Tình Đầu Có Độc

Chương 6: Chương 6: Say rượu




Edit: Only_U

Quản trị kênh Ngàn điều may mắn: Suỵt suỵt suỵt, xin mọi người thương tình, nếu Tiểu Khoa biết tôi tiết lộ tên của cậu ấy, nhất định sẽ làm thịt tôi đó, mọi người phải giả bộ như chưa biết gì, biết chưa?

Bong bóng nhỏ: Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe, tôi đã biết rồi, thì ra tên thật của Chu Chu là Tiểu Khoa, thật đáng yêu!

Quản trị kênh Mềm Mại: Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ, tên thật của Chu Chu là bí mật riêng của chúng ta # nắm tay #

Thiên lương vương phá: Có cảm giác quan hệ của Điều tổng và Chu Chu có gì đó không thể nói rõ…

Tôi đại khái bị mù: Lầu trên +1



Đổng Dịch tức giận dùng sức chọt chọt màn hình, lại không cẩn thận tắt mất trang trực tiếp, vì vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn dựa vào lưng ghế, một lần nữa cầm lấy ipad mở chương trình trực tiếp ra, trước tiên là nhìn Lưu Khoa trên màn hình, sau đó âm trầm nhìn cái tên “Ngàn điều may mắn” đang nói chuyện phiếm với mọi người, click chọn mở trang quà tặng.

[Cám ơn “Chu dịch yêu em” đã tặng cho chủ bá “Chu dịch là kẻ lừa đảo” 100 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Bong bóng nhỏ: Oa, đại gia Chu Dịch đã xuất hiện rồi, phong cách lên sân khấu vẫn ngầu như trước!

Quản trị kênh Mềm Mại: Chào mừng Chu Dịch vào kênh trực tiếp của Chu Chu, cám ơn quà tặng của cậu, hôm nay Chu Chu vẫn thực đáng yêu như cũ # thẹn thùng #

Thiên lương vương phá: Thiên lương vương phá chân chính xuất hiện rồi, chúng ta là dân nghèo gặm bánh ngô chỉ biết ngước nhìn.

Quản trị kênh Chu Dịch yêu em: Tiểu Khoa chỉ có thể có chuyện không thể nói rõ với một mình tôi.

Tôi đại khái bị mù: Má ơi, tiết mục hai đại gia tranh giành một chủ bá, liều mạng tặng quà!

Ào ào, một lượng lớn bình luận chạy ra, Lưu Khoa đang đánh trứng gà, không hề biết gì về chuyện này.

Lưu Khoa: “Tôi đã từng ăn hai loại canh trứng gà, một loại là trước tiên nấu trứng gà, sau đó thêm nước thêm cà chua, loại sau là xào cà chua trước rồi thêm nước, sau đó đập trứng gà vào, tôi thích loại sau hơn, thế còn mọi người?”

[Cám ơn “Ngàn điều may mắn” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 1 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

[Cám ơn “Chu dịch yêu em” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 10 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Bình luận: Đại gia đang liều mạng sao? Nhưng mà mức độ này không đúng lắm…

Lưu Khoa: “Đúng rồi, mọi người có biết làm thế nào để giặt sạch dầu mỡ dính trên quần áo không? Tôi đau đầu nhất là chuyện này đó.”

[Cám ơn “Ngàn điều may mắn” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 2 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

[Cám ơn “Chu dịch yêu em” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 20 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Bình luận: Điều tổng không được sợ! Đáng giận! Đại gia Chu dịch phải giữ vững phong độ, gấp mười lần gì đó quả thật rất có lòng thành!

Lưu Khoa: “Tôi cũng thích bỏ thêm hành lá vào canh, nhưng mà người kia không thích…Ối, sém chút lạc đề, vừa rồi hình như thêm muối hơi nhiều, tôi lại thêm chút nước…”

[Cám ơn “Ngàn điều may mắn” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 3 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]



Bình luận: Ủa? Đại gia Chu Dịch đâu rồi? A a a, đại gia không nên bỏ cuộc nha! 30 cái mà thôi, tỏ chút lòng thành đi!

Chu dịch yêu em: Anh là ai?

Hoàn Thụy đang ngồi trên ban công hút thuốc uống rượu xem phát sóng, nhíu mày, sau đó xấu xa cười một tiếng, lạch cạch lạch cạch đánh chữ.

Quản trị kênh Ngàn điều may mắn: Đương nhiên là tôi rồi, Tiểu Khoa yêu tôi chính là chuyện rõ như ban ngày, là chân ái đó.

Trên màn hình một loạt bình luận gào thét “Tú ân ái đi chết đi.”, Đổng Dịch tức nổ đom đóm mắt.

“Thối lắm! Tôi mới là người không ăn hành kia!” Đổng Dịch hiếm khi nói tục, vươn tay kéo cà vạt, tức giận mở khung quà tặng, “Ngàn điều may mắn chứ gì? Tôi cho anh biến thành vạn mảnh nhỏ vụn luôn!”

[Cám ơn “Chu dịch yêu em” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 300 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Quản trị kênh Chu Dịch yêu em: Tôi là người không thích ăn hành kia, Tiểu Khoa là của tôi.

Điếu thuốc đang ngậm trong miệng của Hoàn Thụy rớt xuống đùi, quần bị cháy thủng một lỗ, “Ai da, ở đâu chui ra một tên nhà giàu ngu ngốc vậy, dễ bị nói kích quá, Tiểu Khoa rước đâu ra người này vậy?”

Bong bóng nhỏ: Má…ơi.

Thiên lương vương phá: Tôi không hiểu được thế giới của người giàu…

Tôi đại khái bị mù: Sáu, sáu mươi vạn, mới vài ngày…Đại gia Chu Dịch, chẳng lẽ nhà anh có mỏ than?

Quản trị kênh Mềm Mại: Cám ơn Chu Dịch đã tặng quà, Chu Chu đáng được anh yêu thích, hy vọng anh tiếp tục ủng hộ Chu Chu # trái tim #



Thúy Hoa: Chu Chu, tôi có việc muốn nói với cậu, phát sóng xong nhớ gọi cho tôi.



Bong bóng nhỏ: Má ơi! Quản lý cao cấp cũng đến!

Quản trị kênh Mềm Mại: Chị Thúy Hoa yên tâm, em sẽ chuyển lời đến Chu Chu.

Vua nghèo ngày đông: Chu Chu sắp nổi tiếng rồi, tôi sắp được chứng kiến kỳ tích rồi, ngày mai diễn đàn QQ nhất định sẽ đưa tin về việc này, nếu không có tôi sẽ quay clip ăn SHIT.

Tôi đại khái bị mù: Đã cap màn hình.



Số lượng khán giả bắt đầu tăng lên theo bội số, người tặng quà ngày càng nhiều, Ngàn điều may mắn bị người mới vào che mất, cũng không xuất hiện nữa. Đổng Dịch chăm chú nhìn màn hình một lúc, xác định đối phương đã out rồi mới hừ lạnh một tiếng, “Muốn giành Tiểu Khoa với tôi hả, nằm mơ đi.”

Màn hình đang trực tiếp đột nhiên rung rung, sau đó tiếng chuông điện thoại truyền đến, trên màn hình, Lưu Khoa dừng động tác lại, đến gần hơn nhìn điện thoại, sau đó nói, “Anh Thụy gọi điện, chắc là mới từ trong núi ra, mọi người chờ một lát nhé, tôi nghe điện thoại xong sẽ quay lại ngay.”

Hình ảnh trực tiếp đóng lại, bình luận tán gẫu chạy ra những câu như “Thụy Chu là chân ái”, tiếng hừ lạnh của Đổng Dịch bị nghẹn trong cổ họng, hắn dùng sức đập bàn, “Em còn chưa từng gọi tôi là anh!”

Hơn mười giây sau, hình ảnh trực tiếp được tiếp tục, Lưu Khoa bưng ba món kho một món canh ra cho khán giả nhìn, sau đó nói, “Thức ăn đã làm xong, hôm nay phát sóng đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người.”

Bong bóng nhỏ: Khônggg~~! Đồ ăn này rõ ràng là phần dành cho hai người mà, có phải Chu Chu sẽ cùng Điều tổng dùng bữa dưới ánh nến không?! Không được! Tôi không đồng ý! Tôi ghen tỵ nha!

Tôi yêu trồng hoa: Tôi quyết định, tôi sẽ thành fan não tàn hường phấn của Chu Chu.

Quản trị kênh Mềm Mại: Hẹn gặp lại Chu Chu, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt nha, yêu anh # moa moa #



Lưu Khoa xem bình luận, nhẹ giọng cười giải thích, “Điều tổng của mọi người bây giờ còn đang ở nước ngoài mà, thức ăn này cũng không phải bữa tối dưới ánh nến gì hết, là tôi chuẩn bị cho hàng xóm thôi. Chuyển sang nhà mới mà, trước tiên nên tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm… À, có lẽ có thể tốt đi, phát sóng thật sự phải ngừng ở đây thôi, mọi người cũng đi ăn tối đi nhé, hẹn gặp lại.”

Tay Đổng Dịch đang giơ lên nhanh chóng buông xuống, gạt mấy bình luận “Tôi cũng muốn làm hàng xóm của Chu Chu” đi, giơ tay nhìn đồng hồ, tắt ipad bước nhanh ra ngoài.

“Cổ Tấn, Cổ Tấn!”

Cổ Tấn đang giúp Liễu Kim xử lý tài liệu ở phòng họp bên cạnh, nghe vậy thò đầu ra từ phòng họp bên cạnh, thật cẩn thận hỏi: “Ông chủ gọi tôi có việc gì không?”

“Xe thể thao của tôi còn ở đây không? Chìa khóa cậu đang giữ hả?”

Cổ Tấn bị giọng điệu vội vàng của hắn làm khẩn trương theo, gật gật đầu, xoay người quay về phòng làm việc của mình lấy chìa khóa đem ra, nói nhanh, “Xe vẫn đỗ trong ga ra, chưa chuyển đi đâu hết, có bảo dưỡng định kỳ, có thể lái đi ngay.”

“Tốt lắm.” Đổng Dịch lấy chìa khóa, đi được hai bước quay đầu lại nói, “Trước khi tôi về đến nhà, nghĩ cách giữ chân Tiểu Khoa, đừng để cậu ấy biết tôi không có ở nhà, hiểu không?” Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời đã vội vã chạy đi.

“Đây là yêu cầu kỳ quái gì…” Cổ Tấn hơi ngơ ngác, “Vị mối tình đầu kia lại làm gì mà ông chủ kích động dữ vậy?”

“Bữa tối dưới ánh nến.” Liễu Kim yên lặng không một tiếng động thong thả bước đến phía sau hắn, vỗ vỗ vai Cổ Tấn, “Xem tài liệu đi, loại việc giữ người lại giao cho tôi, tôi rành nghề.”

Cổ Tấn bị hắn làm giật mình, xoay người phẫn nộ giơ giơ nắm đấm về phía hắn.

Đổng Dịch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, nhận được tin nhắn “OK” của Liễu Kim, lại vội vàng sửa sang lại mái tóc rối tung vì chạy bộ, kéo thẳng quần áo, đứng trước cửa nhìn qua lỗ mắt mèo.

Một phút, hai phút, năm phút sau…Cửa nhà đối diện mở ra, bóng dáng Lưu Khoa xuất hiện trong tầm mắt.

Đổng Dịch sửng sốt.

Nhìn qua lỗ mắt mèo tuy có chút sai lệch, nhưng điều này cũng không cản trở hắn nhận ra hình tượng của Lưu Khoa đã hoàn toàn thay đổi. Tóc cắt ngắn lại khiến Lưu Khoa càng giống với thiếu niên trong trí nhớ, gương mặt đó, dáng mũi đó, cái trán đó, tất cả đều là hình dáng đã hiện lên trong tâm trí hắn hàng nghìn hàng vạn lần.

“Tiểu Khoa…” Đổng Dịch nhịn không được vươn tay đè lên ván cửa, mắt không chớp nhìn đối phương hơi do dự đến trước cửa, vẻ mặt rối rắm giơ tay lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại nâng lên, tiếng tim đập ngày càng lớn.

Bên trong cửa, trong lòng Đổng Dịch không ngừng thúc giục. Gõ đi, mau gõ đi, anh đang đợi em đây.

Bên ngoài cửa, Lưu Khoa bị người môi giới gọi điện đến làm đảo loạn dũng khí của cậu, lo lắng đến nỗi muốn gặm móng tay, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì cậu sẽ ở nơi này ba năm, như vậy dù ngẩng đầu không thấy Đổng Dịch thì cúi đầu cũng sẽ thấy, vẫn luôn khó xử cũng không tốt. Trước đây cậu quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn mà, có gì không vui nói thẳng ra là được. Không phải có câu nói, thật sự buông xuống không phải là trốn tránh không gặp mà là gặp lại vẫn thành bạn cũ sao? Đổng Dịch có thể ung dung xoay người rời đi, vậy cậu cũng có thể thong thả mà nói câu “Sau này vẫn là bạn bè.”

Chỉ là một bữa cơm thôi, chỉ là một bữa cơm mà thôi… Tự thêm dũng khí cho bản thân, Lưu Khoa đứng thẳng người, lần nữa giơ tay lên, “Chỉ là một bữa cơm mà thôi.”

Trong nhà, Đổng Dịch nhìn gương mặt phóng đại của cậu qua lỗ mắt mèo, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, “Gõ đi, anh đang đợi em nè.”

Cốc! Cốc!

Hai tiếng gõ cửa hơi nhẹ lại như nện thật mạnh vào lòng, Đổng Dịch thở sâu, cố gắng kìm nén xúc động muốn mở cửa ngay lập tức, hắn giơ tay áp lên mắt mình, nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại, đếm vài tiếng trong lòng, mở cửa ra.

“Chào buổi tối.” Lưu Khoa quơ quơ tay, lại đối mặt với ánh mắt càng lạnh nhạt hơn thường ngày của hắn, lập tức cúi đầu rũ mắt tránh đi, cố gắng nói như bình thường, “Tôi nấu cơm, không cẩn thận nấu hơi nhiều…Anh ăn cơm tối chưa? Muốn cùng ăn không? À, dù sao sẽ là hàng xóm, mọi người quen biết nhau, sau này giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn.” Làm tốt lắm, giọng không bị run, nội dung cũng bình thường, mỉm cười, mỉm cười.

Đổng Dịch đút bàn tay đầy mồ hôi vào túi quần, hầu kết giật giật, bước ra ngoài rồi quay người đóng cửa lại, cố gắng giả bộ bình tĩnh, trả lời, “Đi thôi, vừa vặn anh cũng chưa ăn cơm, cám ơn em đã mời.”

“Không cần khách sáo.” Chiều cao của đối phương mang lại cảm giác quá mức áp bách làm cậu hơi ngột ngạt, Lưu Khoa nhịn không được bước qua một bên, cách Đổng Dịch xa một chút, làm tư thế mời sau đó đi về hướng nhà mình, “Tôi chỉ làm chút đồ ăn bình thường, chắc không ngon bằng những nơi anh thường ăn, hơn nữa thức ăn đã nấu xong được một lúc rồi, phải dùng lò vi ba hâm nóng lại, hương vị không ngon như mới nấu, anh…”

“Không sao.”, Đổng Dịch ỷ vào chiều cao, trộm đánh giá dáng vẻ mới của cậu, ánh mắt ngày càng dịu dàng, “Không có vấn đề gì, chỉ cần em làm, chắc chắn rất ngon.”

Lưu Khoa không được tự nhiên giơ tay gãi gãi lỗ tai, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, “Anh không ngại là được rồi, vào đi.”

Toàn bộ thức ăn đã được dọn lên bàn ăn, Đổng Dịch ngăn Lưu Khoa đang muốn hâm nóng thức ăn, cầm đũa gắp một miếng thịt thái sợi cá hương ăn, nghiêng đầu nhìn thẳng cậu, mỉm cười khen, “Rất ngon.”

Lưu Khoa bị nụ cười của hắn làm chói mắt. Mười năm trước, Đổng Dịch trầm lặng ít nói, luôn có vẻ tâm sự nặng nề, rất ít khi cười. Mười năm sau, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần không phải cãi nhau thì cũng coi đối phương là không khí, nói chuyện ôn hòa như vậy là lần đầu tiên. Tâm trạng lo âu thấp thỏm dần thả lỏng, cậu nhịn không được híp mắt cười lại với hắn một cái, trong lòng lại có cảm giác như được giải thoát. Như vậy mới đúng, quá khứ đã là quá khứ, hiện tại quan trọng hơn, vì tương lai càng thêm tốt đẹp thoải mái, nên vứt bỏ những cảm xúc không cần thiết đi.

Một tay cậu nắm chặt vạt áo len mới mua, một tay giơ về phía hắn: “Giới thiệu lại lần nữa, tôi là hàng xóm mới, Lưu Khoa.”

Tiếng tim đập vang lên thật rõ ràng, Đổng Dịch sợ cậu nghe được, vội lùi về phía sau một bước, sau đó cảm thấy động tác này rất dễ làm cậu hiểu lầm, lại vội để đũa xuống tiến lên một bước, nắm chặt tay Lưu Khoa, “Thức ăn thật ngon.” Em cũng tốt lắm, rất tốt, sau này nên tiếp tục cười như thế, luôn luôn như thế.

Vì thế Lưu Khoa chỉ thấy Đổng Dịch như gặp quỷ lui về sau một bước, sau đó cứng ngắc tiến lên nắm tay cậu, dùng sức bóp một cái, sau đó khen một câu nhạt nhẽo thức ăn thật ngon, hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm cất chứa trong đó.

Không thể tức giận, không thể tức giận, là chính mình chủ động mời người ta, không thể tức giận.

Những cảm xúc dâng lên trong lòng biến mất chỉ trong nháy mắt, cậu nhịn không được tăng thêm lực bắt tay với hắn, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, “Vậy sao? Vậy anh ăn nhiều một chút, không được để thừa, nếu không là không nể mặt tôi đó.”

Lông mày Đổng Dịch giật giật, muốn rút tay về lại không rút ra được, vì thế vừa đau vừa vui sướng gật gật đầu, cam đoan nói: “Được, anh sẽ ăn hết.”

Lưu Khoa vừa lòng buông tay, kéo ghế dựa ra, quăng luôn toàn bộ cảm xúc buồn lo, hoặc vui sướng trong hai ngày này vào thùng rác, ngang ngược ra hiệu, “Ngồi đi, anh muốn uống rượu trước hay ăn cơm trước? Tôi có mua bia nhắm với rau trộn.”

Trong không khí là mùi thơm của thức ăn, trước mắt là người mình yêu, trong lòng Đổng Dịch vui vẻ nhảy nhót, trên mặt lại cực nghiêm túc, chỉ vào tủ rượu cạnh bàn ăn, “Uống chai kia đi, em sẽ không thích vị bia.” Lần đầu tiên uống còn ghét bỏ nói khó uống quá.

Lưu Khoa lại cho là hắn chê bia không đủ cao nhã, trong lòng tức giận liếc mắt một cái, bước tới mở tủ lấy một chai ra, nhìn kỹ tên rồi đem đến, “Vậy uống chai này đi, tôi có chuẩn bị sẵn đá viên.” Tự ý sử dụng đồ đạc của chủ nhà không tốt lắm, một lát cậu phải viết tên chai rượu này lại, sau đó mua một chai y hệt để vào, còn phải gọi điện nói với người môi giới.

Đổng Dịch liếc mắt nhìn chai rượu Rum độ cồn khá cao, nuốt xuống đề nghị đổi chai khác, nhận chai rượu vẻ mặt chính trực nói, “Được, chúng ta uống chai này.”

Rau trộn, đá viên đã có, mở chai rượu ra.

Không hiểu gì về rượu – không biết uống rượu – trạch nam – Lưu Khoa thẳng thắng rót phân nửa vào hai ly, “Anh nói đúng, trừ ký ức kia ra thì chúng ta cũng không hiểu rõ nhau, nhưng gặp được nhau là duyên phận, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt! Nào, cụng ly!”

Trong lòng Đổng Dịch điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt lại bình tĩnh, nhẹ nhàng chạm ly với cậu, “Được, bắt đầu làm hàng xóm tốt.”

Lưu Khoa thấy hai người thống nhất ý kiến, vừa lòng nâng ly uống một ngụm, sau đó vẻ mặt thay đổi, cố gắng vặn vẹo nuốt xuống, lau miệng nói, “Rượu ngon! Thật sảng khoái! Tiếp nào!”

Đổng Dịch siết chặt cái ly trong tay, cũng ngửa cổ uống cạn ly, sau đó gắp một đũa thức ăn vào đĩa của Lưu Khoa, dặn dò, “Bụng trống uống rượu không tốt, ăn chút gì trước đi.”

Có bậc thang ngay trước mặt, không xuống cũng uổng phí. Lưu Khoa ăn thức ăn, áp chế men rượu đang trào lên cổ họng xuống, cố làm ra vẻ như bình thường nói, “Đây mới đúng là cuộc sống, có rượu ngon có thức ăn ngon là có đời người tốt đẹp rồi, ăn đi ăn đi, hôm nay chúng ta không say không về!”

Có ý đồ xấu trong lòng, Đổng Dịch hết sức phối hợp rót thêm rượu cho cậu.

Một ly lại một ly, Lưu Khoa dần dần quen với mùi vị của rượu, tâm trạng ngày càng thả lỏng, càng nói nhiều, hai má đỏ ửng, ánh mắt mông lung, “Anh chính là đồ khốn nạn! Khốn nạn!”

Bộp, chiếc đũa đập xuống bàn phát ra tiếng vang, tay cầm đũa đang gắp thức ăn cho cậu của Đổng Dịch run lên, thức ăn rơi xuống bàn.

“Nói! Tại sao bỏ rơi tôi?”

Đổng Dịch bất đắc dĩ giương mắt, nhìn dáng vẻ lắc lư say rượu của cậu, đặt đũa xuống dịu dàng nói, “Tiểu Khoa, em uống say rồi.”

“Tôi không say!” Lưu Khoa chậm rãi đến trước mặt hắn, vươn bàn tay mềm nhũn bóp cổ Đổng Dịch, nói không rõ ràng, “Đổng Dịch, anh có biết những người đó nói tôi thế nào không?…Bọn họ nói tôi dây dưa với anh theo dõi anh bám đuôi anh uy hiếp anh, nói là tôi ép anh ra nước ngoài, là tôi…Nhưng rõ ràng tôi không có, vì sao bọn họ lại mắng tôi? Vì sao?”

Đổng Dịch nhìn hốc mắt phiếm hồng của cậu, trong lòng căng thẳng, vội vươn tay đỡ thắt lưng giúp cậu giữ thăng bằng, dỗ dành nói, “Bọn họ nói hưu nói vượn thôi, rõ ràng là anh dây dưa em theo dõi em bám đuôi em uy hiếp em, là ai chửi? Anh đi đánh chết hắn.”

Lưu Khoa nháy mắt mấy cái thu nước mắt về, đột nhiên nở nụ cười, “Chỉ dựa vào cơ thể nhỏ bé của anh, muốn đánh ai, hả?” Nói xong vỗ hai cái lên lồng ngực rắn chắc của Đổng Dịch, cười nhạo nói, “Anh muốn bảo vệ ai? Không được nha, anh là con gà ốm chỉ biết đọc sách, tôi còn phải bảo vệ anh.”

Vẻ mặt dịu dàng của Đổng Dịch lập tức biến mất, uy hiếp nhéo thắt lưng cậu, “Em nghi ngờ anh không được?”

“Đúng là không được mà.” Lưu Khoa say rượu cái gì cũng dám nói, tiếp tục cười nhạo không thương tiếc, “Kỹ thuật của anh thật kém, tôi nói không đau đều là gạt anh, gạt anh, đồ ngốc! Tôi đau đến nỗi suýt khóc…”

Đổng Dịch bắt đầu suy xét khả năng rượu say loạn tính.

“Nhưng mà tôi yêu anh.” Lưu Khoa nhào đến ôm cổ hắn, giọng nói cũng nhỏ lại, “Tuy rằng anh vừa xấu xa lại vừa keo kiệt, nhưng mà tôi vẫn yêu thương anh… Tại sao anh lại vứt bỏ tôi? Tại sao… Tại sao có thể là hiểu lầm, tại sao có thể…”

“Tiểu Khoa…” Đổng Dịch sửng sốt, trong lòng vô cùng đau đớn, vươn tay ôm cậu vỗ về, nghiêng đầu muốn thấy rõ vẻ mặt của cậu, “Anh không vứt bỏ em, anh cũng yêu em.”

“Nhưng tôi không cần anh.” Lưu Khoa đột nhiên vô cùng bình tĩnh nói, sau đó chậm rãi đứng lên từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh, “Đổng Dịch, tôi đã ở tù anh biết không? Ông nội của tôi chết, ông biết tôi là đồng tính luyến ái, vội vã tới tìm tôi, lúc qua đường không thấy rõ đèn xanh đèn đỏ, bịch một cái, triệt để bỏ tôi mà đi.”

Tay Đổng Dịch run lên.

“Là người nhà họ Trình nói cho ông biết, là người nhà họ Trình, còn có tôi, là tôi cùng Trình gia giết chết ông nội! A, không đúng, trong thân thể tôi có máu của Trình gia, cho nên tôi cũng là người Trình gia, tôi cũng nên chết đi.” Lưu Khoa chỉ tay vào vị trí trái tim, vươn tay dựng thẳng như con dao, “Đáng tiếc dao trật, không giết chết được cái tên họ Trình đã chạy đến gặp ông nội nói lung tung, tôi hận bọn họ, càng hận chính mình! Đổng Dịch, tôi không thể yêu anh, không thể.”

Đổng Dịch ôm cậu trong lòng, trong cổ họng như có vật gì nghẹn lại, hoàn toàn không nói được tiếng nào. Hắn không ngừng nói xin lỗi trong lòng, từ từ vuốt ve sống lưng cậu, trong lòng tràn đầy áy náy và đau đớn. Là hắn kéo Lưu Khoa đầy ngây thơ vào con đường này, là hắn xem cậu là cứu rỗi duy nhất trong đời mà gắt gao chiếm giữ không buông, là hắn sai, là hắn không đúng.

“Thật kỳ quái, nếu anh trở về thì sao lại không nghe thấy những lời đồn đãi đó…” Giọng Lưu Khoa đột nhiên lại mơ hồ, mang theo men say nói, “Anh nhìn thấy bia mộ của ông nội tôi, nhưng sao lại không nghe những người trong thôn bàn tán chuyện của tôi…Mười năm trước đồng tính luyến ái là tin động trời, thiếu chút nữa tôi còn thành hung thủ… giết người…”

Đổng Dịch hơi lùi lại, nâng mặt cậu lên nhìn, xác định cậu thật sự đã say, thương tiếc vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, “Anh sẽ điều tra rõ ràng, chuyện này thật kỳ lạ, anh sẽ điều tra.”

“Hì hì, chữ Khoa có ba nét, có ba nét…”

“Ngoan.” Đổng Dịch ôm cậu ngồi lên chân mình, dùng tư thế bảo bọc ôm cậu, dịu dàng vuốt ve sống lưng, “Em say rồi, ngủ đi, anh ở cùng em, đừng khóc.”

“Nào, hôm nay chúng ta phát sóng trò chơi khủng bố…khủng bố…” Vẻ mặt Lưu Khoa nửa say sửa tỉnh, thân hình nghiêng ngả, hàm hồ lẩm bẩm lung tung chuyện này chuyện kia, sau đó nhắm mắt lại từ từ ngủ thiếp đi.

Đổng Dịch nhớ lại lần trước ở bệnh viện cậu cũng khóc khi đang ngủ, nhịn không được dùng sức ôm chặt cậu, chôn mặt vào cổ cậu, một giọt nước mắt rơi xuống, “Thật xin lỗi, năm đó anh không nên đột ngột rời đi, xin lỗi em…”

Ngày hôm sau, giữa trưa.

Đầu Lưu Khoa đau muốn nứt ra, cậu vào WC, liếc mắt nhìn dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của mình trong gương, ngồi xổm xuống ôm đầu, “Đau đầu quá… Sau này không bao giờ uống rượu nữa.”

Ký ức tối qua mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, cậu cào loạn mái tóc, dụi dụi đôi mắt hơi sưng, cố híp mắt nhớ lại, “Hôm qua sau khi uống rượu say không làm gì bậy bạ đó chứ?…” Hoàn Thụy nói cậu say rượu thích ôm người khác thân mật, cậu sẽ không làm vậy với Đổng Dịch chứ?…Trong đầu thoáng qua gương mặt đẹp trai của Đổng Dịch, cậu sợ đến phịch một cái trợn to mắt, đứng dậy mở vòi nước dùng sức rửa mặt, “Sau này là hàng xóm tốt, hàng xóm tốt, không được liên tưởng bậy bạ.”

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu nghi ngờ ngẩng đầu, không biết sao đột nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn, “Có phải hôm qua Đổng Dịch bị mình đùa giỡn, hôm nay tới tìm mình tính sổ không?”

Cậu càng do dự, tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập, sau đó giọng nói quen thuộc của anh trai giao hàng mơ hồ truyền đến, “Có ai ở nhà không? Giao hàng đây!”

Thì ra là giao hàng.

Cảm giác căng thẳng trong lòng lập tức biến mất, Lưu Khoa vội vàng mở cửa cười cười với anh giao hàng, xin lỗi nói, “Lâu vậy mới mở cửa, thật ngại quá, vừa rồi tôi bận đi toilet…À, xin hỏi là ai gọi cơm giúp tôi vậy?”

“Là một người họ Hảo, bên trong có ghi chú gửi cho anh.” Anh trai giao hàng đưa thức ăn qua, nhìn đồng hồ xong vội vàng nói, “Thật có lỗi, tôi không có thời gian, anh có vấn đề gì có thể trao đổi với cửa hàng của chúng tôi qua ứng dụng trên điện thoại, cám ơn anh đã ủng hộ, hẹn gặp lại.” Nói xong cầm mấy hộp thức ăn còn lại vội vã chạy đi.

“Ôi chao...” Lưu Khoa không ngờ hắn nói đi liền đi, cúi đầu xem phần ghi chú trong hộp thức ăn, nghi ngờ mở ra, “Hảo tiên sinh là ai chứ? Tôi không quen ai họ Hảo…Hả?…”

Hảo hàng xóm: Giúp em nấu canh giải rượu, nhớ uống, uống xong nhớ ăn trưa. Anh phải đến sân bay đón người lớn trong nhà, không thể chờ em thức dậy, hẹn lần sau.

“Thì ra là vị Hảo tiên sinh này.” Cậu cười cười, cất kỹ tờ ghi chú, liếc mắt nhìn cửa nhà đối diện đang đóng chặt, vô cùng hài lòng: “Quả nhiên, quyết định làm hàng xóm tốt là chính xác, bữa cơm hôm qua không uổng phí.”

Tại sân bay, Đổng Dịch ôm chầm chú Tiền tóc đã hoa râm, kéo hành lý của ông, “Chú vất vả rồi, hiện tại cháu ở tiểu khu Tâm Duyệt, chú muốn ở với cháu hay về biệt thự?”

“Đương nhiên là ở chung với cháu rồi.” Chú Tiền có dáng người trung bình, vẻ mặt hiền lành híp mắt cười cười, “Sao đột nhiên lại muốn ở Tâm Duyệt? Nơi đó chỉ là chỗ ở tạm, không yên tĩnh bằng biệt thự.”

Đổng Dịch phối hợp với tốc độ của ông đi ra khỏi sân bay, trong lòng hơi lo lắng Tiểu Khoa đang say rượu ở nhà, giọng nói hơi gấp gáp, “Lát nữa cháu sẽ nói cho chú biết nguyên nhân cụ thể, lên xe trước đã, vừa vặn cháu có một số chuyện cần chú chỉ bảo.”

Chú Tiền nhận ra hắn khác thường, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, gật gật đầu.

Một tiếng sau, xe chạy vào bãi đỗ ở tiểu khu Tâm Duyệt.

Chú Tiền gõ gõ đầu gối, hoàn hồn lại từ trong vẻ trầm tư, hỏi hắn: “Vậy tình huống bây giờ là năm đó cháu vô ý bỏ rơi thằng bé kia, rồi bây giờ lại muốn theo đuổi người ta trở về, nhưng thằng bé rất kháng cự cháu và đoạn quá khứ kia?”

Đổng Dịch buồn bực cởi dây an toàn, “Cháu không có bỏ rơi cậu ấy, cháu nghĩ cậu ấy đã chết…”

“Cháu đúng là thằng ngốc”, chú Tiền đánh hắn một cái, nhíu mày, “Trước đây chú dạy cháu thế nào? Muốn xác định tính chính xác của một việc thì phải nhận được câu trả lời giống nhau từ mười người hoàn toàn xa lạ, trước kia cháu về lại lớp học phát hiện không có thằng bé, có phải là cháu chỉ túm lấy một bạn học hỏi thăm rồi lập tức xúc động chạy tới thôn trấn nó ở không?”

Đổng Dịch xụ mặt không phản bác, cam chịu.

“Sau khi đến thôn có hỏi mười người, không, năm người để xác nhận xem đứa bé kia đã chết thật không?”

Đổng Dịch cúi đầu. Lúc ấy tinh thần hắn cực kì hoảng hốt, nhìn thấy hai chữ Trình Khoa trên bia mộ thì đã kinh sợ đến hồn vía đều bay mất, sau đó lại vô cùng kích động, kéo một người đang đi ngang qua hỏi Trình Khoa có phải đã chết rồi không, người đó cho hắn đáp án khẳng định. Hơn nữa lúc đó nhà họ Lưu không có ai, cửa khóa kín, dán giấy trắng bên ngoài, người đi ngang qua cũng nói chủ nhà không thể trở về, hắn liền nghĩ … Sau khi ngồi trước bia mộ một đêm, hắn mới thất hồn lạc phách rời đi.

Chú Tiền nhăn mặt lườm hắn, lại suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, “Vẫn không đúng, kết hợp với tin tức cháu nói, năm đó đứa bé kia là giết người không thành, cho dù vì dao trật mà chỉ tạo vết thương nhỏ cho đối phương, và vì vẫn là trẻ vị thành niên nên bị cảnh sát giấu tin tức, nhưng sao có thể không có bất cứ lời đồn đãi nào truyền ra được? Có điều tra được nhà họ Trình mà đứa bé kia nhắc đến không?”

“Đã cho người đi điều tra.” Vẻ mặt Đổng Dịch ngày càng căng thẳng, giọng nói có chút ác ý, “Trước kia cháu chỉ biết Tiểu Khoa được ông nội nhặt về từ trong đống rác, cho đến giờ chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến người thân.”

Chú Tiền nhíu mày, “Vậy sao ban đầu nó không lấy họ Lưu giống ông nội mà lại là họ Trình?”

“Tiểu Khoa nói khi được ông Lưu nhặt thì trên người có tờ giấy, trên đó chỉ viết họ và ngày tháng năm sinh, không viết tên. Ông nội Tiểu Khoa kiên trì đặt họ Trình, họ Lưu là cậu ấy tự đổi sau khi gặp chuyện.”

Chú Tiền gật gật đầu, lại gõ gõ đầu gối, mở cửa xe, “Chú hiểu rồi, về nhà trước đi. Gạt người ta cho thuê nhà rồi nạp tiền tặng quà, tất cả đều có vấn đề, viết sách riết làm đầu óc choáng váng, đáng đời độc thân nhiều năm!”

Đổng Dịch: “…”

Cửa thang máy mở ra, Lưu Khoa và Đổng Dịch mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai đều ngẩn người.

“Chào buổi chiều, tôi chuẩn bị đến phòng gym luyện tập.” Lưu Khoa chào hỏi trước, sau đó nhìn sang chú Tiền, lễ phép nói, “Chú chính là người Đổng Dịch đi đón đi, chào chú, cháu là hàng xóm của Đổng Dịch, Lưu Khoa, chú gọi cháu Tiểu Khoa là được.”

“Ôi chao, được, Tiểu Khoa ngoan quá.” Chú Tiền cười híp mắt đáp một tiếng, bước ra khỏi thang máy nhiệt tình nắm tay cậu lắc lắc, thoạt nhìn vô cùng thân thiết, “Đi phòng tập thể hình cũng tốt, phải rèn luyện nhiều mới có thể khỏe mạnh rắn chắc, tối nay đến nhà chú dùng cơm nha, chú Tiền bộc lộ tài năng cho cháu xem.” Nói xong âm thầm đạp Đổng Dịch đang bước theo mình ra thang máy một cái.

Đổng Dịch hoàn hồn, vẻ mặt dịu dàng nói với Lưu Khoa, “Chú Tiền có tay nghề rất cao, buổi tối em sang dùng bữa đi, đến giờ anh gọi em.”

“Cám ơn, tôi nhất định sẽ đến.” Nhiệt tình không thể từ chối, vả lại cậu luôn không dám từ chối yêu cầu của người lớn tuổi, nghe vậy gật đầu đồng ý.

Chú Tiền cười càng ấm áp, gật đầu liên tục nói “Tốt”, trò chuyện thêm vài câu nữa rồi mới để cậu vào thang máy.

Chờ cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên mặt chú Tiền lập tức phai nhạt, trừng mắt nhìn Đổng Dịch một cái, quở trách nói, “Chăm sóc người ta như thế nào vậy hả? Nhìn sắc mặt nó xem, trắng bệch, trên người cũng không có mấy lạng thịt.”

Đổng Dịch xụ mặt nghe ông mắng.

“Nhìn mặt mũi cháu xem, người tốt tính đến đâu cũng bị đông lạnh.” Chú Tiền càng nói càng nghiện, vừa đi về phía cửa vừa nói, quả thật không dừng được, “Lúc bé còn hay cười, kết quả càng lớn càng không xong, hai năm trước còn làm như mình là ma quỷ muốn quy y cửa phật, còn mỗi mình chú chịu khó nói chuyện với cháu thôi, nhìn xem bọn tiểu Cổ đi, có đứa nào mà không sợ cháu muốn chết chứ.”

Đổng Dịch chủ động bước tới mở cửa mời ông vào, cứng rắn nói, “Cháu mời chú về là để giúp đỡ, nhưng chắc là chú thích ở trang viên trồng hoa hơn?”

Da mặt chú Tiền co rút, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc không quở trách nữa, bắt đầu chỉ huy hắn dời đồ đạc trong nhà, ” Lại đây, đẩy giá sách tới che cánh cửa thông qua nhà kế bên lại đi, nếu không lát nữa Tiểu Khoa đến là lộ hết.”

Đổng Dịch nhận mệnh bắt đầu cởi áo khoác xắn tay áo lên.

Bữa tối này cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, Lưu Khoa rất biết cách làm vui lòng người lớn, Đổng Dịch bị chú Tiền uy hiếp nên hết sức thành thật, ông không ngừng thúc giục hai người dùng bữa, không khí rất náo nhiệt ấm áp. Ăn tối xong, hai người tiễn chú Tiền đã hơi mệt mỏi về phòng nghỉ, sau đó trầm mặc đi tới trước cửa nhà 2601.

Đổng Dịch liếc mắt nhìn bả vai gầy yếu của Lưu Khoa, áp chế xúc động muốn ôm đối phương, nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon.

“Cám ơn anh và chú Tiền đã chiêu đãi.” Lưu Khoa trước tiên là nói cám ơn, sau đó cũng nhẹ giọng nói câu ngủ ngon, mở cửa vào nhà.

Cánh cửa từ từ đóng lại trong tầm mắt hai người, một người buông bỏ một người truy đuổi, Đổng Dịch giơ tay lên rồi buông xuống, nhớ tới những câu chú Tiền vừa nói hồi chiều, áp chế xúc động muốn tiếp tục quấy rầy đối phương, quay người trở về nhà.

Lưu Khoa từ lỗ mắt mèo lùi ra, giơ tay chà chà lên mặt cậu, tự cổ vũ bản thân, “Hôm nay vẫn làm rất tuyệt, cố lên!”

Chuông điện thoại di động cắt ngang động tác cổ vũ bản thân của cậu, liếc mắt nhìn dãy số hiện lên, cậu thở dài, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi bắt máy, “A lô, Thúy Hoa… Được được, Thúy đại nhân… Không phải, tôi không cố ý làm lơ tin nhắn của chị, thật sự là không thấy…”

Lại một ngày mới, sau khi Đổng Dịch hoàn thành kế hoạch dậy sớm cùng Lưu Khoa chạy bộ sáng sớm “Ngẫu nhiên gặp được”, bị chú Tiền kéo đến cửa hàng thú cưng gần nhất.

“Cháu không thích chó.” Đổng Dịch mặt mày đen thui, “Chúng nó sẽ rụng lông khắp nhà.”

“Nhưng Tiểu Khoa thích.” Chú Tiền chỉ chỉ vào bản thân, lại chỉ chỉ mấy động vật nhỏ, phân tích nói, “Thông qua tiếp xúc hôm qua, chú phát hiện đứa nhỏ này có hai nhược điểm, một là người lớn tuổi – cũng chính là chú, hai chính là chó.”

Trên mặt Đổng Dịch viết đầy hai chữ không tin.

“Đứa bé kia không có cảm giác an toàn, còn có hơi chán ghét và tự phủ định bản thân.”

Vẻ mặt Đổng Dịch trở nên nghiêm túc.

“Loài chó một khi nhận chủ thì sẽ trung thành cả đời, sẽ không thay đổi, sẽ không phản bội, cái Tiểu Khoa cần là loại yêu thương toàn tâm toàn ý như vậy…”

Đổng Dịch thản nhiên nhìn ông, chỉ chỉ chính mình.

“…Vả lại động vật là người bạn vô hại.” Chú Tiền không chút lưu tình đem lòng dạ nhỏ nhen của hắn đánh chết trên bờ cát, ánh mắt lóe lên tia cơ trí, “Đừng cho là chú không biết cháu đang suy nghĩ gì, cháu là chó sao? Đôi lúc cháu còn không bằng một con chó.”

Đổng Dịch dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn như muốn lăng trì mấy con thú cưng trong tiệm.

Chú Tiền hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm hắn nữa, bắt đầu cẩn thận tìm loại chó thích hợp, đi vài vòng rồi mà vẫn không có loại nào vừa lòng, đang chuẩn bị cùng Đổng Dịch đến cửa hàng khác xem thì ánh mắt lơ đãng nhìn sang phố đối diện, ngẩn người, vỗ vỗ đôi tay không hề dính bụi, trực tiếp đi ra cửa.

“Sao không chọn nữa?” Đổng Dịch lạnh mặt đi theo sau.

“Bởi vì con chó của Tiểu Khoa đã tự tìm tới.” Chú Tiền vỗ hắn một cái, chỉ chỉ ngõ tắt trên phố đối diện, “Nhìn kìa, có một con chó bị thương.”

Đổng Dịch nhìn theo hướng ông chỉ, quả nhiên thấy bóng dáng Lưu Khoa đang xách túi mua sắm trong siêu thị bước đến.

“Mày làm sao vậy?”

Con chó nhỏ bẩn thỉu nằm dưới đất rên hai tiếng, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lưu Khoa, sau đó hướng về phía túi plastic trên tay cậu kêu “Ẳng ẳng.”

“Đói bụng hả?” Lưu Khoa ngồi xổm xuống, lấy lạp xưởng trong túi xé ra, đưa đến bên miệng nó, “Ăn đi, mày còn nhỏ như vậy, mẹ mày đâu rồi?”

Chó con nhai ngấu nghiến rồi nuốt lạp xưởng, sau đó nằm xuống, ánh mắt tội nghiệp lại nhìn cậu, run rẩy giơ chân sau lên.

“Bị thương?”

“Ăng ~~ ăng ~~.”

Lưu Khoa nhíu mày, cẩn thận giơ tay ra, xác định con chó nhỏ sẽ không cắn, mới sờ nhẹ lên chân sau của nó, hơi nghi ngờ, “Sờ lên không thấy gì. Chẳng lẽ bị thương bên trong?”

Chó con thấy cậu rút tay về, tiếng kêu càng thảm thiết.

Trước kia Lưu Khoa chỉ cho mèo hoang ăn, vì thế lúc này cậu hơi luống cuống tay chân, lo lắng cẩn thận ôm nó lên, đi đến cửa hàng thú cưng đối điện, “Nhịn một chút nha, trong cửa hàng kia chắc có người biết về chó, tao dẫn mày qua đó xem.”

“Đi thôi.” Trốn trong cửa hàng kế bên quan sát tình huống, chú Tiền kéo Đổng Dịch, quay người đi về phía cửa hàng.

Đổng Dịch đuổi theo, vẫn không vui như cũ, “Con chó kia quá xấu, Tiểu Khoa xứng đáng có con chó đẹp nhất.”

“Suy nghĩ của cháu ngay từ đầu đã không đúng rồi!” Chú Tiền xoay người lại trừng hắn, lớn giọng nói, “Thích hợp mới là tốt nhất, chú còn thấy cháu xấu quá không xứng với Tiểu Khoa, vậy cháu có đồng ý nhường Tiểu Khoa cho một người vừa giàu có vừa vui tính vừa tốt bụng không?”

Đổng Dịch dùng sức đạp lên một cái lon trên đường, cúi xuống nhặt lên ném vào thùng rác, “Đồ khốn ném rác lung tung.”

“Mắng ai đó?” Chú Tiền lắc đầu, cười mắng, “Trước kia hai mươi tám thì cứ như ba mươi tám, giờ thì ngược lại chẳng khác gì thằng nhóc mười tám tuổi, đúng là càng tiến tới càng thụt lùi, cháu thấy mình có ấu trĩ không”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.