Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 60: Chương 60: ...Cậu không nhớ là đã từng quen biết tôi sao?




Ở quán ăn Gấu trúc.

"Anh nói không phải anh cố ý, em tin không?" Chu Du lấy chiếc đũa chọc chọc cơm trong bát, lấm lét nhìn Lục Viễn hỏi.

Lục Viễn ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Chu Du nói: "Ừ thôi, em lại không tin."

"Em tin hay không có quan hệ gì sao," Lục Viễn gắp miếng sườn bò trong đĩa của mình qua cho hắn, cả táo tây cũng bỏ sang một trái, lúc này mới nhìn hắn nói: "Dù sao anh nói cũng nói rồi, không thể nào gọi hết người xung quanh lại giải thích cho từng người một được." Huống chi bọn họ vốn dĩ chính là ở khách sạn tình thú, cũng thật sự không có gì để giải thích.

Lục Viễn hiện tại còn nhớ rõ phản ứng của những người ở đó nghe được, bao gồm cả Quan Hoài Tín, còn có vị phụ huynh theo phản xạ mà lấy tay bịt kín lỗ tai đứa con nhỏ bên cạnh. Cũng may Lục Viễn giỏi đóng kịch, vẫn làm như cái gì cũng chưa nghe thấy, ra vẻ đường hoàng mà cùng người phất tay cáo biệt.

Chu Du còn tưởng rằng cậu sẽ tức giận, thấp thỏm ngậm miệng cả buổi.

Lục Viễn liếc hắn một cái, lại nói: "Lão Quan tuy rằng là bạn trai cũ của em, nhưng đã ba bốn năm rồi không liên lạc. Hôm nay gã nhiệt tình như vậy khả năng cao chỉ là hiếu khách, anh đừng nghĩ nhiều."

Chu Du đang mừng thầm vì cậu không để bụng, gật đầu nói: "Anh không nghĩ nhiều, đối mặt với gã anh còn đủ tự tin đây!"

"Há," Lục Viễn bất giác cười nói, "Có tự tin vậy sao?"

"Chính thế, anh rất ưu tú mà," Chu Du nói vẻ đương nhiên, ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Lục Viễn, lại trôi chảy nói tiếp: "Đương nhiên... chủ yếu nhất vẫn là đối với em có lòng tin. Tiểu Lục nhà chúng ta nhân phẩm chính trực, đẩy hoài đẩy không ra, đuổi cũng đuổi không đi..."

Có điều lời tuy rằng nói như vậy, buổi chiều hai người tiếp tục đi dạo xem biểu diễn, Chu Du trước sau vẫn siết chặt tay người không buông, thật giống như vừa lơ đãng một chút là có thể đánh rơi Lục Viễn. Vườn bách thú so với tưởng tượng trước đây phải lớn hơn nhiều, buổi sáng đi theo Quan Hoài Tín bọn họ vừa đi vừa nói chuyện nên tiến độ chậm, thế nên buổi chiều hai người vì muốn xem nhiều nơi mà hơi tí là chạy như bay một trận, cũng may Lục Viễn ngày thường đã thích rèn luyện, dứt khoát bảo Chu Du đem mấy thứ đồ nặng trên người tống hết vào balo, sau đó tự mình vác theo.

Chu Du vừa bỏ điện thoại vào balo vừa ngượng ngùng nói: "Thế này coi sao được, máy ảnh bên trong cũng rất nặng, em mang anh đau lòng."

Lục Viễn thừa biết hắn khua môi múa mép, đóng lại khóa kéo nói: "Mau thôi đi, trước đây trong lớp tổ chức hoạt động dã ngoại, túi đồ nào của anh mà không ở trên người em."

Chu Du cũng nhớ đến, "ầy" một tiếng, chớp mắt hỏi: "Có phải em từ khi đó đã thích anh rồi không?"

"Thật tự luyến mà," Lục Viễn buồn cười nói, "Lần đầu tiên mang giùm em còn không biết đó là đồ của anh, tưởng rằng của Lý Phục đấy."

"Sau đó thì sao," Chu Du truy hỏi, "Sau đó không phải đã biết sao, thế mà em vẫn mang?"

Lục Viễn sửng sốt, theo sau lờ đi, nói giọng thúc giục: "Đi mau đi mau, thời gian không còn kịp nữa rồi."

Hai người tiếp tục bảo trì hình thức vận động tháo chạy qua lại, tốt xấu gì đến lúc công viên sắp đóng cửa cũng xem đến cái cuối cùng. Lúc Quan Hoài Tín gọi điện thoại tới, Lục Viễn và Chu Du vừa lúc đang đi bộ ra cửa nam, hô một tiếng liền thấy.

Lục Viễn vẫn nhớ mãi không quên giường nước của mình, cố ý gọi điện thoại về khách sạn hỏi trước xem đã thu xếp được phòng hay chưa, lại bị vướng bận bởi người ngoài ở đây, đành phải ngóng trông sớm kết thúc một chút để còn trở về.

Quan Hoài Tín lại trái ngược hoàn toàn, gã một lòng muốn ôn chuyện, ban ngày còn chưa thể trò chuyện quá nhiều, buổi tối cuối cùng cũng gặp mặt, vị bằng hữu kia của gã cũng đã đi về trước, chỉ còn lại ba người bọn họ, gã bèn cố ý chọn một nhà hàng đồ Tây ở xa một chút.

Nhà hàng kia vừa mới được trang hoàng và khai trương không lâu, tuy rằng đồ ăn cũng bình thường, nhưng phục vụ rất tốt, không gian cũng đủ ưu nhã thanh tịnh, là một nơi rất phù hợp để tán gẫu. Lục Viễn và Chu Du ngồi xuống xong liền chỉ còn chờ ăn, Quan Hoài Tín tùy ý lôi kéo đề tài hàn huyên vài câu, chờ đến bầu không khí rốt cuộc thân thiện lên, lúc này mới vòng trở lại vấn đề chính mình đang quan tâm, hỏi Lục Viễn: "Hai cậu là cố ý đến đây chơi sao?"

Lục Viễn không nghĩ nhiều, thật thà nói: "Không phải cố ý đến chơi, mấy ngày nữa phải tham gia triển lãm, cho nên chúng tôi trước tiên đến đây chuẩn bị một chút."

Quan Hoài Tín nhoẻn cười, lúc này mới chỉ vào Chu Du hỏi: "Hai cậu đi chung? Hóa ra là đồng nghiệp sao?"

"Ừ." Lục Viễn cảm thấy lời này giống như dò hỏi, nhìn gã một lát, đang cân nhắc có hay không nên tỉ mỉ giới thiệu lại một lần nữa, liền nghe Chu Du ở bên cạnh nói: "Tôi là trợ lý của em ấy."

Quan Hoài Tín à một tiếng, vẻ mặt hiểu rõ, cũng nhảy vọt qua Lục Viễn, trực tiếp quay sang hỏi Chu Du: "Các cậu là đồng nghiệp bao lâu rồi?"

"Còn chưa đến một tháng," Chu Du nói: "Cậu là bạn học của Lục Viễn đúng không?"

Quan Hoài Tín gật đầu, sau đó lại khẽ lắc: "Mối quan hệ của chúng tôi...... so với bạn học thì tốt hơn một chút."

"Ồ, tôi biết," Chu Du nói, "Lục Viễn nói với tôi rồi, hai người các cậu không phải chung một khoa, so với hai chúng tôi khi ấy kém xa."

Hắn cố ý bắn tín hiệu, lại không nói gì thêm. Lục Viễn vừa nghe liền biết là hắn cố ý, thế nhưng biểu hiện của Quan Hoài Tín hôm nay cũng làm cậu có chút không thoải mái—— xét cho cùng trong khoảng thời gian bọn họ kết giao, người nọ vẫn luôn là hình mẫu ôn nhu săn sóc, rất ít biểu hiện ra ham muốn độc chiếm, hôm nay Lục Viễn cảm thấy quan hệ của mình và Chu Du đã rõ mười mươi, mà Quan Hoài Tín lại cứ tiếp tục thăm dò, vừa làm cho người cảm thấy kỳ quặc, lại có vẻ hơi không quá tôn trọng Chu Du.

Trong lòng Lục Viễn nhớ tới tình nghĩa trước kia, nhưng cũng không muốn để Chu Du phải chịu ủy khuất, lúc này thấy Chu Du bắt đầu làm ra vẻ, bèn dứt khoát giả câm vờ điếc, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Trong lòng Quan Hoài Tín vẫn luôn đè nặng nghi vấn, mãi cho đến giữa buổi Chu Du đi toilet, chỉ còn lại gã và Lục Viễn, gã mới đi thẳng vào vấn đề nói: "Hai người các cậu...... đã ở bên nhau?"

"Ừm, tôi tưởng là rõ ràng lắm chứ," Lục Viễn ngẩng đầu liếc gã một cái, theo sau cười nói, "Chu Du không chỉ là đồng nghiệp của tôi, mà còn là bạn cùng bàn thời cấp ba."

Quan Hoài Tín có chút kinh ngạc, nhìn cậu trong chốc lát mới hỏi: "Là cái cậu cùng bàn chuyển trường kia?"

Lần này lại đổi thành Lục Viễn kinh ngạc, cậu hơi giật mình: "Làm sao cậu biết hắn?"

"Có lần cậu khóc... nhắc đến hắn với tôi." Quan Hoài Tín dừng một chút, lại khe khẽ thở dài, cười khổ nói, "Lần đó máy vi tính của cậu bị hỏng, đề tài làm suốt mấy ngày mất hết, tôi cùng cậu đi tìm cao thủ IT trong trường, vừa đến dưới lầu ký túc xá của cao thủ cậu liền khóc, nói rất nhiều, nói cậu áp lực, nói chuyện cha mẹ cậu, cậu đối với ra trường xin việc cảm thấy mông lung, sau đó không biết làm sao cậu lại nhắc tới hắn."

Khi đó Quan Hoài Tín đã cảm thấy kỳ quái, cảm xúc của Lục Viễn khi đó gần như sụp đổ, máy vi tính chỉ có thể xem như một đòn phát động, vấn đề chân chính thực ra nằm hết ở những lời dông dài mà cậu kể sau đó, vấn đề quá nhiều, cậu lại quá giỏi nhẫn nhịn, tầng tầng cảm xúc bị dồn nén vào một khối, cho nên đến cuối cùng nếu không bùng nổ thì không tài nào phóng thích ra. Tuy vậy trong tất cả những vấn đề đó, duy nhất chỉ có một chuyện gã không hiểu, chính là bạn gì đó cùng bàn cấp ba chuyển trường... Rốt cuộc việc bạn học chuyển trường không phải là điều gì quá bất thường, dù cho hai người từng có tình cảm tốt đẹp, qua đi bốn năm cũng không đến mức còn nhớ thương.

"...... Khi đó tôi cho rằng cậu là thuận miệng nói," Quan Hoài Tín thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Hóa ra lại là tâm tư tận đáy lòng."

Tình cảm đậm sâu, ảnh hưởng lớn, ngày thường chưa chắc mọi lúc đều nhớ rõ, nhưng mỗi lần nhớ tới đều là một hồi khổ sở moi tim đào phổi.

"Lần đó khóc...... tôi còn nhớ, nhưng cũng không biết thế nào lại nhắc đến hắn," Lục Viễn đăm chiêu suy nghĩ, chính mình cũng buồn cười mà lắc đầu, "Tôi thật sự là quên mất rồi."

Quan Hoài Tín nói: "Vốn dĩ tôi cho rằng tôi còn có cơ hội, con người cậu nặng tình cảm, cảnh giác lại thận trọng, mấy năm đó trừ tôi ra cậu cũng chưa từng để mắt đến người khác, cho nên hôm nay lúc nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng rằng vận mệnh đã ấn định chúng ta ở bên nhau, chẳng sợ bên cạnh cậu có người, tôi còn có tự tin tuyệt đối......"

Gã nói đến đây thì khựng lại, bất chợt hỏi Lục Viễn, "Cho nên...... thời điểm cậu và tôi ở bên nhau, vẫn luôn không thể tiến thêm một bước, là bởi vì trong lòng nghĩ tới hắn sao?"

"Không phải," Lục Viễn thành khẩn nói, "Khi đó tôi không nghĩ nhiều đến như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại hắn."

"Cũng không hẳn thế đâu," Quan Hoài Tín nói giọng tự giễu, "Con người trong tiềm thức sẽ không khống chế được hành vi của chính mình, chỉ là bản thân cũng chưa chắc phát hiện đến...... Thật lòng mà nói tôi hỏi câu này cũng là dư thừa."

Lục Viễn liếc gã một cái, không biết an ủi như thế nào, chỉ đành phải cười cảm kích, nói: "Cảm ơn cậu hôm nay chiêu đãi."

"Có gì đâu mà khách khí." Quan Hoài Tín nhìn cậu, lại bỗng nhiên chuyển dời tầm mắt, nhìn sang phía bên phải cậu.

Bên kia Chu Du vừa mới từ toilet ra tới, nước đọng trên tay còn chưa hong khô, lập tức sải bước chạy về hướng này. Cái bộ dạng lo lắng đến phát sốt kia cũng đủ khẩn trương.

Gã thu hồi tầm mắt, nâng ly rượu hướng về phía Lục Viễn, cười nói: "Nào, kính một chút mối tình đầu định sẵn vô duyên của chúng ta. Luyến ái vô vọng, hữu nghị trường tồn*."

*tình yêu không có hy vọng, mãi là bạn bè.

"Ừm," Lục Viễn cụng ly với gã, cũng cười theo nói, "Hữu nghị trường tồn."

Lúc Chu Du về đến chỗ ngồi thì hai người đã cụng ly xong, Quan Hoài Tín vẫn nhịn không được đánh giá hắn, trong ánh mắt nồng đậm ý tứ săm soi. Chu Du đang muốn nói vài câu, liền thấy người nọ đứng lên, cười với hắn, nói: "Khách sạn tình nhân của các cậu nằm ở đoạn đường nào?"

Chu Du sửng sốt, cúi đầu nhìn Lục Viễn, lại nghe người nọ nói tiếp: "Đưa các cậu trở về thôi, không ở bên ngoài lãng phí thời gian."

Bên ngoài lại nổi lên một trận mênh mông mưa phùn, Chu Du lúc đi ăn vốn dĩ cảm thấy trong lòng bức bối, lúc này lại giống như là phun ra được một ngụm trọc khí, tinh thần sảng khoái, hắn quy kết nguyên nhân nằm ở thời tiết, dù sao áp suất không khí trước khi trời mưa đều hạ xuống thấp, cảm thấy lồng ngực ngột ngạt cũng là bình thường.

Lục Viễn trong lòng biết rõ lý do tại sao, nhưng không vạch trần hắn, chờ hai người về tới khách sạn, cậu liền đến quầy lễ tân hỏi chuyện đổi phòng.

Chu Du cũng đi theo qua hỏi.

Nhân viên lễ tân cười nói: "Có phòng trống, thế nhưng giám đốc chúng em nói ngày hôm qua không thể giúp ngài được toại nguyện ở phòng giường nước thật đáng tiếc, cho nên hôm nay nâng cấp cho ngài thành phòng suite."

Lục Viễn hỏi: "Phòng suite cũng là giường nước sao?"

"Vâng ạ."

"...... Vậy thật ngại quá." Lục Viễn giả vờ giả vịt khách khí một chút, một bên thúc giục Chu Du đi chuyển hành lý, một bên ở lại chờ đổi thẻ phòng, cùng người cười nói, "Cảm ơn giám đốc của các cậu, xin nhớ thay chúng tôi gửi lời cảm kích đến ngài ấy."

"Chúng em sẽ ạ," Nhân viên lễ tân ngọt ngào cười, tầm mắt vừa dịch chuyển, rồi lại bỗng nhiên nói: "Ấy vừa khéo, giám đốc chúng em xuống dưới rồi."

Lục Viễn theo tầm mắt của cô phóng sang bên kia, liền thấy Tiểu Gucci ban sáng lúc này đang từ thang máy bước ra, đôi giày thể thao bọc da bóng lộn nện lên mặt sàn mấy tiếng cồm cộp.

Lục Viễn: "......" Người này so với cậu phóng túng hơn nhiều, cậu là muộn tao, người này là minh tao. Hận không thể đem hết tâm tư nhỏ của chính mình ra phô bày trên quần áo mặc.

Vừa lúc đổi xong thẻ phòng, Lục Viễn giơ thẻ lên hướng về phía người nọ cười cười: "Cảm ơn."

Tiểu Gucci quay sang nhìn cậu mỉm cười vô cùng dè dặt, biểu cảm trên mặt trái lại vô cùng đắc ý.

Lúc Chu Du đẩy ba cái vali ra đến, nhìn thấy toàn bộ một màn này. Lục Viễn thật cao hứng mà chào hỏi ai đó, mà người đối diện ăn mặc một thân lòe loẹt, vẻ mặt tinh tướng mà ở kia chải chuốt.

Chỉ là thân hình kia có chút quen mắt.

Chu Du nhanh nhẹn đẩy hành lý đi qua, gọi Lục Viễn một tiếng.

Lục Viễn cùng Tiểu Gucci đồng thời quay đầu lại. Chu Du sửng sốt, tức khắc trong đầu ong một tiếng, liền hóa ngây ngốc.

Lục Viễn vừa nhìn thấy sắc mặt Chu Du biến đổi trong lòng liền cảm thấy không được tốt, cậu theo phản xạ mà nhìn kỹ Tiểu Gucci...... Lẽ nào đây là bạn trai cũ của Chu Du?

Quả nhiên, Chu Du tại chỗ tay chân luống cuống, nói với Tiểu Gucci: "...... Cậu ở đây à......"

"A, đúng vậy," Tiểu Gucci bày ra vẻ mặt mờ mịt, nhìn hắn một cái, nói: "Hoan nghênh cậu vào ở khách sạn chúng tôi......"

Chu Du thoáng sửng sốt, cười mỉa nói: "...... Không cần khách khí như vậy đi." Cùng là bạn trai cũ, thế quái nào bạn trai cũ của Lục Viễn lại nhiệt tình như lửa, bạn trai cũ của mình thì...... còn nói giọng trịnh trọng như vậy?

Chu Du có chút căng thẳng, tâm tình cũng rất phức tạp, một mặt chính hắn ngày hôm qua vừa mới nói mối tình đầu yêu hắn chết đi sống lại, lúc này đối phương không biểu hiện gì thì chính mình thật quá mất mặt, mặt khác lại không muốn đối phương quá nhiệt tình, nhỡ đâu chọc Lục Viễn không vui thì toi rồi......

Lục Viễn ở một bên cũng không nhìn thấu được tình huống, nhòm Tiểu Gucci, lại ngó Chu Du, lại quay đầu nhìn Tiểu Gucci.

Chu Du ho khụ một tiếng, ra vẻ khó tin nói: "...Cậu không nhớ là đã từng quen biết tôi sao?"

"A!!" Tiểu Gucci bất chợt bừng tỉnh mà trợn tròn mắt, "Tôi nhớ ra rồi, có nhớ!"

Chu Du thở phào nhẹ nhõm, lại cố ý nhìn nhìn Lục Viễn, nghĩ thầm tốt xấu gì cũng không quá mất mặt. Ai dè còn chưa kịp thở ra hết một hơi, lại nghe Tiểu Gucci tỏ vẻ khoa trương hô lớn: "Bạn học!"

=============================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.