Tinh Di

Chương 22: Chương 22: Đoàn viên ngay lúc này hay phải muộn hai trăm năm nữa




*Tựa gốc “团圆或者晚了廿个十年”: Đoàn viên hoặc là muộn hai mươi lần mười năm nữa, mình có chỉnh sửa một chút theo nội dung bài hát gốc để dễ hiểu hơn

Khi Đường Lập Ngôn ra khỏi cửa, trời đã sớm tối mịt.

Đèn đường chiếu xuống đầu, chiếu sáng con đường nhựa. Hơi nóng phả lên, Đường Lập Ngôn mới bước ra từ phòng điều hoà, bị gió nóng thổi, cảm thấy cả người đều khô nóng.

Rõ ràng đã vừa giải toả hormone hết rồi, lửa cũng phun ra rồi, hơi cũng xả rồi, nhưng Đường Lập Ngôn lại vẫn không chịu nổi, đấm vào cột đèn một cái.

Cột sắt chẳng thèm để tâm đến hắn, lù lù bất động, còn chẳng run rẩy lấy một lần. Ngược lại đốt ngón tay hắn đấm vào sắt lại xước đau.

Còn chưa chửi thành tiếng, điện thoại đã rung lên.

Là một tin nhắn:

[Quản Lập Canh: Vừa nãy sao không nghe máy?]

Cuộc trò truyện phía trên hiện thời gian từ 3 tuần trước.

Mặt Đường Lập Ngôn lại trầm đi, gọi lại sang bên kia.

Sau hai tiếng tút tút, Đường Lập Ngôn còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã bắt đầu la lớn: “Mày chơi đến nghiện rồi đúng không? Bao giờ mới về?”

“Không về.” Đường Lập Ngôn lạnh mặt nói.

“Không về?” Người bên kia rõ ràng đã giận, “Tháng sau là ngày giỗ của mẹ, mày bảo anh là mày không về?!”

Đường Lập Ngôn trầm đi mấy giây, đến lúc mở lời thì giọng đã thấp xuống, “Tôi ở bên này sẽ gửi hoa về cho mẹ.“. truyện ngôn tình

“Còn chưa khỏi hẳn mà đã lao ra ngoài, mày cứ tiếp tục đi! Cứ đánh đấm đâm xe tiếp đi, sớm muộn cũng có ngày đi vào đường chết!” Có tiếng dòng điện chạy xẹt xẹt một lúc, người bên kia mới đè lửa giận hỏi: “Giờ mày đang ở đâu?”

“Ở ngoài.”

“Mẹ nó, tao biết mày ở ngoài! Mày nói cho rõ xem là ở ngoài nào? Ở mấy chỗ uống đến chết được hay đâm đến tan xương nát thịt được?”

“Liên quan gì đến anh!” Đường Lập Ngôn đột nhiên nâng cao giọng, “Ở một chỗ mà anh nhất định sẽ không tìm được, điện thoại cũng chặn định vị rồi, có bản lĩnh thì anh tự tìm người phá ra đi.”

“Mày có còn lương tâm không hả?”

“Nhờ phúc của anh đấy, không có đâu.” Đường Lập Ngôn cười lạnh cúp máy.

Đèn đường lúc này chỉ loé lên hai cái nữa, rồi tắt ngóm.

“Cmn đen thật.” Đường Lập Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen như mực, chửi, “Còn đến đây nữa thì tao là chó!”

Câu ấy cứ vậy mà truyền vào trong hiệu sách.

Bùi Sơn vùi mặt vào đệm, không nói lời nào nghe tiếng bên ngoài. Qua hồi lâu, anh mới quệt mặt, rút khăn giấy ra cẩn thận lau khô vết bẩn trên người và trên mặt.

Hắn nói hắn sẽ không đến nữa.

Hắn nói nơi này cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Người này thật đúng là, đau ở đâu thì đánh ở đó.

Bùi Sơn đã nghe không ít người nói mình như thế rồi, nhưng những lời này phát ra từ miệng Đường Lập Ngôn lại có lực sát thương tột cùng.

Quần áo vứt trên đất không mặc được nữa, dính đầy dịch và bụi bặm, còn bị Đường Lập Ngôn làm cho nhăn nhúm.

Trong đầu Bùi Sơn chỉ toàn là sắc mặt và ngữ khí khinh thường của Đường Lập Ngôn, anh cảm thấy mình với đống quần áo bị dẫm nát kia cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng cho dù đã đến lúc này rồi, thứ khiến Bùi Sơn đau đớn nhất lại không phải là bị khinh thường, mà là, cách duy nhất để mình có thể lại gần người ấy đến thế, cũng hỏng bét rồi.

—— Bùi Sơn à Bùi Sơn ơi, mày đã bao giờ tự khiến mình hèn mọn như thế chưa?

Nhưng mà, không còn cách nào khác cả, chắc là do kiếp trước còn nợ hắn thôi. Thật sự là kiếp trước anh nợ hắn mà.

Bùi Sơn thở dài, tìm quanh cửa hiệu xem có gì che thân được không.

Nhưng không có.

Đến giờ phải đóng cửa hiệu sách rồi, Bùi Sơn giờ mới phản ứng lại được, mặc quần áo không sạch sẽ, nếu cứ thế đi ra ngoài, nhất định sẽ lại bị đàm tiếu một phen.

Anh mở danh bạ điện thoại, lướt từ trên xuống dưới, thế nhưng lại nhận ra, ở Nhạn Thành anh không có một người bạn nào có thể cứu giúp được. Mà cái dãy số ở trên cùng, được anh ghim và đánh dấu kia, lại cực kì chói mắt.

Bùi Sơn cười khổ, quay lại ngồi lên sô pha, cả người cuộn lại, tay ôm lấy đầu gối, “Hình như mình lại làm sai rồi.”

Chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ vẫn tích tắc vang lên, nhưng từ sau khi Đường Lập Ngôn rời đi, Bùi Sơn lại cảm thấy nơi này lặng im đến đáng sợ.

Quá yên lặng, dễ dàng miên man suy nghĩ. Bùi Sơn lấy ra một quyển album, đến bên cạnh máy hát đĩa, bật một bài hát.

Máy hát đĩa phát ra những tiếng ca âm sắc tuyệt hảo, cứ vậy quẩn quanh cùng tiếng hít thở, nhè nhẹ kéo dài hoà vào không khí.

—— “Đoàn viên ngay lúc này hay phải muộn hai trăm năm nữa, thì cũng sẽ không từ bỏ.”

(Bài hát mà Bùi Sơn nghe là “Die Hard” của Trắc Điền, mình chỉ tìm được bản vietsub Luân Tang hát, link ở cuối chương, mọi người nhớ phải nghe nhé, cực kỳ hay đó)

Bùi Sơn nhìn cái đĩa nhạc không ngừng xoay chuyển kia, trong mơ hồ như nhìn thấy một sợi chỉ đen không ngừng xoáy vòng, càng ngày càng lớn, cuối cùng che kín toàn bộ tầm mắt.

Rồi sau đó đĩa nhạc trước mặt bị lấy đi, thay vào đó là một khuôn mặt, anh tuấn, trẻ tuổi, dính bùn đất và máu, lại sạch sẽ không nhuốm một hạt bụi.

Người ấy ôm lấy Bùi Sơn trong làn khói vàng và những tiếng nổ vang.

Hắn nói: “Đợi chuyện lần này kết thúc, em sẽ theo anh về phía Nam.”

Trên mặt là một nụ cười, nụ cười chỉ riêng thuộc về người yêu. Giống như dòng sông mùa hạ cùng với mặt trời chói chang, như cỏ dại và trời quang.

Bùi Sơn nhớ, khi đó mình đã nói, được.

“Được, đợi em. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, đến tận thế kỷ sau.”

Chúng ta hôn nhau.

Đến thế kỷ sau.

Bùi Sơn bỗng nhiên hoàn hồn, đứng lên, dỡ đống quần áo bẩn ra, cứ thể khoác lên người.

Anh kéo cửa hiệu sách. Gió nóng ập vào mặt, theo đó là ánh mắt tò mò mà khinh thường của những người trên đường.

Quần áo của anh nhăn nhúm, bên trên là dấu vết đã nửa khô, trong hiệu sách vẫn luôn kéo kín cửa sổ, bất kể là ai nhìn thấy cũng đều rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng lại không nói rõ, khiến trong lòng khổ chủ như nổi từng nốt mụn nhọt.

Không sao cả, Nhạn Thành thôi mà. Cho dù mỗi người phun một ngụm nước bọt thì cũng không chết đuối được. Chỉ là ai cũng nói Bùi Sơn hành động kì quặc, lại không ai biết, tấm thân gánh vác nợ máu ấy, đã phải trải qua những giày vò thế nào, mới có thể đeo những yêu hận không thể cất thành lời trên lưng, đợi đến ngày hôm nay được.

Nhưng Bùi Sơn vẫn tin, sẽ tốt thôi.

Những hy vọng ấy còn dài lắm. Cũng quyết tâm phải đợi đến cùng, vẫn đợi được.

Cho dù, cái đoàn viên ấy còn phải lùi thêm mấy chục năm nữa, cũng không sợ.

Đường Lập Ngôn đi làm, mang theo cái quầng thâm mắt.

Còn về nguyên nhân khiến hắn mất ngủ, thì càng không cần phải nói nhiều. Tóm lại là một hồi thì giận Bùi Sơn, một hồi thì giận mình, kết quả giận đến cuối cùng lại phát hiện ra, thật ra chẳng ai có vấn đề gì cả.

Lại nói, cứ cho là có vấn đề thật đi, thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Nghĩ như thế, Đường Lập Ngôn lại càng giận hơn, bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt cả đêm, thế mà ngày hôm sau lại gặp mưa bão ngay, cả Nhạn Thành như bị một cái túi ni lon bọc lại, hít một hơi cũng thấy nghẹt mũi, nhưng hàm lượng ô xi trong không khí thấp, lại càng phải hít thêm vài hơi.

Nguyễn Minh Tri nhìn thấy bộ dạng của hắn, cười nói: “Anh Ngôn còn trẻ tuổi mà sao đã tức ngực khó thở thế.”

“Biến đi.” Đường Lập Ngôn mắng.

Đôi mắt cứ thế úp lên mặt bàn máy tính, Đường Lập Ngôn đột nhiên túm cổ Nguyễn Minh Tri lên hỏi, “Nhóc, cậu biết chỗ chúng ta có ai tên là 'Chi Bạch' không?”

“Hả?” Nguyễn Minh Tri nghĩ một lúc, chắc chắn mà nói, “Không có.”

“Chắc không?”

“Chắc mà.”

“Thế thì kì thật.” Đường Lập Ngôn lẩm bẩm nói, “Bùi Sơn là người ở đâu nhỉ?”

Nguyễn Minh Tri dừng một lúc mới hiểu ra, cười xấu xa nói: “Sao tự nhiên lại hỏi anh ấy? Trà của ông chủ Bùi lại đúng là canh mê hồn thật à?”

“Cậu thèm đánh đúng không?”

“Thôi, em sai rồi. Người thành phố N đấy, hình như tốt nghiệp đại học N luôn.”

“Tốt nghiệp đại học N, đến đây, mở một hiệu sách bé tí?” Đường Lập Ngôn cảm thấy mạch não của Bùi Sơn và mình cần phải so sánh một chút, “Anh ta định làm cái gì?”

“Hình như anh cũng có hơn gì anh ấy đâu.” Nguyễn Minh Tri trừng mắt nhìn hắn, “Nghe nói, ông chủ Bùi đến đây đợi một người —— Chắc là người thành phố N, không thì anh ấy cũng sẽ không đến đây.” Nói xong, vô cùng đau đớn mà bảo, “Thế nên, Sir này, đừng bị rót canh mê hồn thật đấy nhé, lòng người ta có chủ lâu rồi đó.”

“Lại thèm đánh?”

“Em đang tiêm phòng cho anh đấy còn gì nữa!”

Đường Lập Ngôn không để ý đến cậu, ma xui quỷ khiến mà mở hệ thống thông tin ra, gõ hai chữ vào.

Dưới thanh tìm kiếm xuất hiện một trang, tìm tới tìm lui, không phải tuổi không khớp thì là quê quán không khớp. Cho dù mở rộng phạm vi ra cả nước thì cũng chẳng ra cái gì.

“Sao lại thế được.” Đường Lập Ngôn làu bàu, “Không thể là một tên không có hộ khẩu được chứ.

Gõ thêm lần nữa, mấy dòng họ kì cục đều thử hết, vẫn không thấy cái người kia.

Đường Lập Ngôn lật qua lật lại danh sách kết quả mấy lần liền, người giới tính nam, quê quán là thành phố N hoặc là Nhạn Thành thì chỉ có 3 người, tuổi lần lượt là 14, 33 và 45.

Đường Lập Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình 5 giây, trong lòng nghĩ một lượt tất cả các khả năng.

“14 tuổi chắc là không phải, vậy chỉ còn ——” Đường Lập Ngôn chống cằm suy tư gì đó, “Chẳng lẽ Bùi Sơn... thích già một chút?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.