Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 21: Q.5 - Chương 21: Tử Tô lợi hại.




Vương Tranh bị cô gái nhỏ ép buộc thê thảm, đổi tới đổi lui gần như hôn mê, nhưng thấy Diệp Tử Tô như vậy vui vẻ cũng đáng giá, cho tới hôm nay Diệp Tử Tô giúp hắn không ít việc, bản thân mình cũng không có gì tỏ vẻ, có thể làm cho giai nhân tươi cười, trong lòng cũng dễ chịu một chút.

Chờ hai người xuống dưới, lại phát hiện không thấy Lâm Hồi Âm, đứng đợi chỉ là một người phụ nữ sắc mặt không chút tươi cười.

- Xin chào hai người, Lâm tiểu thư có việc gấp đã đi trở về, vì cảm ơn hai vị, nàng đã chọn sẵn bữa tối ở Kavebab rồi, cảm ơn hai vị hôm nay chiêu đãi, mặt khác, đây là lễ vật nho nhỏ.

Nói xong đưa ra một cái hộp quà nhỏ, xem kích cỡ, hẳn là đĩa nhạc.

Đĩa nhạc nhựa kiểu cổ điển đã biến thành nghệ thuật hưởng thụ, cái này cùng đồng hồ báo thức lên dây cót bằng tay là cùng một cái đạo lý, nghe nói một ít quý tộc trong xã hội thượng lưu vẫn không thích dùng điện thoại di động.

Ra khỏi khu giải trí, xe điện từ phương tiện di chuyển của Lâm Hồi Âm đã chờ ở cửa, hiển nhiên trước mắt vị Lâm Hồi Âm này trợ lực đem bọn họ đã đưa thì đưa đến cùng.

Kavebab là một trong các nhà hàng tên tuổi nổi tiếng nhất Thượng Kinh, tiêu chuẩn cấp năm sao, nghe nói bữa tối đều đặt trước một tháng, VIP cao cấp cũng phải một tuần, bạn học Vương bị cô bé kia lừa đảo ép buộc suốt một ngày, ít ra phải ăn nhiều một chút mới đủ vốn.

Nhưng mà hắn cũng thật không ngờ sẽ là địa xa sa hoa như thế này.

- Hai vị, tiểu thư đã chuẩn bị hết thảy, xin mời từ từ dùng bữa.

Khu vực VIP, nằm ở tầng 188 của trung tâm thương mại Thượng Kinh, vị trí ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, cảnh sắc hạng nhất, đương nhiên quan trọng hơn nhất các món ăn ngon ở nơi này, cho dù bao tử làm bằng sắt cũng khó mà cự tuyệt.

Diệp Tử Tô đã tai tới lần, nhưng là mà thực sự cảm ơn Lâm Hồi Âm đã an bài, dường như cũng tốt quá mức đi.

Có ăn, Vương Tranh tự nhiên là không biết khách khí, món ăn ở đây có hương vị quá ngon, Lâm Hồi Âm chọn rất nhiều món ăn, Vương Tranh khẩu vị lại càng tốt, phàm là cái gì đưa đến cũng không cự tuyệt, mồm to ăn uống, Diệp Tử Tô ăn không nhiều lắm, phần nhiều là nhìn Vương Tranh ăn.

Chung quanh không ít nam nữ trẻ tuổi có khí độ bất phàm, đối với Vương Tranh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, người đẹp ở bên cạnh, nơi này lại là nơi hữu tình như vậy, tên này vẫn có thể ăn hung mãnh như thế.

- Thật hâm mộ khẩu vị của ngươi.

Diệp Tử Tô cười nói:

- Thự Quang tụ hội bạn học cũ, ngươi có đi không, quen biết một ít bạn bè cũng có ích đối với ngươi sau này.

Vương Tranh khoát tay:

- Quên đi, đó là tinh anh tụ hội bạn học cũ, không có quan hệ gì với ta, Triệu Lăng Phong hôm nay coi như khách khí, hắn mời ngươi, nếu như ta chen vào sợ là sẽ có phiền toái.

Diệp Tử Tô nhẹ nhàng thở dài:

- Ta biết ngươi khinh thường chúng ta.

Vương Tranh sửng sốt:

- "Nói gì thế, ta hâm mộ còn không hết.

- Nếu hiện tại ngươi còn không phải tinh anh, chúng ta đây tính là cái gì, một trong các nhà sáng tạo ra lý luận định vị tọa độ trong không gian di động, kỹ thuật điều khiển robot của ngươi khẳng định sẽ được chọn lựa để tham dự thi đấu của IG năm nay, phóng tầm mắt toàn bộ Địa Cầu, cũng không có thể xem ngươi là hạng người vô danh.

Diệp Tử Tô có chút u oán nói, nàng không thèm để ý đến thực lực của Vương Tranh, mà là để ý thái độ của Vương Tranh, ít nhất nàng cảm thấy bản thân mình có thể xem như là là bạn bè của Vương Tranh.

Khả năng phản xạ với tình cảm của Vương Tranh có vẻ thấp, nhưng lúc này cũng ý thức được, nhức đầu:

- Tô, xinh lỗi, xem ra ta tự nhận là bình tĩnh, hôm nay vẫn là bị kích thích một chút, ta khẳng định với ngươi, ngươi là bằng hữu của ta.

Thấy Vương Tranh trịnh trọng như thế, Diệp Tử Tô thản nhiên cười, nàng biết bắt đầu từ giờ khắc này, Vương Tranh đã thật sự chấp nhận nàng.

- Kỳ thật ta thật sự hy vọng ngươi sẽ đi, quét sạch uy phong của bọn họ, nghe nói mấy tháng này ở Đại Học Thượng Kinh Triệu Lăng Phong lăn lộn không tệ, nhà của hắn làm ăn trên thị trường Sao Hỏa, lợi nhuận rất nhiều, lần này sẽ không thiếu việc khoe khoang một chút, mặc dù có chút tục khí, kỳ thật cũng là một loại cuộc sống.

Vương Tranh cắt một khối thịt bò lớn mềm nhét vào trong miệng, trước có nghe Nghiêm Tiểu Tô ca cẩm qua nói về loại bò thuần tự nhiên này, đây là loại bò được nuôi dưỡng ở khu vực vũ trụ Moriarty, loại bò này mỗi ngày chẳng những ăn ngon đầy đủ hơn nữa còn được uống bia, có chuyên gia làm spa, một miếng nhỏ có giá 1000 đồng tiền liên bang, một miếng ở đây bao nhiêu tiền a, ăn rất ngon.

- Không sao cả, ta cảm thấy rất tốt, mỗi người đều có cách sống riêng , nếu ngươi cảm thấy cần thiết, ta cùng ngươi đi là được, tốt xấu ở học viện Chiến Thần chúng ta cũng là đại biểu, đúng rồi, còn phải kêu Nghiêm Tiểu Tô nữa.

- Đó là tự nhiên, hai người các ngươi là anh em như hình với bóng, thực sự rất hâm mộ.

Diệp Tử Tô tự đáy lòng nói, nàng gặp qua rất nhiều cái gọi là bạn tốt, nhưng những thứ đó khó có thể so sánh với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô, thời khắc nguy nan gặp chân tình.

- Vị Lâm Hồi Âm này rất hiếu khách a. Chúng ta cũng không làm cái gì lại khách khí như vậy, chuyện tốt như vậy nếu có thể đến thêm vài lần thì rất tốt.

Diệp Tử Tô không khỏi mỉm cười, nàng thật sự thực thích Lâm Hồi Âm, lại bỗng nhiên phát hiện thật sự rất ít khi có cơ hội cùng Vương Tranh đi ra ngoài dạo chơi, một đường chỉ nhớ rõ trò chuyện cùng Vương Tranh, dường như quên mất Lâm Hồi Âm.

Nghĩ đến đây, mặt Diệp Tử Tô hồng lên, trong lòng thầm mắng, bản thân mình lại mê trai.

Vương Tranh một bên ăn uống. Diệp Tử Tô liền phụ Vương Tranh đổ thêm đồ uống. Dường như nhìn Vương Tranh ăn cũng là một sự hưởng thụ.

- Nước ấm ở đây cũng không tệ.

Vương Tranh một ngụm uống hết một ly. Bồi bàn đi ngang qua nghe thế thiếu chút nữa té nhào.

- Tiên sinh, không cần vũ nhục chúng ta, đây là nước tạo ra từ băng tuyết vạn năm ở Bắc Cực. Được đun sôi ở 99 độ, hương vị tốt nhất.

Bồi bàn này đối tương đối bất mãn đối với cách ăn của Vương Tranh , tên hai lúa này làm giảm thấp giá trị của nhà hàng.

Vương Tranh ngẩn ngơ:

- Thật sao, thì ra đây là loại nước trong truyền thuyết uống lên có thể trường sinh bất lão? Đầy máu ngay tại chỗ rồi sống lại?

Thầm nghĩ, còn không phải là nước đun sôi, nhiều lắm là nước Bắc Cực đun sôi.

Bồi bàn sắc mặt cứng đờ, vừa muốn nói thêm cái gì, Diệp Tử Tô nhịn không được:

- Chú ý lời nói của ngươi, bạn bè của ta có tính tình tốt, không có nghĩa là ngươi có thể lỗ mãng, xem ra tiêu chuẩn nơi này của các ngươi càng ngày càng thấp.

Bồi bàn ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ đến, nơi này là chỗ cấp bậc A, vội vàng nói xin lỗi rồi cúi đầu xám xịt chạy mất dép.

- Ha ha, thì ra Tử Tô cũng có thời điểm lợi hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.