Tình Chiến

Chương 5: Chương 5




Chử Duy Nguyện cau mày, khó nhọc tìm nơi dừng xe trong một cái ngõ nhỏ hẹp. Sớm biết thế này cô đã không lái chiếc xe SUV lớn thế này đến, cô bực mình nhớ lại. Bây giờ thì hay rồi, dừng xe ven đường thì kiểu gì cũng bị dán phiếu phạt, mà dừng trong tiểu khu thì thà bị dán phiếu phạt còn hơn. Khó khăn lắm mới có một ông cụ đẩy xe hàng rong đi, lúc này cô mới có chỗ dừng xe.

Lúc Sở Hàm mở cửa đã bị cô ấy làm cho giật nảy mình, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.

"Trời đất, bà cô của em ơi, chị lại đây giúp em một tay đi, cánh tay của em sắp gãy đến nơi rồi. Mẹ đâu? Mẹ không có nhà hả chị?" Chử Duy Nguyện đứng ở cửa liếc nhìn vào bên trong.

"Mẹ ra ngoài rồi, bà nói là đi mua len sợi về để đan áo." Sở Hàm nhận lấy đống đồ trong tay Duy Nguyện rồi né người ra cho cô ấy đi vào.

"Mẹ đã nhiều tuổi như vậy rồi còn làm mấy việc này làm gì, cần gì cứ nói em mang đến cho, à đúng rồi, trong đây có hai chiếc áo lông cừu em mua cho mẹ, cái túi to kia là thuốc đông y mà lần trước em đến rừng thuốc Đức Nhân Đường đào mang về, lúc sắc thuốc chị nhớ sắc kỹ vào nhé. Em đã hỏi rồi, trong thang thuốc ấy toàn các vị thuốc bổ, uống vào rất tốt đấy. Cái hộp màu đỏ này là găng tay em mua cho chị này. Lần trước em thấy chị leo trèo với đào đất như nông dân vậy, như thế còn gì là da tay nữa. Còn có một lọ thuốc mỡ em mua từ bên Đức mang về có công dụng liền sẹo, chị nhớ bôi vào trước khi đi ngủ nhé." Chử Duy Nguyện vừa thao thao bất tuyệt nói với Sở Hàm vừa giúp cô sắp xếp đồ đạc.

Nếu như hỏi sau khi xảy ra chuyện ba năm trước, có điều gì ở đại viện kia làm cho Sở Hàm cảm thấy lưu luyến không muốn rời xa, thì có lẽ chính là Chử Duy Nguyện. Cô ấy là người duy nhất trong đại viện vẫn còn thân thiết với cô sau khi gia đình cô xảy ra biến cố. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau đi du học, cùng làm rất nhiều rất nhiều chuyện mà những đôi bạn thân thiết bình thường vẫn làm. Lúc đó, sau khi ba Sở sợ phải chịu tội mà tự sát, tất cả những người xung quanh dường như biến mất hoàn toàn, Sở Hàm và mẹ xách theo một va ly hành lý rời khỏi căn biệt thự đang ở, cũng chỉ có Chử Duy Nguyện mặc kệ những lời can ngăn của người nhà chạy tới tiễn hai mẹ con cô một đoạn đường. Sau này, khi hai mẹ con cô đã chuyển tới nơi này ở, Chử Duy Nguyện cũng thường xuyên mang quà tới thăm mẹ Sở và Sở Hàm, sau đó lại cùng cô nói mấy chuyện vui ở bên tòa soạn hay mấy chuyện bát quái của các ngôi sao nổi tiếng. Cũng nhờ có cô tới làm bạn mà mẹ con cô đã vượt qua được quãng thời gian vô cùng khó khăn gian khổ ấy.

Cô đã làm cho Sở Hàm cảm động, chỉ dùng hai chữ "tình bạn" thôi cũng không thể đong đếm được.

Hai người sắp xếp đồ đạc xong rồi cùng nhau nằm lên giường, Chử Duy Nguyện nghiêng đầu hỏi cô: "Chị đang làm việc cho Trịnh Khải đấy à?"

"Trịnh Khải?" Đôi lông mày xinh đẹp của Sở Hàm hơi nhíu lại, "Đấy có phải là con trai của Trinh Ngọc Khôn không?"

"Đúng rồi, tập đoàn An Đạt không phải là của Trịnh Khải hay sao?" Duy Nguyện trợn trừng mắt nhìn cô, "Ngay cả chuyện này mà chị cũng không biết à?"

"Chị không biết." Sở Hàm khẽ lắc đầu, "Chị không mấy khi để ý đến những chuyện này, hôm ấy Tổng giám chỉ tìm chị để nói cho chị biết rằng chị sẽ chịu trách nhiệm về hạng mục này, nên chị cũng không nghĩ nhiều."

"Ồ..., vậy thì chị nên cẩn thận một chút." Chử Duy Nguyện suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nói với cô. "Em nghe anh trai em nói hiện giờ Trịnh Khải và... anh ấy đang đấu với nhau rất ác liệt. Hai người bọn họ đang tranh giành nhau dự án năng lượng mặt trời. Chị có biết không, nhà họ Trịnh toan tính như vậy mà toàn bị Tam ca ngáng chân thôi à."

Khi Duy Nguyện nói đến "anh ấy", giọng nói bất chợt nhỏ đi.

Sở Hàm nhắm mắt lại, yên lặng một lúc lâu. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của cô vô cùng dịu dàng khiến người khác nhìn cảm thấy vô cùng thư thái. Cô vươn tay ra ôm lấy Duy Nguyện rồi nói nhỏ:

"Chị đã phải cố hết sức mới có thể thoát ra khỏi cái thế giới kia, làm sao có thể để mình lại bị liên lụy vào đó chứ. Nguyện Nguyện, sao chị có thể chứ?"

__________________________

Tối hôm nay tổ chức tiệc mừng vì Đức Mậu và An Đạt đã thành công ký kết hợp đồng, các nhân viên có liên quan của hai tập đoàn đều phải có mặt. Từ khi Sở Hàm nghe Chử Duy Nguyện nói chuyện về An Đạt, cô đã ra sức khước từ bữa tiệc mừng này. Tổng giám Triệu khuyên cô thế nào cũng không được, sau cùng phải lấy thân phận thủ trưởng để ép buộc cô phải tham gia.

Bởi vì ký kết được dự án lần này khiến Đức Mậu vô cùng phấn khởi, nên tổng giám đốc đã đặt bút phê chuẩn cấp kinh phí cho các nhân viên có liên quan mua lễ phục mặc trong tiệc tối ngày hôm nay, để không bị lép vế trước đối phương.

Sở Hàm cùng với kỹ sư trưởng Ngô của công ty và mấy đồng nghiệp nữ bên bộ phận quan hệ xã hội đã đi dạo ở các cửa hàng quần áo thật lâu. Bất kỳ bộ quần áo nào cũng không thể làm cho Sở Hàm cảm thấy hào hứng. Kỹ sư trưởng Ngô Mẫn là một phụ nữ trung niên chừng 60 tuổi, năm xưa bà cũng đã từng là một nhân vật nổi tiếng trong nghề, nhưng về sau lại gặp phải một sự cố nên đã bỏ nghề. Cuối cùng công ty Đức Mậu phải dùng chiêu Tam Cố Mao Lư* mới có thể khiến bà cảm động. Mặc dù công ty này không lớn lắm nhưng tiếng tăm cũng không tệ, cuối cùng Ngô nữ sĩ đồng ý đảm nhiệm chức vụ kỹ sư trưởng. Tuy bà đã cao tuổi nhưng sự khôn khéo và giỏi giang ngày xưa vẫn không giảm đi chút nào.

(*) - TAM CỐ MAO LƯ: ba lần đến mời; mời với tấm lòng chân thành, câu này gắn liền với điển cố Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia CátLượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp được. Đại ý nói về sự chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được.)

Ngô Mẫn và Sở Hàm chậm rãi đi theo sau mấy đồng nghiệp nữ, bà đã sớm phát hiện ra rằng cô bé đi bên cạnh bà dường như không hứng thú với hoạt động lần này của công ty, bà không nén nổi sự tò mò.

"Tiểu Hàm, mấy cô gái kia nhìn thấy quần áo đẹp đều cảm thấy vui vẻ thích thú, sao em không đi chọn cùng họ?

Sở Hàm nghe vậy xấu hổ cúi thấp đầu, ngại ngùng giải thích với Ngô kỹ sư: "Bình thường em cũng không mặc mấy loại quần áo như thế này cho nên không thấy hào hứng cho lắm, cứ chọn một bộ bất kỳ là được rồi ạ."

Ngô Mẫn không đồng ý, "Trời đất, có cô gái nào mà không thích quần áo đẹp chứ. Em mới có tí tuổi mà y như mấy bà già chúng ta vậy, như thế là không được." Nói xong, bà liền túm lấy Sở Hàm, đuổi theo mấy cô gái kia đi vào một shop quần áo.

Lại nói, Ngô Mẫn rất quý đứa bé này. Làm việc ở đây ba năm, cô luôn kiên trì, chịu khó chịu khổ, có thể thấy được cô là một người không tầm thường. Lúc trước khi Sở Hàm phỏng vấn xin vào Đức Mậu, bà chính là người chấm điểm. Hai người cùng tốt nghiệp đại học Massachusetts khoa Vật Lý, nên tính ra họ là tỷ muội đồng môn. Khi ấy, cô bé này ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi trên ghế dự tuyển, trên gương mặt trắng nõn không có vẻ gì là khẩn trương cả, ngay cả đôi con ngươi trong như nước cũng vô cùng tĩnh lặng.

Bà đưa ra mấy vấn đề mang tính chuyên môn hết sức khó khăn phức tạp, cô cũng có thể trả lời một cách rõ ràng mạch lạc, dường như không gì có thể đập tan sự trầm tĩnh của cô, khiến cho cô cảm thấy bối rối. Nhưng cuối cùng, nguyên nhân mà bà tuyển cô chính là khi bà hỏi cô rằng, vì sao có bằng cấp ưu tú như vậy mà lại chọn một công việc tầm thường thậm chí là không có chỗ để phát huy tài năng, thì cô chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, rồi dùng thanh âm dịu dàng trả lời:

"Thanh Sơn bất yếm tam bôi tửu, trường nhật duy tiêu nhất cục kỳ." (1)

(1): là câu thơ tàn cú của Lý Viễn được in trong tập 《 Toàn Đường thi 》, đại ý là tìm một nơi thanh u yên tĩnh uống chút rượu, chơi một ván cờ rồi cũng qua ngày. "Thanh Sơn" là một địa điểm ẩn cư thường xuyên xuất hiện trong thơ cổ, dùng để ám chỉ thái độ không tranh với đời. Sở Hàm nói câu này, có ý rằng cô chọn nơi này để làm việc vì không muốn phải bon chen, chỉ muốn bình yên sống qua ngày.

Sở Hàm gần như là bị đẩy mạnh vào phòng thử. đồ, dù cô có từ chối như thế nào đi nữa cũng không ngăn nổi sự kiên trì của Ngô Mẫn, bà đưa cho cô một bộ lễ phục bằng lụa mỏng xếp ly màu xanh dương nhạt bắt cô phải thay.

Cô nhìn chính mình trong tấm gương lớn, bỗng nhiên ngẩn người. Đã bao lâu rồi cô không tới nơi này để mua những bộ trang phục như vậy? Hình như là ba năm? Hay là lâu hơn? Cô đã từng có thể nhớ rõ ràng vị trí của từng cửa hàng ở nơi này, nhưng bây giờ đặt chân vào đây cũng cảm thấy khó khăn.

Cô cúi xuống nhìn chiếc váy lộng lẫy tinh tế trong tay, bỗng nhiên cô không có can đảm để mặc nó vào người.

Mãi cho tới khi bị Ngô Mẫn và các đồng nghiệp khác thúc giục, cô mới bước ra khỏi phòng thử đồ.

Khi cô vừa đẩy cửa ra, quản lý cửa hàng không nhịn được phải khen ngợi, mấy mỹ nữ bên bộ phận quan hệ xã hội lại càng kinh ngạc đến ngây người. Từ trước đến nay, Sở Hàm chỉ cần để mặt mộc, mặc những bộ quần áo kín đáo và không cần trang điểm mà cũng đã khiến mọi người phải chú ý tới, huống chi là lúc này, cô lại càng khiến cho người ta khó có thể dời tầm mắt.

Chiếc váy xếp ly màu xanh dương nhạt thật vừa vặn với người cô, tà váy dài đến đùi làm lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, thiết kế hở vai làm cho bả vai mượt mà như châu như ngọc của cô nổi bật dưới ánh đèn.

Lúc này, trên người Sở Hàm có một loại khí chất khiến người ta cảm giác đó là thứ sinh ra đã có. Mặc dù cô chỉ im lặng đứng ở nơi đó, nhưng ánh mắt hờ hững và sống lưng thẳng tắp thon dài kia làm cho người khác liên tưởng đến một công nương kiêu ngạo tao nhã.

Dường như từ trước đến giờ cô vẫn mang dáng vẻ như vậy mà không phải là kỹ sư Sở mặc quần áo bảo hộ lao động hằng ngày phải dầm mưa gió và thức trắng đêm cùng mọi người sửa chữa công trình.

Ngô Mẫn nhìn một lúc mới nhớ ra vỗ tay rồi đi một vòng quanh người cô, trầm trồ khen ngợi: "Đây mới chính là dáng vẻ của em."

"Chị Ngô à... Hay là thôi đi ạ..." Sở Hàm có chút ngại ngùng túm chặt làn váy, định từ chối.

"Em nghĩ gì thế?!" Ngô Mẫn tức giận hỏi, "Kể từ lúc em bước ra ngoài, chị nhìn đã biết là nó phải thuộc về em rồi! Người khác mặc sẽ không hợp, lấy nó đi, chị đi thanh toán!" Nói xong, bà hùng hùng hổ hổ đi tới bàn thu ngân để thanh toán.

Quản lý tiêu thụ đang đứng một bên cũng bước tới nói: "Tiểu thư, cái váy này rất hợp với cô. Tôi chưa từng thấy vị khách nào mặc nó đẹp như cô. Thực ra lễ phục cũng chọn chủ nhân đó ạ, chiếc váy này rất có duyên với cô, nên thuộc về cô mới phải."

Nghe những lời này xong, Sở Hàm bỗng dưng sững người lại, dòng suy nghĩ bỗng chốc trôi về một hình ảnh rất lâu, rất lâu trước kia.

Đó là vào tuần lễ thời trang mùa xuân của D&G ở Milan, khi ấy cô ra sức kéo tay áo của người bên cạnh bày tỏ rằng mình đang điên cuồng thích chiếc váy kia, lúc đó cũng có một người từng nói với cô rằng, quần áo cũng chọn chủ nhân.

Sau đó, người ấy đã không tiếc bỏ ra một số tiền lớn trả cho nhà thiết kế để mua chiếc váy đỏ kia cho cô. Lúc anh đưa cho cô, chỉ lạnh nhạt nói một câu, "You have it is its master."

Chiếc váy đỏ kia chính là món quà đầu tiên mà cô nhận được vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi.

Bởi vì cô tập trung suy nghĩ nên hơi có chút thất thần.

"Tiểu thư?" Quản lý tiêu thụ thử gọi cô một tiếng.

Sở Hàm cười xin lỗi với cô ta, "Thực xin lỗi... Tôi vẫn cảm thấy..."

"Thấy cái gì?" Ngô Mẫn lại hùng hùng hổ hổ cầm hóa đơn quay lại, "Thấy cái gì hả cô nhóc này? Chị đã mua nó rồi thì nó là của em. Nhanh lên, đi lấy áo khoác mặc vào rồi về thôi."

Sở Hàm không còn cách nào có thể từ chối được ý tốt của Ngô Mẫn, đành phải ngoan ngoãn mặc áo vào rồi đi theo bà ra bên ngoài.

Trên đường về, Ngô Mẫn ngồi ở bên ghế phụ ung dung nhìn cô bé đang lái xe bên cạnh, thật sự là càng nhìn càng cảm thấy thích.

"Nói thật, chị thấy mấy cô gái vừa thay chiếc váy nhìn không có vẻ gì là đứng đắn nghiêm túc cả, cái gì cần lộ, cái gì không cần lộ đều để lộ hết ra cho người khác ngắm. Chị vào công ty này bảy, tám năm nay, mỗi khi đến dạ tiệc hàng năm, nhìn mấy cô gái này chị đều cảm thấy mất mặt. Em nói xem, em còn trẻ lại có điều kiện tốt như vậy, sao lại cứ giấu hết đi, em sợ cái gì chứ!"

Sở Hàm từ tốn đạp thắng xe, dừng lại theo dòng xe phía trước. Trong sắc trời u ám, nửa bên mặt của cô được ánh đèn neon bên ngoài cửa xe chiếu vào trông vô cùng dịu dàng. Cô không tiếp lời, mà khéo léo chuyển chủ đề câu chuyện.

"Chị Ngô, lần này An Đạt đột nhiên hợp tác với công ty chúng ta là vì nguyên nhân gì vậy ạ?"

Ngô Mẫn thở dài, tựa lưng vào ghế. "Chị cũng không biết, dự án khai phá nguồn năng lượng mới lần này quá lớn, lại chỉ có chúng ta và Đông Tường, nhưng cạnh tranh cùng với An Đạt thì còn có công ty Thế Cần, hai vị Thái tử này hẳn là sẽ chọn nơi nào tiềm năng hơn để ký hợp đồng, nhưng không hiểu lần này Trịnh thiếu bị làm sao, lại uổng công tặng cơ hội tốt nhất cho đối phương."

Sở Hàm cảm thấy căng thẳng, quả nhiên giống như Nguyện Nguyện nói, Trịnh Khải và anh, thực sự đấu đá với nhau...

Xe chạy một mạch đến khách sạn Hoa Cách. Nhân viên phục vụ mở ra hai cánh cửa xe, mời hai người xuống xe. Tổng giám Triệu đã dẫn theo mấy người đàn ông chờ ở ngoài đại sảnh, thấy mấy cô gái đều mặc lễ phục khác hẳn ngày thường đều hưng phấn quay sang thì thầm với nhau. Sở Hàm bị mấy người đàn ông chưa lập gia đình nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.

Bên trong đại sảnh, Trịnh Khải mặc quần áo chỉnh tề, trên cổ đeo một chiếc caravat màu đỏ sẫm nhìn vô cùng nghiêm túc. Thư ký vội vội vàng vàng đi vào từ bên ngoài cửa chính, ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu, trên mặt Trịnh Khải xuất hiện một nụ cười. Hắn xoay người nói với công nhân viên: "Khách quý đều đã đến đủ cả rồi, chúng ta cùng ra tiếp đón thôi."

Cách đám người, Trịnh Khải đã liếc thấy Sở Hàm, trong lòng hắn không khỏi thầm mắng một câu, xinh đẹp như thế này sao có thể để cho Giang Bắc Thần đoạt được cơ chứ.

"Trịnh tổng! Chúng tôi nào dám làm phiền ngài tự mình ra nghênh đón chứ! Ngài khách khí quá rồi!" Tổng giám Triệu nhìn thấy đám người bên An Đạt ra đón tiếp mà trong lòng cảm thấy vừa mừng lại vừa lo, nhưng trên mặt lại chỉ nở nụ cười thân thiện.

"Đâu có đâu có, là chúng tôi đã làm phiền quý công ty rồi, lẽ ra phải cảm ơn mọi người mới phải. Không biết ngài có thể giới thiệu cho tôi biết mấy vị ở phía sau được không, sợ là cấp dưới của tôi sơ suất, tiếp đón mọi người không được chu đáo."

Từ trước tới nay, những sự kiện của Trịnh Khải luôn được hắn chuẩn bị rất chu đáo, nói năng cũng rất đúng lúc đúng chỗ.

"Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh quá!"

Triệu Đức xoay người, giới thiệu từng người một cách thật cẩn thận với Trịnh Khải. Đến lượt Sở Hàm, Trịnh Khải khựng lại, ánh mắt vô cùng suồng sã nhìn chằm chằm cô, rất lâu sau mới chìa tay ra, từ tốn mở miệng:

"Sở tiểu thư, rất hân hạnh!"

Kể từ lúc nhìn thấy Trịnh Khải, Sở Hàm đã cảm thấy hết sức khó chịu, có lẽ là do Nguyện Nguyện đã nói trước hoặc cũng có thể ánh mắt của hắn khiến người khác cảm thấy vô cùng phản cảm, nhưng dù có không muốn, cô cũng vẫn phải thể hiện phép lịch sự cần có. Cô nhìn thẳng vào hắn rồi cũng vươn tay ra đáp lại.

"Trịnh tổng, nghe danh ngài đã lâu."

Mặc dù hai bàn tay chỉ chạm nhau vài giây ngắn ngủi, nhưng xúc cảm mềm mại của bàn tay phụ nữ truyền tới khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, tay phải cũng vì thế mà hơi nắm chặt lại.

Tổng giám Triệu cũng là kẻ cáo già lão luyện ngoài xã hội, nên khi thấy dáng vẻ này của Trịnh Khải, anh ta đã hiểu ý ngay, vội vàng bước lên phía trước: "Trịnh thiếu, Sở Hàm là báu vật của công ty chúng tôi đó. Hiện giờ cô ấy đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc hiện tại để tới hộ giá ngài trong dự án lần này đấy ạ. Cô ấy rất nể mặt ngài đấy ạ!"

"Thật sao? Vậy thì tôi đây phải vô cùng cảm ơn Sở tiểu thư rồi."

"Ngài khách khí rồi, hoàn thành tốt công việc là đạo đức cơ bản nhất của một nhân viên." Sở Hàm không khách sáo chút nào trả lời, dứt khoát rút tay về, đôi con ngươi vốn yên lặng không chút gợn sóng cũng bắt đầu tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, không hề có chút sợ hãi nào.

Trịnh Khải bị cái nhìn này làm cho sợ hãi. Thật không hổ danh là con gái của nhà họ Sở đã từng nổi tiếng khắp cả đại viện năm đó, cho dù cô có sống trong cảnh nghèo túng cũng không thấy vẻ nhếch nhác tùy tiện. Dù là tính cách hay vẻ bề ngoài luôn luôn mang theo sự kiêu kỳ ngạo mạn. Con mẹ nó, thật đúng là khẩu vị của hắn.

Hai ánh mắt giao phong, ai cũng không chịu thu lại lưỡi dao trước. Trịnh Khải nói với vẻ khiêu khích và hứng thú: "Vậy tôi đây mỏi mắt mong chờ cô thể hiện đạo đức nghề nghiệp của mình. Chúng ta vào bàn tiệc chứ?"

"Tất nhiên rồi, mời ngài đi trước."

Đoàn người chậm rãi đi vào đại sảnh nơi đang tổ chức tiệc. Đúng lúc ấy, ở một góc khác của khách sạn, Giang Bắc Thần và Vệ Đình cũng đang đi vào đại sảnh.

Vận mệnh cứ luôn trùng hợp một cách kỳ lạ như vậy đấy!

Hôm nay, Thế Cần mở tiệc tối cảm ơn khách hàng ở khách sạn Hoa Cách, nhưng lại đặt bàn trên tầng hai. Là giám đốc, nên anh phải là người ra về sau cùng. Lúc anh vô tình nhìn thoáng qua bóng dáng màu xanh dương kia, anh cứ ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác. Mãi đến khi mặt đối mặt với cô, Giang Bắc Thần mới dám khẳng định, Sở Hàm, người phụ nữ đã ba năm không gặp, lúc này đang đứng trước mặt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.