Tình Đầu Có Độc

Chương 12: Chương 12: Sát nhân bí ẩn L tiên sinh




Bàn tay đang vỗ bàn phím của Lưu Khoa cứng đờ, cậu lập tức chối đây đẩy, “Anh nghe lầm rồi, là bạn trai cũ.”

Chờ đợi đằng đẵng mười năm trời, mắt thấy mọi chuyện sắp thành, Đổng Dịch sao có thể cho phép chuyện này là giả được. Hắn giơ tay chỉnh cổ áo, không do dự bước nhanh đến, ôm lấy Lưu Khoa cúi đầu muốn hôn…

Lưu Khoa chạy trốn không được, oán hận chiều cao quá chênh lệch của hai người, sau đó nhanh tay lẹ mắt giơ bàn phím lên che trước mặt, lớn tiếng nói, “Bàn phím này là đồ cũ từ năm đó. Hoàn Thụy cũng đã sử dụng qua, hắn nghiện thuốc lá rất nặng!”

Cảm giác khi bờ môi đụng vào bàn phím không hề dễ chịu, chóp mũi bị đụng hơi đau. Đổng Dịch từ từ đứng thẳng người, rũ mắt nhìn mấy cái phím mình vừa hôn trúng, môi mím chặt.

“Ngăn tủ cất bàn phím cũng không sạch sẽ, lúc trước tôi để chổi lông gà trong đó.” Bàn tay đang nắm chặt vai cậu hơi run lên, Lưu Khoa thò đầu ra từ sau bàn phím, trong đầu nảy ra ý xấu, “Còn nữa, tôi quét mấy cái kệ trong toilet cũng bằng chổi lông gà này, thỉnh thoảng cũng quét cửa sổ nhỏ trong đó, anh cũng biết mà, toilet có nhiều nấm mốc, so với mấy chỗ khác thì vi khuẩn nhiều hơn gấp mấy lần.”

Ánh mắt Đổng Dịch bay ra sát khí, nhưng bàn tay đang nắm vai cậu lại cố chấp không buông.

Lưu Khoa lùi ra sau, lùi không được, giơ tay đẩy người, đẩy cũng không ra.

Hai người đứng sát nhau đầy ái muội, một người đang dùng ánh mắt lăng trì cái bàn phím, một người thì đang ghen tỵ chiều cao và sức lực của người kia, hai người đứng đó giằng co một lúc lâu.

Lúc này Cục Ngốc đang gặm cắn cái gối trong phòng khách đột ngột ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó ngây ngô chạy đến bên chân Lưu Khoa đi mấy vòng, không do dự quay người, ngồi xổm lên chiếc dép bông đi trong nhà Đổng Dịch đang mang.

Đổng Dịch nhíu mày, rốt cuộc lùi ra sau một bước buông tay ra, giơ tay che miệng, im lặng nhìn Lưu Khoa.

Một người đàn ông cao một mét tám, vẻ mặt lạnh lùng đẹp trai, ánh mắt lại đầy uất ức…Lưu Khoa quay đầu đi, cố kìm nén tiếng cười trong cổ họng, cúi đầu nhìn Cục Ngốc, sau khi bị mất mục tiêu nó đang đi lòng vòng quanh chân cậu, khom lưng sờ sờ đầu nó, trong lòng thầm khen một câu chó ngoan, buông bàn phím ra ôm nó đi vào toilet.

Đổng Dịch chà đôi môi, nhìn theo bóng dáng thon gầy biến mất sau cánh cửa, cố gắng xem nhẹ cảm giác trên môi, bước nhanh đuổi theo.

Lưu Khoa đặt Cục Ngốc lên bồn cầu, khẽ dỗ nó hai câu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, “Căn hộ 2603 cũng là của anh phải không?”

Đổng Dịch đứng trước cửa nhìn một người một chó, tuy mặt vẫn đen như cũ, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn, thành thật trả lời, “Ừ.”

Quả nhiên là vậy…Lưu Khoa nhéo nhéo lỗ tai Cục Ngốc, hỏi tiếp: “Người môi giới cũng do anh phái tới?”

“Hắn tên là Liễu Kim, là giám đốc tài vụ của anh.” Đổng Dịch bước tới một bước, nhìn Lưu Khoa đang cúi đầu lộ ra đường cong nơi cổ, hầu kết giật giật, nói thêm, “Anh không có bảo hắn gài bẫy trên hợp đồng, là hắn tự ý làm.” Tuy mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng người trong lòng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, điểm đen nào tẩy được thì tẩy…

Lưu Khoa hoàn toàn không biết ánh mắt quấy rối của hắn, thấy Cục Ngốc cứ xoay lòng vòng trên bồn cầu không có ý muốn đi tiểu, liền xắn tay áo cầm cái khăn ướt, bắt đầu lau vết bẩn trên lông Cục Ngốc, “Anh điều tra tôi từ lúc nào?”

Đổng Dịch dời ánh mắt, nhìn về phía cánh tay lộ ra sau tay áo của cậu, ngón tay giật giật sau đó đút vào túi áo, “Lúc em dọn đến đây. Tiểu Khoa, ngày mai đi kiểm tra toàn thân đi, anh đi với em, em gầy quá.”

“Không đi.” Lưu Khoa vứt cái khăn, ôm Cục Ngốc xuống đất, đẩy cái mông cho nó chạy về phòng khách, đứng dậy đi rửa tay, cậu nhìn Đổng Dịch qua tấm gương, vẻ mặt bình tĩnh nói, “Ngày mai tôi muốn đi dạo với chú Tiền, làm quen đường xá xung quanh, không rảnh.”

Đổng Dịch cũng nhìn tấm gương, nhịn không được tiến lên một bước giơ tay ra, “Tiểu Khoa, anh có thể đi dạo với hai người.”

“Không cần.” Lưu Khoa xoay người cầm bàn chảy đánh răng trên bồn rửa, dựa vào bồn cầu bắt đầu đánh, quay người chỉ vào Đổng Dịch, lại ra hiệu chỉ về phía cửa toilet, “Đừng tới gần, anh về đi, tôi muốn đánh răng đi ngủ.”

Đổng Dịch: “…”

“Có đi về hay không?” Lưu Khoa đe dọa bước tới một bước, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ác ý, “Hay là anh muốn tiếp xúc thân mật với cái bàn chảy của tôi?”

“Một vấn đề cuối cùng.” Đổng Dịch biết điều lui ra sau, trong đầu lại nghĩ đến một trăm cách giật lấy cái bàn chải kia rồi nhào vào ôm người, đôi mắt mờ ám đảo qua xương quai xanh lộ ra dưới áo ngủ và khóe miệng tươi cười của Lưu Khoa, ánh mắt trở nên sâu sắc, “Làm sao em phát hiện sau kệ sách có cánh cửa?”

Lưu Khoa cười khẩy, “Kệ sách trong nhà anh và cái này là cùng một loại, cùng một kiểu dáng và màu sắc, cách trang trí nhà cửa cũng tương tự nhau, rất dễ nhận ra.” Ban đầu cậu cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhìn đến tờ báo cáo kia, cậu chỉ hận chính mình trước kia không suy nghĩ cẩn thận!

Đổng Dịch im lặng, thì ra là như vậy, làm chuyện ngu ngốc dễ bị bại lộ…

“Có thể đi được chưa?”

Đổng Dịch nhìn cậu một lúc, đột nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên mặt cậu, nhỏ giọng nói “Ngủ ngon.”, sau đó quay người nhanh chóng rời đi.

Lưu Khoa giơ tay sờ sờ lên chỗ bị hôn, cúi đầu, nụ cười trên mặt dần biến mất, cuối cùng là vẻ mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc, “Đồ khốn nạn khiết phích, đừng tưởng đã tính toán xong hết mọi chuyện, sau này anh ráng mà chịu đựng.”

Nói xong Lưu Khoa lại ngẩn người, sau đó cười ngây ngô, lại lắc lắc đầu, vứt cái bàn chảy mới mua chưa đến hai ngày, xoay người chạy chậm chậm về phía Cục Ngốc đang lăn lộn trong phòng khách, “Tao tới đây.”

Cục Ngốc bị cậu dọa giật mình, ăng ẳng kêu muốn nhảy lên ghế sô pha trốn, tiếc là chân chó con quá ngắn, nhảy mãi cũng không lên được.

“Bắt được mày rồi!” Lưu Khoa ôm nó vuốt ve nhào nặn một phen, rồi ngửa ra sau dựa vào ghế sô pha, cậu ôm Cục Ngốc nhìn lên đèn treo trên trần nhà, những suy nghĩ “Căn nhà này của Đổng Dịch, vậy cái đèn này cũng là Đổng Dịch mua phải không?”, “Đổng Dịch đã nằm lên ghế sô pha này chưa.”, chạy lung tung trong đầu, kéo gối ôm che mặt trở mình, nện xuống sô pha một cái.

Hiện tại, sau mười năm xa cách, rốt cuộc cậu lại có được người này.

Đổng Dịch mang hơi lạnh trở về nhà 2602, đối mặt với chú Tiền đang cau mày trong phòng khách.

“Lại làm hỏng việc nữa hả?” Chú Tiền nghiêm túc nhìn vẻ mặt của hắn, thở dài rồi hỏi, “Nói đi, lần này là chuyện gì? Lúc Tiểu Khoa mở cửa, vẻ mặt thằng bé không giống bị lời tỏ tình của cháu dọa sợ, mà giống như bị việc gì đó đả kích, tâm như tro tàn.”

“Dời kệ sách ngăn cửa thông hai nhà 2602 và 2603 đi chỗ khác đi.” Đổng Dịch ông nói gà bà nói vịt trả lời một câu.

Chú Tiền nghe vậy nghi ngờ hỏi: “Sao đột nhiên lại nói chuyện này vậy?”

“Dời kệ sách ngăn cửa nhà 2602 và 2603 đi chỗ khác, ngày mai gọi quản lý tiểu khu và thợ đến sửa nhà lại, khôi phục cửa thông như trước.” Đổng Dịch nói nhanh, khí lạnh trên mặt tan thành mây khói, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười tươi rói, “Chuyện nhà cửa Tiểu Khoa đã biết hết rồi.”

Chú Tiền thất thố trợn mắt lên, “Cái gì?”

“Mấy ngày nữa cháu dẫn Tiểu Khoa đến chính thức kính trà chú.” Đổng Dịch vui vẻ nói xong quay người về phòng ngủ.

Chú Tiền sửng sốt một lúc lâu mới tiêu hóa hết tin tức hắn nói, xoa xoa trán, lắc đầu bật cười, “Chuyện này…thật sự là…Đứa nhỏ này nói chuyện còn mạnh miệng như vậy.”

“Chú Tiền.” Đổng Dịch từ trong phòng ngủ thò đầu ra, nụ cười biến mất, mày nhăn lại, “Lúc Tiểu Khoa mở cửa vẻ mặt như tro tàn sao?”

Chú Tiền bị hành động bất ngờ của hắn làm giật mình, tức giận trừng mắt một cái rồi trả lời, “Còn phải hỏi cháu, rốt cuộc cháu đã làm cái gì? Lúc Tiểu Khoa mở cửa, trong mắt không có một chút cảm xúc nào, thoạt nhìn như đã hiểu rõ hết cuộc đời, giống như cháu hai năm trước, rõ ràng là người sống mà không có chút hơi thở nào.”

Đổng Dịch không trả lời, rũ mắt im lặng một lúc, đột nhiên bước nhanh về phía kệ sách trong phòng khách.

Đêm đã khuya, kệ sách trong thư phòng đã được đẩy qua một bên, cánh cửa vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, ánh đèn ấm áp màu vàng nhạt chiếu qua, rọi thẳng vào chó con đang ngồi trước cửa.

“Ẳng!”

Đổng Dịch vội ngồi xuống che miệng Cục Ngốc, cẩn thận liếc nhìn cửa thư phòng, nhíu mày ôm Cục Ngốc đi ra phòng khách.

Kệ sách đã được chuyển đến giữa phòng, chiếm một khoảng trống không nhỏ, Đổng Dịch lách người qua, không cẩn thận đá trúng một cái hộp đặt cạnh kệ sách. Soạt một tiếng, mấy xấp bản thảo xếp chồng trên cái hộp rơi xuống, đè lên chân làm hắn hơi đau. Đổng Dịch cúi đầu, qua ánh đèn mờ nhạt từ bên kia chiếu sang, vừa vặn thấy được mấy chữ trên bản thảo “Cảm nghĩ sau khi đọc <Mê Thành>”.

<Mê Thành> là một quyển sách hắn xuất bản năm ngoái, viết về câu chuyện giết người bí ẩn trong một trấn nhỏ. Lúc viết quyển sách này, tình trạng của hắn không tốt, trong lòng đều là những cảm xúc đè nén, muốn rút hết những ý tưởng vặn vẹo trong lòng ra, tuy quyển sách này được hưởng ứng rất tốt, nhưng sau đó hắn chưa từng mở quyển sách này ra.

… Đúng rồi, Tiểu Khoa vẫn rất thích sách của mình. Những cảm xúc mừng rỡ, thẹn thùng, không được tự nhiên nổi lên trong lòng Đổng Dịch, hắn do dự một lúc, xoay người nhặt bản thảo kia lên, ôm Cục Ngốc ngồi lên sàn nhà, dùng tâm tình “đọc lén thư tình người trong lòng viết cho mình” mở bản thảo ra.

[Trong sách kẻ giết người bí ẩn L tiên sinh hết lần này đến lần khác giết kẻ đã đánh cắp ký ức bí mật của hắn, trong cuộc sống thật, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, mạnh mẽ như L tiên sinh cũng sợ hãi ký ức sẽ bị mất đi, còn tôi thì sao? Mặc dù những chuyện trong quá khứ kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng tôi vẫn không muốn quên đi. ]

[L tiên sinh kết thúc cuộc sống năm hai mươi bảy tuổi, hắn dùng cách tàn nhẫn nhất kết thúc việc ký ức bị chiếm đoạt. Tôi cầm bút ghi âm mới mua, mấy lần mở miệng cố gắng kể lại những chuyện năm đó, lại phát hiện ký ức năm xưa đã mơ hồ thành một mảnh mờ mịt như sương mù, tất cả những chuyện tươi đẹp và đau khổ đều nghẹn trong cổ họng, làm tôi chỉ có thể phí công phát ra một tiếng không rõ nghĩa. ]

[L tiên sinh còn có con quạ vì hắn hát một khúc đưa hồn, còn tôi thì sao, cô độc một mình như tôi, lúc tôi bước đến đoạn cuối của cuộc đời, ai sẽ đưa tang cho tôi. ]

[Rất nhiều năm trước, tôi nằm trong một góc nhỏ trong ngỏ tắt làm bạn với một con mèo hoang, lúc ấy tôi còn trẻ, cảm thấy vẫn còn hy vọng vào tương lai. Bây giờ tôi nhìn L tiên sinh hai mươi bảy tuổi, nhớ tới những chuyện đã qua của bản thân, nhịn không được bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ thời niên thiếu của L tiên sinh. Không ai sinh ra đã là kẻ giết người ma quỷ, người làm tổ cho một con quạ bị thương, đó phải là người ấm áp, có cuộc sống hạnh phúc. Người không tiền đồ như tôi, thời niên thiếu cũng từng rất hạnh phúc, vậy L tiên sinh thì sao? Thời niên thiếu của hắn ra sao? Hắn có từng hạnh phúc không? Hắn không muốn mất đi ký ức, có phải bởi vì trong ký ức đó có người rất quan trọng đối với hắn? ]



[Ước gì thời gian quay trở lại, chúng ta mãi mãi là những chàng thiếu niên. ]

Lộp bộp, chữ viết trên bản thảo bị nước mắt thấm nhòe, Đổng Dịch giơ tay che mắt, ngửa ra sau dựa người vào khung cửa.

___________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lưu Khoa: Người nào đó viết thư tình cho tôi.

Đổng Dịch: Người nào đó cũng viết thư tình cho anh.

Lưu Khoa [xem thường]: Tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa.

Đổng Dịch [chỉ vào cái hộp lớn đựng cảm tưởng, tính cách, thiết lập, thẻ đánh dấu trang sách]: Nhìn đi, tất cả đều ở đó.

Cục Ngốc: Gâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.