Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 6: Q.6 - Chương 6: Chiến đấu với bóng tối (2)




Chỉ trong một giờ thời gian, đĩa đơn mới nhất của Lâm Hồi Âm là "Chiến Đấu Với Bóng Tối" cũng đã có hơn 8.000.000 đơn đặt hàng mua trước.

Thậm chí bởi vì đĩa đơn này, một số quốc gia xa xôi trong liên minh Ngân Hà cũng bắt đầu chú ý tinh cầu này.

Thành viên của quân đoàn Khô Lâu lúc này đang trong điên cuồng, nhân vật chính trong MV một là Khô Lâu, một chính là Johnson, phó đoàn trưởng quân đoàn Khô Lâu.

Ca khúc cùng nội dung truyền đạt ý nghĩa chẳng phân biệt lứa tuổi người nghe.

Johnson thấy không rõ lắm, trước mắt hắn chỉ có một mảnh mơ hồ, nhưng mà hắn nghe được rõ ràng, nghe được đến tiếng ca, tiếng ca kia thấm vào linh hồn hắn, nói ra khát vọng của hắn.

Lúc này điện thoại của hắn vang lên.

- Johnson, xét thấy biểu hiện vĩ đại của ngươi, quốc gia nguyện ý chi trả toàn bộ phí dụng để chữa trị giải phẫu cho ngươi.

Chi phí trọn gói này vô cùng khổng lồ, còn cần cấy ghép cơ quan sống, Johnson cũng chưa từng trông chờ qua, hắn cũng không có oán giận, bởi vì quân đội có rất nhiều người giống như hắn, làm một người lính từ thời khắc mặc vào quân trang, sẽ không hề oán giận.

Hiện tại, hắn có hy vọng, hắn có thể lại nhìn thấy ánh sáng...

Nếu có thể lại mặc vào quân trang, điều khiển chiến sĩ robot, hắn nguyện ý trả giá hết thảy.

Cho dù thân thể hủy diệt, linh hồn hắn cũng là thiêu cháy.

Ca khúc này Vương Tranh cũng nghe được, ở trên đường trở về, người đi đường cùng rất nhiều xe đệm từ đang di chuyển đều ngừng lại, mọi người đang lắng nghe ca khúc Chiến Đấu Với Bóng Tối.

Ca khúc mới trước đó tuy rằng sẽ làm thể xác và tinh thần sung sướng, làm mọi người phát tiết thoải mái, nhưng cấp bậc ca khúc này bất đồng, nó làm cho người ta cảm động, xúc động vào linh hồn.

Vương Tranh cũng lẳng lặng nghe xong ca khúc này, đối với Lâm Hồi Âm cũng có đổi mới nhận thức âm nhạc. Có thể cảm nhận được, có thể sáng tác ra ca khúc như vậy, bé gái này có mặt làm cho hắn bội phục.

Trở lại ký túc xá Vương Tranh bắt đầu nghiên cứu lão thứ mà lão Cổ đưa. Hắn chỉ có phương trình của giai đoạn thứ nhất, công tác sau này chỉ có phần tham dự quan sát, lấy thực lực của Tiếu Phỉ, Vương Tranh tin tưởng cho nàng thời gian, kế hoạch này cũng nhất định có thể thành công, nhưng có thêm sự giúp đỡ của lão Cổ, là trăm phần trăm có thể thực hiện.

Lão Cổ cung cấp là ba phần phương trình của giai đoạn hậu kỳ, trong này không chỉ có phương trình định vị tọa độ trong không gian, còn có phương trình trả lại tọa độ khi dịch chuyển đến đầu bên kia.

Bị lão Cổ hun đúc nhiều năm như vậy. Đối với vật như vậy, Vương Tranh một khi tính toán liền tính toán mê mẩn. Đầu năm nay người có thể làm cho Vương Tranh đánh tâm nhãn bội phục, lão Cổ tính một người, quả nhiên là danh bất hư truyền, thật sự là quá trâu bò.

Bạn học Vương vừa cười ngây ngô vừa tính toán, một số lý luận cần thiết lão Cổ đều đã dạy hắn, tuy rằng kết quả có sẵn ở trong này, nhưng bản thân đi luận chứng quá trình này vẫn phải muốn tốn một phen thời gian.

Kỳ thật Vương Tranh cũng không tự coi nhẹ mình, phương trình do Alan Tuco đưa ra, cho dù lấy phạm vi toàn bộ hệ Ngân Hà người có thể giải ra cũng không vượt qua con số mười.

Có một loại thiên tài vượt lên trên đám đông, Alan Tuco chính là một trong số đó.

Vương Tranh đang nghiên cứu nhập thần quên cả thời gian, ầm ầm vang lên tiếng bước chân vọt lại đây, trong hành lang truyền đến các loại gào khóc thảm thiết.

Cửa vừa mở, đám người Diêu Ngả Luân dường như là bay vào, ôm cổ Vương Tranh.

- Nhóc con ngươi chạy đi đâu, nói cho ngươi, buổi biểu diễn phấn khích như vậy đều không đi, hối hận cả đời a!

Diêu Ngả Luân nói.

Trương Sơn vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nói:

- Vương Tranh, ngươi thực nên đi xem, ta dám nói lời tiên đoán, Hồi Âm sẽ trở thành ca sĩ vĩ đại nhất thời đại này!

- Đó là đương nhiên, nàng là nữ thần, nữ thần của ta!"

Trần Tú khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là đỏ bừng, ánh mắt cũng đỏ bừng, xem ra là đã khóc.

- Thần vào cái mặt của ngươi, nàng không phải là nữ thần của chúng ta sao, Vương Tranh, tên nhóc nhà ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không, ngay cả buổi biểu diễn của Lâm Hồi Âm đều có thể bỏ qua.

Diêu Ngả Luân rung đùi đắc ý thở dài nói, trước mắt đứa nhỏ này là không thể cứu được rồi, Trương Sơn cùng Trần Tú cũng nhìn Vương Tranh, dường như hoài nghi phương diện nào đó hay giới tính của hắn có vấn đề.

Vương Tranh không nói gì, đây đều là chút người nào a, chẳng lẽ là con người thì nhất định phải si mê Lâm Hồi Âm sao, trứng gà ăn ngon, cũng không nhất định phải cùng con gà mái làm bạn bè a.

- Thánh siêng, khi nào thì tên nhóc nhà ngươi siêng học như vậy?

Vương Tranh trên bàn đang thả một đống giấp nháp tính toán.

- Thiệt hay giả, buổi biểu diễn của Hồi Âm cũng không đi, lại ở trong này muốn làm này làm nọ, quá giả nha.

Trương Sơn cũng vui vẻ, thời gian tên nhóc này đi khoa điều khiển Robot rõ ràng nhiều hơn so với khoa Vật Lý, về sau còn phải tốn nhiều thời giờ để tham gia đặc huấn, thế nhưng còn làm ra vẻ ở đây tính toán.

Diêu Ngả Luân sau khi nhìn trang thứ nhất, tròng mắt không ngừng mở ra, có lẽ là bởi vì buổi biểu diễn rất hưng phấn cho nên đầu óc hắn cũng dùng tốt hơn nhiều so với bình thường.

- Thượng... Đế, đây là cái gì? ?

Trần Tú cũng gia nhập vào, tiêu chuẩn của hai người này tương đối không tệ, hơn nữa cũng là đối tượng trọng điểm được Tiếu Phỉ bồi dưỡng, nhưng là mấy trang giấy nháp tính toán của Vương Tranh, bọn họ cũng chỉ có thể xem cái biết cái không, nhưng dường như…

Gần đây Trương Sơn hứng thú hoàn toàn chuyển dời đến phương diện robot, hơn nữa ngộ tính của hắn tương đối kém một ít, đã hoàn toàn xem không hiểu.

- Đây là cái gì, rất nhiều công thức đều chưa thấy qua, đây là định luật Rolle sao, hiện tại rất thông dụng sao?

Trương Sơn vẻ mặt có chút không hiểu, hắn cũng biết Vương Tranh tiểu tử này giống quái vật, chẳng lẽ?

Diêu Ngả Luân vội vàng xem đi xuống vài tờ:

- Ngươi không phải là...

- Còn không có hoàn toàn nghiệm chứng xong, cảm giác là có thể.

Vương Tranh nói, giai đoạn thứ nhất chính hắn đẫ chuẩn bị cho tốt, bất quá vẫn là lời nói thu lại một chút, sợ dọa hư bạn nhỏ.

Ba người ba mặt nhìn nhau, phòng 007 lại truyền ra tiếng gào thét thảm thiết.

Tiếu Phỉ cũng là nghe hết buổi biểu diễn, nàng là khách quý đặc biệt, vị trí rất tốt, buổi biểu diễn chấm dứt còn có thể cùng Lâm Hồi Âm cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Nàng là fan của Lâm Hồi Âm, Lâm Hồi Âm cũng là fan của nàng, lĩnh vực bất đồng, nhưng đều là minh châu trong lĩnh vực của mình.

Buổi biểu diễn lần này ở Địa Cầu rất thành công, bản thân Hồi Âm cũng rất vui vẻ, từ khi đến Địa Cầu, linh cảm của nàng liền rất tốt, rốt cục làm ra đột phá, không còn là "chất giọng êm tai", hiện tại nàng có thể sáng tác ra âm nhạc có linh hồn.

Âm nhạc chính là để truyền đạt câu chuyện nào đó, có người mới có câu chuyện, hiện tại trong âm nhạc của nàng có người, có chuyện xưa, có linh hồn, cho nên mới có thể nhắn gửi càng nhiều gì đó, mà loại tình cảm này chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt chủng tộc, thậm chí chẳng phân biệt được thời đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.