Tình Cờ

Chương 31: Chương 31: Hiểu lầm nhỏ




“Em vĩnh viễn là cô gái của tôi!”

Vĩnh viễn là tình nhân, chỉ có thể là như vậy!

Lời nói của Lôi Dương từng chữ từng chữ một đâm vào trái tim, vào linh hồn Đồng Đồng .

Cô nhìn ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Lôi Dương, nhìn khuôn mặt rắn rỏi như tạc, trong lòng run rẩy kịch liệt .

Đây là đáp án của cô . Dù tâm lý đã có sự chuẩn bị, nhưng chính tai nghe được từ miệng Lôi Dương, lại là một điều hết sức đau lòng, hết sức tàn khốc.

Nước mắt chua xót thi nhau chảy xuống môi cô .

“Đừng vọng tưởng rời khỏi tôi . Tôi không dễ dàng buông tay đâu. Em chỉ có thể là cô gái của tôi!” Lôi Dương tựa hồ đọc được ý nghĩ của Đồng Đồng từ ánh mắt cô.

Đồng Đồng ngỡ ngàng nhìn Lôi Dương, anh có ý gì ? Chẳng lẽ anh phải giam cầm cô tới lúc anh chán ghét mới buông tay?

“Đừng nghi ngờ lời tôi nói, tôi có khả năng này hay không em rõ ràng nhất!” Lôi Dương nói có vẻ mơ hồ nhưng không giảm bớt ý nghĩ nghiêm túc trong lời lẽ .

Lôi Dương buông Đồng Đồng ra, xoay người, cứng rắn nói “Đi ngủ đi!”

Đồng Đồng cúi đầu, chậm rãi lui về phía sau, khoảng cách trước mắt cứ từng bước từng bước cách xa, càng lúc càng xa .

Cô biết, anh nhất định có thể làm được điều mình nói .

Chỉ là vì cái gì phải như vậy ?

……

Ngày hôm sau Đồng Đồng đi nhà hàng làm sớm, không có kinh động Lôi Dương.

Ba giờ chiều, cô tan ca. Cô không đi chợ cũng không về biệt thự . Cô hẹn Tân Nhiên gặp mặt .

Cô cần Tân Nhiên giúp đỡ!

Đồng Đồng ra khỏi nhà hàng, thấy Tân Nhiên đang đứng trước đầu xe mỉm cười vẫy cô lại .

Đồng Đồng nở một nụ cười tự nhiên, đi tới hướng Tân Nhiên.

Tân Nhiên mở cửa xe cho Đồng Đồng ngồi lên rồi lái xe rời khỏi nhà hàng .

Ngay lúc Tân Nhiên lái xe đi, một chiếc xe cao cấp dừng lại trước cửa nhà hàng .

Ánh mắt anh sắc bén như có thể nhìn xuyên qua người khác, khuôn mặt như một mảnh băng lạnh đang cố gắng đè nén sự thịnh nộ trong lòng . Còn có ghen!!

Đáng chết, lại là gã đàn ông đó!

Bên trong xe Lôi Dương thấp giọng mắng . Nhìn theo hướng Đồng Đồng cùng Tân Nhiên rời đi, đôi mắt anh lạnh lùng nheo lại, lóe lên những tia nguy hiểm .

Chiếc xe đẹp đẽ khởi động, từ từ rời đi .

Đồng Đồng cùng Tân Nhiên rời nhà hàng đi tới nhà Tân Nhiên . Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau . Trên mặt Đồng Đồng hiện ra đủ loại biểu tình, khi thì ưu sầu đau khổ, khi thì vui vẻ, như có rất nhiều tâm sự kể với Tân Nhiên.

Tân Nhiên thì kiên nhẫn lắng nghe, sau đó lại mỉm cười nói điều gì đó với Đồng Đồng . Đồng Đồng hít sâu một hơi, đưa tay ra như thể cám ơn Tân Nhiên.

“Tân Nhiên, cám ơn anh . Làm phiền anh tiễn em . Em phải trở về rồi!” Đồng Đồng cười yếu ớt tạm biệt Tân Nhiên.

Tân Nhiên cầm tay Đồng Đồng, làm như không nghe thấy: “Đâu cần khách sáo với anh như vậy!”

Đồng Đồng chỉ cười, sau đó nói “Được rồi, vậy em đi nha”

“Anh tiễn em đi”

Đồng Đồng gật đầu .

Tân Nhiên đưa Đồng Đồng ra cửa, giúp Đồng Đồng gọi một chiếc taxi.

Xe taxi chạy đi . Đồng Đồng cùng nụ cười tự nhiên và tà áo trắng khuất dần tầm mắt Tân Nhiên. Tân Nhiên nhìn thấy Đồng Đồng rời khỏi, khuôn mặt đang mỉm cười bỗng trầm ngâm, còn hiện lên lo lắng .

……

Đồng Đồng về tới biệt thự, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lôi Dương ngồi ngay ngắn trên sô pha ở phòng khách .

Sao anh về sớm như vậy ? Đồng Đồng cảm thấy lạ, nhưng vẫn vui vẻ nói “A Dương, anh về rồi à! Anh đói chưa? Em đi nấu cơm!”

Ánh mắt Lôi Dương tỏa ra tâm tình bất định, phức tạp nhìn Đồng Đồng làm cho Đồng Đồng cả người mất tự nhiên.

“Cô đi đâu?” Lôi Dương lạnh lùng mở miệng, chỉ là dù lời lẽ có lãnh khốc thế nào, cũng không giấu được sự ghen tị lẫn bất an trong lòng từ giọng nói .

Đồng Đồng hơi bất ngờ trả lời “Em đi gặp bạn có chút chuyện nên về trễ .”

Chẳng lẽ anh giận cô về nhà trễ ? Đồng Đồng nghĩ cách nào cũng không tưởng tượng ra được rằng Lôi Dương đã nhìn thấy cô cùng Tân Nhiên một chỗ nên mới tức giận .

Bởi vì cô không thể nghĩ được rằng Lôi Dương lại tới nhà hàng đón cô!

Cho tới giờ, Lôi Dương chưa từng đón cô, cũng chưa từng đưa cô đi làm, cho nên Đồng Đồng không thể nghĩ ra được điều này .

Lôi Dương đứng dậy, chống hai tay bên người Đồng Đồng, ép sát vào thân thể cô, gằn giọng “Cô đi gặp gã đàn ông đó!”

Đồng Đồng hoảng hốt, vội mở miệng nói “Anh Dương, bọn em chỉ là gặp mặt nói chuyện , anh không cần phải suy nghĩ lung tung được không?”

“Nói chuyện gì ?” Lôi Dương nghiêm mặt, bắt lấy cánh tay Đồng Đồng siết mạnh đến cô cảm thấy đau nhức.

Anh vẫn là không tin cô . Nhưng anh làm sao biết, chẳng lẽ anh theo dõi cô?

Không! Cô hiểu tính cách Lôi Dương, chuyện như vậy anh sẽ không làm .

Chỉ là anh làm sao biết cô ở chung với Tân Nhiên . Tân Nhiên trực tiếp tới cửa nhà hàng đón cô đi . Lý do duy nhất là Lôi Dương cũng đi nhà hàng, không lẽ anh cũng đi đón cô? Cho nên mới có thể nhìn thấy cô đi cùng Tân Nhiên, cho nên mới về sớm như vậy .

Đồng Đồng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay là phiền muộn .

Vui vẻ là vì anh chịu đi đón cô, hơn nữa anh tra hỏi cô gấp như vậy, có phải là anh đang ghen tuông hoặc bắt đầu quan tâm tới cô.

Phiền muộn là vì anh quả nhiên vẫn không tin cô.

Trong đầu Đồng Đồng suy nghĩ xoay chuyển lung tung còn Lôi Dương thì không kiên nhẫn nói “Tại sao không nói, có phải vì tôi không cưới cô nên cô lập tức vội vàng đi tìm một con rùa vàng (chỉ những đại gia có tiền. Người ta thường nói “câu rùa vàng” để ám chỉ những cô gái chỉ nhắm tới túi tiền bự bự khi kiếm chồng) khác ?”

Sắc mặt Đồng Đồng bỗng trở nên trắng bệch!

Vì sao anh phải hiểu lầm cô như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.