Tình Cạn Người Không Biết

Chương 50: Chương 50




Chung cư Thiên Thủy, "Không chỉ là tiệm sách"

Lúc Ninh Vi Tuyền lên lầu hai, liếc mắt đã thấy Trịnh Đinh Đinh ngồi ở chiếc bàn gần cầu thang nhất, đang cúi đầu, trầm tư suy nghĩ gì đó. Trên bàn, ngoại trừ một ly nước lọc đã tan hết đá thì không còn gì khác.

"Đinh Đinh!" Ninh Vi Tuyền ngồi xuống, nhỏ giọng gọi cô.

Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu, cười tươi với Ninh Vi Tuyền.

Ninh Vi Tuyền trực tiếp nói thẳng: "Em không biết giữa chị và anh hai xảy ra chuyện gì. Thái độ mấy ngày nay của anh ấy rất kỳ quái, không muốn nhắc đến chị. Mấy lần nhắc đến tên chị đều không vui, em đã xác nhận vài lần với anh hai. Anh ấy cũng nói là hai người đã chia tay. Em muốn hỏi, chị cũng chấp nhận sao?"

Trịnh Đinh Đinh trầm mặc thật lâu mới nghiêm túc nói: "Thái độ của anh ấy rất kiên quyết à?"

Ninh Vi Tuyền than thở, "Anh hai là người vẫn là người như vậy. Một khi đã quyết định rồi thì rất khó đổi ý!"

Trịnh Đinh Đinh nở nụ cười khổ sợ, nhỏ giọng nói: "Vậy sao?"

"Đinh Đinh, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Không phải mấy hôm trước còn rất tốt sao? Chị còn nhận nhẫn của anh ấy nữa!" Ninh Vi Tuyền nghi ngờ, "Sao đột nhiên lại. . . . . thành ra như vậy chứ?"

Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút, mới kể rõ chuyện cô đến thành phố Y thăm Trần Tuần cho Ninh Vi Tuyền nghe.

"Thì ra là chuyện này!" Giọng của Ninh Vi Tuyền có chút nặng nề hỏi ngược lại, "Đinh Đinh, vậy chị còn thích học trưởng Trần kia sao?"

Trịnh Đinh Đinh quả quyết lắc đầu.

"Cho nên, chị chăm sóc học trưởng Trần kia cũng chỉ là ở phương diện đạo đức gì đó thôi đúng không?"

Trịnh Đinh Đinh gật đầu nhưng một lát sau lại lắc đầu : "Cũng không hẳn là như vậy. Chị đâu có vĩ đại như thế chứ? Quyết định như vậy, cũng chỉ là chị cảm thấy đây là chuyện nên làm. Không liên quan đến tình cảm, cũng không hẳn là vấn đề đạo đức gì đó!"

Ninh Vi Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra thì em cũng hiểu. Giống như em lúc còn đi học, có làm từ thiện, tận mắt thấy những người xa lạ kia giãy dụa trên giường bệnh để giành giật sự sống khiến cho em cảm thấy rất khó chịu. Rất muốn bỏ ra một chút sức lực gì đó để giúp bọn họ. Thay vì nói đồng tình hay thương hại thì không bằng nói chúng ta sợ hãi, không muốn nhìn thấy sự chết chóc!"

Có lẽ Ninh Vi Tuyền nói không sai. Khi Trịnh Đinh Đinh đứng bên giường bệnh, thấy Trần Tuần không thể cử động, sinh mệnh anh ấy đều phải dựa vào máy móc để duy trì. Bất cứ lúc nào, anh ta đều có thể vĩnh viễn biến mất. Khi đó, cô cảm giác lạc vào một thế giới khác. Giống như đang đứng trước một cái hang đen ngòm, tuyệt vọng. Cô không muốn bị cái hang đó nuốt chửng, cô không muốn thấy Trần Tuần gặp chuyện không may. Cô không muốn đối mặt với hai chữ "tử vong" này.

"Nhưng. . . . . " Ninh Vi Tuyền nói, "Anh hai chắc sẽ không hiểu đâu. Anh aasy ở trong bệnh viện lâu như vậy. Coi chuyện chết chóc là chuyện rất bình thường. Anh hai cảm thấy chuyện sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Anh ấy sẽ không có cảm tính giống như em vậy đâu. Anh ấy vẫn là một người đàn ống quá lý trí. Lần đầu tiên chân chính có bạn gái, không có cách nào chấp nhận chuyện trong lúc quan trọng chị không chọn về cùng anh ấy mà ở bên cạnh với người đàn ông khác. Huống chi, đây còn là người đàn ông chị đã thích một khoảng thời gian dài nữa chứ. Nhất định anh em sẽ nghĩ là tình cảm chị giành cho anh ta rất sâu đậm, nguyện ý đồng sanh cộng tử với người đàn ông đó. Anh ấy không so sánh được!"

Trịnh Đinh Đinh vươn tay cầm lấy ly thủy tinh, nhẹ lắc lắc. Trên cạnh ly dính đầy bọt nước, từng giọt rơi xuống, giống như trái tim của cô dần trống rỗng, giọng nói chết lặng: "Ừ, chị có thể hiểu suy nghĩ của anh ấy!"

"Đúng rồi!" Ninh Vi Tuyền liếc nhìn khuôn mặt không có sức sống của Trịnh Đinh Đinh, cẩn thận nói: "Tối qua, em nghe thấy anh trai nói chuyện với người ở bệnh viện hình như về chuyện đi học chuyên tu. Anh hai đã quyết định ghi danh rồi!"

Trong đại não của Trịnh Đinh Đinh xẹt qua tia sáng, cô nhớ lại những lời nói của Thư Di Nhiên.

"Nếu như anh ấy đi học chuyên tu. Có thể một khoảng thời gian rất dài không gặp cô được đâu!"

Tròng mắt Trịnh Đinh Đinh chậm rãi nhìn xuống ly thủy tinh, đẩy tới bên cạnh, không chút cảm xúc nói một câu: "Nếu đi học chuyên tu quan trọng với anh ấy thì chị ủng hộ anh ấy đi!"

"Nhưng mà, vậy chị và anh hai phải làm sao bây giờ?" Ninh Vi Tuyền nói, "Hai người chứ chia tay như vậy sao?"

"Chị cũng không biết nữa! Anh ấy không nhận điện thoại của chị, cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn, càng không gặp mặt!" Trịnh Đinh Đinh nói, "Chị không còn cách nào!"

Ninh Vi Tuyền yên lặng, cô cũng biết rõ tính khí của ông anh già nhà mình. Một khi đã quyết ý làm chuyện gì thì thiên quân vạn mã cũng khó kéo lại được. Từ nhỏ đến giờ, trừ lời của mẹ, anh hai đâu có nghe lời ai chứ? Anh vẫn giống trong thế giới bản thân, nghiêm khắc tuân thủ những quy luật cũng không để ý tới người bên cạnh. Nếu anh hai không muốn thì không một ai có thể thay đổi ý nghĩ của anh cả.

"Em sẽ thử khuyên anh ấy một lần nữa!" Ninh Vi Tuyền an ủi Trịnh Đinh Đinh, "Chị chờ tin tức của em nha!"

"Ừ, cảm ơn em!"

*

Lại một tuần mới bắt đầu, cuộc sống của Trịnh Đinh Đinh vẫn như cũ, chỉ là thiếu mất Ninh Vi Cẩn. Đúng giờ cô đi làm, chuyên tâm vào công việc. Sau khi tan làm thì về nhà. Những lúc rảnh rỗi vẫn gửi tin nhắn cho Ninh Vi Cẩn, nhưng anh vẫn không trả lời.

Ninh Vi Tuyền online: "Không biết anh hai bị sao nữa. Lần này không suy suyển chút nào. Cho dù em khuyên anh hai, nói lý đủ điều, căn bản anh ấy không để ý đến em. Đinh Đinh, xin lỗi chị. Hay chị cố chờ thêm một chút?"

. . . . .

Nếu như chờ đợi có thể đổi được một kết quả tốt, Trịnh Đinh Đinh nguyện ý chời đợi. Nhưng trong lòng cô mơ hồ đã biết được đáp án, và đó chính là kết quả. Ninh Vi Cẩn không giống những người đàn ông khác. Không phải cứ chờ anh là chờ được, giống như Thư Di Nhiên yên lặng ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy nhưng anh cũng đâu đoái hoài tới.

Thật ra thì Trịnh Đinh Đinh cô và Thư Di Nhiên có gì khác nhau cơ chứ? Đối với Ninh Vi Cẩn mà nói nếu không phải là người phụ nữ của anh thì cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Ngày đó, lựa chọn của cô đã bị anh xử tử hình. Anh đã đuổi cô khỏi cuộc sống của anh. Bây giờ, cô và anh không còn quan hệ. Chẳng khác gì Thư Di Nhiên và những đối tượng hẹn hò trước của anh.

Đến chủ nhật, Túc Minh Quyên mang theo một túi đồ dùng hàng ngay đến thăm Trịnh Đinh Đinh. Thấy tâm trạng cô cực kỳ không tốt, hỏi chuyện sau khi biết được giáo sư Ninh nói chia tay, Túc Minh Quyên kinh ngạc không thôi lập tức nói muốn đi tìm giáo sư Ninh nói chuyện.

Trịnh Đinh Đinh thuyết phục mãi mới ngăn cản được Túc Minh Quyên đang hưng trí bừng bừng.

"Mẹ, mẹ đừng làm cho mọi việc rối thêm nữa. Mẹ đi tìm anh ấy làm gì chữ, mẹ còn có thể nói gì nữa đây?"

"Đương nhiên mẹ muốn đi tìm cậu ta rồi! Cậu ta chẳng phải đã nói là sẽ phụ trách con cả đời, tại sao có thể đột ngột nói chia tay chứ?"

Trịnh Đinh Đinh cố gắng mãi mới đoạt được túi của Túc Minh Quyên, ấn bà ngồi xuống ghế sofa, giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ, và nghiêm túc: "Giữa con và anh ấy không có khế ước gì. Anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải cưới con gái mẹ. Mẹ đi tìm anh ấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Anh ấy sẽ không nghe lời mẹ đâu!"

Túc Minh Quyên trố mắt, một lát sau hỏi ngược lại: "Vậy con định làm như thế nào? Chẳng lẽ con định án binh bất động sao? Ít nhất cũng phải nghĩ ra cách hay biện pháp gì đó để vãn hồi chứ? Rốt cuộc con có nghĩ qua hay chưa hả?"

"Anh ấy không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn cũng không chịu gặp con thì con có cách gì chứ?"

"Gọi cái gì chứ? Tại sao các con đang tốt đẹp lại thành ra như vậy hả? Mà giáo sư Ninh cũng thiệt là, cố chấp giống hệt ba con lúc còn trẻ, chín trâu cũng không kéo lại được. . . . . " Túc Minh Quyên nói rồi nhìn sang Trịnh Đinh Đinh, không nhịn được mà nói tiếp, "Mẹ nói cả đời này con bị hủy trong tay Trần Tuần, thật vất vả mới tìm được một người thích, người ta lại nguyện ý cưới con. Mắt thấy chuyện tốt tới gần, tại sao Trần Tuần lại đột nhiên xảy ra chuyện chứ? Ai, thật là bất hạnh mà!"

"Bây giờ nói những điều này còn ích gì đây ạ? Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, con chỉ còn cách chấp nhận thôi!"

"Chấp nhận?" Túc Minh Quyên đứng phắt dậy, trợn to hai mắt, giận dữ nói, "Con chấp nhận nhưng mẹ thì không. Khó có thể kiếm được một người đàn ông chấp nhận lấy con gái mẹ, mẹ làm sao cam tâm bỏ qua dễ dàng thế được?"

Trịnh Đinh Đinh im lặng, xoay người đi đến phòng bếp rửa cốc, mặc kệ Túc Minh Quyên đang kêu la trong phòng khách!

Cứ tưởng rằng Túc Minh Quyên chỉ nói vậy thôi, không ngờ bà là người đã nói là làm, thật sư đi tìm Ninh Vi Cẩn. Thứ hai, bà ngồi xe bus đến chợ trung tâm rồi đổi tuyến khác đến bệnh viện nhân dân thành phố. Hỏi mãi mới tìm được phòng làm việc của Ninh Vi Cẩn. Đi thang máy tới tầng của anh, ngồi ở khu nghỉ chờ bác sĩ đi khám xong mới gặp được Ninh Vi Cẩn.

Thái độ của Ninh Vi Cẩn khách khí mà xac cách, đã không còn vẻ thân cận giống như lần trước tới ra mặt, vô luận Túc Minh Quyên nói gì thì anh chỉ nói đúng một câu: "Rất xin lỗi, vấn đề giữa cháu và Trịnh Đinh Đinh rất nhiều, khó có thể tiếp tục nữa. Cháu tôn trọng mong muốn của cô ấy, để cô ấy có cơ hội chọn lại. Cháu nghĩ trong chuyện này, cháu không làm sai cái gì."

Túc Minh Quyên đang muốn nói cái gì thì Ninh Vi Cẩn đã bị chủ nhiệm Vinh gọi.

"Xin lỗi! Cháu còn nhiều việc!" Ninh Vi Cẩn nói, "Bác cũng nên về đi ạ! Cháu tiễn bác xuống!"

Ninh Vi Cẩn đưa Túc Minh Quyên xuống lầu, gọi cho bà một chiếc xe taxi, còn chủ động thanh toán tiền cưới khiến cho Túc Minh Quyên vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng không dám nói lời nào.

Sau đó, Túc Minh Quyên gọi điện cho Trịnh Đinh Đinh, giọng nói cực kỳ đưa đám: "Ôi, không ngờ giáo sư Ninh là người dầu muối cũng không ưa. Mẹ nói cái gì cậu ý cũng khách khí ngăn lại. Khiến mẹ càng về sau càng không dám nói cái gì. Khí thế cậu ấy quá mạnh mẽ. Đinh Đinh, mẹ thu hồi lại lời hôm trước. Mẹ cam tâm nhận thua rồi. Tình cách của giáo sư Ninh còn cả cách xử sự của cậu ta còn lợi hại hơn ba con nhiều, không phải mẹ ra tay sẽ thành công."

Cúp điện thoại, tâm trạng Trịnh Đinh Đinh lại rơi xuống đáy cốc, ngay cả Túc Minh Quyên ra tay cũng không có chút xíu tác dụng nào, thái độ của Ninh Vi Cẩn đã rõ ràng.

Có lẽ, cô nên từ bỏ thôi. . . . .

"Trịnh Đinh Đinh, sắc mặt cậu sao khó coi như vậy chứ ?" Từ Vận ngồi đối diện thấy sắc mặt Trịnh Đinh Đinh không tốt, tò mò hỏi một câu.

Trịnh Đinh Đinh vuốt ve gáy cuốn sổ nháp, lắc đầu một cái, không nói gì.

Khi cơn mưa trút xuống, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, người trên được vội vã mặc áo ấm, Trịnh Đinh Đinh bất tri bất giác nhận ra mùa hè sắp qua đi rồi.

Ninh Vi Tuyền vẫn giữ liên lạc với Trịnh Đinh Đinh. Cô bé online nói rằng không đến hai tuần nữa Ninh Vi Cẩn sẽ đi Mỹ, tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Trịnh Đinh Đinh nhắn tin lại: "Ừm, hi vọng anh ấy gặp may mắn."

Dường như, ngoại trừ chúc phúc Trịnh Đinh Đinh cũng không làm được gì nữa. Trong khoảng thời gian này, cô đã chấp nhận sự thật chia tay với Ninh Vi Cẩn. Khác với Túc Minh Quyên và Tiêu Quỳnh, chờ sóng gió này qua đi sẽ nhận ra một điều: lý do sâu xa khiến cô và Ninh Vi Cẩn chia tay là do tính cách hai người quá khác biệt. Bọn họ không cùng một thế giới, có rất nhiều quan điểm không thể nào hiểu được cho nhau. Khi chưa xảy ra chuyện gì, chính sự khác biệt đó là sự hấp dẫn của đối phương. Nhưng một khi vấn đề xuất hiện thì sự khác biệt đó lại chính là rào cản ngăn cách giữa hai người.

Không liên quan đến người khác. Chia tay chính là vấn đề giữa hai người bọn họ mà thôi.

*

Chiều thứ năm, Trịnh Đinh Đinh ngồi xe bus từ cửa hàng đồ chơi ở phía Nam thành phố đi ngang qua trạm xuống chung cư Thiên Thủy. Thần xui quỷ khiến thế nào mà cô lại xuống xe, đi về phía khu chung cư Thiên Thủy. Khi gần đến cổng sắt, cô đột nhiên dừng bước, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh, sau đó xoay người đi về.

Dọc dường đi, bước chân Trịnh Đinh Đinh cực kỳ vội vã, giống như muốn loại bỏ ý niệm đột nhiên ở trong não, càng chạy càng nhanh, lướt qua rất nhiều người. Bất tri bất giác cô rẽ vào hai ngõ, đi tới con đường đi bộ rợp bóng cây, nhìn thây tòa nhà hai tầng quen thuộc kia — "Không chỉ là hiệu sách".

Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút, đang muốn bước lên thềm đá thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua cửa kính. Trái tim cô loạn một nhịp, một giây tiếp theo dưng bước.

Ninh Vi Cẩn từ lầu hai bước xuống, đi đến thẳng quầy hình bán nguyệt trả sách, ký tên, lại lấy tiền trong bóp da đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên đưa một quyển tạp chí cho anh. Anh xoay người, đẩy cửa ra ngoài, bước xuống thềm, động tác dứt khoát.

Trịnh Đinh Đinh núp vào một thân cây, yên lặng nhìn Ninh Vi Cẩn.

Qua nhiều ngày như vậy, Ninh Vi Cẩn ngoại trừ gầy một chút cũng không có thay đổi gì nhiều. Anh mặc một áo sơ mi màu xám thẫm có vân chìm, quần tây màu đen, tay cầm một quyển tạp chí, sống lưng kiệt xuất, chân bước nhanh, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Từ góc độ của Trịnh Đinh Đinh, ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, phủ một tầng sáng dịu dàng.

Anh không khác gì lần đầu tiên cô gặp. Ngay cả không có áo blouse trắng nhưng anh vẫn rực rỡ, chói mắt đến như vậy, vĩnh viễn không hòa tan trong đám đông, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra/

Anh khẽ ho một tiếng, âm thanh kia khiến lòng Trịnh Đinh Đinh khẽ đau. Ánh mắt cô vẫn cố chấp nhìn anh nhưng bước chân anh không ngừng, rất nhanh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Từ đầu tới cuối, anh không dời tầm mắt, không chú ý đến sự tồn tại của cô.

Mà lần đâu tiên cô phát hiện bản thân lại nhát gan như vậy, không dám đuổi theo anh.

Thật lâu sau, Trịnh Đinh Đinh mới di chuyển chân, đi lên thềm đá, đẩy cửa "Không chỉ là tiệm sách" lên lầu hai, tìm được vị trí mà Ninh Vi Cẩn đã ngồi. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn đến chiếc gàn tàn đựng một chút đầu mầu thuốc lá. Tàn thuốc màu xám trắng, hình như còn mang theo hơi ấm.

Cô đưa tay nhẹ nhàng vê tàn thuốc, chà sát, tro thuốc lá trượt xuống từ ngón tay cô.

Nhớ lại lúc tạm biệt anh nói câu kia :

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ không buộc em lựa chọn cái gì nữa!"

. . . . . .

"Đừng liên lạc với tôi nữa !..."

Trịnh Đinh Đinh hít mũi một cái.

Bao nhiêu năm không khóc. Bỗng nhiên, giây phút này lại nhòa lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.