Tình Đầu Có Độc

Chương 47: Chương 47: Yêu đương bốc mùi thối




Ba, từ này quá mức xa lạ.

Lưu Khoa trở nên khẩn trương, ánh mắt mong chờ nhìn Trình Thiên, muốn mở miệng hỏi lại sợ sẽ quấy nhiễu đến điều gì đó. Sau khi gặp Trình Thiên, rốt cuộc cậu biết được dáng vẻ của mẹ – so với trong tưởng tượng của cậu còn xinh đẹp, hoàn mỹ hơn, có một người mẹ như vậy là may mắn của cậu. Sau đó cậu lại bắt đầu tò mò dáng vẻ của ba, hiếu kỳ một người đàn ông phải ưu tú như thế nào mới được mẹ cậu ái mộ. Là nghiêm túc trầm ổn, hay là dịu dàng dí dỏm? Là cao lớn cường tráng, hay là tao nhã quý phái? Diện mạo của cậu rất giống mẹ, còn tính cách thì sao, có phải tính tình của cậu giống với ba không?

Những suy đoán lung tung tràn đầy đầu óc cậu, Lưu Khoa nhìn căn nhà số 68 thay đổi từng chút một, bỗng nhiên lo lắng ba cậu sẽ giống với ba của anh trai, tàn nhẫn phụ lòng mẹ cậu, nhất thời lại sợ hãi năm đó ba cậu rời đi là bất đắc dĩ, sợ ông gặp phải chuyện gì đáng sợ. Vẫn luôn tìm không được manh mối gì về ông trong nhiều năm, cậu thậm chí đã nghĩ có lẽ người cho cậu một nửa gene đã chết rồi, giống như mẹ vậy, chưa kịp gặp cậu đã biến mất khỏi thế giới này.

Lưu Khoa biết anh trai và Đổng Dịch đang giúp cậu điều tra, cũng biết hai người rất lo lắng cho cậu, chỉ cần cậu tỏ vẻ khó chịu một chút, hai người vô cùng quan tâm cậu cũng sẽ khó chịu, sẽ lo lắng, sẽ sốt ruột, cho nên cậu cố gắng không hỏi không nhìn đến, đè nén nghi vấn xuống đáy lòng, nắm chắc may mắn mà hiện tại có được, mỗi ngày đều cố gắng thật vui vẻ.

Những nỗ lực của cậu rất có tác dụng, hiện tại cậu rất ít khi suy đoán những chuyện không có được kết quả, cậu đã có thể dần dần không để ý đến những chuyện này nữa, vậy mà giờ đây anh trai chủ động nhắc đến đề tài “ba của cậu” này, còn hỏi cậu có muốn biết ba cậu là ai không. Những lời này quá rõ ràng, anh trai có manh mối về ba cậu, to gan suy đoán một chút, có lẽ anh trai đã biết ba cậu là ai.

Lưu Khoa không tự giác nhìn về phía bức tường ti vi, người phụ nữ trong tấm ảnh vẫn mỉm cười dịu dàng như cũ, đứa bé sơ sinh trong lòng vẫn ngây thơ ngơ ngác nhìn màn ảnh như trước, trong ảnh chụp thiếu người kia, có lẽ đang chuẩn bị bước vào trong tầm ngắm ống kính.

Trình Thiên theo tầm mắt của cậu nhìn qua, cầm tay cậu trấn an, chậm rãi nói, “Thật ra tấm ảnh đó vốn nên là một tấm ảnh gia đình, tiếc là năm đó ba em đang làm nhiệm vụ, không thể chụp ảnh lộ ra ngoài, lúc đó anh lại đang náo loạn khóc lóc, vì thế tấm ảnh này chỉ còn mẹ và em.”

Lưu Khoa không tự giác nắm lại tay Trình Thiên, cẩn thận hỏi, “Làm nhiệm vụ?”

“Ừ.” Trình Thiên quay đầu nhìn cậu, giơ tay kia lên xoa tóc cậu, “Tiểu Khoa, ba em là quân nhân, ông ấy không hề phụ lòng mẹ, năm đó bị thất lạc nhau là do ma xui quỷ khiến thôi, ông ấy vẫn luôn tìm kiếm em.”

Một câu đơn giản đánh tan toàn bộ suy đoán tiêu cực trong lòng Lưu Khoa, chỉ chừa lại điều tốt đẹp nhất. Hầu kết Lưu Khoa giật giật, hỏi tiếp, “Vậy ông ấy… Còn sống không?”

Trình Thiên gật đầu nói, “Còn sống, hôm nay anh vừa gặp ông ấy.”

Lưu Khoa trợn to mắt, cơ thể nghiêng qua, giọng nói cũng hấp tấp hơn, “Hôm nay vừa gặp? Ông, ông ấy ở thành phố B sao? Ông ấy đã đến? Chẳng lẽ ông ấy đến lúc em trốn ra ngoài đi chơi với Đổng Dịch? Em, em…”

“Đừng nóng vội, Tiểu Khoa, đừng vội.” Trình Thiên trấn an vỗ vỗ cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái, giọng nói ôn hòa dỗ dành, “Em không làm gì sai, cũng không bỏ lỡ điều gì, cùng người yêu đi chơi lễ tình nhân cũng không có gì sai, hôm nay em cũng gặp ông ấy rồi, đừng nóng vội.”

Hôm nay cũng gặp rồi… Vẻ mặt của Lưu Khoa cứng lại trong nháy mắt, ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt không thể tin được, “Người lớn hôm nay em gặp chỉ có chú Mục và chú Tiền, không có khả năng là chú Tiền… Không, sao lại là chú Mục, quá trùng hợp, tại sao lại… Không đâu, em và chú ấy không giống nhau một chút nào, chú Mục tài giỏi như vậy, chắc không phải là…”

Trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra hình ảnh tang lễ ngày đó Mục Tu quỳ lạy trước bia mộ của ông nội cậu, câu nói dừng lại nửa chừng, trái tim không tự giác đập nhanh hơn, lực nắm bàn tay Trình Thiên cũng tăng mạnh mà cậu không hề hay biết, các đốt ngón tay vì dùng sức nhiều mà trở nên trắng bệnh, vẻ mặt cậu hỗn loạn, nói năng cũng trở nên lộn xộn, “Ông ấy quỳ trước ông nội, là ông ấy thật sao, có phải ông ấy đã sớm biết không? Ông, ông ấy quen biết cậu của Đổng Dịch, ngày đó em đến nhà ông ngoại chúc tết, cậu của Đổng Dịch đã hỏi em rất nhiều chuyện… Vậy là ông ấy biết em, em… Ông ấy là quân nhân, ông ấy cũng biết em từng phạm tội sao… Ông nội em rất tốt, em phạm tội là lỗi của chính em, không trách ông nội, chú Mục sẽ chán ghét em sao, có phải rất thất vọng đối với em không?”

Trình Thiên không ngờ sau khi cậu biết chân tướng, phản ứng đầu tiên lại là tự ti, là sợ hãi Mục Tu chán ghét cậu, lo lắng Mục Tu sẽ giận chó đánh mèo ông Lưu, trách ông Lưu không dạy con cháu cho tốt – hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn là cậu sẽ oán trách người cha nhiều năm không quan tâm đến mẹ con cậu.

Trái tim Trình Thiên nhói đau, hắn nghiêng người ôm Lưu Khoa vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên sống lưng cậu, trấn an nói, “Tiểu Khoa, sẽ không đâu, em rất tốt, sao chú Mục có thể chán ghét em được, em quên ngày đó chú Mục đã trịnh trọng quỳ gối trước mộ ông nội Lưu sao, ông ấy rất cảm kích ông nội Lưu, em đừng nghĩ nhiều.”

“Nhưng mà em còn làm anh bị thương…” Lưu Khoa ôm lại Trình Thiên, muốn làm bản thân bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn không kiềm chế được tâm trạng, giọng nói hơi khàn khàn, “Anh, thật xin lỗi… Em đã làm sai rất nhiều việc…”

Mục Tu nấp phía sau phòng ăn nghe lén, rốt cuộc nhịn không được bước ra, nhìn Lưu Khoa được Tiểu Khoa ôm trong lòng, chớp chớp đôi mắt hơi phiếm hồng, hắng giọng một cái rồi nói, “Tiểu Khoa.”

Toàn thân Lưu Khoa cứng đờ, hoài nghi bản thân có nghe lầm cái gì hay không, muốn quay đầu xác định lại không dám.

Mục Tu thấy thế nhịn không được tiến lên một bước, “Tiểu Khoa, ba…”

Trình Thiên nhìn Mục Tu lắc lắc đầu, từ từ buông Lưu Khoa ra, sờ tóc cậu nhỏ giọng giải thích, “Sau khi chú Mục xác nhận mọi chuyện với anh đã muốn nhận lại em ngay, là anh khuyên chú ấy nên từ từ thôi, cho nên mới kéo dài đến bây giờ, Tiểu Khoa, em có trách anh không?”

“Không!” Lưu Khoa vội nắm tay Trình Thiên, gấp gáp nói, “Sao em có thể vì chút việc nhỏ mà trách anh.”

“Vậy thì chú Mục cũng sẽ không vì em phạm lỗi nhỏ mà chán ghét em, anh lại càng không, bởi vì chúng ta là người một nhà, người nhà nên bao dung lẫn nhau, không phải sao?” Trình Thiên chậm rãi rút tay về, xoay người Lưu Khoa đối mặt với Mục Tu, lại vỗ vỗ vai cậu, nhỏ giọng trấn an vài câu rồi đứng dậy, “Hai người trò chuyện trước, anh đi chuẩn bị trà nóng.”

Lưu Khoa vẫn không dám nhìn Mục Tu như cũ, nhịn không được kéo tay Trình Thiên, “Anh…”

“Tâm sự với chú Mục đi, anh đi pha trà an thần cho mọi người.” Trình Thiên vỗ vỗ tay cậu, nhẹ nhàng rút ra rồi hướng Mục Tu gật đầu, kiềm nén dục vọng tiếp tục dỗ dành em trai, cất bước đi vào phòng ăn.

Lúc lướt qua vai Mục Tu, ông nhịn không được thấp giọng nói với Trình Thiên, “Cám ơn.”

“Người một nhà mà, nên làm.” Trình Thiên dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Khoa vì hắn rời đi càng trở nên khẩn trương hơn, nhắc nhở Mục Tu, “Tiểu Khoa nhìn hoạt bát như vậy nhưng thật ra có chút nhát gan, thêm vài chuyện không hay đã trải qua nên nó càng tự ti, chú…”

“Chú hiểu được.” Mục Tu sớm bị những câu nói lộn xộn của Lưu Khoa làm tâm lý tan thành một mảnh chua xót, trong lòng tràn đầy áy náy và đau lòng, chỉ hận không thể làm Lưu Khoa nhỏ lại mà cưng chiều bù đắp mấy chục năm thiếu hụt, sao có thể nói những lời xúc phạm đứa nhỏ này được.

Trình Thiên thấy một quân nhân kiên cường như ông vì đau lòng con trai mà hốc mắt ửng đỏ, cảm thấy lời nhắc nhở vừa rồi của hắn hơi dư thừa, bèn không nói gì thêm nữa mà bước thẳng vào phòng ăn.

Phòng khách thật yên tĩnh, tiếng bước chân đến gần của Mục Tu nghe rất rõ ràng. Lưu Khoa siết chặt nắm tay, muốn chủ động nói gì đó lại không biết nên mở miệng thế nào, cả người dịch tới dịch lui, cảm thấy ngồi một chỗ chờ người lớn đến rất không lễ phép, nhưng lại sợ đột nhiên đứng lên có vẻ quá đột ngột, cả người rối rắm lại hỗn loạn, giống như một học sinh sắp phát biểu trước thầy giáo.

Ghế sô pha bên cạnh lún xuống một chút, Mục Tu xuất hiện trong tầm mắt.

“Tiểu Khoa, con đừng khẩn trương, chúng ta trò chuyện với nhau một lát.”

Lưu Khoa liếc nhanh một cái, tầm mắt chạm vào hai mắt ôn hòa và gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của đối phương, trong lòng run lên, hàm hồ “Dạ.” một tiếng, lại cúi đầu né tránh ánh mắt của Mục Tu. Rõ ràng buổi trưa còn có thể trò chuyện tự nhiên với đối phương, bây giờ cậu lại cảm thấy mỗi một câu của ông đều có hàm ý khác, cậu không biết phải trả lời thế nào.

Quá kém, biểu hiện của cậu thật sự quá kém. Cũng không phải cậu chưa từng tưởng tượng ra cảnh bản thân và ba sẽ gặp lại nhau, trong trí tưởng tượng kia, cậu vẫn luôn tự nhiên ôn hòa, mà không phải dáng vẻ lúng túng làm cho người khác không nói được lời nào như hiện tại. Lúc nhận biết anh trai cậu cũng đã chật vật hoảng sợ, bây giờ lại… thật sự quá kém cỏi.

“Ba rất biết ơn ông Lưu.” Mục Tu nhìn cậu cúi đầu lộ ra xoáy tóc và hai bàn tay đang nắm chặt đặt trên đùi, ánh mắt càng ôn hòa hơn, “Ông ấy nuôi con rất tốt, điềm đạm lương thiện, lễ phép hiểu chuyện, con là một đứa nhỏ tốt.”

Lưu Khoa nghe Mục Tu khen càng không được tự nhiên, vội lắc đầu nói, “Nào có tốt như chú nói, con chỉ thường thường thôi.” Còn là một người thường đi sai đường.

“Đừng xem nhẹ chính mình.” Mục Tu do dự một chút, học theo Trình Thiên sờ sờ đầu Lưu Khoa một cái rồi nói tiếp, “Con phạm sai lầm, ba biết, nhưng cuộc sống này không ai có thể cam đoan bản thân sẽ không phạm một lỗi lầm nào, là đàn ông dám làm dám chịu, sai liền nhận, nhận sai sau đó sửa chữa lỗi lầm, chỉ cần sau này không tái phạm, những sai lầm này chỉ là trở ngại nhỏ giúp con trưởng thành hơn.”

Cái vuốt ve trên đầu rất vụng về nhưng lại làm người ta cảm thấy bình tĩnh, Lưu Khoa kiềm nén chua xót trong mũi, cẩn thận thả lỏng bả vai cứng ngắt, chậm rãi gật gật đầu.

Vẻ mặt Mục Tu càng trở nên ôn hòa hơn, lại vỗ vỗ vai cậu, “Thành Thành, khi con sinh ra, ba từng trò chuyện với mẹ về con, mẹ con hy vọng sau này con sẽ trưởng thành, có năng lực chăm sóc và chịu trách nhiệm đối với người nhà và người yêu, con đã làm được. Ba thì hy vọng con sẽ thành một người tốt bụng không yếu đuối, con cũng đã làm được. Thành Thành, con là một đứa con trai ưu tú, ba lại không đủ tư cách là một người cha, xin lỗi vì đã không thể trưởng thành cùng con.”

Lưu Khoa đỏ hai mắt, lắc đầu nói, “Không cần nói xin lỗi, không trách chú.”

“Sao có thể không trách, mẹ con, con, còn có Thiên Thiên, ba không bảo vệ được ai cả, ba xấu hổ với mọi người.” Mục Tu thu tay, thử thăm dò khoát lên lưng Lưu Khoa, vỗ nhè nhẹ, “Thành Thành, cho ba một cơ hội chuộc lỗi được không? Ba đã bỏ qua mọi người quá lâu, thật xin lỗi.”

Giọng nói câu xin lỗi này quá mức thành khẩn và tha thiết, bàn tay to trên lưng quá mức ấm áp, Lưu Khoa nhịn không được nắm chặt tay, giương mắt nhìn thẳng vào hai mắt tràn đầy yêu thương của đối phương, giọng nói hơi khàn hỏi lại, “Năm đó chú thật sự không bỏ rơi mẹ phải không?”

Mục Tu nhìn hai mắt trong suốt mang theo một tia cẩn thận tìm tòi của cậu, lắc đầu nói, “Không có, Thành Thành, ba hối hận vô số lần đã rời đi năm đó, ba luôn tìm kiếm mọi người, con… Con có thể gọi một tiếng ba không?”

Không cố ý bỏ rơi, vẫn luôn tìm kiếm. Tâm lý Lưu Khoa hoàn toàn thả lỏng, há miệng lại không thể kêu lên một tiếng ba, thấy đối phương chờ mong nhìn cậu, không khỏi sốt ruột, sợ thái độ của cậu sẽ làm đối phương hiểu lầm, kích động giải thích, “Thật xin lỗi, cho con chút thời gian… Không phải con không nhận chú, chỉ là, chỉ là…”

Tuy rằng không nghe được tiếng “ba”, nhưng thái độ của Lưu Khoa lúc này chính là câu trả lời. Đứa nhỏ này quả nhiên rất hiền lành, không chỉ không chỉ trích ông, còn luôn suy nghĩ cho ông.

Trái tim Mục Tu bị thời gian mài dũa cứng rắn trở nên mềm yếu đi, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, trấn an nói, “Ba biết, chúng ta sẽ từ từ đến, ba chờ con, không nóng vội.”

Lưu Khoa dừng lại câu giải thích, ngơ ngác nhìn ông một lúc, đột nhiên cúi đầu chớp mắt mấy cái, rút tay ra che mặt, hàm hồ nói, “Xin lỗi, con không quen, sẽ không, sau này sẽ không…”

“Không sao.” Mục Tu nhìn cậu, dần dần thích ứng với thân phận người cha, “Không sao, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, không vội.”

Trình Thiên đứng trước cửa phòng ăn, nhìn hai cha con ngốc nghếch không ngừng lặp lại câu “Xin lỗi” và “Không sao”, thỏa mãn mỉm cười.

Người một nhà rốt cuộc đoàn viên, mẹ, mẹ có nhìn thấy không?

Tám giờ rưỡi sáng, Lưu Khoa mở mắt, ngẩn người.

Lễ tình nhân, bóng bay, pháo hoa, gương mặt mỉm cười của Đổng Dịch, câu nói của anh trai, chú Mục đột nhiên xuất hiện, mùi trà an thần… Chú Mục?

Lưu Khoa ngồi bật dậy, xốc chăn bước xuống, nghĩ đến gì đó lại vèo một cái rụt về, kéo chăn quấn chặt chính mình, trợn to mắt nhìn trần nhà, rồi cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường vào trong chăn.

Không phải chú Mục, là ba… Ba a, một người tài giỏi như vậy là ba cậu… Tại sao lại là ba của cậu, thật kỳ lạ… Cậu lại có ba, người ba còn sống sờ sờ, người ba rất tài giỏi, người ba thoạt nhìn hơi nghiêm túc mà ánh mắt và lòng bàn tay vô cùng ấm áp…

Cậu lại xốc chăn lên nhìn về phía tủ quần áo, nhìn một lúc lại quay đầu về phía tấm gỗ nhỏ trên đầu giường, nhìn chằm chằm hai chữ in hoa “CC”, nhớ lại hôm qua Mục Tu gọi vài tiếng “Thành Thành”, lỗ tai dần dần đỏ ửng.

*CC là viết tắt phiên âm của Thành Thành ( 成成 = chéng chéng)

Là ba thật a…

Di động đột nhiên rung lên, Lưu Khoa hoảng sợ, thấy là Đổng Dịch gọi đến, hai mắt sáng lên, vội vàng nghe máy hưng phấn nói, “Đổng tiểu Dịch, em tìm được ba rồi! Em có ba rồi!”

Tình huống này hình như quen quen.

Đổng Dịch nuốt xuống câu ân cần chào buổi sáng đã vọt đến miệng, hơi suy nghĩ liền hiểu được chắc chắn tối qua sau khi Tiểu Khoa trở về, Trình Thiên đã nói ra chuyện của Mục Tu, nghe giọng nói vui sướng của Lưu Khoa, không có cảm xúc khổ sở linh tinh, tâm lý của Đổng Dịch thả lỏng, cười hỏi, “Chúc mừng, em muốn ăn mừng thế nào? Một bữa tiệc hải sản thật lớn?”

Chỉ số thông minh của Lưu Khoa đột nhiên tăng vọt, im lặng một lúc sau đó nghiêm túc hỏi, “Người bình thường nên hỏi xem ba của em là ai, phản ứng này của anh không đúng. Nói! Có phải anh đã sớm biết chú Mục… Không đúng, ừm, có phải anh đã biết từ trước? Đổng tiểu Dịch, anh và anh trai liên kết gạt em!”

“…” Sơ suất quá.

Lưu Khoa thấy hắn không đáp, còn có chỗ nào không rõ, trực tiếp bùng nổ, “Thì ra thật sự gạt em, anh chờ đó cho em, bây giờ em lập tức đến tính sổ anh”

Cạch, điện thoại đã cúp máy.

Đổng Dịch đặt điện thoại xuống lắc đầu. Hôm qua còn ngọt ngọt ngào ngào nói hắn là kỳ tích, hôm nay đã muốn tính sổ hắn, thật sự là càng ngày càng bướng bỉnh nghịch ngợm.

Liễu Kim vờ như không thấy gương mặt tràn ngập tình cảm và nụ cười tươi rói làm người ta bốc mùa chua của ông chủ, buông văn kiện nói, “Ông chủ, mọi người đang chờ ở phòng họp, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Đây là trình tự buổi lễ khai máy phim <Mối tình đầu đã mất> đoàn làm phim gửi đến, anh xác nhận một chút.”

Tươi cười trên mặt Đổng Dịch thu lại, nhíu mày nói, “Sao cậu còn ở đây?”

Liễu Kim: “…” Anh cũng không bảo tôi ra ngoài a.

Đổng Dịch giãn lông mày, hướng Liễu Kim khoát tay, “Cậu vào phòng họp chờ, tôi lấy tài liệu xong sẽ đến, tôi sẽ không ngốc lâu ở lễ khai máy, lộ mặt chút là được, cậu lên tiếng trước với đoàn phim bên kia.”

“Được.” Liễu Kim trả lời sau đó xoay người rời đi.

“Khoan đã.” Đổng Dịch gọi hắn lại, vẻ mặt lại bốc lên tình cảm yêu đương xoắn xuýt đầy mùi chua, “Vừa rồi Tiểu Khoa nói muốn đến đây tính sổ… Khụ, muốn đến gặp tôi, lát nữa cậu rút thời gian tìm xem gần đây có nhà hàng hải sản nào ngon không, đi đặt bàn trước.”

Liễu Kim kinh ngạc, “Bà chủ muốn đến? Đây là lần đầu tiên bà chủ đến văn phòng của chúng ta.”

Đổng Dịch sửng sốt, sau đó lông mày nhíu chặt, quay đầu liếc mắt nhìn phòng làm việc của hắn, đen mặt nói, “Hủy bỏ cuộc họp, bảo Cổ Tấn đánh máy nội dung muốn nói phát xuống. Xem văn phòng lộn xộn này, bảo mọi người bắt đầu tổng vệ sinh ngay lập tức.”

“Nhân viên vệ sinh có dọn dẹp mỗi ngày…”

“Còn chưa đi?”

Liễu Kim im lặng nuốt câu phản bác xuống, gật đầu xác nhận, “Được, tôi đi thông báo liền đây.”

Cửa phòng đóng lại, vẻ đứng đắn nghiêm túc của Đổng Dịch không còn, đứng dậy đi hai vòng trong phòng, tính thời gian từ lúc Lưu Khoa thức dậy ăn sáng rồi đến đây, lấy điện thoại ra gọi cho một công ty trang trí văn phòng mình quen biết.

Văn phòng Hòa Tam Thập Rả rích: Bà chủ muốn đến thị sát, nhân viên văn phòng chúng ta đều biến thành nhân viên vệ sinh, móng tay xinh đẹp của tôi a, mày ra đi bình an.

Văn phòng Hòa Tam Thập Mập mạp: Ông chủ bà chủ đều ở trong nhóm chat.

Văn phòng Hòa Tam Thập Rả rích: Lao động là vinh quang! Tôi thích tổng vệ sinh!

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: Liễu Kim chân chó, tôi hận anh!

Văn phòng Hòa Tam Thập Liễu Kim: Có nghĩ đến việc cọ bữa tiệc hải sản?

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: Đùi lớn tôi yêu anh!

Lưu Khoa buồn cười đặt điện thoại xuống, tức giận trong lòng vì bị Đổng Dịch giấu diếm bị chờ mong khi lần đầu đến văn phòng của hắn thay thế. Lúc trước Đổng Dịch cũng mời cậu đến văn phòng chơi mấy lần, nhưng lúc nào cậu cũng có chuyện gì đó, nên vẫn luôn không đi được. Hôm nay Trình Thiên có việc ra ngoài, cậu ở nhà một mình, Cục Ngốc ở nhà chú Tiền không cần cậu chăm sóc, trong đầu cậu tất cả đều là chú Mục – ừm, tất cả đều là những lời nói tối qua, ôn tập cũng không vào, sáng tác game cũng thất thần, một người ngốc càng dễ suy nghĩ lung tung, đi sớm không bằng vừa lúc, bây giờ đi ra ngoài dạo cũng tốt.

Lưu Khoa nhận bánh ngọt đồ ăn vặt mua cho mấy nhân viên trong văn phòng mà nhân viên bán hàng vừa đưa, cậu nhìn tòa nhà đối diện, sửa sang đầu tóc, sau đó bước đến. Điền xong đăng ký ở quầy lễ tân dưới sảnh tòa nhà, Lưu Khoa bước vào thang máy ấn tầng mười tám.

Phòng làm việc này của Đổng Dịch là chi nhánh, nhân viên cũng không nhiều, nên chỉ thuê hai tầng trong một tòa nhà trung tâm làm nơi công tác. Không phải giờ cao điểm đi làm, thang máy đến rất nhanh, cũng rất vắng, Lưu Khoa bước vào thang máy nhìn tầng trệt dần xa, hít sâu một hơi giảm bớt sự khẩn trương đột nhiên nhảy ra – thoát ly xã hội quá lâu, đứng trong tòa nhà tràn ngập hơi thở hiện đại, cậu có cảm giác kỳ lạ như vừa xuyên qua vậy.

Ting~, cửa thang máy mở ra, Đổng Dịch xuất hiện ngay cửa.

Lưu Khoa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khẩn trương trong lòng nhanh chóng biến mất, bước đến cười hỏi, “Sao lại chờ ở cửa, em đến không làm phiền anh chứ, anh có bận không?”

Đổng Dịch nhận hộp bánh trên tay cậu, nắm tay cậu trả lời, “Không bận, ăn sáng chưa?”

“Rồi, trước khi anh em ra ngoài đã hâm cháo cho em.”

Đổng Dịch gật đầu, tiện tay đặt bánh ngọt lên bàn tiếp tân, nói với cô gái lễ tân, “Cầm lấy chia cho mọi người, buổi trưa có thể tan tầm sớm, không cần thông báo cho tôi.”

“Cám ơn ông chủ.” Cô gái lễ tân vui vẻ ra mặt tiếp nhận bánh ngọt, lại phất tay với Lưu Khoa, “Bà chủ, lại gặp mặt.”

Lưu Khoa mỉm cười nói, “Tiểu Phương lại xinh đẹp hơn.”

Cô gái lễ tân không ngờ cậu còn nhớ rõ cô, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, trả lời, “Nào có, là bà chủ càng đẹp trai mới đúng, bà chủ còn đẹp trai hơn buổi liên hoan cuối năm!”

“Cái gì mà bà chủ, gọi tôi là ông chủ nhỏ.” Lưu Khoa cố ý trầm mặt. Đây là thoả hiệp của cậu và Đổng Dịch, xưng hô bà chủ này quá *lôi, tuy rằng ông chủ nhỏ nghe là lạ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

*Chữ lôi này ai có chữ gì hay hơn góp ý cho mình nha.

Cô gái trước bàn lễ tân le lưỡi, “Là em sai, ông chủ nhỏ là người lớn rộng lượng ngàn vạn lần đừng trách em.”

Lưu Khoa cười trả lời, “Không trách cô, đều do ông chủ của mọi người.”

Đổng Dịch bị màn “Liếc mắt đưa tình” của bọn họ làm đen mặt.

Từ đám người Cổ Tấn, cô gái đã sớm biết bà chủ chính là kim bài miễn tử lớn nhất, cô gái lễ tân gan lớn không nhìn ông chủ mặt lạnh, tiếp tục cười với Lưu Khoa.

“A.” Đổng Dịch cười lạnh.

Lưu Khoa nhéo hắn một cái, hướng cô gái khoát tay rồi kéo Đổng Dịch đi vào bên trong văn phòng, nhỏ giọng nói, “A cái gì, đừng ghen bậy ghen bạ.”

Đổng Dịch nắm chặt tay cậu, dùng ánh mắt lạnh băng cảnh cáo liếc nhìn đám nhân viên hơi rục rịch khi thấy hai người bước vào.

Đám nhân viên chuẩn bị ôm đùi bà chủ kinh hãi, chỉ dám chào hỏi Lưu Khoa từ xa.

Lưu Khoa chào từng người một, trộm trừng mắt nhìn Đổng Dịch một cái, sợ mấy nhân viên không được tự nhiên, cậu nhỏ giọng hỏi, “Văn phòng của anh đâu?”

Hai mắt Đổng Dịch sáng lên, ôm vai cậu đi vào một căn phòng sâu bên trong, đưa người vào phòng xong hắn quay đầu lại nhìn lướt qua cảnh cáo đám nhân viên đang nhìn lén, bước vào rầm một tiếng đóng cửa lại.

Một cô gái tóc quăn ngồi trong góc sờ sờ cái bụng hơi phồng lên, líu lưỡi, “Ông chủ thật là đáng sợ, suýt chút nữa dọa cục cưng trong bụng tôi.”

Cổ Tấn thò đầu ra từ sau máy vi tính, nhỏ giọng nói, “Tôi nói đúng chứ, trước mặt bà chủ ông chủ biến thành đứa nhỏ năm tuổi, hận không thể biến giấm chua thành nước uống, tất cả mọi người thành thật một chút, đừng đi đạp mìn, chỉ có thể nhìn bà chủ từ xa, không được đùa giỡn!”

“Rõ ràng lần trước lúc ăn cơm ông chủ còn rất bình thường.” Thêm một đầu mập mạp thò ra, hai mắt tròn vo mở lớn, “Có phải dục vọng độc chiếm của ông chủ với bà chủ lại lớn hơn không… Vậy sau này kết hôn…”

Liễu Kim cầm văn kiện đi ngang qua, thuận tay gõ lên đầu Cổ Tấn một cái hỏi, “Không ngốc trong phòng làm việc của cậu, chạy ra đây tán gẫu, cậu rất rảnh hả?”

Cổ Tấn ôm đầu, bất mãn trừng Liễu Kim, “Có thể không rảnh sao, tôi là trợ lý biên tập của ông chủ, kế hoạch ra sách mới đã gác lại, truyện dài kỳ cũng hoãn, bản quyền phim đã bàn xong, truyện ngắn đã hủy, tôi rảnh đến mọc cỏ luôn.”

Liễu Kim nhướng mày, liếc mắt nhìn mấy nhân viên đang ghen tỵ với Cổ Tấn, hỏi tiếp, “Muốn ăn một bữa hải sản miễn phí không?”

Mọi người vụt một cái nhìn qua, gật gật đầu.

Liễu Kim lại gõ lên đầu Cổ Tấn nói tiếp, “Chờ đi.”

Cổ Tấn trừng hắn, “Anh gõ tôi làm gì hả!”

Liễu Kim không đáp, xoay người đi về phía văn phòng Đổng Dịch.

“Đánh là thương mắng là yêu a~” Cô gái tóc quăn lấy một cái bánh mì nhỏ ra bắt đầu mở bao bì.

Cổ Tấn bị nghẹn, không biết tại sao lại có chút không được tự nhiên, vươn tay cướp bánh mì của cô nhét vào miệng, hàm hồ nói, “Rả rích, đừng ăn nữa, ăn nữa sẽ tăng mười cân.”

Rả rích tức giận nói, “Dám đoạt bánh mì dâu tây của phụ nữ có thai, cậu có áy náy lương tâm không!”

Cổ Tấn ôm ngực, “Lương tâm là thứ mà tôi chưa từng có.”

Rả rích tức giận cầm hoa giả trên bàn đánh hắn.

Năm phút sau, Liễu Kim cầm văn kiện trở ra. Hắn kỳ quái liếc nhìn Cổ Tấn đỏ mặt đầu đội hoa đỏ, làm dấu hiệu OK nói, “Bữa trưa ăn tiệc hải sản lớn, ông chủ mời.”

Rả rích hoan hô, “Ông chủ vạn tuế! Liễu Kim vạn tuế!”

Cổ Tấn lấy hoa trên đầu xuống, giội gáo nước lạnh, “Phụ nữ có thai phải ăn ít thức ăn có tính hàn.”

Rả rích lại bị nghẹn, lấy hộp sữa dành cho phụ nữ mang thai trên bàn ném hắn.

Má ơi! Cái này ném trúng sẽ đi bệnh viện đó. Cổ Tấn linh hoạt né tránh, trốn sau lưng Liễu Kim, kéo quần áo của hắn hỏi, “Sao anh có thể làm ông chủ đồng ý mời mọi người?”

Liễu Kim vững vàng bắt được hộp sữa bột, quay người lại gõ đầu Cổ Tấn, “Động não đi, lễ khai máy bộ phim <Mối tình đầu đã mất> lần này tổ chức có lớn không?”

“Lớn a.” Cổ Tấn ngốc ngốc gật đầu, “Thành viên ban tổ chức, diễn viên đều đến, không lớn sao được.”

“Vậy đây có phải là một cơ hội rất tốt để chính thức tuyên bố chủ quyền? Ví dụ như tuyên bố kết hôn gì đó…” Liễu Kim nhắc nhở.

Cổ Tấn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ghen tỵ nói, “Anh thật gian trá.”

Liễu Kim khoanh tay nói, “Cậu muốn ở lại tăng ca, một mình?”

Cổ Tấn vèo một cái chạy mất.

Rả rích nhỏ giọng hừ một tiếng, “Yêu đương bốc mùi thối.”

Mập mạp nghi hoặc hỏi, “Thối? Chỗ nào thối? Không phải mới xịt nước hoa xong sao, rất thơm nha.”

Rả rích trợn trắng mắt, “Ngu chết, xứng đáng làm chó độc thân cả đời.”

Mập mạp càng nghi hoặc, “Chó? Cô muốn nuôi chó sao?”

“…”

________________

Bạn Cổ Tấn dần ngộ ra rồi:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.