Tình Đầu Có Độc

Chương 24: Chương 24: Vệ Vệ




Hoàn Thụy lại đến, còn cầm theo một cái laptop.

Sáng nay Lưu Khoa tỉnh dậy từ trong lòng Đổng Dịch, hiện tại vẫn còn ngượng ngùng xấu hổ. Thấy Hoàn Thụy đến cậu vội nhiệt tình tiếp đãi hắn, lưu lại Đổng Dịch đứng một bên cô đơn phóng khí lạnh.

“Tên kia nói muốn gặp cậu.” Hoàn Thụy đặt máy tính lên bàn trà, mở máy ra sau đó ngồi phịch xuống sô pha, còn “không cẩn thận” đá trúng Đổng Dịch một cú, ghét bỏ nói, “Sao lần nào tôi đến cũng thấy cậu đang ở trong nhà của Tiểu Khoa vậy, có biết dính người như vậy rất đáng sợ không?”

Đổng Dịch không thèm nhìn hắn, cúi đầu lột quả hạch.

“Tên kia? Ai?” Lưu Khoa đặt ly nước trái cây xuống trước mặt Hoàn Thụy, thấy rõ vành mắt đen thui của hắn, nhịn không được thở dài nói, “Có phải tối qua anh lại thức cả đêm không? Cứ như vậy không được đâu, khó trách ông nội vẫn luôn mắng anh.”

Đổng Dịch ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén, “Tiểu Khoa, em đã gặp ông của hắn rồi sao?”

“Đúng vậy, quan hệ của tôi và Tiểu Khoa chính là loại đã gặp người lớn trong nhà rồi.” Hoàn Thụy cố ý nói khích Đổng Dịch, ngồi dậy cầm ly nước trái cây uống một ngụm, thỏa mãn thở một hơi, sau đó lại ngã vào sô pha lần nữa, “Tối qua lão Từ lôi kéo anh xem báo cáo, thật đau đầu.”

“Anh là tên rác rưởi, rõ ràng là tôi xem giúp anh! Anh thì chơi game hút thuốc uống rượu suốt đêm, đồ rác rưởi rác rưởi!”

Một giọng nói tràn ngập tức giận vang lên, nghe như của một người trẻ tuổi, còn đang rất tức giận. Lưu Khoa giật mình, ánh mắt đảo qua Hoàn Thụy và Đổng Dịch, cuối cùng dừng lại trên máy tính đặt trên bàn trà – giọng nói vừa rồi hình phát ra từ máy tính…

Hoàn Thụy ôm đầu rên rỉ một tiếng, quay đầu đi không nhìn đến khung video đột nhiên nhảy ra trên màn hình, giơ tay đẩy máy tính qua một bên, khoát tay nói, “Là tên này nè, tối qua quậy tôi đến nửa đêm, Tiểu Khoa, cậu trò chuyện với nó đi.”

Hoàn Thụy đẩy cũng không mạnh, cho nên màn hình chỉ hơi lệch đi, không xoay đến trước mặt Lưu Khoa, ngược lại đối diện với gương mặt lạnh lùng của Đổng Dịch.

Thanh niên tóc vàng mắt xanh điển trai sợ đến mức nhảy dựng lên, giọng nói như bình thường cũng biến đổi, mang theo hơi hướng người ngoại quốc: “Đây ‘lá ái’?! Người tôi muốn gặp “lá” tiểu Khỏa (Khoa), nhét cái mặt quan tài của ‘ái’ vào đây vậy?”

*(Đây là ai? Người tôi muốn gặp là tiểu Khoa, nhét cái mặt quan tài của ai vào đây vậy?)

Lông mày Đổng Dịch giật giật, giơ tay rút card netword cắm trên máy tính.

Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, vẻ mặt Hoàn Thụy như sống sót sau tai nạn, vỗ nhè nhẹ lên ngực.

Lưu Khoa trừng hai người một cái, kết nối máy tính với wifi nhà cậu.

Hình ảnh tự động nhảy ra, gương mặt điển trai của thanh niên tóc vàng lại xuất hiện trên màn hình, hai mắt trừng lớn như một con mèo bị dọa sợ, “Thật là đáng sợ, người đó chính là diêm vương trong chuyện cổ tích của nước các anh sao? Thật sự là rất – A a a a, Tiểu Khỏa (Khoa), ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, rốt cuộc cũng được gặp anh, tôi phải kể cho mọi người biết a a a a.”

Hoàn Thụy bị mấy tiếng “A a a a” của hắn làm nhức đầu, xoay người cầm cái gối che lỗ tai.

Lưu Khoa nhìn dáng vẻ ngốc ngốc ngây ngô của hắn cũng nở nụ cười, trả lời nói, “Chào cậu, ừm…Cậu chính là đại thần hack tài khoản của Hạ Thanh phải không?”

Thanh niên vậy mà đỏ mặt lên, mắc cỡ xua tay, “Không không không, tôi không gọi là đại thần, tôi tên David, anh có thể gọi tôi là Vệ Vệ ~. Tiểu Khoa, so với trên hình chụp anh càng đẹp hơn nhiều, tôi thích anh, đến moa moa moa. Tôi đã xem mấy video anh phát trực tiếp, tôi rất có hứng thú với một game của anh, anh có cần tôi cải tiến cho nó không? Miễn phí nha ~.”

Đổng Dịch đứng dậy đi đến sau lưng Lưu Khoa, liếc nhìn màn hình máy tính, rắc một tiếng, biểu điễn một màn dùng tay không bóp vỡ hạch đào.

Thanh niên lại nhảy lên lần nữa, “Hoàn Hoàn cứu mạng!”

Phụt, Hoàn Hoàn.

Lưu Khoa nhịn không được cười ra tiếng.

Hoàn Thụy không thể nhịn thêm được nữa, cầm cái gối ném về phía màn hình, “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Hoàn Hoàn! Lần sau đi chơi không dắt cậu theo!”

Bên kia thanh niên tức giận dựng ngón giữa, “Vậy anh trả tiền công cho tôi, tiền công lần này, lần trước, mấy lần trước nữa! Trả tiền công a trả tiền công a, giá của tôi rất cao đó! A không phải, Tiểu Khoa, tôi không có dựng ngón giữa với anh, Hoàn Hoàn thiếu tôi rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều, tôi đang khinh bỉ hắn.”

Lưu Khoa cười ngày càng lớn.

Đổng Dịch nhìn cậu cười đến cong đôi mắt, dừng một chút rồi thu dọn hạch đào còn lại.

Náo loạn một trận xong, mọi người xem như đã quen biết lẫn nhau, rốt cuộc David cũng nói đến chính sự.

“Hôm qua Hoàn tìm tôi lúc nửa đêm, muốn tôi điều tra một hội sở tên là Bích An Cát.” David bắt đầu nghiêm túc, dáng vẻ có phần giống đại thần, ngón tay gõ không ngừng trên bàn phím, nhanh đến nỗi không thể thấy rõ tay hắn đã gõ gì, cùng tốc độ bàn tay, trên màn hình không ngừng nhảy ra các loại hình ảnh, tư liệu, “Hội sở này được thành lập ba năm trước, là một trung tâm giải trí đặt ở ngoại ô, không lớn không nhỏ, doanh thu cũng không tốt, hoàn toàn không có tiếng tăm, nhưng tôi phát hiện ghi chép thu nhập của bọn họ không khớp, nghi ngờ họ làm sổ sách giả. Sau đó tôi cẩn thận điều tra mối quan hệ của Hạ Thanh và hội sở này, phát hiện một điều làm người ta kinh ngạc. Tiểu Khoa, lần thứ hai anh bị ngồi tù vì bị quấy rối tình dục phải không? Anh còn nhớ tên cái gã đã quấy rối anh không?”

Lưu Khoa nhíu mày, “Biệt danh là Đại Quyền, tên thật là Hoàng Quyền.”

“Ông chủ phía sau hội sở Bích An Cát chính là Hoàng Quyền, hơn nữa tên này quen biết Hạ Thanh đã lâu, tôi đã in ra bản ghi chép lịch sử trò chuyện của Hạ Thanh mấy năm gần đây, trên đó số điện thoại của Hoàng Quyền luôn xuất hiện đứt quãng.”

Đổng Dịch tay không bóp vỡ một quả hạch đào, sau đó đặt vào cái đĩa trước mặt Lưu Khoa, vẻ mặt lạnh nhạt, “Lại là Hạ Thanh.”

Hoàn Thụy sờ bao thuốc lá trong túi áo, “Tôi đã biết chuyện năm đó có ẩn tình mà, chú Hoa nói cái tên Hoàng Quyền kia có phản ứng rất kỳ quái sau khi bị Tiểu Khoa làm bị thương, cũng không phải muốn lấy lại công bằng, ngược lại là như muốn dồn Tiểu Khoa vào tù đến chết mới thôi.”

David vẫn đang gõ bàn phím, các loại chứng cứ liên tục hiện lên trên màn hình, cuối cùng ngừng lại tại một dòng tin, “Trước đó tôi vẫn luôn không tra được bối cảnh của Hạ Thanh, mãi đến hôm qua nhận được manh mối về hội sở Bích An Cát thì mới bắt đầu tra ra được. Trước khi hội sở Bích An Cát khai trương, một tờ báo lá cải nho nhỏ có đăng một tin về việc chiếm đoạt đất, bên trong có nhắc tới một đại ca xã hội đen người bản địa trà trộn tới.”

Xã hội đen?

Đổng Dịch và Hoàn Thụy liếc mắt nhìn nhau.

“Sau đó phóng viên đưa tin tức này không hiểu sao lại nghỉ việc về quê, mảnh đất tranh cãi kia cuối cùng cũng vẫn bị chiếm đoạt, xây thành trung tâm giải trí như bây giờ.” Nói đến đây David dần dần kích động, không tự giác nói sang tiếng Anh, blah blah một trận, sau đó phát hiện Lưu Khoa càng nghe càng mờ mịt, vội vàng ngừng lại, xin lỗi nói, “Thật xin lỗi, tôi kích động là không kiểm soát được chính mình.”

“Không sao, cậu cứ nói tiếp đi, tôi nghe không hiểu còn có bọn họ, họ có thể giải thích cho tôi sau.” Lưu Khoa gãi gãi mặt, hơi xấu hổ, “Tôi tự học tiếng Anh rất chậm, nói quá nhanh là tôi nghe không hiểu.”

“A a, vậy tôi nói chậm một chút, chúng ta từ từ học, anh muốn học tiếng Anh tôi có thể luyện tập với anh, anh dạy tôi tiếng Trung, tôi dạy lại anh tiếng Anh, giống như lúc trước Hoàn Hoàn dạy tôi tiếng Trung, tôi dạy lại hắn tiếng Anh, rất đơn giản.” David bắt đầu vỗ ngực bảo đảm.

Lưu Khoa nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Hoàn Thụy. Cậu nhớ rõ khi còn bé Hoàn Thụy có ở nước ngoài vài năm, nói tiếng Anh rất trôi chảy…

Hoàn Thụy không muốn nghĩ đến, nhăn mặt hướng cậu xua tay.

“Cậu cứ nói tiếp đi, tôi sẽ dịch lại cho Tiểu Khoa.” Đổng Dịch cắt ngang hai người đang ‘mắt đi mày lại’, nói sang chuyện khác, “Cậu vừa nói hội sở Bích An Cát có điểm kỳ quái, là điểm nào?”

“Ồ phải, cái này mới là trọng điểm nè, tôi nghi ngờ đây chính là nơi giao dịch buôn bán thuốc phiện.” Lực chú ý của David rất nhanh thay đổi, lại bắt đầu gõ bàn phím, “Hội sở Bích An Cát không có gì đặc sắc, nhưng vài diễn viên và đại gia đặc biệt thích đến đó, tôi đã tò mò đi điều tra, phát hiện phần lớn mấy diễn viên này đều bị đồn nghiện ma túy, mấy đại gia vào đó cũng không phải để làm ăn kinh doanh gì.”

Ào ào, một loạt bằng chứng hiện ra, mọi người nhìn mà hoa cả mắt.

“Cuối cùng tôi cũng nắm được cái đuôi của Hạ Thanh!” David cười một tiếng, ném lên một tấm ảnh, “Cái gã xã hội đen chiếm đoạt đất trong bài báo lá cải kia sau này làm bảo kê trong hội sở, từ hắn tôi tìm được dấu vết… Cuối cùng tôi phát hiện một chuyện! Đây là tấm ảnh phóng viên chụp diễn viên ở sân bay, nhìn kỹ chỗ này đi, người phía sau trong góc chính là Hạ Thanh, mà người bên cạnh, mọi người đoán thử xem là ai.”

Ảnh chụp rất mơ hồ, người là Hạ Thanh che chắn rất kín, nếu David không chỉ rõ, Lưu Khoa nhất định không nhận ra hắn. So với Hạ Thanh che chắn kín mít, người phụ nữ bên cạnh có vẻ rất tự nhiên, tóc uốn xoăn lọn to, dáng người yểu điệu, quần áo hợp mode, so với mấy diễn viên ở giữa rất có phong cách phương Tây.

“Chẳng lẽ cũng là diễn viên?” Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Lưu Khoa.

“No no no, người này chính là bà chủ trên danh nghĩa của trung tâm giải trí, tên là Đinh Hồng, năm nay bốn mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình, không có con cái, đương nhiên đó chỉ là lý lịch bên ngoài.” David càng nói càng kích động, gõ bàn phím lộp bộp, “Sau đó tôi tra tra tra, tìm tin tức của người phụ nữ này, phát hiện có vấn đề trong quá trình phát tài của bà ta, hơn nữa bà ta còn làm phẫu thuật thẩm mỹ! Không chỉ có một lần! Sau khi có manh mối từ bà ta, tôi lại tra tiếp, rốt cuộc tra được người này – Hạ Hùng, người tỉnh T, xã hội đen, làm giàu nhờ vào việc mở sòng bạc, mười năm trước tẩy trắng chuyển qua kinh doanh giải trí, sáu mươi hai tuổi, có vợ có con, để tôi cho mọi người xem hình hắn lúc còn trẻ.”

Một tấm ảnh hiện ra trên màn hình, Lưu Khoa liếc một cái liền nhận ra, gương mặt người này giống như đúc với Hạ Thanh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

“Hiện tại mọi người đã hiểu vì sao không ai tra được tư liệu gì của Hạ Thanh rồi đó, bởi vì cha hắn là đại ca xã hội đen.” David tự vỗ tay khen thưởng chính mình, giơ tay vuốt mái tóc vàng rực rỡ, thỏa mãn thở một hơi, “Tôi đúng là một thiên tài thông minh hơn người!”

Hoàn Thụy ghét bỏ xì cười một tiếng.

Lưu Khoa hơi ngơ ngác. Xã hội đen nha, cậu cho là chuyện này chỉ xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi, vậy mà lại có một người ngay bên cạnh…

“Điều này cũng giải thích vì sao Hạ Thanh có tâm địa ác độc như vậy, cha hắn dạy con thật tốt.” Hoàn Thụy lạnh lẽo cảm thán.

Đổng Dịch rũ mắt, bàn tay gõ gõ lên đầu gối, đột nhiên nở nụ cười, “Nếu là vậy, chuyện này rất dễ giải quyết.”

Ba người đồng loạt quay sang nhìn hắn, Hoàn Thụy như có điều suy nghĩ, Lưu Khoa và David thì không hiểu ra sao. Chuyện này liên quan đến xã hội đen buôn lậu thuốc phiện, vậy mà dễ sao? Không phải càng phức tạp khó khăn hơn sao?

Đổng Dịch vươn tay vuốt tóc Lưu Khoa, trong mắt hiện lên ý cười, “Chuyện này chắc phải nhờ ông nội anh giải quyết, yên tâm đi, sẽ giải quyết nhanh thôi. Năm mới cùng anh đi gặp ông nội, được không?”

Mắt Lưu Khoa trợn to, đây là muốn ra mắt người lớn trong nhà sao?

Cũng không biết rốt cuộc ông nội Đổng Dịch đã làm gì, tóm lại sau khi hắn gọi điện thoại cho ông, ngày hôm sau hội sở Bích An Cát bị kiểm tra đột xuất ngay trong đêm, phát hiện Hoàng Quyền đang hút ma túy, hội sở ngay lập tức bị đóng cửa niêm phong. Trùng hợp là lúc đó Hạ Thanh cũng có mặt trong hội sở, đang cùng với tên Hoàng Quyền phê thuốc, vì thế cũng bị bắt đi luôn.

Lưu Khoa ngơ ngác nhìn bản tin, lật qua lật lại mấy tiêu đề “Thanh Thủy Lưu Niên hút ma túy” tràn ngập trên weibo, giơ tay xoa xoa trán, “Đây không phải là sự thật phải không…” Cảm giác của cậu lúc này cứ như đang nằm mơ vậy.

Đổng Dịch cúp điện thoại từ trong nhà gọi đến, đến sau lưng ôm cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu nói, “Chờ sau khi bắt được chỗ dựa phía sau lưng Hạ Thanh, anh dẫn em đi gặp hắn, nghe chính miệng hắn nói ra chuyện năm đó.”

Lưu Khoa đè tay hắn xuống, vẫn còn hơi ngơ ngác.

Đổng Dịch nhớ lại năm đó, lúc người này đồng ý hẹn hò với hắn, bị hắn hôn xong cũng ngơ ngác như vậy, ý cười trong mắt càng đậm, nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu.

“Ẳng ẳng ẳng!” Cục Ngốc ngậm một món đồ chơi hình tròn chạy vào từ phòng khác, sau đó nhanh chóng thắng lại, nhả đồ chơi ra, xoay người ngồi lên một vị trí mà nó đã nhắm từ trước.

Đôi dép lê Đổng Dịch tự mình mua, cùng màu sắc và kiểu dáng với Lưu Khoa.

Lưu Khoa bị hôn gương mặt ngày càng đỏ, nhân cơ hội đẩy Đổng Dịch ra, cẩn thận nhìn gương mặt đen thui của hắn, cúi người ôm Cục Ngốc lắp bắp nói câu “Xin lỗi” rồi chạy mất.

Đổng Dịch hít sâu một hơi, cầm điện thoại ra.

Đổng Dịch: Chó cứ tè lung tung trong nhà, phải làm sao? Không thể đánh, bà Đổng sẽ đau lòng.

Chú Tiền: Cục Ngốc lại tè lên dép của cháu à? Sau này đừng mang dép nữa, đi chân không đi.

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: Phụt.

Văn phòng Hòa Tam Thập Mưa rơi rả rích: Phụt.

Văn phòng Hòa Tam Thập Mập Mạp: Lén khen một câu, chó ngoan.

Đổng Dịch: Chiều nay họp.

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: A a a [ gào khóc]

Văn phòng Hòa Tam Thập Mưa rơi rả rích: Hu hu hu, bữa tối dưới ánh nến của tôi.

….

Văn phòng Hòa Tam Thập Mập Mạp: Một lời khen thẳng thắn, mở ngay đại hội hỏa thiêu tập thể.

Trong một khung chat riêng.

Văn phòng Hòa Tam Thập Liễu Kim: Bà chủ, buổi chiều phát trực tiếp đi, coi như chúc mừng đã hoàn toàn giải quyết xong tên Hạ Thanh kia.

Lưu Khoa đang ôm Cục Ngốc trốn ngoài thư phòng, nhẹ nhàng ấn lên tin tức, lại nhìn tin nhắn Đổng Dịch mới phát trong nhóm chat, nhịn không được cong khóe miệng, rồi lại nhanh chóng giả vờ bình tĩnh… chậm rãi đánh chữ.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Được, buổi chiều phát.

Liễu Kim quyết đoán đóng khung chat riêng, bấm mở vào nhóm chat trả lời: Ông chủ, hình như chiều nay bà chủ muốn phát trực tiếp.

Năm giây sau.

Đổng Dịch: Hủy họp, chiều nay nghỉ.

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: Bà chủ vạn tuế!

Văn phòng Hòa Tam Thập Mưa rơi rả rích: Bà chủ vạn tuế!

Văn phòng Hòa Tam Thập Mập Mạp: Tôi yêu bà chủ!

Đổng Dịch: Tối nay Mập Mạp ở lại tăng ca, tôi có kế hoạch muốn giao cho cậu.

Văn phòng Hòa Tam Thập Mập Mạp: …

Lưu Khoa cất điện thoại, vuốt ve Cục Ngốc, do dự một lúc, cậu rón rén bước vào thư phòng, ánh mắt hơi né tránh hỏi, “Chiều nay em muốn phát trực tiếp nấu cơm, muốn đi mua thức ăn, anh….”

Đổng Dịch cấp tốc cất điện thoại, cầm ví tiền nói, “Cùng nhau đi, anh đi thay vớ và giày trước.”

Lưu Khoa gật đầu đứng thẳng dậy, che lỗ tai. Cũng không phải là thiếu niên lần đầu biết yêu, hở một chút đã đỏ mặt là cái tình huống khỉ gì, xấu hổ quá, mất mặt quá! Không đúng, cậu và Đổng Dịch đang hẹn hò sao? Hình như cậu chưa hề nói muốn tái hợp, rõ ràng đã quyết định chờ bản thân trở nên ưu tú hơn rồi mới tái hợp mà…

Trong thư phòng, Đổng Dịch nhanh chóng đánh giá quần áo của hắn, rồi nhanh chóng về nhà 2602 thay quần áo.

Chú Tiền bưng tách trà đi ngang qua, cảm thán lắc đầu, “Tuổi trẻ bây giờ thật là… Còn lâu mới đến mùa xuân.”

Năm mới sắp đến, không khí ngày càng náo nhiệt, trong siêu thị đã dán chữ Phúc lên đèn lồng đỏ.

“Lần trước đã ăn hải sản, lần này ăn lẩu đi, gọi Liễu Kim và mọi người đến, em sẽ làm mấy món nhắm với rượu, mọi người cùng nhau uống rượu cho náo nhiệt.” Lưu Khoa cầm một hộp đậu hũ, quay đầu hỏi ý kiến Đổng Dịch, lại phát hiện hắn đang cầm điện thoại chụp ảnh, hai tai lại bắt đầu ửng đỏ, tức giận nói, “Đổng Dịch!”

Đổng Dịch vội cất điện thoại, đi qua cầm đậu hũ bỏ vào xe đẩy, gương mặt nghiêm túc nói, “Đừng tức giận, anh cho em chụp lại.” Nói xong liền giơ tay muốn lấy điện thoại trong áo khoác của cậu.

Lưu Khoa vội quay người né, “Em không cần chụp anh.”

Trong mắt Đổng Dịch hiện lên ý cười khi thực hiện được ý đồ, nghiêng người qua một bước, vừa vặn ôm cả người Lưu Khoa vào lòng, rất vừa lòng gật đầu nói, “Em tự nhào vào lòng anh, anh rất thích đó.”

“Anh!” Lưu Khoa vội đẩy hắn ra, đảo mắt quanh bốn phía, sau đó nổi giận trừng mắt nhìn hắn, cướp xe đẩy thở hồng hộc bỏ đi trước. Đổng Dịch cười cười đi theo sau, lại cầm điện thoại ra.

Đổng Dịch: Chân bà Đổng rất dài đúng không?

Đổng Dịch: Gương mặt nghiêng của bà Đổng rất đẹp phải không?

Đổng Dịch: Móng tay bà Đổng cắt hình tròn tròn, rất đáng yêu.

Đổng Dịch: Bà Đổng mặc quần áo màu đen rất hợp.



Cổ Tấn vẻ mặt chết lặng đặt điện thoại xuống, nhìn Liễu Kim bên cạnh nói, “Có thể hide tin nhắn của ông chủ không?”

Liễu Kim lật một trang tài liệu, thuận tiện cầm điện thoại của mình đưa qua, “Toàn bộ đều khen, không được trả lời lung tung, phải nói là ‘Bà chủ và ông chủ thật xứng đôi’.”

Cổ Tấn khinh bỉ hắn nói, “Anh là đồ nịnh bợ!”

Liễu Kim dùng ánh mắt như nhìn *khúc gỗ mục nhìn Cổ Tấn, thản nhiên giải thích, “Bối cảnh trong hình của ông chủ là trong siêu thị, bà chủ đang mua thức ăn, nhìn nguyên liệu thì chắc chắn là chuẩn bị nấu lẩu, còn nữa, bà chủ đã đồng ý buổi chiều sẽ phát sóng trực tiếp… Cổ Tấn, động não đi, muốn ăn lẩu thì phải nịnh nha.”

*Khúc gỗ mục: ý nói mấy người vô dụng.

Nghe vậy ánh mắt Cổ Tấn sáng lên, vội vàng đặt hai cái điện thoại song song, bắt đầu điên cuồng nịnh bợ, cuối cùng nói chân chó nói một câu: Ông chủ và bà chủ đúng là trời sinh một đôi! Vừa nhìn là biết sẽ bên nhau dài lâu, ngọt ngào ân ái cả đời!

Ting~, một tin nhắn riêng nhảy ra.

Đổng Dịch: Tối nay đến dùng cơm, gọi Liễu Kim đi cùng, nhớ mang trái cây đến.

Cổ Tấn hưng phấn đập bàn, “Quyết định như vậy!”

Liễu Kim liếc hắn một cái, lại lật tiếp một trang tài liệu.

Bắt đầu phát trực tiếp, Lưu Khoa chỉnh chỉnh tạp dề trên người, chờ vài khán giả thân quen đến rồi mới bắt đầu cười nói, “Chào buổi chiều, mọi người có khỏe không, cám ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ tôi, tôi quyết định hôm nay sẽ phát sóng đặc biệt, đúng vậy, tôi sẽ nấu cơm.”

Bong bóng nhỏ: A a a, nhìn Chu Chu mặc tạp dề đúng là cảnh đẹp ý vui!

Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu đẹp trai quá! Chu Chu cố lên!

Thiên Lương Vương Phá: Dù rất mạo hiểm, có thể bị ông chủ phát hiện, tôi vẫn mở xem trực tiếp, cảm thấy mình thật liều mạng…

Tôi đại khái bị mù: Lầu trên thật can đảm 2333.

Khu bình luận rất náo nhiệt, Lưu Khoa híp mắt cười, đi đến trước bàn bắt đầu chuẩn bị mấy nguyên liệu nấu ăn, vừa làm vừa trò chuyện tán gẫu với khán giả.

Trong căn hộ 2603, Đổng Dịch bấm vào khung quà tặng, do dự một chút rồi tắt đi, đặt ipad xuống cầm laptop đi vào nhà 2601, ngồi xuống bàn ăn đối diện phòng bếp, mở máy tính lên, bấm mở chương trình trực tiếp, điều chỉnh sang chế độ im lặng, rồi bắt đầu xử lý các công việc trong văn phòng.

Lưu Khoa chú ý đến hắn, hơi khẩn trương, thấy Đổng Dịch không trêu chọc gì mà chỉ yên tĩnh làm việc, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi tầm mắt tiếp tục giới thiệu các nguyên liệu nấu ăn.

Quản trị kênh Mềm Mại: Vừa rồi hình như Chu Chu thoáng nhìn ra ngoài, vậy là trong nhà Chu Chu còn có người khác?

Bong bóng nhỏ: Em cũng chú ý thấy, trước đó trên weibo cũng có người đoán Chu Chu đã có người yêu, vậy là… A a a, không được a a a, Chu Chu là của em! Em không muốn Chu Chu bị một tên lạ hoắc cướp đi.

Thiên Lương Vương Phá: Tôi thất tình rồi…

Tôi yêu trồng hoa: Mọi người lạc quan lên đi, không chừng Chu Chu vừa mới nhìn Cục Ngốc thì sao?

Đổng Dịch nhếch miệng cười, liếc nhìn Cục Ngốc đang lăn lộn trong phòng khách, bắt đầu đánh chữ.

Chu Dịch yêu em: Cục Ngốc đang chơi đồ chơi.

Khu bình luận hoàn toàn yên tĩnh, sau đó nhanh chóng bùng nổ.

Bong bóng nhỏ: Anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Chẳng lẽ là anh? Cái đầu heo kia chính là anh sao?

David: Là tôi! Là tôi là tôi! Tiểu Khỏa yêu tôi! Tôi yêu Tiểu Khỏa!

Thiên Lương Vương Phá: Lầu trên, từ đâu nhảy ra một tên kích động vậy…

Quản trị kênh Mềm Mại: Trước khi chính miệng Chu Chu thừa nhận, mấy người ở đây đều là giả, là giả.

Tôi đại khái bị mù: Lầu trên + 1.



David: Chính là tôi! Tiểu Khoa yêu tôi hu hu hu, chính anh ấy nói vậy mà!!!

Đổng Dịch đen mặt, cầm điện thoại nhắn tin cho Hoàn Thụy.

Hoàn Thụy còn đang ngủ trưa, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm điện thoại nhìn thoáng qua sau đó tức giận ném điện thoại ra ngoài, “Mẹ nó đồ gấu con…”

Chú Tiền dựa vào khung cửa, cầm điện thoại chụp một tấm, rồi quay về nhà 2602, bước đến máy tính đang mở video, cầm điện thoại cho người đối diện nhìn tấm ảnh, “Ông Đổng, là đứa nhỏ này, ông về sớm một chút đi, Tiểu Dịch sắp không nhịn được muốn dẫn người đến ra mắt mọi người rồi đó.”

Trong video, một ông lão nghiêm túc để sát mặt vào màn hình nhìn, gật gật đầu nói, “Cũng không tệ lắm.”

Tại sân bay, một thanh niên cao gầy kéo khăn quàng cổ xuống, nhìn hình ảnh trực tiếp trên điện thoại, đôi mắt đẹp hẹp dài ánh lên tia sáng quỷ dị, “Lại sắp gặp mặt… Em trai.”

Lúc ăn tối Lưu Khoa có uống chút rượu, ăn xong cậu nhanh chóng ngủ mất. Đổng Dịch đắp chăn cho cậu xong ngồi ở bên mép giường lẳng lặng nhìn cậu một lúc, sau đó cúi người hôn lên trán cậu, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

“Lái xe chậm thôi.” Chú Tiền đưa áo khoác cho hắn, nhỏ giọng dặn dò, “Làm cho nhanh gọn, hiểu không?”

“Chú yên tâm.” Đổng Dịch nhận lấy áo khoác mặc vào, cầm chìa khóa xe lên, “Chỉ giải quyết một tên Hạ Thanh mà thôi, rất đơn giản.”

Một tiếng sau, cục cảnh sát.

Đổng Dịch đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bàn, Hạ Thanh đang ngồi đối diện ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đổng Dịch đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng gõ gõ, giọng nói lạnh lùng, “Hạ Thanh, tôi đã biết toàn bộ chuyện năm đó, đừng nói dối, cha mẹ cậu không gánh nổi hậu quả lần này đâu.”

Khóe miệng Hạ Thanh vừa nhếch lên từ từ hạ xuống, vẻ mặt dần trở nên căng thẳng, “Đổng Dịch, anh đến đánh tiên phong cho Trình Khoa sao?”

______________

Đây ‘lá ái’?! Người tôi muốn gặp “lá” tiểu Khỏa (Khoa), nhét cái mặt quan tài của ‘ái’ vào đây vậy?”

Trong đoạn này, nhóc kia đáng ra phải hỏi

“Mi là ai?” tiếng bông là 你是谁 (Nhĩ thị thùy), trong này có chữ thị (是), phiên âm là [shì], nhóc này ngoại quốc nên đọc như chữ tử (死), phiên âm là [sǐ]. Còn chữ thùy (ai) 谁, phiên âm là [shéi], nhóc phát âm thành SEI, nếu để là SEI như raw thì sẽ không rõ ràng được nên bạn mạn phép cho lái AI thành ÁI nha.

qt: {Tóc vàng bích mắt đích đẹp thanh niên sợ đến trực tiếp bính lên, tiếng phổ thông đều biến điệu liễu, mang cho liễu một tia ngoại quốc vị, “Giá tử sei?! Ta muốn gặp đích tử cái kia tiểu khỏa ( khoa), tắc một quan tài kiểm tử sei?!}

bình thường qt sẽ là: Tóc vàng bích mắt đích đẹp thanh niên sợ đến trực tiếp bính lên, tiếng phổ thông đều biến điệu liễu, mang cho liễu một tia ngoại quốc vị, “Giá (thị thùy) tử sei?! Ta muốn gặp đích tử(thị) cái kia tiểu khỏa ( khoa), tắc một quan tài kiểm (thị thùy) tử sei?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.