Tình Đầu Có Độc

Chương 8: Chương 8: Bánh rán




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chất lỏng ấm nóng thấm qua lớp lưới trên bề mặt chiếc giày, xuyên qua chiếc vớ bằng vải bông, ướt đến mu bàn chân, Đổng Dịch nhìn chó con sau khi tiểu xong chạy về bên cạnh chủ, vẻ mặt càng cứng ngắc, “Nó tên gì?”

Da đầu Lưu Khoa căng thẳng, bước lên một bước che cho chó con, xin lỗi nói, “Thật xin lỗi, là tôi không trông chừng nó, tôi sẽ dạy bảo nó cẩn thận…Giày này bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường đôi mới cho anh…”

Chó con như nhận biết Lưu Khoa đang khẩn trương và lo lắng, từ sau chân cậu đi ra kêu “Ẳng ẳng.”, đứng thẳng người ôm chân cậu cọ cọ, sốt ruột dụi dụi đầu vào chân cậu. Lưu Khoa thấy vậy vội ôm nó vỗ về xoa xoa đầu, ánh mắt mang theo một tia thấp thỏm, giải thích nói, “Nó vừa về nhà tôi hôm qua, tôi chưa kịp dạy nó không được tiểu tiện bậy bạ…Thật sự xin lỗi.”

Chó con vói đầu ra khỏi tay cậu, ngửa đầu nhìn Lưu Khoa, lại nhìn Đổng Dịch, quay đầu liếm tay cậu, “Ẳng ẳng, ăng.”

Lưu Khoa đè cái đầu nhỏ của nó vào lòng, thấy nãy giờ Đổng Dịch vẫn không nói gì, cẩn thận đề nghị, “Nếu không anh cho tôi biết nhãn hiệu và số giày anh mang, tôi mua đôi mới rồi đưa anh? Cuối năm mọi người đều bận rộn, thật xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho anh.”

Ba câu, hai câu muốn bồi thường đôi giày, một câu là giải thích cho con chó, mỗi câu đều mang ý xin lỗi.

Câu “Không sao cả.” Đổng Dịch muốn nói cứ nghẹn trong cổ họng, trong lòng như bị ngâm giấm chua, ê ẩm chua xót làm hắn muốn ôm người trước mắt vào lòng. Không cần nói xin lỗi, không cần phải để ý cẩn thận như vậy, lại càng không nên nói bồi thường, tươi cười vui vẻ như mười năm trước là được, hoặc có thể nổi nóng nói hắn đứng chiếm mất chỗ đi vệ sinh của con chó cũng được. Chỉ cần không để ý cẩn thận như vậy, trở nên tự nhiên thoải mái như trước.

“Đi theo anh.”

Lưu Khoa và chó con đồng thời nghi ngờ nhìn hắn.

Đổng Dịch đi đến trước mặt cậu, giơ tay ôm chó con từ ngực cậu vào lòng mình, nắm chặt cổ tay cậu đi về phía bãi đậu xe ngoài trời trong tiểu khu, “Chúng ta đi ăn sáng trước, sau đó đi mua giày với anh.”

Lưu Khoa không ngờ hắn sẽ ôm chó con đi mất, càng không nghĩ tới hắn sẽ nắm chặt tay mình, hơi ngơ ngác nói, “Đi mua giày với anh?”

“Ừ.” Đổng Dịch quay đầu liếc cậu một cái, nắm chặt tay cậu, sau đó nhanh chóng giảm bớt lực, tròn mắt nói dối, “Giày của anh số lượng có hạn, nếu em muốn mua thì phải nhanh một chút, chậm sẽ hết hàng.”

Lưu Khoa càng ngơ ngác, “Nhưng anh lấy chó của tôi làm chi…Anh cho tôi biết chỗ bán, tôi có thể đi một mình. Đi mua liền hôm nay, cam đoan sẽ đền cho anh.”

“Giày này chỉ ở trung tâm thương mại phía nam mới có.” Đổng Dịch vô cùng may mắn hắn có mang theo chìa khóa xe, đến bãi đỗ rất nhanh tìm được xe của hắn, mở khóa, sau đó mở cửa sau bỏ chó con vào, đóng cửa xoay người nhìn Lưu Khoa còn đang ngơ ngác, bình tĩnh nói, “Nhà chúng ta cách nơi đó hơi xa, em đi tàu điện ngầm rất phiền phức, đúng lúc anh đang rảnh rỗi, cũng muốn đổi giày mới, thuận tiện chở em đi luôn.”

Lưu Khoa mơ hồ nghe tiếng chó con kêu trong xe, cậu hơi gấp gáp, cũng hoài nghi, “Nhưng hôm qua không phải anh nói mấy ngày nay hơi bận sao, đưa chú Tiền đi dạo làm quen đường xá xung quanh cũng không có thời gian nữa mà?”

“…Hôm nay sương mù quá nhiều, văn phòng nghỉ làm.”

Lưu Khoa nhìn lên không trung, sau đó im lặng nhìn hắn, không nói câu nào.

Đổng Dịch cũng biết bản thân lấy cớ hơi ngu, trong lòng càng căng thẳng, vẻ mặt nháy mắt đông cứng, lạnh lùng giải thích, “Anh là một ông chủ tốt.”

“…” Có sát khí.

Đổng Dịch đi vòng qua mở cửa ghế phó lái, đen mặt nói, “Muốn chó thì lên xe.”

Dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, Lưu Khoa mở cửa xe, ôm chó con đang muốn nhảy ra ngoài vào lòng.

Đổng Dịch: “…” Sơ suất quá, không khóa cửa xe.

Hai người đứng đối diện cách một cái cửa xe, một người vẻ mặt ngày càng lạnh, một người ánh mắt càng lúc càng mờ nhạt.

“Đổng Dịch.”

Đổng Dịch nhíu mày, nhanh chóng đánh gãy lời cậu, “Em đã nói đền đôi giày cho anh.”

_____Em đã nói thi chung trường đại học với anh.

_____Trình Khoa, anh dạy bù cho em, cố gắng học.

_____Anh không tức giận, cũng không chán ghét em, anh thật lo lắng, Trình Khoa…Anh không muốn chúng ta tách ra.

Ký ức đã qua đột nhiên tràn ra từ sâu trong trí nhớ, thiếu niên có thói quen im lặng dùng vẻ mặt không đổi làm lá chắn cùng với người đàn ông trước mặt dần dần hòa làm một. Lưu Khoa hoảng hốt chớp mắt một cái, đột nhiên hỏi, “Đổng Dịch, có phải bây giờ anh đang lo lắng?”

Giọng cậu hơi nhỏ, Đổng Dịch không nghe rõ, “Em nói gì?”

“Không có gì.” Cậu hoàn hồn, lắc lắc đầu, một lần nữa thả chó con vào xe, nhìn Đổng Dịch cười cười, “Đi thôi, đi mua giày cho anh.” Nói xong ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe lại.

Vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, Đổng Dịch bị nụ cười của cậu làm cho tim đập đến không kiểm soát nổi, sau giây phút kích động, hắn nhanh chóng đóng cửa ghế phó lái, nhanh chóng vòng qua mở cửa lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất khởi động xe, cố bình tĩnh nói, ” Cách đây hai con đường có một tiệm bán bánh rán, tương của quán này rất ngon, chúng ta ăn ở đó đi, yên tâm, không có cay.”

Lưu Khoa nhìn cái ót của hắn, gật gật đầu: “Được.”

Đổng Dịch nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn mình, sống lưng càng duỗi thẳng hơn. Hình như có một câu châm ngôn như vầy, đàn ông đẹp trai nhất khi đang làm việc, đang lái xe là thứ hai, đang chi tiền là thứ ba. Tạm thời không thể làm điều thứ nhất, nhưng bây giờ, hắn phải cố gắng làm cho tốt điều thứ hai.

“Thêm một cái trứng rán.” Lưu Khoa nhìn các loại thức ăn trên bàn, nói thêm, “Ông chủ, tôi không thích rau thơm nên đừng bỏ vào, thêm nhiều hành lá một chút.”

“Được.” Chủ quán bánh rán trả lời, tạo dáng soái ca đập trứng, sau đó xèo một tiếng, một loạt âm thanh chiên rán vang lên, trên bàn xuất hiện một quả trứng rán hoàn hảo.

Một bàn tay thon dài từ phía sau vươn tới, đưa cho chủ quán tờ tiền mệnh giá lớn nhất, giọng nói bá đạo: “Một cái không đủ, thêm cái nữa.”

Ông chủ đang quét tương lên mặt trứng, nghe vậy sững sờ: “Thêm một cái? Hai quả trứng gà ăn sẽ rất ngán, hay là thêm miếng sườn hoặc chân giò hun khói nha?”

Bàn tay thon dài vẫn vươn ra, tiếp tục ngang ngược, “Vậy thêm hết đi.”

Ông chủ hơi khó xử, “Vậy tôi chia thành hai phần, sau đó lấy bánh bọc lại, cũng dễ cắn.”

“Vậy chia làm ba…”

Lưu Khoa xoay người che miệng Đổng Dịch, lấy tiền trong tay hắn nhét lại vào túi, xoay người cười cười xin lỗi ông chủ, lấy một tờ mười đồng đưa qua, “Thêm một trứng gà là được rồi, người này mới từ rừng sâu núi cao đi ra, chưa từng ăn bánh rán, vừa rồi nói lung tung để chú chê cười rồi.”

Ông chủ nhét trứng chiên vào trong bánh rán, lưu loát gói cái bánh dày gấp đôi bình thường, bỏ vào túi, một tay giao bánh một tay nhận tiền, nở nụ cười thật thà, “Thì ra là vậy, nhưng anh bạn này ở trong núi mà ăn mặc rất đẹp nha, nhận thầu ngọn núi hay mua bán thổ sản vùng núi phải không?”

“Không phải, hắn là bán sơn pháo.” Lưu Khoa cười rất hiền lành, nhận tiền lẻ thối lại sau đó nhìn về phía Đổng Dịch vẫn đang bị cậu che miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, “Anh bạn, nói đi, anh muốn ăn mấy cái bánh rán, thêm trứng chiên hay chân giò hun khói? Hay anh muốn thêm hết? Đừng khách sáo, cứ tự nhiên chọn, tôi trả tiền.”

* Sơn pháo ( tiếng Anh: mountain gun) là một loại đại bác, được thiết kế dùng trong địa hình vùng núi hoặc những nơi không thể vận chuyển vũ khí nặng, xuất hiện từ đầu thế kỷ 19.





Đổng Dịch im lặng nhìn cậu, đối với động tác che miệng của cậu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn vươn hai ngón tay ra, sau đó chỉ thịt sườn và chân giò hun khói, lại chỉ chỉ chó con đang lộn xộn trong ngực.

Lưu Khoa sửng sốt, “Anh muốn mua hai cái, chó con một cái?”

Đổng Dịch đổi tư thế ôm chó con, gật gật đầu.

Trước đó chó con có chạy chơi trên bãi cỏ, móng chân không sạch sẽ, lông cũng hơi bẩn. Lưu Khoa nhìn quần áo vận động màu đen bị dính một ít vết bẩn của Đổng Dịch, hơi dừng lại, buông bàn tay đang che miệng hắn ra, hơi thô lỗ giành chó con trong ngực hắn ra, xoay người nói với chủ quán, “Chia ra ba phần, đầy đủ hết, không lấy hành.”

Ông chủ nghi ngờ: “Sơn pháo?”

Lưu Khoa: “…”

Đổng Dịch nhìn tóc hơi vểnh lên dưới ót cậu, khóe miệng hơi nhếch lên. Không lấy hành, ừm, không cần lấy hành.

Hai người ăn bữa sáng trên xe, sau đó im lặng đi về trung tâm phía nam.

Lưu Khoa lấy chân giò hun khói trong bánh rán cho chó con ăn, sau đó trộm ngắm dáng vẻ đang nghiêm túc lái xe của Đổng Dịch, như có điều suy nghĩ. Dường như cậu đã hơi hiểu được mạch não của thanh niên trẻ Đổng Dịch, đã từng là một thiếu niên càng căng thẳng hồi hộp càng im lặng, biến thành hiện tại càng khẩn trương càng đen mặt tỏa khí lạnh, xem ra ở phương diện nào đó người ngày không thay đổi chút nào.

Không phải tức giận, cũng không chán ghét…

Chó con ăn xong liếm liếm miệng, nhoài người qua gói bánh to bên kia, phát ra tiếng kêu hừ hừ sốt ruột.

“Không được ăn nữa, mày còn nhỏ, cái này nhiều dầu, gia vị cũng nhiều, mày ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy.” Lưu Khoa hoàn hồn, vươn tay đè đầu nó lại, mắt mang theo ý xấu nhìn nó đang cố giãy dụa, “Chờ mày lớn tao mua ức gà cho mày ăn, bây giờ ngoan đi.”

Chó con tiếp tục sốt ruột kêu hừ hừ.

Đổng Dịch liếc nhìn cậu một cái qua gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy câu hai cái bánh rán không thêm hành, tâm trạng rất tốt hỏi, “Em định nuôi con chó này hả? Đã đặt tên chưa?”

Lưu Khoa nghe vậy ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của hắn qua kính chiếu hậu, cậu hơi ngẩn người, lại rất nhanh không được tự nhiên dời ánh mắt, “Ừ, tôi định nuôi nó, còn chưa đặt tên, chưa nghĩ ra tên nào thích hợp…Anh tập trung lái xe đi, không được mất tập trung nhìn lung tung.”

Đổng Dịch lần nữa ngồi thẳng thắt lưng, cam đoan nói, “Yên tâm, anh không có mất tập trung, có em ở đây sao anh dám.”

_____Anh làm gì mà nhìn đèn giao thông như có thâm cừu đại hận vậy, nó chọc giận anh sao?

_____Không phải.

_____Vậy là em làm anh tức giận?

_____Anh không giận em.

_____Thật biết nói chuyện…Vậy anh làm sao vậy?

_____Đèn giao thông chỗ này màu hơi nhạt, ban ngày khó thấy rõ, em đang ở đây, anh sợ nhìn nhầm đèn sẽ xảy ra chuyện.

“Đổng Dịch.”

Đổng Dịch dừng xe xoay người nhìn cậu, lông mày vẫn nhăn như cũ, ánh mắt lại thân thiết, “Sao vậy? Sắp đến nơi rồi, chịu khó chút nữa, sáng sớm đường phố đích xác hơi tắc nghẽn.”

“Không phải.” Lưu Khoa hơi tiến lên, cách hắn một khoảng ngắn có thể cảm nhận được hơi thở quấn quít vào nhau, nhìn mặt hắn đột nhiên cứng lại, vẻ mặt ngày càng lạnh lẽo, trong mắt tỏa ra sát khí, rốt cuộc nhịn không được lùi lại về sau dựa vào lưng ghế, ôm chó con cười ra tiếng, “Đổng tiểu Dịch, anh thật ngốc.”

Tôi cũng vậy, tất cả mọi người đều thật ngốc.

*Bánh rán


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.