Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Tiểu Thi​




Nghe đâu lần này, ngoại trừ những tinh anh của Thự Quang, còn có một vài học trưởng của Học Viện Chiến Thần tham gia, đây chính là cơ hội tốt nhất để thỉnh giáo.

Thế nhưng sao cô lại mời hai người này?

- Được, hy vọng hai bạn sẽ đến dự, lát nữa tôi sẽ đưa thiệp mời cho hai bạn.

Hôm nay, thái độ của Nhạc Tinh cùng Diệp Tử Tô cực kỳ tốt, đây là lần đầu tiên mà Nghiêm Tiểu Tô có cơ hội cùng nữ thần mà mình ngưỡng mộ thân cận như vậy, sớm biết đã tiến gần chút rồi.

- Lão đại à! Anh nói xem em có bao nhiêu phần thắng?

Vương Tranh nhún nhún vai, hai cô này nhìn ngoài mặt non nớt như trẻ con nhưng đều là cáo thành tinh. Nếu như Nghiêm Tiểu Tô rơi vào tay của hai cô gái đó thì sợ rằng cả xương cốt cũng không còn, nhưng mà hắn có thể nói cái gì đây?

Mọi chuyện đều có hai chữ "Ngộ nhỡ", chỉ hy vọng là cậu ta may mắn thôi.

Ở một nơi cách đó không xa, Nhạc Tinh cùng Diệp Tử Tô đang cười rất vui vẻ:

- Hai thằng ngốc đó chắc chắc rất vui vẻ, rất bất ngờ.

- Đến ngày đó, bọn chúng chắc chắn càng thêm bất ngờ.

Nhạc Tinh lạnh lùng nói.

Cô nghe Diệp Tử Tô nói là Vương Tranh xem thường mình, vốn dĩ cô tự cho mình ở vị thế rất cao, nên cô muốn cho tên ngu ngốc đó biết rõ cái gì gọi là cao đến nỗi không thể leo tới!

Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga đã là một cái tội rồi, nhưng mà cóc hèn hạ mà dám coi thường thiên nga thì tội càng lớn hơn!

Lớp học cơ bản đã biến thành trà hội, tất cả mọi người đều đang say sưa bàn luận về lý tưởng và ước vọng trong tương lai của mình, những tin tức đó càng xác định thì càng dâng trào mạnh mẽ. Rốt cuộc Nghiêm Tiểu Tô cũng có thể vui sướng ngủ rồi, lúc này lão sư sẽ không quản hắn nữa. Vương Tranh cũng đang suy nghĩ về tương lai của mình.

Học Viện Quân sự thì không cần nghĩ đến, bậc gien của hắn quá thấp, ngay cả tư cách tham dự cũng không có, chỉ có thể chờ vào nghĩa vụ quân sự ba tháng sau. Chuyện hiện tại là làm thế nào để sống sót trong ba tháng này, tình trạng bây giờ chẳng khác nào đã tốt nghiệp cả, chỉ thiếu một giấy chứng nhận nữa thôi, cậu phải suy nghĩ một chút về lương thực của mình trong vài ngày tới.

Mở điện thoại xem việc làm ở những nơi gần đây, nhưng đa số là những công việc đòi hỏi kinh nghiệm, tuổi tác cũng phải trên hai mươi tuổi, trình độ học vấn thì học sinh trung học như cậu không thể làm được. Vương Tranh vừa quét mắt qua thì đã cảm thấy vô cùng buồn bực, chẳng lẽ hắn phải chết đói sao?

Sau khi tan học, Vương Tranh lại bắt đầu tìm việc làm, nhưng tình huống của cậu bây giờ có chút xấu hổ, cao thì không tới, thấp thì cũng không xong. Nhưng mà tin tức nhà hàng vịt quay Toàn Tụ Hành tuyển phụ bếp chuyên cần, nghe qua có vẻ được đấy chứ.

Vương Tranh đứng ở trước cửa nhà hàng, điều chỉnh tâm tình một chút, mỉm cười, cười rất chân thành, cậu nghĩ có lẽ công việc tạp vụ không cần trình độ kỹ thuật gì.

Vừa mới chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa cũng tự mở, có thành ý như vậy sao?

Một bóng dáng đang đâm sầm vào Vương Tranh, Vương Tranh cơ hồ là tránh theo bản năng.

- Cứu mạng, người xấu đang đuổi theo tôi!

Một đôi tay trắng nõn nhỏ bé lập tức bắt được cánh tay của Vương Tranh, mũ lưỡi trai hơi nâng lên lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu.

Than ôi, người cùng lưu lạc nơi chân trời xa xăm.

Hai nhân viên phục vụ mặc tây trang màu đen cũng vừa lao tới cửa, một người trong đó lập tức quát những lời rất thô tục:

- Đồ ranh con dám ăn chực, muốn chết phải không? Mau trả tiền đi, nếu không thì hai đứa chúng mày chuẩn bị cùng nhau chịu đòn là vừa.

Thật ra thì Vương Tranh rất muốn tiêu sái vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng như một áng mây, thế nhưng chẳng biết thế nào mà cặp mắt làm bộ đáng thương kia lại khiến hắn mềm lòng. Nếu như Cốt Đầu thấy thì không biết là cậu ta sẽ phê bình hắn như thế nào đây.

- Bao nhiêu tiền?

Vương Tranh không nói gì, một bữa cơm ở nơi này chỉ mấy chục đồng thôi, cần gì phải đánh người chứ.

- Tốt lắm, năm trăm ba mươi mốt đồng, chiết khấu cho chúng mày, năm trăm đồng là đủ rồi.

- Đừng có tưởng tôi ngu dốt mà lừa tôi như vậy, một bữa cơm ở nơi này nhiều nhất cũng chỉ mấy chục đồng thôi!

Vương Tranh sửng sốt nói.

- Cái rắm ấy, nha đầu này vừa vào thì gọi tất cả các món, mà món nào cũng nếm chút cả.

Bạn học Vương lại hiểu một đạo lý, nếu như không có tiền thì đừng có dại mà làm anh hùng.

- Cả người tôi cũng chỉ có ba trăm đồng thôi, các anh lấy muốn lấy thì lấy đi, còn không thì cứ báo cảnh sát mang chúng tôi đi.

Vương Tranh nhún nhún vai, dáng vẻ rất lưu manh.

- Nếu không thì đánh tôi một trận cũng được.

Tuy rằng Vương Tranh có chút bực bội, nhưng bỏ dỡ nửa chừng cũng không phải tác phong của Vương Tranh.

Hai người phục vụ sửng sờ nhìn Vương Tranh một chút rồi vươn tay ra đoạt lấy ba trăm đồng trong tay của Vương Tranh.

- Hai tên hỗn đản chúng mày mau cút đi!

Vừa nói vừa tung một quyền đánh về phía Vương Tranh, tay vừa chạm vào thì hắn đã tức khắc ôm lấy bàn tay la hét kinh hoàng. Vương Tranh sờ sờ mặt mình rồi tức khắc lấy lại một trăm đồng, nói:

- Một cái đánh một trăm đồng, nhưng mà nếu như bị nghiện thì có thể xông tới.

Khi có người đang đánh má trái của Vương Tranh thì cậu không ngại mà chìa má phải ra. Một trăm đồng có thể chống đỡ được mấy ngày.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn hai bàn tay đều đã sưng phồng lên, sau đó hung hăng trừng mắt với Sở Phong một cái rồi lập tức chạy đi.

Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai, công việc này cũng không cần xin nữa rồi. Đầu năm tìm một công việc mà khó đến như vậy sao?

Sau lưng mọc thêm một cái đuôi.

Vương Tranh dừng bước, xoay người lại, cái đuôi nhỏ cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên, cũng là cặp mắt to làm bộ đáng thương kia.

Má, tiếng chửi đã chạy đến bên mép, nhưng Vương Tranh bất đắc dĩ phải nuốt trở lại, ánh mắt của nha đầu bẩn thỉu này có một sức mạnh kỳ lạ.

- Bạn học à! Chúng ta cùng là người lưu lạc chân trời, cậu không cần phải cảm ơn tôi, nhưng xin đừng có đi theo tôi. Thẳng thắng mà nói thì tôi cũng là một người nghèo rớt mồng tơi, vừa rồi chính là toàn bộ gia sản của tôi, sau này một bữa cơm đạm bạc cũng không có mà ăn, không chừng tôi phải đi ăn chực giống như cậu vậy đó.

Vương Tranh nói xong thì xoay người rời khỏi, cậu nhất định phải tìm được công việc. Đây không phải là chuyện đùa nữa rồi, nếu không có cơm ăn thì kim cang lực sĩ cùng có thể bị đói thành mềm như đường.

Thế nhưng cái đuôi vẫn cứ đi theo cậu.

- Tiểu nha đầu à! Cậu đừng đi theo mình nữa, có tin là mình sẽ đánh cậu không?

Thật ra thì dáng vẻ của Cô gái bẩn thỉu trước mắt cũng gần giống với cậu, cả người mặc một bộ quần áo thể thao rõ ràng không thích hợp, cộng thêm bộ mặt đáng thương có vẻ nhỏ hơn tuổi thật một chút.

Cô gái liền rơi nước mắt như mưa, Vương Tranh thoáng bối rối, bản thân mình đúng là mất mặt mà, tại sao có thể lớn tiếng với một cô gái như vậy chứ!

- Xin lỗi, tiểu... Chậc chậc, tôi tên là Vương Tranh, cậu tên gì?

Bỗng nhiên Vương Tranh phát hiện tuổi tác của đối phương cũng xấp xỉ với mình, cậu cũng không thể gọi người ta là tiểu nha đầu.

Cô gái lại rơi nước mắt như mưa lần nữa, nói:

- Tôi cũng không biết, tôi không nhớ gì cả.

Vương Tranh có chút choáng váng, không tìm được việc làm còn mang về một đứa con ghẻ ký sinh.

Vương Tranh dẫn "Tiểu Thi" về nhà, Tiểu Thi chính là cái tên mà Vương Tranh đặt cho cô gái mất trí nhớ. May mà trong nhà còn có đồ ăn, Vương Tranh lục tung khắp nơi, gần như là đem nhà mình lục thành đống rác mới tìm thấy tám mươi đồng, tổng cộng còn một trăm tám mươi đồng, cũng không tệ nha!

Tiểu Thi vừa đến căn phòng nhỏ của Vương Tranh thì trở nên rất ôn hòa, không giống như vẻ hoảng sợ vừa rồi.

- Tiểu Thư! Cậu tắm đi, tôi đi làm chút đồ ăn.

Không thể không nói là trên người cô gái nhỏ này đã bốc mùi rồi, thật sự là có lỗi với quần chúng nhân dân...

Giằng co suốt một ngày, sắc trời đã chuyển tối, Vương Tranh đã sớm đói bụng đến nỗi tim dán sau lưng.

Mì gói cũng có thể xem là một bữa ăn.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, Tiểu Thi mặc áo sơ mi của Vương Tranh khép nép đi ra.

- Xin lỗi, tôi chỉ tìm được bộ quần áo này

- Cứ tha hồ mặc, ngày mai tôi dẫn cậu đi...

Lấy định lực của bạn học Vương cũng nhìn đến thất thần, không được rồi, xem là thời vận đã của hắn đã đến rồi, tùy tiện ra đường là có thể nhặt một tiểu tiên nữ trở về.

Mái tóc dài uốn cong màu tím nhạt, chẳng biết là được nhuộm ở nơi nào mà lại tự nhiên đến như vậy, nước da trắng như ngọc, trơn nhẵn tỏa sáng. Nói thật thì Vương Tranh chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, quan trọng nhất chính là cô gái này có một đôi mắt sáng như sao trên trời, trong veo, lấp lánh. Diệp Tử Tô mà đứng ở trước mặt cô chỉ là một củ khoai lang mà thôi, trên người cô tràn ngập mùi hương tươi mát...

- Không được nha! Tiểu Thi xinh đẹp như vậy hẳn là đem bán được rất nhiều tiền nha!

Bạn học Vương bắt đầu đếm ngón tay.

Đối diện, Tiểu Thi càng thêm hoảng sợ, nói lắp bắp:

- Tranh ca ca, anh không được bán đứng em, em rất khỏe, có thể làm được rất nhiều việc kiếm sống.

- Đổ mồ hôi luôn à, anh chỉ nói giỡn thôi.

Vương Tranh cảm thấy mình thật hư hỏng, sao lại đi bắt nạt một cô gái mất trí nhớ chứ.

Lúc này, Vương Tranh mới chú ý đến quần áo của hắn mặc trên người của Tiểu Thi chỉ đủ che khuất cặp mông, lộ ra cặp đùi dài thẳng tắp, có thể nói hình ảnh này chính là nghệ thuật.

Từ trên xuống dưới, mỗi một bộ phận đều vô cùng hoàn mỹ, người như thế quả thực không nên tồn tại.

Ôi! Ngực của nha đầu này thật không nhỏ nha.

- Mặc như vậy có chút kỳ quái phải không?

Tiểu Thi cứ kéo kéo áo xuống, động tác này càng khiến cho Vương Tranh cảm thấy nóng ran cả người hơn.

- Khụ khụ, Tiểu Thi à! Ngày mai anh dẫn em đến đồn công an kiểm tra một chút, sau đó anh đưa em về nhà. Hôm nay, em ở tạm nơi này đi.

Vương Tranh đem tất cả sự chú ý của mình tập trung trên mặt của Tiểu Thi, bà nội nó! Định lực của mình được tích tụ trong hai năm lại bị sụp đổ trong một buổi sáng.

- Cảm ơn ca ca!

Giọng nói của Tiểu Thi cũng rất đẹp, dịu dàng như có thể xuyên thấu lòng người.

Thuần thục ăn xong mì, không có chút hình tượng nào mà ợ một cái, cuộc sống chính là ăn xong rồi ngủ, rất thoải mái, hễ Vương Tranh gặp chuyện gì khó đều rất bình tĩnh.

- Anh ngủ ghế sô pha, em ngủ trong phòng đi.

Vương Tranh ném giày ra xa, nằm xuống ghế sô pha, thoải mái giang rộng hai chân, đối với cậu, ngủ là một hạnh phúc.

Khoảng thời gian ở Ma Phương, ngay cả lúc ngủ cũng là ác mộng. Hiện giờ, đối với cậu, chỉ cần có thể sinh hoạt bình thường chính là sống ở thiên đường rồi.

Gần như là ba giây sau, Tiểu Thi đã nghe được tiếng ngáy của Vương Tranh, đây...

Phòng của Vương Tranh cũng không có bừa bộn, bởi vì hầu như là trong phòng không có thứ gì cả. Tiểu Thi nằm ở trên giường, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, bên ngoài tiếng ngáy cũng không có ngừng lại. Tiểu Thi không kềm được khẽ mỉm cười, trên đời này thật sự có người ngu đần như vậy sao.

Tuy rằng giường nằm rất khó chịu, nhưng tâm tình của cô lại vô cùng thoải mái.

Trời mới tờ mờ sáng thì Vương Tranh đã đi ra ngoài luyện công buổi sáng rồi. Cốt Đầu đã từng nói qua, nếu như muốn trở thành siêu cấp chiến sĩ thì phải nội ngoại kiêm tu. Công pháp chính là nội công, huấn luyện sức chịu đựng của cơ thể chính là ngoại công, cả hai phải phối hợp nhịp nhàng hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất, phải duy trì thể năng, hơn nữa hôm qua cậu ngủ rất say sưa. Khoan hãy nói đến cái tên Nghiêm Tiểu Tô rất ít khi đến đó, mà trong nhà có thêm một cô gái đã khiến cho căn phòng nhỏ của hắn có thêm chút ấm áp.

Mang theo bữa sáng bước vào cửa không lâu thì chuông cửa lại vang lên một cách dồn dập.

- Lão đại mở cửa!

Vương Tranh mở cửa, thoạt nhìn Nghiêm Tiểu Tô vẫn không tổn hao gì.

- Không tệ lắm, phụ tùng đầy đủ hết, người ta vậy mà buông tha cho cậu sao?

Vương Tranh lên tiếng trêu chọc.

- Mau lên, cái mông nở hoa rồi, nhưng mà dựa vào tài ăn nói thì cuối cùng Cao Phú Soái cũng vượt qua được một cửa ải khó!

- A, lần này thì dùng lý do gì?

Vương Tranh cũng rất tò mò, ở phương diện thuyết phục người khác thì quả thực là Vương Tranh có chút tài năng đấy.

- Đương nhiên là vào ngày sinh nhật của nữ thần, nói thế nào thì em cũng không thể nào làm mất đi phong độ của Nghiêm gia rồi, tốt xấu gì thì em cũng là một nhân vật có uy tín ở Thượng Kinh mà.

Nghiêm Tiểu Tô ưỡn ngực, cười nói:

- Lão đầu coi trọng nhất là sĩ diện hảo, tiệc sinh nhật con gái của nghị sĩ thì làm sao có thể không cho em đi được chứ. Lần này em đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải bắt được Diệp Tử Tô. Anh cũng nên tìm một mục tiêu đi, cơ giáp đâu thể làm vợ được chứ, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn là xử nam, nói ra chỉ tổ mất mặt thôi!

- Tranh ca ca! Có khách sao?

Một giọng nói dịu dàng vang lên, Vương Tranh đã quên mất cô bé này.

Nghiêm Tiểu Tô tức khắc hóa đá, ngơ ngác nhìn Tiểu Thi, nước miếng như thác nước Lư Sơn chảy từ độ cao 3000 thước vậy.

Bạn học Nghiêm bỗng nhiên cầm chặt hai tay của Vương Tranh một cách thâm tình, nói:

- Anh à! Xin anh giới thiệu cho em trai thân ái nhất của anh biết mỹ nữ trước mặt là ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.