Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 3: Q.6 - Chương 3: Rình coi (1)




Toàn bộ buổi biểu diễn trong ngoài bị vây chật như nêm cối, là thần tượng của tuổi trẻ, đại biểucho sự hoàn mỹ cho một thế hệ, nhất là thỏa mãn không ít người trẻ tuổi theo đuổi sự hồn nhiên, phương diện này quả thật Lâm Hồi Âm là đương thời có một không hai, hơn nữa gắn thêm chiêu bài đế quốc Aslan nên dù đi đến chỗ nào đều nhận được ủng hộ.

Học viện Chiến Thần , đại học Thượng Kinh cùng các trường đại học cao đẳng, tất cả học viên lại nhiệt tình vô hạn, vườn trường khó được sự khoan khoái nhẹ nhàng như vậy.

Phòng 007 trong ký túc xá trừ Vương Tranh ra thì tất cả các thành viên cũng đều xuất động, nữ sinh bên kia lại không cần phải nói, hoàn toàn giống như là ngày hội.

Tất cả truyền thông đều hết bài này đến bài khác nói về buổi biểu diễn trực tiếp lần này, đi ở trên đường, màn hình lớn trên các cao ốc chọc trời đều phát ra sân khấu của buổi biểu diễn. Quả nhiên là toàn thành cùng ca, người xem đến từ những thành phố khác ở hệ Mặt Trời cũng không ít, tuy rằng hiện tại giao thông rất nhanh và thuận tiện, nhưng đi tới đi lui giữa các tinh cầu vẫn là một khoản chi tiêu xa xỉ, nhưng vẫn ngăn không được sự nhiệt tình của đám đông mê ca nhạc.

Ca khúc mới nhất Not Afraid làm cho mọi người kinh hỉ, ngay cả các nhà bình luận âm nhạc khắt khe cũng phải giành cho lời tán thưởng, cho rằng Lâm Hồi Âm chẳng những có bộ dạng xinh đẹp, còn có được chất giọng ôn nhu, khả năng biến hóa âm điệu cũng rất lớn, nhất là chỉ số thiên phú âm nhạc có thể nói cực cao.

Buổi biểu diễn lần này còn có một mánh lới khác, là ở trước khi Lâm Hồi Âm trên đường đi tới Địa Cầu, linh cảm phát ra, lại sáng tác một ca khúc mới, ca khúc này sẽ được đưa ra ở trong buổi biểu diễn.

Đây chính là ủng hộ rất lới đối với người mê ca nhạc ở Địa Cầu, ai cũng không nghĩ tới Lâm Hồi Âm coi trọng buổi biểu diễn ở Địa Cầu như vậy, tuy rằng rất Hot, nhưng thẳng thắn mà nói thị trường tại Địa Cầu cũng không lớn, chuyện quan trọng như vậy đều tiến hành ở Aslan, chỉ có thể nói Lâm Hồi Âm thích Địa Cầu cũng không phải tùy tiện nói ra.

Ở phía sau sân khấu, đoàn đội hậu cần khổng lồ làm việc đâu vào đấy, sự nhiệt tình của người mê ca nhạc ở Địa Cầu cũng quả thật vượt quá sự tưởng tượng của đoàn đội Lâm Hồi Âm, đôi khi nếm thử quả thật có thể được thu hoạch cực lớn.

Tất cả mọi người rất hưng phấn, bao gồm Lâm Hồi Âm, âm nhạc là lạc thú của nàng, cũng là thứ mà nàng yêu nhất.

Thời điểm khi mọi người lâm vào cuồng hoan, Vương Tranh lại một người đi tới tiệm sách.

Chuẩn xác mà nói, là một cái quán nhỏ bán bánh tiêu ở phía đối diện tiệm sách.

Một cuộc điện thoại kỳ quái nhưng Vương Tranh lại không chút do dự đến đây.

Trong quán bánh tiêu, một ông lão đang mồm to ăn rất thoải mái, vợ chồng chủ quán bánh tiêu cũng rất nhiệt tình.

- Lão Cổ, ngươi đã trở lại, tính ở lại lâu dài sao?

Lão Cổ cười cười, lắc đầu:

- Có chút việc cần xử lý, người cũng già rồi, phải nắm chặt thời gian.

- Ha ha, Vương Tranh đứa nhỏ này có tương lai nha, hiện tại là học viên của học viện Chiến Thần , cũng không uổng ngươi dạy bảo nhiều năm như vậy.

Hai vợ chồng này quả thực là người thành phố, vẫn giữ vững tay nghề truyền thống truyền từ thế hệ trước, nhưng người biết món ngon càng ngày càng ít, sáng sớm làm sữa đậu nành cùng bánh giò cháo quẩy, thời gian khác làm bánh tiêu, hai người rất vừa lòng đối với cuộc sống hiện tại, tuy rằng không phải giàu sang phú quý, nhưng cũng thật thoải mái.

Từ thật xa, Vương Tranh liền thấy được bối cảnh quen thuộc, nhịn không được mà kích động, từ nhỏ không có cha mẹ ở bên người, lão Cổ là thân nhân duy nhất của hắn.

Gặp Vương Tranh nhanh như chớp lủi lên, lão Cổ cười cười:

- Thằng nhóc, lớn như vậy, còn không học xong ổn trọng.

Vương Tranh tùy tiện ngồi xuống, cũng không nói gì, chính là nhìn chằm chằm lão Cổ.

Lão Cổ sờ sờ râu, tạo hình tương đương có khí phách :

- Thế nào, đoán được ta là ai không, không cần sùng bái, cũng không cần quá cảm động.

Vương Tranh đảo cặp mắt trắng dã, vươn tay:

- Lão già thối, tiền đâu!

Lão Cổ nét mặt già nua ngẩn ngơ, sau đó Vương Tranh ôm lão Cổ một cái nhiệt tình.

- Ông lão, hoan nghênh trở về!

- Tốt rồi, nhẹ tay chút, cái bộ xương già này của ta chịu không được ngươi dùng sức như vậy.

Alan Tuco cười nói, vỗ vỗ bả vai Vương Tranh:

- Ngươi làm rất khá, so với ta dự đoán còn tốt hơn.

Vương Tranh gọi năm cái cái bánh tiêu loại to, hơn nữa đều là có nhét thêm bánh bò, khẩu vị của hắn lúc này càng ngày càng lớn.

Kỳ thật trong khoảng thời gian này trong lòng Vương Tranh đã có suy đoán, đương kim các nhà khoa học có thể có tri thức uyên bác như vậy, chỉ có một người Alan Tuco!

Vương Tranh tra xét một chút về tư liệu Alan Tuco, mười năm trước biến mất, cũng là đoạn thời gian đó lão Cổ xuất hiện ở trong này.

- Lão Cổ, rốt cuộc là sao, ta là đầy một bụng vấn đề, Ma Phương kia rốt cuộc là cái thứ quỷ gì?

Lão Cổ cười cười:

- Ma Phương chính là Ma Phương, Ma Phương lựa chọn ngươi!

Kế tiếp lão Cổ nói gì đó, quả thật làm cho Vương Tranh trợn mắt há hốc mồm.

Sau khi Lão Cổ lẩn trốn cách xa tinh vực Galile, vốn tính đi hành tinh Norton, nơi đó là quê nhà của lão Cổ, nhưng mà gặp không giạn loạn lưu, loại không gian loạn lưu này khu vực gần tinh vực Galile có rất nhiều, hạm đội còn phải cẩn thận, huống chi là một phi thuyền loại nhỏ đang lẫn trốn. Vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng mà Ma Phương khối sắt vụn nghiên cứu nhiều năm không chút sứt mẻ lại khởi động, hoàn thành khoảng cách di động siêu dài mà xuyên qua không gian.

Cho đến thời điểm Địa Cầu xuất hiện ở trước mắt lão Cổ, ngay cả bản thân hắn đều sợ ngây người.

Được Ma Phương chỉ dẫn, lão Cổ tìm được Vương Tranh, lúc này vẫn còn là một đứa bé.

Đây là vận mệnh của lão Cổ, sâu xa bên trong đều có chỉ dẫn.

Đối với Địa Cầu, lão Cổ cũng là rất xa lạ, nhưng mà rất nhanh. Lão Cổ liền yêu mến Địa Cầu, làm nhà khoa học đứng đầu, đối với vũ trụ đã lý giải hoàn toàn đến một cái mức độ vượt trội, trong khoảng thời gian này ở lại Địa Cầu. Hắn cảm nhận được một loại lực lượng khác ở Địa Cầu, một loại mà mỗi nhà khoa học chỉ khi đến bình cảnh mới nhìn đến.

Từ xưa đến nay, rất nhiều giai đoạn đầu nhà khoa học đều là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi bắt đầu nghiên cứu thì không ít bắt đầu nghiên cứu vận mệnh, bọn họ nghiên cứu một loại mặt khác, vũ trụ ở dưới quy luật tự nhiên thống trị mà vận chuyển, nhưng loại quy luật này có ý thức hay không?

Loại ý thức này không phải ý thức nhỏ bé của nhân loại, mà là ý thức khổng lồ, cũng chính là thần hoặc là vận mệnh.

Nhiều năm nghiên cứu. Alan Tuco đều tiến vào một loại điên cuồng càng chấp nhất nghiên cứu. Vì nghiên cứu Ma Phương, hắn không chỉ có tiếp thu kiến thức ở vật lý học, trong lĩnh vực khác đều có tài năng kinh người. Quả thật có thể xứng được với nhân vật vĩ đại có thể thay đổi lịch sử, nhưng bởi vì sự tồn tại của Ma Phương, hắn hoàn toàn không có đi phóng thích lực lượng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.