Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Thật sự trượt chân​




Vương Tranh đi tới trước mặt của Nhạc Tinh.

- Xin hỏi là bạn học Nhạc Tinh phải không?

Ánh mắt Nhạc Tinh quét qua Vương Tranh, chỉ trong vòng không chấm ba giây, ánh mắt Nhạc Tinh đã tiến hành càn quét khắp người Vương Tranh. Toàn Thân đều là hàng rẻ tiền, hơn nữa cô lại không quen hắn, chứng tỏ hắn không có tiếng tăm gì ở cái trường học này, hắn giống như là một tên phế vật vậy.

Hai gò má của Nhạc Tinh hơi nâng lên, thản nhiên nói:

- Là ta.

- Chào bạn, cái này cho bạn, mình...

Vương Tranh lấy ra bức thư do Nghiêm Tiểu Tô viết, cậu ta mới nói được nửa câu thì đã bị Nhạc Tinh cắt ngang.

- Ta không có hứng thú với ngươi, thứ rác rưởi này, ngươi cứ giữ lại cho mình đi.

Nhạc Tinh vênh mặt đi tới, hành động tương đối thành thục, thoải mái, trực tiếp đẩy đối phương vào hầm băng vạn năm. Sau đó mỉm cười với Diệp Tử Tô đang đứng bên cạnh, vừa nhìn Vương Tranh vừa lắc lắc đầu.

- Tử Tô à! Tháng này, mình có hai mươi chín lá, nhiều hơn so với cậu năm lá đấy!

Nhạc Tinh đắc ý nói, nhằm vào đối tượng tỏ tình khác nhau, câu trả lời của cô cũng không giống nhau. Nếu như hữu dụng thì chắc chắc cô cũng sẽ không ngại an ủi đối phương một chút, nhưng đối tượng trước mắt này thuộc loại cóc ghẻ, nên phương pháp tốt nhất là cắt đứt ý niệm trong đầu đối phương.

Diệp Tử Tô vẫn cười híp mắt, nói:

- Nếu như cậu cho rằng một tên vô dụng, bậc gien chỉ có hai mươi tám mà cũng xem như là một đối tượng thì mình cũng không để ý đâu.

Nhạc Tinh sừng sờ một lúc rồi lên tiếng:

- Cậu nói hắn chính là kẻ đã tạo ra lịch sử mới cho trường chúng ta - Vương Tranh?

Diệp Tử Tô đứng bên cạnh không nhịn được cười, mà gương mặt Nhạc Tinh lại trở nên xanh mét. Cô là một người vô cùng sĩ diện, bị một kẻ vô dụng như vậy yêu thích quả thực là một sự sỉ nhục.

Hai cô bé cũng không có đề phòng Vương Tranh, từng câu từng chữa đó đã truyền đến lỗ tai của Vương Tranh.

Vương Tranh đuổi tới trước mặt hai người, Nhạc Tinh nhìn thấy hành động của Vương Tranh thì càng nhịn không được quát:

- Ngươi còn muốn làm gì?

- Bạn học Diệp à! Bạn hiểu lầm rồi, thư tình này là của bằng hữu của ta - Nghiêm Tiểu Tô, hắn yêu mến cậu.

Trong khi bạn học nói những câu rất khó nghe về cậu ta, nhưng Vương Tranh cũng không tức giận.

- Nghiêm Tiểu Tô?

Bên cạnh cái này Diệp Tử Tô ôm bụng cười to.

- Tiểu Linh à! Cậu tỏa sáng rồi. Nghiêm Tiểu Tô này chính con của một nhà giàu mới nổi, chuyên sản xuất băng vệ sinh, cứu tinh băng vệ sinh đấy.

Nhạc Tinh đã trực tiếp bộc phát phẫn nộ, đem thư tình của Nghiêm Tiểu Tô xé thành từng mảnh, sau đó ném vào mặt của Vương Tranh, quát lớn:

- Cút ngay!

Sau khi Nhạc Tinh phát tiết phẫn nộ xong thì xoay người rời đi, thế nhưng Diệp Tử Tô thực sự cảm thấy rất vui. Mặc dù hai người là bạn bè nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, cô chưa bao giờ thấy Nhạc Tinh tức giận như thế.

Diệp Tử Tô đang cười vui vẻ thì chợt phát hiện Vương Tranh đang đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn chứ không có biểu hiện phẫn nộ hay buồn bã nào cả.

- Ồ! Vậy mà cậu không có tức giận à?

Diệp Tử Tô có chút tò mò.

Vương Tranh mỉm cười, nói:

- Chó cắn người, nhưng chắc chắn là người sẽ không cắn lại chó. Có thể thấy cô ấy nông cạn như vậy chính là may mắn cho bằng hữu của tôi.

Bạn học Vương biểu hiện rất thoải mái, tiêu sái rời đi, cậu thầm nghĩ:

- Loại con gái như vậy thực sự không thích hợp với Nghiêm Tiểu Tô, tổn thọ.

Diệp Tử Tô đứng sững sờ một hồi lâu, có chút bất ngờ nhìn theo bóng lưng của Vương Tranh. Người này rất lạnh lùng nha.

Chuyện này đối với Vương Tranh chẳng qua chỉ là một bài nhạc đệm. Thực ra thì hôm qua hắn đã suy nghĩ cả đêm, từ đầu đến cuối, hắn vẫn cảm thấy mình không có cách nào buông tha mục tiêu này được. Có lẽ cậu ta sẽ nếm thử một chút cảm giác đi lính, cho dù là lính hậu cần cũng là một sự lựa chọn. Nghe nói, nếu như binh sĩ biểu hiện tốt sẽ được đưa đến học viện quân sự để đào tạo chuyên sâu, cũng có thể trực tiếp được đề bạt làm chiến sĩ cơ động.

Vương Tranh thực sự cảm thấy mình có tố chất làm một gã chiến sĩ giỏi.

Từ nhỏ, cha mẹ cũng không ở bên cạnh Vương Tranh nên cậu ta rất có tính độc lập. Gần mười sáu năm qua, cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của bản thân, nhưng mà lần bình trắc (Kiểm tra đánh giá) này quả thực đã đả kích cậu rất nhiều.

Vương Tranh tin tưởng mình giống như là tin tưởng vào bình trắc vậy.

Không lâu sau đó, Vương Tranh đứng ở trên một tảng đá lớn bên hồ, nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, tâm tình của hắn đã ổn định rất nhiều. Hai mươi tám thì hai mươi tám, như thế nào chứ? Trong lịch sử nhân loại cũng có rất nhiều người thành công mà không có thiên phú như là Einstein, khi còn bé ông ấy cũng là một kẻ đần độn; Ellen - Đồ Khoa cũng thiếu chút nữa là ngay cả đại học cũng không đậu.

- Vương Tranh - tôi nhất định sẽ trở thành một chiến sĩ cơ động vinh dự. Học viện Chiến Thần chuẩn bị nghênh đón chủ nhân giá lâm đi, xông lên!

Rống~~~~~ Thanh niên cần phải có cảm xúc mạnh mẽ.

- Hứ! Con mẹ nó! Cái gì là bậc gien chứ!

Âm thanh rất vang dội, bạn học Vương đang cảm xúc mạnh ra sức nhảy một cái. Dường như phía trước chính là cánh cửa của Học Viện Chiến Thần, quyết thẳng tiến không lùi bước.

...

Giữa không trung, bạn học Vương lại nhớ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, trời đất ơi! Cậu ta không biết bơi.

- Phù phù...

Ở một nơi không xa liên tục vang lên một tiếng hô hoán:

- Có người nhảy hồ, mau cứu người đi!

Nhịn thêm một đêm, đến buổi trưa thì Nghiêm Tiểu Tô xuất quan, vận số của hắn thực sự tốt đến không ngờ. Thời gian người bạn nhỏ này nghỉ ngơi luôn luôn thoải mái như vậy, chiến mười trận thắng tám trận, tương đối thoải mái.

Nhưng mà nơi này chính là một nơi siêu cấp VIP nha, chơi thoải mái xong thì bữa trưa đã được đưa lên. Mở điện thoại, theo thường lệ càn quét toàn bộ tin tức trong trường, từ lớp người mới vào trường tới đám người vừa tốt nghiệp. Bầu không khí trong trường có chút ngưng trọng, kết quả do người máy kiểm tra đã đã kích không ít người.

Một dòng chữ màu đỏ vừa mới hiện lên, chỉ có tin tức nóng sốt mới mẻ mới có thể xuất hiện màu sắc này. Ngày hôm qua thì kết quả người máy kiểm tra của Diệp Tử Tô cao tới chín mươi hai điểm, đã hung hăng đã kích đám tiểu thư con nhà giàu. Bất kể dung mạo, trí tuệ hay là xuất thân đều được kết hợp vô cùng hoàn mỹ, chính là nữ thần trong lòng nam sinh.

Một nam sinh nhiệt huyết tuông trào tỏ tình với Nhạc Tinh không được đã nhảy hồ Minh Chí!!!

Phía dưới tin tức có hơn một nghìn bài bình luận, có lẽ là gần đây mọi người bị đè nén quá lâu nên tin tức này xuất hiện giống như là cơn mưa đúng lúc, lập tức kích phát sự nhiệt tình của quần chúng.

Bạn học Tiểu Tô mừng rỡ, bắt chéo chân, có dũng khí cùng hắn cạnh tranh sẽ phải chịu đựng hậu quả bi kịch.

Thứ tốt đương nhiên phải cùng chia sẻ với huynh đệ rồi!

Nghiêm Tiểu Tô tức khắc bấm số điện thoại của Vương Tranh. Bên kia vừa tiếp điện thoại thì bạn học Tiểu Tô giống như là bùng nổ, tuôn ra một tràng:

- Lão đại à! Anh xem thông báo trên diễn đàn của trường chưa, có một thanh niên cưỡng ép tỏ tình với hai nữ thần của ta không thành nên nhảy hồ. Anh nói xem trên thế giới này còn có người ngu hơn hắn sao, người anh em này có thể được ghi vào sử sách của của trường trung học Thự Quang chúng ta rồi, haha.

Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy đầu dây bên kia có vẻ yên lặng khác thường:

- Này, lão đại à! Anh có đang nghe không?

Bên kia, Vương Tranh đang nằm ở trên giường bệnh, tay cầm điện thoại, nói chậm rãi từng chữ từng chữ:

- Bạn học Nghiêm Tiểu Tô, anh cậu chính là cái người mà cậu nói là thanh niên thời đại mới sắp được ghi vào sử sách của trường đấy.

- Phốc.

Nghiêm Tiểu Tô phun ngụm nước vào mặt của nhân viên phục vụ đang đứng ở trước mặt:

- Chẳng lẽ...

- Cô nàng này không hợp với cậu đâu.

Vương Tranh thở dài nói, rồi đem tình huống kể lại một cách vắn tắt.

- Lão đại, vốn là em chỉ muốn tùy tiện thử một chút thôi, quá cảm động, không ngờ là anh không làm được chuyện này lại muốn lấy cái chết tạ tội.

- Cút, anh mày chỉ trượt chân thôi.

Vương Tranh bùng nổ tức giận, quát lớn. Ở bên kia, Nghiêm Tiểu Tô đã cười đến người ngã ngựa đổ rồi.

Quả nhiên là uống nước lã cũng bị vướng kẽ răng.

Lúc này, bác sĩ đã đi đến.

- Được rồi, em trở về nghỉ ngơi đi, thanh niên gì mà chỉ có một chút đã kích đã không chịu nổi, sau này còn có thể làm gì chứ!

Bạn học Vương đỏ mặt, lúng túng, việc này quá oan uổng nha. Nhưng Vương Tranh chỉ có thể gật đầu cười khổ, may mắn ngày mai là ngày cuối tuần, ít nhất thì trước tiên có thể để cho chuyện này nguội lạnh hai ngày,... Tên khốn kiếp nào đã đăng tin này lên diễn đàn trường chứ.

Vương Tranh hoàn toàn nổi danh, gien hai mươi tám điểm, lại thêm nhảy hồ nữa chứ. Hơn ba năm học ở trường không có tiếng tăm gì, đến khi sắp tốt nghiệp lại nổi danh khắp trường.

Ngồi xe công cộng từ trường về đến nhà cũng khoảnh hai mươi mấy phút, nhưng... Nhưng thực ra là tương đối xa, đã sớm rời khỏi nội thành rồi.

Vương Tranh chưa có về nhà, bởi vì bây giờ ở nhà cũng không có ai cả. Vương Tranh trực tiếp chạy cửa hàng sách đối diện.

Người mở cửa hàng sách chính là một ông lão, tất cả mọi người gọi ông ấy là lão Cổ, tiệm sách này được mở cũng khoảng mười năm rồi. Bây giờ, đến thư quán đọc sách đã trở thành một loại văn hóa hưởng thụ rồi, nhưng mấu chốt là tiệm sách của lão Cổ đều chứa những cuốn sách rất thâm sâu, phần lớn là sách về khoa học, dẫn đến việc tiệm sách vẫn luôn vắng như chùa bà đanh. Vương Tranh coi như là cùng ông cụ cô độc nói chuyện phím, thường xuyên qua lại với nhau nên được xem là bạn bè.

Lão Cổ có hai cái sở thích chính là uống rượu và lên mặt dạy đời.

Mà đệ tử duy nhất của ông chính là Vương Tranh.

- Lão Cổ, lão Cổ, con đã trở về, đói chết mất thôi.

Vương Tranh liền ném cái túi qua một bên rồi bắt đầu kiếm cái ăn.

- Tiểu tử thối, sớm muộn gì cũng bị con ăn đến nghèo.

Một ông lão đang nhàn nhã đọc sách.

- Số luận bình phương mà ta đưa cho con, con đã xem xong chưa?

- Con đã xem xong từ lâu rồi, không có gì mới mẻ cả. Con nói rồi ông cũng thiệt là, tại sao không mua một cái điện thoại, chẳng phải tiện lợi hơn nhiều sao.

Cái bao tử bị dày vò một ngày một đêm của Vương Tranh đã thực sự rất đói.

Làm hết bài tập mà ông cụ đưa thì Vương Tranh có thể ăn chùa ở chùa ở chỗ này, loại tổ hợp kỳ diệu này đã xuất hiện hơn tám năm. Từ số luận cơ bản ban đầu đến bây giờ, việc học tập ở trường của Vương Tranh đã hoàn toàn không phải là một đường thẳng nằm ngang nữa rồi.

Lão Cổ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ Vương Tranh ăn xong, sau đó chỉ chỉ vào cái ghế đối diện.

- Đến đây, tâm sự một chút, con cho rằng á phương không thể nào chạm vào quy luật không gian được hay sao?

Vương Tranh lau miệng, nói:

- So với á phương thì ta thích lý luận song song của lão đầu Đồ Khoa hơn, giữa những bức tường năng lượng vũ trụ quả thực có tồn tại không gian song song. Nhưng căn cứ vào lý thuyết chuyển động của xung lượng thì ở một thời điểm nào đó, nhất định sẽ có cơ hội thực hiện sự kết nối, đương nhiên là xác xuất gần bằng con số không mà thôi.

Lão Cổ hài lòng gật đầu một cái.

- Tiểu tử, con trời sinh đã là một nhà khoa học, chiến sĩ cơ động gì đó chỉ là chuyện của người đầu óc ngu si tứ chi phát triển thôi, quá lãng phí tài năng.

- Hả? Làm sao ông biết bậc gien của con chỉ có hai mươi tám?

Vương Tranh buột miệng nói ra.

Lão Cổ sững sờ, ngây dại:

- Hai mươi tám... Con.... Thật đúng là một đại nhân vật!

Vương Tranh thật muốn tát vào mồm mình một cái, cái miệng thúi này nhanh nhảo như vậy để làm gì. Cậu ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói:

- Sinh mạng là cha mẹ cho, không có cách nào thay đổi được, con không có hứng thú với việc nghiên cứu khoa học. Sinh mạng được quyết định bởi sự vận động, người lớn tuổi thì không có cách nào hiểu được!

Lão Cổ không có cười.

- Hy vọng là bất luận con có gặp bất cứ điều gì đều có thể giữ vững tinh thần lạc quan như vậy. Muốn trở thành một nhân vật lớn thì nhất định phải luôn mỉm cười với cuộc đời.

- Lão Cổ, đừng nói là ông đã gặp qua nhân vật nổi tiếng nào nha, lấy được tấm bằng tốt nghiệp, con phải đi ghi danh vào quân đội, sau này con không thể đến thăm ông thường xuyên được.

Vương Tranh nói.

Lão Cổ mỉm cười:

- Tiểu tử à! Con cho rằng con chính là bảo vật hả? Tuy nhiên với độ tuổi của con mà đi đến bước này thì không sai biệt lắm. Nhớ kỹ số học chính là nền móng của vạn vật, cho dù tương lai con có là chiến sĩ cơ động cũng ứng dụng nó, còn vật lý chính là cái nhìn đại cục của vũ trụ, học một thông suốt một trăm, phải làm một chiến sĩ có đầu óc!

Lão Cổ là phần tử cuồng nghiên cứu khoa học, nhưng tại sao lại đến nơi này mở một tiệm sách nhỏ chứ. Mỗi lần nói đến việc này là lập tức có thái độ kiêu ngạo không thể diễn tả được.

- Tiểu tử, con sẽ phải trưởng thành sớm, đây chính là món quà mà ta tặng cho con.

Vừa nói lão Cổ vừa đem một cái cái hộp được gói rất sơ sài, đặt lên bàn.

- Oa, không đúng, lão Cổ có tiếng vô cùng keo kiệt trong truyền thuyết lại muốn tặng quà cho con. Hôm nay, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, không phải là ông lừa gạt con chứ!

Vương Tranh vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ

- Tên tiểu tử này, ta làm sao mà giống với cha con được chứ. Ta là một người có tri thức uyên bác, hắn mới chính là một tên đại lừa bịp!

Lão Cổ cười nói, thời gian ông mới vừa tới đã trở thành bạn bè với cha mẹ của Vương Tranh, sau khi cha mẹ của cậu ta rời khỏi đã giao phó Vương Tranh lại cho lão Cổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.