Tình Đầu Có Độc

Chương 3: Chương 3: Vẫn chia tay




Edit: Only_U

Chủ nợ Đổng tức giận thật sự, hậu quả rất nghiêm trọng.

Lưu Khoa đeo ba lô đi phía sau hắn, nhỏ nhẹ nói: “Khách sạn tôi ở không phải hướng này.”

Đổng Dịch dừng bước, quay đầu lạnh như băng nhìn cậu.

Một trận gió đêm thổi qua, Lưu Khoa hít hít cái mũi bị lạnh đến đỏ hồng, dáng vẻ rất tội nghiệp. Nhớ năm xưa, chỉ cần cậu giả bộ đáng thương, Đổng tiểu Dịch liền ngoan ngoãn phục tùng, mà bây giờ…

“Năm mươi vạn hay ba mươi vạn, tự em chọn.”

Mà bây giờ Đổng Dịch thờ ơ.

Lưu Khoa lấy một bịch khăn giấy trong ba lô ra, chậm chạp lấy một cái, sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn xì mũi một hơi, nghiêm túc trả lời: “Tất nhiên tôi chọn ba mươi vạn.”

Đổng Dịch có tính khiết phích nhăn mày, híp mắt không rõ cảm xúc nhìn cậu: “Em cố ý.”

“Cái gì?”, Lưu Khoa rũ vai, bắt đầu lắc chân, “Ăn cơm xong hút điếu thuốc là tuyệt nhất, đáng tiếc quên mang theo.”

Đổng Dịch rất ghét mùi thuốc lá, cười lạnh thành tiếng: “Lưu Khoa.”

Lưu Khoa xoa mũi, nâng mắt nhìn hắn.

Hình ảnh này quá cay mắt, Đổng Dịch dời tầm mắt, cởi áo khoác ra khoác cho cậu, sau đó giật lấy ba lô lục lục tìm bên trong, lấy được đồ rồi, hắn gọi điện thoại cho Cổ Tấn.

Điện thoại được bắt rất nhanh, Đổng Dịch trực tiếp phân phó: “Trả phòng của tôi ở chỗ đó đi, đến khách sạn Thịnh Dương thuê một phòng, chọn kế bên phòng 1123, không có thì chọn phòng khác cùng tầng. Đặt cho tôi vé máy bay vào trưa mai, đi B thị, thời gian là 10 giờ 15 phút sáng.”

Cổ Tấn liếc mắt nhìn chồng sách đối diện, trong lòng như có cơn gió lạnh thê lương thổi qua: “Vậy còn bữa tiệc trưa mai…”

“Từ chối.”

Biết ngay là thế mà! Khốn nạn! Khốn kiếp! Đồ tư bản đáng chết!

“Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi.”

Cổ Tấn lập tức ngồi thẳng lưng, cười như mặt trời tỏa nắng, cúi chào không khí phía trước: “Được, ông chủ, không thành vấn đề, tôi đặt phòng và vé máy bay ngay đây.”

Lưu Khoa lặng lẽ đẩy áo khoác xuống, xoay người bỏ chạy. Định ở cùng khách sạn với mình, mua vé máy bay cùng chuyến, rõ ràng Đổng Dịch muốn ăn thua đủ với mình đây mà, thoát thân quan trọng hơn!

Áo khoác rơi xuống đất, bị dính nước bẩn từ chỗ trũng và thức ăn thừa trong túi nhựa bị vứt trên đường.

Đã sớm đoán được cậu sẽ chạy trốn, Đổng Dịch vươn tay nắm áo cậu, cúp điện thoại kéo người trở về, chỉ chỉ cái áo nằm dưới đất: “Đoán xem nó bao nhiêu tiền?”

Bên tai là hơi thở ấm áp, phía sau là lồng ngực vững chắc, Lưu Khoa rụt cổ, liếc mắt nhìn đồng hồ nạm kim cương lóe sáng trên cổ tay hắn, trái tim đập loạn xạ: “Đổng, Đổng Dịch, tôi hơi choáng váng.”

Đổng Dịch dựa sát vào, cố ý ghé vào bên tai cậu thổi một hơi: “Em có thể trực tiếp té xỉu, anh đỡ được.”

“Tôi thật sự chóng mặt.”, trán Lưu Khoa bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cơ thể cũng run rẩy: “Tôi hơi khó chịu.”

Đổng Dịch vòng tay ôm eo cậu, cọ cọ lên mái tóc nói: “Anh có thể làm em còn khó chịu hơn.”

Lại thêm một cơn gió lạnh thổi qua, Lưu Khoa nắm chặt cánh tay bên hông, dùng sức xoay người nhìn hắn, cau mày xụ mặt nói: “Anh nói đó, sẽ đỡ được tôi.”

Đổng Dịch nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng cái trán đầy mồ hôi lạnh của cậu, không còn tâm trạng đùa giỡn, vươn tay sờ trán cậu, nhíu mày nói: “Lưu Khoa, em bị sốt rồi.”

Lưu Khoa gật đầu, sau đó trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.

“Tuột huyết áp, không hợp thời tiết, lại bị lạnh, không có chuyện gì, uống thuốc nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏi.” Bác sĩ gỡ kính ra, thấy Đổng Dịch vẫn căng thẳng như cũ, chân thành nói: “Tôi thấy cậu cũng không còn nhỏ nữa, sau này hành xử phải ổn trọng một chút, chỉ là phát sốt đột ngột thôi, không cần gấp gáp ôm người làm loạn phòng cấp cứu, làm y tá trực đêm tưởng người này bị bệnh nan y gì…Khụ, tất nhiên tôi cũng hiểu cậu sốt ruột khi người nhà bị bệnh, nhưng trong bệnh viện có quy định rõ ràng, không được chen ngang.”

Đổng Dịch thành khẩn giải thích, ánh mắt lại luôn nhìn về phía giường bệnh của Lưu Khoa.

“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.” Bác sĩ thở dài, đến gần xem tình hình của Lưu Khoa lần nữa, xác nhận cậu không bị bệnh gì khác mới rời đi.

“Bác sĩ.”, đột nhiên Đổng Dịch nghĩ đến cái gì đó, hơi sốt ruột hỏi: “Trước khi cậu ta té xỉu nhìn rất lạ, có cần làm xét nghiệm toàn thân không?”

Bác sĩ ngạc nhiên xoay người nhìn hắn, dở khóc dở cười: “Tôi chưa bao giờ thấy ai vội vã muốn dâng tiền cho bệnh viện như cậu. Không cần, cậu ấy không phải té xỉu, là lâu rồi không ngủ, thêm nữa vừa mới ăn cơm xong, huyết dịch lưu thông dạ dày khiến con người dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt muốn ngủ, nghỉ ngơi thật tốt là được. Đúng rồi, tốt nhất là để cậu ấy đổ mồ hôi, sau đó nhớ thay quần áo.”

Đổng Dịch hơi ngỡ ngàng, thì ra là ngủ…

Bác sĩ đi rồi, hắn xoay người đến bên giường bệnh ngồi xuống, nhìn gương mặt ngoan ngoãn khi đang ngủ của Lưu Khoa, vươn tay vuốt ve mặt cậu: “Lâu rồi không ngủ…Tiểu Khoa, vất vả lắm sao?”

Tiếng bước chân của y tá đi ngang qua truyền đến, Đổng Dịch hơi nghiêng người, đẩy tóc mái hơi dài của cậu ra, sờ hai má đỏ ửng vì bệnh và nốt ruồi đen sau tai cậu, giọng nói nhỏ đến mức khó mà nghe ra được: “Người thân duy nhất là ông nội cũng qua đời, mấy năm nay em sống thế nào vậy hả Lưu Khoa…”

Trong đầu lóe lên hình ảnh Lưu Khoa lấy ra ví tiền cẩn thận đếm, trong lòng nhịn không được căng thẳng, nằm lên giường cách tấm chăn ôm chặt cậu, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, không tìm được em sớm hơn, thật xin lỗi…Cám ơn em vì vẫn còn sống.”

Cổ Tấn cầm đồ dùng vệ sinh và quần áo mới mua đến, đẩy cửa ra thì dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn hai người đang ôm nhau trên giường, thở dài trong lòng, sau đó nhẹ nhàng lùi ra đóng cửa lại. Làm việc với Đổng Dịch bảy năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đổng Dịch thay đổi nhiều cảm xúc như vậy, mối tình đầu nha…

Một đêm không mộng, Lưu Khoa mặt mày hồng hào mở mắt ra, thoải mái duỗi thắt lưng.

“Tỉnh rồi?”

Giọng nói lạnh buốt, ngay sát bên tai.

Cậu nghiêng đầu, sau đó “xoạt” một tiếng lui ra sau, mắt trừng lớn: “Sao anh lại nằm trên giường tôi?”

Đổng Dịch ngồi dậy liếc cậu một cái, bước xuống đi vào toilet.

Lúc này Lưu Khoa mới để ý hoàn cảnh của mình, vội kiểm tra cơ thể, cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cậu bị mất ý thức, da đầu căng thẳng, sờ sờ cái áo khoác trên giường.

Đổng Dịch thấm khăn mặt vào nước nóng rồi cầm ra, mặt không thay đổi nói: “Trước khi đi nhớ trả quần áo bệnh nhân.”

Tay Lưu Khoa run run, chui vào trong chăn chỉ lộ ra nửa cái đầu, cẩn thận nhìn hắn: “Cái đó, hôm qua….”

“Em ngủ.”, Đổng Dịch đi qua xốc cái chăn lên, cầm khăn lau mặt cậu, “Ngay trên đường.”

“…”

Động tác kéo khăn mặt biến thành đè xuống, Lưu Khoa vươn tay ra nắm góc chăn.

“Tuột huyết áp, ngủ không đủ giấc, thời tiết không hợp.”, Đổng Dịch lại xả khăn rồi đắp lên trán cậu, đập rớt cánh tay muốn lấy khăn xuống, nghiêm túc nhìn cậu, đột nhiên đứng dậy nói: “Buổi trưa anh có bữa tiệc, không giúp em được. Anh đồng ý chia tay, dù sao đã qua mười năm, trừ ký ức cuối cùng hoang đường kia, thật ra chúng ta cũng không hiểu rõ nhau lắm.”

Lưu Khoa sửng sốt.

“Việc trả nợ trong ba tháng anh cũng đồng ý, trước khi em tỉnh lại anh đã liên lạc với đơn vị bán hàng, họ nói có thể sửa được, tiền sửa là năm vạn, việc bồi thường sau đó trợ lý sẽ liên lạc với em.”

Ba mươi vạn thành năm mươi vạn, sau đó lại thành ba mươi vạn, giờ chỉ còn năm vạn. Lưu Khoa nhìn ánh mắt lãnh đạm của Đổng Dịch, đột nhiên cảm thấy đối phương thật xa lạ, hơi luống cuống: “Nhưng tôi thấy cây bút đã bị đè gãy….”

“Bên trong không hỏng, thay vài linh kiện và vỏ mới là được.”, Đổng Dịch cầm áo khoác đã bẩn trên ghế, thái độ lịch sự mà xa cách: “Tiền viện phí anh đã trả rồi, quần áo mới giặt trong túi xách màu đen trên ghế. Thật vui khi gặp lại, có duyên lại gặp.”

Lưu Khoa buông cái chăn đang nắm chặt trong tay: “Có duyên… lại gặp?”

Bàn tay Đổng Dịch bị áo khoác che đi đột nhiên nắm chặt, vẻ mặt lại như cũ không đổi, chỉ hướng về phía cậu gật đầu, hơi dừng lại rồi xoay người rời đi.

“Rầm.”

Tiếng đóng cửa rất chói tai, tiếng bước chân xa dần rồi từ từ biến mất. Lưu Khoa tưởng tượng ra cảnh Đổng Dịch nhanh chóng bỏ đi, cậu xốc chăn ngồi dậy, đưa tay đè cái trán: “Lại đi nữa rồi….”

Trong không khí còn lưu lại mùi nước súc miệng của đối phương, cậu nhắm mắt nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, từ gặp lại ở buổi ký tặng sách đến lúc nói chuyện trong quán cà phê, từ hai bữa tối đến hai nụ hôn, nở nụ cười nhạt: “Lại chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy, quả nhiên là cặn bã.”

Trên gối nằm vẫn còn hai vết hằn song song nhau, Lưu Khoa vươn tay sờ sờ, sau đó cầm gối ném mạnh xuống đất, thấp giọng mắng: “Khốn nạn, lần sau gặp đánh chết anh!”

_____Cậu không biết sao? Đổng Dịch đi du học rồi, hơn một tháng trước tôi có nghe thầy nói chuyện này.

_____Ha ha, cười chết, cậu mà cũng xứng với Đổng Dịch? Không nhìn xem mình có đức hạnh gì giới tính gì, hừ, đồng tính luyến ai thật ghê tởm!

_____Tôi nghe nói Đổng Dịch ghê tởm hắn, hắn luôn dụ dỗ Đổng Dịch, đi theo như cái đuôi, giống như kẻ biến thái, thật đáng sợ.

Ký ức ở nơi sâu nhất như phá vỡ bức tường bao quanh, mãnh liệt tràn tới, cậu dùng sức đánh lên đầu mình, kéo chăn quấn quanh cơ thể: “Khốn nạn khốn nạn khốn nạn! Tôi không có!”

Màn cửa kéo ra phân nửa, ánh nắng tràn vào khắp phòng, Lưu Khoa nghiêng đều nhìn bầu trời trong xanh, vẻ mặt chậm rãi ảm đạm: “Đổng Dịch, tôi không có.”

Có duyên lại gặp? Không, không cần, người ngay cả bút máy đều dùng loại làm riêng số lượng có hạn, không nên dây dưa cùng loại người không có tiền đồ như mình.

“Nhận được tin nhắn chuyển khoản.”, Cổ Tấn đặt điện thoại xuống, cẩn thận liếc nhìn Đổng Dịch, do dự hỏi: “Ông chủ, có đi tiệc trưa nay không?”

“Đi.”, Đổng Dịch nhìn chăm chú vào bảng thông báo đang nhảy liên tục trong sân bay, thản nhiên trả lời: “Chờ chuyến bay cất cánh rồi đi, cậu ta chuyển bao nhiêu?”

“Năm vạn lẻ ba ngàn.”, Cổ Tấn nhìn vẻ mặt đạm bạc như trước đây của Đổng Dịch, hé miệng vài lần nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng không nói. Rõ ràng tối qua trước khi ngủ còn tốt lắm, sao bây giờ lại…Buổi tối xảy ra chuyện gì sao? Ôi, quả nhiên là mối tình đầu khó có kết cục tốt đẹp.

Đổng Dịch gõ gõ đầu gối, năm vạn lẻ ba ngàn, là tính luôn tiền hai bữa ăn và phí nằm viện, giặt quần áo sao? Quả nhiên vẫn như trước kia, cái tính không muốn thiếu ai cái gì. Thêm một chuyến bay cất cánh, hắn dời mắt, đứng dậy nói: “Đi thôi, dự buổi tiệc này xong chúng ta về B thị.”

Cổ Tấn kinh ngạc: “Về B thị? Không về trang viên sao?”

“Không về. Báo cho chú Tiền đóng cửa trang viên, tôi sẽ ở B thị một thời gian, để ông ấy chuẩn bị rồi cũng đến đấy luôn.”

Đổng Dịch mặc áo khoác vào, đột nhiên hỏi: “Cổ Tấn, cậu nuôi thỏ con bao giờ chưa?”

Cổ Tấn không theo kịp suy nghĩ của hắn, thành thật lắc đầu: “Không, chưa từng, ngược lại mẹ tôi có nuôi một con chó, rất ầm ĩ.”

“Không, không phải chó, là thỏ.” Hắn lại liếc mắt nhìn chuyến bay đã đi xa kia, bước nhanh ra ngoài, “Con thỏ rất nhát gan, quá kinh hãi sẽ giả chết, thật thú vị.”

Cũng làm người khác thật đau lòng. Đã cố gắng vượt qua mười năm, hắn không ngại phải kiên nhẫn bắt con thỏ đã mất kia đem về nuôi cho quen hơi lần nữa, sau đó nhốt lại nuôi cho béo.

Trong phòng rửa tay trên máy bay, Lưu Khoa đen mặt nhìn dấu hồng hồng đầy ái muội dưới rốn, cầm ra danh thiếp không hiểu sao nằm trong túi áo, phẫn nộ giơ ngón tay giữa: “Đồ cuồng tình dục, biến thái! Xuống địa ngục đi khốn nạn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.