Tình Chi Sở Chung

Chương 28: Chương 28




Từ khi Chu Kính Viêm đi theo mẹ đến Chu gia, thái độ của Chu Kính Niên đối với Chu Kính Viêm là luôn làm lơ. Nhưng Chu Kính Viêm luôn biểu hiện ra bên ngoài là hắn đối với người anh này vô cùng kính trọng.

Lúc này Chu Kính Viêm vẫn như vậy nhìn Chu Kính Niên thật cẩn thận lại thân mật mà kêu anh một tiếng “Anh”.

Lúc trước chưa biết thân phận hắn là con riêng Chu Kính Niên không thèm đáp lại, lúc này đương nhiên càng không phản ứng. Chu Kính Niên cũng giống như những người khác quay đầu nhìn Đổng Cảnh Hoa.

Đổng Cảnh Hoa là con của Đổng Ba là một trong những cổ đông của công ty, bên ngoài ông ta biểu hiện không đứng về phe nào, vạn sự đều đứng giữa. Nhưng Chu Kính Niên trọng sinh nên biết lúc này Đổng Ba đã đứng về phía Chu Kiến Phong. Đổng Cảnh Hoa là con trai của Đổng Ba tất nhiên phải nghe lời cha mình.

Lúc Chu Kính Viêm mới vào Chu gia, Chu Kính Niên không muốn đi với hắn, như vậy hắn không có cách nào dung tiến vào cái vòng luẩn quẩn này. Mấy năm trước Chu Kính Viêm phải làm học sinh ngoan ngoãn tranh thủ ấn tượng tốt, mấy năm nay ông nội thả ra tin tức muốn rút lui, Quý Sính Đình nhịn không được muốn Chu Kiến Phong toàn lực hoạt động giúp con trai một phen.

Chu Kiến Phong bảo Đổng Cảnh Hoa mang theo Chu Kính Viêm đi chơi, muốn cho hắn mở rộng nhân mạch trợ lực cho sự phát triển sau này. Đổng Cảnh Hoa đáp ứng, chỉ là không có trực tiếp làm mà kéo thêm Lưu Tố Tố vào.

Lúc này bọn họ nghe Đổng Cảnh Hoa làm ra vẻ mặt xấu hổ mà giải thích: “Vừa lúc ở trên đường gặp Tố Tố, cô ấy muốn tới đây.”

Người ở đây ai chẳng biết Lưu Tố Tố rất thích Chu Kính Viêm, chỗ nào có Chu Kính Viêm thì nhất định có bóng dáng của Lưu Tố Tố. Chỉ là nào có chuyện “Vừa lúc”, chẳng qua là Đổng Cảnh Hoa và Chu Kính Viêm dùng chút thủ đoạn nhỏ gạt mọi người. Lưu Tố Tố cũng hoàn toàn không biết Đổng Cảnh Hoa xuất hiện là cố ý sắp đặt, cô biết Chu Kính Viêm muốn đến nơi này liền chủ động lôi kéo Chu Kính Viêm lại đây.

Chu Kính Viêm không được đáp lại, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, có vẻ vô tội lại ủy khuất. Lưu Tố Tố đứng gần Chu Kính Viêm nắm chặt cánh tay đối phương. Cô ôm rất chặt khiến Chu Kính Viêm mặt đỏ tai hồng mà tránh ra một chút nhưng cũng không tránh được.

Lưu Tố Tố nhìn Chu Kính Niên vẫn thấy Chu Kính Niên không để ý đến mình, cô không lễ phép vì Chu Kính Viêm mà ra mặt: “Anh Niên, Kính Viêm chào anh đó, sao anh không phản ứng vậy?”

Bởi vì Chu Ung chỉ có Chu Kiến Phong là con trai mà Chu Kiến Phong bên ngoài cũng chỉ có Chu Kính Niên là con trai duy nhất, đương nhiên mọi người cho rằng người thừa kế Chu Thị không ai khác ngoài Chu Kính Niên, nên mọi người mới nhắc nhở con cháu trong nhà chơi chung với anh phải tôn trọng anh một chút.

Lưu Tố Tố là ngoại lệ, ở trong mắt cô Chu Kính Niên mất mẹ cha lại không thương, cả ngày giống như trẻ con làm nũng muốn ăn đường, rất ấu trĩ, lại là tên biến thái thích con trai, Lưu Tố Tố rất chướng mắt Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên lãnh đạm mà nhìn Lưu Tố Tố. Kiếp trước người Chu gia toàn bộ đứng về phía Chu Kính Viêm tất nhiên kết cục đều không tốt, Lưu Tố Tố cũng như vậy. Nhưng nguyên nhân làm cho Lưu Tố Tố bất hạnh chủ yếu không phải do Chu Kính Niên tạo thành, mà là Chu Kính Viêm. Cô thích Chu Kính Viêm nhưng Chu Kính Viêm lại chán ghét cô, sau này lúc Chu Kính Viêm muốn cùng một cô gái khác đính hôn, Lưu Tố Tố ở trước mắt bao nhiêu người làm mặt cô gái kia bị thương nên bị bắt giam.

Lúc ấy Chu Kiến Mẫn cầu xin người của hai nhà người buông tha Lưu Tố Tố nhưng không được. Lưu Tố Tố huỷ hoại cơ hội để Chu Kính Viêm quật khởi, cả nhà Chu Kính Viêm đều hận chết cô. Cô gái bị cô hủy dung cũng hận cô, cho nên Lưu Tố Tố ở trong tù bị đủ loại chiếu cố, lúc ra ngoài tính tình hoàn toàn trở nên nhát gan, yếu đuối.

Cho nên đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không được dạy dỗ lại quá nuông chiều nên không biết trời cao đất dày, đây chính là kẻ chuyên đi gây họa

Di Đào đứng ở bên cạnh nói: “Cô là một đứa con nít thì biết chuyện gì, hai người đang hẹn hò phải không? Mau dẫn bạn trai đi đi.”

Chu Kính Viêm làm ra vẻ mặt khó xử nhỏ giọng nói: “Tố tố, chúng ta đi thôi.”

Lưu Tố Tố có tâm lý phản nghịch nghiêm trọng, người ta không cho cô làm cô càng muốn làm. Cô cũng không muốn thấy Chu Kính Viêm ở trước mặt Chu Kính Niên ăn nói khép nép, nghe vậy, túm Chu Kính Viêm đến ngồi trên ghế bên cạnh Chu Kính Niên ngẩng đầu nói: “Bổn tiểu thư không đi!”

Cô còn đập bàn thúc giục nói: “Các anh còn không gọi thức ăn đi, đến đây đã vài giờ, nên dọn đồ ăn rồi.”

Lưu Tố Tố như vậy, bọn họ không thể đuổi cô đi, lại nhìn về phía Chu Kính Niên hỏi ý kiến của anh.

Đời trước Chu Kính Viêm là hung thủ đâm chết Phương Tranh và Phương Đậu Đậu, cho dù đời trước hắn bị Chu Kính Niên đưa vào trong ngục giam cho người tra tấn mười năm cho đến chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh thảm thiết khi Phương Tranh chết Chu Kính Niên vĩnh viễn không có khả năng đối với Chu Kính Viêm tâm bình khí hòa. Huống chi, bọn họ đời này vẫn như cũ muốn tranh đấu đến ngươi chết ta sống.

Anh đứng lên, sửa sửa quần áo, nói với Di Đào: “Ngày khác gặp đi.”

Di Đào nhìn anh mở cửa đi, vội đuổi theo: “Ai tới thì đã tới, nơi này ăn không được ta đổi chỗ khác là được rồi.”

Chu Kính Niên kiên trì nói: “Ngày khác đi, hôm nay không có tâm trạng.”

Di Đào cũng không có cách nào trơ mắt nhìn Chu Kính Niên rời khỏi. Vừa quay đầu liền chỉ vào Đổng Cảnh Hoa trách cứ: “Cậu nói đi cậu muốn làm chuyện gì vậy!”

Đổng Cảnh Hoa chỉ có thể liên tục xin lỗi.

Lưu Tố Tố khó chịu nói: “Mình không nói lại người khác chỉ biết giở tính tình đại thiếu gia, kêu đem đồ ăn lên đi!”

Di Đào nhìn cô gái điêu ngoa này mà mắt trợn trắng, lúc này các phục vụ đưa đồ ăn lên, che cái bụng đang kêu thầm thì, Di Đào nghĩ không thể cô phụ mỹ thực, ngồi xuống lập tức ăn.

Những người khác cũng vậy vùi đầu ăn cơm, cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm.

Lưu Tố Tố hừ lạnh một tiếng, đưa chén đũa cho Chu Kính Viêm, cũng không đem chuyện Chu Kính Niên nén giận bỏ đi để ở trong lòng. Đáng thương cho Chu Kính Viêm ở bên cạnh cô, bị mất mặt trong lòng vô cùng tức giận, còn phải mang một bộ mặt ủy khuất cũng ăn uống không vô.

Chu Kính Niên ra khỏi nhà hàng tư nhân, Chu Tùng đã đi rồi, anh tùy tiện tìm một tiệm cơm giải quyết bữa trưa. Bởi vì nhìn thấy Chu Kính Viêm khiến tâm tình không tốt nên anh gửi tin nhắn cho Phương Tranh: Buổi tối sau khi xong việc gửi tin nhắn cho tôi, được không?

Sau đó anh vào một quán cà phê gọi điện thoại kêu Chu Tùng tới đón.

Mấy tháng nay Chu Tùng vẫn luôn vội vàng cho người vào các trường đại học ở Tứ Cửu Thành theo ý của Chu Kính Niên tìm những sinh viên có năng lực sắp tốt nghiệp. Ngoài Q đại là trường đại học nổi tiếng ở Tứ Cửu Thành cũng tập trung rất nhiều trường đại học khác, đây cũng là lý do Chu Thị xây dựng công ty ở đây.

Chu thị kinh doanh rất nhiều ngành nghề chủ yếu ở phương diện giải trí, mặt khác còn kinh doanh khách sạn liên kết, chuỗi siêu thị, sản phẩm điện gia dụng, đồ dùng hóa mỹ phẩm rất sinh động, về địa ốc cũng bắt đầu đề cập.

Lúc Chu Kính Niên đoạt được Chu Thị thì mảng kinh doanh về Internet vẫn chưa có, ngành này là do cá nhân anh đầu tiên phát triển là ngành kinh doanh chủ yếu sau này. Đời trước tuy rằng Chu Kính Niên khởi bước trong lĩnh vực này chậm nhưng công ty mẹ đã đứng vững từ trước, lại giỏi xã giao nên cũng coi như lực lượng lớn mới xuất hiện, sau này làm ăn ngày càng lớn mạnh lại bắt đầu kinh doanh trò chơi trên điện thoại di động rất thành công. Bởi vì đời trước đã có kinh nghiệm kinh doanh cho nên đời này càng phải đi trước người khác một bước.

Nhưng mà ăn một ngụm thì không thể mập được muốn phát triển ngành này yêu cầu số tiền đầu tư không nhỏ, lại không thể kinh động Chu thị dưới mọi tình huống, chỉ bằng vào một mình Chu Kính Niên trước mắt thì làm không được, muốn vậy thì phải đến thuyết phục cậu của mình.

Chu Tùng tới rất nhanh sau đó báo cáo tiến bộ công việc với Chu Kính Niên, nói đã tìm được mấy sinh viên không tồi nhưng vì công ty bọn họ mới thành lập cho nên đối phương còn có chút do dự, nhưng hứa sẽ gặp nói chuyện phỏng chừng có thể thuyết phục được.

Đời trước công ty của Chu Kính Niên cũng có vài người có năng lực thủ đoạn không tồi, lúc này Chu Kính Niên không biết bọn họ ở nơi nào, trước kia cũng không cẩn thận hỏi qua, may mà Chu Kính Niên biết tên và trường đại học của họ nên tìm hẳn là không khó, những người này anh tính toán sẽ mời đến làm việc cho mình, cũng là một việc bận rộn.

Hai người ở quán cà phê bàn bạc hết một buổi trưa, nhìn thấy đã đến giờ trở về Chu Tùng liền đưa Chu Kính Niên về nhà cũ.

****

Đã đến năm giờ chiều, Phương Tranh hết giờ làm thêm vào phòng thay đồ, quần áo cũng chưa tới kịp thay đã cầm di động ra xem.

Quả nhiên trong điện thoại lại có một tin nhắn của Chu Kính Niên gửi đến, cậu mỉm cười, trả lời tin nhắn là vừa mới tan ca, chuẩn bị đón xe bus đi đến quán bar.

Cậu cho rằng Chu Kính Niên vẫn giống buổi sáng sẽ trả lời bằng tin nhắn, không nghĩ tới anh lại trực tiếp gọi điện thoại cho cậu. Phương Tranh cầm di động nhìn trên người mình còn chưa có tới kịp cởi bỏ đồ hóa trang, chần chờ hai giây ấn nút nghe điện thoại.

Điện thoại mới vừa chuyển được, Phương Tranh lập tức nghe được phía đối diện truyền đến âm thanh quen thuộc của Chu Kính Niên: “Muốn nghe giọng nói của cậu.”

Đột nhiên không kịp chuẩn bị lại nghe một câu âu yếm như thế Phương Tranh ngượng ngùng mở miệng nói chuyện, nhỏ giọng nói: “Có cái gì dễ nghe.”

Ở Tứ Cửu Thành Chu Kính Niên đã thay đổi quần áo mặc ở nhà, anh đứng ở cửa sổ sát đất, khóe miệng mang theo ý cười nói: “Rất êm tai.”

Phương Tranh khụ khụ: “Tôi còn chưa có thay quần áo đâu.”

Chu Kính Niên liền nói: “Cậu thay đi, đừng có tắt điện thoại.” Anh đã nạp tiền vào điện thoại di động của hai người vài trăm đồng không sợ điện thoại hết tiền.

“Vậy cậu chờ tôi trong chốc lát nha.” Phương Tranh vội vàng nói một câu, rồi đem điện thoại đặt ở bên cạnh ghế, dùng tốc độ nhanh nhất cởi trang phục hóa trang búp bê mặc vào quần áo của mình.

Chu Kính Niên lẳng lặng chờ, mặc dù phía đối diện không nghe Phương Tranh nói chuyện, chỉ có nghe vài tiếng tạp âm mà cậu gây ra nhưng giờ phút này những tăm tối trong lòng đều được cảm giác thỏa mãn thay thế, làm trong lòng cảm thấy rất bình tĩnh.

Đại khái một phút đồng hồ sau điện thoại một lần nữa truyền đến giọng nói nguyên khí tràn đầy của Phương Tranh: “Được rồi!”

Chu Kính Niên hỏi: “Bây giờ phải đi đón xe bus sao?”

Phương Tranh nói: “Đúng đó, cậu đang ở đâu? Hiện giờ đang làm gì?”

“Cùng người tôi thích nói chuyện điện thoại.”

“Không hỏi cậu cái này!” Phương Tranh đỏ mặt.

Chu Kính Niên phát ra một tiếng cười khẽ: “Đi ra ngoài dạo một vòng mới vừa về nhà, những người khác trong nhà còn chưa có trở về.”

“À.” Phương Tranh đương nhiên muốn biết hôm nay Chu Kính Niên đã làm gì, nhưng cậu cảm thấy hỏi như vậy có vẻ tò mò việc tư của người khác nên không mở miệng.

Ngược lại Chu Kính Niên chủ động nói: “Giữa trưa vốn dĩ cùng bạn bè liên hoan nhưng nhìn thấy hai người đáng ghét nên đi về, cùng anh họ thương lượng chuyện sáu tháng cuối năm công ty chuẩn bị tuyển người.”

Phương Tranh tò mò hai “Người đáng ghét” kia là ai, nhưng cậu càng kinh ngạc với nữa câu nói sau của Chu Kính Niên: “Công ty tuyển người? Sáu tháng cuối năm?”

Chu Kính Niên gật đầu, nghĩ đến việc Phương Tranh nhìn không thấy liền “Ừ” một tiếng: “Tôi chuẩn bị tự mình sáng lập công ty.”

Phương Tranh cảm thấy đây là chênh lệch lớn nhất giữa cậu và Chu Kính Niên, cậu còn vì việc học bận rộn, kỳ vọng về sau có thể tìm một công việc tiền lương không tệ, như vậy đã rất thỏa mãn, mà bây giờ người ta cũng đã chuẩn bị sáng lập công ty trở thành một ông chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.