Tình Cuối

Chương 36: Chương 36




Kỳ phát tình và cơn bão Halola kia cùng lặng lẽ rời đi trong đêm đó.

Sáng hôm sau Văn Kha tỉnh rất sớm. Thực ra thì anh vẫn luôn là một người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, nhưng đặc tính sinh lý của kỳ phát tình sẽ khiến tất cả chức năng thân thể của Omega tập trung vào phát tình và nghỉ ngơi, nên mấy ngày nay anh vẫn luôn gắng ngủ đến khi nào tự tỉnh mới thôi.

Tia nắng sớm mai đầu tiên rắc lên mặt Văn Kha, anh cúi đầu nhìn Hàn Giang Khuyết vẫn vùi mặt ở hõm vai mình ngủ say sưa, bỗng cảm thấy hơi hốt hoảng.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên lạnh lùng hồi trung học trùng khít với gương mặt anh tuấn dưới nắng mai của chàng Alpha trưởng thành trước mắt, giống như giấc mộng đẹp thuở thiếu thời rốt cuộc cũng thành hiện thực. Nó quá đỗi tươi đẹp, đến mức như thật như mơ.

Mấy hôm nay cuộc đời gập ghềnh của anh thay đổi rất nhanh.

Từ cuộc phẫu thuật bóc tách ký hiệu đến trùng phùng với Hàn Giang Khuyết, lại tới kỳ phát tình ngọt ngào, và rồi cả giây phút yên ả thanh bình dưới ánh mặt trời này...

Có một giây phút dường như cả đời đã lặng yên trôi qua trước mắt, Văn Kha bỗng có cảm giác muốn rơi lệ.

Văn Kha duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày sắc nét tựa như mũi kiếm của Hàn Giang Khuyết.

"Ưm..." Có lẽ bị anh sờ hơi ngứa nên Hàn Giang Khuyết khẽ hừ một tiếng chui ra khỏi lòng anh rồi quay người sang chỗ khác, vùi mặt vào gối. Mặc dù hắn còn đang nhắm tịt mắt, nhưng vẫn lơ mơ lẩm bẩm: "Đói bụng hả? Văn Kha, anh có đói bụng không... Ừm, em dậy ngay đây."

Văn Kha không nhịn được khe khẽ cười. Rõ ràng Hàn Giang Khuyết buồn ngủ vô cùng, mí mắt cũng chẳng nhấc lên được, thế mà bản năng trong đầu hắn vẫn quan tâm đến việc anh có đói bụng không.

Ngẫm lại cũng quá ư đau lòng.

Mấy hôm nay làm Omega đương nhiên là rất hạnh phúc, nhưng đối với Alpha lại không hề đơn giản. Một mặt Alpha phải không ngừng thực hiện vận động cường độ cao trên giường để thỏa mãn dục vọng triền miên của Omega, mặt khác trừ chuyện đó, còn phải chăm sóc, vuốt ve, lại chuẩn bị đủ thứ đồ ăn cần thiết...

Nhắc đến cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là những chuyện vụn vặt thôi, nhưng để làm một Alpha tốt quả thực rất vất vả.

Mấy ngày kế tiếp mặc dù Hàn Giang Khuyết không nói gì, nhưng nhất định cũng mệt mỏi khôn cùng.

"Anh không đói." Văn Kha đứng dậy dịu dàng hôn lên vết sẹo giữa lông mày Hàn Giang Khuyết:"Em cứ ngủ đi nhé... Bảo bối."

Anh kéo chăn lên che vai cho Hàn Giang Khuyết, hai chữ cuối cùng được thốt ra rất nhẹ, giống như sợ bị nghe thấy.

Anh thích gọi Hàn Giang Khuyết là bảo bối, dù chỉ vụng trộm gọi cho mình nghe thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc...

Hóa ra, hạnh phúc là cảm giác này.

Văn Kha còn từng tưởng rằng, mình sẽ không nhận được hạnh phúc nữa.

....

Văn Kha nhanh chóng chạy đi tắm rửa, sau đó vỗ chút toner lên mặt rồi ra ngoài.

Mặc dù vẫn là sáng sớm, nhưng anh lại cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, thứ cảm giác đã lâu không có.

Hai hôm trước, Hàn Giang Khuyết đã tranh thủ đến lái chiếc xe còn để ở câu lạc bộ LM về, giờ nó đang nằm trong bãi đỗ xe ngầm. Văn Kha ngồi vào vị trí lái quen thuộc sau đó khởi động xe, chậm rãi chạy ra khỏi Thế Gia.

Sáng sớm vẫn chưa bắt đầu kẹt xe, Văn Kha chạy về phía Hải Lan Hiên chưa đầy hai mươi phút đã đến nơi anh muốn – Tiệm hoành thánh Đỗ Ký.

Đỗ Ký là cửa tiệm nổi tiếng lâu năm rất xứng với danh tiếng, nó nằm ở trong hẻm nhỏ chỉ cách Hải Lan Hiên hai con đường. Trước kia khi còn ở Hải Lan Hiên, sáng sớm Văn Kha thường xuyên một mình đến đây mua đồ ăn sáng. Về sau Trác Viễn thi thoảng có nếm mấy lần, một kẻ quen với bữa sáng kiểu Mỹ như gã cũng vô cùng khen ngợi tiệm hoành thánh này, có thể thấy Đỗ Ký xuất sắc đến chừng nào.

Nhắc đến cũng lạ, ở chung với Trác Viễn mười năm, lúc tỉnh táo Văn Kha sẽ rất ít khi nhớ Hàn Giang Khuyết. Là vì anh không muốn nghĩ, cũng không dám để mình nghĩ tới.

Nhưng thứ mà một người thực sự yêu thương, cho dù có muốn bản thân tê liệt đến chừng nào cuối cùng cũng sẽ để lại dấu vết trong cuộc sống.

Từ đầu đến cuối anh vẫn nhớ Hàn Giang Khuyết thích ăn cái gì, nhớ rõ dáng vẻ cậu thiếu niên Hàn Giang Khuyết bưng bát hoành thánh híp mắt húp canh trong một ngày đông phương Bắc.

Cho nên anh cũng bất tri bất giác thích ăn hoành thánh, cho dù mùa đông ở thành phố B chưa từng giá lạnh như vậy.

Không phải là có mục đích muốn nhớ đến người kia mà ăn, chỉ là tình cảm bí ẩn đã theo vị giác bò vào trong dạ dày của mình.

Mặc dù là sáng sớm nhưng trước cổng Đỗ Ký đã có một hàng người xếp hàng dài. Trải qua mấy ngày mưa to gió lớn, hiển nhiên mọi người cũng rất thèm một bát hoành thánh nóng hôi hổi quen thuộc để bắt đầu một buổi sáng.

Văn Kha đỗ xe xong thì đứng vào phía sau cùng của hàng người. Chờ một chốc, anh chợt nghe sau lưng có một âm thanh rất quen thuộc đang nói chuyện điện thoại...

"Ừm, hoành thánh tôm tươi và cả sườn lợn rán giòn, anh biết rồi cục cưng à, em cứ ngoan ngoãn chờ nhé."

Văn Kha không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên là Trác Viễn.

Trác Viễn mặc một bộ đồ thể thao đang cúi đầu nói chuyện điện thoại, hiển nhiên đầu kia là tình mới của gã. Hàng lông mày của gã đang khẽ nhíu lại, rõ ràng bảo gã xếp hàng mua hoành thánh vào sáng sớm là một chuyện khiến gã rất mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu vẫn cưng chiều và dịu dàng đến mức sến chảy nước như cũ.

Đây là Trác Viễn rất điển hình mà Văn Kha đã sớm hiểu rõ.

Rất nhiều chuyện gã làm không phải xuất phát từ việc thực sự yêu thương người yêu của mình, mà xuất phát từ... Cảm xúc gần như là để thỏa mãn ham muốn biểu diễn của gã.

Theo một ý nghĩa nào đó, trong quá trình biểu diễn, gã giống như đang hoàn thành nhiệm vụ người yêu.

"Sao em lại ở đây?"

Trác Viễn cúp điện thoại xong thì ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Văn Kha đang xếp hàng trước mặt mình, kinh ngạc hỏi.

"Mua bữa sáng."

Văn Kha im lặng một lúc mới mở miệng nói.

Gặp lại chồng cũ vào lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, thực sự chẳng hề thoải mái.

"Ồ?"

Trác Viễn dò xét trên dưới Văn Kha một lượt, sau đó gã nhanh chóng thấy xe Văn Kha đang đỗ một bên, nghiền ngẫm nói: "Lái xe từ Thế Gia xa đến thế để mua bữa sáng cơ á? Cho em ăn à?"

Văn Kha không trả lời.

Nhưng hiển nhiên Trác Viễn lại rất hứng thú, gã nheo mắt lại tiến lên một bước sóng vai với Văn Kha: "Tiểu Kha, kỳ phát tình của em vừa kết thúc đúng không. Mấy ngày nay ai ở với em? Có phải là Hàn Giang Khuyết không?"

Văn Kha vẫn nghiêm mặt không trả lời.

Sự xuất hiện của Trác Viễn và cả giọng điệu hỏi thăm không hề có ý tốt này của gã khiến anh nhớ đến tất cả những chuyện không vui.

"Anh đoán là Hàn Giang Khuyết."

Sắc mặt Trác Viễn tối lại. Gã nhìn Văn Kha một chút, bỗng nở nụ cười và khẽ nói: "Tiểu Kha, anh còn nhớ rõ trước đây mỗi ngày em sẽ thay đổi đủ kiểu làm bữa sáng cho anh, thực là một Omega rất hiền huệ. Giờ nghĩ lại vẫn có chút hoài niệm nhung nhớ... Em xem, thực ra vẫn nhờ em mua đồ ăn ở cửa tiệm này cho anh nên anh mới biết đến nó, quả nhiên rất không tệ. Thực ra thì anh khá là thương em, trước kia mua bữa sáng là vì dù gì chúng ta kết hôn, nhưng bây giờ... Em là một Omega vừa phát tình xong, thế mà lại có lòng lái xe chạy đến đây mua bữa sáng cho Alpha, khổ cực quá nhỉ."

"Trác Viễn." Đôi môi mỏng của Văn Kha khẽ cong xuống dưới vì gắng sức kìm chế phẫn nộ, anh không hề khách sáo ngắt lời Trác Viễn: "Chúng ta đã ly hôn, tôi ở với ai, mua bữa sáng cho ai chẳng hề liên quan đến anh. Giờ anh nói như vậy thực sự rất nhàm chán, cũng chẳng giống một người trưởng thành."

"Được thôi." Trác Viễn nhún vai: "Chỉ là thấy em hùng hục hầu hạ một cố vấn LM khá là đáng thương thôi."

"Tôi đáng thương ấy à?" Văn Kha bỗng nhiên quay đầu sang, ánh mắt của anh rất nghiêm túc, thậm chí chẳng hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào Trác Viễn: "Bởi vì tôi đối xử tốt với Hàn Giang Khuyết? Hay là vì tôi cũng từng đối xử tốt với anh?"

"Văn Kha, em có ý gì?" Trác Viễn dừng một chút, chẳng hiểu tại sao gã lại hơi hoảng hốt, bèn cố gắng cứu vãn một câu: "Anh biết trước đây em vẫn luôn đối tốt với anh, mà anh cũng không có ý thương hại em."

"Trác Viễn, chúng ta ở bên nhau mười năm, tôi luôn đối xử tốt với anh, nhưng mà anh vẫn ngoại tình đấy thôi." Văn Kha gằn từng chữ một.

Bờ môi Trác Viễn khẽ nhúc nhích, gã ngập ngừng một chốc rồi mới hơi lúng túng nói: "Đến nước này rồi cũng không cần lôi chuyện cũ ra đâu nhỉ."

"Không phải tôi muốn nhắc đến chuyện cũ, mà tôi chỉ muốn nói với anh, trong mười năm qua tôi đã học được một đạo lý – Không phải từ nay về sau không nên nỗ lực nữa, mà nhất định phải dành sự nỗ lực ấy cho đúng người."

"Tôi không cảm thấy việc chăm sóc người khác rất vất vả, cũng chẳng thấy mua bữa sáng cho Alpha là mất mặt. Tôi không sợ đối xử tốt với người khác, cho nên càng không cần anh thương hại tôi." Văn Kha lạnh nhạt nói: "Trái lại nếu có cơ hội, tôi cảm thấy hẳn anh cũng nên thử một chút, thử đối xử với người khác tốt một chút, có lẽ anh sẽ không nói năng ấu trĩ thế nữa."

Trác Viễn sửng sốt, đây là lần đầu tiên gã thấy Văn Kha nhìn mình như vậy.

Ánh mắt đó rất lạ lẫm... Giống như đã nhìn thấu gã, lại còn kèm theo một chút khinh thường mơ hồ, nhưng cảm xúc lơ lửng bên ngoài lại rất bình tĩnh, tựa như một người đàn ông chín chắn trưởng thành nhìn một đứa con nít tùy hứng vô tri.

Cho đến bây giờ gã không hề nghĩ tới, có một ngày Omega dịu dàng nhẫn nại kia lại cho gã cảm giác như vậy.

"Ấy, là Tiểu Kha hả!"

Đúng lúc này, cuối cùng người xếp hàng trước Văn Kha cũng đã đi ra, anh lập tức được bà chủ Đỗ Ký đang nấu hoành thánh nhận ra: "Lâu lắm không thấy cháu đến, vẫn như cũ à?"

"Chào dì Đỗ ạ." Văn Kha lịch sự nói: "Hôm nay dì cho cháu hai phần hoành thánh với, một phần tôm tươi với một phần thịt lợn, sau đó bữa sáng là cánh gà và sườn lợn rán, tất cả đóng gói hết. Phiền dì rồi ạ."

"Được được, không vấn đề gì." Hiển nhiên là bà chủ rất thích Văn Kha, vừa nhiệt tình hàn huyên vừa múc hoành thánh cho anh: "Cho cháu thêm một phần tai lợn nhé, dì mời. Hôm nay nhìn thần sắc của cháu tốt lắm đấy, rất có tinh thần, có phải gần đây gặp chuyện gì vui không?"

"Thật ạ?" Văn Kha hơi kinh ngạc vì đột nhiên được khen, lập tức cũng vui vẻ nở nụ cười: "Gần đây cháu ổn, cảm ơn dì Đỗ ạ."

Anh nhận đồ ăn đóng gói từ trong tay bà chủ sau đó chào hỏi, kế đó chẳng thèm nhìn Trác Viễn thêm một lần mà đi thẳng đến chiếc xe đang đỗ ven đường.

Trác Viễn hơi ngẩn ngơ tiến lên trước chọn món, thái độ của bà chủ với gã hiển nhiên là như giải quyết việc chung hơn nhiều. Chênh lệch như vậy khiến gã thoáng chút ngũ vị tạp trần, rõ ràng cùng ở trong Hải Lan Hiên, nhưng những chủ quán xung quanh thậm chí còn không biết gã đã từng kết hôn với Văn Kha lâu đến vậy.

Gã quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy chiếc BMW màu trắng kia nhanh chóng rời khỏi.

Đó là một chiếc xe được bảo dưỡng rất chu đáo.

Văn Kha lái xe rất cẩn thận, dù đã đi năm sáu năm nhưng trên thân xe chẳng có lấy một vết xước, bảo hiểm xe cũng hàng năm xuống giá.

Thực ra không chỉ là xe...

Sau khi Văn Kha rời khỏi, Tưởng Nam Phi muốn sửa chữa căn nhà ở Hải Lan Hiên, Trác Viễn mới giật mình nhận ra từ căn nhà này đến mỗi một đồ dùng, thậm chí mỗi bộ âu phục và áo sơ mi của gã đều được Văn Kha tỉ mỉ chăm sóc.

Văn Kha là một Omega rất dịu dàng và đầy tinh thần trách nhiệm, điểm này còn đàn ông hơn rất nhiều Alpha khác.

Cho dù là Trác Viễn cũng không thể không thừa nhận điều này.

....

Sáng sớm thành phố B thắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, không khí ngập tràn vẻ tươi mát sau mưa.

Mưa to đã cọ rửa toàn bộ thành thị, nơi nơi ướt sũng – Mặt đường nhựa, lan can ven đường, lá cây ngọn cỏ, từng giọt nước lấp lóe ánh sáng trong suốt dưới mặt trời.

Văn Kha mở cửa xe hít thở mùi nước mưa và mùi cây cối, ngửi thấy... Khá giống pheromone của mình, rất nhạt, lại tươi mát khôn cùng.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, hóa ra hương vị của mình cũng có thể rất dễ chịu.

Lúc chờ đèn đỏ, lâu lắm rồi anh mới ngắm nghía mình chốc lát trong gương chiếu hậu.

Đã lâu rồi không nghiêm túc soi gương, nên nhất thời Văn Kha cảm thấy khá ngượng ngùng, nhưng chẳng hiểu sao lời khen của bà chủ Đỗ Ký lại khiến anh rất để ý.

Đôi mắt của người trong gương không tính là rất to, nhưng lại có nét đẹp hàm súc đặc trưng của người phương Đông. Lúc nhìn gần mới có thể cảm thấy nốt ruồi lệ màu đỏ nơi khóe mắt quyến rũ đến lạ. Chiếc mũi thanh tú, và cả đôi môi mềm mại, đây đều là ngũ quan rất bình thường.

Nhưng sau một kỳ phát tình, dường như có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Văn Kha căng thẳng khẽ mỉm cười một cái với tấm gương, thế là người đàn ông bên trong cũng lộ ra nụ cười thẹn thùng...

Anh bỗng nhận ra, trên mặt của mình đang tỏa ra một vẻ đẹp đặc biệt trước nay chưa từng có.

Đôi mắt của người trong gương dường như được nước suối tẩy rửa, con ngươi màu nâu nhạt chớp chớp, để lộ thần thái sáng láng và dịu dàng.

Màu da vẫn luôn trắng ngần, nhưng lần đầu tiên tỏa ra vẻ rực rỡ khỏe mạnh và tươi trẻ, thậm chí dưới ánh nắng chiếu vào còn có thể lờ mờ thấy được những sợi lông tơ nho nhỏ đáng yêu trên mặt.

Bất kể là ai cũng có thể nhìn ra thay đổi nghiêng trời lệch đất của anh, nụ cười của anh, mỗi sợi tóc đen nhánh của anh đều đang tỏ rõ sinh mệnh phồn thịnh trong giờ khắc này.

Rõ ràng anh đã 28 tuổi, nhưng trong cơ thể này dường như có vô số bông lúa mạch xù tơi vàng óng ánh vội vã trổ ra, lắc lư tự do đón gió.

Văn Kha khẽ mỉm cười, nhấn ga chạy về nhà.

Trong nháy mắt ấy, anh bỗng nghĩ –

Có lẽ, anh đã thật sự nghênh đón thời hoàng kim của mình.

________________________

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.