Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt

Chương 13: Chương 13




Lâu Thành dường như cũng nghĩ tới điều này.

Đinh Tuyết Nhuận là học tra, nếu như nói người xếp hạng cuối phải chuyển đi, vậy người sắp bị đá đi khẳng định là Đinh Tuyết Nhuận chứ không ai khác. Nghĩ tới đây, Lâu Thành bắt đầu nóng nảy nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, có lẽ tôi chỉ giỏi hơn cậu một chút thôi….vậy tôi có cần phải đi mua đáp án hay không…….”

“Cậu lại đây.” Đinh Tuyết Nhuận ngắt lời anh, hơn nữa còn kéo Lâu Thành lại gần, cậu nói vào bên tai Lâu Thành, “Ngày mai cậu nhất định phải tới thi, tôi đưa đáp án cho cậu, cậu chép theo.”

Miệng cậu dường như sắp dán vào tai anh tới nơi, làm cho Lâu Thành sửng sốt một giây, Tiểu Đinh làm gì thế?

Anh hoang mang, dường như không nghe rõ lắm Đinh Tuyết Nhuận đang nói gì, đáp án nào?

Cánh tay Đinh Tuyết Nhuận khoác lên cổ Lâu Thành: “Trong phòng thi đều có camera, còn có thiết bị chắn tín hiệu, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy, như vậy là an toàn nhất.’

Lâu Thành nghĩ thầm giọng của Tiểu Đinh còn vô cùng dịu dàng, nghe rất thoải mái.

“Giám thị phòng chúng ta là chủ nhiệm của lớp mười chín, tôi đã từng thấy rồi, thầy ấy thích hút thuốc, cho nên trong giờ thi nhất định sẽ ra ngoài hút thuốc. Một nữ giám thị khác là giáo viên tiếng anh của trường cấp hai, tôi cũng không biết rõ. Quá mười phút sau khi bắt đầu vào thi, tôi sẽ đưa bút 2B cho cậu, bốn mươi phút, tôi sẽ ra ngoài một lần, mười phút sau cậu đi ra, cầm lấy đáp án tôi đã viết xong rồi, chép vào là được.”

Lâu Thành dại ra “Ồ” một tiếng, hoàn toàn quên mất nghi ngờ, trong lòng anh thầm nghĩ, nói chuyện thì nói đàng hoàng nói nhỏ thế làm gì…..lỗ tai của anh ngứa quá, Tiểu Đinh sao cứ phải thổi hơi vào tai anh, Tiểu Đinh biến thái, giống như muốn cắn tai anh vậy.

Đinh Tuyết Nhuận nói vô cùng nhỏ: “Đợi lát nữa tôi dẫn cậu đi xem, tôi sẽ nhét đáp án vào chỗ nào an toàn một chút.”

“Nghe rõ chưa?” Môi cậu rời khỏi bên tai anh.

Lâu Thành gãi gãi cái tai đỏ lên, chủ động đưa mặt lại gần: “Không nghe rõ, cậu nói lại một lần nữa đi?”

Đinh Tuyết Nhuận lại nhắc lại một lần, lần này Lâu Thành nỗ lực khống chế bản thân không phân tâm, kết quả càng nghe càng thấy sợ hãi, cái gì đây, Đinh Tuyết Nhuận để cậu chép đáp án?

Cậu ta lấy đâu ra đáp án?

Lâu Thành nghĩ tới một khả năng, khàn giọng một tiếng: “Đm, Tiểu Đinh, không nhìn ra được cậu lại trâu bò như thế.”

Đinh Tuyết Nhuận nghĩ rằng Lâu Thành cũng không tính là quá ngốc, cười cười nói: “Ngày mai cậu sẽ biết thôi.”

Tiếp theo, cậu lại nhìn thấy Lâu Thành liếc nhìn cậu trên dưới vài lần, ánh mắt kỳ dị: “Cậu thật sự trâu bò, tôi cũng không dám nói mình nhất định sẽ lấy được đáp án đúng.”

Đinh Tuyết Nhuận trước giờ chưa từng gian lận, những học sinh tốt như cậu gian lận sẽ dễ dàng hơn so với những học sinh kém. Nhưng lần này không giống vậy, cậu là học sinh chuyển trường, cậu ở phòng thi kém nhất, thầy cô sẽ không biết rõ cậu là người như thế nào.

Chẳng qua, cậu đã nghĩ xong hết phương án thoát tội khi bị người ta báo cáo rồi.

Hơn nữa, Lâu Thành kiên định cho rằng cậu có phương án, bởi vì sự kiên trì của Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành mới miễn cưỡng đồng ý ngày mai đến thi. Anh nghĩ rằng, dù thi được không điểm cũng không sao. Anh hoàn toàn không cần gian lận, bởi vì anh không cần thi, không cần thành tích tốt, cho dù anh đứng hạng cuối anh cũng sẽ không bị đá ra khỏi lớp bốn — bởi vì nhà anh thực sự đã quyên tặng nhà trường một tòa nhà, không hổ thẹn với dòng họ.

Nhưng mà Tiểu Đinh lại không như vậy, nếu như Đinh Tuyết Nhuận thật sự có đáp án, cậu đưa cho anh sẽ tăng nguy cơ bị bắt được.

Lâu Thành cũng không định chép, anh lười chép, anh chỉ đi để yểm trợ cho Tiểu Đinh. Dù sao chuyện Tiểu Đinh có đáp án này, người thứ nhất nghĩ tới là anh.

Hơn nữa Đinh Tuyết Nhuận lại ngu như vậy, lại còn thất học, nếu như bị bắt được, anh đứng ra gánh tội thay sẽ không sao.

Tội nhiều rồi thêm nữa cũng không sao, một chút chuyện nhỏ này đối với anh mà nói chỉ cần lên chào cờ ngày thứ hai một lần, lại viết thêm mấy bản kiểm điểm nữa thì sẽ ổn cả.

Tiểu Đinh tốt như vậy, nếu như bị bắt được sau đó bị ghi lại, khẳng định sẽ vô cùng đáng thương phát khóc.

Giọng Đinh Tuyết Nhuận vang lên rất khẽ bên tai anh. “Ngày mai cậu dậy sớm một chút, tôi sẽ gọi điện gọi cậu dậy, không được tới muộn.”

Lâu Thành vô tình “Ừ” một tiếng.

Bởi vì ngày mai thi, phòng tự học ở ký túc xá nam sau khi hết tiết tự học vô cùng đông đúc, Đinh Tuyết Nhuận tới sớm, chiếm được một chỗ.

Ký túc xá mở điều hòa trung ương, cậu mặc ít hơn ban ngày, ngồi ôn tập một chút, có người ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.

Đinh Tuyết Nhuận không ngẩng đầu lên nhìn, kết quả người bên cạnh cố ý ho một tiếng: “Bạn học, bình thường không chịu cố gắng, nước tới chân mới nhảy cũng không có tác dụng gì.”

Đinh Tuyết Nhuận ghe ra được, đây là lớp phó học tập rất ồn ào của bọn họ. Cậu không thích người như lớp phó học tập, cũng không nhìn cậu ta, thản nhiên nói: “Nhảy còn hơn là không nhảy.”

Cậu nói xong lại lật một trang sách.

Trần Trì Bang cho rằng bản thân đang thực hiện chức trách của một lớp phó học tập, có lòng tốt nhắc nhở cậu, nhưng không ngờ rằng bị cậu chặn lại, Trần Trì Bang cười lạnh một tiếng: “Tôi coi cậu là bạn cùng lớp nên mới nói như vậy, nếu như ngày mai các cậu mà gian lận, tôi nhất định sẽ báo cáo lên sở giáo dục.”

Lúc này Đinh Tuyết Nhuận mới nhìn cậu ta.

Trần Trì Bang nói: “Cậu không ngờ rằng tôi lại biết đúng không?” Cậu ta nhìn chằm chằm biểu tình của Đinh Tuyết Nhuận, vốn còn tưởng răng cậu sẽ căng thẳng, hoảng hốt, kết quả lại không hề có, ngược lại còn trưng ra vẻ mặt không hề sợ hãi.

Tiết thứ tư buổi chiều, Trần Trì Bang đi vệ sinh, đúng lúc thấy được Lâu Thành cùng đàn em của anh.

Đàn em của Lâu Thành là một học sinh lớp mười chín, thành tích học tập bình thường, trong đám học sinh giống như cậu ta cũng được coi là thành tích tốt. Là một người vô cùng hung ác, thân hình cao lớn để cái đầu trọc lóc, nhìn rất dữ dằn. Trước đây Trần Trì Bang học chung cấp hai với Đỗ Trù, từng thấy cậu ta đánh nhau, phải gọi là một mất một còn.

Kết quả lúc Trần Trì Bang đi vệ sinh, liền nhìn thấy hai người đang lén la lét lút đứng trước một cái hố, đầu trọc khổ não nói: “Anh Thành, thực sự phải làm sao?”

“Nhanh lên! Nhân dịp keo 502 còn chưa khô, chú nhanh lên chút!”

Đầu trọc cởi quần ngồi xổm xuống: “Em không rặn ra được, tại sao lại bắt em rặn?”

Lâu Thành vẻ mặt không thể nhịn nổi nữa, anh dùng hai tờ giấy bịt lỗ mũi, kéo áo đồng phục lên che mặt, chịu đựng xúc động muốn đập cho đầu trọc một trận, anh mắng: “Ban nãy hỏi các chú ai ăn nhiều nhất, chú không phải là người đầu tiên nói muốn đi đại tiện sao? Hơn nữa,” Lâu Thành nhìn lướt qua người cao to, “Anh thấy chú to như thế, ăn lại nhiều, khẳng định rất nhiều phân.”

Đầu trọc: “….”

“Ban nãy là ban nãy, bây giờ là bây giờ, bây rờ em lại không muốn đi nữa….Tại sao anh Thành lại thất đức như thế, người vệ sinh trường học chọc gì tới anh à?”

“Đừng quản nhiều thế làm gì, chú rặn đi.”

“Không rặn được xuống thì làm sao?”

“Nếu không xuống được thì tốt nhất ngày mai, ngày kia cũng đừng xuống được.”

Lúc này, trong nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện một mùi làm người khác cảm thấy buồn nôn, Lâu Thành suýt chút nữa hôn mê, trợn trắng mắt: “Đm, chú đã ăn thứ gì vậy!” Anh nhanh chóng lao ra ngoài, đúng lúc đụng phải Trần Trì Bang đang nghe trộm bên ngoài, cũng bị mùi hô thối làm cho khó chịu.

Lâu Thành nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu ta, lập tức hiểu ra, ánh mắt như trộn lẫn băng nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu phải biết cho rõ, để tôi biết được cậu nói chuyện này lung tung, tôi sẽ nhét đầu cậu vào mông Đỗ Trù.”

Đầu trọc đang ngồi xổm ở bên trong phát ra một tiếng kêu quái dị: “Này! Anh Thành! Như vậy không được đâu. Vứt vào thùng rác để qua đêm tốt hơn nhiều…….”

Mặt Trần Trì Bang hết xanh lại trắng, cậu ta đích thực không dám động vào Lâu Thành.

Hai người thử rồi lại thử, quả nhiên không bị rơi xuống.

Lâu Thành vui vẻ phấn chấn đi theo Đinh Tuyết Nhuận nói: “Tiểu Đinh, tôi phát hiện một chỗ rất an toàn ở nhà vệ sinh tầng một! Giấu đáp án ở chỗ đó đảm bảo sẽ không bị phát hiện.”

Anh kéo tay Đinh Tuyết Nhuận đi xem, sắc mặt Đinh Tuyết Nhuận đen sì: “Tại sao cậu lại nghĩ ra thứ bẩn thỉu này?”

Lâu Thành khẽ nhìn xuống: “Rất bẩn thỉu sao?”

“………Cậu cảm thấy thế nào?”

Lúc này lại nghe thấy Trần Trì Bang nói vậy, Đinh Tuyết Nhuận đoán có lẽ cậu ta đã nghe được gì rồi.

Đinh Tuyết Nhuận quay đầu về, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Lớp phó học tập dường như rất thích tố cáo?”

Trần Trì Bang cứng đờ, cậu ta xác thực thường xuyên tố cáo, vạch trần người khác, sau lưng có người gọi câu ta là bà nhiều chuyện. Từ cấp hai cậu đã có tật xấu này rồi, ban đầu là do thầy cô bảo cậu quan sát các bạn trong lớp, ai nói chuyện trong lớp, đôi cùng bàn nào làm chuyện mập mờ, chỉ cần tố giác với thầy cô, thầy cô sẽ nói cậu ta làm tốt lắm.

Thói quen xấu cho tới giờ không sửa được nữa rồi.

Trần Trì Bang sắc mặt khó coi nói: “Đinh Tuyết Nhuận, tôi có thể không làm gì được Lâu Thành nhưng mà có thể dễ dàng xử lý cậu.”

Đinh Tuyết Nhuận khẽ cười: “Vậy tôi đợi xem.”

Bởi vì kế hoạch có biến, cho nên Đinh Tuyết Nhuận dậy rất sớm, cậu vừa dậy đã gọi điện cho Lâu Thành, gọi mấy cuộc Lâu Thành mới bắt máy.

“……ừm.” Lâu Thành vừa mới ngủ dậy, giọng có chút khàn.

“Cậu dậy chưa thế?”

Lâu Thành dùng giọng mũi “Ừ” một tiếng, dùng ngữ khí oán giận nói: “Tiểu Đinh, hình như tôi bị cảm rồi.”

Anh dụi dụi mắt, vừa dụi vừa mắng: “Nhiều dử mắt quá, khẳng định là bị cảm rồi………”

Đinh Tuyết Nhuận vừa có chút buồn cười, vừa lo lắng cho anh: “Tại sao lại bị cảm? Trong nhà cậu có nhiệt kế không? Cậu đo thử xem bao nhiêu độ, nếu như sốt cao thì lập tức tới bệnh viện đi.”

“Nặng quá, quên đi phải………đi thi.” Lâu Thành vật lộn đứng dậy, hôm qua anh về rất muộn, buổi tối đột nhiên hạ nhiệt độ xuống dưới 0 C, anh còn ỷ vào thân thể khỏe mạnh nên mặc ít, lái xe hưng phấn, cảm thấy nóng lên còn cởi áo ra.

Trong khi mọi người bắt đầu mặc áo lông, Lâu Thành lại chỉ mắc một cái áo bò ra vẻ ngầu, đương nhiên sẽ gặp báo ứng.

Đinh Tuyết Nhuận vừa mặc áo vừa nói: “Môn thứ nhất là ngữ văn, không thi không vấn đề gì, cậu nghe lời tôi.” Kế hoạch của cậu là môn ngữ văn của Lâu Thành đạt tiêu chuẩn, còn mấy môn khác thì làm cho anh tầm hạng ba mươi đổ lại, nếu như không thi ngữ văn, mấy môn còn lại cậu viết thêm đáp án cho Lâu Thành là được.

Tốc độ làm bài của cậu rất nhanh, khi người khác làm xong một tờ giấy thi, cậu không hề ngừng nghỉ có thể viết được hai tờ, nếu như có bị bắt, so sánh hai bài thi thì ý tưởng làm bài cũng hoàn toàn khác nhau.

Như vậy không thể nói là chép bài của nhau.

Lâu Thành dùng giọng mũi nặng nề cười qua điện thoại: “Bảo tôi “nghe lời” cái gì, cậu giống y mẹ tôi.” Anh nói xong liền hắt xì một cái, nói: “Tôi có thi hay không cũng không sao, cậu không thi không được.”

“Nhà tôi có quan hệ, cậu có biết không, tôi có thi hay không cũng không sao, hơn nữa, trình độ của tôi thế nào thầy cô không biết sao, cậu nhất định phải đi thi, cậu tốn bao nhiêu sức lực mới lấy được đáp án phải không? Đừng lãng phí.”

Đinh Tuyết Nhuận sững sờ, sau đó mím môi nói: “Tôi không thi cũng không sao, ngữ văn mà thôi.” Ngữ văn là môn học khó lấy điểm nhất, cho dù có không thi, thành tích những môn học khác của cậu cũng có thể bù lại số điểm này.

Ít nhất nằm trong top đầu không thành vấn đề.

Lâu Thành kẹp điện thoại, tìm kiếm trong nhà một chút: “Tiểu Đinh, trong nhà tôi hình như không có thuốc cảm……”

Đinh Tuyết Nhuận lập tức nói: “Cậu cứ ở yên trong nhà, tôi mua thuốc tới cho cậu.”

Cậu đã mặc xong quần áo, cũng không có thời gian rửa mặt, trực tiếp đeo giày, do dự một chút, lấy túi bút đi ra ngoài.

Trên lưng ghế dựa khoác chiếc áo lông mà cậu tính mặc.

Lâu Thành từ chối cậu qua điện thoại: “Cậu đừng tới, tới làm gì, tôi là công chúa nhỏ đấy hả? Một thằng đàn ông cảm có một tí đã không chịu nổi rồi sao? Giọng Lâu Thành ồm ồm, “Đợi lát nữa cậu còn phải thi, đừng tới, tôi vẫn có thể nhịn được.”

Đinh Tuyết Nhuận lại dùng ngữ khí không cho anh xen vào: “Bây giờ vẫn còn sớm, tôi trèo tường qua, cậu đợi tôi một chút, tôi mua thuốc cho cậu rồi quay lại thi, vẫn kịp.”

“Cậu uống nước ấm trước, tôi lập tức đến.” Nói xong, Đinh Tuyết Nhuận không nghe anh nói thế nào, lập tức tắt máy.

Cậu chỉ có thể trèo tường qua, bởi vì trừ khi tan học, thời gian khác bảo vệ không cho ra vào trường. Bây giờ cậu muốn ra ngoài, chỉ có thể xin giấy nghỉ, như vậy không bằng trèo tường qua còn nhanh hơn.

Tường vây cũng không quá cao.

Đại khái cũng chỉ cao hơn một chút so với Lâu Thành, Đinh Tuyết Nhuận tìm được thùng đựng thiết bị thể dục, giẫm lên có thể thoải mái chạm vào đỉnh tường vây, bám vào lưới sắt.

Đinh Tuyết Nhuận thân thể yếu cho nên dùng sức cũng không rướn người được quá cao, cho nên phải cố gắng lắm mới trèo được lên, còn bị cứa vào tay, trên lưới sắt xanh lục còn dính một vết máu đỏ tươi.

Cậu ngồi xổm lên trên, thở hổn hển, đang lúc do dự không biết làm thế nào để xuống, nên nhảy thẳng xuống hay làm thế nào, cậu đột nhiên nhìn thấy Lâu Thành ăn mặc như gấu trắng đi tới.

Bên ngoài Lâu Thành mặc một chiếc áo khoác lông, bên trong là áo ngủ dày dặn, hai chiếc áo đều rất dày, nhất là lông, vô cùng khoa trương, có một cảm giác vô cùng thổ hào.

Nhưng khi mặc trên người Lâu Thành cũng không tới nỗi quê mùa.

Hơn nữa anh còn mang theo một cái chụp tai vô cùng buồn cười, cổ áo lông thậm chí còn che khuất cổ anh.

Chỉ thấy anh tròn xoe lăn tới, tới gần mới nói: “Cậu thật sự trèo tường, còn may tôi đứng bên cửa sổ nhìn về phía này, nếu không cậu rơi xuống thì làm thế nào?”

Giọng nói của anh còn buồn cười hơn ở trong điện thoại, mũi hoàn toàn bị nghẹt lại.

Lâu Thành nhìn thấy cậu mặc áo đồng phục thì nhíu mày: “Sao cậu lại mặc ít như vậy? Bộ áo lông hôm trước cậu mặc đâu rồi?”

“Ra ngoài vội quá, quên mang theo.” Đinh Tuyết Nhuận không ngờ rằng bên ngoài lạnh như vậy, ở nhà cậu, khi lạnh nhất mới gần bằng thế này.

Lâu Thành quăng một câu “Cho cậu bịa đặt, ra sức bịa đặt!”

Đinh Tuyết Nhuận nhìn Lâu Thành đứng dưới, nói: “Cậu tránh ra một chút, tôi phải nhảy xuống.” Bởi vì tường vây cũng không tính là cao, cho nên Lâu Thành kỳ thật đứng rất gần cậu.

Lâu Thành ngẩng đầu nhìn cậu, cười như không cười: “Nhảy cái gì mà nhảy, ngã thì làm sao? Hai chúng ta cùng nhau đi bệnh viện đăng kí chắc?”

Anh càng đi tới gần, dang hai tay ra: “Xuống đi, anh đây đỡ cậu.”

Đinh Tuyết Nhuận do dự một chút, cậu ngồi ở trên tường, sau đó đưa tay cho Lâu Thành.

Lâu Thành sững sờ, theo bản năng đưa tay ôm lấy cậu.

Anh nói đỡ, không phải đỡ thế này.

Nhưng mà đợi anh phản ứng lại, Đinh Tuyết Nhuận đã nằm trong lòng anh rồi.

Tiểu Đinh ôm rất thích, rất nhẹ — đây là suy nghĩ đầu tiên của Lâu Thành.

Đinh Tuyết Nhuận mặc rất ít, Lâu Thành ôm cậu, cảm thấy cậu vô cùng gầy, còn gầy hơn so với lần trước nhìn thấy, giống như bị người nhà ngược đãi, không cho cậu ăn cơm.

Anh ngửi được một mùi hương ấm áp sạch sẽ trên người Đinh Tuyết Nhuận, còn chưa kịp cảm nhận sâu hơn, Đinh Tuyết Nhuận đã đẩy anh ra.

Đáy lòng Lâu Thành xuất hiện một cảm giác khác thường, giống như có con kiến đang bò, anh ốm rồi, phản ứng cũng chậm chạp hẳn đi.

Đinh Tuyết Nhuận thực sự lạnh, hôm nay còn lạnh hơn so với hôm qua, cậu hít mũi, có chút hối hận khi không cầm theo áo lông

Lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó nóng hừng hực lông xù dính lên má, bên tai cậu, thế giới bỗng nhiên trở nên im lặng.

Quay đầu nhìn, là đôi mắt đen láy như bảo thạch của Lâu Thành, anh lấy cái chụp tai của mình đeo cho Đinh Tuyết Nhuận. Thấy Đinh Tuyết Nhuận nhìn mình, Lâu Thành dường như có chút không được tự nhiên, đù sao anh cũng chưa từng quan tâm người khác như vậy, nhưng mà Tiểu Đinh quan tâm anh, anh tốt với cậu không phải là điều đương nhiên sao?

Lâu Thành dụi mũi, giọng nói anh khàn khàn, rơi vào trong tai Đinh Tuyết Nhuận, giống như được thanh lọc: “Không lạnh hả? Đi, tôi lấy áo khoác cho cậu mặc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.