Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 27: Chương 27: Chương 27: Đau lòng




Hàn Ân kéo chiếc váy trắng xoè dài qua đầu gối, cúp ngược được thử vào người. Đẹp thì có đẹp, nhưng quá hở hang nha.

“Sao lâu vậy? Ra nhanh!” Tiếng Trương Trực Nam từ ngoài vọng vào.

Anh chở cô đến cửa hàng thời trang do nhà thiết kế cũng khá nổi danh ở NewYork, đồ được thiết kế tỉ mỉ nên mỗi lần anh dẫn bạn gái đến đây để thử đồ.

Chờ cô gái Hàn Ân này hơn 10 phút rồi mà chẳng thấy cô bước ra. Làm gì có ai mà thay đồ lâu đến vậy cơ chứ.

Anh không có châm ngôn đợi ai, Hàn Ân là giới hạn cuối cùng của anh rồi. Anh liền bước đến phòng thay đồ, cùng lúc cô mở cánh cửa ra, thẹn thùng dùng tay mình che lại trước ngực.

Chiếc váy trắng rất đẹp, nhưng ở trước khoét sâu, nên có thể thấy đường cong ở giữa ngực đó nha. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Ân thử loại váy kiểu này.

Trương Trực Nam vội kéo bàn tay Hàn Ân xuống, anh cũng gỡ bỏ mái tóc búi cao của cô xuống. Mái tóc được thả tự do, liền bồng bềnh rớt xuống đôi vai gầy xinh đẹp của Hàn Ân, thêm màu váy màu trắng tinh, làm cô càng thuần khiết, mỏng manh.

Hàn Ân nhìn Trương Trực Nam với đôi mắt e dè, sợ sệch. Đôi mắt to tròn kia nhìn anh như kẻ phạm tội chờ được án xử, làm anh phải động lòng. Nếu anh không kiềm hãm được máu nóng trong người mình, có lẽ anh đã ôm cô vào lòng mà yêu thương hôn cô.

“Chết tiệt!” Anh nghiến răng, lầm bầm.

Nhìn cô như con thỏ trắng muốt đáng yêu, anh như con sói xám đói khát, chỉ đợi chực chờ cơ hội để mà ra tay. Thật tình, cô bận chiếc váy trắng này không thể có một khuyết điểm nào để chê được, nhưng cơ mà anh không hiểu sau mình lại nổi lên tính ích kỷ, anh không muốn ai có thể nhìn thấy sự xinh đẹp, yếu ớt như tờ giấy trắng của cô lúc này. Anh rất muốn độc chiếm cô cho riêng bản thân.

Anh buông tay mình xuống, không đụng chạm đến cô nữa. Anh chỉ sợ nhìn cô hồi lâu nữa thôi, chắc chắn anh sẽ làm bậy đối với cô.

Cô quá đỗi yêu kiều, quá đỗi động lòng người. Trời ạ, anh đang rất rất kiềm chế bản thân mình.

Hàn Ân nhìn Trương Trực Nam khó hiểu. Kéo tay cô xuống, kéo mái tóc cô đang búi lên xõa xuống, rồi nhìn đôi ba lần, lại xoay ánh mắt nhìn hướng khác.

“Nè! Hành động của anh thật kỳ lạ.” Hàn Ân bĩu môi.

Anh vội cỡi áo khoác mình đang bận trên người, choàng qua cho cô. Liền kêu nhân viên chọn một bộ khác.

Hàn Ân cũng không thèm nói gì, vì thật sự cô không thích chiếc váy này. Mà cô đâu biết rằng người đàn ông kia đang rối bời trong lòng.

...

Ngày hôm sau, Hàn Ân bước vào văn phòng thì trên bàn là một hộp quà to cùng chiếc thiệp hình trái tim.

Cô mở hộp quà ra, là một bộ váy kết hoa xinh đẹp màu hồng phấn, dàn tay viền ren.

~ Nó rất hợp với em. 7 giờ khách sạn Peter Jejos.

Hàn Ân nghi hoặc, là ai? Không lẽ là Bạch Phí Ưu tặng? Không thể nào...

Ninh Liên ngồi kế bên cũng chỉ chống cằm nhìn mặt Hàn Ân lúc xanh lúc đỏ, không hiểu chuyện gì nhưng cô sẽ không hỏi, vì đơn giản thôi, cô không phải kẻ tò mò.

Thời gian cũng nhanh trôi, cứ thế là đến tối thứ 7.

Ở khách sạn Peter Jejos rất náo nhiệt, đám phóng viên đang vây kính xung quanh. Sự kiện Bạch Phí Ưu thành lập công ty máy tính LD, hợp tác cùng Trần Phú là tâm điểm suốt mấy hôm nay.

Những ông quan to mặt lớn cũng tề tựu đầy đủ, Bạch Phí Ưu không phải là kẻ có thể làm ngơ được, thế nên có mặt ở tiệc của anh ta xem như sẽ được mọi người, nhà báo chú ý đến.

Mà thật lạ, đến giờ nhân vật chính cũng chưa có mặt. Chỉ có trợ lý cùng chú anh ta là có mặt sớm nhất để chào đón.

Crow đổ mồ hôi, không biết cậu chủ mình bây giờ đang ở đâu, còn hơn một giờ đồng hồ nữa sẽ khai mạc tiệc rồi, anh điện mấy cuộc gọi cũng không ai bắt máy.

Bạch Phí Ưu dừng lại trước cổng chung cư Hàn Ân ở, trên tầng 4 đèn phòng cô vẫn sáng.

Anh nhìn đến chiếc xe thể thao đỏ quen thuộc, là của Trương Trực Nam.

Bàn tay nắm lấy tay lái đã chặt, như muốn bóp nát. Bạch Phí Ưu đôi mắt nhìn trừng trừng vào căn phòng của Hàn Ân.

Như thế này là sao? Trương Trực Nam sao lại có mặt ở nơi Hàn Ân ở? Bạch Phí Ưu nheo mắt nhìn, đầu anh bây giờ đang suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa phòng mở ra, Hàn Ân xinh đẹp với bộ váy xanh ngọc lục, mái tóc uốn dợn sóng. Trong chiếc xe thể thao đỏ, Trương Trực Nam bước ra với bộ vest trắng trang trọng, ánh mắt nhìn đến bóng dáng Hàn Ân đang dần bước xuống lầu.

Bạch Phí Ưu cười nhạt, thật đẹp đôi đấy! Đây chính là kết quả anh đã chớp nhoáng nghĩ đến.

Anh nhấn ga, chiếc xe lao nhanh ra đường lớn, mất hút.

...

Hàn Ân lòng hồi hộp đập liên hồi, ngồi trong xe mà tay chân run rẩy.

Suốt buổi chiều cô phân vân nên bận chiếc váy nào, xanh ngọc của Trương Trực Nam, hay hồng phấn của người bí ẩn?

Cuối cùng cô chọn xanh ngọc, vì cô chưa biết chiếc váy hồng phấn đó là của ai.

Trong xe, cô ngồi suy nghĩ xem khi đến gặp Bạch Phí Ưu cô sẽ chào hỏi như thế nào? Cũng chẳng biết anh sẽ suy nghĩ ra sao khi cô đến cùng với Trương Trực Nam với danh nghĩa người yêu.

Thấy Hàn Ân đôi mắt mơ màng nhìn về khoảng không ở trước, Trương Trực Nam ánh mắt có nhu tình nhìn cô, nhưng sẽ chỉ mình anh biết.

Anh im lặng lái xe, hai người cứ thế không nói với nhau câu nào, cho đến khi chiếc xe dừng trước khách sạn Peter Jejos.

Hàn Ân ngước nhìn bảng hiệu khách sạn, Peter Jejos? Không phải tên khách sạn trong tấm thiệp sao? Cô bật điện thoại xem đã là 6 giờ 20.

Người đàn ông bí ẩn đã hẹn cô ở đây sao? Sặc! Sao có thể trùng hợp như vậy!

Trương Trực Nam bước xuống xe, mở cửa cho Hàn Ân. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, cùng cô đi vào cổng.

Hàn Ân tim đập loạn xạ, xung quanh toàn là người thượng lưu, ăn bận trang nhã, lịch lãm. Cô chỉ biết đưa tay cho Trương Trực Nam rồi cùng anh sánh đôi trong bữa tiệc này...

Trước góc cổng, Bạch Phí Ưu đang vui vẻ chào hỏi quan khách, xung quanh còn có Crow, còn có... Phương Hạ Ngân.

Hàn Ân trố mắt nhìn kinh ngạc, bàn tay Bạch Phí Ưu đang vòng qua ôm eo Phương Hạ Ngân, cười nói rất tình tứ, như cặp đôi đang yêu nhau.

Bàn tay Hàn Ân có chút run rẩy, đôi chân cũng cảm thấy nặng nề, chẳng còn chút sức lực để di chuyển. Trương Trực Nam thấy lạ liền xoay nhìn Hàn Ân, khuôn mặt cô đã tái nhợt.

Anh lo lắng hỏi: “Cô có sao không?”

Hàn Ân chỉ lắc đầu, cười gượng: “Tôi không sao!”

“Hey!” Trương Bối Di ở đâu xuất hiện trước mặt Hàn Ân cùng Trương Trực Nam.

Khác với phong cách tinh nghịch mọi hôm. Hôm nay Trương Bối Di hôm nay bận chiếc váy xoè đuôi màu đen huyền, trễ vai tay dài hình hoa loa kèn, mái tóc đã được nhuộm màu bạc như phong cách của các nam thanh nữ tú ở trường quốc tế cô đang học.

Trương Trực Nam nhíu mày, màu tóc bạc ư? Trương Bối Di thật sự quá loạn rồi. Cả phong cách ăn bận người lớn này, em ấy nghĩ Bạch Phí Ưu sẽ tiếp nhận sao?

“Em làm gì ở đây?”

Liếc nhìn Hàn Ân, xong Trương Bối Di mới trả lời câu hỏi của anh trai mình: “Thì em đi dự tiệc. Còn cô gái này?”

“Bạn gái anh.” Anh nhìn Hàn Ân giới thiệu cô em gái mình: “Trương Bối Di, em gái tôi.”

Hàn Ân mỉm cười nhìn Trương Bối Di: “Chào em! Chị là Hàn Ân.”

“Không dám!” Lạnh lùng trả lời, Trương Bối Di còn chèn thêm một câu: “Tôi mong anh trai tôi là người cuối cùng!” Rồi rời đi đến chỗ Bạch Phí Ưu.

Hàn Ân ngớ người, không hiểu lời nói sâu xa của Trương Bối Di, Trương Trực Nam chỉ im lặng, anh hiểu lời nói của em gái mình.

Chưa được mười giây sau, chổ Bạch Phí Ưu đã ồn ào. Vì Phương Hạ Ngân cùng Trương Bối Di cãi vã.

Hàn Ân đứng từ xa không nghe được câu chuyện, liền cùng Trương Trực Nam bước đến.

Khi đến nơi, cô liền thấy Bạch Phí Ưu che chắn cho Phương Hạ Ngân, anh liền nói lớn tiếng: “Laura! Em quá đáng lắm rồi! Phương Hạ Ngân đang là bạn gái của anh, cấm em có quyền đụng chạm đến cô ấy.”

“Anh đã hứa với em khi em đủ 18 tuổi anh sẽ chấp nhận em mà?” Trương Bối Di thương tâm lên tiếng.

“Anh chỉ hứa sẽ-suy-nghĩ-lại, chứ anh chưa từng hứa sẽ quen em!” Bạch Phí Ưu nói rõ.

Trương Bối Di cực kỳ không tin tưởng: “Em không tin! Tại cô ta đúng không?”

Cô ta ở đây là Hàn Ân, chứ không phải Phương Hạ Ngân. Vừa nhìn vào Trương Bối Di đã biết Bạch Phí Ưu cùng Phương Hạ Ngân đang diễn kịch.

Hừ, Trương Bối Di cô không có ngu ngốc đến độ xem kịch mà tưởng thật. Nếu thật sự Phương Hạ Ngân là bạn gái anh ấy, thì đã chấp nhận lâu rồi chứ không phải đợi như bây giờ.

Nhìn kìa, đôi mắt Phương Hạ Ngân như đang muốn đốt cháy Trương Bối Di cô vậy a, thật kinh dị. Vừa nghiến răng, cô muốn lên tiếng tiếp tục thì bàn tay ai đó đã chụp lấy tay cô.

“Em quá đáng lắm rồi! Đi theo anh!” Trương Trực Nam đau đầu vì đứa em gái bướng bỉnh này, anh vội vàng kéo cô đến bên chiếc xe của chú Bảo đang đậu cách đó không xa.

Mở cửa đẩy Trương Bối Di vào, anh nói với chú Bảo: “Chú đưa nó về khách sạn liền, canh nó thật kỹ, đừng để nó trốn thoát nữa, con sẽ về sau!”

“Vâng, cậu chủ!” Chú Bảo loáng thoáng cũng hiểu được vấn đề. Đây là lần thứ n xảy ra chuyện cô chủ nhỏ này cứ làm phiền cậu chủ rồi.

“Em không muốn về!” Trương Bối Di la lớn. Cô cố gắng mở cánh cửa nhưng không được. Chú Bảo đã mở tắt khoá cửa.

Trương Trực Nam ra hiệu chú Bảo chạy đi.

Chú Bảo hiểu liền nhấn ga chạy.Mặc cho Trương Bối Di đang nguyền rủa, uy hiếp mình trong xe.

Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.