Tình Chiến

Chương 47: Chương 47: Ngoại truyện




Edit: salemsmall

Lúc Trần Lương Thần được năm tuổi thì bắt đầu đến ở nhà họ Trần, khi ấy Trần phu nhân và chồng mình là Trần Minh Chương đã phải thương lượng rất lâu mới đưa ra quyết định ấy, để đứa nhỏ này ở lại đây, mang họ Trần.

Trần Lương Thần vốn dĩ có tên là Chu Tiểu Hề, là con gái của người tài xế, lái xe cho Trần Minh Chương. Trong một lần, Trần Minh Chương và tài xế của mình tới thành phố lân cận tham dự một hội nghị, nhưng trên đường lại đâm phải một chiếc xe tải lớn chuyên chở hàng hóa đi ngược chiều. Vốn dĩ người tài xế có thể đánh tay lái sang bên để mình được thoát nạn nhưng ai ngờ ông lại để cho nửa thân xe lao vào gầm xe tải. Trần Minh Chương ngồi ở ghế lái phụ, may mắn thoát chết.

Cảnh sát giao thông có mặt ở đó đều biết, người tài xế đã lựa chọn phương thức thảm thiết như vậy để cứu ông chủ của mình. Sau khi Trần Minh Chương tỉnh lại ở bênh viện, nghe được như thế liền bật khóc. Trần Minh Chương nhìn thi thể cứng ngắc của người tài xế bị khiêng đi, trong lòng cảm thấy thật không dễ chịu.

Năm đó, người tài xế ấy mới ba mươi lăm tuổi, trước đó vợ ông cũng bởi vì khó sinh mà chết. Kể từ đó, nhà họ Chu chỉ còn lại đứa con gái nhỏ mới được năm tuổi.

Trần Minh Chương hiền hòa và nhân hậu, nhất là sau chuyện này lại càng muốn báo đáp người tài xế đã mất. Sau khi về nhà, ông thương lượng với vợ mình, hạ quyết tâm nhận nuôi Chu Tiểu Hề, sửa họ cho cô bé, gọi là Trần Lương Thần. Từ đó, cô bé lấy thân phận là nhị tiểu thư nhà họ Trần.

Trần Lương Thần là một cô bé rất hoạt bát, không phải là đứa nhỏ có bộ dáng phấn điêu ngọc mài mà là kiểu khéo léo hiểu lòng người. Nhưng khi vừa tới nhà họ Trần, cô bé cũng không thích nói chuyện, thấy cái gì cũng sợ hãi. Bé không hiểu vì sao mình lại bị đưa đến nơi này, càng không hiểu vì sao ba không đến thăm mình.

Trần phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô bé, đi lại xung quanh biệt thự. "Lương Thần à, con xem này, về sau nơi này sẽ là nhà của con. Đây là phòng ngủ của con, có thích không?"

"Đây là đàn dương cầm mẹ mua cho con. Mẹ biết Tiểu Lương Thần của mẹ thích đàn dương cầm nhất. Về sau con có thể luyện đàn ở nơi này." Trần phu nhân chỉ vào cây đàn piano màu trắng sữa đặt trước cửa sổ sát đất.

Trần Lương Thần nhìn những thứ lạ lẫm trước mắt, bỗng nhiên thoát khỏi tay Trần phu nhân, òa lên khóc, "Cháu muốn ba cháu... Dì ơi... Cháu muốn... Muốn... Ba..."

Trần phu nhân thấy cô bé khóc như vậy cũng hoảng hốt, trong lòng cảm thấy đau xót, vội vàng ôm Tiểu Lương Thần vào trong lòng dỗ dành:

"Lương Thần ngoan, ba Lương Thần đã đi tới một nơi rất xa, đợi đến khi con lớn lên ông ấy sẽ quay về. Nhé?"

"Vậy... Khi nào thì... Cháu mới lớn lên?"

"Chờ đến khi, đến khi con cao bằng cây đàn dương cầm là được."

Trần Lương Thần mở to đôi mắt ướt át nhìn đàn dương cầm trước mặt, từ từ nín khóc.

Cuộc sống của Trần Lương Thần ở nhà họ Trần có thể nói là an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực. Đợi đến khi cô bé cao bằng cây đàn thì mới hiểu được rằng, ba mình sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cũng vào ngày sinh nhật của cô bé năm đó, cô bé mới chịu gọi vợ chồng Trần Minh Chương là ba mẹ.

Vào năm Trần Lương Thần được bảy tuổi thì Trần Lương Thiện trở về từ Mỹ, khi ấy cậu đã mười ba tuổi. Sau khi ông nội cậu sang New York định cư đã muốn đưa cháu nội mình sang đó để tiếp nhận nền giáo dục nước ngoài. Hai vợ chồng Trần Minh Chương tính toán một hồi rồi quyết định gửi con sang đó. Trần Lương Thần đến nhà họ Trần làm con nuôi sau khi Trần Lương Thiện đi không lâu.

Người tài xế chuyển từng va li hành lý vào trong biệt thự, Trần Lương Thiện đứng ở cửa nhìn Trần Lương Thần đang đánh đàn trước cửa sổ sát đất, rồi túm lấy tay áo mẹ mình hỏi. "Kia là em gái mà mẹ nói đó hả?"

Dưới ánh mặt trời, Trần Lương Thần mặc một bộ váy Givenchy màu trắng, mái tóc mềm mại được buộc cao, hai hàng lông mi nhảy múa theo phím đàn, trông cô bé xinh đẹp hệt như một thiên sứ.

"Lương Thần! Lại đây!"

Trần phu nhân vẫy vẫy tay với cô con gái nhỏ, rồi dẫn cô bé tới bên cạnh cậu con trai đã sắp cao bằng mình, nói: "Gọi anh trai đi."

Hai tiếng "Anh trai" này về sau đã trở thành cơn ác mộng trong rất nhiều năm của Trần Lương Thần.

__________________________

Đối với người em gái bất ngờ xuất hiện này, Trần Lương Thiện vẫn có chút khó chấp nhận. Tỷ như khi hai người cùng đi học ở một trường quốc tế. Trần Lương Thần học tiểu học, còn cậu học trung học. Lúc tan học, Trần Lương Thiện lên xe, có chút không kiên nhẫn hỏi người tài xế: "Sao còn chưa lái xe?" Người tài xế cung kính đáp, "Phu nhân đã dặn phải chờ tiểu thư cùng về."

Vừa dứt lời thì thấy Trần Lương Thần đeo túi xách đi từ đằng xa tới.

Dọc đường đi, Trần Lương Thần chỉ cúi đầu mà không nói chuyện, hai tay cũng quy củ đặt trên gấu váy. Trần Lương Thiện ngồi cảm thấy nhàm chán, nghiêng đầu nhìn cô bé một lúc lâu, bỗng nhiên rất muốn đưa tay ra nắn bóp gương mặt trắng nõn của cô bé.

"Em tên gì vậy?" Cô bé ngồi trong góc ngẩng đầu lên nhìn cậu, yếu ớt đáp: "Trần Lương Thần."

Trần Lương Thần, Trần Lương Thiện, Ồ! Thật đúng là anh em.

Trước cửa đại viện đang sửa chữa, xe chạy đến giao lộ sẽ không thể tiếp tục đi vào trong. Hai anh em nhà họ Trần xuống xe, hai người đều chậm rãi bước đi. Đường bị đào nên có rất nhiều đất cát vương vãi, thậm chí còn có cả sắt thép và xi măng. Bạn nhỏ Trần Lương Thần cắn môi, cố gắng đi thật cần thận, nhưng hai cẳng chân mềm mại trắng nõn vẫn bị dính rất nhiều đất cát. Trần Lương Thiện đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại nhìn cô nhóc đang đi một cách khó khăn ở phía sau, chợt cảm thấy mềm lòng.

Cô bé im lặng, không phát ra một tiếng động, cúi đầu tập trung đi về phía trước, trong ánh mắt cũng không có chút gì gọi là khủng hoảng bất lực.

Trần Lương Thiện bước vài bước trở về, đứng trước mặt cô bé, dường như trong lòng tự đấu tranh thật lâu mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé. "Anh đưa em về."

Bàn tay mềm mại được cậu nắm trong lòng bàn tay, cô bé ngoan ngoãn đi sau lưng cậu. Trần Lương Thiện mười ba tuổi bỗng nhiên nghĩ, hình như có một đứa em gái như vậy, cũng không tệ.

Trần Minh Chương ngồi trong sân đọc báo, từ xa đã nhìn thấy Trần Lương Thiện nắm tay Trần Lương Thần đi về, vui mừng vỗ vỗ vợ mình. "Em xem kìa, Lương Thiện thật là hiểu chuyện. Nó đối xử với Lương Thần rất tốt đó."

Buổi tối, Trần phu nhân bưng cốc sữa vào phòng Trần Lương Thiện, cố gắng khuyên nhủ cậu con trai của mình.

“Lương Thần nhỏ hơn con rất nhiều. Con bé con nhỏ như vậy mà đã không còn người nhà, cho nên chúng ta chính là người nhà của nó. Con là anh trai, phải đối xử tốt với em, đừng có nghĩ cái gì mà ruột thịt hay không ruột thịt, hiểu chưa?”

Trần Lương Thiện ngửa đầu uống sửa, trả lời có chút không tập trung. Những bé trai ở độ tuổi này, tâm tư vẫn chưa nhạy cảm, chỉ cảm thấy trong nhà có thêm một đứa em gái thật là mới lạ. Huống chi, với gia tài và nhân lực của nhà họ Trần thì nuôi thêm một người cũng không có gì đáng ngại, lại càng không tồn tại cái gọi là tranh giành tình cảm với cậu. Trần phu nhân thấy con trai mình đã đồng ý thì lặng lẽ tắt đèn rồi đi xuống lầu.

Bên này, Trần Minh Chương nhẹ nhàng vỗ về cho Trần Lương Thần đi vào giấc ngủ. Ông vuốt ve mái tóc mềm mại của Lương Thần, khẽ nói, “Lương Thần, về sau nếu có chuyện gì, con có thể tìm Lương Thiện, nó là anh trai của con. Một bé gái ỷ lại anh trai mình thì cũng không phải chuyện mất mặt gì đâu. Ba càng lúc càng già đi. Sau này, anh trai sẽ là thần hộ mệnh của con.”

Cho nên, khi ấy, trong mắt cô bé Trần Lương Thần, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô bé, ngoại trừ ba Trần thì chính là anh trai Trần Lương Thiện.

_______________________

Chớp mắt một cái, mười năm đã trôi qua. Trần Lương Thần bây giờ đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều rồi. Trong thành phố, hễ nhắc đến nhị tiểu thư Trần gia, những cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý cùng lứa tuổi đều muốn giơ ngón tay cái lên. Mười bảy tuổi cô đã chơi piano đạt đến cấp 8, học trung học thì được nhảy một lớp, sau đó lại trúng tuyển vào Học viện Chính trị và Pháp luật. Đó là còn chưa nói đến dáng người và tướng mạo của cô.

Mấy năm nay, nhà họ Trần cũng vô cùng phát đạt. Trần Minh Chương là người khiêm tốn chắc chắn, nên có thể nói con đường làm quan vô cùng rộng mở. Con trai của nhà họ Trần – Trần Lương Thiện từ lâu đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bỗng nhiên có hứng thú với phần mềm máy tính, thậm chí còn thành lập một nhóm nhỏ chuyên nghiên cứu ở bên Mỹ.

Nhà mẹ đẻ của Trần phu nhân cũng có mấy người làm quan ở Tứ Cửu thành, cho nên đối với người con gái của nhà họ Trần này, người bên ngoài đều cảm thấy tò mò và muốn mưu đồ.

Tối hôm nay, một đám công tử mở tiệc chúc mừng cho cô.

Trong sàn nhảy ở Devil, một cô gái mặc váy ngắn đang nhảy cực high. Trên gương mặt không trang điểm là một đôi mắt đen láy vô cùng đẹp, mái tóc dài đến eo được cô buộc cao thành một cái đuôi ngựa. Từ xa nhìn lại, trông cô không khác gì yêu nữ đang quyến rũ người khác.

Bên cạnh sàn nhảy là một bàn đầy người, trong đó có một người đàn ông híp mắt hưng phấn nói: “Trần thiếu, em gái của anh thật đúng là hơn người. Thế nào? Có định tìm một người em rể hay không?”

Trần Lương Thiện gác hai chân lên bàn, cười trào phúng, đôi mắt đào hoa nhìn về phía trước, tư thế vô cùng quyến rũ. “Em rể? Tôi không muốn sớm như vậy đâu.”

Ý tứ chính là, hòn ngọc quý của nhà họ Trần, sao có thể để cho đám đạo chích các người cướp mất chứ?

Có lẽ là Trần Lương Thần đã nhảy chán rồi, nên lướt cặp đùi trắng nõn thon dài tới đây. Đám công tử nhà giàu thấy vậy nhốn nháo tránh ra ý bảo cô ngồi xuống. Ai ngờ đại tiểu thư này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, chạy thẳng đến chỗ anh trai mình, cầm ly rượu mà Trần Lương Thiện vừa uống, rót thêm vào.

“Uống từ từ thôi, đừng vội.” Trần Lương Thiện vén lọn tóc bị rơi xuống của cô ra sau tai, trong giọng nói tràn ngập sự cưng chiều.

Trần Lương Thần uống đủ mới thả cái ly lên bàn, khi ngẩng đầu lên, mặt mày cũng tươi cười hớn hở: “Em chơi đủ rồi, về nhà đi?”

Trần Lương Thiện gật đầu đứng dậy, “Ừ”. Đồng thời nói với mấy người đang ngồi đó. “Lương Thần còn nhỏ cho nên không đi chơi khuya được. Tôi đưa em ấy về trước. Hôm nay cứ tính cho tôi nhé.”

Chiếc xe thể thao màu xanh ngọc chạy như bay trong đêm đen. Trần Lương Thần đã đá đôi giày cao gót ra, nằm sấp lên cửa xe ngắm cảnh đêm. Tóc đuôi ngựa đã được cô tháo ra, mái tóc đen dài xinh đẹp uốn lượn theo gió đêm. Trần Lương Thiện tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, vươn tay ra kéo người cô lại. “Ngu hiểm lắm, đừng ló đầu ra.”

Trần Lương Thần híp mắt bất mãn “Hừ” một tiếng, nhưng cũng vẫn nghe lời. “Tối nay anh có về nhà không?”

Trần Lương Thiện hơi mím môi không nói chuyện. Từ góc nhìn này của cô, đường cong khuôn mặt của anh thật hoàn mỹ. Trần Lương Thần trầm mặc một lát rồi hỏi tiếp: “Đi tìm Cố An An à? Em không thích người này! Trong đầu chị ta chỉ nghĩ đến tiền. Người nhà chị ta để cho chị ta tiếp cận anh, đơn giản là vì nhìn trúng tiền đồ của ba.”

“Trần Lương Thần.” Sắc mặt Trần Lương Thiện bỗng nhiên lạnh đi, ngay cả tốc độ lái xe cũng chậm lại. “Chuyện này không liên quan đến em. Hiều chưa?”

Trần Lương Thần bị quát bỗng nhiên rất muốn khóc, không nói được lời nào, giận hờn: “Vậy anh dừng xe, tự em đi về.”

Trần Lương Thiên làm như không nghe thấy, tăng tốc độ lái xe. Trần Lương Thần bỗng nhiên làm bộ như muốn mở cửa xe. “Em bảo anh dừng xe!!!” Trần Lương Thiện kinh hãi đạp mạnh chân phanh, dừng xe ở ven đường. Bởi vì quán tính nên cả hai người như lao về phía trước. Trần Lương Thiện có đồ bảo hộ nên không sao, còn Trần Lương Thần bị va vào thiết bị chắn gió trên mặt kính.

Trần Lương Thiện vội vàng kéo cô lại, “Để anh nhìn xem, có bị thương không?”

Trần Lương Thần ôm trán, đẩy tay anh ra, bắt đầu giãy dụa kịch liệt, “Anh cút đi! Đừng chạm vào em!” Trần Lương Thiện cũng phát cáu, thấy bộ dạng này của cô, dứt khoát dùng sức mạnh, kìm kẹo cô trước ngực mình, “Mẹ nó, em muốn làm gì hả Trần Lương Thần! Có cái gì đâu mà em lại như thế?”

Bị anh quát như vậy, Trần Lương Thần rốt cuộc òa lên khóc. Cô vừa cuộn tròn trên ghế, vừa khóc nức nở, trông cực kỳ đáng thương. Trần Lương Thiện vừa bực mình vừa buồn cười, lấy khăn giấy lau cái mũi đỏ bừng cho cô, “Em khóc cái gì chứ? Tiểu tổ tông à, hôm nay em làm sao vậy, lúc thì nóng lúc thì lạnh. Em nói xem, anh không ở nhà cũng đâu phải chỉ có một ngày hai ngày. Tại sao hôm nay lại không được hả?”

Trần Lương Thần vẫn khóc hu hu, quay đầu đi không muốn nhìn anh. Trần Lương Thiện xoay mặt cô lại, nhìn vết thương trên trái, bàn tay khô ráo ấm áp xoa vết thương của cô.

“Được rồi, không sao cả, chỉ hơi đỏ một tý thôi. Về nhà em chườm đá đi nhé.”

Sau khi khóc xong, gương mặt của Trần Lương Thần nhìn mềm mại mọng nước, vô cùng ngon miệng. Trần Lương Thiện có chút không được tự nhiên nhéo mặt cô một cái. “Anh đưa em về.”

Dọc đường, cả hai không nói gì cả. Lúc tới cửa nhà họ Trần, cô nhóc vẫn không chịu nói với anh một câu. Trần Lương Thiên bất đắc dĩ túm người lại, dặn dò thêm một lần rồi mới lái xe ô tô rời đi.

Trần Lương Thần nhìn ánh đèn xe dần xa, bỗng nhiên ngồi thụp xuống, tự ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình. Cô thích Trần Lương Thiện, đây là bí mật sâu kín nhất đã theo cô từ ngày còn nhỏ cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành một thiếu nữ.

Hết chương 47.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.