Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 3: Chương 3: Hoa bỉ ngạn rực rỡ




Chương 3: Hoa bỉ ngạn rực rỡ

“Anh Tiểu Bạch, anh đã có người yêu rồi sao?”

“Ai cũng được, nhưng sẽ không phải là cô!”

“Anh Tiểu Bạch, anh không thích em sao?”

“Tôi ghét cô. À mà không, tôi cực kỳ căm ghét cô! Hiểu chưa?”

“Chị Ân? Chị Ân?” An Vy Vy vỗ vai Hàn Ân.

Hàn Ân như người tỉnh cơn mê, lòng lại xót xa không thôi.

“Sao Vy Vy?” Trong đôi mắt Hàn Ân có một chút hoảng loạn.

An Vy Vy biết Hàn Ân lại thẫn thờ. Suốt bốn ngày nay luôn trong tình trạng như thế. Có hôm còn đổ cà phê lên váy khi nào cũng không hay. Hàn Ân có bao giờ như vậy đâu?

“Chị nghe máy đi.” An Vy Vy đưa điện thoại bàn cho Hàn Ân.

“Vâng, khách sạn Quý Bắc Đình xin nghe ạ.” Hàn Ân áp sát điện thoại vào tai nghe.

Bên kia vang lên giọng nam tính “5 giờ chiều nay tôi xuống đến sân bay. Cho người ra đón.”

Hàn Ân ngạc nhiên, sao lại có người nói chuyện trống không thế kia “Dạ cho hỏi ngài tên gì?”

Bên đầu dây bên kia hỏi ngược “Cô là ai? Khả Duy đâu?”

“Giám đốc Khả Duy nghỉ phép được năm hôm rồi ạ. Hiện tại tôi là người trực điện thoại.” Hàn Ân vẫn lễ phép dù trong lòng không được vui. Người gì đâu chẳng chủ ngữ vị ngữ vào câu nói gì cả “Ngài muốn đặt phòng tổng thống xin mời ngài lại khách sạn Quý Bắc Đình làm thủ tục, bên khách sạn chúng tôi không nhận đặt phòng qua điện thoại.”

Giọng của Hàn Ân thanh thoát, nghe rất dễ chịu, nên dù cô có nói lời nói “lưỡi lam” đi chăng nữa vẫn thấy có ngọt ngào.

Nghe tiếng “hừm” từ đầu dây bên kia, Hàn Ân nghe theo đó là tiếng hống hách càng hống hách “Cô biết tôi là ai không?”

Hàn Ân vẫn dịu dàng trong lời nói “Vâng, ngài là ai?”

“Tôi là Trương Trực Nam, nghe rõ chưa?”

“Vâng, chào Trương tiên sinh. Nếu ngày muốn đặt phòng tổng thống, xin mời đến Quý Bắc Đình làm thủ tục, cám ơn ngài.” Hứ, nói tên ra thì được thêm gì? Hàn Ân cô đây không phải dễ ăn hiếp.

Trương Trực Nam như tức điên lên vì cái cô gái không biết đều này. Được lắm! Không biết Trương Trực Nam anh là ai, khá lắm.

“Cô tên gì? Ở bộ phận chăm sóc khách hàng mà Khả Duy dạy dỗ cô ăn nói với khách như vậy sao?”

Hàn Ân bực mình cái vị khách hống hách xem thường này lắm rồi “Tôi tên Hàn Ân. Anh cũng nên nhìn lại cách nói chuyện mình đi.” Sau đó cô cúp máy.

Thiệt tình, người gì đâu mà nói chuyện kiểu khinh người. Hàn Ân cô đã nhẫn nhịn đủ rồi.

Sydney, Australia.

Trương Trực Nam anh đang điện thoại mà bị cúp máy ngang ư? Lần đầu tiên trong đời anh bị như thế.

Trương Trực Nam nhấn vào một số, chưa đầy năm giây sau đã có người bắt máy.

“Tổng giám đốc, tôi nghe.” Là giám đốc Chu.

“5 giờ chiều nay, ra sân bay đón tôi.” Trương Trực Nam ra lệnh.

“Dạ dạ.” Giám đốc Chu biết trước khi Bạch Phí Ưu về thành phố S, thì Trương Trực Nam cũng sẽ có mặt.

“À... đem theo luôn hồ sơ của cô gái tên Hàn Ân cho tôi.” Hàn Ân, Hàn Ân, cái tên này Trương Trực Nam anh sẽ ghi nhớ vào lòng.

Trương Trực Nam anh là loại người dễ gây thù hận và nhớ dai. Nếu như Bạch Phí Ưu điềm tĩnh, không phô trương thì ngược lại, Trương Trực Nam lại ồn ào thích náo nhiệt, cực kỳ ghét ai lên mặt mình, trừ mẹ anh.

“Dạ, tổng giám đốc còn gì căn dặn?”

“Không.” Trương Trực Nam cúp máy.

“Khá lắm! Xem khi biết tôi là ai ở Quý Bắc Đình xem cô có quỳ dưới chân tôi xin lỗi hay không.” Trương Trực Nam lẩm bẩm, hừng hực khí thế bước lên máy bay riêng về thành phố S.

***

Sau khi tan làm, Hàn Ân mệt mỏi quay trở về căn nhà trên tầng 4 cách xa chổ là hai chuyến xe bus. Thuê tháng hai trăm năm mươi tệ, chí ít cô cũng để dành được một ít tiền. Nhà trọ rẻ nên chẳng có thang máy, mỗi ngày cứ leo bốn tầng lầu cũng phát mệt.

Tiếng boong boong tin nhắn từ máy. An Vy Vy, Ninh Liên và Tôn Dư tạo một phòng chat cho bốn người trên QQ trong đó có cô.

An Vy Vy gửi hai bức ảnh.

Một bức Bạch Phí Ưu bước từ cổng khách sạn Quý Bắc Đình, đẹp trai như cách nói của An Vy Vy: Nam thần.

Một bức khác Bạch Phí Ưu ung dung dựa vào sô pha của sảnh đợi khách sạn, hai ngón bàn tay trái anh còn kẹp chặt điếu thuốc. Anh bận chiếc áo sơ mi xanh màu trời, quần đen âu. Nhìn thật lãng tử.

Ninh Liên: haha nhanh thật!

An Vy Vy: 3000 like, còn đang lên nữa.

Tôn Dư: Wow, 527 lượt share, xem bình luận của các cô gái kìa. (: “)

An Vy Vy: chưa đầy 3 giờ, haha.

Tôn Dư: Vy Vy cậu sắp nổi tiếng đến nơi rồi.

Ninh Liên: hai cậu bị cuồng Bạch Phí Ưu à?

An Vy Vy: Cậu lạ nhỉ? Trai đẹp phải cuồng chứ!

Tôn Dư: Đẹp mà giàu nữa thì là siêu siêu cuồng.

Hàn Ân: A Dư bớt lại đi, lộ ra bây giờ!!!!

Ninh Liên - An Vy Vy gửi sticker cười lăn cười bò.

Tôn Dư gửi sticker mặt giận dỗi.

Ninh Liên: Công nhận, chị Ân nói câu nào ra là chí lý câu đó. Haha

An Vy Vy: Thế mới là chị Ân mặt ngầu (\m/)

Tôn Dư: ỷ đông ăn hiếp yếu cơ à? Từ mặt hếtt..

Hàn Ân lướt vài bình luận của hai bức ảnh, đa số đều là khen ngợi. Cô nghĩ, không biết anh đọc được những bình luận này sẽ ra sao nhỉ?

Bâng khuâng một hồi lâu, Hàn Ân cũng lưu hai bức ảnh Bạch Phí Ưu vào máy mình.

Có những thứ không bắt đầu lại được, giữa cô và anh dần có khoảng cách ngày càng lớn. Điều to lớn nhất, có lẽ là anh không yêu cô. Năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Như cách anh bước ngang cô, nhìn đôi giây rồi lạnh lùng rời đi không một lời nói, cô hiểu được, cô và anh sẽ có chẳng cơ hội nào.

Thật ra, cô và anh quen biết nhau lúc cô 9 tuổi, anh 14 tuổi. Cha anh và cha cô là bạn hợp tác làm ăn. Sau này phá sản, cha anh mất. Cũng chính là lúc đó, cô biết rằng anh chưa từng hề để ý đến cô.

“Tôi yêu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là cô!”

Những lời của anh như khứa vào tim cô bật cả máu.

Bạch Phí Ưu của 14 tuổi khác hoàn toàn Bạch Phí Ưu của 29 tuổi. Chí ít ra, cô cũng được bên anh mười năm. Mười năm của tuổi thanh xuân, mười năm của tình yêu đầu chớm nở, nhưng tình đầu lúc nào chẳng không thành.

Hàn Ân bước vào phòng tắm, cô muốn nước lạnh sẽ làm lòng cô nguội đi. Từ khi gặp anh ở Quý Bắc Đình, đôi mắt đó cứ ám ảnh mãi cô. Đôi mắt hẹp lạnh như băng đó nhìn cô không một chút gợn sóng, không hiện một ánh nhìn của người quen cũ, cứ thế anh bước đi, xem cô như người xa lạ.

Thì ra năm năm trời gặp lại, anh vẫn ghét cô như vậy.

Cô ôm mặt khóc. Không hiểu sao cô lại uất ức đến vậy nhỉ?

Dưới khu phòng trọ, có chiếc xe BMW đen đậu từ lúc Hàn Ân đi về nhà, đã đi theo.

“Cậu chủ, 10 phút nữa cậu Trương đến Niên Hoàng Thượng Đỉnh.” Crow nhìn đồng hồ thông báo.

“Ừ.”

Bạch Phí Ưu đứng dựa vào xe, ánh mắt anh luôn nhìn vào căn phòng sáng đèn duy nhất trên tầng 4. Khói bay từ điếu thuốc anh đang hút, mờ ảo.

Dưới chân anh, là tàn thuốc rơi, rất nhiều. Lúc anh còn trẻ, anh không thích thuốc lá. Vị đắng vào cổ họng, lại mùi thuốc không quen, anh ho. Nhưng sau này, khi làm quen với nỗi cô đơn anh luôn tìm thuốc lá và rượu.

Anh cũng nhớ rằng, cô không thích thuốc lá. Cô bảo mùi thuốc lá làm cô khó chịu, cô cũng bảo rằng hút thuốc lá nhiều sẽ ung thư phổi, không tốt.

Anh cười rồi hứa sẽ không đụng đến thuốc lá, nhưng bây giờ anh không phải là anh Tiểu Bạch trong lòng cô nữa...

Crow ngồi trong xe hơn một giờ đồng hồ, đã 22 giờ. Chắc giờ cậu Trương đã đến Niên Hoàng Thượng Đỉnh. Nhìn đến Bạch Phí Ưu cứ mãi nhìn lên căn phòng còn ánh đèn duy nhất ở tầng 4, mà chẳng biết Bạch Phí Ưu có biết anh hút đã hơn mười điếu thuốc.

Cứ thế, xung quanh chìm vào một mảng tối im lặng. Cho đến khi căn phòng cuối cùng còn ánh sáng đó cũng tắt, Bạch Phí Ưu mới ngồi vào xe rời đi.

Hàn Ân mơ.

Cô trở về năm 10 tuổi. Cô thấy mình đứng bật thềm bước lên ngôi đền cổ. Hai bên bật thềm là hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ, rực rỡ cả đoạn đường dài.

Mái tóc cô dài chấm lưng, bận bộ váy trắng tinh khiết, cô cứ bước lên bật thềm, từng bật cho đến khi đứng trước ngôi đền.

Giữa ngôi đền là chàng trai cao ráo, đẹp trai, nét đẹp của tuổi trẻ. Trên tay ôm bó hoa bỉ ngạn đỏ, nở nụ cười.

“Anh Tiểu Bạch!”

Bạch Phí Ưu tuổi 15. Tuổi đã vị thành niên, trắng trẻo, nhưng anh hơi gầy. Anh xoa đầu cô, nụ cười càng rực rỡ giữa trời đông sang xuân.

“Tặng Tiểu Ân.”

Cô mở đôi mắt tròn “Sao anh lại tặng em hoa bỉ ngạn?”

“Vì em giống hoa bỉ ngạn.” Bạch Phí Ưu đặt cô ngồi trên đùi anh.

“Giống em?” Cô thắc mắc của tuổi con nít, sao lại giống nhỉ?

“Hoa bỉ ngạn có ý nghĩa là Ưu mỹ thuần khiết. Rất giống em, thuần khiết, mong manh.”

Bạch Phí Ưu vuốt mái tóc đen dài của cô. Anh trân trọng cô bé nhỏ đang ngồi trong lòng anh. Nói sao nhỉ? Không phải kiểu người anh thương yêu đứa em gái mình.

Đôi mắt cô lấp lánh, thì ra hoa bỉ ngạn lại có ý nghĩa đẹp như thế “Thật chứ? Anh Tiểu Bạch đừng gạt Ân Ân nhé.”

Bạch Phí Ưu gật đầu “Thật.”

Cô nhìn anh cười tít mắt “Ân Ân rất thích hoa bỉ ngạn.”

Bạch Phí Ưu không kiềm chế được nụ cười ngây thơ của cô bé, anh liền đánh liều hôn lên trán cô một cái.

Cô ngượng ngùng vì nụ hôn của anh, cô đã được bố hôn lên trán như thế, nhưng cảm giác không giống như anh đã hôn.

Cô bẽn lẽn ngước nhìn anh thấy anh cũng nhìn mình, má cô đỏ hồng, trốn tránh khuôn mặt mình trong bó hoa bỉ ngạn đỏ.

Bạch Phí Ưu rất thích hành động đó của cô. Nhưng anh không biết mình có bị bắt vì tội hôn trẻ vị thành niên không?

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.