Tình Chiến

Chương 45: Chương 45




(Ngoại truyện 1)

Edit: salemsmall

Buổi chiều hôm đó, ngay sau khi đón Sở Hàm về, Giang Bắc Thần đã vội vàng lái xe thẳng tới bệnh viện của Giang Nghi Đồng. Giang thiếu gia, Giang đại công tử không thèm để ý trong phòng bệnh có một đám người đang chờ khám bệnh, cứ thế lôi Giang Nghi Đồng ra ngoài.

Giang Nghi Đồng cố gắng rút tay mình về, "Thằng nhãi này làm cái gì vậy, cô còn đang có bệnh nhân mà."

Giang Bắc Thần sao còn có thể để ý đến điều đó, anh sốt ruột phất tay, "Cháu mặc kệ, cô mau khám lại cho vợ cháu đi, xem cô ấy có chuyện gì không."

Giang Nghi Đồng nhìn dáng vẻ lo lắng nhíu mày của Nhị thế tổ này, chợt bật cười, "Cô nói này, cô chưa bao giờ thấy cháu có cái bộ dạng như thế này đâu đấy. Lại nói, chuyên môn của cô cũng không phải là phụ khoa. Thế này đi, để cô dẫn cháu lên lầu trên, liên hệ với bác sĩ giùm cháu, rồi nhờ bà ấy kiểm tra cẩn thận cho Sở Hàm."

"Này!" Giang Nghi Đông gọi với thằng cháu đang chuẩn bị đi xuống lầu đón người lên, "Cô bé đó, cháu xác định rồi hả?"

Giang Bắc Thần đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, rồi bất chợt nở một nụ cười trông vô cùng kỳ quặc. "Cháu đã sắp làm ba rồi! Ai đùa với cô chứ?"

Sở Hàm được Giang Bắc Thần che chở cẩn thận leo lên phòng khám bệnh ở lầu ba. Đến trước cửa phòng khám, dường như cô nhớ đến cái gì đó lập tức dừng bước, "Anh căng thẳng như vậy, rốt cuộc là quan tâm em hay là quan tâm bụng em hả?"

Giang Bắc Thần bị hỏi khó, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. "Đương nhiên là quan tâm em rồi, vợ anh ở trong đó nhiều ngày như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?"

Sở Hàm ném mạnh cái túi trong tay cho Giang Bắc Thần, rồi bước vào trong với vẻ mặt không tin.

Trải qua một loạt kiểm tra, vị bác sĩ phụ sản đã cho một đáp án chuẩn xác: Cái thai vẫn khỏe. Nhưng mà sản phụ cần phải được chăm sóc và dưỡng thai cẩn thận cho đến tận lúc sinh. Hơn nữa, sức khỏe của cô không được tốt, cho nên chỉ có thể lựa chọn phương pháp sinh mổ.

Trên đường lái xe về nhà, Sở Hàm nhìn quang cảnh bên ngoài đang không ngừng lướt qua cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Thực ra, cục cưng rất kiên cường. Mấy ngày qua, thậm chí em còn có thể cảm nhận được con đang lớn dần lên... Giang Bắc Thần, em cứ nghĩ là em lại mất con nữa rồi..."

Giang Bắc Thần ngắm nhìn một bên mặt trắng nõn của Sở Hàm, bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Anh đưa bàn tay ấm áp khô ráo của mình ra bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của cô. "Tất cả đã qua rồi."

Cũng chỉ có Giang Bắc Thần biết, một câu nói này của Sở Hàm chứa đựng biết bao sợ hãi vã chua xót. Là một người phụ nữ, ai có thể chấp nhận được sự thật rằng cốt nhục của mình cứ lần lượt rời xa chứ?

Sở Hàm ngẩng đầu nhìn mặt trời đang trôi dần về phía Tây, ánh tà dương tuyệt đẹp phủ lên Tứ Cửu thành một màu hồng nhạt, dường như toàn bộ không gian đã được nhuộm một sắc màu ngọt ngào và hạnh phúc.

"Giang Bắc Thần, hôm nay là tròn hai mươi hai năm chúng ta quen biết nhau."

Giang Bắc Thần khẽ mỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang vô cùng tốt. "Đúng vậy, đã hai mươi hai năm rồi."

Sau hai mươi hai năm, cuối cùng thì anh và em cũng đã trở thành người một nhà. Phải cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió mới đến được với nhau, thật đúng là không dễ dàng gì.

Nhà họ Giang vẫn luôn cảm thấy áy náy với Sở Hàm. Tuy rằng không nói thẳng ra khỏi miệng, nhưng trong nội tâm mọi người đều đã tiếp nhận nàng dâu mới này rồi. Nhất là Kiều Hoàn, khi vừa nghe nói Sở Hàm đã mang thai, lập tức muốn đón cô về đây để tiện bề chăm sóc.

Ông cụ Giang thì cả ngày vui rạo rực, nằm trên ghế phơi nắng. Ông nghĩ thầm, đứa cháu nội này của mình quả là tràn đầy năng lực chiến đấu, tốc độ nhanh như vậy! Giống mình như đúc!

Giang Bắc Thần tự ý xin nghỉ việc cho Sở Hàm, lại không để ý đến sự phản đối của cô cứ thế thu dọn hành lý, dự định mang cô đến nhà họ Giang để "gửi nuôi".

"Giang Bắc Thần, anh đứng quá đáng nha!" Sở Hàm đứng trên giường thở phì phò, đưa tay ra định cướp lại mấy túi hành lý. Giang Bắc Thần cũng không dám vội vàng, vừa ép buộc ôm cô vào trong ngực, vừa gom mấy thứ chai chai lọ lọ vào trong túi.

"Ngoan nào! Ban ngày có mỗi mình em ở nhà, anh rất lo lắng. Đúng lúc này chị dâu cả cũng đang có bầu đứa thứ hai, nên em về đó cũng có người làm bạn. Ở nhà còn có thể mè nheo ăn vạ mẹ nữa. Đến tối anh sẽ đón em về! Nghe lời anh!"

Sở Hàm rất không muốn tới nhà họ Giang, bởi vì cô vẫn hơi sợ Kiều Hoàn. Giang Bắc Thần cũng biết Sở Hàm đang lo lắng điều gì, lập tức thừa thắng xông lên.

"Anh nói này, em cũng không thể trốn mẹ anh mãi được. Đây vừa khéo là một cơ hội, hơn nữa còn có chị dâu ở đó. Hai người làm bạn với nhau cũng vui."

Sở Hàm mở to hai mắt, không ngừng đấu tranh tư tưởng để thuyết phục bản thân, sau đó cô cứ u mê đần độn mà bị Giang Bắc Thần dắt đến nhà họ Giang.

Thời gian đầu thì ban ngày Giang Bắc Thần đi làm, đến tối lại tới đón Sở Hàm. Nhưng sau này, Kiều Hoàn càng lúc càng xót con dâu, hơn nữa bà cũng cảm thấy không yên tâm nên đã bắt hai người ở lại đây luôn.

Suốt hai tháng trời, Kiều Hoàn vất vả hầu hạ hai bà bầu trong nhà. Vợ Giang Đông Minh là Chu Nhạc, lớn hơn Sở Hàm ba tuổi, đã từng sinh con một lần nên rất ung dung. Chu Nhạc cũng rất tích cực khuyên bảo Sở Hàm để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn. Kiều Hoàn ngày nào cũng hầm ba bữa canh bổ thuốc bổ khiến cho Sở Hàm tuy rằng bụng chưa to nhưng thể trọng lại tăng lên không ít.

Hôm nay, Sở Hàm định thuyết phục Kiều Hoàn ngừng hầm canh bổ cho cô. Kiều Hoàn không hài lòng, gõ cái thìa vào bát. "Sức khỏe của con không được tốt. Mà mẹ thấy cũng đâu có béo lắm, con nhìn con mà xem, đã mang bầu sắp được năm tháng rồi mà còn chưa nặng bằng chị dâu con lúc mới mang bầu hai tháng đâu."

Sở Hàm không còn cách nào khác, đành phải từ từ biến thành "Châu tròn ngọc sáng" dưới chính sách của Từ Hi Thái hậu Kiều Hoàn. Sở Hàm biến đổi không chỉ có dáng người mà còn có tính cách. Ngày xưa cô dịu dàng nhu mì là thế, mà bây giờ thật dễ cáu gắt nóng nảy.

Có thể nguyên nhân là do cô đang mang bầu, cộng thêm tiểu ma vương ở trong bụng rất hay quậy phá, khiến cho tâm trạng của Sở Hàm thường xuyên không ổn định. Trước mặt Kiều Hoàn còn đỡ, nhưng chỉ cần Giang Bắc Thần vừa về đến nhà thì mọi cảm xúc bị đè nén của cô sẽ bùng nổ hoàn toàn. Ví dụ như nửa đêm cô đòi ăn xoài hoặc là dâu tây, Giang Bắc Thần lại phải trợn mắt ngáp dài ngáp ngắn lái xe qua mấy cái ngã tư để mua cho cô. Nhưng đến khi mua về thì Sở Hàm đã ôm chăn ngủ say sưa rồi. Hoặc là, vào một buổi sáng nào đó trước khi đi làm, Sở Hàm nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi mà Giang Bắc Thần đang mặc rồi bỗng nhiên bưng mặt khóc thút thít, bắt anh phải đổi màu khác. Cuối cùng, ngày hôm đó, Giang Bắc Thần đã phải mặc một cái áo sơ mi hoa để đi làm, khiến cho toàn thể nhân viên trong công ty bàn tán suốt cả một ngày. Kiều Hoàn nhìn vẻ mặt bơ phờ gầy đi trông thấy của con trai mình, đau lòng vuốt ve. "Cố chịu một chút con ạ, phụ nữ có thai, tính khí không được bình thường."

Một hôm, Giang Bắc Thần hẹn bọn Kỷ Hành Đông đi uống rượu. Lúc ngồi trong phòng bao, Kỷ Hành Đông nhìn quầng thâm dưới mắt Giang Bắc Thần, bắt đầu không nhịn được mà nhiều chuyện: "Chậc, chậc chậc! Chử Mục, cậu nhìn Giang Tam này, vừa có vợ một cái mà trông đã xuống tinh thần rồi."

Chử Mục ngước mắt nhìn Giang Bắc Thần, phối hợp gật đầu. "Ừ, mới đầu gấp gáp như vậy thì cũng bình thường, có thể hiểu được."

Giang Bắc Thần ngậm chiếc đũa lắng nghe rồi quay sang hai người đang ồn ào kia, nói: "Sao hả, sao hả, có một vài người đã kết hôn được một năm rồi mà còn không bằng tớ đây chưa làm hôn lễ đâu."

Chử Mục bị trúng đạn cũng không nổi nóng, chậm rãi uống một ngụm trà rồi từ tốn mở miệng. "À ừ, ngay cả hôn lễ còn chưa có đã hớn hở làm ba rồi. Tớ cũng cảm thấy thẹn vì không bằng cậu."

..... Giang Bắc Thần bỗng nhiên có cảm giác rằng anh đã tự đào hố chôn mình.

Buổi tối, sau khi uống cùng bọn Chử Mục xong thì đã muộn. Lúc Giang Bắc Thần về nhà lên lầu thì Sở Hàm đã ngủ. Trong phòng vẫn để một ngọn đèn bàn ấm áp. Giang Bắc Thần dựa vào ánh đèn mờ mờ, chăm chú ngắm nhìn người đang ngủ say. Cánh mũi xinh xắn của cô đang nhẹ nhàng hô hấp, hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng mờ dưới hai mắt. Giang Bắc Thần bỗng cảm thấy cả người mình nóng ran lên. Đã năm tháng rồi anh chưa được chạm vào cô. Thời gian đầu anh còn có thể nhắc nhở bản thân cố gắng nhẫn nhịn, nhưng về sau khi không nhịn được nữa, đã bị cô vô tình đẩy vào phòng tắm, rồi lạnh lùng phun ra hai chữ: Cút ngay!

Giang Bắc Thần cứ nghĩ lại chuyện ngày trước là cảm thấy sợ hãi. Anh nhếch miệng, mượn men say kéo người kia vào trong lòng hôn xuống. Môi lưỡi nóng bỏng khuấy đảo khiến Sở Hàm đang ngủ nhăn mày lại. "Làm cái gì vậy..."

Giang Bắc Thần cẩn thận tránh cái bụng tròn vo của cô ra rồi lại tiếp tục động tác. Một bàn tay không thành thật cởi dây váy ngủ của Sở Hàm, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Sở Hàm: "Đã năm tháng rồi..."

Khuôn ngực mềm mại đầy đặn dính sát vào lồng ngực của Giang Bắc Thần, hai quả anh đào hồng hào ma sát, thúc giục Giang Bắc Thần cúi xuống ngậm lấy chúng.

"A..." Sở Hàm lập tức cong người lên, không thể nhịn được "Ưm" một tiếng, ngay cả chính cô cũng không biết, thanh âm này mềm mại và đáng yêu biết bao.

Giang Bắc Thần như được cổ vũ, đưa tay cởi thắt lưng, nóng lòng muốn đẩy vào trong. Sở Hàm ngủ mê man bị anh quấy nhiễu khó chịu muốn chết, cứ mơ mơ hồ hồ mặc anh đùa nghịch, nơi nhụy hoa đã lâu không được yêu thương trở nên ướt át tự bao giờ.

Giang Bắc Thần nâng đôi chân trắng nõn thon dài của cô lên, mới chỉ đâm vào một chút còn chưa kịp động thì Sở Hàm bỗng nhiên co rụt người lại. Cảm giác khít khao mềm mại này thiếu chút nữa đã khiến cho anh giao nộp vũ khí đầu hàng.

"Chân bị chuột rút rồi... Đau quá..." Sở Hàm chống nửa người dậy, khóc nức nở đẩy Giang Bắc Thần, "Anh tránh ra... A..."

Bởi vì Giang Bắc Thần đẩy bắp đùi cô sang hai bên, hơn nữa sau khi mang thai thường xuyên bị thiếu canxi, nên bỗng chốc Sở Hàm không chịu đựng được mà bị chuột rút.

Giang Bắc Thần hô hấp dồn dập, nhìn người con gái đang khóc thút thít trước mặt, lại cúi xuống nhìn khẩu súng nhỏ mới đi vào được một nửa, cắn răng nhẫn tâm đẩy eo một cái, vào đến tận cùng. Anh đưa tay từ tốn vuốt ve bắp chân Sở Hàm, "Sắp được rồi... Bé cưng... Một lát nữa là được rồi..."

Đã lâu không trải qua chuyện này, Sở Hàm bị đau đớn và tê dại cùng lúc quấy phá khiến cho cả người mềm nhũn. Cô bám vào người Giang Bắc Thần rên rỉ nũng nịu. Thân thể vô cùng mẫn cảm liên tục co rút, "Không thoải mái... Ưm... A... Anh đi ngoài đi..."

Giang Bắc Thần có thể cảm giác được cô đang mút chặt lấy vật to lớn đang không ngừng bành trướng của mình. Vốn dĩ anh còn muốn tiếp tục nhưng cuối cùng đã không thể nhịn được mà rút ra. Giang Bắc Thần chửi tục một tiếng, không cam lòng đưa tay ra an ủi người đang nức nở trong lòng, sau đó mới đặt vật to lớn của mình lên bắp đùi trắng như tuyết của cô rồi bắn ra.

Giang Bắc Thần nhìn người con gái quyến rũ đang cắn môi ngủ thiếp đi, cúi đầu chậm rãi lau sạch vết tích trên người cô rồi bật cười thành tiếng. "Thật đúng là hết cách với em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.