Tình Đầu Có Độc

Chương 26: Chương 26: Trình Thiên




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy rằng có thể khôi phục dữ liệu, nhưng laptop đã không thể dùng được nữa. Lưu Khoa lên weibo giải thích lý do vì sao cậu không phát trực tiếp hôm đó, chào chú Tiền rồi cầm ví đi thẳng đến cửa hàng máy tính.

Lúc mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, cậu dùng một cái máy tính bàn, sau đó máy tính bị hư, cậu liền mua laptop dùng đến bây giờ. Sau khi sử dụng một thời gian, cậu phát hiện máy tính bàn vẫn tốt hơn, nên lần này cậu định mua máy tính bàn… sau đó mua thêm một cái laptop nữa dùng phối hợp hai cái, như vậy sẽ không bị bất tiện.

Nửa giờ sau cậu đã mua xong đồ vật cần thiết, cậu đã từ chối lời đề nghị lái xe đưa đi của Đổng Dịch trước đó, và từ chối cả lời đề nghị giao hàng tính thêm phí của ông chủ, mở điện thoại ra bấm gọi xe. Điện thoại rất nhanh có người nhận, cậu cầm laptop và máy tính bàn, đứng ở trạm xe bus gần nhất tìm kiếm chiếc xe đã gọi.

Một phút sau, một chiếc xe thể thao màu xanh dừng trước mặt Lưu Khoa nhấn kèn.

Cậu choáng váng một giây, nhìn bảng số xe, xác nhận bảng số xe thể thao không giống với xe cậu đã gọi, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nó, tiếp tục nhìn mấy chiếc xe đang qua lại trên đường tìm kiếm.

Xe thể thao ngừng một lúc, sau đó từ từ chạy đi.

Lại một chiếc xe khác lái tới, ánh mắt Lưu Khoa sáng ngời, cầm điện thoại phất tay với tài xế đang từ từ giảm tốc độ, chậm chạp hạ kính xe xuống, cậu bước lên hai bước đến một chỗ tiện dừng xe, chờ đối phương dừng trước mặt rồi nói hai câu với tài xế, xác nhận chính xác rồi mới xếp đồ đạc lên xe.

Phía trước cách đó không xa, Trình Thiên chỉnh gương chiếu hậu một chút, rồi nổ máy xe, “Tính cảnh giác hơi kém.”

Trong tiểu khu không cho xe lạ vào, Lưu Khoa phải để tài xế dừng ở cổng, sau khi cám ơn tài xế, cậu cầm máy tính bước vào cổng tiểu khu. Ở khu phố đối diện, xe thể thao màu xanh từ từ dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt hoàn mỹ của Trình Thiên dưới ánh mặt trời, “Nói sai rồi, tính cảnh giác đặc biệt kém.”

Trình Thiên khoác tay lên cửa kính xe, tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai má, ánh mắt hứng thú, “Thì ra là ở đây….” Di động vẫn dừng ở trang weibo như cũ, hắn tắt weibo, khóe miệng hơi cong, quay kính xe lên đổi hướng rời đi.

Đổng Dịch về nhà vừa kịp giờ cơm tối, Lưu Khoa nhận ổ cứng ráp vào máy tính mới mua, kiểm tra tài liệu xem đã khôi phục được chưa, thấy tất cả đều đầy đủ, rốt cuộc thả xuống lo lắng trong lòng, cười nói, “Liễu Kim thật là lợi hại.”

Đổng Dịch tiến lên một bước, thể hiện sự tồn tại, chờ đợi được khen.

Lưu Khoa dừng một chút, nghiêng đầu liếc hắn một cái, không biết tại sao lại bắt đầu không được tự nhiên, “Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, chú Tiền có làm món anh thích ăn nhất đó.”

Tuy rằng không được khen ngợi, nhưng loại đối thoại việc nhà như vậy cũng khiến Đổng Dịch cảm thấy thỏa mãn nỗi ấm ức trong lòng. Hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu, sau đó ngoan ngoãn đi rửa tay.

Lưu Khoa nhếch môi cười, cầm áo khoác Đổng Dịch để trên ghế định treo lên móc áo, lại không cẩn thận đụng ngã ghế dựa. Cậu vội cúi người xuống dựng cái ghế lên, lạch cạch một tiếng, bút ghi âm trong túi áo rơi xuống thảm. Cậu nghi hoặc, dựng ghế xong cúi người nhặt lên.

“Đừng nhúc nhích!” Tay Đổng Dịch vẫn còn ướt, hắn vội vàng chạy đến, hơi dùng sức giật lấy bút ghi âm trong tay cậu.

Lưu Khoa bị vẻ kích động của hắn làm ngây người.

Đổng Dịch cũng phát hiện phản ứng của hắn hơi quá, há miệng thở dốc muốn giải thích, lại không biết phải nói thế nào. Hắn vốn muốn chờ đối phương chuẩn bị tinh thần rồi mới đưa bút ghi âm này ra, dù sao đối với Lưu Khoa, nội dung bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếp thu, nhưng bây giờ…

“Là tài liệu rất quan trọng sao?” Lưu Khoa cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lau nước bị dính trên tay, thái độ vẫn như thường dặn dò, “Tài liệu quan trọng không nên để lung tung, túi áo của anh hơi cạn, đồ đạc rất dễ bị rơi, sau này nhớ chú ý đó.”

Đổng Dịch cứng ngắt gật đầu, nhét bút ghi âm vào túi quần, “Cũng không phải quan trọng lắm, sau này anh sẽ chú ý hơn.”

“Ừm.” Lưu Khoa xoay người đặt áo khoác của hắn lên ghế sô pha rồi bước vào phòng ăn, “Ăn cơm thôi, chú Tiền đang đợi.”

Đổng Dịch nhìn cậu rời đi, cầm bút ghi âm ra vuốt một cái, lại nhíu mày cất vào.

Sau khi ăn tối xong, Lưu Khoa vào thư phòng lắp ráp máy tính bàn mới mua, Đổng Dịch do dự một chút, cầm bút ghi âm đi vào.

“Tiểu Khoa.”

Lưu Khoa đang cắm dây nối màn hình vào thùng máy, quay đầu nhìn hắn hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Đổng Dịch đến gần kéo cậu đứng dậy, ngồi xổm xuống hai ba cái cắm xong dây nhợ này nọ, sau đó kéo cậu vào thư phòng rộng lớn trong nhà 2603, ấn người ngồi xuống ghế sô pha, rót một tách trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt bút ghi âm vào tay cậu, “Anh đã đi gặp Hạ Thanh hai lần, hỏi rõ ràng chuyện năm đó, đây là cuộc đối thoại anh đã ghi âm lại.”

Lưu Khoa vốn tưởng hắn muốn bày trò gì lãng mạn, đang luống cuống chờ mong, nghe vậy ngẩn người ra, sau đó phản ứng lại vội vàng hỏi, “Không phải anh đã nói vài ngày nữa sẽ dẫn em đi sao? Sao lại tự mình…”

“Hạ Thanh toàn bịa đặt, anh sợ hắn gặp em sẽ cố ý nói khích để kích thích em, cho nên anh gặp hắn trước.” Đổng Dịch giải thích nói, sau đó tỉ mỉ thuật lại chuyện hắn gặp Hạ Thanh hai lần trước, cố gắng trấn an tâm trạng của Lưu Khoa. Sau lần nói chuyện thẳng thắn với nhau trong thư phòng vào nửa đêm hôm đó, hắn rốt cuộc cũng học được phải tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện với nhau, trong những ngày tháng hai người sẽ trải qua sau này, bất luận là giấu diếm hay tự ý quyết định bất cứ chuyện gì, cũng có thể tạo thành khoảng cách giữa hai người, đó là việc hắn không muốn xảy ra nhất.

Quả nhiên Lưu Khoa không hề truy cứu chuyện Đổng Dịch đã đi gặp Hạ Thanh một mình, rũ mắt nhìn bút ghi âm trong tay, mở ra tập tin duy nhất bên trong. Đoạn ghi âm cũng không dài, sau mấy phút đồng hồ cậu đã nghe xong hết toàn bộ, cảm xúc kịch liệt trên mặt cậu dần trở nên trống rỗng, sống lưng ngồi thẳng nãy giờ không tự giác cong xuống, “Vậy là… Trình Thiên quả thật vô tội… Em suýt nữa đã giết anh ấy…”

“Tiểu Khoa…”

“Em không sao.” Lưu Khoa cắt ngang lời Đổng Dịch, nắm chặt bút ghi âm trong tay, ngẩng đầu hướng Đổng Dịch miễn cưỡng cười cười, “Chỉ là nhất thời em không tiếp thu được chuyện này, yên lặng một chút là được, em không sao.”

Đổng Dịch nghiêng người ôm cậu, trấn an vuốt ve sống lưng nói, “Làm sai thì nhận sai, anh giúp em đi tìm Trình Thiên, sau đó giải thích và nhận lỗi với cậu ấy, được không?”

Lưu Khoa chôn mặt vào bả vai hắn, nhắm hai mắt lại.

Rạng sáng, Lưu Khoa rời giường, xác nhận địa chỉ trong tin nhắn của David, lấy thức ăn cho Cục Ngốc ăn xong, cậu cẩn thận mở cửa rời đi. Một tiếng sau, tại một bệnh viện, Lưu Khoa đứng trước giường bệnh của Hạ Thanh, đẩy nhẹ hắn một cái.

Hạ Thanh được băng bó đầy mặt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hơi mất kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, thấy người đứng bên cạnh giường là ai, hắn cả kinh trừng lớn mắt, hoàn toàn tỉnh táo, hoảng sợ la lên, “Mày, sao mày đến đây? Cảnh sát! Cảnh sát! Có người muốn giết tôi! Cứu mạng!”

Viên cảnh sát trực đêm trong bệnh viện không kiên nhẫn thò đầu vào quát, “Giết người cái gì! Người ta chỉ đến thăm cậu thôi, tôi trực ở ngay đây, ai có thể giết cậu!”

Lưu Khoa mặt không cảm xúc nhìn Hạ Thanh, không chút do dự bước lên dùng sức hung ác đấm một cú vào bụng hắn.

Hạ Thanh đau đến hít một ngụm khí lạnh, ôm bụng ngã xuống giường. Viên cảnh sát ngẩn người, vội xông vào quát, “Trời đất ơi trời đất ơi, cậu làm cái gì vậy, nếu không phải tôi đã biết mấy việc ác mà tên Hạ Thanh này đã làm với cậu, hiện tại tôi đã còng cậu lại rồi, gặp thì gặp không được đánh! Cho phép cậu hơn nửa đêm vào gặp phạm nhân là tôi đã phá luật rồi đó.”

“Thật xin lỗi, nhịn không được.” Lưu Khoa vô cùng lịch sự nhận sai, lùi ra sau một bước nhìn Hạ Thanh đang đau đến nói không ra lời, mặt không thay đổi nói, “Đây là kinh nghiệm mà trước đây tao thường xuyên bị đánh đã học được, đánh chỗ đó sẽ rất đau nhưng không để lại thương tích gì, biết được mấy chuyện này phải cám ơn mày đã tìm mấy tên lưu manh đến đánh tao. Tao đến là muốn nói cho mày biết, sở dĩ tao có thể quen biết Đổng Dịch, là do mấy tên lưu manh mày thuê đến cảm thấy đánh tao thôi không đủ, còn muốn cướp tài sản của Đổng Dịch tình cờ đi ngang qua, tao đánh mấy tên lưu manh đó, sau đó quen biết Đổng Dịch. Hạ Thanh, cám ơn mày, chúc mày bất hạnh cả quãng đời còn lại.” Nói xong xoay người bước đi không chút do dự.

“Ôi trời, trời đất ơi, cậu sao lại…”

Rầm, cửa phòng bệnh đóng lại, ngăn cản tiếng mắng chửi và rên rỉ đau đớn của Hạ Thanh.

Mùa đông gió thổi rất lạnh, Lưu Khoa rời bệnh viện đi dọc trên đường, vẻ bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt dần sụp đổ, biến thành vẻ thống khổ và ân hận. Bồn hoa ven đường chỉ trụi lủi vài cành lá, cậu vươn tay kéo xuống, chậm rãi ngã ngồi xuống mặt đường, thò tay vào trong ống giày, rút ra một con dao ngắn giấu bên trong.

Hình ảnh ông nội nằm trong quan tài hiện ra trước mặt cậu lần nữa, cậu giơ tay lau mặt, vành mắt đỏ au ném con dao ra ngoài. Mười năm, Lưu Khoa, mày vẫn không thay đổi chút nào, không thay đổi chút nào, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề… Mày vẫn không thay đổi chút nào.

Lại một cơn gió lạnh thổi qua, cậu giơ tay che mặt, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nho nhỏ.

“Thật xin lỗi…” Cậu chôn mặt trong cánh tay, bả vai gầy yếu run rẩy, giọng nói bị cảm xúc đè ép mơ hồ không rõ, “Ông nội, thực xin lỗi….” Còn có Trình Thiên… Thật xin lỗi, xin lỗi… cậu là một kẻ có tội, xin lỗi…

Cậu đã từng dùng lý do mình không có làm sai quá nhiều để lừa mình gạt người, hiện tại lý do này đã sụp đổ, cảm giác đau đớn áy náy trong lòng ép cậu đến không thở nổi, hình ảnh người thiếu niên trừng mắt ngã xuống trở nên rõ ràng, cậu che mắt, nhớ lại từng tội lỗi mà cậu đã phạm phải.

Rõ ràng là người thân, rõ ràng có thể không làm như vậy… Bọn họ còn chưa chào hỏi nhau, cậu thậm chí còn chưa nghe đối phương nói xong câu đầu tiên… Tại sao lại xúc động như vậy, tại sao lại ngu xuẩn như vậy…

“Lưu Khoa, mày là tên khốn kiếp.” Cậu dùng sức đánh lên đầu, nhếch nhác thảm hại như một kẻ say rượu hay một tên lang thang đang nổi điên bên đường.

“Thật khó xem.”

Một tiếng động trầm thấp vang lên, con dao bị cậu ném ra ngoài được vứt trước mặt cậu.

Hai mắt Lưu Khoa bị nước mắt che mờ, trước mặt xuất hiện một đôi giày da màu đen, cảm xúc sắp hỏng mất của cậu được kéo lại, giơ tay lung tung lau mặt, từ từ ngửa đầu lền, tầm mắt nhìn đến hai chân thon dài, thắt lưng hoàn mỹ lộ ra dưới áo bành tô, đến khăn choàng cổ, cuối cùng dừng trên mặt đối phương.

“Anh…”

Trình Thiên rũ mắt thản nhiên nhìn cậu, giơ tay cởi khăn choàng cổ ném lên đầu Lưu Khoa, “Đứng lên.”

Tầm mắt bị che đi, một mùi trà thơm nhàn nhạt truyền đến, Lưu Khoa vội kéo khăn choàng xuống, kinh ngạc nhìn đối phương, hai mắt mở ngày càng to, tay nắm chặt, “Anh, anh…” Gương mặt này so với trước kia hơi khác một chút, nhưng gương mặt quá mức hoàn mỹ này, gương mặt này…

Trình Thiên bước lên hai bước đến trước mặt cậu, cúi người nhặt con dao dưới đất lên, rút con dao ra khỏi bao da, xoay xoay ngắm nghía, “Trình Khoa, dùng món đồ chơi như vậy không giết người được đâu.”

Trong đầu Lưu Khoa như có tiếng sét vang lên, cậu nhìn đăm đăm vào gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông trước mặt, môi run rẩy nói không ra lời.

Trình Thiên ngồi xổm xuống, nhét con dao vào tay Lưu Khoa, sau đó kéo mũi dao nhắm ngay hắn, giương mắt nhìn thẳng Lưu Khoa, hơi mỉm cười nói, “Em trai, e rằng để em giết anh sẽ tốt hơn, đến đi, lần này chọn đúng vị trí, cũng đừng do dự mà đâm quá nông.”

Đôi mắt rất giống cậu, so với cậu càng hẹp dài hơn hấp dẫn hơn, chính là ánh mắt này, vẫn luôn gắt gao nhìn cậu, dù là lúc bị thương ngã xuống đất…

_____Em trai, tại sao…

Thì ra là câu này, thì ra sau khi ngã xuống đất đối phương đã nói câu này.

“Không!” Lưu Khoa đột nhiên dùng sức ném con dao ra xa, hoảng loạn vươn tay sờ ngực đối phương, nói năng lộn xộn, “Anh là Trình Thiên đúng không… Không, không thể… Thật xin lỗi, là em sai, xin lỗi…Anh còn sống, còn sống, xin lỗi, thật xin lỗi… Là em sai, thật xin lỗi…”

Là mơ sao? Mơ thấy người này đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lưu Khoa xin lỗi nửa chừng đột nhiên tỉnh ngộ, vội bò vài bước nhặt con dao lên, quay lại nhét con dao vào tay Trình Thiên, kéo mũi dao vào ngực cậu, “Anh muốn trả thù sao, xin lỗi, năm đó là em không đúng, xin lỗi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, xin lỗi.”

Trình Thiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lưu Khoa, đột nhiên vươn tay xoa xoa mắt cậu, rồi híp mắt nhìn nước mắt dính trên đầu ngón tay, nắm chặt tay cậu kéo con dao ra một chút, hỏi lại, “Phạt em như thế nào cũng được sao?”

Lưu Khoa dùng sức gật đầu, “Đúng vậy, thế nào cũng được..?”

Trình Thiên che miệng cậu lại, ánh mắt hiện lên một tia vui sướng, “Vậy đi, anh đói bụng, muốn ăn cơm em nấu.”

Lưu Khoa chớp mắt, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống.

“Thật vô dụng.” Trình Thiên buông cậu ra, đứng dậy chỉnh chỉnh lại quần áo, từ trên cao nhìn xuống nói, “Sửa sang chính mình đi, đứng lên, đi nấu cơm.”

Sáu giờ rưỡi sáng, Đổng Dịch rời giường rửa mặt chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng, như thường lệ hắn mò qua nhà Lưu Khoa bên này, chuẩn bị vụng trộm hôn chào buổi sáng người trong lòng…Nhưng hiện thực lại cho hắn thấy đó chỉ là một chuyện cười lớn.

Cái lẩu, sushi, sườn ướp nước tương, thịt chưng,cơm nắm, cá chua ngọt, rau xào. Đầy một bàn lớn, thức ăn muốn tràn cả ra ngoài. Cạnh bàn ăn, Lưu Khoa giống như cô vợ nhỏ đang gắp thức ăn rót nước cho một tên đẹp trai lạ hoắc, vẻ mặt lo lắng ân cần như đối với ông bà tổ tiên.

“Anh là ai?” Đổng Dịch nhíu mày, bước qua kéo Lưu Khoa ra sau lưng.

Trình Thiên cầm xâu thịt dê chấm vào dầu mè, chỉ chỉ cái tách, “Trà hết rồi.”

Lưu Khoa quyết đoán bỏ tay Đổng Dịch ra, bước lên châm trà.

Mặt Đổng Dịch xoạt một cái đen thui.

Trình Thiên tao nhã ăn thịt, cầm tách uống một ngụm trà, rút một tờ khăn giấy lau miệng, rốt cuộc động lòng từ bi nhìn Đổng Dịch, xoi mói đánh giá hắn từ đầu đến chân, rồi quay qua nhìn Lưu Khoa, “Đây là bạn trai của em?”

Lưu Khoa liếc nhìn Đổng Dịch một cái, thành thật trả lời, “Không phải bạn trai, còn chưa tái hợp… Là bạn trai cũ sắp tái hợp.”

Đổng Dịch không dám tin quay đầu nhìn cậu, “Anh vẫn còn là bạn trai cũ?” Trước kia ôm một cái hôn một cái đều là giả sao?

Lưu Khoa lúng túng né tránh ánh mắt của Đổng Dịch, chột dạ gẩy gẩy ngón tay.

“Thì ra là bạn trai cũ.” Trình Thiên lại cầm đũa lên, gắp miếng cá chua ngọt trước mặt, “Vẻ ngoài xấu quá, không xứng với em, khỏi tái hợp.”

Đổng Dịch lại quay đầu nhìn Trình Thiên, địch ý đầy người, “Rốt cuộc anh là ai, ra khỏi nhà của tôi!”

Lưu Khoa vội kéo Đổng Dịch lại, nhỏ giọng giải thích, “Anh ấy là Trình Thiên.”

Trình Thiên? Là người thân bị Lưu Khoa đâm nhầm đó sao? Vẻ mặt Đổng Dịch vặn vẹo.

Trình Thiên đập đôi đũa xuống, nhìn Lưu Khoa, giọng nói cũng trầm xuống, “Nhà của hắn? Đây không phải là nhà của em sao? Còn nữa, hắn vào nhà bằng cách nào? Chẳng lẽ em sống chung với hắn?”

“Không có không có.” Lưu Khoa vội vàng xua tay, liếc nhìn Đổng Dịch rồi giải thích, “Đổng Dịch ở nhà sát vách, chúng em không có sống chung, nhà này là em thuê… Chủ nhà cũng là hắn.”

Lần này vẻ mặt của Trình Thiên cũng bắt đầu trầm xuống, đứng dậy cầm áo khoác trên lưng ghế bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Thu dọn đồ đạc đi, anh sắp xếp chỗ ở khác cho em, em trai của Trình Thiên tôi đây sao có thể ở trong nhà của bạn trai cũ.”

“Sắp thành bạn trai chính thức rồi.” Đổng Dịch phản bác.

Trình Thiên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, “Trước khi tôi biết rõ tại sao em trai tôi lại thuê nhà của cậu, tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi.” Nói xong trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

Đổng Dịch bị nội thương, xoay người nhìn Lưu Khoa.

Lưu Khoa ôm Cục Ngốc, cầm lấy túi đựng chó, chột dạ nhìn hắn, nhìn ra cửa rồi nói, “Việc này… Trình Thiên mới từ nước ngoài trở về không lâu, không quen cuộc sống ở đây, em, em phải giúp anh ấy, anh, anh ở một mình nha.” Nói xong bước nhanh vài bước đến cửa.

Đổng Dịch quả thật bị chọc giận muốn bùng nổ, cũng bước nhanh giữ cậu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em đi giúp hắn cần thiết phải mang Cục Ngốc theo sao?”

“Đổng Dịch…” Lưu Khoa ngửa đầu nhìn hắn, hạ giọng giải thích, “Anh mau trốn đi, em đã xem tài nghệ chặt xương sườn của Trình Thiên, đặt biệt… Anh chịu uất ức một chút, chờ em thăm dò tính tình của anh ấy rồi đi tìm anh, được không?”

“Hắn biết chặt xương sườn chẳng lẽ anh không biết?” Người yêu thật vất vả mới dỗ dành được trở về, đột nhiên muốn ôm chó chạy trốn, Đổng Dịch bày tỏ hắn không đồng ý.

“Đổng tiểu Dịch.” Lưu Khoa nắm chặt tay hắn, vì không ngủ đủ giấc mà đầu óc hơi hỗn loạn, nói năng cũng lộn xộn, “Anh, anh ấy là anh trai của em… Em còn làm tổn thương anh ấy, là em có lỗi với anh ấy…”

Cốc cốc, cánh cửa bị gõ vài cái, giọng nói của Trình Thiên truyền vào qua ván cửa, “Trình Khoa.”

Lưu Khoa vội vàng buông tay Đổng Dịch, lại trấn an hắn vài cậu rồi ôm chó chạy mất.

Huyền quan trống rỗng, cánh cửa lạnh như băng, không khí cô đơn lạnh lẽo. Đổng Dịch hít sâu một hơi, đi vài vòng trong nhà, cuối cùng đứng trước một bàn đầy thức ăn, tức giận đập xuống một cái, “Trình Thiên!”

Xe thể thao gầm rú lướt nhanh trên con đường vắng vẻ vào sáng sớm, một giờ sau nó giảm tốc độ quẹo vào khu biệt thự cũ sau công viên.

“Mẹ có hai căn nhà ở khu này, hiện tại anh ở một căn, còn một căn bỏ hoang, phải sửa sang mới có thể ở được, cho nên tạm thời em ở chung với anh.” Trình Thiên bẻ tay lái, lái xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng bên trái cuối con đường, chỉ chỉ về phía đối diện, “Chính là căn kia, anh sẽ tìm người trang trí lại cho em.”

Lưu Khoa đang ngủ gật gà gật gù thanh tỉnh lại, vội vàng từ chối, “Không cần, anh giữ đi, em không cần đâu.”

“Đây là căn nhà mẹ để lại cho em.” Trình Thiên tắt máy xe, nghiêng đầu nhìn Lưu Khoa, “Tìm được em, sau đó chăm sóc em thật tốt là lời trăn trối của mẹ, Trình Khoa, đừng từ chối ý tốt của mẹ.”

Mẹ, từ này quá mức xa lạ, tại thời điểm này người cũng đã mất đi. Lưu Khoa nhịn không được nhìn về phía ngôi nhà cũ kỹ đối điện, vách tường bị dây thường xuân đã khô bao phủ hơn phân nửa, trong mắt cậu hiện lên một tia mê mang và ảm đạm.

Trình Thiên cũng nhìn về ngôi nhà đối diện, thản nhiên nói, “Trình Khoa, em không giống anh, em được mẹ sinh ra từ tình yêu chân chính, anh không biết ba em là ai, nhưng em yên tâm, đồ vật em nên có, anh sẽ đưa đến trước mặt em.”

Lưu Khoa bị chấn động, “Không biết ba em là ai? Em với anh không phải là, không phải là…”

“Đương nhiên không phải.” Trình Thiên không rõ ý tứ nở nụ cười, đột nhiên vươn tay sờ mặt Lưu Khoa, “Dáng vẻ của em rất giống mẹ, rất tốt, mà trên người anh chỗ nào cũng có bóng dáng của tên khốn kia. Trình Khoa, nhớ kỹ, mẹ chúng ta tên là Trình Nghiên Nhã, mẹ sinh em không lâu sau đã bị cha anh bức tử.”

Lưu Khoa bị tin tức này đánh mạnh vào lòng, tâm lý lạnh lẽo, không tự giác ôm chặt túi đựng chó trên đùi.

Trình Thiên dời tầm mắt, đột nhiên giơ tay mở cánh cửa trên túi đựng chó, ôm Cục Ngốc đang ngủ say như chết ra, giơ lên trước mặt nhìn kỹ, nở nụ cười nói, “Nó tên gì? Thật giống con thú nhồi bông năm đó mẹ đã tặng anh.”

Cục Ngốc mở đôi mắt còn đang buồn ngủ, lắc lắc đuôi, “Ẳng?”

Người thì đẹp chó thì đáng yêu, thật là một bức tranh đẹp mắt, Lưu Khoa lại không có tâm trạng thưởng thức. Trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ không rõ ràng, cuối cùng hình ảnh quỷ dị dừng lại ở một nơi kỳ quái, “Chúng ta không cùng một cha, vậy, cha em có phải là người thứ ba không? Còn nữa, năm đó lúc anh đến tìm em, anh còn thấp hơn em, em cho là…” Cho là đối phương là em họ gì đó, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến hai người là anh em cùng một mẹ…

Trình Thiên tháo dây an toàn, thả Cục Ngốc vào trong túi đựng chó, thản nhiên nói, “Trước giờ anh chưa nói cho em biết sao, anh lớn hơn em ba tuổi, năm đó anh còn thấp hơn em là do anh theo tên rác rưởi kia lớn lên, phát triển chậm, còn nữa, năm đó người bỏ em trong đống rác, chính là anh.”

Lưu Khoa hoàn toàn choáng váng.

Lớn hơn ba tuổi, lúc gây thương tích cậu chỉ mới mười bảy tuổi mấy tháng, vậy lúc đó Trình Thiên đã hai mươi, hai mươi mốt tuổi, mà lúc cậu bị bỏ rơi chỉ có mấy tháng tuổi, vậy lúc đó Trình Thiên chỉ hơn ba tuổi một chút…

Lưu Khoa nhìn gương mặt của đối phương, so với cậu trông còn trẻ hơn, cảm thấy kinh hãi. Người này… Là yêu quái sao?

__________________

Sushi



Sườn ướp nước tương



Thịt chưng



Cá chua ngọt



Rau xào



Cơm nắm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.