Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 26: Chương 26: Chương 26: Uy Hiếp




Hàn Ân bước ra khỏi căn phòng chuẩn bị đi làm. Cô vừa đi đôi lúc lại ngước nhìn trời, đã sáng nhưng trời vẫn âm u mây đen kịch.

Vừa bước lên xe bus, trời bất đầu đổ mưa, những cơn mưa li ti đầu mùa bất chợt làm lòng cô ít nhiều dễ chịu. Nhìn mưa mà bất giác thấy bình yên lạ thường.

Khi rời khỏi phòng, cô quên mất đem theo dù, nên chỉ chưa đầy 100m từ trạm đến khách sạn, cô cũng ướt người. Thật xui xẻo!

Cô mệt mỏi vào phòng vệ sinh nữ thây đồ. Xong xui bước ra thì gặp Phương Hạ Ngân đang tô lại son cho mình.

Phương Hạ Ngân cũng nhìn cô, chưa hai giây đã xoay lại tô son tiếp. Hôm nay cô bận chiếc váy xoè màu vàng xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh.

Hàn Ân dần có cảm tình với Phương Hạ Ngân, từ khi cô ấy kêu gọi người cứu cô vào bệnh viện, theo lời An Vy Vy nói rằng lúc đó Phương Hạ Ngân rất hoảng loạn, còn bảo xe cứu thương mau đem cô đến bệnh viện lớn Dân Lâm, phòng VIP nhất, bác sĩ tốt nhất, mà đâu biết được cô chỉ ngất xỉu vì thể lực yếu, căng thẳng nhiều và mất sức.

“Cám ơn cô... Phương tiểu thư.” Hàn Ân hơi ngại ngùng khi nói.

“Không cần khách sáo!” Phương Hạ Ngân thờ ơ trả lời nhưng thật chất lòng cô đã dao động. Lý do thì cô không biết.

“Đó là lời thật lòng từ tôi...”

“Ừ...” Phương Hạ Ngân đã tô son xong, cô xách túi lên rời khỏi phòng vệ sinh, trước khi đi cô không quên nói một câu cho Hàn Ân nghe: “Đối thủ cạnh tranh của hai chúng ta đã xuất hiện rồi!” Nở nụ cười với Hàn Ân, cô mới rời đi.

Hàn Ân nhíu mày: “Đối thủ cạnh tranh?” Là sao? Cô không hiểu. Cô muốn hỏi Phương Hạ Ngân cho ra lẽ nhưng cô ấy đã biến mất sau cánh cửa thang máy.

12 giờ trưa, căn tin khách sạn.

Hàn Ân bực mình, buông đũa. Trên chiếc khay cơm của cô còn phân nữa phần ăn, thế mà cô không còn ăn nổi nữa.

Ninh Liên, An Vy Vy, Tôn Dư thì cũng không khác gì, trố mắt nhìn người thứ năm đang có mặt tại bàn ăn.

Cuộc trò chuyện đang rôm rả đành phải tắt ngấm, vì người đẹp trai, ăn bận sành điệu, bắt chéo chân nhìn Hàn Ân chầm chầm, khoé môi cong lên đường cong chết người, chỉ nói rằng thật xuất sắc!

Thấy Hàn Ân buông đũa, Trương Trực Nam nhướng mày: “Sao cô không ăn nữa?”

Hàn Ân bực bội, nhìn thấy Trương Trực Nam anh cười khoái chí, làm gì mà có tâm tình ăn, cô nói: “Có mặt tổng giám đốc đây làm sao nhân viên như tôi có thể khinh suất, vui vẻ ăn được.”

“Tổng... tổng giám đốc?” Ninh Liên, An Vy Vy và Tôn Dư kinh ngạc lên tiếng. Nhưng giọng có hơi lớn, xung quanh liền nghe được và quay lại nhìn.

À, Trương Trực Nam quên mất còn ba người khác ở đây, nên chào hỏi qua loa: “Chào, tôi là Trương Trực Nam.”

Kinh dị, thật là kinh dị, làm suốt hơn nữa năm, bây giờ mới gặp mặt được vị tổng giám đốc mình. Ba cô cậu còn nghĩ đến tận lễ thành lập công ty tròn 15 năm sẽ được gặp.

“Chào... tổng giám đốc.”

Trương Trực Nam cười, vui vẻ lên tiếng: “Đừng khách khí!”

Ba người nuốt nước bọt không thông. Liền đứng dậy cầm khay cơm đi chổ khác, chừa chổ lại cho Hàn Ân và Trương Trực Nam.

An Vy Vy còn ghé sát tai Hàn Ân nói nhỏ: “Tụi em chuồng trước đây!”

Hàn Ân trợn mắt, quay ngoắc nhìn ba người: “Nè! Đợi chị!”

Nhanh hơn Hàn Ân, Trương Trực Nam đã chụp lấy tay cô, kéo ngồi xuống lại: “Tôi có chuyện muốn nói với cô!”

Ngồi xuống, ánh mắt khó hiểu lại nhìn đến Trương Trực Nam, Hàn Ân giọng nói có phát cáu: “Thưa tổng giám đốc, ngài có chuyện gì cần nói với tôi thì hẹn hôm khác, giờ tôi đang bận!”

Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi.

Trương Trực Nam liền vội đứng dậy theo, đúng như anh nghĩ đây chính là cô gái anh phải theo đuổi, phải bảo vệ.

Anh cực kỳ vui vẻ đi sau lưng cô: “Này! Đợi tôi.”

“Mặc xác anh!” Hàn Ân liếc nhìn Trương Trực Nam, rồi nhìn xung quanh.

Trời ơi, sao anh lại không nghĩ cho cô chứ? Bây giờ anh cứ theo đuôi cô hoài, người trong công ty sẽ nghĩ sao về cô? Tưởng anh sẽ về Sydney luôn ai dè lại trở lại. Nhìn kìa, ánh mắt mọi người nhìn cô như kẻ tội phạm vậy, làm sao cô chịu nổi, thật tức chết đi mà.

Nhìn Hàn Ân đang tức giận rất dễ thương a, cô chu mõ phũng phịu má hồng nhìn rất ưa nhìn đối với Trương Trực Nam anh, tim anh lại đập nhanh mất thôi.

Phía chỗ bếp, Trương Bối Di nhìn thấy tất cả. Thấy một người đem khay cơm lại chỗ đầu bếp, cô ngoắc tay người đó lại hỏi: “Cô gái đang đi trước Trương Trực Nam là ai?”

Giám đốc Thanh Hà nhíu chặt mày nhìn cô gái tóc hai búi tròn này, chưa thấy cô gái này bao giờ, tại sao có thể hỏi thẳng tên tổng giám đốc như vậy được?

“Nói?” Trương Bối Di cáu gắt, đôi mắt trừng nhìn Thanh Hà.

Thật hỗn láo, con gái nhà ai lại nói chuyện với người lớn như vậy? Thanh Hà ngó lơ, hỏi đầu bếp trưởng: “Con bé này là con ai?”

“Cái này...” Đầu bếp trưởng đổ mồ hôi.

“Chú Lý nói đi, con là ai?” Trương Bối Di nghênh mặt nhìn Thanh Hà, đôi mắt to lạnh lùng.

“Là nhị tiểu thư của Trương thị, em gái của tổng giám đốc Trương Trực Nam.” Đầu bếp trưởng trả lời.

Trương Bối Di hài lòng, cười khinh: “Nghe chưa?”

Thanh Hà thất kinh, cô sợ hãi. Hèn chi cô chưa nhìn thấy bao giờ, vì cô biết được nhị tiểu thư Phương thị còn đi học, nên thời gian về Thành phố S là không có, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây?

Thanh Hà cúi thấp đầu, xin lỗi Trương Bối Di: “Xin lỗi Trương tiểu thư, vì... tôi chưa gặp cô bao giờ, nên đã đắc tội!”

“Không sao! Trả lời câu hỏi tôi lúc nãy đi.”

Thanh Hà nhớ lại, cô đứng xích lại gần Trương Bối Di, nói nhỏ: “Là Hàn Ân, bộ phận chăm sóc khách hàng. Cô ta là người chuyên mồi chài đàn ông ở khách sạn này, đến cả Bạch Phí Ưu tiên sinh cũng bị cô ta quyến rũ, bây giờ là tổng giám đốc!”

Trương Bối Di mím môi, trong người phừng phừng lửa giận. Thì ra cô ta là Hàn Ân, người mà Bạch Phí Ưu anh đang yêu thầm. Cô nhìn cả khuôn mặt hớn hở của anh trai mình, thật sự rất chướng mắt nha, có bao giờ anh dùng khuôn mặt vui vẻ đó nhìn cô đâu chứ!

Cá như vừa mắc câu, Thanh Hà vui trong lòng, cô có thể dùng nhị tiểu thư này đá Hàn Ân ra khỏi khách sạn sẽ dễ dàng hơn. Cô có biệt tài nói dối không chớp mắt cơ mà.

Cười thầm trong lòng, Thanh Hà còn thêm dầu vào lửa: “Cô ta rất nham hiểm, Trương tiểu thư hãy để ý tổng giám đốc cho tốt, đừng đề khuôn mặt thơ ngây đó đánh lừa, trong khách sạn không biết bao nhiêu khách hàng đã bị nụ cười đó lừa, tôi đây còn bị cô ta chơi một vố đau đấy!”

Lời nói Thanh Hà lọt vào tai Trương Bối Di càng làm cô khó chịu. Hừ, một Phương Hạ Ngân chưa đủ hay sao mà lại thêm một Hàn Ân này. Bạch Phí Ưu chắc chắn là của cô, không phải của hai người đó, còn anh trai cô? Cô sẽ cho anh ta sáng mắt!

Thanh Hà nhìn khuôn mặt Trương Bối Di đang từ từ bốc lửa giận, cô cười lạnh trong lòng. Con nít mà, rất dễ đối phó, một hai câu nối dối là mắc câu.

...

Hàn Ân ngồi trong xe Trương Trực Nam mà lòng cứ bất mãn, anh cứ uy hiếp cô mãi thế. Còn giám đốc Khả Duy cứ thấy Trương Trực Nam bảo cho cô nghỉ là đồng ý liền, sao không nghĩ đến cô có chịu hay không chứ, thật bất công, bất công!

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Hàn Ân liếc nhìn Trương Trực Nam.

“Sắm đồ!” Ung dung lái xe, Trương Trực Nam đang rất vui trong lòng.

Hàn Ân tò mò: “Tại sao?”

“Thứ 7 tới Bạch Phí Ưu anh ta sẽ tổ chức buổi tiệc nhân dịp thành lập công ty mới. Tối hôm đó cô đi với tôi, nên bây giờ sẽ đi sắm đồ!” Trương Trực Nam giải thích.

Hàn Ân một mạch từ chối: “Tôi không đi!” Tôi còn mặt mũi nào nhìn anh ấy!

Trời ơi, sau cái nụ hôn đó cô đã bối rối cực độ, thêm cả lúc mê sảng đó đã hét lên hận anh mãi, giờ anh ấy chắc ghét cô lắm, làm sao cô có thể đưa mặt ra được. Cô đã khoá máy điện thoại chế độ máy bay liên tiếp mấy ngày trời, vì sự sợ hãi vô hình.

“Cô phải đi cùng tôi!” Trương Trực Nam ra lệnh: “Bằng danh phận bạn gái!”

“Cái gì?” Hàn Ân kinh sợ, anh ta đang nói nhãm gì vậy? “Tôi chấp nhận làm bạn gái anh khi nào?”

“Ngay lúc này!” Trương Trực Nam quẹo tay lái, tấp vào lề đường.

Khuôn mặt Trương Trực Nam tiến sát lại gần Hàn Ân. Đôi mắt to tròn của cô mở to vô hại, thấy cả được đôi mi cong vút: “Một làm bạn gái, hai sẽ bị cưỡng hôn, chọn cái nào? Tôi cũng rất sẵng lòng hôn cô!”

“Tôi...anh...”Hàn Ân lắp bắp.

“Một!” Anh dần xích lại gần cô.

“Đồ...” Cô ngã người về sau.

“Hai...” Anh kéo đầu cô lại gần mình hơn.

“Tồi!” Cô nhìn thấy trán cô sắp đụng trán anh rồi a.

“Ba!”

“Đồng ý! Tôi đồng ý làm bạn gái anh.” Hàn Ân nhắm mắt hét to.

Trương Trực Nam nhịn cười, anh cố điều chỉnh lại tâm trạng, xoa đầu cô: “Tốt!”

Hàn Ân thống khổ, muốn bật khóc ghê gớm, nhưng cô không thể yếu thế trước anh ta được. Cô lầm bầm: “Hàn Ân, mày đúng là đồ nhu nhược!!!!!”

Hết chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.