Tình Chiến

Chương 33: Chương 33




Tang lễ của Thẩm Hi Hòa được tổ chức vào hai ngày sau. Trong suốt quá trình đều chỉ có mình Sở Hàm là người thân đưa tiễn bà. Không có nghi thức cũng không có phúng viếng, chỉ đưa tro cốt của bà đến khu nghĩa trang để an táng. Quy trình đơn giản đến mức làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Chiến Sính và Kỷ Hành Đông nghe tin chạy tới, đỗ xe ở bãi đỗ xe công cộng bên ngoài nghĩa địa, hai người cùng với Giang Bắc Thần đứng dựa vào mui xe hút thuốc.

"Chử lão đại nói, cậu ấy đang tha hương ở bên nước ngoài nên không thể đích thân tới. Chử Duy Nguyện thì đang ở Pháp, nhưng có lẽ là đêm nay con bé sẽ về đến nơi. Khi nghe tin này, cậu ấy đã rất đau buồn, đồng thời cũng hi vọng cậu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe." Chiến Sính đeo kính mắt, nghiêm túc nói, sau đó lại nhìn về phía Sở Hàm dò hỏi: "Cô ấy thế nào? Tâm trạng vẫn ổn chứ?"

"Không được ổn cho lắm." Giang Bắc Thần buồn bã nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu nho nhỏ kia, "Tối hôm đó suýt nữa thì tự sát rồi, nếu tớ không nhanh tay thì có lẽ đã ngã xuống rồi."

Kỷ Hành Đông xoay xoay chùm chìa khóa, vẻ mặt đăm chiêu, "Vậy cậu cũng không thể cứ làm như vậy chứ, ông nội cậu tìm cậu suốt hai ngày nay rồi. Ông cụ còn gọi điện cho tớ hết lần này đến lần khác, có lẽ là đã nghe được tin tức gì rồi."

"Nói sau đi, bây giờ cô ấy như vậy, tớ làm sao dám rời đi chứ. Chờ một thời gian nữa, tớ sẽ đưa cô ấy về rồi ngả bài với ông nội."

"Người anh em, chuyện Trịnh Khải cậu đã nói chưa?"

Giang Bắc Thần liếm liếm khóe môi, bất đắc dĩ lắc đầu, "Chưa kịp, chưa tìm được cơ hội."

Chiến Sính và Kỷ Hành Đông liếc nhau, sau đó cực kỳ ăn ý cùng vỗ vỗ bả vai Giang Bắc Thần.

"Huynh đệ, hãy bảo trọng."

Từ trước đến nay, con đường tình duyên của Giang Bắc Thần và Sở Hàm chưa khi nào được xuôi chèo mát mái, huống hồ là đối mặt với chuyện chung thân đại sự này.

Ánh mặt trời chói chang.

Sở Hàm đứng trước tấm bia mộ màu trắng, nhìn bức ảnh Thẩm Hi Hòa và Sở Lâm Nguyên chụp chung được ánh nắng dát một lớp vàng óng ánh trông thật ấm áp.

Cô lẳng lặng đứng ở nơi đó, chậm rãi nói ra bí mật sâu kín dưới đáy lòng với ba mẹ đã khuất của mình.

"Ba mẹ, thật sự con không biết mình nên làm cái gì bây giờ... Con cứ nghĩ rằng chỉ cần con rời khỏi anh ấy là có thể ép bản thân lựa chọn một cuộc sống mới không có anh ấy, nhưng mà... Khi anh ấy xuất hiện trước mắt con một lần nữa, toàn bộ sự nhẫn nại và nguyên tắc của con đã biến mất không còn nữa... Cho nên con sẽ lựa chọn ở bên anh ấy, con biết con không phải là một đứa con gái hiếu thảo của ba mẹ, ba mẹ tha thứ cho con có được không?"

"Anh ấy đối xử với con tốt như vậy... Tốt đến mức kiếp này con không biết lấy gì để báo đáp... Đó là người mà con đã dành cả tuổi trẻ để yêu... Sao con có thể làm ngơ sự quan tâm của anh ấy được chứ? Mẹ, con hứa với mẹ từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ yêu thương bản thân mình và làm việc thật chăm chỉ. Con sẽ cố gắng để mình được sống thật hạnh phúc. Mẹ và ba hãy chúc phúc cho con nhé..."

Sở Hàm thì thào nói với ngôi mộ trống trải, dường như là cô đang muốn nói hết tất cả những uất ức và áy náy trong lòng mình với ba mẹ. Cô đặt bó cúc trắng trước bia mộ, vái lạy hai người đã từng coi cô là hòn ngọc quý trên tay ba cái. Ba cái vái lạy này cũng chất chứa toàn bộ nỗi day dứt, lưu luyến và những lời hứa hẹn của cô đối với ba mẹ mình.

Day dứt với công ơn của ba mẹ, lưu luyến tình cảm gia đình, hứa hẹn tương lai sau này.

Xa xa, ba người nhìn thấy Sở Hàm đang đi từ phía trong ra, đồng loạt dập tắt điếu thuốc trong tay.

Kỷ Hành Đông nhanh hơn Giang Bắc Thần một bước, ôm lấy Sở Hàm, vẻ mặt đã bớt đi phần phóng túng.

"Em gái của anh cố nén bi thương nhé. Có việc gì cứ đến tìm Tứ ca. Tứ ca bảo đảm sẽ yêu thương em hơn cả mẹ em."

Chiến Sính túm lấy cổ áo Kỷ Hành Đông, xách anh qua một bên rồi cũng ôm lấy Sở Hàm. Cô gái từ nhỏ đã lớn lên cùng bọn họ này đã phải trải qua những việc mà không ai trong số họ phải trải qua, cũng có thể coi là nếm đủ chua xót vinh nhục. Cô khác hoàn toàn với Chử Duy Nguyện được nuông chiều từ bé, cho nên mấy người bọn họ đều cảm thấy rất đau lòng vì cô.

"Sở Hàm, về sau có chuyện gì bọn anh sẽ gánh vác giúp em. Ba mẹ em cũng đã đi rồi, em đừng nên quá đau buồn, con người ta sớm muộn gì cũng phải có một ngày như vậy."

Sở Hàm yên lặng gật gật đầu, vô cùng cảm kích nhìn hai người trước mặt.

"Cám ơn anh, anh Chiến Sính."

"Được rồi, hai người các cậu làm việc đó đi." Giang Bắc Thần nhìn hai người kia, lên tiếng đuổi người vì không loại trừ khả năng họ đang cố tình chiếm tiện nghi. Anh buộc chặt nút thắt áo gió của Sở Hàm, lại giơ tay mở cửa xe, "Em lên xe đi, chúng ta đi trước."

Người ta nói rằng, khi đưa tiễn người thân xong thì không được quay đầu.

Chiến Sính nhìn xe ô tô của Giang Bắc Thần đi xa mới mở một chiếc hòm, lấy ra ba khẩu pháo chuẩn bị đốt. Mấy khẩu pháo này bên ngoài thị trường không bán, mà đây là do Chiến Sính lấy được từ trong đại đội.

Con cháu dùng tiếng nổ vang để đưa tiễn người thân là một tục lệ. Tiếng pháo nổ rung trời cùng với giấy đỏ vương vãi trên nền đất và khói thuốc súng làm kinh động đến ông chủ của khu nghĩa trang này.

Được an táng ở nơi này, đều là những người không phú thì cũng quý, dĩ nhiên ông chủ Triệu cũng phải tai nghe sáu phương, mắt nhìn tám hướng. Những người có thân phận và địa vị quyền quý trong Tứ Cửu thành này, ông ta đều biết rõ. Cho nên lúc này, khi nghe thấy tiếng pháo, ông ta cũng biết, thân phận của những người này không đơn giản.

"Chiến Nhị gia, Kỷ Tứ gia, ngọn gió nào đã đưa hai vị tới đây vậy?"

Kỷ Hành Đông xua xua khói trắng trước mặt, quay sang phía ông chủ Triệu vẫy tay: "Ông lại đây!"

"Dạ!" Triệu Khiếu vội vàng bước tới: "Có chuyện gì, mời ngài cứ phân phó!"

Kỷ Hành Đông nghiêng người tựa vào cửa xe, chậm rãi mở miệng, "Chúng tôi có hai người chú dì yêu thích sự thanh tịnh. Ngày hôm nay hai người họ được an táng ở nơi này của ông, tôi muốn ông tìm một người chăm sóc mộ phần của họ. Đừng để mộ phần của họ bị dính bụi bặm hay nước mưa như những mộ phần khác. Tôi mà biết thì ông đừng có trách."

"Được ạ! Hai vị cứ yên tâm! Tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, để chú dì của hai người được khoan khoái dễ chịu. Nhưng không biết, chú dì của hai người nằm ở ngôi mộ nào?"

Chiến Sính giơ tay lên chỉ, "Bên kia, ngôi mộ thứ hai ở khu Đông."

Triệu Khiếu ngắm nhìn, nghi hoặc hỏi: "Đây không phải là...?"

Kỷ Hành Đông nhướng mi, lạnh lùng hỏi: "Là cái gì? Đây là người nhà của tôi, sao tôi không biết là ông cũng quen nhỉ?"

Triệu Khiếu bất chợt hiểu ra. Năm đó, mặc dù Sở Lâm Nguyên tự sát, nhưng cũng vẫn được an táng theo quy cách. Mấy năm nay, ngoại trừ Sở Hàm thỉnh thoảng tới thăm mộ thì không thấy có người thân nào đến. Nhưng hôm nay, hai vị đại gia này lại nói muốn tìm người trông nom mộ phần, có lẽ nhà họ Sở lại sắp lật ngược tình thế rồi. Vì thế nên ông ta cũng không dám hỏi nhiều nữa mà vội vã tìm người chuẩn bị.

Chiến Sính gãi gãi đầu, có chút không rõ hỏi: "Cậu nói xem, chuyện của hai người họ có thể thành được không?"

Kỷ Hành Đông bĩu môi, ra vẻ bí hiểm nói: "Không biết, nhưng mà cậu cứ chờ xem, với tính cách của Giang Tam thì kiểu gì lấy em gái Sở về cũng đội cô ấy lên đầu."

"Nếu không thành thì sao?"

"Không thành á? Không thành thì cậu cứ chờ bị cậu ta quấy nhiễu đến long trời lở đất đi."

__________________________________

Giang Bắc Thần lái xe chậm rãi trên đường cao tốc, nghiêng đầu chăm chú nhìn người bên cạnh, thử hỏi: "Ngày mai Chiến Sính phải về đội rồi, tối nay tụi anh định tụ tập. Em đi cùng anh nhé?"

Sở Hàm khẽ lắc đầu. "Em không đi đâu, em muốn về nhà trọ thu dọn những đồ đạc còn lại của mẹ em."

Giang Bắc Thần để tay lên vô lăng, ngẫm nghĩ một lát, nói: "Vậy cũng được, mấy giờ nữa Nguyện Nguyện sẽ về đến nơi, để con bé tới đó cùng em. Chờ anh xong chuyện bên kia sẽ tới đón em."

"Giang Bắc Thần... Hôm nay cám ơn anh đã đến cùng em đưa tiễn mẹ em một đoạn đường... Thực ra anh cũng không cần phải lo lắng cho em như vậy." Sở Hàm chớp chớp mắt, bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú kia, "Em sẽ quý trọng bản thân mình, khi nào anh còn chưa rời bỏ em thì nhất định em sẽ không bao giờ rời bỏ anh trước."

Nắng chiều chói lòa khiến cho Sở Hàm được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm áp, trên gương mặt cô tràn đầy vẻ kiên định làm rung động trái tim Giang Bắc Thần.

Anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, khóe miệng mỉm cười, nói: "Được."

Ở góc độ Sở Hàm không nhìn thấy, anh giơ tay lặng lẽ ngắt cuộc điện thoại thứ ba từ trong nhà gọi tới. Bởi vì chỉ cần một câu nói này của cô, là đủ rồi.

Chử Duy Nguyện kéo theo hành lý, vội vội vàng vàng chạy tới nhà Sở Hàm. Lúc Sở Hàm mở cửa, hai cô gái nhỏ giống như tâm ý tương thông, bất chợt ôm chầm lấy nhau, hốc mắt đỏ ửng.

"Chị Sở Hàm, em xin lỗi... Em không thể về kịp với chị..."

Sống mũi Sở Hàm cay cay, cô vỗ về lưng Chử Duy Nguyện, "Không sao, chị vẫn ổn."

Hai người xa nhau cũng sắp được hai tháng. Chử Duy Nguyện bị cử sang Pháp công tác, lúc nghe được tin này mới gấp gáp trở về. Cô ấy không ngờ rằng mọi chuyện lại chuyển biến thành như vậy, cho nên suốt cả buổi tối, cô cố gắng nói mấy câu chuyện vui vẻ để Sở Hàm có thể nguôi ngoai.

Sau khi thu dọn đồ đạc vào hai cái va li đặt trước cửa, hai cô gái cùng dựa vào cạnh cửa uống nước. Chử Duy Nguyện nhìn hai cái va li này, có chút vui vẻ hỏi: "Chị, chị với Tam ca quay lại với nhau thật ạ? Sẽ không rời xa nhau nữa chứ?"

Sở Hàm bật cười, "Có thể coi như vậy... Sẽ không rời xa nhau nữa..." Kỳ thực cho dù cô đã đồng ý với Giang Bắc Thần, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ tới sẽ ở bên anh đến bạch đầu giai lão, không phải là không yêu mà là không dám. Anh lớn lên trong một gia đình như vậy, cho dù cô có thể buông bỏ tất cả mọi khúc mắc, nhưng mà nhà họ Giang chắc gì có thể. Cô chỉ nghĩ được rằng, khi nào Giang Bắc Thần còn cần cô thì cô sẽ ở bên cạnh để làm bạn với anh. Khi nào anh không cần cô nữa, cô sẽ rời đi. Bởi vì chuyện trong quá khứ, cho dù có cố gắng bỏ qua nó, thì cũng không thể phủ nhận một chuyện rằng nó đã từng xảy ra.

Hơn chín giờ tối Giang Bắc Thần mới tới, anh đến đúng lúc hai cô gái đang khóa cửa chuyển đồ. Giang Bắc Thần vươn tay nhận lấy hành lý đặt vào trong cốp xe, sau đó quay sang huýt sáo với Chử Duy Nguyện.

"Nhóc con làm việc không tệ nha, anh rất hài lòng."

Chử Duy Nguyện làm mặt quỷ với Giang Bắc Thần, rồi xoay người tạm biệt Sở Hàm. Lúc gần đi, cô còn nói thầm: "Mấy năm nay Tam ca không có bạn gái chính thức, là anh em nói vậy."

Hàm nghĩa của từ chính thức này, ai cũng đều hiểu rõ.

Giang Bắc Thần thong thả bước từng bước đến trước mặt Sở Hàm, trên người anh còn thoang thoảng mùi rượu. Trong đêm tối, ánh mắt của anh sáng ngời, lại mang theo chút gì đó giảo hoạt như một đứa trẻ. Buổi tối lúc ở trong buổi tiệc tiễn đưa Chiến Sính, đám người kia còn chúc mừng anh đã xua tan được đám mây mù đen tối, nhưng cũng chia buồn vì con đường phía trước của anh vô cùng khó khăn. Tâm trạng của anh cũng là buồn vui lẫn lộn, suốt cả buổi tối, trong tâm trí anh chỉ hiện lên vẻ mặt kiên định của người kia. Cho nên, anh vội vội vàng vàng uống rượu rồi chạy tới đây. Chỉ khi nhìn thấy cô đứng trước mặt, anh mới có thể an tâm được.

"Bé cưng, anh uống rượu nên không thể lái xe. Em lên lái đi!"

Bản lĩnh lái xe của Sở Hàm vẫn như mấy năm trước khi Giang Bắc Thần dạy cho cô. Khi đó tuổi trẻ nhiệt huyết lại gan dạ, nên cái gì cô cũng dám học. Giang Bắc Thần dạy cô từ đi chậm đến đi nhanh, lái xe đường dài. Thậm chí hơn nửa đêm còn lôi cô ra khỏi nhà, kéo cô ngồi lên ghế phụ, nhìn anh đua xe. Cho nên Sở Hàm được mưa dầm thấm đất, kỹ thuật lái xe của cô có thể nói là không tệ. Nhưng mà mấy năm nay không đụng đến, cho nên cô cảm thấy hơi không quen.

Cô lái xe hết sức cẩn thận, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dọc đường Giang Bắc Thần lại không thành thật chút nào, lúc thì lấy ngón tay đâm đâm mặt cô, lúc lại xoa bóp tay cô. Mới đầu, Sở Hàm còn có thể tránh né, nhưng về sau thì thực sự là bị quấy nhiễu đến mức bực mình vượt qua cả một cái đèn đỏ.

"Giang Bắc Thần, đủ rồi nha. Anh mà còn như vậy nữa thì tự về một mình đi." Giang Bắc Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng vì tức giận của Sở Hàm mà cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh nhếch môi cười, hỏi: "Về á? Về đâu cơ?"

"Về nhà."

Lời này vừa nói ra, Giang Bắc Thần lập tức nở nụ cười, đây là một nụ cười vui vẻ không hề có chút xíu giả dối, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Anh nghiêng người tới bên ghế lái, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu mở miệng.

"Bảo bối, em hãy tin ở anh. Bất luận có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chống đỡ cho em. Em chỉ cần ở sau lưng anh, đừng đi đâu cả, vậy là đủ rồi."

"Nhà của anh cũng là của em, anh muốn sống cùng em trọn đời này. Cho nên nếu phải đối mặt với khó khăn thì em đừng lùi bước, có được không?"

Sở Hàm vùi đầu vào trong lòng anh, xung quanh tràn ngập hơi thở mà cô quen thuộc, đó là hương vị của Giang Bắc Thần. Cô nhắm chặt hai mắt, gật đầu đồng ý, "Được, em và anh sẽ cùng nhau đối mặt."

Mặc kệ ngày mai là mưa rền gió dữ hay là ngày tận thế, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.