Tình Đầu Ơi, Cám Ơn Cậu!

Chương 6: Chương 6: Tớ thích cậu, thích cậu vô ích, vô ích cũng vẫn thích




Ánh trăng sáng, sáng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.

Tớ thích cậu, thích vô ích, vô ích cũng vẫn thích

Khi quyết định viết câu chuyện này, tôi muốn dành một góc để lưu lại những kỉ niệm về mối tình thơ dại của mình. Tôi rung rinh trước cậu từ ngày vào lớp 6, đến nay ngót cái cx qua được 5 năm rồi, vẫn thích cậu. Mỗi khi nghe người xung quanh nhắc lại “bạn cũ” là cậu ấy, tôi lại hồi hộp, mặt mũi cứng ngắc, nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh. Tôi sợ, một ngày mọi người phát hiện, người tôi thích là cậu ấy!

Thích cậu ấy thì có gì phải ngại chứ? Chỉ là tôi không muốn bị coi thường, bị coi như một câu chuyện kéo mọi người lại gần nhau, theo kiểu “con này thích thằng này mà thằng ấy không thích nó”. Chẳng vì sao cả, vì tôi tự ti về mình.

Tôi đã kể chưa nhỉ, về việc mình từng gián tiếp tỏ tình với người ta. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, lại vờ như không biết, vẫn nói với nhau như những người bạn bình thường.

Tôi ghét cái IQ nhì tỉnh ấy!! thông minh ko đúng lúc.

Rõ ràng hiện thực phũ như thế, rõ ràng tôi bị “từ chối” rồi, tại sao vẫn thích cậu?

Có lẽ thích cậu ấy đã trở thành một thói quen, mà thói quen thì khó bỏ. Như việc cậu ấy giỏi cái gì, tôi sẽ nỗ lực cái đó, hi vọng một ngày chúng tôi có thể “nên duyên” gặp lại nhau chẳng hạn.

Cuộc sống chẳng phải ngôn tình, cậu ấy cách tôi xa quá, chỉ có thể gặp trong mộng, một khi thức giấc lại quay về con số 0.

Thàm yêu một người khác, là gặm nhấm tương tư một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.