Tình Đầu Có Độc

Chương 14: Chương 14: Đánh đổi




Lưu Khoa hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị của bữa sáng, hiện tại trong đầu cậu đều là xấp bản thảo trong hộp kia.

“Không hợp khẩu vị của em à?”

Khóe miệng bị chà xát, cậu hoàn hồn, nhìn Đổng Dịch đang thu bàn tay có dính một chút sữa đậu nành, lại liếc nhìn ly sữa đậu nành trong tay mình, đột nhiên hỏi, “Không phải anh bị khiết phích sao?”

Đổng Dịch đưa tay lên miệng liếm vệt sữa đậu nành, rồi bĩnh tĩnh rút khăn ra lau tay, tiếp tục ăn cháo, “Anh chỉ là thích sạch sẽ thôi.”

Từ sáng sớm đã bị chọc ghẹo mấy lần, Lưu Khoa im lặng uất ức, thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng hai ngày trước còn xem đối phương như không khí, sao đột nhiên hắn lại ngủ trên giường của mình, còn dùng nhà bếp, uống sữa đậu nành của mình! Thực sự là nằm mơ cũng không dám mơ một việc kích thích như vậy!

“Từ lúc dọn đến đây tôi chưa lau bàn ăn lần nào.”

Bàn tay đang múc cháo của Đổng Dịch dừng lại.

“Máy hút khói trong bếp cũng vậy.”

Đổng Dịch buông thìa xuống, quay đầu im lặng nhìn cậu.

Lưu Khoa sảng khoái húp ngụm cháo cuối cùng trong bát, dùng tay quẹt miệng, lại chỉ chỉ hộp khăn giấy trên bàn ăn, “Cái hộp này bị rớt xuống đất, Cục Ngốc có cắn chơi một lúc, tôi nhặt lên rồi quên đổi cái mới.”

Đổng Dịch dựa lưng vào ghế, khoanh tay híp mắt nhìn cậu.

“Còn cái tạp dề anh đã sử dụng kia.”, Lưu Khoa không nhìn hắn đang phát khí lạnh, tiếp tục bịa chuyện, “Tôi định bỏ cái tạp dề đó, nên đã lấy lau sàn nhà, còn ga trải giường, Cục Ngốc cũng lăn lên, tôi chưa kịp thay ra đem giặt.”

“Nói hết chưa?” Đổng Dịch rướn người gác khuỷu tay lên bàn cơm, chỉ chỉ trứng rán trong đĩa, “Ăn nhanh đi.”

Lưu Khoa cầm lấy cái nĩa hung ác xiên một cái, không thèm cắn nhét toàn bộ trứng gà vào miệng, miệng phồng to lên, liếc mắt nhìn hắn thách thức.

“Lúc em tắm anh đã lau bàn rồi.”

Lưu Khoa đang cố nuốt trứng gà dừng lại, trợn mắt nhìn hắn.

“Máy hút khói cũng lau sạch.” Đổng Dịch rút một tờ khăn giấy giúp cậu lau lòng đỏ trứng gà dính trên khóe miệng, sau đó ném vào thùng rác cạnh bàn ăn, “Anh cũng đổi khăn giấy trong hộp rồi, loại này tương đối mềm mại, tốt hơn loại trước kia. Lát nữa anh vứt tạp dề giúp em, ga rải giường để anh giặt. Còn có, trứng gà phải ăn từ từ mới ngon, coi chừng bị nghẹn.”

Mắt Lưu Khoa trợn trắng, quả thật bị nghẹn.

Đổng Dịch đứng dậy đi vòng ra sau vỗ lưng giúp cậu, lại bưng ly sữa đậu nành hắn chưa uống hết đút cho cậu, sau đó xoay người nghiêng đầu hôn lên khóe miệng cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “So với sạch sẽ em quan trọng hơn nhiều, Tiểu Khoa, dáng vẻ em cố gắng chọc tức anh rất đáng yêu, làm anh muốn…”

Vành tai bị cắn nhẹ một cái.

Lưu Khoa giật mình, lập tức đẩy bàn tay trên bả vai ra đứng bật dậy, chạy nhanh vào thư phòng, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Đổng Dịch dựa vào bàn ăn nhìn cậu chạy đi, trên mặt tràn đầy vui sướng, “Rất có tinh thần, xem ra đã ăn no rồi.”

Lưu Khoa đi vòng vòng trong thư phòng, nhìn giá sách một lúc, lại nhìn hộp giấy, một lúc sau lại chạy đi sờ sờ cửa thông sau giá sách, trong lòng hoảng hốt không biết nói sao. Cánh cửa đang đóng chặt, cậu muốn mở cửa nhìn xem căn hộ 2603 ra sao, nhưng bàn tay giơ ra nửa đường lại sợ sệt thu về. Bên này coi như là địa bàn của mình, bên kia lại giống như là hang ổ của ma quỷ, không dám đụng đến, cũng không thể đụng đến, phải kiềm chế.

Nếu có thuật xuyên tường thì tốt rồi, tình huống bây giờ không được tốt lắm, cậu muốn bỏ chạy.

“Tiểu Khoa.”

Cậu quay phắt lại nhìn về phía cửa thư phòng, núp ở góc run lẩy bẩy. Lưu, lưu manh đang gọi.

“Ra ngoài dắt chó đi dạo.”

Má nó! Chó con còn ở bên ngoài! Thất sách quá!

“Em không đi sao?”

Có đi hay là không, đó là một vấn đề. Nếu đi có bị lưu manh dê xồm không? Còn không đi thì Cục Ngốc làm sao bây giờ? Cục Ngốc còn nhỏ như vậy, mới cao đến mắt cá chân thôi, lông xù dễ thương như vậy, nếu lưu manh thấy nó đáng yêu nảy lòng tham…

“Vậy anh đi dạo một mình, nửa tiếng sau tới đón em, chúng ta cùng đi chạy bộ.”

“Đợi đã!” Cậu nhào qua mở cửa, cúi người xuống ôm Cục Ngốc đang ngồi bên cạnh Đổng Dịch, nó đang cố cắn cái vòng cổ trên người, “Cục Ngốc còn quá nhỏ, không nên dắt nó đi lung tung, chờ nó lớn một chút…Nó vẫn chưa tiêm phòng bệnh, cũng chưa làm giấy chứng nhận, lỡ đi ra ngoài chơi bị bệnh hay bị bắt đi thì làm sao đây?”

Đổng Dịch duỗi tay ra sau lưng, nắm cổ áo kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nói, “Tiểu Khoa, đừng sợ anh.”

Cơ thể Lưu Khoa cứng đờ.

“Đừng kháng cự anh, cũng đừng xua đuổi anh, chúng ta từ từ cố gắng, có được không?”

Lưu Khoa cúi đầu, ôm Cục Ngốc càng chặt.

“Em có thể dựa vào anh, lần này anh sẽ không rời khỏi em.”

Đột nhiên ký ức xa xôi năm nào ùa ra, cậu đã từng lo lắng sợ hãi chạy khắp sân trường tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy bóng dáng của người kia. Cậu chớp mắt mấy cái, không gật cũng không lắc đầu. Cục Ngốc đang ôm trong lòng thật ấm áp, bữa sáng hôm nay cũng rất ngon, cảm giác có người quan tâm chăm sóc thật tuyệt, căn nhà vắng vẻ trước giờ chỉ có một mình, cuối cùng cũng có thêm hơi thở của người khác. Tất cả đều thật hoàn mỹ, buổi sáng ấm áp giản dị như vậy, là khát vọng suốt mười năm nay của cậu. Nhưng mà…Có thể tin tưởng không, có nên lún sâu vào không, lần này đưa tay ra, thật sự có thể hạnh phúc sao?

Cậu nôn nóng muốn trả lời đồng ý, nhưng trong lý trí cậu lại như đang đứng trên vách núi, nhiều lần tự hỏi nếu tiến lên một bước sẽ là kết thúc tốt đẹp, hay sẽ là kết cuộc tan xương nát thịt. Cậu quả thật rất sợ, được gặp lại nhau đã là kỳ tích rồi, cậu còn có thể có được kết cuộc hoàn mỹ hơn sao?

Trước mặt tình cảm, tất cả mọi người đều là kẻ nhát gan, tất cả dũng khí hôm qua đã bay mất hết không còn gì sau khi cậu lang thang tìm kiếm trong cửa hàng kia.

“Tôi tìm không thấy anh.” Rốt cuộc cậu thấp giọng nói, xé nát vẻ ngụy trang hoạt bát thường ngày, lộ ra mềm yếu trong lòng, “Anh nói anh đang đợi tôi, tôi trở lại, nhưng tôi tìm không thấy anh. Chỗ đậu xe, trong cửa hàng cũng không có…Trong nhà hàng Cung Đình cũng không…Tôi tìm không được anh, giống hệt như năm đó.”

Đổng Dịch giơ tay đè gáy cậu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, “…Thật xin lỗi.” Hắn nghĩ là đối phương tức giận chạy về nhà, hơn nữa lúc đó hắn đọc được tờ báo cáo kia…

“Tôi biết chỉ cần gọi điện thoại là biết anh đang ở đâu, nhưng tôi không dám.” Cậu hơi do dự, rốt cuộc thuận theo dục vọng trong lòng, muốn thân mật với hắn, nhẹ nhàng dựa trán vào vai hắn, trong lòng lại bất an run rẩy vì thỏa hiệp này, “Tôi sợ giống như năm đó, chỉ nghe được lời thông báo tắt máy…Đổng Dịch, nếu phải rời đi, có thể chào tạm biệt trước không, nếu đã cho tôi hy vọng, có thể đừng dễ dàng lấy lại không…Anh vẫn giống như năm xưa, bốc đồng muốn này nọ, nhưng anh có nghĩ đến hay không, những gì anh muốn, tôi đã phải trả giá, đánh đổi thế nào mới có thể cho anh được.”

Hô hấp Đổng Dịch cứng lại, trong lòng rốt cục nổi lên một tia thống khổ.

Thời gian mười năm, trong tình cảm hắn vẫn ngây thơ ấu trĩ như thời thiếu niên, còn đối phương đã đi xa lắm rồi.

Dắt chó đi dạo không thành, chạy bộ sáng sớm cũng không xong.

Đổng Dịch đứng sau bồn phun nước trong tiểu khu nhìn theo bóng dáng Lưu Khoa và chú Tiền biến mất ở cửa, cả người đầy khí lạnh đi về phía bãi đậu xe. Dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hết công việc ở văn phòng, hắn về nhà xem người quản lý tiểu khu và mấy người thợ sửa chữa đi tới đi lui di chuyển đồ đạc, căn hộ từ từ trở lại dáng vẻ như trước, khi bọn họ muốn gỡ cánh cửa ngăn hai nhà 2601 và 2603, Đổng Dịch cản lại.

“Đừng động vào cánh cửa đó, để lại đi.”

Người quản lý lau mồ hôi trên trán, hơi nghi ngờ nói, “Nhưng cửa này cũng là mới làm lúc trước, nếu không gỡ ra, thư phòng vẫn bị chia làm hai, khi ngài ra vào sẽ không thuận tiện.”

“Không có gì bất tiện cả, giữ lại đi, vách ngăn nhà 2601 và 2603 cũng giữ lại, chỉ gỡ bỏ vách ngăn, khôi phục hai căn 2603 và 2602 là được rồi.” Đổng Dịch nói xong đi đến cái hộp bên giá sách, cẩn thận cầm máy tính lên, cúi người sờ sờ mấy bản thảo trên đó, dặn dò thêm, “Dọn dẹp xong thì trở về, không được vào nhà 2601, đây là nhà của Tiểu Khoa.”

Người quản lý liếc nhìn căn phòng trước kia là chỗ nghĩ ngơi trong thư phòng, gật gật đầu, “Vậy cũng được, để tôi nói với mấy người thợ không đụng đến chỗ này.”

Ba giờ chiều, người quản lý và nhóm thợ làm xong công việc rời đi. Đổng Dịch trở lại thư phòng nhà 2601, xắn tay áo chuyển giá sách dựa sát tường như cũ, quay đầu nhìn thoáng qua cái hộp kia, mở cửa trở về nhà 2603.

Trong nhóm chat bạn bè cũng có chú Tiền, ông vừa đăng một tấm hình đang dùng cơm ở nhà hàng Cung Đình, Đổng Dịch sờ sờ vào ảnh Lưu Khoa ngồi trong góc phòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thức ăn trên bàn hầu như đều đã hết, xem ra Tiểu Khoa ăn rất ngon miệng.

_____Nhưng anh có nghĩ đến hay không, những gì anh muốn, tôi phải trả giá, đánh đổi những gì mới có thể cho anh.”

Khóe miệng nhếch lên từ từ hạ xuống, Đổng Dịch cầm thể đánh dấu trang sách đã cũ ra, nằm úp sấp xuống bàn.

Đánh đổi…

Thiếu niên tóc ngắn dính đầy bụi đất trên mặt, cáu kỉnh đi vòng vòng, tức giận thở hổn hển, “Đổng tiểu Dịch, anh và em không giống nhau, anh có tương lai tươi sáng phía trước, tại sao lại trốn học với em, mau về đi!”

Thiếu niên cao gầy im lặng quật cường đứng đó, cố chấp giơ tay muốn lau bụi đất trên mặt người kia.

“Đổng Dịch!” Thiếu niên tóc ngắn đẩy tay hắn ra, gương mặt tràn đầy quan tâm và lo lắng làm người ta đau lòng, “Em sẽ không quen anh, anh về đi! Trở về đi! Đừng đi theo em nữa, về đi!”

“Em về thì anh về!”

Thiếu niên tóc ngắn trừng hắn, đột nhiên xoay ngồi xổm xuống đất, giọng nói nghẹn ngào, “Em cũng muốn về… Nhưng em cần tiền, em không có thời gian để từ từ lớn lên, không có thời gian, ông nội đã già rồi, em muốn chăm sóc ông.”

“Anh cho em tiền, em theo anh về đi, anh sẽ chăm sóc ông nội.”

Thiếu niên tóc ngắn ngẩng đầu nhìn hắn, viền mắt đỏ bừng, “Đổng Dịch, anh dùng cái gì chăm sóc, tiền anh xài có đồng nào do chính anh làm ra không? Anh thích em, bắt em nhất định phải thích lại anh, nhưng em nên làm gì bây giờ, thích anh là không đúng, em còn ông nội… Ông bị bệnh, phải uống thuốc, càng không chịu được kích thích, em còn có ông nội… Anh có thời gian học cho giỏi tại sao không đi học? Lúc em mới thi vào trường cũng muốn học cho giỏi, nhưng em có thể sao… Sao em lại vô dụng như vậy…”

Tiếng khóc đè nén của thiếu niên vang vọng trong hẻm nhỏ, thiếu niên Đổng Dịch luống cuống đứng tại chỗ, tay chân vụng về cầm ví tiền trong túi áo ra, nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại và dây chuyền ngọc thạch trên cổ xuống, nhét toàn bộ vào tay đối phương, “Em đừng khóc, anh có thể tự mình kiếm tiền, cho em hết, toàn bộ đưa cho em, em đừng khóc nữa.”

“Anh vẫn không hiểu.” Thiếu niên tóc ngắn cầm ví tiền của hắn, càng khóc thương tâm hơn, “Đổng Dịch, anh vẫn không hiểu, đồ em muốn anh không đưa nổi, thật sự không nổi.”

_____Ông nội em chết rồi, ông biết em là đồng tính luyến ái liền vội vàng đi tìm em, lúc băng qua đường không nhìn rõ đèn xanh đèn đỏ, bịch một cái, hoàn toàn rời khỏi em.

Ký ức năm xưa và hiện thực đan xen trong đầu, dáng vẻ thời niên thiếu của Lưu Khoa hiện lên trước mắt, Đổng Dịch ngồi thẳng lưng, rồi từ từ dựa vào lưng ghế, nắm chặt thẻ đánh dấu trang sách trong tay.

Đánh đổi, thứ mà hắn không đưa nổi…

“Nhưng cuối cùng em vẫn trao hết.” Đổng Dịch buông thẻ đánh dấu xuống, ấn xuống điện thoại, màn hình hiện lên bức ảnh Lưu Khoa ngồi trong góc phòng, ánh mắt Đổng Dịch dần dần hiện lên tia thống khổ, “Nhưng cuối cùng em vẫn cho hết…” Cho một người cái gì cũng không hiểu, chỉ biết đòi hỏi, không hề giữ lại chút gì mà cho hết tất cả.

Đổng Dịch, mày từng có được thứ quý giá như vậy, mày lại không biết quý trọng đánh rơi xuống dòng sông thời gian, mày quả thật là đồ khốn nạn.

Ting~, một tin nhắn đột nhiên nhảy ra, phía dưới là một tấm ảnh.

Cổ Tấn: Ông chủ, hình bà chủ ở công viên cho chó ăn được đăng trên weibo, kí tên là “Thanh Thủy Lưu Niên”, nhưng tên ID của bà chủ là “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” mà?

Ánh mắt Đổng Dịch ngừng lại, cầm di động mở tin nhắn lên đọc kỹ, vội vàng mở weibo ra tìm kiếm.

# anh đẹp trai cho chó hoang ăn trong công viên, gả cho tôi đi #, # ảnh mới nhất của Thanh Thủy Lưu Niên#, # lộ diện dáng vẻ của chủ bá nổi tiếng#, # tặng trăm vạn quà tặng, chỉ vì muốn thấy hình dáng của chủ bá #...

Đổng Dịch nhanh chóng liếc qua các hashtag, ánh mắt dừng lại trên tấm hình.

Tóc ngắn, áo bông dày màu đen, ghế dài trong công viên, ngồi trên đùi chính là Cục Ngốc, cầm hộp thức ăn trong tay, bên cạnh còn có cái túi mua sắm quen thuộc… Đúng là Tiểu Khoa. Có đến mấy tấm ảnh, hắn liền vội vàng mở xem mấy tấm còn lại.

Dáng vẻ lúc làm rơi hộp thức ăn, lúc che mắt ngồi dựa vào lưng ghế, lúc suy nghĩ miên mang việc gì đó, lúc cầm di động do dự, cuối cùng là dáng vẻ lúc cậu cầm túi mua sắm và túi đựng chó vội vàng chạy ra ngoài…

Ảnh chụp rất rõ, Đổng Dịch nhìn dáng vẻ Lưu Khoa vội vàng chạy đi trong ảnh, nắm di động thật chặt. Thì ra khi mình không nhìn thấy Lưu Khoa là như vậy, khổ sở như vậy… Đổng Dịch, chửi mày khốn nạn là còn quá nhẹ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.