Tình Chiến

Chương 41: Chương 41




Chiếc xe thể thao màu vàng diễm lệ nổ máy rồi chầm chậm lăn bánh. Giang Bắc Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế vẫn không nhịn được liếc nhìn sang gương chiếu hậu.

Cách đoạn đường và màn mưa mụi, thân thể gầy yếu của Sở Hàm từ từ ngã về phía sau. Đây là trạng thái mà chỉ người đang kiệt sức mới có.

"Dừng xe."

Trần Lương Thần cũng đang nhìn chăm chú phía sau, vô cùng nghe lời đạp phanh lại. Cô nhóc cười như thấu hiểu, giễu cợt: "Giang Bắc Thần, anh nói xem, hà cớ gì mà anh phải làm vậy?"

Đáp lại lời nói của cô, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng và bóng lưng vội vàng khi xuống xe của Giang Bắc Thần, thì không còn thứ gì khác.

Trần Lương Thần là nghiên cứu sinh của học viện Chính trị và Pháp luật, thầy giáo hướng dẫn của cô là giáo sư Tống, là một người rất có tiếng tăm trong việc xử lý các vụ án tranh chấp thương mại. Giang Bắc Thần cố ý đi tìm Trần Lương Thần để nhờ cô giúp đỡ, bởi vì cô là học trò xuất sắc của giáo sư Tống, hơn nữa, vụ án của Giang Bắc Thần vô cùng rắc rối và khó giải quyết. Phải như vậy, vị giáo sư này mới đồng ý gặp mặt. Hai giờ sau, giáo sư Tống có chuyến bay tới Mỹ nên thời gian rất gấp rút. Chính vì vậy, Giang Bắc Thần mới có thể nhẫn tâm bảo Sở hàm đi về trước.

Nhưng mà anh không ngờ, mọi chuyện lại tệ như vậy.

Sốt cao 39 độ, dường như có một đám cháy không được dự đoán trước, đã kéo Sở Hàm vào vực sâu, thiêu đốt cô đến nỗi ý thức trở nên mơ hồ.

Ở trong phòng nghỉ riêng, Giang Bắc Thần mím môi, cởi quần áo ướt trên người Sở Hàm ra, sau đó anh lại đứng lên bật một ngọn đèn ấm áp. Dưới ánh đèn, cơ thể của cô trở nên lung linh mờ ảo, trên vùng bụng bằng phẳng hiện lên vết sẹo màu hồng nhạt. Giang Bắc Thần dùng ngón tay thô cứng của mình vuốt ve vết sẹo, rồi lưu luyến cài cẩn thận cúc áo sơ mi mà anh vừa mới tự tay mặc cho cô.

"Nói với bác sĩ nhớ chăm sóc cô ấy cho cẩn thận. Nếu có điều gì ngoài ý muốn, cô hãy lập tức gọi điện cho tôi."

"Dạ." Cô thư ký vội vàng gật đầu đồng ý. Người có thể được giám đốc đối xử như vậy, dĩ nhiên cô ta cũng không dám lơ là.

Giang Bắc Thần nhìn Sở Hàm một lát rồi mới cầm lấy áo khoác, xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi ra được vài bước lại quay trở về đặt một nụ hôn trên vầng trán trắng nõn mượt mà của Sở Hàm. Mười đầu ngón tay thon dài luồn vào mái tóc dày mềm mại của cô. "Anh xin lỗi."

Cho dù em có nghe được hay không thì anh vẫn muốn xin lỗi em.

Trần Lương Thần cảm thấy vô cùng buồn chán, đưa tay ra ngoài cửa xe hứng nước mưa. Nhìn bóng dáng của Giang Bắc Thần từ phía xa, gương mặt xinh đẹp của cô chợt hiện lên vẻ cô đơn.

Ngay cả Giang Bắc Thần xuất sắc trong mắt mọi người như vậy mà còn có thể thương yêu một người con gái đến như thế. Vì sao Trần Lương Thiện lại cứ làm như không thấy sự nỗ lực và trả giá của cô chứ?

Một cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm ùa vào xe. Trần Lương Thần ổn định lại tâm trạng, bắt đầu lái xe đi. Ai cũng đều không có đường quay lại, bất kể sự lựa chọn của người đó là gì đi chăng nữa.

Bác sĩ là do Giang Bắc Thần đưa tới, là một vị bác sĩ nữ chuyên về ngoại khoa có nhiều năm kinh nghiệm, đang làm việc ở một bệnh viện gần Thế Cần. Khi truyền dịch cho Sở Hàm, vị bác sĩ này bỗng nhiên cảm thấy tình huống của cô gái này có chút khác lạ. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y, bà đưa tay bắt mạch cho Sở Hàm theo bản năng. Sau khi bắt mạch xong, bà kinh ngạc, vội vàng nói với y tá bên cạnh, "Hạ nhiệt độ xuống, ngừng truyền dịch."

Lúc Sở Hàm từ từ tỉnh lại đã là 11h đêm. Trên trán cô đang được đắp khăn lạnh, cả người cũng cảm thấy khô mát dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ có bụng là hơi âm ỉ đau.

Bác sĩ cầm nhiệt kế nhìn chăm chú dưới ánh đèn, rồi tiện tay đặt sang một bên. "Cô tỉnh rồi à?"

Sở Hàm cố gắng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhíu mày hỏi, "Bà là?"

Bác sĩ thấy Sở Hàm tỉnh rồi nên cũng không định ở lại thêm nữa, vừa vội vàng thu dọn đồ đạc vừa nói: "Tôi là bác sĩ ở bệnh viện gần đây. Cô bị sốt, nên tôi tới để giúp cô hạ sốt."

"Cám ơn ạ."

"Không cần." Bác sĩ lạnh nhạt trả lời rồi xách hòm thuốc đi tới cửa. "Tôi nhắc nhở cô một chút. Cô mang thai rồi."

Giang Bắc Thần mệt mỏi dựa vào mui xe, nhớ lại cuộc gặp tối nay với giáo sư Tống. Tình huống quả thực là phiền toái. Hiện tại, những chứng cứ mà An Đạt đưa ra vô cùng xác thực, Thế Cần đang nằm ở thế bị động. Dự án sắp phải tiến hành rồi, nếu như không tra ra được người tiết lộ kế hoạch thì Thế Cần sẽ phải từ bỏ dự án này, mà hơn nữa, Giang Bắc Thần cũng sẽ bởi vậy mà bị thẩm vấn. Anh thì không lo, nhưng chỉ sợ nhà họ Giang sẽ gặp phải mối nguy trước nay chưa từng có.

Trịnh Khải, mày thật là thủ đoạn.

"Bác sĩ đã đi rồi sao?"

"Đã đi rồi ạ." Lái xe lễ phép trả lời. "Nhưng mà tiểu phu nhân có vẻ không được vui."

Tiểu phu nhân, cũng chính là vị bác sĩ đã khám bệnh cho Sở Hàm kia. Đó là Giang Nghi Đồng, là đứa con gái thứ hai của ông cụ Giang và đứng thứ năm trong hàng ngũ con cháu nhà họ Giang.

Khi còn trẻ cô gái Giang Nghi Đồng đã từng khăng khăng kết hôn với con cháu của một gia tộc theo nghề y. Dưới cơn giận dữ, ông cụ Giang đã đuổi con gái mình ra khỏi nhà. Là con gái của một gia đình quyền quý, sao có thể tự làm chủ chuyện chung thân đại sự được chứ? Giang Nghi Đồng cũng rất dứt khoát, bỏ nhà ra đi suốt hai mươi mấy năm cũng không thèm quay về khiến cho ông cụ Giang tức giận sinh bệnh nặng một thời gian dài. Từ đó, cái tên Giang Nghi Đồng này trở thành điều cấm kỵ của nhà họ Giang, không ai dám nhắc tới. Mấy người anh trai khi nhìn thấy cô cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, duy chỉ có Giang Bắc Thần cứ thích quấn lấy cô út của mình. Giang Nghi Đồng cũng không ghét Giang Bắc Thần, thậm chí còn rất thích đứa cháu này. Bởi vì cô vẫn nhớ, ngày hôm đó khi mình ra khỏi cửa nhà, Giang Bắc Thần đáng thương tội nghiệp túm lấy ngón tay cô gào khóc thảm thiết, trên mặt tèm lem nước mắt nước mũi, luôn miệng nói: "Cô út đừng đi... Đừng đi mà... Cô đừng đi theo người ta được không... Cô đừng đi mà..." Thậm chí, cô còn có thể nhìn thấy vẻ lưu luyến và đau lòng trên khuôn mặt của đứa bé bốn tuổi ấy. Đây là điều mà cho dù sau này khi đã rời khỏi nhà họ Giang, Giang Nghi Đồng đã cố dùng mọi cách cũng không thể nào quên. Bởi vì đây thật sự là phần tình cảm gia đình khiến cô cảm thấy rung động.

Giang Bắc Thần bất đắc dĩ nở nụ cười. Cô út của anh, vĩnh viễn chỉ như con hổ giấy.

Ấy vậy mà người đang nằm trong phòng nghỉ riêng của Giang Bắc Thần kia, lại bị lời nói của con hổ giấy này làm cho khiếp sợ không thốt nên lời.

"Sức khỏe của cô không được tốt cho lắm. Ngày hôm nay lại mắc mưa. Đứa nhỏ này có thể giữ lại đã là vô cùng may mắn rồi. Tôi đề nghị cô mau tới bệnh viện để dưỡng thai. Nếu không về sau, có lẽ sẽ không thể mang thai được nữa."

Bà làm bác sĩ đã hơn ba mươi năm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tình huống của Sở Hàm đang rất nguy hiểm. Vốn dĩ bà không nên nhiều lời như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà nói ra.

Mang thai... Tin tức này đối với Sở Hàm mà nói quả thực là vô cùng chấn động. Cô cũng rất cảm ơn đứa bé này, cũng cảm ơn ông trời đã cho cô một tia hy vọng vào lúc tưởng chừng như đang tuyệt vọng nhất, cảm ơn ông trời đã ban cho cô cơ hội để bù đắp cho Giang Bắc Thần. Nhưng mà, đứa bé này lại chọn đúng thời điểm cô và anh đang chiến tranh lạnh, đang có dấu vết rạn nứt để xuất hiện. Điều này cũng không được xem là một chuyện tốt. Cô không muốn dùng cục cưng để trói buộc hai người.

Cục cưng à... Mẹ nên làm thế nào để bảo vệ con đây.

Lúc Giang Bắc Thần quay về thì Sở Hàm đang ngồi ngây người.

"Nghĩ cái gì mà tập trung vậy?" Giang Bắc Thần cởi áo khoác đặt sang một bên.

Sở Hàm quay đầu nhìn anh, thoáng giật mình. Người đàn ông này luôn có thể ra vẻ lạnh nhạt như chưa có gì xảy ra, cho dù phải đối mặt với phong ba bão táp hay là bất cứ sự tàn phá nào.

"Không nghĩ gì cả." Sở Hàm thu lại biểu cảm, cô không thể nào ép buộc bản thân mình quên đi khoảnh khắc anh kiên quyết bước đến bên cạnh một người con gái khác. Cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Giang Bắc Thần cũng không để ý, chỉ soi gương cởi lần lượt từng thứ, áo sơ mi, giày, đồng hồ để đi ngủ. Anh cũng không định nói chuyện gì với Sở Hàm, bởi vì anh cần tỉnh táo để cẩn thận suy ngẫm lại mọi chuyện.

"Anh ngủ ở đây sao?" Sở Hàm hơi hoảng sợ, hỏi.

"Nếu không thì ở đâu?" Giang Bắc Thần lấy một chiếc áo T-shirt từ trong tủ ra, mặc lên người rồi thản nhiên hỏi ngược lại.

Đèn tắt, hai người nằm song song trên giường nhưng không ai nói lời nào. Họ nằm cách nhau một khoảng khá xa nhưng không ai chịu đưa tay ra đụng vào đối phương trước. Sở Hàm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Ở nơi này, thật sự đang có một đứa bé của Giang Bắc Thần ư?

Giang Bắc Thần quay đầu lại nhìn Sở Hàm, mỗi một động tác của cô, anh đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được vươn tay ra, kéo cô lại gần mình. Cằm anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, nụ hôn đứt quãng cũng dừng ở vành tai mẫn cảm.

"Đừng!" Sở Hàm mở to hai mắt muốn ngăn cản động tác của anh, "Em... Không thoải mái..."

Giang Bắc Thần cười rầu rĩ, "Anh cũng đâu có nói là muốn làm gì. Em sợ cái gì chứ?"

Lại bị anh đưa vào bẫy. Sở Hàm buồn bực chu miệng, không để ý đến anh.

Bên tai là hơi thở đều đều trầm ổn của Giang Bắc Thần, Sở Hàm bất giác nép vào trong lòng anh.

"Chuyện này... Rất phiền toái có đúng không?"

Giang Bắc Thần không nói gì, thật lâu sau, lâu đến mức cô cho là anh đã ngủ rồi thì anh mới lên tiếng:

"Đúng là rất phiền toái, nhưng mà anh có thể xử lý."

Trong đêm đen, giọng nói trầm thấm ấm áp của anh làm cho cô cảm thấy bình tĩnh và yên tâm hơn rất nhiều. Sở Hàm yên lặng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, bất chợt đưa ra một quyết định.

Cô biết, chuyện mà có thể khiến cho Giang Bắc Thần cảm thấy phiền toái thì nhất định là rất khó giải quyết, hơn nữa, nó còn có khả năng khiến cho anh bị trọng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.