Tình Đầu Của Nắng Hạ

Chương 16: Chương 16: Phong Du Cần Người Luôn Vui Vẻ




Chương 5: Phong Du cần người luôn vui vẻ

Tôi đã chán ghét cái việc dọn nhà này tới tận sâu xương tủy. Một kẻ vừa đi xa tới đây như tôi, đã mong chờ có một không gian tốt đẹp để nghỉ ngơi biết mấy, thế rồi mấy thứ trước mặt là gì? Là bụi! Bụi! Trừng mắt với đám bụt dính khắp nơi, chúng mi muốn hại chết người à, sao lại nhiều thế này. Tôi ngộ ra rằng, nhìn vật thì không thể nhìn từ ngoài vào mà được đâu, xem kìa, ngoài cửa kia thật rộng rãi, thoáng mát, vậy mà cái phần cốt lõi bên trong này lại là một đống hổ lốn. Nhìn mặt mà bắt hình dong! Qủa thật tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Không tình nguyện đeo lên khẩu trang, tôi xắn tay áo lên, cười nguy hiểm nhìn bụi. Bọn bây sắp chết rồi, nhìn bà đây đập các ngươi! Một tay xách xô nước lớn, một tay cầm chổi, tôi lại hùng hục ra sức làm việc. Thay hết xô nước này tới xô khác, chạy hết chỗ này rồi chỗ kia, một khi tôi đã vung tay thì còn lâu mới có chuyện chịu khuất phục!

Mục tiêu cuối cùng chính là nhà tắm. Tôi nói này, buông tha cho tôi đi, đến cả nhà tắm mà cũng bắt tôi ra tay? Nhấc tay mở cửa, hừm… cũng được. Toilet cần cọ rửa một chút, sàn nhà cần xả lại nước, bồn tắm thì nhất định phải chà xát kĩ càng hết cả, đến cái gương tôi cũng không bỏ qua mà lau nhiệt tình.

Tôi đã lâm vào trạng thái mệt lử, rã rời chân tay, cứ thể thả mình xuống ghế sô pha ở phòng khách, chẳng biết trời đâu đất đâu ngủ một giấc ngon lành thẳng tắp tới sáng hôm sau. Bụng réo, tôi không hề tin một nơi đầy bụi lại tồn tại đồ ăn đâu, nhưng vẫn đành cam tâm đi mở tủ lạnh. Có mấy thứ trái cây lặt vặt, còn sót lại vài quả đào hỏng, nhưng may mắn là còn 2 quả bơ cùng xoài, thật tốt!

Ngồi thoải mái gọt xoài, tôi liếc cái TV ở gần đó, không biết có hoạt động không nhỉ? Bình thường tôi không hay xem TV buổi sáng, bởi vì khi trước tôi còn có công việc chăm sóc hoa, tất bật suốt cả sáng, về trưa lại ngồi miên man viết sách, chuẩn bị bản thảo, nên thói quen xem TV chỉ để dành cho ban tối mà thôi. Thôi vậy, tôi mệt nhọc tới nỗi cũng lười cầm điều khiển bật TV.

Ăn hết đĩa xoài, một bữa sáng của tôi bình thường như thế này là quá thiếu dinh dưỡng, hơn nữa hôm qua còn làm việc cực khổ tới vậy, chắc chắn lát nữa bụng sẽ không để yên đâu. Khi nãy tôi vừa nhớ tới mấy món quà từ những người bạn ở Mạn Đằng. Mở chiếc hộp to trên bàn ra, đặt một đống hoa lên bàn, mang đi đặt khắp nhà. Chậu Sedum Hoa Hồng của chú Hà Hầu để bên cạnh cửa sổ, nơi này là thích hợp nhất với nó, tắm nắng rất tốt! Nhẹ nhàng cắm từng bông cẩm chướng hồng nhạt vào lọ, gọn gàng một chỗ trên bàn. Tôi nhớ Mẫn Qùy từng nói Anh Thảo có thể làm ra tinh dầu, đối với một đứa con gái không biết làm đẹp như tôi thì đúng là không được lợi ích nào, cầu tôi làm sao cho đám Anh Thảo có một chút công dụng đi, hoa thì trang trí chứ làm gì, dùng để tắm, để làm thuốc, nhiều thứ có ích vậy mà. Thế nên tôi quyết định treo nó trên ban công, còn muốn mua hạt giống trồng thành một bồn hoa bên bệ cửa sổ. Đặc biệt là hoa Hồng Anh, chúng rất quý nên được tôi đặt ở gần nền lát đá trước cửa nhà, làm đẹp cho không gian.

Tôi cảm thấy ngoài việc để căn nhà đầy bụi ra thì mẹ tôi rất chu đáo, mấy thứ đồ dùng như máy giặt, tủ lạnh, tủ đựng đồ… đều có cả, không phiền tới tôi đi chuẩn bị. Mà hiện giờ thì vấn đề tiền nong cũng không quá quan trọng, tài khoản của tôi được mẹ hảo tâm chăm sóc cùng sự cố gắng kiếm tiền của bản thân, đã lên tới 7 con số, không đáng lo ngại. Thật biết ơn bố mẹ tôi. Mặc dù họ không phải làm việc nặng nhọc nhiều, mẹ cùng bố tôi đều là nhân viên công chức, thường chỉ ngồi một chỗ, nhưng mấy việc liên quan tới con cái đều lo thấu đáo. Anh trai và tôi được họ thả tự do năm 13 tuổi, độc lập mà sống, bố mẹ còn bắt chúng tôi phải tìm được một việc làm kiếm tiền vừa đủ để tự nuôi sống bản thân trong một năm. Năm đó tôi phải nói là sống vô cùng khổ sở, nếu không phải được hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ mấy ngày đói nghèo, thì nhất định tôi cũng chẳng sống nổi vào lúc này. Về phần bố mẹ tôi, họ chẳng thèm quản, người ta có nói hai người khắt khe, nhưng tôi thấy rất thoải mái, họ còn chẳng rõ anh em tôi đã làm được những cái gì cơ mà, mấy việc này cũng vì tương lai của chúng tôi thôi. Nhưng mà bây giờ anh trai tôi lại biệt tích, không rõ cuộc sống thế nào. Có lần tôi hỏi mẹ liền chép miệng “Lo lắng cho thằng nhóc đó làm gì, mỗi tháng tài khoản nó lại tiêu mất bao nhiêu tiền, rồi lập tức tăng vù vù không thương tiếc.” Vì vậy nên tôi cũng an tâm nhiều.

Tắm sạch sẽ, sau đó thay lấy một bộ quần áo thoải mái, tôi ra ngoài mua đồ cung cấp cho bữa ăn của mình, tiện mua lấy hạt giống trồng hoa. Vừa khóa cổng, tôi mới chợt nhớ ra mình không biết đường đi ở đây, hoang mang.

“Cô bé, mới chuyển tới sao, Lệ Bằng năm nay chào đón nhiều khách tới chơi thật!” Giọng nói từ một phụ nữ có nét mặt hiền hậu, ân cần. Có lẽ đã lập gia đình nên tiếng nói rất thành thục. Cô ấy vừa bước ra từ căn nhà bên cạnh.

“Vâng, chào cô. Cháu muốn ra ngoài mua chút đồ thôi.” Hì hì cười với người hàng xóm nọ, tôi phải ra vẻ con nít một tí chứ nhỉ.

“Có muốn đi với cô không? Cô đang định đi mua thức ăn đây.” Người phụ nữ mỉm cười, nhấc tay giơ cái giỏ be bé nhìn tôi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngay, kì thật tôi đang cần người dẫn đường mà.

Bước đi trên con phố, giờ đã tầm 8 đến 9 giờ sáng, hàng Giáng Hương ven đường ngay ngắn, hoa vàng tươi có mùi hương nhè nhẹ. Loại cây này về buổi sáng sớm sẽ có mùi dịu hơn nhiều.

“Cô tên là Lăng Phương, nếu mà gặp chồng cô thì gọi chú Lăng, còn cô thì gọi cô Phương được rồi.”

“Được, cô Phương.”

Cô Phương cởi mở lại cười to một tiếng, điệu bộ vẫn như cũ dịu dàng.

“Cô rất thích cháu đấy, sau này có gì giúp đỡ thì gọi cô nhé!”

Tôi cũng vui vẻ gật đầu nhận lời, tính cách cô Phương có phần giống Mẫn Qùy, hảo sảng và thân thiết.

Cô Phương dẫn tôi tới một siêu thị nhỏ nằm gần phố Lệ Bằng. Không biết nơi nào thì bán hạt giống trồng hoa, tôi định trồng Tử Linh Lan và cây Thạch Thảo, cả hai đều mang sắc tím biếc. Còn về hoa Thanh Tú là không thế thiếu trong vườn nhà tôi, không cần phải chuẩn bị nhiều, ở nhà tôi còn giữ mấy cây, đem trồng vào một bụi nhỏ là chúng sẽ tiếp tục đâm nhánh ngay, loại cây này dễ trồng, chỉ khó ở phần cắt tỉa thôi.

Tôi đành phải hỏi cô Phương “Cháu muốn mua vài hạt giống trồng hoa, không biết ở đây có không?”

“Dĩ nhiên là có rồi, nhưng cô không ngờ cháu lại có thú vui này đấy, phố Lệ Bằng toàn người khô khan.”

Nét mặt cô ấy rất thưởng thức, dẫn tôi đi tới khu hạt giống, vô cùng nhiều loại khác nhau.

“Tất cả đều nhập từ Biện Từ về, cháu thấy có tuyệt không?” Cô Phương từ tốn, đặt ngón trỏ lên cằm, hình như cũng muốn chọn lấy vài loại.

“Cháu từng sống ở đó. Rất tuyệt!” Không có Thạch Thảo cùng Tử Linh Lan, nên tôi đành chọn lấy Phong Lữ Thảo và hoa Trà. Hai loại hoa tốn khá nhiều công sức đây.

Vừa nghe tôi nói, cô Phương mừng rỡ ôm lấy tay tôi “Nơi đó là xứ sở của hoa, người Lục Diệp luôn quý trọng những ai đã ở đó, chăm chỉ trồng hoa.”

“Nó rất yên bình.” Tôi nói nhè nhẹ, như tưởng nhớ một điều gì đó tốt đẹp nhất.

Có được hạt giống, hai người chúng tôi đi mua chút thức ăn rồi mới quay về nhà, cô Phương trông rất phấn khởi hào hứng giúp tôi chọn đồ thích hợp, còn tính cả lượng calories mà tôi có thể hấp thụ mới cho tôi mua. Tôi cũng không thấy phiền, có người giúp đỡ luôn là cảm giác hạnh phúc.

Sau hôm đó, tôi gặp chú Lăng và mấy người hàng xóm nữa, chú ấy còn nói cô Phương đang mang bầu, mong tôi chăm sóc cô ấy những buổi chú vắng nhà. Thật không thể tin người phụ nữ trẻ trung như thế, đã có trong mình một đứa con, cô ấy cũng rất yêu thích hoa tôi trồng nữa. Mong cho đứa con đang trong bụng người phụ nữ này được khỏe mạnh.

Ngoài ra tôi còn ấn tượng với bác Liêu, một bác trai đã sắp ngoài trung niên nhưng vẫn độc thân, lúc nào cũng nở nụ cười từ tốn, quan trọng hơn là bác Liêu làm công việc về văn học, chuyên viết trinh thám. Những câu chuyện tưởng chừng như người viết ra nó phải rất điềm đạm, nhưng bác ấy tính trẻ con lắm!

Vườn nhà tôi đã không còn trống trải như trước, Thanh Tú đã mọc ra những cây con còn e ấp. Hoa Trà với Phong Lữ Thảo thì phải còn cần thời gian dài nữa. Tôi ngồi trên sô pha uống trà, quay đầu từ cửa sổ nhìn ra vườn, để ý căn nhà phía đối diện, tôi chưa từng được gặp ai ở đó đi ra, nhưng hàng ngày vẫn thấy sáng đèn, nếu hỏi hàng xóm thì lại có chút khiếm nhã, tôi bắt đầu mù mịt.

Trường Phong Du đã gửi giấy báo đi học cùng đồng phục tới. Mặc dù tôi là một người yêu thi văn nghệ thuật, nhưng lại có tâm hồn thực tế, nên tôi đã chọn thi vào chuyên Lý, tôi giỏi môn xã hội, mà cũng rất hứng thú với các loại môn học tự nhiên. Kì thật tôi cũng rất muốn thử sức với môn Toán, dù gì cũng đã đỗ hết rồi, lúc đầu tôi còn phân vân, nghe nói lớp Toán nhiều học sinh nam lắm, thế nên chọn luôn vào lớp Lý. Về bộ đồng phục thì được thiết kế khá tốt, áo kiểu thủy thủ viền trắng ở cổ, còn có dải nơ xanh nhạt gọn gàng, váy kẻ ca rô ngắn tới đầu gối. Tôi có hơi nhức đầu, tại vì bản thân không ưa mặc váy. Hơn nữa với dáng người như tôi thì váy đúng là không quá thích hợp.

Dẫu gì cũng không thể không mặc đồng phục, nên hôm khai giảng tôi đành cố gắng mặc váy. Trường Phong Du cách phố Lệ Bằng không xa, tôi đi bộ khoảng 15 phút là tới, không cần đi xe buýt để mà bệnh say xe tái phát.

Con phố này hình như học sinh không nhiều, tôi chỉ thấy hàng xóm tất bật chuẩn bị đi làm, hình như chưa có gặp qua người tới trường đi học.

“Ôi chà, cô bé mặc váy hợp lắm.” Bác Liêu ngồi trên ghế lắc ngoài cửa cầm một tờ báo sáng, nhìn tôi cười híp mặt lại.

“Được rồi, cảm ơn bác, chúc buổi sáng tốt lành.” Tôi vẫy tay.

Bác ấy cười to chào lại tôi, con người ở đây cũng rất nồng hậu.

Thật đông đúc học sinh qua lại, trên tấm biển mang tên Phong Du còn có những bông hoa Chi Cúc nghệ, cùng một dòng chữ:

“Phong Du cần những người luôn vui vẻ!”

Đúng với ý nghĩa của Chi Cúc nghệ, hãy luôn luôn vui vẻ! Xin được cảm tạ người nào đã tạo ra thông điệp ý nghĩa như thế này. Tôi biết ơn họ, bởi vì một điều nhỏ cũng có thể tạo ra sự vui vẻ cho người khác.

Vừa tra sơ đồ trường học, tôi đi tìm biển lớp 1 – Lý, bỗng thấy một bóng đen cao gầy rất quen lướt qua người, tôi quay đầu nhìn lại, không có ai cả. Nhận ra lớp học mà tôi tìm kiếm nãy giờ ở ngay đằng sau, rồi nhìn về phía mình đang đi tới, là lớp 1 – Toán, nếu có thể học luôn hai lớp thì tốt quá!

Bước vào lớp, bỗng dưng cảm thấy im ắng tới lạ, tôi thấy kì quái, chẳng lẽ học sinh Phong Du ngoan ngoãn vậy sao? Tiếng chuông đã bắt đầu reo, tôi nhanh chân tìm một chỗ ngồi.

… Hình như có một con quạ vừa bay qua đầu tôi. Không có lấy một bạn nữ nào sao? Chết tôi rồi! Bây giờ chạy qua lớp Toán ngồi thì có còn kịp không? Tôi chết trân một chỗ, thầm than trong đầu, sai lầm nối tiếp sai lầm, quanh tôi không có sai lầm cũng chỉ là sai lầm.

Trong lúc tôi đứng hình, thầy giáo đã bước vào từ lúc nào, tôi hộc máu, lại là thầy giáo, sao không thể là cô???

“Em học sinh nữ kia, về chỗ đi.” Thầy dùng tay nhấc kính, dáng vẻ nghiêm nghị.

“Dạ… vâng.” Tôi lờ đờ bước tới một góc lớp, cảm giác lạc lõng xâm chiếm, tôi hối hận rồi! Đám nam sinh vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, như kiểu tôi bước nhầm ổ của bọn chúng vậy.

“Tôi là Bạch Xa Nghiêm, dạy môn Lý, là thầy giáo chủ nhiểm các em.” Lại đẩy kính. Thầy Bạch còn rất trẻ, khoảng hai mươi mấy thôi.

Nhìn quanh lớp học, tôi chẳng quen một ai, rất là muốn giơ tay bảo nhầm lớp một câu, lập tức bị thầy Bạch làm cho tổn thương.

“Năm nay ban tự nhiên Toán, Lý, Hóa vô cùng vinh dự chào đón hai bạn nữ tới học, một bạn ở lớp Hóa, một bạn vào cả hai lớp Toán lẫn Lý, đó là em Thanh Hy đang ở lớp chúng ta.”

Cả lớp xúc động vỗ tay ào ào, tôi bị lời nói của thầy mà như dao cứa vào tim, càng đau lòng nắm chặt váy. Thực ra ở lớp Toán tôi được xếp hàng top 5, còn ở đây lại được đứng thứ 9, theo môn Lý cũng chỉ để thử sức mình thôi, ai mà ngờ được kết cục của tôi lại như thế.

Thầy Bạch điểm danh xong, nhìn tôi một lúc. Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn lại.

“Thanh Hy, hiệu trưởng nói em có thể luân phiên mỗi tuần học một lớp, đó là đặc cách của em. Hôm nay em cũng nên qua bên kia làm quen.”

Cả người dại ra, theo chân thầy Bạch tới lớp 1 – Toán. Lòng tôi trở nên ảm đạm, tại sao cứ cảm giác bản thân bị “chơi” một quả rất bất ngờ nhỉ.

“Lương tiên sinh, người tới rồi.” Bạch Xa Nghiêm lại đẩy kính, liếc ánh mắt sắc bén nhìn vị thầy giáo trẻ tuổi đối diện, vị kia liền quay lại, cũng nhìn chăm chăm, người ngoài nhìn vào còn tưởng có gian tình ấy chứ.

“Được rồi, tôi muốn hỏi ý kiến em, em muốn học lớp Toàn hay Lý trước tiên.” Lương tiên sinh tươi cười nghiêng đầu với tôi, còn giở ra ánh mắt cún con tha thiết. Cần thiết phải giở trò đáng yêu với tôi sao, tôi sớm đã chết tâm với các thầy rồi. Người họ Bạch đằng kia dường như không để ý gì, bộ dáng mặc kệ thiên hạ, tôi biết mà, nhìn thế thôi chứ đang đe dọa tôi đấy, nhìn ngón tay thầy ta kìa, cứ co giật mãi thế kia.

“Em cứ bình tĩnh mà lựa chọn, cũng có một bạn học giống em…”

Tôi lập tức chặn lời, phải đẩy phăng cái trọng trách kinh hoàng này đi “Vậy theo ý bạn ấy đi.” Chỉ với một câu nói, toàn bộ những áp lực của tôi được đẩy thẳng cho người khác.

“Em khôn thật đấy.” Người họ Lương cười ranh mãnh, thầy Bạch mặt đen thành than.

“Vậy… vậy là lớp Toán ạ?” Thật sự tiêu rồi.

“Thông minh, tôi là Lương Từ, một tuần tới mong em giúp đỡ.”

Gì? Chẳng phải biểu cảm của mấy người đã nói ra tất cả hay sao? Còn muốn mở miệng thông báo à?

“Thầy cũng vậy ạ.” Tôi cúi đầu giọng thành khẩn, rồi bị thầy Bạch lôi ra một chỗ, trực tiếp trừng mặt nhìn tôi. Vừa rời đi, bỗng nhiên nghe vọng ra những tạp âm từ căn phòng kia, còn có tiếng hú hét kinh hồn.

“Tôi nói em phải cẩn thận, chỗ đó rất nhiều tên bệnh hoạn, nhanh nhanh học nốt 1 tuần rồi trở về, nghe không?” Không ngờ Bạch Xa Nghiêm cũng có cái mặt đáng yêu này, tôi cũng gật đầu rất phải phép, cười cười. Thầy ấy nhăn mi một cái, rồi cũng dãn ra, sau đó hất tay ý bảo tôi quay lại lớp.

Mở cửa ra, tiếp tục im ắng, tôi nói này, bọn họ với cái lớp Lý kia chẳng khác gì nhau cả, kì quái hết mất rồi.

“Vậy thì, cả lớp cũng biết bạn này tên Thanh Hy rồi, vấn đề chỗ ngồi…”

Nhao nhao lên một trận, lại dừng lại với những cặp mắt hình sự. Thầy Lương như cố tình kéo dài câu, híp mắt cười gian trá, chỉ xuống khu vực đầu bàn, tôi còn thấy một cái đầu đang gục ngủ ở đó. Được rồi, những con người vui vẻ thì không cần quá kỉ luật, chỉ ngủ một chút thôi mà.

“… chỗ đằng trước Khương Ly đi.” Rầm một cái, toàn thể lũ con trai đứng đập bàn.

Hình như là đằng trước cái đầu đang gục kia. Không tồi, ngồi bàn đầu mà, bình thường tôi cũng không để ý, chỉ là bây giờ xung quanh toàn đực rựa. Không được thoải mái. Sao tôi cứ ngửi thấy sát khí nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.