Tình Chiến

Chương 10: Chương 10




Công việc ở viện thiết kế cũng không dễ dàng gì, không ít người muốn nhờ vào một vài dự án để cho bản thân được sống yên ổn trong cái vòng luẩn quẩn này, vì thế khi giao nộp các bản thiết kế ai cũng cố gắng nộp thật nhiều. Vì Sở Hàm muốn có thời gian được ở bên mẹ mình nhiều hơn để chăm sóc bà nên đã mang bản vẽ đến bênh viện để làm. Nhân lúc mẹ cô ngủ say, cô đã trốn đến ghế đá dành cho người nhà bệnh nhân để chỉnh sửa tập bản vẽ sẽ không bao giờ đề tên cô này. Sau đó, cô sẽ tranh thủ tới viện thiết kế nộp lại bản vẽ trước giờ tan sở. Mấy ngày qua, mặc dù tiền lương cô nhận được không ít, nhưng cả người cô đã gầy đi một vòng lớn, thân thể vốn đã mảnh mai giờ đây còn gầy yếu hơn rất nhiều.

Xế chiều hôm nay, cô mang theo một tập bản vẽ thật dày đi từ ga tàu điện ngầm để tới viện thiết kế nộp lại. Ga tàu điện ngầm còn cách viện thiết kế nơi cô làm việc một đoạn đường khá xa. Dọc đường đi, cô cứ có cảm giác có người đang đi theo mình, nhưng mỗi khi quay đầu lại không nhìn thấy ai cả.

Mà trên thực tế, quả thực cũng có kẻ đang theo dõi cô.

Vệ Đình xuống xe nhìn bốn phía một lúc lâu mới cẩn thận bước vào quán cafe này. Một người đàn ông đang ngồi phía sau bồn hoa vẫy tay với cô ta.

"Chuyện kia anh đã điều tra xong chưa?"

"Đây này." Người đàn ông đưa cho cô ta một túi giấy da trâu thật dày.

"Người phụ nữ tối hôm đó tên là Sở Hàm, là con gái của Sở Lâm Nguyên."

Vệ Đình hơi nhíu mày: "Sở Lâm Nguyên là ai?"

Người đàn ông ngồi đối diện khẽ nhấp một ngụm cafe, không khỏi cảm thấy thương hại vì sự ngu dốt của Vệ Đình. Chỉ số thông minh với con mắt nhìn người như vậy mà còn đòi làm con dâu nhà họ Giang? Thật là buồn cười.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh ta đã nhận tiền của người ta rồi thì phải làm việc cho người ta. Người đàn ông đành phải mở miệng giải thích: "Trước kia, Sở Lâm Nguyên đã từng làm việc cùng ba của Giang Bắc Thần là Giang Chấn Quốc ở trên Thành phố, sau này bởi vì ăn hối lộ của một dự án nên đã gặp phải một sự cố lớn, nhưng chưa kịp điều tra thì ông ta đã sợ tội tự sát rồi."

"Nói như vậy, thì Sở Hàm cũng đã từng sống trong đại viện của bọn họ sao?" Vệ Đình lo lắng đẩy chiếc kính thật to trên mặt, hỏi.

"Đúng vậy, ba năm trước, sau khi ba cô ta chết, cô ta liền chuyển ra ngoài. Khi đó cô ta và Giang Bắc Thần vẫn còn yêu nhau. Hai người họ đã từng ở bên nhau sáu năm, sau này, khi cô ta đưa mẹ mình chuyển ra ngoài hai người họ mới cắt đứt quan hệ. Trong túi tài liệu này chính là thông tin về cô ta trong vài năm nay."

Vệ Đình đưa chiếc phong bì thật dày trong tay cho người kia: "Của anh đây."

"Cảm ơn Vệ tiểu thư."

"Này!" Vệ Đình vươn một bàn tay đè lại phong bì kia, "Anh phải hiểu phép tắc, nếu đã cầm số tiền này, thì hãy ngậm miệng lại cho thật chặt."

"Đó là điều tất nhiên, chúng tôi cũng dựa vào uy tín để kiếm miếng cơm mà." Người đàn ông kia cúi đầu khom lưng, cầm tiền rồi hứa hẹn.

"Được rồi, không còn chuyện gì của anh nữa đâu, anh đi đi." Vệ Đình sốt ruột vẫy vẫy tay. Cô ta nhìn xuống tập tài liệu này, trong lòng có cảm giác bị uy hiếp mà trước nay chưa từng có.

Cô ta không sợ Giang Bắc Thần độc thân, cũng không sợ Giang Bắc Thần bạc tình, bởi vì cô ta luôn tin tưởng rằng bản thân mình nhất định có thể chiếm được viên kim cương cực phẩm này. . Nhưng mà cô ta tính toán tất cả lại quên mất một điều rằng anh cũng sẽ có quá khứ. Một quá khứ mà cho dù có bất kỳ điều gì tác động cũng không thể khiến anh quên được. Cô ta sợ, anh đã có người yêu.

Vệ Đình nhìn một tấm ảnh của Sở Hàm, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng độc ác.

_____________________________

Sở Hàm và đồng nghiệp bàn giao xong bản vẽ thì cũng đã 11h đêm. Lẽ ra cô định trở về bệnh viện ngay, nhưng khi nãy mẹ cô có nói rằng muốn dùng đồ đạc mang từ nhà tới. Cô lại nghĩ viện thiết kế có vẻ khá là gần nhà mình, chi bằng trở về lấy đồ rồi sáng mai mang đến bệnh viện sớm.

Giờ này, các phương tiện giao thông công cộng và tàu điện ngầm đã không còn, trên đường chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe riêng gầm rú đi qua mang theo làn gió đêm lạnh đến thấu xương. Trong gió rét, mặc dù cô đã bọc kín mình bởi chiếc áo khoác nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chặn một chiếc taxi để đi về nhà.

Trong bóng đêm, gương mặt trắng nõn của cô có vẻ vô cùng mỏi mệt. Cô tỳ cái trán trơn bóng của mình vào cửa sổ xe, hoảng hốt nhìn dòng xe đông nghịt bên ngoài đường phố mà trong lòng cảm thấy rối bời.

Hôm nay vừa tới văn phòng, cô đã thấy trên bàn đặt một bó hoa bách hợp mềm mại, ướt át đang tỏa ra hương thơm lay động lòng người. Giữa bó hoa có một tấm thiệp màu xanh dương nhạt, trên đó có cái tên Trịnh Khải được ký một cách ngông cuồng. Mấy đồng nghiệp cùng phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ khó hiểu. Ngay sau đó, cô đã nhận được điện thoại của hắn. Ở đầu bên kia điện thoại, Trịnh Khải bày tỏ rằng muốn xin lỗi cô về chuyện của ngày hôm đó, hắn cũng cảm thấy rất áy náy vì đã khiến cho cô phải từ chức.

Sở Hàm hiểu, đây mới chính là chuyện khó giải quyết. Vốn dĩ hắn và cô không hề quen biết nhau, nhưng hắn lại cố tình không đối xử với cô như người xa lạ. Bó hoa và cuộc điện thoại sáng nay của hắn đã đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Nếu mục đích sau cùng của Trịnh Khải là anh, thì cô nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?

Mặc dù trong quá khứ, cô đã phải trải qua những tháng ngày đau thương, nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy người yêu cũ của mình bị gặp nạn.

Sau 20 phút, xe taxi cũng đưa cô đến nơi. Không hiểu lý do vì sao mà ở đầu ngõ lại bị chặn bởi một đống xi măng và gạch vụn nên tài xế không thể lái xe vào trong, cô đành bất đắc dĩ thanh toán tiền rồi xuống xe. Trước khi đi, bác tài xế còn tốt bụng nhắc nhở:

"Cháu gái, đi một mình nguy hiểm lắm, cháu nên gọi người nhà xuống đón thì hơn."

Sở Hàm khom người lễ phép nói cám ơn với bác tài xế, rồi nhìn ngõ nhỏ tối đen như mực trước mắt. Sau đó, bóng dáng nhỏ bé và gầy yếu ấy xoay người biến mất vào trong đó.

Ở nơi nào còn có thể có người tới đón cô được chứ. Thật ra không phải là cô không sợ hãi. Khi trời tối, người dân sống ở khu vực quanh đây đều rất hiếm khi ra khỏi cửa, nếu có chuyện bắt buộc phải làm thì sẽ đều có người đi cùng. Sở Hàm sợ hãi nhìn ngõ nhỏ, vẻ mặt vốn dĩ đang mệt mỏi được thay thế bằng sự sợ hãi, nhưng cô vẫn khẽ cắn môi, bất chấp bước tới.

Nhưng nào ngờ, mỗi bước đi của cô là đang tới gần hơn sự nguy hiểm.

Khu chung cư này đã quá cũ nát, đường đi thì bị hỏng hóc nghiêm trọng, nếu trời mưa hoặc gió to thì thỉnh thoảng còn bị mất điện. Mấy khu nhà tầng ở ngay bên ngoài thì còn có vài cái đèn đường mờ mờ ảo ảo chiếu sáng, nhưng khi vào sâu bên trong thì một tia sáng thôi cũng không có

Ở đầu ngõ, ngay lầu một có ba tên lưu manh dựa vào đánh bạc để kiếm sống mỗi ngày, tóc tai bọn chúng được nhuộm đủ màu đủ dạng, trên người mặc áo khoác đính đầy đinh tán cùng với quần cao bồi, một năm bốn mùa cũng không thấy thay bộ này ra. Ban ngày, bọn chúng ngồi ở đầu ngõ hút thuốc uống rượu, thấy có con gái đi qua là ngả ngớn huýt sáo, d∞đ∞l∞q∞đ, thỉnh thoảng bọn chúng lại hành hạ động vật đi lang thang. Cảnh sát đã tới vài lần nhưng bởi vì quy mô đánh bạc không lớn nên chỉ có thể tịch thu bộ bài rồi kết tội gây rối an ninh trật tự và tạm giam vài ngày mà thôi, bình thường người dân quanh đây đều mặc kệ bọn chúng, nếu có thể tránh thì sẽ tránh rất xa.

Hôm nay, mấy tên này bị thua bạc đang đứng tụ tập hút thuốc, bỗng trong đó có một tên tóc nhuộm vàng hoe vỗ đùi nói: "Ây dà, chúng ta đen bạc thì sẽ đỏ tình! Này, đi tìm thú vui chút không?"

Một tên cao gầy đang nhai trầu khinh bỉ nói: "Tìm kiểu gì? Đã thua như thế này rồi thì làm gì có con nào ngủ với mày nữa?"

"Không có tiền thì chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ mà!"

"Ý mày là?" Tên lưu manh đang nhai trầu nhíu mày nghi hoặc hỏi lại tên tóc vàng hoe, "Cưỡng hiếp á?"

Tóc vàng hoe gật gật đầu, trong bóng tối, gương mặt hắn ta lộ rõ vẻ hưng phấn khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

"Hôm trước có một người phụ nữ đến thuê chúng ta làm một việc, cho nên lúc nãy khi nhìn thấy cô gái kia về tao liền chặn cửa ngõ lại không cho xe vào, lát nữa cô ta vào tới đây, chúng ta sẽ..." Tóc vàng hoe làm một động tác trông vô cùng bỉ ổi.

"Như vậy... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...?" Tên nhai trầu vẫn cảm thấy sợ hãi, do dự nhìn đồng bọn của mình.

"Xảy ra chuyện gì được chứ! Mày không nghe người phụ nữ kia nói gì à? Cô gái này cướp chồng người ta nên mới bị như vậy, dù sao cũng chỉ là một con điếm, ngủ với ai mà chẳng được. Tao chỉ cần làm cho nó sung sướng một lúc thôi thì sau này có khi nó còn đi theo tao ấy chứ." Tóc vàng hoe nói xong, trong mắt đã phủ kín một màu dục vọng.

"Đại ca, anh thấy sao?" Tóc vàng hoe nhìn sang một gã đàn ông trung niên đang ngồi cạnh đống bài, gã ta ăn mặc hết sức lôi thôi nhếch nhác, trên má phải của gã ta có một vết sẹo dài đến tận khóe mắt trông thật ghê người.

Gã ta ném con Át cơ lên mặt bàn rồi quyết định.

"Cứ làm như vậy đi!"

Khi Sở Hàm đi qua ngã rẽ thứ hai thì bất chợt có một bàn tay sực mùi nhựa trải đường bịt miệng cô từ phía sau. Sở Hàm lập tức trợn trừng hai mắt, toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể cô đều căng lên, cô sợ hãi vùng vẫy định kêu to, nhưng tên tóc vàng hoe lại kéo mạnh cô vào con phố nhỏ phía sau rồi tức giận uy hiếp: "Im miệng ngay! Nếu không tao sẽ giết mày!"

Sở Hàm mạnh mẽ quay đầu muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tóc vàng hoe nhưng miệng cô đã bị bịt chặt nên chỉ có thể phát ra những tiếng "Ú ớ" không rõ ràng. Sức lực giữa nam và nữ cũng khác biệt, cô bị ném mạnh lên một cái xe kéo trong một con ngõ hẻm, cả người đau nhức. Lúc này Sở Hàm đã nhận ra bản thân mình gặp phải chuyện gì, thì ra chướng ngại vật ở đầu ngõ ban nãy là do bọn chúng cố ý đặt ở đó. Bọn chúng đã tính toán mọi chuyện thật cẩn thận, đêm nay nhất định phải hại cô bằng được. Mái tóc dài đen nhánh che khuất gương mặt xinh đẹp của Sở Hàm, không ai biết rằng giờ khắc này cô cảm thấy sợ hãi, bất lực và ý nghĩ muốn chết đi của cô mạnh mẽ biết bao.

Tên nhai trầu và tên mặt sẹo đã đợi ở đó từ lâu, thấy Tóc vàng hoe đi tới vội vàng lấy dây thừng định trói Sở Hàm lại.

"Đại ca, như thế này..." Tên nhai trầu cầm dây thừng nhưng không dám tiến lên.

Sở Hàm thấy bọn chúng dừng lại, cảm thấy còn có chút hi vọng. Cô bắt đầu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cất giọng run run nghẹn ngào nói: "Van xin mấy người đừng chạm vào tôi, mấy người muốn gì tôi cũng sẽ cho, chỉ cần đừng làm hại tôi. Tôi cam đoan sẽ không báo cảnh sát! Cầu xin mấy người!" Cô cố gắng ngồi thẳng người lên, nhìn về phía ba tên lưu manh hung ác kia, trong mắt ngập tràn sự khổ sở và van nài.

Tóc vàng hoe nhìn người phụ nữ đáng thương đang khóc lóc trên xe, ghé sát vào Mặt sẹo nói: "Đại ca... Hay là... thả cô ta đi?"

Mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi chửi thề, sau đó đạp Tóc vàng hoe một cái thật mạnh. Từ lúc nhìn thấy Sở Hàm gã ta đã cảm thấy thèm muốn đến mức tinh trùng lên não, bây giờ cho dù cô có là khuê nữ của Ngọc Hoàng đại đế, gã ta cũng dám vác súng ra trận.

"Thả cái CMM! Đã bắt tới đây rồi, mày nhìn xem cô ta xinh đẹp như hoa thế kia cơ mà! Lên!"

Thấy ba tên lưu manh định lao tới cùng lúc, Sở Hàm nắm chặt tay định liều chết một lần với chúng. Cô cầm lấy môt viên gạch ném vào tên nhai trầu. Cô chưa từng dũng cảm và bất chấp đau đớn đến như thế.

Sở Hàm run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhấn phím Call, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang gọi cho ai.

Mặt sẹo và Tóc vàng thấy thế mau chóng lao tới phía trước, tóm lấy tay cô, giằng lấy chiếc điện thoại di động ném ra bên ngoài.

"Mẹ mày! Còn dám đánh bọn tao à!"

Cái tát này mạnh đến mức khiến cô choáng váng đầu óc như muốn ngất đi. Cô chỉ nhớ được mình đã liều mạng đẩy hai tên lưu manh đang định đè mình xuống rồi lui về phía sau. Khi bọn chúng thô bạo xé rách chiếc áo khoác của cô, lấy dây thừng trói chặt cô lại, thì cô đã gần như sụp đổ, hoảng loạn gọi tên một người. Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì, trong đêm tối, tiếng vải vóc bị xé rách nghe thật chói tai. Ngay lúc bọn chúng duỗi tay chuẩn bị kéo miếng vải che chắn cuối cùng trên người cô xuống thì Sở Hàm đã dùng chút lý trí còn sót lại để cố gắng lao mình về phía cái trục cán đầy rỉ sắt và bùn đất.

Trong bóng đêm, màn hình của chiếc điện thoại di động đang nằm lăn lóc dưới đất của cô chợt lóe sáng, hiện rõ cái tên "Giang Bắc Thần".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.