Tình Đầu Có Độc

Chương 38: Chương 38: Gặp người lớn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Only_U

Lần thứ ba Đổng Dịch có ý xấu nghiêng mặt qua, Lưu Khoa giơ tay đẩy mặt hắn, nổi giận nói, “Đổng Dịch, đừng ép em tịch thu chìa khóa xe! Nhìn đường, đừng nhìn em!”

Đổng Dịch kéo tay cậu xuống, thừa dịp dừng xe chờ đèn đỏ xoay qua hôn lên mặt cậu, sau đó lùi lại quang minh chính đại nhìn cậu nở nụ cười.

Hai tai Lưu Khoa ửng hồng, giơ tay đẩy mắt hắn, “Anh có thói quen lái xe như vậy còn muốn dạy em lái, em sợ mình sẽ biến thành sát thủ đường phố, không cần anh dạy em sẽ tự đi đến trường học lái!”

“Ngày tết không được nói mấy câu xui xẻo.” Đèn xanh sáng lên, Đổng Dịch theo lực đẩy của cậu ngồi thẳng lưng khởi động xe, “Tiểu Khoa, sau này em có thể thường xuyên mặc âu phục không?”

“Không!” Lưu Khoa cố ý chọc giận hắn.

“Phải mặc.” Đổng Dịch nhớ lại cảm xúc kinh diễm hôm nay khi thấy Lưu Khoa mặc âu phục từ trong phòng đi ra, độ cong trên khóe miệng ngày càng lớn, “Nhìn đẹp lắm, thật muốn cởi.”

Lưu Khoa nhíu mày, “Anh nói cái gì?” Vừa rồi hình như cậu nghe được câu gì kỳ quái.

Đổng Dịch bật đèn chuyển hướng, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi bẻ tay lái, mượn động tác nghiêng đầu không cho cậu thấy vẻ mặt của hắn lúc này, bình tĩnh trả lời, “Không có gì, hỏi em ăn sáng chưa, sáng sớm bà anh đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn, chưa ăn vừa khéo có thể đến ăn luôn.”

“Vừa rồi anh nói là câu này sao?” Lưu Khoa nghi ngờ hỏi lại.

Đổng Dịch bình tĩnh gạt đầu, liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên đưa tay sờ sờ bụng cậu, rồi trước khi cậu nổi giận nhanh chóng thu tay, “Sờ bụng là biết ngay, xem ra chưa ăn, để anh lái nhanh một chút.”

“Không được!” Lưu Khoa cảm thấy hôm nay Đổng Dịch đặc biệt chọc người ta phát cáu, cậu vốn hơi khẩn trương, vừa rồi bị đối phương nhìn như vậy hơi xấu hổ, hiện tại cảm xúc của cậu sắp bùng nổ, muốn nói hắn hai câu để hắn lo lái xe lại sợ làm hắn phân tâm, trong lòng cũng hiểu đối phương đang quan tâm cậu, cả người xoắn xuýt, mặt mày nhíu lại.

Ánh mắt Đổng Dịch hiện lên ý cười, mở một hộp thiết đặt trên xe lấy ra một cây kẹo mơ đưa đến bên miệng Lưu Khoa, dỗ dành nói, “Đừng tức giận, ăn đi.”

Lưu Khoa sửng sốt, vội nhìn xe cộ phía trước, nhanh chóng há miệng ngậm kẹo, khẩn trương nói, “Mau đặt tay lên tay lái, nhìn đường! Không được phân tâm nữa!”

“Được.” Đổng Dịch mỉm cười, thành thành thật thật đặt tay lên tay lái, trả lời nói, “Bà Đổng dạy bảo thật đúng.”

Vị ngọt lan từng chút một trong miệng, Lưu Khoa nghe hắn gọi đỏ mặt, cảm thấy bản thân phản ứng như vậy cũng hơi quá, không được tự nhiên ho một tiếng, liếc nhìn gương mặt Đổng Dịch đang nghiêm túc lái xe, vươn tay trừ trong hộp thiết lấy một cục kẹo ra, thừa dịp trước sau không có xe đút vào miệng hắn.

Đổng Dịch há miệng ngậm lấy, nhân cơ hội liếm ngón tay cậu nói, “Ngọt quá.”

Lưu Khoa vèo một cái thu tay về, đặt hộp thiết về chỗ cũ rồi nói, “Mọi người đều nói trên tờ nhân dân tệ là nhiều vi khuẩn nhất, trước khi lên xe em sắp xếp lại ví tiền, sờ tiền còn chưa rửa tay đó.”

Đổng Dịch nhướng mày trả lời, “Tay lái cũng rất bẩn, vừa rồi anh dùng tay cầm lái đút kẹo đó.”

1 – 1, hòa nhau.

Lưu Khoa bị nghẹn, đơn giản quay đầu đi không thèm nhìn hắn, cầm điện thoại làm ra vẻ như đang chăm chú chơi game.

“Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?” Đổng Dịch hỏi.

Lưu Khoa không để ý tới hắn.

Đổng Dịch vươn tay sờ tóc cậu.

Lưu Khoa nổi giận kéo tay hắn xuống. Người này đúng là không thể đặt tay lên tay lái cho đàng hoàng mà! Lái một tay lỡ như phát sinh tình huống đột ngột làm sao phản ứng kịp? Đây là tật xấu, lái xe thời gian dài dễ có thói quen xấu! Còn sờ tóc cậu, cãi nhau ầm ĩ càng nguy hiểm!

“Ba anh hôm nay cũng đến, lúc anh xuất phát đi đón em, ông ấy cũng đang trên đường đến nhà ông nội.” Đổng Dịch đột nhiên mở miệng nói.

Lưu Khoa sửng sốt, lời đã đến miệng đành nuốt vào.

“Đừng lo lắng.” Vừa lúc có đèn đỏ, Đổng Dịch dừng xe, giơ tay nắm bàn tay đang cầm đi động đặt trên đầu gối của cậu, xoay người nhìn cậu dịu dàng nói, “Tính tình của ba anh không tốt lắm, rất cố chấp, ông vẫn không tiếp thu tính hướng của anh, sau này tuy rằng đã thỏa hiệp không quản anh, nhưng trong lòng ông vẫn nghĩ cuối cùng anh cũng sẽ kết hôn sinh con, em xuất hiện đã dập tắt hy vọng cuối cùng của ông ấy, cho nên có khả năng ông sẽ khó chịu với em. Tiểu Khoa, xin lỗi.”

Tức giận trong lòng Lưu Khoa hoàn toàn biến mất, nắm lại tay hắn, lắc đầu trả lời, “Không sao, anh của em cũng làm khó anh mà, chúng ta mỗi ngươi một nửa.”

Lưu Khoa khéo léo an ủi làm Đổng Dịch cảm động, nhịn không được nghiêng người qua đè gáy cậu hôn lên trán, thở dài nói, “Tiểu Khoa, cám ơn em.”

“Cám ơn em thì lo mà lái xe cho đàng hoàng đi.” Lưu Khoa gỡ tay hắn ra, giơ tay đẩy mặt hắn, cố ý ra vẻ nghiêm túc nói, “Con đường tiếp theo không được nhìn lung tung nữa, nếu không tịch thu chìa khóa xe, hiểu chưa bà Lưu?”

“Hiểu rồi!” Đổng Dịch cười cười ngồi lại, chờ đèn xanh lái xe tiếp, căng thẳng trong lòng rốt cuộc thả lỏng.

Ông nội của Đổng Dịch sống trong một khu biệt thự cũ ở phía nam thành phố, bên ngoài có tường cao vây quanh, cổng tiểu khu còn có lính gác. Máy quét điện tử quét qua xe của Đổng Dịch, tiếng tích tích vang lên ý bảo xe được thông qua, rào chắn phía trước nâng lên, Đổng Dịch lái xe tiến vào. Lưu Khoa quay đầu nhìn lại, thấy rào chắn lại hạ xuống, ngăn cản một chiếc xe xếp hàng sau bọn họ, hai giây sau rào chắn cũng không nâng lên, một binh sĩ canh gác tiến lên gõ cửa xe bên ghế lái. Chiếc xe quẹo vào ngã rẽ, không thấy được cảnh tượng ở cổng nữa, cậu ngồi thẳng lưng, không nhịn được lại bắt đầu khẩn trương.

Trong tiểu khu thực hiện xanh hóa rất tốt, hai bên đường đều là bồn hoa và những cây to. Nhà ở đây khác với những căn biệt thự hiện đại bên ngoài, kiểu dáng giống như mấy căn nhà tự xây ở nông thôn. khoảng cách giữa các ngôi nhà rất thoáng đãng, một số nhà có sân vườn, xen kẽ với số khác lại không sân, trên đường thỉnh thoảng có binh sĩ mặc quân trang đi tuần ngang qua.

Hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của cậu… Đổng Bảo Khánh… Cậu lẩm nhẩm cái tên này, quay đầu nhìn Đổng Dịch, vẫn không cách nào tưởng tượng đối phương và người mà cậu chỉ thấy trên tivi là ông cháu. Rốt cuộc bản thân tại sao lại đụng đến những người hoàn toàn khác giai cấp thế này, còn cẩu huyết yêu nhau….Ông trời thật sự đã ném bánh nhân thịt xuống cho cậu…

Xe rẽ thêm một lần nữa, một ngôi nhà ba tầng có tường vây quanh xuất hiện trong tầm mắt, Đổng Dịch giảm tốc độ, dừng xe trước cổng nhà, tắt máy xe rồi cởi dây an toàn, sau đó nghiêng người ôm mặt Lưu Khoa cúi đầu hôn xuống.

Lưu Khoa bị hôn ngơ ngác cả người. Trong mũi đều là hơi thở của đối phương, miệng lưỡi tiếp xúc với nhau, cậu nhanh chóng hoàn hồn, trước khi chìm đắm vào đẩy Đổng Dịch ra, hàm hồ nói, “Chú ý địa điểm, đừng…”

Đổng Dịch nương theo lực đẩy của cậu lui về sau, ngón tay xoa lên đôi môi ướt nước bọt của cậu, điều chỉnh hô hấp, giúp cậu cởi dây an toàn và sửa sang mái tóc lộn xộn rồi nói, “Tiểu Khoa, đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được.”

Gương mặt Lưu Khoa hơi hồng hồng, trả lời hắn, “Em nhìn anh thế nào, rõ ràng là anh…”

Chụt, lại bị hôn một cái.

Lưu Khoa che miệng trừng hắn.

Đổng Dịch cười cười, nắm tay cậu hôn lên, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng mở cửa xuống xe, vòng qua giúp Lưu Khoa mở cửa xe, sau đó hướng cậu giơ tay ra, “Bà Đổng, xin mời.”

Lưu Khoa tức giận đập tay hắn, tự mình xuống xe rồi mở cửa sau ra lấy quà tặng xuống, cẩn thận sửa sang quần áo xong cậu đột nhiên cảm thấy hơi sợ, đến gần Đổng Dịch nói, “Làm sao bây giờ, em hơi khẩn trương.”

Đổng Dịch nhận quà của cậu xách bên tay trái, tay kia thì nắm tay cậu vòng qua đầu xe, đi vào trong cổng sân đang mở rộng, lớn tiếng nói, “Ông nội bà nội, cháu dẫn Tiểu Khoa đến thăm mọi người đây.”

Lưu Khoa không nghĩ hắn sẽ trực tiếp gọi lớn như vậy, cố không khẩn trương, vội cười lễ phép.

“Tiểu Khoa đến rồi à.” Người đầu tiên bước ra là chú Tiền, ông nhanh chóng đi đến trước mặt Lưu Khoa cười nói, “Cháu ăn sáng chưa? Mau vào trong cho ấm, trên đường có bị kẹt xe không? Tiểu Thiên ở nhà một mình không sao chứ, trước khi đi chú có gói sủi cảo cho mấy đứa, để trong tủ lạnh ở tầng hai, nhớ ăn đó.”

Chú Tiền xuất hiện nói mấy chuyện trong nhà như vậy nhanh chóng giúp Lưu Khoa giảm bớt căng thẳng trong lòng, nụ cười trên mặt cậu cũng tự nhiên hơn, trả lời ông, “Trên đường đến đây không bị kẹt xe, anh cháu ở nhà một mình cũng không sao, hôm qua cháu đã hầm canh cho anh ấy, còn sủi cảo đã ăn hết rồi, cám ơn chú Tiền.”

“Không quên là tốt rồi, chú làm cho cháu nhân nấm hương tôm bóc vỏ đó, cũng không biết Tiểu Thiên có thích ăn hay không, nếu thích lần sau chú sẽ gói nhiều hơn mang qua.”

“Anh trai cháu thích lắm, cho người con cá không bằng dạy người câu cá, hay là chú Tiền dạy cháu làm nhân nấm hương tôm bóc vỏ đi, cháu gói cho chú ăn?”

Chú Tiền nghe vậy gật đầu liên tục, cười càng tươi, “Được được được, trở về sẽ dạy cháu làm.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nhà, đập vào mắt là một phòng khách được trang trí theo kiểu cổ, một ông lão mặt mày nghiêm túc đang ngồi trên ghế nhìn sang. Bên trái ông là một người đàn ông trung niên cao lớn có hơi mập mạp, bên dưới ông là một người phụ nữ thanh tú ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, một bà lão hơi thấp trông rất hiền hòa từ phòng bếp bước ra nghênh đón.

Lưu Khoa dừng bước, không tự giác nhích đến gần Đổng Dịch, hướng mọi người lễ phép mỉm cười. Chú Tiền thấy thế liền trấn an vỗ vỗ tay Lưu Khoa, xách quà trong tay Đổng Dịch đi vòng ra sau.

“Đến rồi?” Ông nội Đổng Dịch mở miệng trước, cố gắng biểu hiện bản thân hòa nhã một chút, kết quả vẻ mặt càng nghiêm túc hơn, “Mọi người đang chờ cháu đấy, rửa tay chuẩn bị ăn sáng.”

Bà nội Đổng Dịch đã đến trước mặt Lưu Khoa, nghe vậy quay đầu trừng ông một cái nói, “Ông già này, có ai chào hỏi như ông không.” Nói xong quay lại mỉm cười nắm chặt tay Lưu Khoa hiền lành nói, “Là Tiểu Khoa phải không, bà là bà nội của Đổng Dịch, cháu gọi bà nội như nó là được, đừng đứng ở cửa nữa, mau vào nhà uống trà cho ấm người.”

Đối mặt với người lớn tuổi, Lưu Khoa tự động ăn nói nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn gọi, “Bà nội.”

“Ôi chao, ngoan quá!” Bà Đổng thấy cậu đẹp trai mà tính tình cũng tốt, tâm lý như có tảng đá trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, đối với cậu càng yêu thích, vội lấy bao lì xì trong túi ra nhét vào tay cậu rồi nói tiếp, “Tính tình Tiểu Dịch rất thối, cháu khoan dung cho nó một chút, sau này nhớ đến đây chơi thường xuyên, nghe nói cháu có một người anh trai, có rảnh mời anh trai cháu đến luôn, bà nội làm thức ăn đãi hai đứa.”

Lưu Khoa không có cách nào từ chối nhiệt tình của bà, vừa trả lời sau này sẽ thường xuyên đến hơi, vừa không biết nên làm thế nào với bao lì xì này, nhịn không được nhìn Đổng Dịch cầu cứu.

Đổng Dịch mỉm cười nhận bao lì xì giúp cậu, hướng bà Đổng nói, “Cháu thay Tiểu Khoa cám ơn bà nội lì xì, còn của cháu đâu?”

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi còn đòi tiền lì xì của bà, thằng nhóc thối!” Bà Đổng cười mắng, nhưng vẫn cầm một bao lì xì khác nhét vào tay hắn, giả vờ ghét bỏ nói, “Cầm lấy! Không được nói bà bất công!”

Đổng Dịch cầm hai bao lì xì đưa cho Lưu Khoa, cố ý nói, “Cái của cháu rõ ràng mỏng hơn, bà nội đúng là bất công.”

Lưu Khoa nghe hai người nói chuyện, tay cầm chặt bao lì xì, tia khẩn trương trong lòng cũng tan biến, thái độ tự nhiên hơn rất nhiều, chờ hai người nói đùa nhau xong cậu hướng bà Đổng nói, “Cám ơn bà nội.”

Bà Đổng cười như hoa cúc nở rộ, vỗ vỗ tay cậu nói, “Không cần khách sáo như vậy, sau này đều là người một nhà. Thức ăn đã chuẩn bị xong, dọn bát đũa là có thể ăn, Tiểu Khoa, cháu ngồi ở đây một lát, bà vào phòng bếp nhìn xem.”

Lưu Khoa mỉm cười gật đầu.

“Cháu ngoan.” Rốt cuộc bà Đổng cũng chịu buông tay cậu ra, xoay người trừng mắt nhìn ông Đổng, lại cảnh cáo nhìn thoáng qua ba Đổng, sau đó mới đi vào phòng bếp.

Đổng Dịch nắm tay Lưu Khoa đưa cậu đến trước mặt ông Đổng, chính thức giới thiệu nói, “Ông nội, cậu ấy chính là một nửa của cháu, Tiểu Khoa. Tiểu Khoa, đây là ông nội anh, chào ông đi.”

“Chào ông Đổng.” Lưu Khoa lễ phép chào hỏi.

“Ừ, tốt.” Ông Đổng mất tự nhiên gật đầu, lấy bao lì xì đã chuẩn bị từ sáng sớm đưa cho cậu, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất, “Có rảnh nhớ thường xuyên đến chơi, sau này Tiểu Dịch nhờ cả vào cháu, nếu nó khi dễ cháu, cháu đến nói cho ông biết, ông đánh nó.”

Lông mày Đổng Dịch giật giật.

Lưu Khoa không ngờ ông Đổng sẽ nói như vậy, nụ cười trên mặt không tự giác lớn hơn, lễ phép trả lời, “Dạ, nếu anh ấy bắt nạt cháu, cháu sẽ đánh anh ấy trước, sau đó tìm ông làm chỗ dựa.”

Ông Đổng thấy Lưu Khoa luôn thận trọng khẩn trương nên mới nói như vậy, muốn giúp cậu thoải mái hơn, không ngờ cậu lại trả lời láu lỉnh như vậy, da mặt ông giật giật, ho một tiếng kìm nén ý cười, nghiêm túc gật đầu nói, “Ừ, nhớ đó, cháu đánh không thắng nó nhớ tìm ông, ông giúp cháu.”

Tuyệt chiêu “Cười không hở răng” của Lưu Khoa bị phá tan, cậu tươi cười thoải mái đến ánh mắt đều cong lên.

Đổng Dịch nghiêng đầu nhìn khóe miệng nhếch lên của cậu, ánh mắt ấm áp, rồi dẫn cậu đến trước mặt ba Đổng, nhìn ông nở nụ cười nhàn nhạt, giới thiệu nói, “Ba, đây là Lưu Khoa. Tiểu Khoa, vị này chính là ba anh, chào ba đi.”

Lưu Khoa vội thay đổi vẻ mặt, lễ phép nói, “Chào bác Đổng.”

Khuôn mặt ba Đổng tương đối giống với bà nội Đổng Dịch, ngũ quan nhu hòa, nhưng cả người lại lạnh lùng làm người khác không còn để ý đến vẻ ngoài của ông. Đổng Bân nhíu mày nhìn Lưu Khoa, ánh mắt xoi mói đánh giá cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt rất khó coi, không hề có ý muốn nói chuyện với cậu.

Nụ cười trên mặt Đổng Dịch hoàn toàn biến mất, nắm chặt tay Lưu Khoa. Ông nội Đổng đặt mạnh chén trà xuống bàn ho một tiếng.

Ba Đổng không hề bị lay động, vẫn như cũ không lên tiếng.

Lưu Khoa hơi lúng túng, do dự xem có nên nói gì đó làm dịu bầu không khí hay không.

“Là Tiểu Khoa phải không, thật đẹp trai.” Người phụ nữ thanh tú ngồi cạnh Đổng Bân nãy giờ cho người ta cảm giác như không tồn tại, đột nhiên lên tiếng mỉm cười nói, “Dì là dì của Đổng Dịch, Lam Thấm, cháu gọi dì giống Đổng Dịch là được, nghe nói hiện tại cháu ở con đường nhỏ bên kia phải không? Dì có một quán trà ở gần đó, có thời gian cháu nhớ ghé chơi.” Nói xong viết địa chỉ quán trà ra một tờ giấy, rồi cầm bao lì xì đã chuẩn bị trước cùng đưa qua, nụ cười càng điềm đạm ôn hòa, “Quán của dì mỗi quý đều có trà mới, nghe nói anh trai cháu rất thích trà, vừa khéo đúng với sở thích của anh cháu.”

Lưu Khoa đưa hai tay nhận bao lì xì và tờ giấy, tươi cười lễ phép nói, “Cám ơn dì, cháu và anh trai nhất định sẽ đến chơi.”

Lam Thấm cười gật đầu, không thèm để ý ba Đổng đang lạnh lùng nhìn qua.

“Ăn sáng thôi.” Ông nội Đổng Dịch thức thời đứng dậy, chủ động bắt chuyện với Lưu Khoa, không nhìn ba Đổng rớt lại phía sau, “Bà cháu đã nấu cháo hải sản mà cháu thích, còn có bánh bao, đều là tự làm, hương vị nhất định ngon hơn bên ngoài rất nhiều.”

Lưu Khoa lên tiếng trả lời, lại lễ phép hướng ba Đổng và Lam Thấm gật đầu chào, cùng Đổng Dịch đi theo ông Đổng vào phòng ăn.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba Đổng và Lam Thấm, Đổng Bân vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng mở miệng, giọng không vui nói, “Em lì xì cho nó làm gì? Còn mời nó đến quán trà, là ngại Đổng Dịch đi sai đường còn chưa đủ xa hay sao?”

Lam Thấm vẫn dịu dàng điềm đạm như cũ, nhưng lời nói lại sắc bén, “Sai đường? Ở cùng người mình yêu tại sao lại là đi sai đường? Mười mấy năm trước anh để Tiểu Dịch sống trong một gia đình luôn xào xáo cãi nhau, mười năm nay hoàn toàn mặc kệ nó, bây giờ vất vả lắm nó mới tìm được người yêu, anh lại bày ra bộ mặt như người chết cho nó xem. Muốn gặp Tiểu Dịch và bạn trai nó cũng là anh, sĩ diện cũng là anh, lúc trước là ai nói đã tiếp nhận tính hướng của Tiểu Dịch? Trước kia người ngoài nói anh cùng em, một người làm công nghèo không thể sinh con là sai đường, vậy sao anh vẫn đi?”

“Chuyện này không giống!” Khí thế Đổng Bân không tự giác yếu đi.

“Không giống chỗ nào?” Lam Thấm nhìn ông hỏi, “Bởi vì người yêu của Tiểu Dịch là nam, còn em là nữ nên không giống? Nó không thể có con, em cũng vậy, so với em năm đó nó còn có tiền đồ hơn, đều là ở chung với người mình yêu, tại sao lại không giống?”

Đổng Bân nghe Lam Thấm nhắc đến chuyện bản thân không thể có con, trầm giọng nói, “Ai nói em không thể sinh con, tỉ lệ thụ thai thấp không có nghĩa là không thể sinh!”

“Vậy giá trị của em chỉ là có tử cung có thể sinh con?” Lam Thấm chỉnh váy rồi đứng dậy, nói tiếp, “Đổng Bân, ngoài câu hỏi của em, anh nên cẩn thận ngẫm lại. Năm đó anh bảo em đối xử với Đổng Dịch như con ruột, em cảm thấy bản thân đã làm được, nhưng anh không có. Lần này anh chủ động muốn đến đây, em còn tưởng anh đã nghĩ thông suốt, kết quả chứng minh là em đã lầm. Đổng Bân, nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Dịch mười năm trước đi, rồi dáng vẻ của nó bây giờ, anh thật sự muốn ép nó không nhận anh là ba nữa sao?”

Đổng Bân bị Lam Thấm hỏi cứng họng.

Lam Thấm lắc đầu đi vào phòng ăn.

Đổng Bân bình tĩnh ngồi một chỗ thật lâu, ánh mắt ông chậm rãi hiện lên một tia thất bại. Âm thanh mọi người náo nhiệt dùng bữa từ phòng ăn truyền đến, ông cứng ngắt ngồi đó, trong lòng hơi dao động, rồi lại cảm thấy một khi bản thân thỏa hiệp, Đổng Dịch liền phải đối mặt với xã hội khắt khe, cả đời đều phải chịu ánh mắt khác thường của người khác.

“Ba, đến ăn sáng.”

Giọng nói Đổng Dịch đột nhiên từ cửa phòng ăn truyền đến, Đổng Bân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang.

“Tiểu Khoa nói con đi gọi ba.” Đổng Dịch thấy ông nhìn qua, nghiêng người lộ ra cửa phòng ăn nói tiếp, “Đi ăn sáng đi, đừng để ông bà nội lo lắng, nóng giận cũng nhịn một chút, sau này con rút thời gian cho ba phát giận sau.”

Đổng Bân hơi hoảng hốt, thấp thoáng như thấy được thiếu niên trầm mặc ngày ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt, yêu cầu ông ly hôn với mẹ hắn. Phòng ăn xây theo kiểu thông suốt, chỗ ông ngồi mơ hồ nhìn đến một góc bàn ăn. Tầm mắt của ông vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Lưu Khoa đang trộm nhìn ra, đối phương sửng sốt, rất nhanh cúi đầu giả vờ như đang tập trung dùng bữa, sau đó chắc là cảm thấy làm vậy không lễ phép, lại do dự nhìn qua, hướng ông cười ngại ngùng.

Ánh mắt Đổng Bân hơi dịu lại.

Đổng Dịch theo tầm mắt của ông nhìn lại, thấp giọng nói, “Ba, cuộc sống là của riêng bản thân mỗi người, hiện tại con rất hạnh phúc.”

_____Ba, cuộc sống là của bản thân, không phải vì lợi ích của con cái, ly hôn đi, ba và mẹ buông tha cho nhau.

Ký ức xa xôi đột nhiên trở nên rõ ràng, Đổng Dịch nhìn con trai so với ông còn cao lớn hơn rất nhiều, rốt cuộc thỏa hiệp đứng dậy, đến gần hắn thì dừng bước, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, “Sau này con có gia đình riêng, là một người trưởng thành, con… Thôi, đi ăn sáng thôi.”

Đổng Dịch sửng sốt, bức tường cao thẳng đứng trong lòng dần sụp đổ, bước theo ông đi vào phòng ăn.

Bầu không khí bữa sáng rất tốt, tuy rằng Đổng Bân luôn trầm mặc, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người đối với Lưu Khoa. Sau khi ăn xong ông nội của Đổng Dịch gọi ba Đổng vào thư phòng trên lầu hai, Lam Thấm giúp bà Đổng chuẩn bị cơm trưa, rốt cuộc Đổng Dịch cũng trộm được chút thời gian ở riêng với Lưu Khoa. Hắn dẫn cậu ra khỏi nhà, vòng qua phòng bên cạnh, ấn cậu ngồi lên bàn đu dây dưới tàng cây, cúi người hôn lên mắt cậu, “Lần đầu tiên nhìn thấy xích đu dưới cửa sổ nhà em, anh đã nghĩ sẽ dẫn em đến đây, Tiểu Khoa, cám ơn em đã thực hiện nguyện vọng của anh.”

Hai mắt đang nhắm chặt của Lưu Khoa mở ra, nhịn không được nở nụ cười.

Đổng Dịch cũng cười theo nhưng vẫn hỏi, “Cười cái gì?”

“Cảm thấy hôm nay anh hơi lạ.” Lưu Khoa nắm chặt tay hắn, học theo hắn hôn lên rồi nói tiếp, “Em đã tính rồi, tuy là chúng ta quen biết mười năm, nhưng thật ra cùng nhau còn không đến nửa năm. Sau khi gặp lại hình như chưa tới một tháng… Đổng Dịch, cám ơn anh đã kiên nhẫn và kiên trì.

Đổng Dịch nhéo nhéo mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh nghiêng người ôm cậu, im lặng hưởng thụ giây phúc ấm áp này.

Lưu Khoa cũng ôm lại hắn, cằm gác lên vai hắn vỗ vỗ sống lưng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

“Thấy không?” Ông Đổng kéo màn cửa ngăn cản tầm mắt của Đổng Bân, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, “Lão già như ba còn không nói gì, người trẻ tuổi như con tại sao lại có mấy suy nghĩ cổ hủ như vậy! Có lúc nào Tiểu Dịch để ý ánh mắt khác thường của người khác không, con cũng không còn nhỏ nữa, nhìn cho rõ đi!”

Mỗi lần đến đều bị quở trách, Đổng Bân thông minh im lặng, dưới tình huống như vậy cho dù ông trả lời câu gì, ông Đổng sẽ càng lải nhải nhiều hơn.

“Nhìn con như vậy không hề giống ba chút nào, cũng không biết là giống ai!” Ông Đổng liếc nhìn đồng hồ, tốt xấu kìm nén ý muốn tiếp tục quở trách, chuyển đề tài đến chính sự, “Mục Tu đã trở lại.”

“Mục Tu đã trở lại?” Đổng Bân nhíu mày, “Tin tức này chính xác không? Là thuyên chuyển công tác hay là về hưu?”

“Chuyển công tác.” Ông Đổng cầm tách trà lên nhưng lại không uống, thở dài nói, “Lần này hắn bằng lòng lui về tuyến hai là do bị phía trên đè ép, con cũng biết tình huống trong nhà hắn… Tóm lại đến lúc đó con giúp đỡ hắn nhiều một chút, tính tình hắn quá thẳng, dễ đắc tội với người ta.”

Đổng Bân ngồi không yên, “Khi nào hắn về? Ở đâu? Con đi thăm hắn.”

Ông nội Đổng đặt tách trà xuống, lại thở dài lần nữa, “Trong bệnh viện quân đội.”

“Bệnh viện?” Đổng Bân nhịn không được lớn tiếng hỏi, “Hắn bị thương? Có nghiêm trọng không? Có người chăm sóc không? Bị thương thế nào? Tại sao lại bị thương?”

“Con kích động cái gì.” Ông Đổng ra hiệu ông nói nhỏ tiếng, tỉ mỉ kể lại, “Là xử lý vết thương cũ thôi, hiện tại y học phát triển, trước kia không lấy được mảnh đạn nhỏ trong xương sống của hắn, hiện tại có thể, nhân dịp chuyển công tác lần này được nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vài người lớn kết hợp bắt hắn đi bệnh viện.”

Đổng Bân hơi thả lỏng căng thẳng, nhưng vẫn có chút ngồi không yên, đứng dậy nói rằng, “Không được, con phải đi thăm hắn, năm mới sao có thể để hắn ở bệnh viện một mình được.”

“Con đứng lại!” Ông Đổng vội gọi Đổng Bân lại rồi nói, “Gấp cái gì mà gấp, muốn đi cũng phải chờ sau khi Tiểu Khoa về đã, thành thật cho ba, dám chạy loạn ba đánh con gãy chân! Mục Tu ở bệnh viện sẽ không chạy mất, con cho là ai cũng không có lương tâm như con sao, không biết cho người đến đó chăm sóc hắn à?”

Đổng Bân lại buồn bực ngồi xuống.

__________________

Tui phát hiện là mặt than cũng có di truyền =.=

Sủi cảo, lúc làm chương này tui cũng vừa ăn xong, chụp hình không đẹp thôi lấy hình trên mạng minh họa vậy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.