Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 17: Q.5 - Chương 17: Vì Aslan.




Trương Sơn cười nói, quả thật có ý tứ hơn so với nghiên cứu Vật Lý, nhất là tưởng tượng đến có thể luận bàn cùng nhiều cao thủ, bạn học Trương sắp ngồi không yên.

Mông Điềm lắc đầu:

- Cuộc thi trước đó có mang tính đột phá, lần đầu trong lịch sử đi vào top 20.

Trương Sơn thiếu chút nữa cười lên:

- Như thế mà cũng gọi là đột phá mang tính lịch sử?

- Như thế đã không dễ dàng rồi, trường chúng ta cũng chỉ từng sáng tạo ra thành tích vượt lên được top 100.

- Ha ha, lần này có chúng ta, nhất định có thể lọt vào top 10 rồi!

Trương Sơn cười nói.

Mông Điềm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này gọi là quá lạc quan a.

- Chỉ cần thông qua hệ Mặt Trời chọn lựa liền có thể đi vào vòng thi đấu chính sao?

Vương Tranh hỏi.

Mông Điềm cười:

- Đương nhiên không thể, sau khi hệ Mặt Trời chọn lựa xong, còn phải tham gia đấu loại các phân khu, đến lúc đó mọi người có thể đụng rất nhiều đối thủ không tưởng tượng được, cùng không hề nghĩ ngợi qua phương thức trận đấu. Nghe nói, đám quan quân ra mấy đề mục này đều lấy việc ngược đãi tinh anh trong tương lai để làm thú vui, cũng có chút ý tứ so đấu, nếu không làm khó được chúng ta thì chẳng phải là thật mất mặt hay sao?

- Nếu là báo danh, nhất định cho ta biết.

Vương Tranh nói, cơ hội này hắn nhất định phải bắt lấy.

- Yên tâm, không thiếu ngươi.

Mông Điềm gật gật đầu:

- Trương Sơn, ngươi cũng phải chuẩn bị tốt một chút, phương diện trường học cũng không cần lo lắng, lần này chúng ta biểu hiện tốt như vậy, cho nên ta đã xin robot huấn luyện, giáo viên Trác Mục tiếp tục phụ trách chúng ta, tuy rằng điều kiện hữu hạn, nhưng trước tiên có thể làm quen thực chiến robot một chút.

- Ngon lành cành đào, thế này thì quá sung sướng.

- Cũng đừng cao hứng quá sớm. Điều kiện có hạn, chúng ta dùng thiết bị đều có vẻ kém, có thể đến trong trận đấu mới có cơ hội điều khiển chiến sĩ robot cao cấp. Cho nên ta đề nghị cùng lúc với tăng mạnh thao tác thực tế, đồng thời đi vào CT làm quen một chút kỹ thuật điều khiển của các loại robot khác nhau.

Mông Điềm nói.

Trương Sơn ngẩn ngơ:

Thứ này cũng được sao?

- Dùng hệ thống mô phỏng, vẫn là khá tốt.

- Hệ thống mô phỏng, có thứ này sao, tại sao ta lại không nghe nói qua?

- Hệ Mặt Trời không có, nhưng không có nghĩa là địa phương khác không có, chỉ cần xin đăng nhập là được rồi.

Sang các phân khu lớn khác để tác chiến?

- Đây không phải nói có thể qua địa phương khác để hành đám gà con sao?

Trương Sơn trước mắt sáng ngời.

- Ha ha, cái đó thì cũng phải có thực lực mới được, đừng bị ăn hành là tốt rồi. Ở bên này chiến tích càng tốt, đến bên kia lại càng khó lăn lộn.

Mông Điềm nhìn nhìn Vương Tranh, hắn rất bình tĩnh.

Vương Tranh thì đang tính toán như thế nào bỏ đi nhiệm vụ của Lâm Hồi Âm kia, hắn thật sự không có hứng thú ép buộc mình đi phục vụ một ngôi sao lớn.

Nhưng nghĩ lại cũng không dễ dàng, cự tuyệt thẳng thì quá khó khăn, Tiếu Phỉ trực tiếp làm mất đi ý niệm trong đầu hắn, cơ hội rạng rỡ mặt mày như thế cũng không gặp nhiều, huống chi người ta đã điểm danh. Dù sao lý luận định vị tọa độ trong không gian di động làm thanh danh Vương Tranh vươn xa , coi như là nhân vật đại biểu của học viện Chiến Thần.

Vương Tranh tên nhóc này cái gì cũng tốt, nhưng mà không thích làm náo động, làm một người tuổi còn trẻ như thế tại sao lại giống ông cụ non như vậy.

Cuộc sống phải sống thật phấn khích, chuyện gì đều phải thử một chút.

Một bên Mông Điềm cùng Trương Sơn đều nhìn Vương Tranh như là xem quái vật vậy.

- Các ngươi nhìn ta chằm chằm có ý gì?

- Đậu xanh, cơ hội như vậy mà ngươi cũng không cần, Thần Linh ơi, thật không biết ngươi là nghĩ cái gì nữa?

Trương Sơn hết chỗ nói rồi, nam nhân bình thường làm sao bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần gũi với Lâm Hồi Âm a.

Bất quá thật ra Mông Điềm cũng rất thưởng thức cách nghĩ của Vương Tranh.

- Ta sợ phiền toái, xem ra không có cách nào khác để né, chỉ mong vị đại tiểu thư này không có nhiều chuyện như vậy.

Trương Sơn bất đắc dĩ nhún nhún vai:

- Ngươi người này thật sự tự coi mình là bảo bối, người ta nhiều nhất cũng có chút ý tứ mà thôi.

- Ha ha, ta còn sợ nàng thích ta.

Lần này ngay cả Mông Điềm đều nhịn không được mắt trợn trắng, mà bản thân Vương Tranh cũng cười ha ha.

…………..

Nơi mà Lâm Hồi Âm ngủ lại chính là khách sạn lớn Shangri-La, không có lựa chọn khác, nơi này đứng đầu chuỗi nhà nghỉ cao cấp lại có cổ phần chiếm bởi công ty Aslan, các phương diện coi như là đủ tiêu chuẩn.

Hồi Âm phô trương còn lớn hơn so với Ina, công chúa cũng không khoa trương, nhưng dù sao Hồi Âm cũng là người ở trong vòng giải trí, rất nhiều chuyện cần phải làm ồn ào lên, tự nhiên có người bên dưới đi làm.

Mà trên thực tế thân phận chân thật của nàng cũng được giữ bí mật.

Mọi chuyện của buổi biểu diễn đã được sắp xếp chu đáo, về phần phương diện diễn tập tiết mục, Hồi Âm đã rất quen thuộc, chỉ cần trước khi bắt đầu một ngày cần chải chuốt lại một lần liền ok, trước tiên nàng lại đây đương nhiên là có chuyện rất quan trọng.

- An Cát Lợi, đã an bài tốt chuyện của học viện Chiến Thần chưa?

Lâm Hồi Âm đã có chút khẩn cấp.

Rốt cuộc là loại người nào mới có thể làm cho chị của mình một người mắt cao hơn đỉnh đầu cứ nhớ mãi không quên, lãng phí nguyện vọng quý giá nhất tại lễ trưởng thành, kết quả còn là nửa đường bị nắm trở về.

- Vâng, điện hạ, đây là vinh hạnh của bọn hắn, hiệu trưởng Guth cũng muốn gặp ngài.

An Cát Lợi gật đầu nói.

Lâm Hồi Âm thân phận chân thật tại vòng luẩn quẩn cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều là trong lòng hiểu ngoài mặt không nói mà thôi.

- Gặp ta thì xin miễn đi, ta chỉ là một ca sĩ, mặt khác, ngươi an bài hai người kia ngày mai tới gặp ta.

Lâm Hồi Âm tao nhã xoay một vòng, phàm là chuyện Ina cảm thấy hứng thú, nàng đều có hứng thú.

Ở trong phòng khách to như vậy, đây là lần đầu Vương Tranh thất Diệp Tử Tô ngồi không yên như vậy, nhịn không được cười cười.

- Nhìn ngươi cười tà ác đến như vậy, có phải có chủ ý xấu gì hay không

Vương Tranh vô tội khoát tay:

- Không có a, chỉ là lần đầu tiên ta thấyngươi khẩn trương như vậy, có khoa trương đến vậy sao?

- Ta thích nhất giọng cả tự nhiên của Hồi Âm, buổi tối nghe ca khúc của nàng rất dễ đi vào giấc ngủ.

- Tạm được, ta cảm thấy chỉ có ca khúc Not Afraid còn có chút khí thế, những bài khác nghe như là bài hát ru con, trình độ của tiểu cô nương này cũng rất có hạn.

Vương Tranh cười nói, hắn cũng nghe không ít các ca khúc khác của Lâm Hồi Âm, giọng hát quả thật rất có lực dụ hoặc, nhưng đối với hắn mà nói nghe không quen, trong đó không có đủ cảm xúc.

- Cẩn thận fan của nàng phun nước bọt vào ngươi đó.

- Không cần phải hung tàn như vậy a?

Vương Tranh đáng thương hề hề mở to hai mắt nhìn.

- Có phải hung tàn hay không thì còn phải xem xét, nhưng mà nói xấu sau lưng người khác, ta sẽ nhớ kỹ.

Một giọng nói thanh thúy vang lên ở cửa, bạn học Vương lập tức hóa đá. �m, hàng năm đều không có thành tích tốt, còn không bằng để cho chúng ta đi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.