_Tình Dược_

Chương 1: Chương 1: chương 2




“Chát ..chát ...chát “

Ba tiếng bạt tai vang lên trong không trung ,cô im lặng ôm bên má bị đánh đã tấy đỏ ...nhìn người vừa tát mình. Hắn vẫn như xưa lạnh lùng ,cao ngạo

-Ai cho thứ tiện nhân cô được phép nhìn tôi! Thật dơ bẩn !

Cô không đáp , trong thân tâm cô như bị cắt từng khúc ..đau đớn là cảm xúc cô lúc này .Nhục nhã làm sao .

-Thật dơ bẩn !

Hắn nhắc lại đồng thời rút găng tay ra ném vào mặt cô .

-Tôi không phải tiện nhân , tôi có tên , tên tôi là Nhã Khả Hi! Cô hét to , lệ tràn qua khóe mắt .

-Câm miệng , dã chủng cô đang mang trong người tôi còn chưa toan tính ,ai cho cô có quyền nói hả ? Đồ tạp chủng cô không xứng có tên!

Hắn nạt nộ , ánh mắt hung hãn . Rút cây roi da bên cạnh quần vụt tới tấp vào người cô. Từng nhát roi như xé da thịt cô , đau buốt , cô kìm nén cố không bật ra tiếng kêu vì cô biết nếu hét lên thì hắn càng kích thích hơn. Cô cắn chặt môi đến bật máu . Đau quá !... Đôi chân cô bị chiếc còng sắt xích lại , do cọ sát nên dần xây xước .

Hắn đạp cô dưới chân ,đè nghiến tay cô bằng đôi giày đắt tiền của hắn . Cô cắn chặt răng , người run bần bật ... Hắn thích nhìn cô như thế nên càng tàn bạo , điên cuồng hơn ...

Lưng cô chi chít những lằn roi , tím thâm lại , rỉ máu .. Dường như chưa đủ , hắn còn lấy muối sát vào vết thương cô, đau xót ...

-Á !..

- Hình phạt đó là quá nhẹ so với cô !

-Anh ...!

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù . Cô nhếch mép . Cô không muốn nói thêm một lời nào nữa ...Đã quá đủ rồi ....Xung quanh cô mờ dần ...

Hàng loạt quá khứ đau thương dần hiện về ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.