Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 7: Q.6 - Chương 7: Tri thức lại tỏa sáng (1).




Lúc Tiếu Phỉ làm nghiên cứu vẫn thích nghe âm nhạc, theo giai điệu nàng sẽ tiến vào tiết tấu của chính mình, một khi tiến vào thế giới nghiên cứu, âm nhạc sẽ biến mất, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại đạt tới một loại cộng minh, đây là thứ mà Tiếu Phỉ thích ở Lâm Hồi Âm.

Ở đế quốc Aslan, trừ hoàng tộc, địa vị tối cao chính là nhà khoa học, Aslan được như hôm nay chính là nắm giữ rất nhiều công nghệ cao, những thứ này đều do các nhà khoa học mang đến. Lúc trước phát ra lời mời chân thành với Tiếu Phỉ nhưng đáng tiếc Tiếu Phỉ không có đáp ứng, mặc dù như thế, viện khoa học Aslan vẫn đánh giá rất cao Tiếu Phỉ, cho rằng nàng nhất định trở thành một ngôi sao sáng trong giới khoa học, kết quả không tới vài năm, Tiếu Phỉ đã dùng sự thật để chứng minh điểm này. Bởi vì tuổi không lớn, cũng là gien cấp bậc S, dường như mọi người trong ngành Vật Lý học đều phải nhắc tới nàng, người chắc chắn gia nhập hàng ngũ một trăm nhà khoa học lớn trong thế kỷ này.

Lâm Hồi Âm càng kính nể Tiếu Phỉ, thế giới Vật Lý quan hệ đến sự phát triển của nhân loại, thâm ảo gì đó nàng xem nhưng mà không hiểu.

Trước kia thì Tiếu Phỉ đã có thời gian học ở Aslan , đối với Aslan cũng rất quen thuộc, hai người có rất nhiều tiếng nói chung .

Đúng lúc này, điện thoại Tiếu Phỉ vang lên không đúng thời điểm, số điện thoại trong danh bạ nàng đã được xóa rất nhiều, trừ một số người quen.

Diêu Ngả Luân?

Đã trễ thế này, tên nhóc này lại làm cái gì đây?

- Bé Ngả Luân, tốt nhất em có chuyện quan trọng, bằng không xem cô thu thập em như thế nào

Cô giáo Tiếu tương đương hung ác.

Diêu Ngả Luân túa mồ hôi:

- Chuyện này, tiến sĩ, Vương Tranh nói hắn tính ra được phương trình định vị tọa độ trong không gian di động.

Tiếu Phỉ một bên nói chuyện với Lâm Hồi Âm một bên nghe, đầu óc trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp:

- Tính thì tính. Tính ra cái gì?

- Phương trình định vị tọa độ trong không gian di động.

Diêu Ngả Luân đã kích động quá mức, đây đều là chuyện gì a.

- Chị Tiếu Phỉ, đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Hồi Âm mắt to chớp chớp. Chuyện này cùng Vương Tranh lại có quan hệ gì.

- Vương Tranh, một tên đệ tử của chị, em cũng biết, giống như hắn ở trên lý luận định vị tọa độ trong không gian di động có đột phá, chị phải đi về nhìn xem, Hồi Âm, em không có việc gì thì ở lâu thêm vài ngày đi.

Tiếu Phỉ tâm hồn đã muốn bay mất, có chút lưu luyến kéo lấy bàn tay của Lâm Hồi Âm.

- Chuyện này… em muốn cùng đoàn đội thương lượng một chút, chị có chuyện trước hết cứ đi đi.

- Ok. Em cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Buổi biểu diễn hôm nay thật sự quá tuyệt vời!

Tiếu Phỉ càng xem Lâm Hồi Âm càng đáng yêu. Nhịn không được béo khuôn mặt trứng của Hồi Âm hôn một cái, hôn đến gương mặt Lâm Hồi Âm đỏ bừng.

Cái chị này quá xấu, thật sự là sắc nữ mà.

Tiếu Phỉ dường như là lấy tốc độ như hỏa tiễn chạy về đến phòng nghiên cứu, mấy tên tinh anh của phòng 007 đã ở đó ngồi chờ Tiếu Phỉ trở lại.

Vương Tranh cũng tính toán đoạn thứ nhất phương trình một lần. Đây là hắn tự mình suy diễn, cùng lão Cổ bất đồng, về phần hơn hay kém cũng khó mà nói, bởi vì lão Cổ chưa bao giờ phát biểu bình luận ở mặt này, càng thích để cho Vương Tranh tự do phát triển.

Tiếu Phỉ cũng là tương đương trực tiếp, đem áo khoác ném, liền đầu nhập vào bên trong nghiên cứu, vừa xem, vừa kêu:

- Lấy trang bị của cô đến đây!

Lý luận suy tính. Còn phải tạo ra mô hình thôi diễn thử, thôi diễn thử thành công mới xem như thành công bước đầu tiên.

Tạo ra mô hình tương đối phức tạp, không phải học viên bình thường có thể làm được.

Tiếu Phỉ vừa nhìn vừa cười, đôi khi còn không hề hình tượng mà cười ngây ngô, nhưng vô luận thế nào, người đẹp họ Tiếu đều là gợi cảm mê người như vậy.

Toàn bộ quá trình cần không ít thời gian, Vương Tranh chỉ có thể ngồi chờ, Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú đang nghiên cứu, nhưng là tốc độ của bọn hắn cũng chậm, muốn xem hiểu hết thật lao lực.

Sau một lúc lâu, Tiếu Phỉ bỗng nhiên đi đến trước mặt Vương Tranh, khí thế bức người, mặt mày sáng láng:

- Tên nhóc kia, em như thế nào làm được?

Vương Tranh nhún nhún vai:

- Đều là cô giáo dạy bảo tốt.

Vương Tranh ám chỉ là lão Cổ, nhưng Tiếu Phỉ đâu có biết.

- Nhóc con, rất biết ăn nói, để chị thưởng cho cưng một chút.

Nói xong thật sự ôm Vương Tranh, tặng cho một nụ hôn, mùi thơm của cơ thể như thấm vào ruột gan cùng với thân thể đầy đặn gợi cảm thiếu chút nữa làm cho Vương Tranh không có đường sống phản kháng.

Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú trợn mắt há hốc mồm, sướng vãi cả linh hồn, có thiên lý hay không nha, quá diễm phúc.

- Khụ khụ, thưa tiến sĩ, em có công thông báo, có phải cũng nên thưởng cho một chút hay không?

Bạn học Ngả Luân lớn mật nói, đầu năm nay mở miệng trước luôn có lợi ba phần, nói không chừng có cơ hội a?

Tiếu Phỉ trừng mắt liếc một cái:

- "Dám ăn đậu hủ của bà cô, không muốn sống chăng!

- Vẫn là tiểu Tranh Tranh đáng tin cậy của ta, cẩn thận suy nghĩ một chút làm bạn trai của cô đi!

Cùng Tiếu Phỉ làm việc chung một thời gian lâu, mọi người đều hiểu biết vị này cô giáo xinh đẹp rất tục tằng, ở nơi công cộng thì vô cùng nghiêm túc, nơi khác thì bất kể cái gì, vui đùa gì đều dám nói, có điểm giống chị cả điên cuồng, kỳ thật rất mê người.

Vương Tranh lộ vẻ hoảng sợ, Tiếu Phỉ cười to:

- Xem em sợ tới mức này, gan quá bé, chờ em lớn lên thêm một chút rồi nói sau, đỡ phải người ta nói cô xuống tay đối với trẻ con.

- Tiến sĩ, suy luận của em có được không?

- Lý luận cô đã xem qua, có tám phần nắm chắc, chúng ta rèn sắt khi còn nóng bắt đầu tạo mô hình, đợi mô hình thí nghiệm thành công thì có chín thành nắm chắc.

Tiếu Phỉ nói xong, càng xem Vương Tranh càng thấy đáng yêu, khoa học con đường này đôi khi là không công bằng, thành công cần 1% thiên phú cộng thêm 99% cố gắng, nhưng quyết định thành bại cũng là 1% thiên phú kia.

Kỳ thật ở mặt suy luận Tiếu Phỉ cũng có tâm đắc, nhưng không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ không nghĩ tới là học viên của mình đã hoàn thành, đây là một tên có chỉ số IQ còn vượt qua cả mình.

Marcos cũng là chạy tới, vốn đang ngủ, kết quả bị Tiếu Phỉ rống cổ họng một cái liền tỉnh dậy, cũng may vợ của tiến sĩ Marcos cũng hiểu biết cá tính của Tiếu Phỉ, bằng không thật sự là nghĩ đến phát sinh chuyện gì nha.

Marcos vừa nghe tin tức, làm gì mà buồn ngủ nữa, đây đều là loại hình nhà khoa học điên cuồng, lập tức đánh thức đoàn đội.

Một đống người chạy tới phòng thí nghiệm, lần này Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng có được cơ hội tham dự, có thể trải qua quá trình này, cũng có thật lớn trợ giúp đối với bọn hắn trong tương lai.

Bất tri bất giác trong quá trình làm việc, Vương Tranh đã trở thành trung tâm trong tập thể này, hắn cùng Tiếu Phỉ trao đổi lẫn nhau , dường như là một chút liền thông, không ngừng suy một ra ba, mà hai người nói rất nhiều thứ người khác cần phải phản ứng nửa ngày mới hiểu, đoàn đội này, phóng nhãn toàn bộ hệ Mặt Trời đều là dân Pro rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.