Tình Chiến

Chương 6: Chương 6




Thời gian quay ngược trở lại một vài phút trước.

Bên An Đạt hầu hết là những người phụ trách đầu tư cùng với mấy nhân viên chủ quản, mấy người đẹp ở phòng Quan hệ xã hội của Đức Mậu ngồi đối diện bọn họ phải rót rượu liên tục, trong lúc đó còn phải chấp nhận bị mấy lão già hơn năm mươi tuổi giở trò sàm sỡ. Bên bộ phận quản lý đầu tư là một người đàn ông bụng phệ chừng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi bên cạnh Sở Hàm, hắn ta liên tục dùng đôi mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào cô.

"Sở tiểu thư thật đúng là trẻ tuổi đầy triển vọng, vừa xinh đẹp lại còn làm công việc liên quan đến khoa học công nghệ khó khăn như vậy, thật đúng là không đơn giản."

Đối với những chuyện như vậy, Sở Hàm cảm thấy vô cùng phản cảm và sợ hãi, cô vốn đang nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn thật lâu như sắp đi vào cõi tiên, thì bỗng nhiên trọng tâm câu chuyện chuyển hướng sang mình, khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ và bối rối.

Tổng giám Triệu rất am hiểu mấy tiệc rượu kiểu này, anh ta thấy vị quản lý đầu tư này đang rất có hứng thú với Sở Hàm, nên muốn tận dụng cơ hội này, quay sang nói với cô: "Kỹ sư Sở, cô kính Trương tổng một ly đi, coi như là bày tỏ thành ý của chúng ta với các vị đang ngồi ở đây!"

"Nào, nào, nào, Sở tiểu thư, ly rượu này này anh mời em." Trương tổng niềm nở nâng ly rượu lên, hơi nghiêng người về phía cô rồi đưa tay lên ý bảo cô hãy uống cạn ly này.

Đây chính là đứng nhìn người khác bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Sở Hàm thầm mắng Triệu Thắng ở trong lòng 1800 lần. Tên này chắc đang coi mình là nhân viên tiếp rượu đây mà. Cô hít sâu một hơi cố gắng nhẫn nhịn rồi cầm ly rượu trước mặt lên cụng ly với Trương tổng, "Tôi kính ngài."

Vừa mới ngửa đầu uống xong, không ngờ Trương tổng lại không kìm nén được, thò đôi tay bẩn thỉu xuống dưới khăn trải bàn sờ lên cặp đùi trắng nõn nà của cô.

Sở Hàm chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy, cô đứng bật dậy, sắc mặt đỏ bừng. Cô cũng bất chấp cái gọi là giữ bình tĩnh, cầm chiếc ly trong tay đập thẳng lên đầu Trương tổng. Tiếng thủy tinh vỡ và tiếng ghế dựa ma sát xuống nền gạch đá hoa tạo nên âm thanh chói tai khiến những người còn lại ngồi cùng bàn cảm thấy kinh sợ.

"Sở Hàm, cô làm cái trò gì vậy?!" Triệu Đức tức giận, đập bàn đứng lên.

"Thật xin lỗi, dự án lần này tôi không thể nhận được, xin ngài hãy mời người khác tài giỏi hơn." Sở Hàm cố gắng kiềm chế sự xúc động của bản thân, cô gằn từng tiếng nói xong rồi lập tức xoay người đi ra khỏi phòng bao, để lại những người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Không ai dám cử động, cũng không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho Kỹ sư Sở trước nay vẫn luôn dịu dàng điềm đạm lại có hành động như thế.

Triệu Đức xấu hổ nhìn người đang ngồi trên vị trí chủ trì: "Trịnh tổng... Thật sự xin lỗi... Cấp dưới của tôi thật không hiểu chuyện..."

Trịnh Khải bình tĩnh thản nhiên liếc nhìn người đang chảy máu ở kia, rồi dặn dò người trợ lý bên cạnh: "Đưa anh ta tới bệnh viện đi, nhớ chăm sóc cẩn thận."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối. Người nhà mình có tính tình như thế nào, hắn làm ông chủ rõ ràng nhất, hắn cũng hiểu rõ ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Trương tổng này cũng thật là háo sắc đến mức chán sống, ngay cả hắn đây cũng không dám tùy tiện động vào "món hàng" này, vậy mà hắn ta lại dám ra tay. Bị đánh là đáng đời!

Nhưng mà dù sao thì tiệc rượu này vẫn cứ phải tiếp tục. Hắn hơi nở nụ cười, nói: "Triệu tổng đừng nên để ở trong lòng. Có lẽ cấp dưới của tôi đã mạo phạm Sở tiểu thư, chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi."

Triệu Đức thấy Trịnh Khải không truy cứu, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống, vội vàng cam đoan với hắn, "Quay về tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ta thật cẩn thận. Trịnh tổng ngài đại nhân đại lượng, bữa ăn hôm nay cứ tính cho chúng tôi đi. Tôi mời ngài một ly!"

"Hợp tác vui vẻ, nhưng chỉ hi vọng khi ngài trở về hãy giải thích rõ ràng với Sở tiểu thư, bảo cô ấy đừng nên để bụng, cũng mong cô ấy tiếp tục nhận công việc này. Dự này nếu thiếu bất cứ ai thì đều không hoàn chỉnh."

"Tất nhiên tất nhiên. Ngài cứ yên tâm."

_________________________________

Sở Hàm cố nén nước mắt chạy ra ngoài, lúc ly thủy tinh bị vỡ, có một mảnh nhỏ văng ra đã cắm lên bắp đùi của cô. Mãi đến tận khi chạy ra khỏi phòng bao, cô mới phát hiện ra miệng vết thương đau nhức đang chảy máu. Nhớ lại khi nãy bị sàm sỡ mà cô cảm thấy ghê tởm đến mức nổi da gà.

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy. Cô thà rằng chịu khổ, kiếm tiền vất vả chứ không đời nào chấp nhận sự sỉ nhục như vậy, đây chính là quy tắc sống mấy năm nay của Sở Hàm, cho nên dù có phải trải qua những tháng ngày gian nan kham khổ cô cũng không chấp nhận hạ thấp mình trước người khác. Vậy mà bây giờ lại bị một kẻ sắp bằng tuổi ba mình đến nơi đụng chạm, cho dù cô có là người nhẫn nại đến đâu đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ ranh giới cuối cùng của bản thân được. Mặc dù có thể sẽ bị đuổi việc, sẽ bỏ lỡ chi phí phẫu thuật cho mẹ nhưng Sở Hàm sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Dù sao thì tiền còn có thể kiếm lại được, nhưng mà nếu đánh mất tôn nghiêm thì sẽ rất khó có thể tìm lại.

Giang Bắc Thần đi từ trên lầu xuống, định tìm một nơi để hút thuốc cho bớt căng thẳng, bởi vì ban nãy anh bị vị khách hàng lớn kia kính rượu hết ly này đến ly nọ, cho nên lúc này đầu óc anh có chút lâng lâng không tỉnh táo. Anh nới lỏng cổ áo sơ mi của mình, lại đưa tay lên cào cào mái tóc. Anh vừa mới bật lửa lên thì nhìn thấy trên chiếc cửa sổ thủy tinh cỡ lớn đang phản chiếu một bóng dáng mặc bộ váy màu xanh dương nhạt. Tiếng giày cao gót nện lên nền đá cẩm thạch tạo nên thanh âm vô cùng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng như nện thẳng vào lòng anh, ngay cả nhịp đập của trái tim dường như cũng tăng theo tiếng bước chân. Nhìn bóng dáng kia càng lúc càng tới gần, Giang Bắc Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra khi nãy ở ngoài đại sảnh nhìn thấy bóng dáng ấy không phải là do anh bị ảo giác, mà đó thực sự chính là cô.

Giang Bắc Thần tựa người vào cửa sổ kính bên ngoài phòng vệ sinh, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã năm phút trôi qua, mà người ở bên trong vẫn còn chưa chịu ra.

Chờ đợi, thật đúng là một chuyện thú vị.

Sở Hàm đi chân trần, cúi xuống nhìn vết thương trên đùi đang chảy máu xuống mắt cá chân, cô định rút mảnh thủy tinh đang cắm vào chân mình ra nhưng ai dè mảnh thủy tinh ấy cắm vào quá sâu. Cô cố thử rút ra vài lần nhưng chẳng những không thành công mà còn bị đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả bác gái dọn vệ sinh cũng khuyên cô, cô gái à, cháu vẫn nên tới bệnh viện đi kẻo bị nhiễm trùng đó.

Cô cắn môi dưới, trong lòng âm thầm giày xéo Trương Tổng, Trịnh Khải bên An Đạt và Triệu Đức một vạn lần, có lẽ phải đi thẳng tới bệnh viện thôi. Dù sao thì chắc chắn là cô không thể về nhà với cái bộ dạng này được.

Nhưng nếu như cô sớm biết sẽ gặp Giang Bắc Thần ngoài cửa, thì cô thà rằng mình cứ ở mãi trong đó không ra nữa.

Như lúc này đây.

Sở Hàm nhếch nhác đứng bằng một chân, mồ hôi lạnh túa ra khiến những sợi tóc bết dính vào trán, một chân còn lại vẫn đang bị chảy máu không ngừng. Giang Bắc Thần lại ung dung thảnh thơi, đứng thẳng đó nhìn cô. Một bàn tay nhàn hạ đút vào trong túi quần, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi.

Hai người chỉ cách nhau có mấy bước chân, dường như có thể nghe thấy rõ nhịp thở của nhau. Cả hai cùng im lặng thật lâu như đang đánh một trận chiến giằng co để xem cuối cùng ai sẽ là người bại trận trước.

Rốt cuộc vẫn là Giang Bắc Thần mở miệng, giọng nói trầm thấp, quyến rũ mang theo chút chế giễu vang lên.

"Sở tiểu thư ăn mặc như thế này là để đi làm sao?"

Giọng điệu của anh không che giấu sự mỉa mai dành cho cô. Sở Hàm giương mắt lên nhìn người đang đứng ở kia, người nọ vẫn kiêu căng, bướng bỉnh và bất cần đời giống hệt ba năm trước đây.

Nhưng cô đã không bao giờ còn là Sở Hàm kiêu ngạo bốc đồng của ba năm trước nữa.

Cô cố chịu đựng đau đớn dưới chân để đứng thẳng người lên giống như anh. Cho dù trong lòng như đang có hàng vạn cái trống được gõ liên hồi, nhưng cô vẫn cố nén cảm xúc, lạnh nhạt hỏi ngược lại:

"Vậy Giang tiên sinh đứng ở ngoài cửa phòng vệ sinh nữ cũng là để đi làm sao?"

Giang Bắc Thần nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Anh thô lỗ kéo cánh tay Sở Hàm, đặt cô lên cửa sổ kính mà mình vừa tựa vào. Vị trí của hai người đã đổi cho nhau, gần đến mức vươn tay ra là có thể chạm tới. Sở Hàm bỗng nhiên bị kéo mạnh, vết thương trên đùi lại bắt đầu chảy máu không dừng.

"Cô vội vàng bám lấy Trịnh Khải như vậy sao? Hắn đồng ý cho cô quay về đại viện hay là làm con dâu nhà họ Trịnh hả?" Giang Bắc Thần giữ chặt bả vai của cô để cô không thể tránh thoát được. Chỗ xương quai xanh bị cổ tay của anh tì vào tạo thành một dấu đỏ lớn trông thật ghê người. Anh cúi xuống thấy cô bị đau đến cau mày, nhẹ giọng hỏi.

"Giang Bắc Thần, anh là đồ khốn!!!"

Ồ, dường như anh vừa nghe được một truyện cười. Đôi mắt hẹp dài tiến lại gần cô, nhướng lên, "Tôi là đồ khốn? Vậy cô là người thanh cao chắc? Dựa vào công việc như thế này sao? Thật không ngờ, mới vài năm không gặp mà bản lĩnh của Sở tiểu thư lại tăng lên rõ rệt thế này."

Giang Bắc Thần đưa bàn tay có khớp xương rõ ràng đến khóa kéo bên hông chiếc váy của cô, làm bộ như muốn kéo xuống.

Anh không thể không thừa nhận rằng, từ lúc anh biết cô ăn mặc như vậy để tham gia tiệc rượu tối nay của Trịnh Khải thì anh đã vô cùng tức giận. Không phải người ta nói ba năm qua cô có vẻ không ổn hay sao? Xem ra là vẫn rất ổn, ngay cả bộ lễ phục này cũng cùng nhãn hiệu quần áo mà cô hay mặc trước kia. Cô quả thực là đi đến đâu cũng có người có thể cho cô một cuộc sống xa hoa phóng túng.

Nếu như lúc đầu, khi bất chợt nhìn thấy anh, Sở Hàm cảm thấy rung động và bối rối bao nhiêu thì bây giờ, cô lại cảm thấy phẫn nộ và tuyệt vọng bấy nhiêu.

Cô lẳng lặng đứng ở nơi đó, không chống cự cũng không giãy giụa nữa. Cô lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng bao, bỗng nhiên đáy lòng cảm thấy bi ai vô cùng. Hóa ra, ở trong mắt những người khác, cô thực sự là người như vậy.

Khi cô mở miệng lần nữa, trong mắt đã có hơi nước, ngay cả chính cô cũng không biết giọng nói của mình mang theo sự nghẹn ngào: "Mẹ kiếp, cuộc sống của tôi như thế nào thì liên quan gì đến anh! Đúng là tôi đang bám lấy Trịnh Khải đó, Giang thiếu không cho phép hay sao? Chẳng lẽ bị anh chơi chán rồi thì sẽ không thể tìm được người khác hay sao?"

Lúc này, hai người đều đã mất đi lý trí, chỉ muốn dùng những lời lẽ vô cùng tàn nhẫn cay nghiệt để công kích khiến đối phương không còn một mảnh giáp. Và hiển nhiên, cả hai người bọn họ đều đã thành công.

Vẻ mặt Giang Bắc Thần lạnh nhạt thờ ơ nhìn không rõ có cảm xúc gì, nhưng bàn tay đặt sau lưng Sở Hàm bỗng nhiên dùng sức, cô lảo đảo lùi về phía sau một bước thì nghe thấy một tiếng "Rẹt" thật dài.

Phần lưng váy mềm mại của cô bị anh xé rách một mảng lớn.

"Vậy thì như cô mong muốn. Ăn mặc thiếu vải một chút mới kiếm chác được nhiều." Giang Bắc Thần lạnh lùng liếc nhìn miếng lụa mỏng màu xanh dương nhạt trong tay, rồi quơ quơ nó lên trước mặt Sở Hàm.

Bộ lễ phục này vốn dĩ được thiết kế hở vai, bây giờ bị xé như vậy cho nên toàn bộ lớp vải đang che chắn trước ngực cũng sắp bị rơi xuống, phía sau lưng bị rách đến tận giữa lưng, lúc này cô đang ở trong trạng thái bị lộ gần nửa người.

Sở Hàm vội vàng dùng tay giữ chặt làn váy sắp rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần ửng đỏ, đôi mắt trong suốt cũng lộ ra sự sợ hãi.

Cô mặc kệ vết thương, giơ chân lên định đá vào người vừa khởi xướng chuyện này, "Anh là đồ cầm thú!!!"

Giang Bắc Thần tay mắt lanh lẹ tóm lấy chân cô, kéo vào ngực mình, ngón tay thon dài của anh lại vừa khéo bấm mạnh vào chỗ mảnh thủy tinh vừa cắm vào trên bắp đùi cô.

Sở Hàm bị đau đến rụt người lại, rồi bỗng nhiên khóc thút thít.

Lúc này, Giang Bắc Thần mới nhớ ra cô bị thương, sắc mặt trầm xuống nhìn vết thương đã máu thịt lẫn lộn kia rồi cúi đầu ảo não chửi thề một tiếng. Sau đó, anh quả quyết bế người kia lên, đi ra khỏi khách sạn.

Trên lan can tầng hai, Vệ Đình đang sững sờ nhìn toàn bộ cảnh tượng náy, ánh mắt vẫn luôn đau buồn động lòng người lúc này chỉ còn lại sự ghen ghét đố kị, ngay cả các ngón tay cũng bởi vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch. Cô ta không ngờ mình lại nhìn thấy một cảnh tượng được mong đợi nhất đêm nay, một người con gái khác xuất hiện bên cạnh Giang Bắc Thần. Nỗi bất an và sợ hãi thường tình của một người phụ nữ khiến cô ta càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc người kia là ai mà khiến cho Giang Bắc Thần phải đối xử như vậy.

Ở một góc khuất chỗ cửa hiên của tầng một, kẻ vừa mới đi theo sau Sở Hàm là Trịnh Khải đang bày ra vẻ mặt âm u lạnh lẽo.

Mặc dù hai người này đứng ở hai nơi khác nhau, nhưng vừa khéo lại cùng nhìn thấy một cảnh tượng. Chẳng qua, một người đang toan tính một âm mưu, còn một người thì lại đang chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.