Tình Chiến

Chương 4: Chương 4




Trong club xa hoa bậc nhất của Tứ Cửu thành, một đám người đang vây quanh chiếc bàn dài.

Chử Mục nhả một ngụm khói về phía Kỷ Hành Đông, nói: "Cậu đã gọi điện cho Giang lão tam chưa?"

"Đang đi đường, chắc sắp đến rồi. Nhưng mà nghe giọng có vẻ không được vui cho lắm, chắc là về nhà bị ông cụ giáo huấn rồi." Kỷ Hành Đông che miệng, ra vẻ thần bí nói.

"Chưa chắc." Chiến Sính lắc đầu, "Ở nhà họ Giang, người có thể làm cho cậu ấy phát hỏa, ngoài mẹ cậu ấy ra thì không có ai khác. Đúng rồi, sao không thấy Nguyện Nguyện đâu nhỉ?"

Chử Mục vươn tay đẩy quân bài trước mặt mình ra, uể oải đáp: "Không biết, chắc là cũng đang trên đường tới rồi."

Mà ở nơi khác...

Trên quốc lộ, hai chiếc xe thể thao đang gầm rú truy đuổi nhau, không ai chịu nhường ai.

Một chiếc là Aston Martin màu bạc, một chiếc là Ferrari màu đỏ.

Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế cũng càng lúc càng hung, khiến những chiếc xe khác đang lưu thông trên đường phải nhanh chóng dạt sang một bên để tránh né. Ai cũng nghĩ rằng kia đúng là hai tên nhị thế tổ đang chán đời muốn mua vui trên đường.

Giang Bắc Thần nghiêng đầu nhìn Chử Duy Nguyện bên kia, cô nàng đang cắn môi ra sức nhấn chân ga, trông rất có vẻ muốn liều chết với anh. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi rốt cuộc vẫn giảm tốc độ xuống.

Thực sự là không nên so bì trên đường cao tốc, với tính khí nóng nảy của Chử Duy Nguyện này, nếu như đua xe với anh mà xảy ra chuyện gì, thì không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào.

Hai chiếc xe một trước một sau, cách nhau vài giây chạy vào chỗ đậu xe. Hai người gần như xuống xe cùng một lúc, Chử Duy Nguyện xuống xe, tức giận đóng sầm cửa lại, không thèm liếc mắt nhìn người bên cạnh mà đi thẳng. Giang Bắc Thần ở sau lưng cô huýt sáo trêu ngươi làm cô nàng bước đi nhanh hơn.

Vừa mới đẩy cửa ra đã gặp phải cái ôm nhiệt tình của Kỷ Hành Đông.

"Chao ôi, em gái cưng của anh, anh nhớ em muốn chết!"

Chử Duy Nguyện vốn đang tức giận đến mức không thở được, lại gặp phải cái bản mặt diêm dúa lòe loẹt của Kỷ Hành Đông nên càng thêm phát hỏa, cô dùng đôi bàn tay trắng nõn nhỏ xinh dứt khoát đẩy mạnh anh ta ra.

"Làm ơn tránh xa em ra một chút!"

"Đây là làm sao vậy? Ai chọc giận em gái cưng của bọn anh vậy? Nói cho anh nghe để anh xả giận giúp em." Chiến Sính ngồi bên cạnh nhìn cô nàng tức giận phồng miệng, cười hỏi.

Vừa dứt lời thì nhìn thấy Giang Bắc Thần đang xoay xoay chùm chìa khóa bước tới, trông rất nhàn nhã thảnh thơi.

"Còn cần phải nói hay sao, chắc chắn là lại đua xe với cậu ấy rồi bị thua." Chử Mục nhìn người nọ bĩu môi.

Những người đang ngồi ở đây đều biết chuyện Chử Duy Nguyện và Giang Bắc Thần kết thù từ ngày nhà họ Sở lụn bại. Chử Duy Nguyện là người trọng nghĩa khí, cô đau lòng cho bạn thân của mình, nên mỗi lần nhìn thấy Giang Bắc Thần đều trưng ra vẻ mặt khó chịu, hai người nếu không so bì tị nạnh thì lại cãi nhau, sau này mới biến tướng thành so tài cưỡi ngựa, đua xe, chơi bi-a...

Bởi vì Chử Duy Nguyện là em gái của Chử Mục, nên từ nhỏ đã hay đi theo mấy người này, cô có một đôi mắt biết nói, lúng liếng, xinh đẹp như viên ngọc trai đen. Bốn người bọn họ phải nói là rất cưng chiều cô, mặc dù tính cách của cô có phần tùy hứng và thích đi gây chuyện, nhưng đều có người ở phía sau giải quyết hậu quả. Cho nên Giang Bắc Thần cũng không chấp cô, cô thích so bì cái gì cũng chiều theo nhưng rất có chừng mực, thỉnh thoảng thua một lần cho cô được vui vẻ nhưng thỉnh thoảng lại thắng để nhìn cô xù lông lên. Hai người cũng không thực sự vì những chuyện này mà làm tình cảm đi xuống.

Chử Mục đứng dậy xoa đầu em gái mình, nói: "Nào, ra kia chào hỏi Tam ca của em đi, hơn một năm không gặp cũng đừng quên phép tắc."

Chử Duy Nguyện quay đầu nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ một lát rồi mới bước từng bước tới trước mặt Giang Bắc Thần, ngoan ngoãn nhỏ nhẹ gọi một câu "Tam ca."

Ở Tứ Cửu thành này, chỉ cần là người có chút quyền thế và bản lĩnh thì đều biết, Chử Mục, Chiến Sính, Kỷ Hành Đông và Giang Bắc Thần là mấy vị tổ tông con cháu của những gia tộc quyền cao chức trọng, đắc tội ai chứ đừng nên đắc tội bọn họ. Bốn người này cùng nhau lớn lên trong đại viện, ngay cả bị đánh cũng là bị đánh cùng nhau. Những người khác đều dựa vào quyền lực của nhà mình để tung hoành ngang dọc trong thành phố này, nhưng bốn người bọn họ lại dựa vào chính mình để gây dựng sự nghiệp.

Chử Mục là “mệnh quan triều đình”, đang công tác ở Bộ Ngoại giao, đi đến bất cứ đâu cũng có người khép nép phục vụ. Chiến Sính thì từ nhỏ được ba mẹ đưa vào rừng núi để tham gia quân ngũ, anh ở trong quân đội rèn luyện khổ cực mấy năm rồi vào học tại học viện quân sự, sau đó lại ra nước ngoài học tập, bây giờ đã đường đường chính chính là một Thượng tá Giải phóng quân rồi. Kỷ Hành Đông thì có vẻ như là kẻ kém cỏi nhất trong mấy người bọn họ, chỉ thích xây dựng mấy chỗ ăn chơi đàng điếm, hơn một nửa số người thích chơi bời tụ tập trong Tứ Cửu thành quen mặt anh. d∞đ∞l∞q∞đ Giang Bắc Thần thì đích thị là một nhà tư bản, sau khi du học từ Mỹ trở về, anh bắt đầu đầu tư trên quy mô lớn, từ tài chính, bất động sản đến các sản phẩm công nghệ cao và nguồn năng lượng mới, không lĩnh vực nào là không có mặt Giang Tam thiếu anh. Mối quan hệ của bốn người này thân thiết với nhau như anh em ruột thịt khiến người khác phải ghen tị, chưa kể đến quyền thế và tài sản của bọn họ.

Hôm nay, Chử Mục mới từ nước ngoài trở về, nên tối nay ba người kia mở tiệc tẩy trần cho anh ta.

"Giang lão Tam, nói cho anh nghe vì sao hôm nay chú đến muộn hả? Lại phải nghe Thái hậu dạy dỗ có đúng không?" Kỷ Hành Đông mang vẻ mặt bát quái ngồi bên cạnh Giang Bắc Thần, trong đôi mắt hoa đào hiện lên sự tò mò.

"Mẹ tớ bắt tớ phải đi xem mắt Cố An An." Giang Bắc Thần cũng không ngại ngùng gì, tựa vào ghế sofa trả lời một cách thoải mái.

"Thái hậu nhà cậu cũng gấp gáp thật đấy, ngày trước cô ta có quan hệ mập mờ với anh em nhà họ Trần, trốn tránh không được lại còn đổ lên đầu cậu sao?" Chiến Sính ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Chắc là sợ lão Tam của chúng ta nếu không lập gia đình sớm thì về sau sẽ không được..." Kỷ Hành Đông liếc nhìn chỗ nào đó của Giang Bắc Thần rồi quay sang Chiến Sính nói với vẻ sâu xa.

Ngón tay đang định bật lửa của Giang Bắc Thần lập tức ngừng lại, sắc mặt anh âm u, vươn cánh tay dài ra túm lấy Kỷ Hành Đông chậm rì rì hỏi: "Cậu có muốn thử một chút hay không?"

"Ấy đừng, cậu tha mạng cho tớ đi, một mình Vệ mỹ nữ hầu hạ cậu là đủ rồi, tớ không muốn chen chân vào giữa hai người đâu."

Chử Duy Nguyện duỗi chân đá Kỷ Hành Đông một cái thật mạnh rồi quay lại, nói: "Tứ ca à, anh đừng nói linh tinh, lúc trước nếu không phải Vệ Đình chen chân vào thì không biết là ai với ai đâu."

Nhất thời trong phòng không ai lên tiếng nữa, yên tĩnh đến đáng sợ.

Giang Bắc Thần cụp mí mắt xuống, thật lâu sau mới phun ra một ngụm khói, đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Chử Duy Nguyện, đặt vào lòng bàn tay.

"Nguyện Nguyện, sao hôm nay em cứ thích bắt bẻ anh thế. Em nói lại cho anh nghe xem nào, nếu không có Vệ Đình thì là Tam ca với ai?"

Giọng nói của anh bình ổn thậm chí còn có vẻ dịu dàng một cách khác thường, nhưng lại mơ hồ lộ ra sự nguy hiểm. Chử Duy Nguyện cũng biết bản thân mình là người gây sự vô lý, nhưng mà thật sự không nhịn được. Cô vừa muốn mở miệng định trả lời thì đã nghe thấy hai giọng nói đồng thời vang lên.

"Nguyện Nguyện!"

"Bắc Thần!"

Một giọng nói là của Chử Mục, muốn quát Chử Duy Nguyện im miệng.

Một giọng nói là của Vệ Đình, gọi người trong lòng đã lâu không gặp.

Mấy người bọn họ cùng nhìn ra ngoài cửa. Vệ Đình đang đứng ở đó, mỉm cười dịu dàng, bộ lễ phục màu xanh ngọc làm tôn lên đôi chân thon dài của cô ta, đôi mắt trong veo lấp lánh như hồ nước mùa xuân.

Giang Bắc Thần thả tay Chử Duy Nguyện ra, đi đến trước mặt cô, "Sao em lại đến đây?"

Vệ Đình lại gần, khoác tay Giang Bắc Thần, dịu dàng giải thích: "Em vừa mới kết thúc một show, mọi người đang mở tiệc chúc mừng ở ngay bên cạnh. Em nghe nói anh cũng đang ở đây nên qua xem sao."

Giang Bắc Thần nhìn vào trong phòng gật đầu, "Nếu em đã đến rồi thì vào bên trong chào hỏi mọi người đi."

Rõ ràng là anh đã ngầm đồng ý cho hành động không mời mà đến này của cô ta.

Vệ Đình vui vẻ bước vào trong, tươi cười chào hỏi những người đang ngồi ở đây. Chử Mục và Chiến Sính lịch sự đáp lại, rồi lục tục đứng dậy nhường chỗ cho cô ta.

"Nguyện Nguyện, đã lâu không gặp em. Chị vừa mới đi Paris về, có mua quà cho em đó, món quà này rất hợp với em." Vệ Đình lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen từ trong túi ra, chiếc hộp này được quấn quanh bằng một sợi dây ruy băng màu trắng, bên trên có ký hiệu hai chữ C vô cùng bắt mắt.

Chử Duy Nguyện còn đang khó chịu vì cô ta bước vào đây, vậy mà cô ta còn trơ trẽn ngồi đó muốn tặng quà cho cô. Cô ta nghĩ mình là ai vậy? Tam tẩu chắc?

Nhưng dù sao thì cô cũng phải nể mặt Tam ca, bởi vì người là do anh dẫn vào, theo lý thì cũng phải cư xử cho phải phép.

Chử Duy Nguyện cười một cách giả tạo, vẻ mặt thân thiện, "Sao chị lại tặng quà em chứ, hai ta không thân cũng chẳng quen, em mà nhận thì ngại lắm ạ."

"Em nói gì vậy, em là em gái của Bắc Thần thì cũng là em gái của chị, chị tặng cho em một món quà nho nhỏ thì có gì không đúng chứ?" d∞d∞l3∞quj∞d0n Đây là lần đầu tiên Vệ Đình thấy Chử Duy Nguyện lễ phép và khách sáo như vậy, cô ta cười càng tươi hơn, trong lòng cũng cảm thấy lâng lâng.

Chử Duy Nguyện cầm lấy chiếc hộp mở ra, là một chiếc kim cài áo hình hoa sơn trà tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Kỳ thật bốn vị đại gia ở đây đều biết, trong thế giới của Chử Duy Nguyện chia làm hai thể loại, một là những gì cô muốn làm và hai là những gì cô không muốn làm. Với những người không thân thiết thì chưa bao giờ cô khách sáo, thậm chí không thèm để ý, không thèm liếc mắt nhìn đến bất kể đối phương là ai, có thân phận gì. Trước kia, Vệ Đình luôn tìm cách lấy lòng cô nhưng vô dụng, bà cô này không thèm nhìn cũng không thèm nói năng gì, hôm nay tỏ thái độ như vậy chắc có lẽ sắp bị nghẹn chết rồi.

"Đẹp quá, nhưng mà em vốn dĩ xinh đẹp mà không cần đến trang sức, cho nên cũng không cần dùng nó để tô điểm thêm cho bản thân. Nếu chị không ngại, kỳ báo này của tòa soạn em vẫn còn thiếu mấy trang hình châu báu trang sức, em mượn tạm chị cái này nha. Cám ơn nhiều." Cô nói xong, còn giơ chiếc hộp trong tay lên tỏ vẻ cám ơn.

Vệ Đình vốn đang mỉm cười, khóe miệng lập tức cứng đờ, vô cùng xấu hổ.

Nhưng mà cô ta là ai chứ? Là người mẫu nổi tiếng nhất Bắc Kinh, từ khi mới vào nghề đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện nhục nhã, huống chi bây giờ còn ở trước mặt mấy vị Hoàng Thái tử này, nên cho dù có muốn nổi giận thì cũng phải nín nhịn.

"Đương nhiên là không ngại rồi, chị đã tặng cho em thì nó là của em, em muốn làm gì cũng được mà."

"Vậy thì tốt quá, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Em còn có chút việc bận, em đi trước đây ạ." Chử Duy Nguyện hớn hở cầm áo khoác ra khỏi cửa.

Lúc gần đi khỏi, cô lại lộn lại, thò cổ vào nói một câu đầy ẩn ý: "Tam ca, chú ý thân thể."

Nhân lúc Giang Bắc Thần còn chưa ném cái nút bình rượu trong tay về phía này, cô nàng đã nhanh chân bỏ trốn mất dạng.

Tiếng giày cao gót lộc cộc đi ra cửa lớn. Bên ngoài, những người phục vụ đang đứng thành hàng, cúi đầu chỉnh tề. Chử Duy Nguyện thuận tay vứt cái hộp cho một người trong số họ. "Cho cô đấy."

Bốn người trong phòng bao ở lại trò chuyện với nhau thật lâu, chủ đề cũng không có gì ngoài thiếu gia nhà nào đó hay địa phương nào có tiềm năng để đầu tư. Vệ Đình ngồi yên lặng một chỗ, thỉnh thoảng rót thêm rượu cho mọi người, quả thật là khéo léo hiểu lòng người. Giữa chừng, Chiến Sính nháy nháy mắt với Giang Bắc Thần ý bảo anh đêm nay đừng nên bỏ lỡ, ai ngờ Giang thiếu không thèm để ý, chỉ uống rượu nói chuyện phiếm với ba người bọn họ, ngay cả tay cô ta anh cũng chưa chạm vào.

Khi tàn cuộc, Chử Mục, Chiến Sính và Kỷ Hành Đông lấy cớ đi trước, để lại anh và Vệ Đình đứng cùng với nhau.

Ban đêm, gió thổi có chút lạnh. Vệ Đình tự ôm lấy bả vai mình rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh xe ô tô bằng ánh mắt mong chờ.

"Bắc Thần, bây giờ chúng ta về nhà sao?"

Người đàn ông kia nghe xong, đôi môi mỏng bất chợt nở nụ cười, màu xanh đậm của chiếc áo sơ mi anh đang mặc như hòa vào màu của màn đêm. Anh nới lỏng cà vạt, lộ ra hầu kết trông thật quyến rũ và nam tính.

Giọng nói trầm ấm theo cơn gió lạnh bay đến, "Đúng vậy, đã muộn lắm rồi. Để anh đưa em về."

"Ý em là..."

Không chờ Vệ Đình nói xong, anh đã vòng qua đầu kia của xe, lịch thiệp mở cửa xe cho cô ta.

Trên đường về, hai người không hề nói chuyện. Giang Bắc Thần tập trung lái xe, ngay cả khi đèn đỏ anh cũng rất nghiêm túc nhìn đường mà không quay đầu nhìn người đang ngồi bên ghế lái phụ lấy một cái.

Vệ Đình bỗng dưng cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng.

Cô ta quen Giang Bắc Thần trong một buổi trình diễn giới thiệu sản phẩm ở công ty anh. Lúc đó, Vệ Đình là người mẫu trong một gian hàng ở đó. Khi cô ta nhìn thấy Giang Bắc Thần lên sân khấu đọc diễn văn thì đã không thể nào dời mắt được. Ngày hôm sau, phía truyền thông đồng loạt đưa tin rằng người mẫu Vệ Tình đã sa vào lưới tình của vị tân tổng giám đốc công ty Thế Cần, đi kèm theo đó là bức ảnh chụp đúng lúc đôi mắt chan chứa tình cảm của cô ta đang nhìn về phía anh.

Từ đó về sau, Vệ Đình chủ động liên lạc với Giang Bắc Thần mời anh ăn tối, mặc dù trong ba lần thì có đến hai lần cô ta bị từ chối nhưng mà điều đó cũng không làm lay chuyển được quyết tâm muốn theo đuổi anh của Vệ Đình. Sau đó, cô ta luôn cố ý hoặc vô ý xuất hiện xung quanh Giang Bắc Thần, mối quan hệ của hai người không xa cũng không gần, có vẻ mập mờ nhưng lại không được thân mật cho lắm. Trong mắt người ngoài thì dường như cô ta là bạn gái chính thức của anh, nhưng chỉ có mình cô ta biết, ba năm trời chưa một lần nào Giang Bắc Thần thừa nhận điều này, ngay cả bạn bè bên cạnh anh cũng không thừa nhận. Đến thời điểm này, hai người chưa từng có một lần tiếp xúc thân mật với nhau, cho dù cô ta có ám chỉ hay khiêu khích thế nào đi nữa, Giang Bắc Thần vẫn luôn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, không nghe không thấy, thái độ của bọn họ đối với cô cũng luôn là lịch sự mà xa cách. Tự như lúc vừa rồi, khi cô ta đi ra khỏi cửa, đã trông thấy một nhân viên phục vụ đang đeo chiếc kim cài áo hình hoa sơn trà kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.