Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 5: Q.5 - Chương 5: Người đẹp, đừng mê luyến ca (2).




Lúc này Vương Tranh mới chú ý tới trên các lầu cao ốc xung quanh nơi nơi đều là quảng cáo cho l buổi biểu diển ần này, phía trên poster là một cô gái như nàng tiên đến từ trên trời.

Vương Tranh mỉm cười, đem vé đưa cho Nghiêm Tiểu Tô:

- Hai người các ngươi đi đi, ta không có hứng thú đối với thứ này.

Hai người tiễn An Mỹ đưa về, nhìn ra được quan hệ An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô càng ngày càng thân mật.

- Lão đại, đã cùng CT đàm phán làm tốt, quý đầu tiên, chi phí mỗi lần xuất ra là 1.000.000!

Nghiêm Tiểu Tô nói.

Vương Tranh há miệng thở dốc:

- Là tiền Ngân Hà?

- Hắc hắc, đương nhiên, chẳng lẽ là tiền Địa Cầu, không nghĩ tới sao, ta có cảm giác vẫn là hơi thiếu một chút!

Nghiêm Tiểu Tô phi thường tự mãn nói, đàm phán sinh ý, đó là sở trường của hắn. Đây là năng lực gia truyền. Băng vệ sinh cũng là sinh ý a.

Vương Tranh nhún nhún vai. Xem ra việc buôn bán vẫn không rất thích hợp với hắn, như vậy cũng tốt.

- Hôm nay cảm giác không tệ, ngươi đi an bài đi.

- Ok men. Bất quá ngươi nên trở về trường học một chuyến, tiến sĩ Tiếu Phỉ đang chờ ngươi.

Nghiêm Tiểu Tô ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm:

- Lão đại, kỳ thật cô giáoTiếu Phỉ cũng rất tốt, rất thành thục nha!

- Ngươi nha, khi nào thì biến thành sắc ma!

Nghiêm Tiểu Tô nhún nhún vai:

- Cuộc sống mà có cơ hội vui vẻ thì cứ vui vẻ, hơn nữa ngẫm lại cũng không hề phạm pháp.

- Ngươi không phải đã...

Vương Tranh nhìn Nghiêm Tiểu Tô, Nghiêm Tiểu Tô nâng nâng cái bụng:

- Lão đại, xin lỗi nhá, ta đã đi trước một bước, hiện tại ta là đàn ông thật sự, chuẩn men, lại nói tiếp còn phải cảm ơn, ngươi không có bệnh, ta còn không có cơ hội tốt như vậy!

Trong bệnh viện.

Vãi hàng, tên này thật đúng là biết bắt lấy cơ hội.

……..

Trở lại trường học, Vương Tranh liền đi thẳng đến văn phòng của Tiếu Phỉ, Tiếu Phỉ cũng vừa đi công tác trở về, gần đây phỏng vấn không ngừng, thành quả nghiên cứu của nàng đã đệ trình lên tổng viện của liên minh hệ Ngân Hà tiến hành xong bình phán, trước mắt lý luận đã được thông qua nghiệm chứng.

- Nghe nói em thất tình?

Tiếu Phỉ ngẩng đầu nói.

Vương Tranh sờ sờ cái mũi:

- Khụ khụ, tiến sĩ, không cần trực tiếp như vậy.

- Ha ha, thất tình thì thất tình, rất tốt, cảm giác so với trước kia đẹp trai hơn một chút, có một chuyện tốt nói cho em, Lâm Hồi Âm tới Thượng Kinh, học viện Chiến Thần chúng ta cũng là địa phương nàng muốn đi thăm, bất quá nàng không muốn giống trống khua chiêng, muốn tiến hành một cách lặng lẽ, vì thế muốn tìm vài người hướng dẫn du lịch.

- Ah, rất tốt.

Vương Tranh không biết chuyện này có quan hệ gì với hắn.

- Đúng vậy, vấn đề là, nàng điểm danh gọi tên em.

Tiếu Phỉ ánh mắt trừng tròn xoe, đi tới bên người Vương Tranh, từ trên xuống dưới đánh giá Vương Tranh:

- Em nói đi, tại sao nàng lại biết em ?

Vương Tranh ngẩn ngơ, chẳng lẽ Lâm Hồi Âm biết hắn là Khô Lâu?

Không có khả năng a, chuyện này chỉ có Nghiêm Tiểu Tô cùng Ina biết.

Ngôi sao lớn như vậy tại sao lại biết tên của hắn, thật sự là rất kỳ quái.

- Ta nghĩ em cũng không biết, có thể là bởi vì mặt trên luận văn lần này có tên của em, hiện tại em cũng là chiêu bài học viện Chiến Thần chúng ta.

- Làm gì có, làm gì có, đều là tiến sĩ giảng dạy tốt.

Vương Tranh cười nói.

Tiếu Phỉ quyến rũ liếc Vương Tranh một cái:

- Xem như em hiểu chuyện, ngoại trừ em ra còn có Diệp Tử Tô, các em hai người phụ trách chiêu đãi Lâm Hồi Âm, phải chiêu đãi thật tốt, ta cũng là fan ca nhạc của nàng, nhớ lấy cho ta CD có kí tên!

Vương Tranh lại đổ mồ hôi thêm một hồi, không nghĩ Tiếu Phỉ cũng có sở thích như vậy.

- Xem ánh mắt của em, nghệ thuật là không có biên giới!

Tiếu Phỉ làm động tác vươn thẳng lưng, trong các cô gái mà Vương Tranh quen biết, Tiếu Phỉ quả thật là thành thục nhất.

Nhìn bóng dáng Vương Tranh rời đi, Tiếu Phỉ hiểu ý cười, tên nhóc này xem ra không sa sút giống như suy nghĩ của nàng vậy.

……….

Rời khỏi văn phòng của Tiếu Phỉ, Vương Tranh tiến thẳng đến tiệm Internet Huynh Đệ, hắn cần một hồi chiến đấu đến rửa sạch đầu óc.

Theo lý thuyết, ở trong Ma Phương một thời gian dài, trở về thế giới thật sẽ có cảm giác sai lệch giờ giấc, nhưng kỳ thật hiệu quả chỉ là giống như một giấc mộng hơi dài một chút. Suy nghĩ của Vương Tranh hơi có điểm loạn, tuy rằng hiểu được Ina rời đi có thể là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn là rất nhớ tới nàng, như là thiếu đi thứ gì quan trọng nhất, tuy rằng tương lai sẽ bất phàm nhưng hiện tại Vương Tranh cũng chỉ là một người thường.

Ông chủ cười ha ha tiếp đãi Vương Tranh, còn không ngừng quay đầu nhìn, đại khái cũng kỳ vọng lúc này nhìn thấy Ina tới.

Mở CT ra, hắn để cho cơ quan chủ quản một chút thời gian để chuẩn bị, vừa lúc có thể đi vào phòng huấn luyện làm nóng người.

Đã trải qua một vòng đặc huấn, cảm giác Vương Tranh tiến vào chiến sĩ robot cũng không giống lúc trước, trước kia robot là robot, phi công là phi công, hắn có thể nắm giữ, thấy rõ, thủy chung là cách một tầng. Mà hiện tại tiến vào chiến sĩ robot giống như vỏ ngoài thật dày của robot không còn cách trở, mà là biến thành một bộ phận của thân thể.

Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Vương Tranh điều khiển Chiến Thần Số 1 cử động thoải mái.

…….

Thời điểm Vương Tranh thoải mái, công việc tại toàn bộ hệ thống CT lại lu bù lên, đã lâu rồi chưa xuất hiện, Sauron nằm mơ cũng nhắc tới tên Khô Lâu. Kế hoạch đã chuẩn bị tốt, nhưng mà số lần xuất hiện cũng là quá ít, ít nhất một tuần xuất hiện một lần, nhưng mà hợp đồng có một điều khoản chính là không hạn chế thời gian, chính chỗ này làm cho Sauron cũng không biện pháp mở miệng.

Lúc này Sauron giống như tướng quân cầm đầu, nắm chắc chỉ huy.

Hệ thống danh sách khiêu chiến đã trở thành một tờ sớ dài ơi là dài, một lần trước đó xuất hiện nhưng không có chiến đấu, làm một số người cảm thấy nuối tiếc, lần này số người xuất hiện càng nhiều.

Hơn nữa lần này lại được cơ quan chủ quản báo trước thời gian chiến đấu.

Vấn đề là đối thủ!

Lần huấn luyện trước đó Vương Tranh có cảm giác kém một chút, tia laser vẫn không thế nào bắn trúng chỗ, hắn cảm thấy có thể làm được nhưng mà lại nhiều lần thất bại.

Nhưng, trải qua Đất, Nước, Gió, Lửa, Không Gian năm loại nguyên tố huấn luyện, lý giải của Vương Tranh đối với bản thân, thậm chí thế giới đã hoàn toàn bất đồng.

Súng laser trong tay, lúc này làm ra động tác vẫy bắn có biên độ thật lớn, đây không phải phương thức bắn súng tiêu chuẩn, cho dù là trẻ con cũng không có làm như vậy, nhưng Vương Tranh cũng cảm thấy vui vẻ không biết chán.

Ở trong thế giới tự nhiên, tia laser là một loại chùm tia sáng, mà ánh sáng cũng là vật chất.

Ở trong lĩnh vực Không Gian, hết thảy đều là tồn tại, cái gọi là nguyên nhân thần bí là do không biết, không thể cảm giác, mà hắn đã cảm giác được bất kỳ sự tồn tại của hư vô.

Bạn học Vương luyện không biết mệt, Sauron lại đang bận rộn, Nai Con cùng Tiểu Mạt đã xuất hiện.

………….

Ở Châu Âu , Lear ngồi ở trong một gian phòng thật to, trước mặt là một màn hình thật lớn hiển thị toàn bộ tin tức.

- Đây là tên kỳ quái mà ngươi nói?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.