Tình Cuối

Chương 37: Chương 37




Khi về đến nhà Hàn Giang Khuyết vẫn đang ngủ. Văn Kha lén lút vén chăn đắp trên người hắn ra rồi cắn cắn lỗ tai chàng Alpha từ phía sau: "Rời giường thôi nào Hàn Tiểu Khuyết!"

Hàn Giang Khuyết vô thức che tai lại, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy của hắn nom thật sạch sẽ và trong veo dưới ánh mặt trời, khiến Văn Kha không nhịn được đè hắn xuống gối hôn sâu mãnh liệt một lúc: "Mua hoành thánh cho em rồi đây, mau dậy đi, lát nữa nó nở bung bét hết cho coi."

"Hoành thánh...?"

Hàn Giang Khuyết hơi ngơ ngác vì bị hôn, hắn lặp lại lần nữa, hai chữ hoành thánh này rốt cuộc cũng khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo: "Có hoành thánh ăn hả anh?"

"Ừ." Văn Kha gật đầu.

Hàn Giang Khuyết không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp tròng chiếc áo thun lên người rồi rời giường đi rửa mặt.

Văn Kha đứng bên bàn bày cánh gà, sườn rán và tai lợn vào chiếc đĩa sứ màu trắng xanh. Lúc anh đang bận rộn, Hàn Giang Khuyết một tay cầm bàn chải đánh răng một tay vòng tới ôm lấy Văn Kha, sau đó vén áo anh lên tự nhiên thò tay vào sờ soạng.

"Anh ỉnh úc ào hế?" Hắn vừa đánh răng vừa hỏi.

"Hoành thánh nhà này làm ngon lắm, nhất định em sẽ thích." Thực ra Văn Kha không hiểu hắn hỏi gì, nhưng cảm thấy trả lời như vậy hẳn không sai.

" n ì?"

"Hả?"

Thế là Hàn Giang Khuyết chạy vào nhà tắm súc miệng nhổ bọt, sau đó thò đầu ra hỏi: "Nhân gì đấy?"

"Tôm tươi với cả thịt lợn, em nếm thử đi, thích cái nào thì ăn bát đó."

Hàn Giang Khuyết nhanh chóng ngồi xuống bàn tùy ý mở một bát hoành thánh rồi vội vã ăn...

Nước canh trong bát còn bốc hơi nóng, bên trên phủ một lớp dầu mỏng óng ánh và hành thái mỏng màu xanh.

Vỏ hoành thánh mịn màng, bên trong bao một con tôm nõn tươi rói, lúc nuốt trọn nước dùng thơm ngào ngạt và tôm căng mọng xuống, cả vị giác và chiếc dạ dày trống rỗng đều được thỏa mãn.

"Ngon không?" Văn Kha mong đợi hỏi.

"Ngon lắm luôn."

Hàn Giang Khuyết không muốn nói gì, hắn cúi đầu húp thêm một ngụm canh nóng rồi mới nói: "Canh cũng ngon nữa. Hồi nãy em hỏi anh là – Anh tỉnh lúc nào thế."

Lúc này Văn Kha mới yên lòng ngồi xuống: "Anh vừa tỉnh không lâu nên xuống lầu đi mua một chuyến."

Hàn Giang Khuyết ăn một miếng sườn rán vàng tươi giòn rụm, sau đó nói: "Anh muốn ăn gì thì lần sau bảo em đi mua là được."

Nghe hắn nói thế, Văn Kha nở nụ cười: "Là một cửa hàng nhỏ thôi, em không biết đường đâu, hơn nữa còn phải lái xe một lúc. Cứ để anh đi, không sao đâu, với cũng chẳng phiền phức mấy."

Hàn Giang Khuyết nhìn Omega đang mỉm cười nhẹ, bỗng nhận ra – Văn Kha đi mua hoành thánh vốn không phải là chính anh muốn ăn, mà là vì hắn thích ăn.

Mặc dù chỉ nói đơn giản rằng "Xuống lầu" mua một chuyến, nhưng thực tế phải lái xe mới đến nơi, chỉ bởi vì hắn thích ăn mà thôi.

Tim Hàn Giang Khuyết vụng về nảy lên, nhưng hắn không biết nói gì, đành phải cúi đầu ăn hoành thánh.

Cảm giác được che chở tỉ mỉ chu đáo mà quen thuộc này chỉ có Văn Kha đã từng cho hắn.

Văn Kha là kiểu thiếu niên dịu dàng mà trưởng thành sớm, dù là hồi cấp ba, cậu bé Văn Kha mới mười sáu mười bảy tuổi cũng từng lặng lẽ bảo vệ hắn thế này.

Đối với Hàn Giang Khuyết, đầu tiên Văn Kha là bạn thân tốt nhất, sau đó lại là tình yêu kéo dài mười năm của hắn.

Nhưng quan trọng hơn là, Văn Kha vẫn là người mà hắn ỷ lại từ đáy lòng, là người hắn không nhịn được mà ngưỡng vọng.

Cho dù hắn có cao lớn bao nhiêu, lúc nắm tay Văn Kha, hắn vẫn là cậu bé nho nhỏ trong bức tranh sáp màu tự vẽ.

Hươu cao cổ yêu dấu của hắn sẽ vì hắn mà ngậm một đám mây che mưa che gió.

....

Văn Kha cảm thấy dường như mình đang tỏa ra sinh lực dồi dào trước nay chưa từng có, hôm đó anh dọn dẹp nhà cửa một lần, chiều thì đưa dự án app trước đó của mình ra tỉ mỉ xem lại lần nữa.

Thiết kế mà Trác Viễn chẳng thèm nhìn lấy một cái là thứ mà anh phải cực khổ tra tìm tài liệu một tháng, tự mình xây dựng, tự mình thiết kế.

"Tình cuối...?" Lúc Văn Kha làm chính sự, Hàn Giang Khuyết hơi tò mò ngồi đối diện anh lật lật trang bìa: "Là app hẹn hò hả anh?"

"À, đúng, hiện tại cái giao diện UI này là do chính tay anh thiết kế, vẫn chưa chuyên nghiệp lắm." Văn Kha ngượng ngùng giải thích: "Nhưng chủ yếu là ý tưởng nòng cốt này, anh cảm thấy... Nó rất đặc biệt."

*UI là viết tắt của từ User Interface nghĩa là giao diện người dùng. Hiểu một cách đơn giản, UI bao gồm tất cả những gì người dùng có thể nhìn thấy như màu sắc web, bố cục sắp xếp như thế nào, web/app sử dụng fonts chữ gì, hình ảnh trên web có hấp dẫn hay không...

"Thật hả?"

Hàn Giang Khuyết cảm thấy rất hứng thú: "Mà nói đến, hai năm nay quả thực app hẹn hò có càng nhiều hơn."

"Đúng. Kỳ thực không chỉ nhiều app hẹn hò hơn mà còn cả một series app, ví dụ như phần mềm gọi xe, phần mềm đặt thức ăn, đủ thứ đủ kiểu, nhưng tất cả bọn chúng đều có một điểm giống nhau, em biết là gì không?"

Thấy Hàn Giang Khuyết vậy mà không cảm thấy nhàm chán, Văn Kha cũng khá kích động. Thực ra anh có rất rất nhiều ý tưởng, nhưng trước đó thường chỉ có thể một mình ngột ngạt ngồi trong nhà nghĩ ngợi, nhiều lắm chỉ có thể trò chuyện chút chút với bạn thân Hứa Gia Nhạc, bây giờ có thể nói ra miệng quả thật là một chuyện rất vui.

"Không biết." Hàn Giang Khuyết lắc đầu.

"Chúng đều là những app dựa vào vị trí."

Văn Kha cười, chậm rãi nói: "Thực ra toàn bộ những thay đổi trong điện thoại di động của chúng ta, nào là app nào đó hot lên, nào là app nào đó lặng lẽ biến mất, bản chất đều do khoa học kỹ thuật đã thay đổi. Rất nhiều năm trước, hệ thống định vị của di động chưa hoàn thiện, cho nên khi đó app của chúng ta cũng không cân nhắc đến loại hình vị trí địa lý này. Khi đó thứ mà chúng ta dùng rất nhiều là những app về tin tức, âm nhạc, công cụ. Nhưng có một ngày, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ, điện thoại của mọi người đã có thể định vị chuẩn xác đến từng mét, lúc này mới xuất hiện những app thời đại mới này. Đặt xe, đặt đồ ăn, và cả giao tiếp xã hội, bản chất của những phần mềm này đều là vị trí địa lý."

"Cho nên bản chất của app hẹn hò cũng là vị trí địa lý hả?"

Hàn Giang Khuyết lắng nghe rất nghiêm túc, hắn mở điện thoại ra. Cho đến giờ hắn chưa từng dùng qua bất cứ app nào thuộc loại này, nhưng bây giờ lại không nhịn được muốn download một cái thử xem.

"Không, app hẹn hò AO của chúng ta bây giờ có hai bản chất, một là vị trí địa lý, hai là số liệu tính toán ghép đôi – Em cứ xem trong điện thoại của anh là được."

Văn Kha lấy điện thoại ra cho Hàn Giang Khuyết xem một tập hợp những app hẹn hò. Trong đó có cả app trong nước và nước ngoài, anh tùy ý mở một cái tên là LoveFX cho Hàn Giang Khuyết xem, chỉ thấy bên trong hiển thị rất nhiều ảnh chân dung của các Alpha xung quanh.

Hàn Giang Khuyết nheo mắt lại, hắn hơi để ý, bèn không nhịn được lục lọi muốn xem thanh liên lạc của Văn Kha.

"Anh không ghép đôi với Alpha, chỉ nghiên cứu thôi." Văn Kha không nhịn được cười, anh nhấn vào cột đề cử độ phù hợp chính xác trên màn hình, sau đó chỉ cho Hàn Giang Khuyết nhìn: "Em xem, đây là cơ cấu quan trọng nhất trong những app hẹn hò trên thị trường của chúng ta bây giờ..."

"Có nghĩa là sao?"

"Nói một cách đơn giản, ví dụ như anh bây giờ đi, một Omega độc thân muốn tìm kiếm bạn đời trên LoveFX, vậy điều anh cần làm chính là đăng kí, đăng nhập, sau đó khi nhập tin tức vào nhất định anh phải nhập pheromone của mình làm số thứ tự, E87859. Sau đó anh sẽ bắt đầu để hệ thống ghép đôi, hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu lớn* để tính toán, tìm trong kho dữ liệu những Alpha có độ phù hợp cao đến 65% và gần anh để đề cử, chính là ghép đôi độ phù hợp một cách chính xác."

*Dữ liệu lớn hay big data là một thuật ngữ chỉ việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Theo Gartner, dữ liệu lớn là khối lượng lớn, tốc độ cao và/hoặc loại hình thông tin rất đa dạng và yêu cầu phương thức xử lý mới để cho phép tăng cường ra quyết định, khám phá bên trong và xử lý tối ưu. Ví dụ đơn giản của dữ liệu lớn là các văn bản và hình ảnh với kích cỡ vài terabyte trên wikipedia.

"Nhưng điều này lại vướng một vấn đề đó là, độ phù hợp giữa AO trước nay chỉ có bệnh viện và phòng khám mới có thể dùng kho dữ liệu để tính toán chính xác. Tất cả các app hẹn hò trên thị trường muốn có được chức năng này đều phải mua kho dữ liệu của bệnh viện nhà nước để tiến hành tính toán, và còn chỉ mua được dữ liệu trong phạm vi nhất định. Ví dụ như lúc phát triển app LoveFX này phải đầu tư một khoản tiền rất lớn mới có thể mua được kho dữ liệu có thể tính toán độ phù hợp 65% trở lên. Còn những app phát triển kém hơn thậm chí chỉ có thể mua được kho dữ liệu có độ phù hợp 50% trở lên."

"Vậy..." Hàn Giang Khuyết vừa muốn mở miệng liền dừng lại suy nghĩ một lúc mới nói: "Có phải điều đó nghĩa là có vài app sẽ thua ở lúc bắt đầu không."

"Không sai. Thị trường app hẹn hò bây giờ, bởi vì tất cả mọi bên phát triển đều tranh nhau muốn đầu tư vào kho dữ liệu độ phù hợp, cho nên bất kể là ai muốn gia nhập cuộc đua đều phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt đầu rơi máu chảy, mà mua kho dữ liệu chính là cửa ải đầu tiên, nó sẽ đào thải những người chơi có tài chính không đủ mạnh."

Nói đến đây, Văn Kha bỗng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng: "Nhưng Tình cuối mà anh thiết kế này lại không có nền tảng độ xứng đôi phù hợp."

"Hoàn toàn không có?" Hàn Giang Khuyết khá giật mình.

"Hoàn toàn không có." Văn Kha khẳng định.

Giây phút ấy, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi lên mặt Văn Kha –

Anh nói chuyện rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú, đôi mắt màu nâu lấp lánh thông tuệ. Nhất thời Hàn Giang Khuyết hơi hoảng hốt, tình cảnh này giống như hồi cấp ba Văn Kha hết lần này đến lần khác giảng đề cho hắn.

Giống như anh sẽ phát sáng.

Mà ánh sáng nằm trọn trong mắt Văn Kha.

_________________________

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.