Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 24: Chương 24: Chương 24: Nụ hôn thứ 3




Hàn Ân mệt mỏi ngồi dậy, cô muốn kéo ống tiêm khỏi tay mình, bàn tay An Vy Vy đã nhanh hơn chặn lại.

“Chị nằm nghỉ đi.”

Hàn Ân lắc đầu: “Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây nữa.”

An Vy Vy ngăn cản Hàn Ân kéo ống tiêm, cô dùng hết sức lực kéo Hàn Ân nằm xuống gối: “Chị còn đang rất yếu, nằm nghỉ đi mà.”

Hàn Ân cố chấp, cô đã rút được ống tiêm ra khỏi tay mình, cố gắng bước xuống giường. Mà An Vy Vy ốm yếu hơn Hàn Ân nên cô cũng không ngăn lại được.

“Tại sao chị cứng đầu thế?!” An Vy Vy khổ sở nhìn Hàn Ân.

Bỗng nghe tiếng “cạch”, tiếng mở cửa.

Vừa lúc Bạch Phí Ưu bước vào, An Vy Vy vui mừng như vừa gặp được bồ tát sống, liền nói: “Bạch tiên sinh, ngài khuyên chị ấy giúp tôi đi!”

Gật đầu, anh bảo An Vy Vy đi ra ngoài kêu bác sĩ đến. Cô liền lập tức rời phòng chạy đi kêu. Trong lòng ngổn ngang, rút cuộc Bạch Phí Ưu và Hàn Ân là quan hệ gì? Không thể nào chỉ là quản gia và ông chủ được, cách giọng nói anh ta lo lắng cho Hàn Ân cũng đủ làn An Vy Vy cô nghi ngờ.

Hàn Ân liền bước chân xuống giường, kéo chiếc mền khỏi người, đầu óc lúc này mê muội.

Bạch Phí Ưu liền nhào tới, ôm Hàn Ân đang choáng váng sắp ngã. Anh bực tức nhìn cô: “Em làm gì vậy?”

Hàn Ân chống cự, vùng vẫy trong vòng tay anh: “Buông tôi ra!”

Bạch Phí Ưu không nữa lời, ôm cô đặt xuống giường, mặt cho cô la hét.

“Buông tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây.” Hàn Ân bật dậy, ra sức đẩy Bạch Phí Ưu.

“Em im lặng đi! Đừng cứ mãi bướng bỉnh nữa được không?” Bạch Phí Ưu bất mãn, lớn giọng.

Hàn Ân trợn mắt nhìn người trước mặt, đầu óc cô không đủ minh mẩn nhưng khuôn mặt Bạch Phí Ưu cô không bao giờ quên được. Nước mắt hai bên khoé chảy xuống gò má. Thân hình cô đang run rẩy, những mảnh ghép xưa kia liền dần hiện trong đầu cô...

“Đừng! Đừng bỏ em!”

Bàn tay cô chới với níu lấy áo anh, mặc sức vang xin anh ở lại. Anh vẫn lạnh lùng, ruồng bỏ cô, hất đi bàn tay cô, mặc cho cô ngã xuống đất, khóc khàn cả tiếng.

Hay chỉ là khuôn mặt giận dữ của anh, những lời cay độc khứa vào tim cô bật máu. Mùi tanh nồng của máu, mùi của kháng thuốc ở bệnh viện sòng sọc vào mũi cô. Lúc đó, cô chỉ mơ hồ cảm nhận được vết thương nơi chân mình rỉ máu, ướt cả một vùng của bộ đồ bệnh nhân, Hàn Tư Thông ông hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Lúc cô tỉnh dậy, mùi bệnh viện luôn làm cô muốn nôn thốc nôn mửa, từ đó cô ám ảnh với mùi bệnh viện.

Thế nên, suốt gần sáu năm, cô không hề đến bệnh viện một lần nào nữa.

Khuôn mặt cô tái nhợt, nghiến răng nhìn Bạch Phí Ưu, la hét: “Anh tránh xa tôi ra! Tôi hận anh!”

“Bạch Phí Ưu, tôi hận anh!”

Bạch Phí Ưu thất kinh, anh chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của Hàn Ân bao giờ. Lòng anh dân lên sự bi thương mạnh mẽ, nhưng nhanh chóng anh thiết nghĩ, phải để cô trấn tĩnh lại, bây giờ cô không được tĩnh táo.

Anh ôm chầm lấy cô, mặc cho cô dùng tay đấm vào lưng anh. Nhưng với sức đấm của cô, chỉ như gãi ngứa mà lòng anh thì đau là thật. Anh vội xoa lưng cô, mong cô trấn tĩnh.

“Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh!”

Hàn Ân vẫn chưa mất sức, cứ vùng vẫy, la hét, miệng chỉ phát ba từ “Tôi hận anh!”

Bạch Phí Ưu dần dần mất kiên nhẫn, cứ nghe mãi ba từ đó ruột gan anh lại nhói lên. Anh dường như chẳng muốn nghe cô nói lời nào nữa, liền cúi đầu xuống, ấn môi mình xuống môi cô.

“Um...um...” Hàn Ân bây giờ chỉ còn phát ra được từ um, môi anh cuốn chặt môi cô, không cho cô có thể nói thêm một từ nào.

Bạch Phí Ưu chỉ còn biết dùng cách này để ngăn cô lại. Từ một cách ép cô im miệng thành một nụ hôn nồng cháy, anh vội cạy miệng cô, đưa lưỡi trơn tuột vào trong khoan miệng cô, nụ hôn cưỡng hôn này kiểu Tây.

Bờ môi mọng của cô làm anh ngây dại, quá đỗi ngọt ngào trong miệng anh, anh rất yêu thích cảm giác lúc này hơn bao giờ hết.

Hàn Ân cũng dần mất sức, xụi lơ trong lòng anh, mặc anh ra sức đùa giỡn.

“Đây, thưa...” An Vy Vy vừa dẫn thêm vào phòng một bác sĩ và một y tá.

Cả ba người điều trố mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai người một trai một gái đang hôn nhau, cảnh tượng khó mà cứ nhìn mãi được.

Bạch Phí Ưu nghe tiếng động liền rời bờ môi mềm mọng của Hàn Ân, kéo cô ôm vào ngực, mới liếc nhìn xung quanh với ánh mắt dò xét.

An Vy Vy bối rối xử lý tình huống khẩn, mặt cô cũng đỏ ngất. Trời ơi, thấy cảnh tượng mùi mẫn này ai lại không ngượng.

“Hai người đứng ngoài cửa đợi một chút xíu nhé!” An Vy Vy cười khổ, đẩy bác sĩ và cô y tá ra ngoài cửa, đóng lại.

Bạch Phí Ưu vẫn chưa rời Hàn Ân. Nhưng cứ nghe được tiếng thở khó khăn của cô, anh mới để cô nằm xuống giường. Bàn tay Hàn Ân bỗng nắm lấy tay anh, thì thào: “Làm ơn...đưa tôi ra khỏi bệnh viện...xin anh đó, Bạch...Phí Ưu...”

“Được, được!” Bạch Phí Ưu liền bế cô lên rời khỏi phòng.

An Vy Vy cũng im lặng, gom túi xách và đồ dùng của Hàn Ân, đi theo Bạch Phí Ưu. Cô vẫn còn đang choáng váng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết im lặng.

Bạch Phí Ưu chở Hàn Ân và An Vy Vy về ngôi biệt thự của mình, vì anh đã không còn ở khách sạn Quý Bắc Đình.

Ngôi biệt thự cách thành phố S chưa được mười cây số, cũng cách xa đại lộ lớn, ở đây rất yên tĩnh, xung quanh cũng rất nhiều biệt thự dành cho người giàu, mà An Vy Vy biết được một căn biệt thự này giá 5 con số lận nha, cô nuốt nước bọt, nhìn trừng trừng vào căn nhà màu xám của Bạch Phí Ưu.

Anh bế Hàn Ân vào phòng dành cho khách, giờ cũng đã là tầm tối, nên anh nhìn An Vy Vy: “Cô có thể ở đây chăm sóc cô ấy giúp tôi được không?”

Khi thấy An Vy Vy gật đầu, anh dặn dò thêm: “Đồ ăn cô cứ nhắn chuông cho người giúp việc ở lầu 3, tôi đi công việc khuya mới có lẽ xong, phiền cô chăm sóc Hàn Ân giúp tôi vậy!”

Anh nói xong mới rời đi.

Đúng như anh xác định, tận ba giờ khuya anh mới về đến nhà. Anh bước vào nhìn Hàn Ân và An Vy Vy đã ngủ say trên giường lớn, anh mới rời về phòng mình.

Khi sáng anh thức dậy, đã nghe được tin từ người giúp việc rằng Hàn Ân và An Vy Vy đã bắt đi taxi lúc 6 giờ sáng.

Anh nhíu chặt mày đẹp, không hiểu Hàn Ân đang nghĩ gì? Cứ thích trốn tránh anh mãi khi anh đã tỏ tình với cô, có phải đại biểu cho việc cô không đồng ý?

Bạch Phí Ưu đau đầu, anh xoa vần thái dương. Anh cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh rồi mọi việc sẽ đơn giản hơn anh nghĩ.

***

“Chị Ân à, rốt cuộc chị và Bạch tiên sinh là quan hệ gì? Nói em nghe đi, đi mà...” An Vy Vy lẽo nhẽo theo sau lưng Hàn Ân tò mò hỏi.

“Công việc!” Hàn Ân thản nhiên trả lời.

An Vy Vy bất mãn: “Em không tin! Nụ hôn hôm qua không lẽ cũng là công việc?”

Hàn Ân trợn tròn mắt, nụ hôn? Nụ hôn gì? Cô vạch lại trí nhớ... một hồi lâu liền nhớ đến cô có la hét và Bạch Phí Ưu hôn mình, trời ơi, lúc đó cô như người mê sảng, làm sao biết được mình làm gì, giờ nhớ lại thật mất mặt mà.

An Vy Vy vờ uy hiếp: “Chị không nói, em rủ Tiểu Liên và A Dư đi hỏi Bạch tiên sinh!”

“Suỵt, em nói khẽ thôi!” Hàn Ân chột dạ: “Ở đây là khách sạn, mọi người biết thì toi!”

“Vậy chị nói em biết đi, chị và Bạch tiên sinh là quan hệ gì? Anh ta còn đưa chị về tận nhà mình, em không tin chỉ là khách hàng và nhân viên đâu.” An Vy Vy bất mãn, chu mỏ.

Hàn Ân thống khổ thở dài, cô không thể nào giấu được An Vy Vy nữa, cô bé này luôn muốn biết gì thì không buông tha đâu, phải hỏi cho bằng được mới vừa lòng.

Cũng may là cô và An Vy Vy đến sớm, nên trong văn phòng bộ phận chỉ có mỗi cô và cô bé, thế nên nói chắc cũng không sao.

Hàn Ân bịa chuyện, cô vẫn nói rằng cô và Bạch Phí Ưu là thanh mai trúc mã khi nhỏ, lớn lên mất liên lạc, bây giờ gặp lại nên trở thành anh trai em gái!

An Vy Vy nghi ngờ: “Thế còn nụ hôn? Tại sao Bạch tiên sinh lại hôn chị?

Em thấy nếu không phải là người yêu nhau tại sao phải hôn em gái?”

“À...” Hàn Ân cứng người, đổ mồ hôi lòng bàn tay. Nuốt nước bọt, cô kiếm lấy lí do đại: “Anh ta... anh ta ở nước ngoài, mà em biết nước ngoài nụ hôn tượng trưng xã giao mà ha ha.”

“Đừng dối! Em biết anh ấy ở Nhật Bản! Nhật Bản là đất nước không có phóng khoáng đến độ vậy đâu.” An Vy Vy khoang tay phản bác.

Hàn Ân cô càng nói thì càng giấu đầu lòi đuôi nha, làm sao An Vy Vy tin mấy lời này được.

“...” Hàn Ân trong đầu bây giờ rối mù, cô thật sự là người không thể nói dối được mà!!!

“Nè, hai cô! Vào giờ làm việc rồi, ngừng câu chuyện tập trung vào làm hộ tôi!” Giám đốc Khả Duy gõ bàn Hàn Ân hai tiếng, giải tán cuộc nói chuyện.

Trời ơi, giám đốc Khả Duy vào thật đúng lúc, lần này cô được cứu rồi! Hàn Ân như được cứu sống, liền vui vẻ mở máy tính, hẹn An Vy Vy lần sau kể tiếp.

Còn An Vy Vy bĩu môi giận dỗi về bàn làm việc, cô thật sự đang cần câu trả lời, vậy mà giám đốc Khả Duy phá đám.

Hết chương 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.