Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt

Chương 14: Chương 14




Vào tới nhà Lâu Thành, anh đưa cho Đinh Tuyết Nhuận một đôi dép bông mới chưa dùng: “Cậu theo tôi lên tầng, cậu tự chọn áo khoác.”

Trong phòng anh có hệ thống sưởi đầy đủ, Lâu Thành cởi áo lông trên người ra.

Đinh Tuyết Nhuận liếc mắt nhìn, bình thường cậu thấy Lâu Thành ăn mặc rất đẹp, nhưng mà không ngờ rằng anh lại mua loại áo như thế này.

Lâu Thành dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, sờ sờ mũi nói: “Tôi không mua cái áo này, tôi không có khiếu thẩm mỹ quê mùa như vậy. Bố tôi làm đấy, mười năm trước ông ấy cùng người ta đi săn ở Siberia, đúng lúc thấy hai con gấu đang đánh nhau, ông liền lôi xác về.”

Anh nói: “Bình thường tôi không mặc, nhưng hôm nay thực sự lạnh quá.” Anh dẫn Đinh Tuyết Nhuận lên tầng, giọng nói có chút tủi thân, “Với lại tôi ốm rồi, tôi rất ít khi ốm, thân thể vô cùng khỏe lại cường tráng, cậu biết chứ.”

Con người khi ốm sẽ trở nên yếu ớt, cần có người quan tâm, cho dù là ốm nặng hay ốm nhẹ, Đinh Tuyết Nhuận rất rõ điều này.

“Cậu đừng nói gì nữa, giọng khàn rồi đấy.”

Lâu Thành “Ồ” một tiếng, lại không nhịn được dồn ép: “Tôi với cậu cùng nhau ra ngoài mua thuốc, sau đó chúng ta đến thi nhé?”

“Không thi nữa, cậu cần nghỉ ngơi.”

“Tôi uống thuốc rồi tới phòng thi ngủ một giấc là ổn.” Lâu Thành đẩy cửa ra, phòng của anh là phòng của chủ nhà cũ, cách thức trang trí theo kiểu Pháp, trên trần là thạch cao khắc hoa phức tạp, cũng có lẽ vị nữ chủ nhà trước đây học điêu khắc, trong phòng có rất nhiều bức tượng thạch cao từ to tới nhỏ.

Có đặt ở bên cạnh bình hoa, có cái đặt trên mặt đất.

Đinh Tuyết Nhuận nói: “Nếu muốn ngủ vậy cậu tới phòng thi làm gì?”

Lâu Thành cũng không biết, anh cảm thấy Tiểu Đinh có khả năng sẽ bị bắt gian lận, nếu anh đi có lẽ sẽ an toàn hơn, nếu thấy sắc mặt giám thị có gì không đúng, anh sẽ duỗi chân để cho ông ta ngã!

Anh không trả lời, lục trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phao màu lam nhạt: “Cái này năm lớp mười tôi từng mặc, tuy lúc đó không thấp hơn bao nhiêu so với bây giờ, nhưng mà chiếc áo thấy thắt lưng cao, cậu cũng mặc được, thử xem đi.”

Lâu Thành cúi đầu nhìn Đinh Tuyết Nhuận kéo khóa áo đồng phục, lộ ra chiếc áo len màu đen, màu đen của áo len cùng với màu da trắng hiện lên sự đối lập rõ ràng.

“Quần áo của tôi đều do mẹ mua, da trắng mặc màu này mới đẹp, tôi không mặc được.” Anh vừa nói, vừa nhìn Đinh Tuyết Nhuận thay quần áo.

Bỗng dưng, anh nhìn thoáng qua vết thương trong lòng bàn tay cậu.

“Tiểu Đinh, tay cậu làm sao thế?”

Đinh Tuyết Nhuận kéo áo phao lên, cúi xuống nhìn, trong lòng bàn tay quả thật có một vết cắt dài, máu vẫn còn chưa khô. Cậu không quan tâm mấy cúi đầu liếm máu, bình tĩnh nói: “Không sao, trong ký túc xá có băng cá nhân.”

Nhìn thấy cậu dùng lưỡi liếm vết máu, máu trong người Lâu Thành dâng lên, Tiểu Đinh trắng trẻo như thế, tại sao lại làm động tác nhìn như….. Lâu Thành cũng không nói lên lời, liếm vết thương mà thôi, tại sao anh lại có cảm giác giống như nhìn múa thoát y.

Lâu Thành ho một tiếng, khuôn mặt ửng hồng có vẻ ốm yếu: “Tiểu Đinh, áo mặc vừa không?”

Có hơi rộng, nhưng cũng không rộng lắm, Đinh Tuyết Nhuận nói vừa: “Tôi mặc xong cuối tuần sẽ mang đi giặt khô, thứ hai sẽ trả lại cho cậu.”

Lâu Thành đang định nói không cần, quần áo cũng cũ rồi, anh đã không mặc nữa từ lâu, lại nghe thấy âm thanh trong sáng của Đinh Tuyết Nhuận: “Tôi không thể lấy không đồ của cậu như vậy.”

Môi Lâu Thành khẽ động, một lát sau mới nói: “Không cần giặt, quần áo của nhà tôi đều có dì giúp việc giặt, tối cuối tuần cậu có thể tới tìm tôi.”

Anh nhớ tới bữa sáng mà Tiểu Đinh làm, trước đây mẹ Lâu Thành cũng tìm một người tới nấu cơm cho anh, nhưng Lâu Thành không thích để người khác tùy ý ra vào nhà anh, hơn nữa dì đó nấu cơm cho anh, nhưng anh không mấy khi ở nhà, đồ ăn cũng không đụng tới một miếng nào, rất lãng phí.

Sau đó anh cho dì giúp việc nghỉ.

Đinh Tuyết Nhuận mặc lại đồng phục, vươn tay ra: “Để tôi xem cậu có sốt không, nếu sốt thì chúng ta đi bệnh viện, không sốt thì đi ra ngoài mua thuốc, sau đó nghỉ ngơi một chút.”

Cậu dùng mu bàn tay chạm vào trán Lâu Thành, cảm nhận vài giây, Đinh Tuyết Nhuận bỏ tay xuống: “Có lẽ là tay tôi quá lạnh, tôi thấy cậu có vẻ như là sốt nhẹ, hơi nóng.”

Não Lâu Thành như bị đoản mạch, chạm vào tay cậu nói: “Có chút lạnh…….”

“………Để tôi lấy cho cậu đôi bao tay.” Lâu Thành nói xong, cũng không buông tay, anh cảm thấy tay Tiểu Đinh lạnh buốt, còn rất nhẵn, có thể hạ nhiệt độ rất tốt, dường như nắm lấy tay cậu có thể hạ sốt.

Mặt Đinh Tuyết Nhuận bình tĩnh, tự nhiên rút bàn tay mình ra: “Lâu Thành, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi mua thuốc cho cậu.”

Lâu Thành muốn đi theo cậu, còn mặc áo da gấu của anh lên, Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh lắc đầu: “Cậu ốm như vậy ở nhà thì hơn.”

Cuối cùng lúc Đinh Tuyết Nhuận đi, từ cánh cửa lớn nhà Lâu Thành đi ra ngoài, quay đầu lại còn nhìn thấy một con gấu lông xù cao lớn đứng bên cửa.

Lâu Thành vẫy tay với cậu.

Cậu đi mua nhiệt kế, miếng dán hạ sốt với mấy hộp thuốc cảm, giá thuốc cao, một chút thuốc cảm đã mất hơn một trăm đồng. Dược sĩ tính tiền nói: “Chụp tai của em đáng yêu quá, mua ở đâu thế?”

“Bạn em cho.”

Dược sĩ hỏi cậu: “Không phải các em đang thi sao? Tại sao bây giờ còn ở đây.”

Đinh Tuyết Nhuận nói: “Bạn học em ốm rồi.”

Chuông của trường học đã reo.

Đinh Tuyết Nhuận đi đi ra từ hiệu thuốc, nhìn giờ một chút, chỉ còn năm phút nữa là tới giờ thi, ngoài cổng trường đã không còn học sinh nữa. Cậu đi mua chút đồ ăn sáng.

“Thuốc này một ngày uống ba lần, mỗi lần ba viên, màu trắng này hai viên, đừng nhầm, còn loại nãy mỗi lần uống một gói, một ngày uống ba lần,” Đinh Tuyết Nhuận nói xong, mở hộp nhiệt kế ra đưa cho anh, “Cậu kẹp nhiệt độ vào.”

“Kẹp ở đâu?”

Đinh Tuyết Nhuận liếc nhìn anh một cái: “Chưa từng đo nhiệt độ sao? Kẹp vào nách.”

Chuông bên trường lại vang lên một lần nữa.

Khi tiếng chuông vang lên, Lâu Thành cũng cởi bỏ nút áo ngủ, ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế, hỏi cậu: “Tiểu Đinh, cậu thật sự không tới thi sao? Bây giờ vẫn còn kịp, muộn mười lăm phút vẫn được.”

Tuy rằng anh ốm rồi, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, chẳng qua trên má vẫn hồng hồng biểu hiện không khỏe, lông mi rủ xuống, từ thiếu niên ngỗ ngược biến thành cục cưng ngoan ngoãn.

Anh ngồi ngay ngắn ăn bữa sáng.

Đinh Tuyết Nhuận lấy thuốc cho anh, sau đó đưa nước cho anh, lại pha gói thuốc, dùng thìa cà phê vừa khuấy vừa nói: “Đợi lát nữa hãy xem, tôi đi rồi một mình cậu ở nhà, nếu như sốt cao lại không có ai trông cậu thì phải làm sao?”

“Nhưng mà môn thi đầu tiên không phải là ngữ văn sao? Ngữ văn chắc là môn mà cậu học tốt nhất phải không? Nhìn hôm qua cậu học bài khóa, rất vất vả…”

“Cậu yên tâm đi, môn này cho dù tôi có được không, cũng không phải là vấn đề gì lớn.” Kỳ thực cậu vẫn rất muốn lấy tiền thưởng.

Nhìn thần tình bình tĩnh của cậu, làm Lâu Thành tưởng rằng cậu học quá kém, cho nên thi thiếu một môn cũng không sao cả, giống như anh vậy.

Lâu Thành thở dài một hơi.

“Vậy………..” Lâu Thành ngồi xuống ghế sô pha, giống như một người khách, lại có cảm giác luống cuống tay chân, anh cảm thấy hôm nay mình hết sức chậm chạp, bắt đầu từ lúc thức dậy nhìn thấy cuộc điện thoại kia của Đinh Tuyết Nhuận.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhìn Đinh Tuyết Nhuận nói: “Tôi gọi điện cho thầy Đậu xin nghỉ vậy.”

Anh gọi điện wechat cho thầy Đậu, bọn họ có một nhóm lớp, mọi người đều thêm wechat thầy Đậu, Lâu Thành cũng thêm rồi, hơn nữa còn tự mình kéo các thầy cô vào một nhóm.

Thường thường chỉ có mình anh hoạt động, nói chó dại tha mất cặp sách của anh, hay đi học TOELF mệt mỏi quá, vân vân…

Thầy Đậu nhanh chóng bắt máy, chưa đợi anh nói gì đã nhanh chóng bắn phá: “Lâu Thành cậu không đi thi có phải không? Cậu có còn muốn tốt nghiệp nữa hay không??”

“Em ốm rồi, em muốn xin nghỉ.”

Giọng của Lâu Thành rất khàn vừa nghe đã biết là bị ốm, cho nên sau khi thầy Đậu nghe thấy im lặng vài giây: “Nghỉ ngơi cho tốt, bình thường khỏe như vâm sao đột nhiên lại ốm, lạ thật……”

“Buổi chiều em sẽ tới thi.”

“Ồ.” Quỷ mới tin lời cậu.

Lâu Thành: “Còn nữa, Đinh Tuyết Nhuận đang ở cùng em, chúng em xin nghỉ.”

Thầy Đậu vừa nghe thấy cái tên này, thái độ đột nhiên thay đổi, giống như bị nhồi máu cơ tim quát: “Cậu nói cái gì? Em ấy đang ở chỗ cậu?! Hai đứa đang ở trong trường hay bên ngoài? Nhanh! Nhanh để em ấy đi thi!”

Lâu Thành không hiểu tại sao thầy Đậu lại đột nhiên kích động như thế, kích động làm cái gì, sợ Tiểu Đinh không thi kéo điểm trung bình của lớp xuống chắc?

Có thi cũng kéo điểm xuống có được không!

“Không được, bọn em giờ đang ở bệnh viện, vừa mới đăng ký.”

Thầy Đậu nhíu mày: “Em ấy bị làm sao? Có nghiêm trọng không? Có thể tới kịp giờ thi không?”

“A…cậu ấy bị chó cắn.” Lâu Thành vò đầu.

Thầy đậu: “………” tốt lắm, đây là lời Lâu Thành thường dùng để nói dối. Mỗi lần nói lại Lâu Thành đều không vui: “Thầy đừng phạt em, thầy phải phạt chó, là lỗi của chó.”

Thầy Đậu tức đau cả gan, từ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông gặp phải loại học sinh ngũ độc câu toàn như Lâu Thành.

Nhưng Lâu Thành lại không phải loại học sinh hư, bình thường còn rất tôn kính thầy cô, thực sự là không thể giận được.

Đinh Tuyết Nhuận không nghe nổi nữa, vươn tay: “Lâu Thành, đưa tôi nói.”

Cậu đi sang một bên, Lâu Thành chỉ nghe thấy cậu nói mấy câu. “Cậu ta sốt ngơ người rồi.” “Em không bị chó cắn.” “….túi sách cũng không bị tha đi.” “Thưa thầy em đã có tính toán rồi.” “Buổi chiều chắc chắn em sẽ tới, bây giờ em đi từ bệnh viện về cũng không kịp nữa rồi.”

Cúp máy xong, Đinh Tuyết Nhuận đưa điện thoại lại cho anh: “Được rồi.”

“Thầy Đậu vẫn rất quan tâm cậu……..” Lâu Thành đang kẹp nhiệt kế cho nên ngồi rất nghiêm chỉnh, anh nhìn cậu, “Tiểu Đinh cậu nói thật với tôi, cậu có phải là thân thích với ông ấy không?”

“………..không phải.”

“Vậy không đúng, tại sao ông ấy lại đối tốt với cậu như vậy, còn luôn bắt cậu đi thi, lẽ nào ông ấy không biết thành tích của cậu tệ đến thế nào?”

“Có lẽ vậy.” Đinh Tuyết Nhuận cười cười, “Lấy nhiệt kế ra, uống thuốc đi.”

Lâu Thành được cậu quan tâm, nằm lên trên giường, quấn lấy chăn. Đinh Tuyết Nhuận nói: “Đắp cho ra mồ hôi, hạ sốt nhanh, cậu chỉ sốt nhẹ thôi, ngủ một chút là được rồi.”

Lâu Thành: “Cậu cũng nghỉ ngơi chút đi.”

“Không sao, tôi ôn bài.” Cậu ngồi lên ghế sô pha bên cạnh cửa số.

Có lẽ do uống thuốc, Lâu Thành nhanh chóng ngủ, trên trán vẫn đổ mồ hôi. Qua một lát, Đinh Tuyết Nhuận cũng mệt rồi, cậu hẹn giờ, tháo kính xuống đặt bên cạnh, nằm nghiêng trên sô pha ngủ.

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Mười một giờ, chuông trường học vang lên, Lâu Thành nghe thấy tiếng loa phát thanh truyền từ bên trường học sang: “Vẫn còn mười lăm phút nữa kết giờ thi, các em hãy chú ý nắm bắt thời gian.”

Anh nghe thấy tiếng chuông của trường học sẽ tỉnh, đây đã thành phản xạ có điều kiện.

Mà Đinh Tuyết Nhuận bình thường thuộc dạng thời gian ngủ không đủ, cậu thường xuyên tỉnh dậy vào lúc sáu giờ, phương thức học tập của cậu dường như không mấy vất vả so với những bạn học khác, nhưng càng tiêu hảo trí lực hơn so với người khác, cho nên cậu cũng mệt hơn một chút.

Lâu Thành cả người đầy mồ hôi kéo chăn ngồi dậy, nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận đang khẽ cuộn mình ngủ trên sô pha trong phòng của anh.

Lâu Thành miệng khô, trong miệng rất đắng, anh bóc miếng dán hạ sốt sau gáy ra, uống một ít nước mới xuống giường. Bởi vì sợ đánh thức Đinh Tuyết Nhuận, động tác của anh vô cùng nhẹ.

Thậm chí anh còn không dám đeo dép lê, cũng may là hệ thống sưởi ấm áp, đi chân trần trên nền nhà cũng không quá lạnh.

Trên người anh ra rất nhiều mồ hôi, nhưng cảm giác trì độn cũng biến mất, thân thể anh vốn tốt, ốm một trân nhỉ cũng khỏi nhanh hơn so với người bình thường.

Anh định đi tắm, nhưng nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận không đắp gì, liền cầm theo thảm cho cậu.

Lâu Thành cẩn thận đắp thảm lên người Đinh Tuyết Nhuận, lúc này dường như Đinh Tuyết Nhuận cảm nhận được, xoay người trên sô pha.

Cánh tay cậu buông xuống.

Lâu Thành chú ý đến tay cậu, không biết Đinh Tuyết Nhuận quên hay làm sao, không dán băng cá nhân, trên tay có một vết máu dài nhỏ, trong lòng bàn tay trắng của cậu nhìn rất chói mắt.

Anh xuống dưới tầng tìm một chút, tìm được thuốc cùng băng cá nhân, bởi vì bình thường anh chơi bóng rổ, đi moto, khó tránh khỏi va chạm nhỏ, nên chuẩn bị những thứ này.

Khi anh xuống tầng, Đinh Tuyết Nhuận mở mắt ra, nhưng không hề động đậy, rồi lại nhắm mắt vào.

Lâu Thành nhìn cậu, phát hiện cậu đang ngủ rất say, hô hấp kéo dài. Dáng ngủ của Đinh Tuyết Nhuận rất an tĩnh, miệng cậu trời sinh mang theo nét cười, nhưng mà ngày thường Tiểu Đinh cũng không hay cười, cả người vô cùng trong trẻo lạnh lùng, nhưng mà khi cậu ngủ lại hiện ra sự mềm mại nhu thuận vốn có, làn da trắng nõn lam anh chỉ muốn nhéo một cái, lông mi cũng rất dài, ngay cả độ cong khi nhắm mắt cũng rất đẹp.

Anh định kéo cánh tay Đinh Tuyết Nhuận, rửa nước muối vào vết thương trong lòng bàn tay, kết quả nhìn thấy mái tóc nhạt màu mềm mại của cậu thầm nghĩ chạm vào chắc thích lắm, liền không tự chủ vươn tay ra chạm vào một chút.

Lúc này, Đinh Tuyết Nhuận đột nhiên tỉnh giấc.

Lông mi cậu run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, giọng nói còn mang theo chút mơ màng khi vừa mới tỉnh ngủ: “Lâu Thành, cậu làm gì thế?”

Mắt cậu bị cận thị, mỗi lần tháo kính ra nhìn mọi thứ rất mơ hồ, giật mình nhìn chăm chú vào Lâu Thành.

“Cậu đừng có nói linh tinh!” Lâu Thành thiếu chút nửa nhảy dựng lên, “Tôi không hề xoa đầu cậu đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.