Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 24: Q.4 - Chương 24: Lật ngược tình thế.




Hai chiến sĩ robot lần lượt lướt sát qua nhau, nháy mắt khi ở song song, đao của Vương Tranh xẹt qua.

Một tia sáng lạnh lùng giết qua.

“Ầm”

Khiên năng lượng tổn hại, robot phanh lại.

Hai chiến sĩ robot đồng thời ngừng lại, tất cả mọi người đều ngừng hít thở, trong nháy mắt mới vừa rồi đã xảy ra cái gì.

Đúng lúc này, khoang điều khiển đột nhiên mở ra, Kan Burnett thoát khỏi, đầu của chiến sĩ robot đột nhiên lệch đi rồi rớt xuống dưới.

Hoa lửa bắn ra bốn phía.

Toàn trường im ắng, robot WE là dùng để đối luyện, nháy mắt khi vòm năng lượng bảo vệ biến mất, sẽ khẩn cấp phanh lại robot của hai bên, nhưng thực hiển nhiên cho dù là hệ thống cũng không có dự đoán được một đòn cuối cùng của Vương Tranh.

Khi hai robot lướt sát qua nhau, trong lúc đó đao của Vương Tranh làm là Liên Kích Ba Nhịp.

Một chiêu này khi dùng thì cổ tay cùng ngón tay phải có lực thật lớn.

Ở trên chiến trường, chính là sát chiêu trí mạng, đây là thương tổn không thể phỏng đoán.

- Vương Tranh của Học viện Chiến Thần thắng!

Khi trọng tài tuyên bố kết quả. Học viên toàn trường đều nhảy dựng lên, vung tay hô to.

Đây là một tiết tấu quá nghịch thiên a!

Jamal đứng lên, chủ động chúc mừng với Guth:

- Chúc mừng, có lẽ học viện Chiến Thần có cơ hội sinh ra một vị Chiến Thần.

- Cảm ơn.

Lúc này Guth mới từ trong thắng lợi hoàn hồn lại, nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả ngày hôm nay là như vậy.

- Lão bạn già, ngươi cũng quá keo kiệt. Không đến lúc quan trọng thì cũng không chịu để cho cao thủ đi ra, việc này cũng không tốt.

Adonis cười nói.

- Ha ha, lão bạn già, Lear là người mới a, tương lai không thiếu cơ hội để so đấu!

Hai người đều biết rõ, sau khi Kan Burnett tốt nghiệp, thời đại mới là thuộc về học viện Chiến Thần cùng học viện Zeus.

Adonis cũng tương đối tiếc hận, vốn lần trao đổi này chính là vũ đài của Lear, không có người có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thế nhưng người thắng lại là Vương Tranh.

Nhưng đối với Lear mà nói cũng là chuyện tốt, hắn quá cường đại, cường đại đến mức không có đối thủ, không có suy sụp, một ít trở ngại cũng là chuyện tốt đối với sự phát triển sau này của hắn.

Cơ hội để phân thắng bại còn rất nhiều.

Nhưng mà có lẽ Vương Tranh sẽ làm cho học viện Chiến Thần sống lại.

Vương Tranh đã bị vô số người nâng lên.

Hôm nay, Vương Tranh chính là anh hùng của học viện Chiến Thần !

Hắn làm cho học viện cổ xưa này tản ra sức sống mới.

Trong đám người, Marthas mỉm cười. Cách đó không xa Lear cũng nhìn lại đây, hai người liếc nhau, rất thú vị a.

Về cơ bản thì nhiệm vụ của Marthas đã hoàn thành, Lear quả thật là cường đại, tính cách cũng rất hoàn thiện, cũng không có vì sai lầm của đồng đội mà nổi giận, mà một mục tiêu khác cũng bị phát hiện, hắn chính là Vương Tranh.

Hai ngôi sao sáng của Địa Cầu.

Đây là một tín hiệu thông báo sự quật khởi của liên bang hệ Mặt Trời, nhưng là ai mới là ngôi sao hoàng đế chân chính đây?

Trong lòng Marthas chỉ có duy nhất một vị vua, Achilles Ortiz Victor!

Bao lâu rồi không có nhấm nháp qua mùi vị của thắng lợi. Đương nhiên khẳng định là chúc mừng thật lớn, chuyện này còn náo nhiệt so với kỷ niệm ngày thành lập trường.

Đám người Vương Tranh là nhân vật chính, tự nhiên cũng không thể thiếu Mã Khiếu, Marthas, Mông Điềm, Trương Sơn. Đây là một đoàn đội, thiếu một người, cũng không có kết quả cuối cùng.

Sau một trận chiến này, Mông Điềm cũng được xem là nữ Chiến Thần, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ.

Kỳ thật Vương Tranh muốn cùng Ina hưởng thụ không gian của hai người, bầu không khí náo nhiệt như vậy thật sự là không quá thích ứng, nhưng đó là chuyện không có khả năng.

Hắn là nhân vật quan trọng, đã bị mọi người bao vây xung quanh, nâng đi rồi.

Ở bên ngoài đám người, trên mặt Ina lộ ra nụ cười hiểu ý, nàng cao hứng vì Vương Tranh, hơn nữa nàng tin tưởng Vương Tranh sẽ càng ngày càng tốt, thực hiện lý tưởng của hắn.

Mà nàng cuối cùng là phải rời khỏi.

Mỗi cô gái đều có giấc mộng, đều có một lần muốn thử đi yêu, nhưng yêu không nhất định phải có kết quả, hơn nữa đối với Ina mà nói, càng là như thế.

Nàng cố hết dũng khí mà đến, cũng tự tin bản thân có thể khống chế cảm xúc, làm nữ vương tương lai, từ nhỏ nhận giáo dục chính là như thế, ích lợi quốc gia làm trọng, cái gọi là tình cảm cá nhân cần tự quản lý.

Nhưng mà lúc nhìn người kia chiến đấu thì dũng mãnh vô địch, nhưng lúc này lại là tay chân luống cuống, nàng cảm giác được bản thân càng ngày càng mềm lòng, nàng biết Vương Tranh đang tìm nàng. Nhưng lúc này hẳn là để cho Vương Tranh tận tình hưởng thụ sự vui sướng khi thắng lợi.

Bên ngoài brường học, một chiếc xe điện từ màu đen thon dài nhìn như bình thường đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện.

- Điện hạ, muốn đi trở về sao?

Ina lẳng lặng gật gật đầu, đôi khi nàng rất muốn suy nghĩ, nếu như nàng chỉ là một người thường có phải thật tốt hay không? Làm việc mà bản thân muốn làm, tận tình phản nghịch, tận tình hưởng thụ.

Chỉ tiếc, thân là công chúa, ngay cả hai chữ tận tình đều là xa xỉ.

………………

- Chậc chậc, Mông Điềm cùng Vương Tranh rất xứng, quả thực chính là vương tử cùng công chúa trong chuyện cổ tích nha!

An Mỹ vừa ăn vừa nói, hiệu trưởng Guth tổ chức yến hội, tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng lão Guth cũng không cũ kỹ, học viên của học viện Chiến Thần cần một lần phóng thích tận tình.

Nghiêm Tiểu Tô bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, lão đại đã có công chúa chân chính, đáng tiếc a.

- Ánh mắt gì đó, Ina thật sự xinh đẹp, có khí chất, nhưng mà có thể làm cơm ăn sao. Không phải em thiên vị, em cảm thấy nàng sẽ không ở đây lâu, hơn nữa lại rất thần bí, đúng rồi, nàng đâu rồi, tại sao lúc này lại không thấy nàng?

An Mỹ nói ngay trọng điểm, trực tiếp làm Nghiêm Tiểu Tô sửng sốt.

Không có người hiểu Vương Tranh hơn Nghiêm Tiểu Tô, từ nhỏ Vương Tranh đã là một người như thế, thích robot cũng như thế, kết giao bằng hữu cũng như thế, đã quen biết rồi thì dù có chết cũng không đổi, nhưng mà hắn cũng quá cao hứng quên đi thân phận của Ina.

Chuyện này có thể được sao?

Có thể, dù sao theo rất nhiều chuyện cổ tích thông thường đều lãng mạn như vậy.

Nhưng mà Nghiêm Tiểu Tô đều cảm thấy là tự mình lừa mình.

- Thấy không, có phải bị em nói trúng rồi hay không, anh nha, chỉ vì anh em, cũng nên nói rõ với Vương Tranh, vô luận Mông Điềm hay là Diệp Tử Tô đều rất tốt. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể của Mông Điềm, nhưng trong nhà khẳng định không phải bình thường, Tử Tô thì không cần phải nói, công chúa nhỏ của OMG, đầu năm nay, chỉ có giấc mộng là không đủ, phải có thực lực cùng tài chính mới thực hiện được giấc mộng, thực lực Vương Tranh đã muốn có, còn thiếu đi tài chính.

An Mỹ nói sự thật.

- Khụ khụ, Mỹ Mỹ, tình cảm có thể đơn thuần một chút hay không?

- Ngây thơ!

An Mỹ trắng mắt liếc Nghiêm Tiểu Tô một cái.

- Vậy em coi trọng anh, cũng không phải bởi vì anh là..."

Đại gia Tô có chút bị thương,

An Mỹ dùng ánh mắt ngây thơ trừng mắt nhìn liếc Nghiêm Tiểu Tô một cái:

- Anh cảm thấy anh có nhiều tiền sao, nói anh là đại gia đó là khen anh, hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.