Tình Chiến

Chương 25: Chương 25




Đảo mắt một cái mùa xuân đã đi qua, tiết trời mùa hạ dần dần bao phủ. Ngay cả ánh nắng cũng không còn mang theo hơi lạnh của mùa xuân nữa mà tỏa ra sự ấm áp dịu dàng.

Từng ngày từng giờ cứ thế yên bình trôi qua, đã hai tháng kể cái đêm Sở Hàm gặp chuyện không may ở Devil.

Sau lần đó, Nhuế Nhuế cũng bỏ việc ở quán bar rồi nghiêm túc nói lời xin lỗi Sở Hàm. Suy cho cùng thì cũng là bởi vì cô nhóc này còn trẻ tuổi, ăn mặc lại có phần cợt nhả, cho nên không tránh khỏi bị người ta nhòm ngó trêu đùa.

Vào một buổi chiều, Sở Hàm đưa cô bé cùng đến bệnh viện thăm Thẩm Hi Hòa. Nhuế Nhuế có chút tò mò hỏi: "Sao chị nộp nhiều tiền như vậy!"

Sở Hàm nhìn các khoản thu trên hóa đơn mà mặt không chút gợn sóng, ký tên, "Đó đều là tiền thuốc men của mẹ chị, còn có cả thuốc bổ nữa."

Nhuế Nhuế nhìn vậy lại càng tin tưởng chắc chắn rằng chị Sở Hàm của cô đích thị là một nữ siêu nhân, nhưng cô bé không biết rằng, , 60 vạn này là toàn bộ số tài sản mà Sở Hàm có, khi cô cầm số tiền này đi trả cho bệnh viện, ngay cả chị gái thu ngân ở bệnh viện cũng giật nảy cả mình.

"Chị à... Chị có nhiều tiền như vậy, dì Thẩm có biết không?"

"..."

"Không biết, em đừng nói với bà nhé!"

Đôi khi Sở Hàm thật sự không thể hiểu nổi, không biết liệu có phải cô nhóc Nhuế Nhuế này với Kỷ Hành Đông cùng đến từ một hành tinh hay không nữa. Điện não đồ của hai người này vĩnh viễn không cùng một tần suất với người bình thường.

Kỳ thực, ngay buổi sáng sau đêm hôm đó, Kỷ Hành Đông đã gọi một cú điện thoại cho Sở Hàm. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại của anh không ngả ngớn như bình thường, mà thay vào đó là vẻ trầm ổn mà Sở Hàm ít khi nghe được.

"Buổi tối hôm qua, thực ra là Giang lão Tam cũng ở đó. Chính cậu ấy đã bảo anh đi xuống."

Sau khi nghe xong những lời này, bàn tay cầm điện thoại của Sở Hàm cũng hơi run lên. Kỷ Hành Đông thấy Sở Hàm đang nỗ lực duy trì hô hấp đều đều thì biết là cô vẫn nghe, bèn mở miệng nói tiếp:

"Kỳ thực, em đâu cần thiết phải cực khổ như vậy chứ? Chỉ cần nhờ vào danh tiếng của mấy người bọn anh thì kiểu gì cũng thuận buồm xuôi gió. Em như bây giờ khiến bọn anh cảm thấy thật khó chịu. Em còn chưa hiểu rõ tính khí nóng nảy này của Giang Bắc Thần hay sao? Tội gì mà em cứ phải cố chấp với cậu ấy như vậy chứ?"

Kỷ Hành Đông chỉ biết là Sở Hàm đã bán nhà để trả tiền viện phí chứ không biết chuyện đã xảy ra ở phòng bệnh ngày hôm đó, chỉ nghĩ là hai người bọn họ cãi vã rồi chiến tranh lạnh.

Sở Hàm cười chua xót, trong giọng nói lộ ra sự khổ sở không dễ gì phát hiện ra.

"Tứ ca, bọn em, thật sự không thể trở về như ngày xưa được nữa rồi..."

Năm đó, ở thành Bắc Kinh có bốn tiểu bá vương, được xếp theo thứ tự là Chử Mục, Chiến Sính, Giang Bắc Thần và Kỷ Hành Đông. Từ nhỏ, Chử Duy Nguyện và Sở Hàm đã bị bốn người bọn họ bắt gọi theo thứ tự như vậy. Về sau, trong đại viện hoặc là những người thân thiết trong thành phố đều gọi bọn họ như thế. Thật giống như đã trở thành thói quen. Khi Sở Hàm ở cùng Giang Bắc Thần cũng luôn ngoan ngoãn gọi họ bằng những cái tên này, chỉ trừ có Kỷ Hành Đông là Giang Bắc Thần không cho cô gọi bằng Tứ ca. Cho nên, mỗi khi Sở Hàm muốn đùa dai đều sẽ gọi Kỷ Hành Đông là Tứ ca để rồi sau đó anh bị Giang Bắc Thần xử lý một trận.

Sở dĩ lúc này Sở Hàm gọi một câu Tứ ca, là bởi vì trong đó chất chứa rất nhiều tình cảm cùng với sự bất đắc dĩ. Kỷ Hành Đông cũng bị một câu này làm cho sống mũi trở nên cay cay, thậm chí hốc mắt của anh cũng đỏ lên. . Một nửa là đau lòng cho đứa em gái thông minh khéo léo này của mình, một nửa là hoài niệm quãng thời gian tươi đẹp trong quá khứ.

Kỷ Hành Đông biết là có khuyên nữa cũng vô dụng, nên chỉ đành rút ra một tờ giấy lau mặt rồi kiêu ngạo nói với người ở đầu bên kia.

"Anh cũng không thèm quản chuyện của hai người nữa. Nhưng mà về sau, nếu như em gặp chuyện gì phiền toái mà không muốn nhờ Giang Bắc Thần giải quyết thì nhất định phải tới tìm anh đó! Em nghe rõ chưa?!"

Sở Hàm cố nén xúc động, đồng ý rồi cúp điện thoại. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời trong xanh như làn nước.

Sở Hàm cũng không biết, có người bạn như vậy, đối với cô mà nói, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh nữa.

________________________________

Hôm nay là hội nghị đầu tháng thường kỳ của viện thiết kế. Một đám mấy chục người chen chúc trong phòng hội nghị, bầu không khí khó tránh khỏi có chút nặng nề.

Viện trưởng là một người đàn ông lớn tuổi đã từng đi du học, và cũng có chút danh tiếng trong nghề, nhưng tính tình của ông quá mức cứng ngắc, có chút giống một vị giáo sư già.

Sở Hàm ngồi ngay phía sau nghe ông thao thao bất tuyệt, cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Được rồi... Tổng kết tháng trước như vậy là xong. Sau đây là một chuyện khá là quan trọng, các vị hãy nghiêm túc lắng nghe. Chuyện công ty Đông Tường sẽ đảm nhận trách nhiệm xây dựng trụ sở thí nghiệm năng lượng ánh sáng cho công ty Thế Cần, mọi người đều biết rồi chứ? Mặc dù cuộc đấu thầu vẫn chưa diễn ra nhưng mà Đông Tường rất coi trọng lần hợp tác này với Thế Cần, cho nên định giao bản kế hoạch thiết kế cho bên chúng ta xét duyệt và chế tác, điều này cũng đủ để chứng minh năng lực của viện chúng ta!"

Nói tới đây, ông cố tình dừng lại một chút, dường như là đang chờ đám người phía dưới hưng phấn mà vỗ tay. Cấp dưới cũng biết xem sắc mặt, không hẹn mà cùng vỗ tay làm cho ông vui tươi hớn hở hẳn lên.

Tràng pháo tay giòn giã bỗng chốc đánh thức Sở Hàm đang ngủ gật. Cô lấy bút chọc Nhuế Nhuế bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Xong rồi sao?"

Nhuế Nhuế đau khổ lắc đầu: "Vừa mới bắt đầu thôi! Còn đang nói đến bản thiết kế của Đông Tường."

Viện trưởng hài lòng, hiền lành vẫy vẫy tay ý bảo mọi người dừng lại, "Việc này... Phương hướng chính vẫn là do bọn họ tự mình thiết kế, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ một vài khâu kỹ thuật thôi. Sở Hàm!"

Sở Hàm bất chợt bị gọi tên liền phát hoảng, cô ngồi trong góc ló đầu ra nhìn sếp, xấu hổ cào cào tóc: "Viện trưởng... Có chuyện gì ạ?"

"Ở chỗ nào vậy? À... đây rồi... sao cô lại ngồi khuất như vậy hả? Cô đã từng làm việc ở Đức Mậu, chắc hẳn là cũng có chút hiểu biết về Đông Tường, mà vừa khéo, công việc của kỹ sư Trương cũng được bàn giao cho cô. Tôi nghĩ, việc theo sát khâu kỹ thuật của Đông Tường này, cô hãy làm chung với bộ phận kỹ thuật đi!" Viện trưởng nghển cổ nói với người ngồi trong góc tận cùng.

Hai tháng vừa qua, biểu hiện của Sở Hàm ở viện thiết kế không tệ, cả về lý luận lẫn trình độ kỹ thuật đều giỏi hơn rất nhiều so với những kỹ sư cùng tuổi. Tính tình cô lại khiêm tốn, không thích tranh giành, nên dĩ nhiên viện trưởng có ấn tượng tốt với cô. Nói trắng ra thì theo sát khâu kỹ thuật cũng là một công việc tốn công phí sức mà lại còn không được lời cám ơn. Đông Tường cầm bản kế hoạch thiết kế đến cho bọn họ sửa, sửa xong thì người ta lại cầm đi tranh công.

Khi Sở Hàm nghe được hai chữ "Thế Cần" này, trong lòng có chút mâu thuẫn. Một mặt thì cô không muốn nhận vì sợ là người nọ lại cho rằng cô cố ý dùng thủ đoạn, một mặt lại muốn hoàn thành tốt công việc theo bản năng.

Thật đúng là, chạy đến chỗ nào cũng không tránh khỏi bị liên quan đến cái vòng tròn luẩn quẩn ấy.

"Tiểu Sở? Cô có nghe không vậy?"

"Dạ, viện trưởng, tôi rõ rồi."

Nhưng mà vẫn không nhịn được đồng ý.

Trịnh Khải của An Đạt và Giang Bắc Thần của Thế Cần cạnh tranh hạng mục này là chuyện mà mọi người đều biết rõ. Thoạt nhìn thì có vẻ như là Giang Bắc Thần có ưu thế vượt trội hơn, nhưng Sở Hàm biết rõ, loại người luôn ra vẻ không quan tâm nhưng cái gì cũng muốn nắm trong lòng bàn tay như Trịnh Khải mới thực sự đáng sợ.

Hai tháng qua, cứ cách vài ngày Trịnh Khải lại đợi dưới lầu của viện thiết kế để chờ cô rồi đưa cô về nhà. Mặc dù lần nào cũng bị từ chối nhưng anh ta cũng không giận, mà vẫn lái xe đi theo cô về đến nhà rồi mới quay đầu rời đi, không có bất cứ cái gì quá giới hạn, khiến cho Sở Hàm không thể chịu đựng được. Cách cửa xe, cô nói rõ ràng với anh ta rằng: "Trịnh Khải, rốt cuộc anh làm vậy là có mục đích gì? Nếu như là vì muốn đả kích ai đó thì tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi."

Trịnh Khải lại vẫn mang dáng vẻ thề không bỏ qua, cười trả lời: "Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Tôi còn chưa nói gì với em, em sợ cái gì?" Lúc nói những lời này, trong mắt Trịnh Khải mang theo tia sáng như quyết tâm phải có bằng được. Trực giác của phụ nữ là một thứ có thể nói là thần bí nhất trên thế giới này. Họ luôn có thể dựa vào đó mà đoán ra.

Khi ấy, dường như có gì đó mách bảo cô rằng, Trịnh Khải và Giang Bắc Thần đang có cùng một âm mưu.

Lúc các nhân viên có liên quan ở bên Đông Tường đi tới viện thiết kế thì Sở Hàm đang sửa chữa một bản thiết kế to như một cái bàn làm việc cỡ lớn. Cả người cô phủ phục dưới đất, tay cầm bút chì cẩn thận phác họa, chỉ sợ làm hỏng.

Nhuế Nhuế đứng ở cửa, gõ gõ vào tấm kính, ý bảo sau lưng có một đám người đang đi đến bộ phận kỹ thuật.

"Nữ siêu nhân, chúng ta phải hành động thôi."

Kế hoạch của Đông Tường rất quy củ hoàn chỉnh, bản thiết kế cũng vô cùng tỉ mỉ chính xác, chỉ là một vài vấn đề mang tính kỹ thuật cao bọn họ đưa ra có vẻ hơi làm khó mấy người bên viện Sở Hàm.

"Chúng tôi có ý kiến là thiết bị truyền ánh sáng không nên lắp đặt trên mái nhà. Diện tích của trụ sở thí nghiệm có hạn, mặc dù bố trí như vậy có thể khuếch đại công suất chiếu sáng đến mức tối đa nhưng đồng thời cũng gây nhiễu loạn các thiết bị tổng thể bên dưới." Người đang nói chuyện là người chịu trách nhiệm chính về dự án của Đông Tường, là một người đàn ông đã qua tuổi trung niên.

Sở Hàm và các đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật đã điều chỉnh công suất của thiết bị truyền ánh sáng và đã tranh cãi cùng bọn họ rất lâu rồi, nhưng người đàn ông này vẫn không chấp nhận.

Cuối cùng, người quản lý bên bộ phận kỹ thuật đầu đầy mồ hôi, ném bản vẽ lên bàn, nói: "Chúng tôi đã cố hết sức rồi!" Sở Hàm nhìn kỹ lại bản kế hoạch, lại so sánh đối chiếu với bản thiết kế một lúc lâu, mới đứng dậy giải thích với người phụ trách bên phía Đông Tường.

"Chỗ ngài chọn dùng thiết bị truyền ánh sáng theo mặt phẳng, nếu lắp đặt trên mái nhà có thể kết hợp hoàn hảo với các thiết bị tổng thể để hình thành đường truyền ánh sáng với công suất lớn. Nhưng nếu như đặt thiết bị trên mặt đất, chẳng những phải chịu trở ngại của các nhà cao tầng mà công suất sẽ bị giảm đi một nửa. Về vấn đề thiết bị tổng thể như ngài nói, căn cứ theo ví dụ của nguyên lý tản nhiệt thì cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn.

Sở Hàm nói xong, liền cầm lấy giấy bút vẽ một vài đường, lại dùng công thức tính ra một kết quả gần như hoàn mỹ.

Quản lý bộ phận kỹ thuật cùng với một đám nhân viên nhìn mấy người bên Đông Tường đang ngẩn người mà cảm thấy vui sướng cực kỳ. Kỹ sư Sở thật mạnh mẽ!!! Kỹ sư Sở thật đúng là không uổng công được du học bên Mỹ!!! Chỉ cần một phút đồng hồ đã giết chết mấy người tự cho mình lão đại siêu phàm, làm thành món ăn!!!

Người đàn ông trung niên hơi không cam lòng nhìn kỹ tờ giấy Sở Hàm vừa mới viết, thật lâu sau mới lúng ta lúng túng mở miệng: "Nhưng mà chúng tôi đã đệ trình phương án này với Thế Cần rồi... Chiều hôm nay phải thuyết trình rồi. Giờ bảo chúng tôi lật ngược lại vấn đề... Không phải là quá khó khăn hay sao? Thế Cần luôn có yêu cầu rất cao đối với phía đối tác, thật vất vả người ta mới cho công ty mình nhận vụ này, bây giờ lại thay đổi, không phải là tự hủy hoại danh dự của chính công ty mình hay sao?

"Dễ thôi!" Viện trường cầm tách trà, đứng ở cửa xem náo nhiệt, cười tủm tỉm nói: "Đưa kỹ sư Sở tới đó cùng các vị một chuyến để giải thích là xong!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.