Tình Đầu Có Độc

Chương 29: Chương 29: Tuyên bố chính thức




Không phát sóng trực tiếp liên tục hai ngày, khán giả trung thành của Lưu Khoa vào weibo của cậu náo loạn.

Bong bóng nhỏ: Chu Chu, anh vứt bỏ chúng em sao, hu hu hu.

Thiên Lương Vương Phá: Không có trực tiếp, cuộc sống thật u ám.

Chu Dịch yêu em: Không hôn chào buổi sáng, không vui.

Tôi yêu trồng hoa: Hôn chào buổi sáng?

Tôi đại khái bị mù: Lầu trên của lầu trên thái độ không được, có thể đánh chết hắn không.

Mềm Mại: Đánh đi.

Lưu Khoa lướt xem bình luận, trong lòng khoan khoái, nhìn đến ID quen thuộc kia, vội chuyển đến wechat: Không làm việc sao?

Câu trả lời rất nhanh nhảy ra.

Đổng Dịch: Nhớ anh?

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Không có.

Đổng Dịch: Anh nhớ em.

Lưu Khoa dùng sức chà hai tay lên mặt, ngăn nụ cười ngây ngô, trở lại weibo, lúc trước cậu đã hủy theo dõi văn phòng Hòa Tam Thập, bây giờ bấm follow trở lại.

Khán giả đang náo nhiệt nhanh chóng phát hiện không đúng.

Mềm Mại: Ối? Không phải Chu Chu đã trở thành anti fan của Hòa Tam Thập sao? Tại sao lại follow trở lại?

Thiên Lương Vương Phá: Muốn hiểu trái tim đàn ông cũng khó như mò kim đáy biển, tại sao lúc trước Chu Chu đang là fan của Hòa Tam Thập lại biến thành anti fan? Tôi nhớ rõ trước kia Chu Chu là fan trung thành của Hòa đại đại, lúc phát sóng trực tiếp còn thường xuyên giới thiệu sách mới của Hòa đại đại nữa.

Bong bóng nhỏ: Nè! Lực chú ý của mọi người không đúng rồi! Chu Chu nhấn follow chứng minh anh ấy đang lướt weibo đó! Chu Chu! Anh có thời gian lướt weibo tại sao không phát trực tiếp! Tại sao không phát trực tiếp! Anh đừng trốn tránh không lên tiếng, em biết anh đang ở đây!

Tôi đại khái bị mù: Cám ơn đã nhắc nhở! Chu Chu anh ra đi! Hai ngày không phát trực tiếp do trên đường đi mua máy tính bị chó ngậm đi mất rồi phải không! Mau ra đây!

Chu Dịch yêu em: Sau giờ cơm trưa sẽ phát trực tiếp.

Tôi yêu trồng hoa: Lại là lầu trên…?

Vừa vặn ngay lúc đó Lưu Khoa đăng một bài mới: Sau giờ cơm trưa sẽ phát trực tiếp, hôm nay không trực tiếp game như ngày thường, phát sóng game online, Điều tổng cũng sẽ đến, còn có người mới xuất hiện, đội ngũ năm người.

Mềm Mại: … Không, tôi không tin, đây không phải là sự thật.

Thiên Lương Vương Phá: Tôi nhịn không nổi nữa rồi, Chu Dịch yêu em và Chu Chu có chỗ gì đó không đúng! A a a a! A a a a! Đừng nói với tôi đây chỉ là trùng hợp khỉ gió gì đó nha! Tôi không tin đâu!

Bong bóng nhỏ: ID Chu Dịch yêu em rõ ràng là nick phụ, chỉ follow một mình Chu Chu, có vấn đề! Vấn đề lớn rồi!

Tôi đại khái bị mù: Rõ ràng Chu Dịch yêu em cố ý! Cố ý làm chúng ta suy nghĩ lung tung! Cố ý làm chúng ta hiểu lầm hắn và Chu Chu có quan hệ không thể nói cho ai biết! Nói! Cậu có âm mưu gì!

Chu Dịch yêu em: Mở đội ngũ năm người?

Lưu Khoa vỗ trán, tắt weibo gọi điện thoại cho Đổng Dịch, cậu lật danh sách trong điện thoại được nửa chừng liền dừng lại, nhớ tới quan hệ của hai người đã công khai, lại vỗ vỗ trán, ôm điện thoại bối rối một lúc, ngồi thẳng hít sâu một hơi, muốn theo bản năng đè xuống những thông tin trên internet, do dự lại do dự, cuối cùng nhấn mở weibo lần nữa. Đổng Dịch nói này nói nọ đơn giản là muốn tuyên bố chính thức trước mặt fan hâm mộ, nếu hai người đã tái hợp, vậy… Đánh chữ, gửi đi, ôm chặt cái gối liên tục refresh bình luận.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: @ Chu Dịch yêu em, chào buổi trưa, bà Lưu.

Im lặng ngắn ngủi, sau đó bình luận điên cuồng nhảy ra.

Bong bóng nhỏ: A a a a a a a a a a a a a! Tôi không tin! Không tin! Không tin! Không tin!

Vua nghèo ngày lạnh: xxxxxxxx! Tôi thật sự thất tình rồi!

Mềm Mại: Chu Chu, phải hạnh phúc, @ Chu Dịch yêu em, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với Chu Chu, tôi sẽ dẫn fan đến xé xác anh ra.

Tôi đại khái bị mù: Thật sự không thể ngờ… Không thể nào ngờ… Chân tướng tới nhanh như vậy… Tôi cần có bình oxy…

Chó ghê tởm: Ha hả, đúng là ghê tởm, khán giả đại gia tùy tiện tặng ít tiền liền đồng ý quan hệ với hắn, chậc chậc, đúng là một tên bán mông.

Mềm Mại: Anti cút đi! Chủ của mày được lên một loạt tin tức xã hội, bị tống vào nhà tù rồi, fan bọn mày còn chưa chịu yên hả? Ai cần mày lo Chu Chu nhà tao? Liên quan đến mày cái rắm!

Chu Dịch yêu em: Chờ tôi đổi nick chính.

Bát quái con chó nhỏ: Nghe nói ở đây có náo nhiệt, tôi đến rồi! Náo nhiệt gì vậy, có ai tốt bụng phổ cập kiến thức cho tôi không?



Cùng lúc đó, weibo của văn phòng Hòa Tam Thập.

Văn phòng Hòa Tam Thập: nhận lấy @ Chu Dịch yêu em, Chào buổi trưa, bà Đổng @ Hoàn Kỳ Chu Dịch.

Trái tim sỏi đá: Đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái quỷ gì! Có ý gì vậy! Hòa đại đại bị trộm nick sao? Hoàn Kỳ Chu Dịch? Đây không phải là chủ bá bị trộm ảnh, bị hãm hại mấy hôm trước sao? Meo meo meo? Có phải tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không?

Fan não tàn của Hòa đại đại: Bà Đổng? Vậy là Hòa đại đại họ Đổng? Không đúng! Hòa đại đại không phải là đàn ông sao! Chủ bá kia cũng là đàn ông mà! Vậy Hòa đại đại là Gay sao?

Hòa đại đại em yêu anh: Fan não tàn là giả mạo phải không, trong quyển <Mối tình đầu đã mất> Hòa đại đại đã nói rõ ràng, viết về mối tình đầu là một “Thiếu niên”, thiếu niên có nghĩa gì cậu có hiểu không? Hơn nữa từ quyển sách đầu tiên Hòa đại đại đã không che giấu tính hướng của anh ấy, làm fan não tàn như vậy thật không xứng với tên nha.

Thiên Lương Vương Phá: Trước khi refresh trang, tôi chỉ hơi ngơ ngác, sau khi refresh, tôi bắt đầu hoài nghi cả thế giới…Hai người… có ý gì? Không phải như tôi đang nghĩ phải không? Người Chu Chu yêu là Hòa đại đại? Cùng một đôi với Chu Chu nhà tôi sao? Nhà văn đại thần và chủ bá?

Mềm Mại:… Hòa đại đại? Chu Dịch yêu em? Anh chính là một nửa của Chu Chu sao? Tôi tôi… Tôi chúc phúc hai anh, anh nhất định phải đối xử tốt với Chu Chu, Chu Chu tốt lắm!

Nhìn hình tôi XXOO: Nghe nói sắp quay phim <Mối tình đầu đã mất>, vậy là đang tuyên truyền cho phim đúng không? Weibo này có phải là Hòa đại đại tự mình phát không? Đây là giả hay thật vậy?

Một trái tim hồng hướng về Đại Đại: Suýt chút nữa nhấn report lầu trên, ID rất dễ khiến người ta suy nghĩ… Hòa đại đại, mặc kệ anh có quyết định gì em cũng vĩnh viễn ủng hộ anh, tám năm, hy vọng Đại Đại có thể hạnh phúc, không cần tiếp tục chịu áp lực như vậy nữa [ đáng yêu ].



Chó săn bát quái: Tôi vừa mới dùng đầu óc thông minh của tôi suy nghĩ một chút, trong sự kiện trước, đại thần hack nick từng nói Hạ Thanh phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của chủ bá Chu Dịch vì muốn cướp người yêu của anh ấy, vậy người Hạ Thanh muốn cướp chính là Hòa đại đại phải không? Trước đó Hòa đại đại tuyên bố ngừng hợp tác với Hạ Thanh vì bảo vệ người trong lòng đúng không?

Mưa trên mái ngói: Lầu trên… Trời đất ơi trời đất ơi, lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này!

Bong bóng nhỏ: Còn một việc nữa, lúc đầu ID Chu Dịch yêu em xuất hiện trên kênh trực tiếp tặng quà, Chu Chu rõ ràng không biết anh ấy là ai, còn bây giờ… Vả lại Chu Chu biến thành anti fan của Hòa đại đại chính là sau khi tham gia buổi ký tặng sách, có vấn đề! Hai người rõ ràng là người quen cũ a!

Bức thư thứ 99: Hạ Thanh và chủ bá Chu Dịch là bạn thời trung học, phần lớn ảnh bị trộm cũng là thời trung học, Hạ Thanh bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ từ mấy năm trước, nói cách khác mấy năm trước hắn đã lên kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ chủ bá Chu Dịch rồi cướp người yêu của anh ấy, tổng hợp những tin tức trên chúng ta có thể kết luận – Hòa đại đại và bọn họ là bạn thời trung học!

Mất tín hiệu vì bông tuyết cản đường: Tôi nhớ chủ bá Chu Dịch từng nói anh ấy có mối tình đầu thời trung học, sau đó mối tình đầu ra nước ngoài, hai người mất liên lạc, mà trong sách <Mối tình đầu đã mất> của Hòa đại đại, có đề cập là Hòa đại đại biết tin mối tình đầu đã chết liền lập tức đi du học…

Ảo cảnh đẹp hơn hiện thực: Vậy mà lại có thể xâu chuỗi toàn bộ…

Chó săn bát quái: Mọi người đừng ầm ĩ, bây giờ tôi tổng kết lại một chút. Hòa đại đại và chủ bá Chu Dịch là bạn trung học, hai người mến nhau, Hạ Thanh là lớp trưởng của chủ bá Chu Dịch, thông qua chủ bá Chu Dịch nhận biết Hòa đại đại, sau đó chủ bá Chu Dịch vì gây thương tích cho người khác mà bị ngồi tù, không biết tại sao Hòa đại đại lại hiểu lầm là người yêu đã chết, vì thế buồn bã ra nước ngoài… Mười năm sau, Hòa đại đại tổ chức buổi ký tặng sách, chủ bá Chu Dịch cũng tham gia, sau khi kết thúc buổi ký tặng chủ bá Chu Dịch từ fan biến thành anti fan, Hòa đại đại tạo nick phụ vào kênh phát sóng trực tiếp của chủ bá Chu Dịch… Sau đó nữa chính là bây giờ đây, hai người công khai quan hệ…

Tôi đại khái bị mù: Trợn mắt há hốc mồm, thế mà nói được toàn bộ câu chuyện! Có cảm giác đây chính là chân tướng!

Bong bóng nhỏ: Tôi… chịu thua…

Thiên Lương Vương Phá: Chén thức ăn chó trước mặt tôi hết rồi! Mọi người tùy tiện đi.

Mềm Mại: Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hy vọng hai người hạnh phúc, cả đời bình an.



Lưu Khoa mở mắt trừng trừng nhìn bình luận trên weibo nhảy liên tục, xem cư dân mạng thông qua từng tí dấu vết mà mò ra được toàn bộ câu chuyện, sợ ngây người, “Chuyện này thật là…”

Wechat nhảy ra một tin nhắn, là của Đổng Dịch.

Đổng Dịch: Đội ngũ năm người? Mở đội? Có ý gì? Trừ em và Hoàn Thụy ra, hai người khác là ai?

Điểm chú ý của người này rốt cuộc nằm ở chỗ nào… Lưu Khoa gọi điện thoại qua, chờ đối phương nhận được liền hỏi, “Anh có thấy bình luận trên weibo không? Mọi người đoán được tất cả, chúng ta, em và anh…”

“Ừ, thấy được, bọn họ thật thông minh.” Đổng Dịch thản nhiên nói, nhưng Lưu Khoa có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thiếu đánh của hắn lúc này, “Anh vừa mới liên lạc với đạo diễn và biên kịch đoàn phim <Mối tình đầu đã mất>, kết thúc của phim sẽ được sửa lại.”

Lưu Khoa càng ngơ ngác, “Thay đổi kết cuộc? Đổi thế nào?”

<Mối tình đầu đã mất> khác hoàn toàn với những quyển sách khác của Đổng Dịch, không có hồi hộp, không có kinh dị, càng không có máu me, chỉ là một quyển sách thuần túy, lấy chủ đề “Thanh xuân” và kể về một câu chuyện bi kịch. Nhân vật chính không phải Đổng Dịch, cũng không phải Lưu Khoa, mà là một thầy giáo trung học. Thầy giáo này chứng kiến thăng trầm của mấy đôi trẻ yêu nhau trong lớp của ông, đồng thời chính bản thân ông cũng hãm sâu vào nỗi tuyệt vọng mất đi người yêu. Kết thúc câu chuyện, thoạt nhìn tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng tất cả lại phải trải qua cuộc sống hoàn toàn trái ngược với mong đợi trong lòng họ, làm người đọc nhịn không được phải thở dài một tiếng.

Trong sách, chuyện của cậu và Đổng Dịch chỉ xuất hiện một lần qua lời nói của mấy nữ sinh tán gẫu với nhau vào ban đêm, “Chuyện xưa của đàn anh giỏi nhất khóa”, bởi vì chỉ có vài nét bút, nên khi đọc sách Lưu Khoa không phát hiện manh mối.

Trong những quyển sách của Đổng Dịch, cậu thích nhất là <Mê thành>, tiếp theo là <Kỷ niệm>, ngay sau đó chính là câu chuyện thoạt nhìn không mang lại nhiều đặc sắc, nhưng đọc kỹ lại làm người ta nhịn không được chìm đắm vào đó, chính là <Mối tình đầu đã mất>. Đó là một nỗi đau khóc không ra nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác bứt rứt và khó chịu vì các nhân vật trong truyện.

Cậu cảm thấy quyển sách này thật hoàn mỹ, hoàn toàn không cần thay đổi.

“Kết cuộc của những người khác không thay đổi, chỉ thêm một cảnh vào đoạn cuối cùng.” Đổng Dịch xoay ghế dựa, nhìn ra bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên, “Sau khi lớn lên, bọn họ đều tự trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình ở một góc nào đó trong thành thị, mỗi người đều đã tìm được người yêu cùng nắm tay đi vào giấc ngủ, thế nhưng đều không hẹn mà cùng mơ về một hình ảnh đã cũ. Trong mơ, bọn họ dường như lại nhớ tới cái đêm bọn họ quây quần quanh ngọn nến trong một phòng học sau khi tắt đèn điện, để kể chuyện xưa cho nhau nghe. Giọng nói của nữ sinh tóc ngắn vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng cô bé đã nói ra kết thúc của câu chuyện tình bị cái chết chia cắt kia, đã biến thành gương vỡ lại lành. Đó là một kết thúc tốt đẹp, cũng đại diện cho một sự bắt đầu mới. Tỉnh giấc, bọn họ ngủ trong góc phòng tại sân tập thể dục, thầy thể dục đang gào thét ở xa xa, bọn họ nhìn nhau, sau đó cười tươi, cùng chạy về nơi bắt đầu của tuổi thanh xuân.”

Rõ ràng là một giọng nói lạnh nhạt, không hề thích hợp khi kể câu chuyện này. Lưu Khoa kéo cái gối ôm qua ôm vào lòng, trái tim giống như bị ngâm trong rượu, lâng lâng tìm không thấy phương hướng.

“Đại khái chính là như vậy, biên kịch và đạo diễn cũng cảm thấy thay đổi này rất tốt, đã đồng ý thêm đoạn này.” Giọng nói Đổng Dịch mang theo ý cười, làm rối loạn hai tai cậu, “Bà Đổng, em có hài lòng kết thúc này không.”

“Vừa lòng.” Lưu Khoa chôn mặt trong gối ôm, chỉ lộ ra đôi mắt mang ý cười, “Rất vừa lòng.”

Đổng Dịch cũng cười, hai người cùng im lặng, nhưng trong không khí như có một loại ngọt ngào bí ẩn không tiếng động tràn ra, làm người ngoài cảm thấy ê cả răng.

Người ngoài – Trình Thiên ôm laptop đi tới, gõ cái trán Lưu Khoa, “Game đã chuẩn bị xong, chơi thế nào?”

Người ngoài – Liễu Kim gõ cửa phòng làm việc, thăm dò bước vào, “Đã điều tra xong, game online bà chủ phát trực tiếp có AOA, AOYE, súng thần và liên minh XX, trong máy vi tính của Cổ Tấn có toàn bộ, có thể chơi bất cứ lúc nào.”

Đổng Dịch hoàn hồn, nói vào điện thoại, “Đội ngũ năm người thêm anh nữa.”

Lưu Khoa trả lời xong cúp điện thoại nhìn Trình Thiên, “Anh làm quen cách chơi trước, em đi liên lạc với Hoàn Thụy và David, tập hợp đủ người chúng ta bắt đầu.”

Trình Thiên ngồi xuống cạnh Lưu Khoa, lấy con chuột cắm vào, dùng một tư thế tao nhã như đang pha trà mở game, giơ tay cởi nút áo sơ mi trên cùng, điều chỉnh góc độ màn hình máy tính, “Không phải nói đủ năm người mới có thể chơi? Thêm hai người em vừa nhắc đến thì chúng ta mới có bốn người.”

Lưu Khoa liếc nhìn điện thoại, cẩn thận nói, “Đổng Dịch cũng muốn chơi…”

Trình Thiên lạnh lùng liếc cậu, “Không phải đã nói là chơi để củng cố tình cảm anh em? Hắn cũng là anh em?”

Lưu Khoa đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định dùng phương pháp cùng nhau chơi game để anh em quen thuộc nhau hơn, cậu im lặng một lúc rồi nói, “Chờ em và Đổng Dịch… Lúc đó hắn cũng là em trai của anh…”

“Anh không có đứa em nào xấu như vậy.” Trình Thiên vô tình cười lạnh, nhìn màn hình máy tính, “Anh rất bận, muốn chơi thì bảo hắn nhanh lên.”

“…” Chơi với Cục Ngốc cả buổi sáng, đúng là bận rộn quá mà.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc mọi người cũng tập hợp đông đủ, Lưu Khoa hướng dẫn Đổng Dịch download phần mềm YY, sau đó kéo mọi người vào kênh mà cậu sử dụng, giới thiệu Trình Thiên cho mọi người trước, rồi hỏi, “David, cậu có chơi liên minh XX lần nào chưa?”

Avatar của David sáng lên, giọng nói hưng phấn và tiếng gõ bàn phím truyền đến, “Có có có! Tôi rất giỏi đó! A a a, Tiểu Khoa, tôi dẫn anh bay!”

Đột nhiên vang lên một tiếng châm thuốc, sau đó là giọng của Hoàn Thụy, “Bắt đầu bắt đầu đi, Đổng Dịch, cậu chỉ biết múa bút, có biết chơi game không? Lát nữa đừng gây cản trở đó.”

Đổng Dịch cười lạnh.

Trình Thiên cũng cười lạnh, “Hoàn Thụy? Đây chính là người đã che giấu toàn bộ tin tức của Tiểu Khoa mấy năm nay phải không?”

Giọng nói và dáng vẻ của Trình Thiên vô cùng xứng đôi, hoa lệ trầm thấp, vô cùng cao quý, hoàn toàn khác với Đổng Dịch lạnh lùng, Hoàn Thụy cẩn trọng, David sôi động, giọng nói Trình Thiên mang đến một loại cảm giác người này đã rời xa trần tục, tiến vào tiên cảnh mờ ảo.

Đầu óc của Hoàn Thụy bị thuốc lá hun đến mềm mại lập tức tỉnh táo lại, nháy mắt thanh tỉnh, pha trò nói, “Anh trai của Tiểu Khoa, anh không cần cám ơn tôi đâu, đều là những việc tôi nên làm, ha ha ha, nên làm, anh trai Tiểu Khoa, anh chơi game bao giờ chưa? Chưa chơi cũng không sao, tôi và Tiểu Khoa dẫn anh đi!”

David ở bên kia điên cuồng gõ bàn phím, “Tôi nữa tôi nữa! A a a, tôi cảm thấy hôm nay chúng ta sẽ thành siêu thần! Siêu thần!”

Trình Thiên lại cười lạnh.

Đổng Dịch trầm mặc.

Lưu Khoa cũng trầm mặc.

Mọi người thêm bạn tốt xong thì tổ đội, Lưu Khoa liếc nhìn vị trí sắp xếp trong đội ngũ, im lặng mở trực tiếp, sau đó đổi tiêu đề kênh phát sóng trực tiếp thành “Hành trình thất bại”.

Khán giả tiến vào rất nhanh, sau đó phát hiện gian tình cũng rất nhanh.

Bong bóng nhỏ: Bà Lưu trong đội ngũ có phải là…

Quản trị kênh Mềm Mại: ID Anh trai của Tiểu Khoa là ai vậy?

Thiên Lương Vương Phá: Tiểu Khoa, David là ai?

Bát quái con chó nhỏ: Bà Lưu kia không phải là Hòa đại đại đó chứ! A a a a, chủ bá Chu Dịch, cầu mở YY toàn đội! Tôi muốn nghe giọng của Hòa đại đại! Cầu cầu cầu!

Trái tim sỏi đá: Cái gì? Hòa đại đại? Hòa đại đại?!

“Chào buổi chiều, mọi người khỏe không.” Lưu Khoa nhìn bình luận bùng nổ, cố gắng trấn tĩnh nói, “Hôm nay chúng ta chơi, à, chính là trò này, mọi người đã thấy rồi đó. Đội của tôi hôm nay có Điều tổng, anh trai của tôi, bạn của tôi David… và bạn trai của tôi.”

Đổng Dịch nhỏ giọng ho một tiếng, đè nén tiếng cười đã vọt đến cổ họng, phối hợp gõ chữ vào khung trò chuyện trong game: Chào mọi người, tôi là Chu Dịch yêu em.

Hoàn Thụy đau răng hít vào một hơi, lần thứ hai châm thuốc. Chơi game mà còn phải chứng kiến người khác tú ân ái, đau tim quá.

David còn đang ở nước ngoài gõ bàn phím, “Xếp hàng a xếp hàng a, xứng đôi xứng đôi, tuyển anh hùng tuyển anh hùng, a a a, tôi muốn đại sát tứ phương!”

Bong bóng nhỏ: Má ơi, tôi cần thuốc trợ tim khẩn cấp.

Thiên Lương Vương Phá: A a a a, Hòa đại đại a a a a a a a!

Trái tim sỏi đá: Số đặt biệt đây số đặt biệt đây, nhà văn nổi tiếng hoãn tác phẩm mà lại đi bồi bạn trai chơi game! Mau tới đánh chết anh ấy!

Quản trị kênh Mềm Mại: Tôi từ từ… Chu Chu cố lên.

Chó săn bát quái: Giữa trưa công khai buổi chiều liền phát trực tiếp chơi game tú ân ái, hai người giỏi thật! Tính tò mò của tôi đã nhịn không nổi nữa rồi! Cầu mở mạch toàn đội! Tôi muốn nghe giọng của Hòa đại đại!

“Tại sao còn chưa bắt đầu?” Trình Thiên cảm nhận sâu sắc nguy cơ sắp mất đi em trai, giọng nói hạ xuống còn tám độ, lạnh đến nỗi bốc khói.

Lưu Khoa bước đến nhìn vào màn hình của Trình Thiên, giúp hắn chọn nhân vật, “Nhanh thôi, đang chờ đối thủ, lật tức bắt đầu, anh, lát nữa anh cứ đi theo em là được.”

Vẻ mặt Trình Thiên dịu xuống một chút, gật đầu.

Bình luận lại bùng nổ.

Bong bóng nhỏ: Giọng nói vừa rồi là ai! Chu Chu chưa bao giờ mở mạch toàn đội cho chúng ta nghe! Vậy là người vừa mới lên tiếng đang ở bên cạnh Chu Chu? Là ai? Hòa đại đại?

Trình Thiên nhìn bình luận, không tự giác bắt chéo chân, điều chỉnh tư thế ngồi rồi tự giới thiệu, “Tôi là anh trai của Tiểu Khoa, anh ruột đó.”

Thiên Lương Vương Phá: Anh ruột? Anh ruột?!

Quản trị kênh Mềm Mại: Anh ruột? Tôi có bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp hay bài đăng weibo nào của Chu Chu không? Tại sao tôi lại có cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức quan trọng vậy? Không phải Chu Chu không có người thân nào sao?



Tôi đại khái bị mù: Không thể kiềm chế được mê mệt giọng nói tuyệt vời này, cầu anh trai nói nhiều hơn! Giọng nói dễ nghe như vậy nhất định là một người anh tốt! Anh trai vạn tuế!

Khóe miệng Trình Thiên nhếch lên, vô cùng sung sướng.

Rốt cuộc trò chơi cũng bắt đầu.

Hoàn Thụy phun tàn thuốc ra, liếc nhìn đội ngũ kỳ lạ của hắn, trong mắt đầy tuyệt vọng. Hôm nay không phải hắn đến để chơi game, là đi tìm ngược mới đúng.

“Quay về! Đừng đi vào trong đó đưa đầu cho người ta!”

“Thêm máu đi! Con quái nhỏ đó không cần đánh!”

“Trở về thành trở về thành, mau trở về thành!”

“Anh trai, anh treo máy sao? Tại sao anh lại đứng yên?”

“Đổng Dịch tôi xxx cậu #¥%&*, tuyệt chiêu của tôi bị cậu phá hỏng rồi!”

“David! Đừng có đến gần tôi! Phía sau kìa!”

Thông báo của hệ thống nhảy ra: Chiến bại.

Hoàn Thụy thở dài một hơi, lại châm một điếu thuốc khác.

David dùng sức gõ bàn phím, “Ha ha ha ha, chơi thật vui!”

Đổng Dịch: “Tiểu Khoa, tối nay em muốn ăn gì, sau khi tan làm anh đến chỗ em.”

Trình Thiên: “Không cần, buổi tối tôi và Tiểu Khoa ra ngoài ăn.”

Lưu Khoa: “Anh Thụy, anh bình tĩnh… Được rồi, mọi người đừng chọc nữa, anh Thụy sắp bùng nổ rồi… Đúng, buổi tối cùng anh tôi ra ngoài ăn, anh trai là anh ruột, mới vừa nhận lại nhau… Không có không có, không có hẹn hò với bạn trai.”

Sau một trận đấu game thê thảm, fan của Lưu Khoa và Đổng Dịch nhanh chóng liên hợp, cầu nối hữu nghị tăng cao, bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

Quản trị kênh Mềm Mại: Khụ, không ai hoàn hảo cả, tôi hiểu mà. PS: đau lòng cho Điều tổng.

Tôi đại khái bị mù: Đã chuyển thành fan não tàn của anh trai! Anh trai gả cho em oa oa oa! Trò chơi này rất đơn giản, em có thể mang anh bay!

Thiên Lương Vương Phá: Tuy làm vậy không phúc hậu, nhưng mà… Ha ha ha ha ha ha ha ha, mọi người chết kiểu này thật sự là chuyện lạ trăm năm có một ha ha ha ha ha ha ha ha! Hơn trăm vạn khán giả đều chứng kiến mọi người chết như thế nào 2333.

Chó ghê tởm 988: Ha hả, ôm đùi thô như vậy còn dám xuất đầu lộ diện phát trực tiếp, Tiền nhuận bút của Hòa Tam Thập có nuôi nổi mày không? Nghi ngờ anh trai không phải anh ruột, là “làm” ~

Quản trị kênh Mềm Mại: Ban nick không cần cám ơn, cút!

Ánh mắt Trình Thiên trở nên sắc bén, mở miệng muốn mắng chửi, bị Lưu Khoa nhét một cây kẹo mơ vào miệng chặn lại.

“Anh, không cần để ý mấy cái này…”

“Là đứa nào sủa bậy? Xem tôi lột sạch da hắn đây!” David gào một tiếng, một loạt tiếng gõ bàn phím truyền đến, ting~, hình ảnh game trên kênh trực tiếp của Lưu Khoa biến thành mặt bàn, sau đó âm thanh đã tắt tự động mở ra, giọng nói David như sét đánh truyền đến, “Chó ghê tởm 988, người thành phố L, mười chín tuổi, sinh viên năm hai… Ồ, tin tức quan trọng tôi sẽ không nói ra, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã trả hết nợ ba vạn trong thẻ tín dụng chưa? Có cần tôi nói cho ba mẹ cậu biết không ~”

Bình luận yên tĩnh, sau đó lại bùng nổ điên cuồng hơn.

Bát quái con chó nhỏ: Giọng nói này, đại thần! Có phải là đại thần không! Thì ra đại thần còn trẻ như vậy! Đại thần xin nhận học trò a!

Bong bóng nhỏ: Trời ơi trời ơi trời ơi, tốc độ lột da này, nghịch thiên.

Quản trị kênh Mềm Mại: Tôi nghe thấy tiếng châm thuốc, Điều tổng?

“Má nó! David, cậu làm cái gì đó?” Lúc này Hoàn Thụy mới chú ý không đúng, tay run lên suýt chút nữa bị thuốc lá làm phỏng cả ngón tay, cả kinh nói, “Cậu hack máy tính và kênh trực tiếp của Tiểu Khoa? Có phải cậu bị điên rồi không! Mau đi về!”

Trình Thiên cầm cây kẹo đổi từ bên trái qua bên phải, tức giận trong lòng bị vị ngọt hòa tan, khoanh tay gõ gõ nói, “Người bạn này của em không tồi, có thể chơi thân.”

Lưu Khoa buông con chuột đã không kiểm soát được nữa ra, đau đầu đỡ trán.

Đổng Dịch cầm điện thoại đang rung liếc nhìn một cái, nhíu mày, “Biên kịch gọi điện đến, chắc là có việc muốn bàn, Tiểu Khoa, anh gọi Cổ Tấn đến chơi với em, chờ xong việc anh lại đến tìm em.” Nói xong rút khỏi game và YY, quay về văn phòng.

YY còn mở, Lưu Khoa nhìn bình luận, cảm thấy sống không bằng chết.

Quản trị kênh Mềm Mại: Giọng nói vừa rồi…

Trái tim sỏi đá: Giọng nói kia…

Bong bóng nhỏ: …Hòa Tam Thập?

Tôi đại khái bị mù: Chu Dịch yêu em?

____________________________________

Thông cảm với anh Thụy, hồi đó đi phụ bản mà gặp mấy bạn gà mờ tui cũng muốn lật bàn lắm.

Công nhận bôi màu nhìn đẹp mà phê quá, chừng nào siêng sẽ bôi mấy chương trước ( không biết là chừng nào ^o^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.