Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt

Chương 8: Chương 8




Lâu Thành bây giờ mới nhận ra mình đang nắm tay Tiểu Đinh.

Anh vội vàng buông ra, tức giận nói: “Đm! Tôi ra mồ hôi tay không được sao? Cậu đang suy nghĩ cái quái gì vậy!”

Đinh Tuyết Nhuận không tỏ rõ ý kiến, hạ thấp giọng “Ừ” một tiếng rồi nói: “Tôi vẫn chưa hút thuốc xong, cậu tránh xa tôi ra một chút.” Nói xong, cậu lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại.

Lâu Thành đứng bên ngoài “Đm” một tiếng: “Đồ thần kinh.”

Anh lau mồ hôi trong lòng bàn tay, trong lòng không biết tại sao lại hình thành nên một suy nghĩ trong đầu — tay của Tiểu Đinh thật nhẵn.

Anh không còn nhớ rõ cảm giác lần gần đây nhất cầm tay người khác là thế nào nữa rồi. Kỳ thực bạn gái anh trông như thế nào anh cũng đã quên, chỉ nhớ đôi mắt rất to, nhưng mà không to bằng mắt Tiểu Đinh, hình như tay cũng không mềm bằng tay Tiểu Đinh, cũng không trắng như Tiểu Đinh.....

Lâu Thành thầm nghĩ, anh ghét mùi thuốc là, quay lại giường ngủ của mình, anh cúi đầu tự ngửi mùi bản thân, nếu như có một chút mùi thuốc nào, Lâu Thành sẽ không chịu được, phải thay áo ngủ khác mới nằm lên giường.

Đinh Tuyết Nhuận không phải là người nghiện thuốc lá, cậu hút một điếu là đủ rồi, súc miệng xong, cậu bỏ đồng hồ xuống sau đó rửa tay thật sạch, sau đó lên giường đi ngủ.

Lâu Thành vẫn còn ôm giường ngủ, Đinh Tuyết Nhuận không đợi anh, tự mình đi nhà ăn ăn sáng.

Cậu đến phòng học rất sớm, nhưng không phải là sớm nhất, học sinh ở lớp này, sáu giờ phòng học vừa mới mở cửa bọn họ đã đến rồi. Đinh Tuyết Nhuận muốn đến giờ đọc bài buổi sáng, thời gian vào lớp tính từ lúc bắt đầu đọc bài buổi sáng, nếu như không tới kịp giờ đọc bài thì tính là đi muộn.

Mà Lâu Thành mỗi ngày đều đến muộn.

Hôm nay Lâu Thành cũng không có ngoại lệ, sắp tan tiết thứ nhất rồi, anh mới mắt nhắm mắt mở xuất hiện đằng sau cửa.

Anh không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo jacket màu đen, tay nhét trong túi áo, người đang giảng bài trên bục là giáo viên vật lý, biệt danh là Diệt Tuyệt sư thái, nhìn thấy anh như vậy, liền châm chọc một câu: “Lâu Thành, vẫn còn chưa tới giờ tan học, sao cậu lại đến lớp?”

“Ha ha...” Có bạn học cười ra tiếng.

Lâu Thành đứng ở đằng sau, nhìn Đinh Tuyết Nhuận một cái, mới phát hiện Đinh Tuyết Nhuận không hề nhìn mình mà chỉ nhìn trên bục giảng, đúng tình hợp lý nói: “Em đi phòng y tế, phòng y tế hơn tám giờ mới mở cửa, em vẫn chờ ở đó.”

“Không biết tan tiết rồi mới đi sao?”

“Em không chờ được.”

Diệt Tuyệt sư thái nghiêm khắc nhìn anh: “Cậu ra ngoài đứng cho tôi, tiết sau hãy vào.”

Lâu Thành “Ồ” một tiếng, không hề gì nhét tay vào túi quần: “Vậy em vào lấy một ít đồ.”

Anh đi về phía chỗ ngồi của mình, lấy từ trong túi áo ra một túi nhỏ bị anh vò thành một đống, vứt lên bàn Đinh Tuyết Nhuận.

Anh cũng đói rồi, lấy một bình sữa chua trên bàn, tay anh dừng một chút.

Giống như là đang tìm kiếm gì đó.

Lâu Thành dường như không tìm thấy thứ anh muốn tìm, cúi đầu nhìn Đinh Tuyết Nhuận một cái, phát hiện hôm nay cậu lại giả vờ chăm chỉ – Tiểu Đinh đang nghịch điện thoại.

Lâu Thành lại gạt gạt bữa sáng trên bàn, cẩn thận tìm một lần.

Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy anh vẫn chưa đi ra ngoài, vì tức giận nên lông mày dựng lên: “Lâu Thành, cậu còn chưa tìm được sao?”

“Cậu muốn làm ảnh hưởng tới các bạn học tập hả?”

“Em ra ngay đây.” Lâu Thành không ngẩng đầu, sau khi xác nhận Đinh Tuyết Nhuận hôm nay chưa mua bánh bao cho anh xong, sắc mặt vô cùng kém, trước khi anh đi ra ngoài, còn duỗi chân đạp ghế của mình một cái, tạo ra âm thanh không nhỏ, làm cho các bạn học đang chăm chú nghe giảng bị dọa giật mình, quay đầu lại run rẩy nhìn bạn học bình thường vẫn rất ôn hòa kia.

Lâu Thành kiềm chế, lạnh lùng đi ra ngoài.

Diệt Tuyệt sư thái nghe thấy âm thanh anh tạo ra, vốn còn định mắng anh, nhưng mà Lâu Thành đi quá nhanh, âm thanh mắng của bà vừa mới tới cổ họng, Lâu Thành đã đi rồi.

Thằng nhóc con.

Đinh Tuyết Nhuận không hề có phản ứng gì, cậu bóp cây bút, cuối cùng vươn tay mở ra túi nhỏ mà Lâu Thành đặt trên bàn.

Bên trong có một lọ kem bôi bỏng, còn có cả một hộp băng cá nhân, một bình phun tiêu độc.

Diệt Tuyệt sư thái định phạt Lâu Thành đứng bên ngoài.

Quả nhiên sau khi Lâu Thành ra ngoài, lập tức không thấy người đâu.

Nhưng bây giờ mới là tiết đầu tiên, chẳng ai rảnh rỗi trốn học đi chơi bóng rổ, chỉ có một mình Lâu Thành, một mình anh chơi bóng ở sân, ném ba điểm, úp rổ, làm cho cả người đầy mồ hôi, dường như anh không hề biết mệt, cứ mặc kệ để mồ hôi chảy.

Chỉ còn mười phút nữa là tan học rồi, giờ này cũng không có ai đến sân thể dục nữa, cũng không có lớp nào tiết thứ hai là tiết thể dục, cho nên cả sân thể dục to như vậy chỉ có mỗi bóng dáng đẫm mồ hôi của Lâu Thành.

Từ dãy phòng lớp mười một muốn tới sân thể dục phải đi qua hai dãy phòng học, phải đi qua dải cây xanh bao xung quanh trường và sân thể dục, ít nhất cũng phải năm đến sáu phút. Đinh Tuyết Nhuận còn muốn vào kịp tiết tiếp theo, cho nên cậu đi rất nhanh. Cậu đi đến con đường nhở phía sau sân thể dục — nơi này vừa vặn có thể nhìn về phía sân bóng rổ, bóng cây um tùm.

Cậu đứng đó, qua một phút mới rời đi.

Lâu Thành dường như đang chuẩn bị nghỉ ngơi, anh không ném bóng nữa, quả bóng rổ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất vẽ thành một đường cong xinh đẹp, anh nhìn về hướng chuông treo báo hiệu giờ vào học, chỉ thấy dưới bóng cây rậm rạp, có một bóng lưng mặc đồng phục nhanh chóng rời đi.

Lâu Thành cảm giác bóng lưng đó nhìn quen mắt nhưng anh cũng không để ý nữa.

Sau khi Đinh Tuyết Nhuận trở lại phòng học, ngày đó là thứ sáu, cả ngày đều không gặp Lâu Thành.

Học sinh ở vùng khác như cậu, cuối tuần phần lớn đều ở trường học tập, có người sẽ đi học thêm ở bên ngoài, có người nhân cơ hội cuối tuần ra bên ngoài chơi.

Trường Lục Trung bọn họ ban đầu cứ thứ bảy cuối tuần phải học thêm một ngày, sau đó không biết bị ai báo cáo, trường học không bắt học sinh đi học thêm nữa.

Có học sinh vui mừng, cũng có học sinh cảm thấy thiệt thòi, nhất là phụ huynh học sinh, đều nén giận nói: “Hiện tại lớp học thêm đều rất đắt, một tiết hai tiếng cũng phải mất từ ba trăm nguyên trở lên, cái người đi báo cáo kia không biết nghĩ gì! Trường học tiết kiệm được rất nhiều tiền cho phụ huynh chúng tôi mà!”

Đinh Tuyết Nhuận cảm thấy không có tiết cũng rất tối, sáng sớm cậu liền ra ngoài, tìm hiểu tuyến giao thông công cộng ở nội thành, ngồi tàu điện ngầm sau đó đi xe bus, đến một Trung tâm tư nhân chăm sóc người khuyết tật tên là Viện Hướng Dương

Trước đây cậu đã từng lên mạng tìm hiểu về trung tâm này, bên trong chủ yếu là những người tàn tập, nhỏ thì một vài tuổi, lớn thì đã ngoài sáu mươi, cả trung tâm có tất cả năm mươi người, bọn họ có người hồi nhỏ bị tai nạn tàu làm mất một chân, bị người nhà đưa tới đây, có người vi sinh ra đã bị suy giảm trí tuệ không giống như những người bình thường, bị người nhà vứt bỏ, cũng được mang tới trung tâm chăm sóc.

Nơi này là nơi tập trung của những người bị xã hội vứt bỏ.

Trước khi tới Đinh Tuyết Nhuận gọi một cuộc điện thoại, vừa tới đã gặp viện trưởng, phát hiện người tới làm tình nguyện lại là một học sinh còn nhỏ tuổi, trên mặt viện trường không tự chủ lộ ra một chút thất vọng.

“Bạn học Đinh, cháu vẫn còn đang đi học phải không?”

“Vâng, cuối tuần cháu không có tiết, có thể tới đây giúp đỡ.” Đinh Tuyết Nhuận xách theo một cái túi lớn, cậu nhìn bốn phía xung quanh, cả viện thoạt nhìn cũng không lớn, đây thật tra là mặt tiền cửa hiệu của một khu, có một cửa hướng vào trong và một cửa hướng ra ngoài.

Đinh Tuyết Nhuận vào trong khu, sau đó mới ấn chuông cửa, bởi vì khi cậu gọi điện thoại, đối phương đã nói cho cậu: “Cửa bên ngoài chúng tôi đã khóa rồi, không ra được.”

Nghe thấy lời của Đinh Tuyết Nhuận, viện trưởng miễn cưỡng nở nụ cười: “Vậy cảm ơn cháu nhé, bác thay lũ trẻ cảm ơn cháu, cháu thật sự là đứa trẻ ngoan. Đúng rồi, bạn học Đinh này, cháu có mang chứng minh thư với thẻ học sinh không? Cháu đăng kí trước nhé.”

Cậu đi theo viện trưởng vào phòng làm việc, viện trưởng nhìn thấy thẻ học sinh của cậu: “Cháu là học sinh của trường Lục Trung à.”

“Vâng.”

“Vậy chắc cháu học giỏi lắm,“ viện trưởng cười nói, “vừa nhìn đã biết cháu là một học sinh ngoan.”

Đinh Tuyết Nhuận nói: “Viện trưởng, chỗ bác có tư liệu của bệnh nhân không? Cháu muốn tìm hiểu một chút về bọn họ.”

“Có chứ.” Viện trưởng tìm tài liệu trong máy tính, “Cháu cứ xem ở đây đi, những tư liệu này không được truyền ra ngoài.”

Cái gọi là tư liệu, chỉ là tên của mỗi bệnh nhân, ảnh chụp và giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ.

Đinh Tuyết Nhuận vừa chậm rãi xem, vừa nghe viện trưởng nói chuyện.

“Viện Hướng Dương thành lập rất lâu rồi, từ năm 95, trải qua ba lần di chuyển, còn đổi tên hai lần.”

“Dựa vào một số tổ chức xã hội, và trợ giúp của chính phủ, cũng duy trì được tới ngày hôm nay.”

Viện trưởng nói một lúc, lại dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Đinh Tuyết Nhuận: “Bạn học Đinh, bây giờ những đứa trẻ có tấm lòng như cháu không nhiều nữa rồi.”

Đinh Tuyết Nhuận cảm thấy có chút cô đơn, tiếp theo cười nói: “Người nhà của cháu giống như bọn họ, cho nên cháu rất muốn làm những việc thế này.”

“Đứa trẻ đáng thương.” Viện trưởng nói.

“Nhưng mà cháu không có nhiều tiền, cũng không có cách nào làm nhiều việc cho viện.” Cậu nói xong cúi người lấy ra một ít văn phòng phẩm trong túi mình mang theo, “Cháu nghe nói ở đây rất đông trẻ con, cho nên cháu mang những thứ này đến cho các em ấy.”

Viện trưởng nhìn thấy những thứ này dường như bán rất ít, văn phòng phẩm đẹp đẽ tinh xảo, vô cùng vui mừng, đứng lên nói cảm ơn cậu: “Cháu còn là học sinh, đã có lòng như thế rồi.......”

Đinh Tuyết Nhuận nói đây là điều nên làm.

Mẹ cậu là người câm điếc, trời sinh ra đã có chỗ thiếu hụt, nhưng lại có một khuôn mặt xinh đẹp làm người ta kinh ngạc, sau khi ở bên Đinh Triệu Văn không bao lâu thì sinh ra Đinh Tuyết Nhuận.

Người câm điếc kết hợp với người bình thường, vẫn có tỷ lệ nhất định sinh ra đứa trẻ câm điếc, khi sinh ra Đinh Tuyết Nhuận không khóc, Đinh Triệu Văn không tới nhìn đứa bé mà đi thăm vợ trước.

Vợ ông vừa câm vừa điếc, không nghe thấy được tiếng khóc của đứa trẻ, vô cùng sốt ruột, vung tay làm thủ ngữ, hỏi Đinh Triệu Văn đứa bé sao rồi.

Y tá nhéo vào mông Đinh Tuyết Nhuận một cái, lúc này cậu mới khóc lên.

Đinh Triệu Văn an ủi vợ mình nói: “Con khóc rồi, có âm thanh.”

Không biết vì lí do gì, Đinh Triệu Văn đối xử với đứa trẻ không quá tốt, trong sinh hoạt không quá khắt khe nhưng trên phương diện tình cảm thì....ông không phải là một người bố tốt.

Từ khi Đinh Tuyết Nhuận còn nhỏ, cậu thường nghĩ, có phải do trên người mình không có chỗ khiếm khuyết cho nên bố cậu mới không thích cậu. Từ đó dần dần hình thành nên một loại cố chấp, cậu sẽ chú ý vào những chuyện nhỏ nhặt, sau khi học được hút thuốc lá không bao lâu, cậu bắt đầu ấn đầu thuốc vào tay mình.

Loại cảm giác đau đớn bí mật này làm cho cậu giải phóng áp lực, cậu vui vẻ nhìn chỗ da thịt bỏng rát kia, cảm thấy bản thân mình cũng có chỗ khiếm khuyết, trong lòng có một loại cảm xúc thỏa mãn và an ủi.

Nhưng mà cậu khống chế rất tốt, sẽ không để cho bất cứ ai phát hiện ra, cũng sẽ không làm chuyện quá đáng.

Đinh Tuyết Nhuận làm việc một ngày ở viện chăm sóc người khuyết tật, đến tối cậu mới ngồi tàu điện về trường.

Thứ bảy ở trường học dường như không có người, Đinh Tuyết Nhuận đói bụng, cậu ngồi ăn một bát mỳ thịt bò ở đối diện trường.

Mỳ thịt bò ở ngoài trường với mỳ thịt bò trong nhà ăn giá cả không chênh lệch nhau là mấy, nhưng mùi vị lại rất ngon.

Ăn mỳ xong, cậu lê thân thể đã mệt mỏi một ngày về trường.

Khi cậu đi vào cổng trường, vừa vặn nhận được điện thoại của Đinh Triệu Văn.

Đinh Tuyết Nhuận đi trong bóng đêm an tĩnh của vườn trường, Đinh Triệu Văn nói qua điện thoại: “Bố đã gửi chuyển phát nhanh cho con rồi, ngày mai sẽ tới, gửi cho con chăn bông, còn có áo len và áo lông, con xem có cần gì nữa không, cần gì thì bảo bố gửi cho.”

Đinh Tuyết Nhuận nói không cần.

Giống như rất nhiều cuộc điện thoại từ trước tới giờ, chưa đến mười giây đã ngắt rồi.

Sau khi cậu quay lại phòng ngủ, phát trực tiếp giải một đề thi toán, đúng lúc có người tìm cậu phát quảng cáo, đối phương ra giá.

Đinh Tuyết Nhuận do dự một lát, để lại phương thức liên hệ.

Buổi sáng ngày thứ hai, Lâu Thành tới lớp, anh nhìn trong ngăn bàn trước, không thấy có bánh bao.

Anh kéo bàn rầm một cái, tạo ra âm thanh rất lớn, khuôn mặt vô cùng khó ở.

Đinh Tuyết Nhuận một tay đỡ trán, lộ ra chiếc đồng hồ thạch anh trên tay.

Lâu Thành vừa nhìn thấy đã phát hỏa, cố nén giận, đập bàn cậu: “Thuốc ông mua đâu rồi?”

Đinh Tuyết Nhuận quay đầu nhìn anh một cái, lông mày Lâu Thành nhăn lại, cả khuôn mặt mang vẻ hờn giận.

“Đang hỏi cậu đấy!” Lâu Thành nhìn hai má cậu, vô cùng muốn cắn một cái, nói Tiểu Đinh sao cậu lại vô tâm vậy, tôi đối xử với cậu tốt như thế.

Đinh Tuyết Nhuận vẫn không nói gì, tay phải cậu tháo đồng hồ ra, lộ ra miếng băng cá nhân dán lên vết thương phía dưới.

Sắc mặt Lâu Thành tốt hơn một chút, nhưng lại nghĩ đến việc Đinh Tuyết Nhuận không mua bánh bao cho anh, hơn nữa còn như chưa từng xảy ra việc gì, anh lại không vui vẻ, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn cậu.

Tác giả có điều muốn nói:

Lâu Thành: Hu hu hu Tiểu Đinh bánh bao của anh đâu?

Tiểu Đinh: Không phải anh không ăn chay sao?

Lâu Thành: Cái quái gì! Anh thích ăn chay nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.