Tình Duyên Đạo

Chương 13: Chương 13: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân




_Hai ngày sau hai người các ngươi có thể cùng tỉ muội ta đi du ngoạn ở núi Bất Chu Sơn có được hay không?

Thật sự nói là mời nghe vậy thôi, chứ nhìn ý tứ của cô nhóc kia, Hoàng Minh có thể khẳng định rằng câu nói của cô nhóc ấy mang ý nghĩa như sau “Hai ngày sau, hai người các ngươi tháp tùng tỉ muội ta đi Bất Chu Sơn, không tới thì đừng có trách”.

_Hai ngày sau sao? Lúc đó sợ chúng ta có chút việc.

Hoàng Minh lập tức từ chối, hắn không biết nếu mình đi liệu có thể bị tiểu ma nữ Đặng Thiền Ngọc kia làm gì không nữa.

_Thật sự không thể sao?

Hoàng Phi Yến chờ mong nói.

_Việc này…

_Không sao, hai ngày sau chúng ta nhất định sẽ tới.

Không để Hoàng Minh nói hết câu, Tử Tân để chen vào nói. Quả thật nhìn ánh mắt của Hoàng Phi Yến, Tử Tân không muốn để nàng thất vọng, hơn cả hắn muốn tìm hiểu thêm về vị lão bà này của mình.

_Được rồi, nếu đã vậy thì hai ngày sau hẹn gặp nhau ở Hồng Điểm tửu lầu. Nếu hai người các ngươi không đến thì cẩn thận đấy.

Nói rồi Đặng Thiền Ngọc đưa tay lên đấm vào không khí. Sư huynh a, ngươi đi chơi với lão bà của ngươi thì vui rồi, còn ta chắc chắn sẽ bị tiểu ma nữ kia hành hạ đấy, Hoàng Minh cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Tối hôm đó tại phủ của Tử Tân, Hoàng Minh đem chuyện này nói cho Kiếm Tu với hi vọng có thể Kiếm Tu thấy bản thân hắn còn yếu kém nên cho ở nhà tu luyện để khỏi phải đi vào miệng của tiểu ma nữ kia. Nhưng Kiếm Tu lại hết sức ủng hộ việc này, nói rằng đi lịch duyệt nhiều mới có thể khiến hắn mở mang thêm kiến thức. Sư phụ thân yêu a, người đang đẩy đồ đệ của ngươi vào hang cọp đấy.

_Tần đệ, nghe đệ bảo là đi cùng hai người còn có hai vị cô nương nữa thì phải?

Ngồi ăn cơm Dương Cửu cũng không chịu được phải lên tiếng. Đó là hiển nhiên thôi, làm gì có người phụ nữ nào nhìn thấy phu quân mình đi ngao du sơn thủy cùng với người phụ nữ khác mà không ghen được kia chứ. Hắc hắc, cơ hội báo thù đây rồi.

_Người ta đi cùng chính là Hoàng tiểu thư cùng sư muội của cô ấy.

Hoàng Minh còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tử Tân cướp lời. Nhìn vẻ mặt của tên sư đệ của mình, Tử Tân không đoán được hắn sẽ nói ra những gì đây, nhưng tuyệt đối là không có lợi cho bản thân mình. Hoàng Minh bĩu môi, may mà ngươi nhanh mồm đấy.

_A, đó có phải là em gái của Hoàng Phi Hổ tướng quân, người sắp được gả cho phu quân hay không?

Khương Thị ở một bên sau khi nghe Tử Tân nói cũng ngạc nhiên.

_Chính là như vậy.

_Nếu có cơ hội thiếp cũng muốn diện kiến vị muội muội kia một lần.

_Nhất định sẽ có cơ hội mà.

Tử Tân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn này. Cũng may lúc nãy nhanh trí nếu không thì tối nay lại phải ngủ ở thư phòng rồi. Lần sau phải cẩn thận với cái tên sư đệ này mới được.

Hai ngày sau Hoàng Minh dù trong lòng không muốn vẫn phải đi cùng Tử Tân tới nơi hẹn với Đặng Thiền Ngọc. Hồng Điếm tửu lâu là một trong những tửu lâu lớn nhất ở đế đô. Tửu lâu này không nổi danh bởi vì sự xa hoa của nó hay thức ăn, ở đây tập trung rất nhiều người từ nhiều nơi trên đất nước tới đây, bởi vậy đây là nơi mà bạn có thể thu thập tin tức nhanh nhất. Tới nơi cả hai được đưa tới một gian phòng mà Hoàng Phi Yến đã đặt sẵn. Vừa tới nơi cả hai đã được nghe tiếng quát yêu kiều của Đặng Thiền Ngọc.

_Hai tên các ngươi còn là đàn ông hay không? Để cho hai vị tiểu thư như ta đây chờ lâu như vậy.

Tiểu ma nữ đứng hai tay chống ngang hông hùng hổ nói. Thật sự thì nàng và Hoàng Phi Yến cũng vừa mới tới đây thôi nhưng vì hai cái tên chết tiệt kia dám tới sau cả nàng nên bắt buộc nàng phải làm khó dễ bọn hắn.

_Thật xin lỗi quá, chẳng qua là có chút việc nên tới trễ mong nhị vị cô nương lượng thứ.

Tử Tân ôm quyền nói.

_Bọn ta cũng vừa mới tới thôi, hai người đừng nghe Thiền Ngọc muội muội nói.

Hoàng Phi Yến che miệng cười nói.

_Được rồi, hôm nay chẳng phải nói là sẽ cùng nhau đi Bất Chu Sơn thăm thú hay sao? Chúng ta khi nào khởi hành.

Hoàng Minh uể oải nói. Nhìn thái độ của Hoàng Minh khiến Đặng Thiền Ngọc cảm thấy bực tức, hận không thể xông lên cho tên này một trận.

_Ngươi hình như không muốn đi lắm thì phải. Phải biết rằng được tháp tùng hai mỹ nhân như bọn ta thì hàng ngàn người đều mong muốn đấy.

Đúng là cả hai đều là mỹ nhân, việc ngao du sơn thủy với hai người thật quả như là mơ, nhưng đó chỉ đúng với Hoàng Phi Yến thôi, tiểu ma nữ Đặng Thiền Ngọc kia không ăn thịt ngươi mới là lạ đấy. Nhưng nhìn ánh mắt uy hiếp của Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Minh biết nếu hắn dám nói ra thì kết cục của hắn vô cùng bi thảm.

Sau khi dùng xong điểm tâm ở tửu lâu, bốn người thuê một chiếc xe ngựa rồi xuất phát về phía núi Bất Chu Sơn. Không biết có phải là do số mệnh hay không mà Hoàng Phi Yến lại cùng với Tử Tân vừa lái xe ngựa vừa trò truyện với nhau để lại hắn một mình đối phó với tiểu ma nữ Đặng Thiền Ngọc.

_Trông ngươi có vẻ bất mãn lắm thì phải?

Nhìn khuôn mặt không vừa ý của Hoàng Minh, Đặng Thiền Ngọc lên tiếng.

_Không làm gì có, được trò chuyện cùng với Đặng tiểu thư như hoa như ngọc thế này là phước đức ba đời của tại hạ a.

Bây giờ có cho tiền hắn cũng chả dám nói nửa câu bất mãn nữa.

_Coi như ngươi thức thời. Đúng rồi, tại sao lần đầu gặp mặt ngươi lại biết họ của ta? Khôn hồn thì khai thật ra mau nếu không thì đừng trách.

Đặng Thiền Ngọc dứ dứ nắm đấm nói.

_Đặng tướng quân là người ta hết sức hâm mộ, ải Tam Sơn do ngài ấy trấn giữ giống như một thành trì không thể phá vỡ, là một tiền phương vững chắc để bảo vệ đế đô a.

Dừng lại một lúc để xem biểu hiện của Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Minh lại nói tiếp.

_Ta nghe nói Đặng tướng quân có một người con gái tên Đặng Thiền Ngọc, tài trí hơn người, vô cùng xinh đẹp. Cho nên ta mới có thể đoán được thân thế của cô nương.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Minh cảm thấy công phu vỗ mông ngựa học được trong mấy tiểu thuyết sắc hiệp có vẻ như đã phát huy công dụng. Đặng Thiền Ngọc lúc này đã vứt sạch địch ý với Hoàng Minh. Còn hắn thì trong suốt quãng đường đã giở hết công phu vô mông ngựa của mình ra khiến cho tiểu ma nữ cười tít mắt không thôi.

Ở bên trong Hoàng Minh và Đặng Thiền Ngọc trò chuyện huyên náo, trái lại ở bên ngoài này Tử Tân và Hoàng Phi Yến hầu như chẳng nói được lời nào với nhau.

_Xin hỏi hai vị đạo huynh là người ở nơi nào?

Nhận thấy không khí tĩnh lặng giữa hai người, Hoàng Phi Yến lên tiếng.

_Hai người chúng ta theo sư phụ học đạo từ lâu, ngao du khắp nơi, đều coi trời đất trên thế gian là nhà.

_Thì ra hai vị đạo huynh thực sự là người tiêu dao như vậy, thật ngưỡng mộ.

Hoàng Phi Yến nói mang theo một vẻ u sầu. Nàng cũng đã từng ước mơ có thể ngao du bốn biển, lấy đạo hạnh học được để cứu giúp thôn dân bách tính. Nhưng tất cả với nàng cũng chỉ là giấc mộng, nàng được sinh ra trong một gia đình quyền quý, nàng có thể yêu cầu rất nhiều thứ nhưng duy nhất tự do là không thể. Chỉ một tuần nữa thôi nàng sẽ phải lấy một người con trai mà nàng chưa bao giờ được gặp mặt. Nàng nghe nói Thọ Vương còn có hai người vợ nữa, liệu khi nàng được gả vào đó, nàng có thể hòa hợp với hai người kia không? Vị phu quân của mình là người như thế nào? Liệu đó có phải là hạnh phúc mà nàng mong muốn?

Nhận thấy tâm trạng của Hoàng Phi Yến, Tử Tân cũng không nói gì thêm. Hắn biết giờ hắn có nói gì cũng chả giúp ích được, nên hắn chọn im lặng. Quãng đường này sẽ giống như là vô tận với Tử Tân và Hoàng Phi Yến nếu như Đặng Thiền Ngọc không lên tiếng.

_Tới rồi, kia chính là núi Bất Chu Sơn.

Thò đầu ra khỏi cửa xe ngựa, Đặng Thiền Ngọc đưa tay chỉ ngọn nói trước mặt.

Xuống khỏi xe ngựa, Đặng Thiền Ngọc thích thú kéo tay Hoàng Minh đi thăm thú hết nơi này tới nơi khác. Điều này khiến cho Tử Tân và Hoàng Phi Yến vô cùng ngạc nhiên, tiểu nha đầu kia ngày hôm qua còn xua đuổi tên kia như bệnh dịch, sao hôm nay lại chủ động kéo tay hắn thế kia? Hoàng Minh cảm thấy dở khóc dở cười. Sau buổi trò chuyện trên xe, Đặng Thiền Ngọc bây giờ xem hắn như đại ca của nàng, điều này có phần làm hắn chưa thích nghi nổi.

Đến trưa khi Đặng Thiền Ngọc đã bắt đầu thấm mệt, cả bốn người tìm một lữ quán bên đường để nghỉ ngơi. Sau khi chạy khắp nơi đã khiến cái bụng nhỏ của Đặng Thiền Ngọc réo inh ỏi, trực tiếp bỏ qua cái hình tượng thục nữ, nàng lao vào đống thức ăn trên bàn như hổ đói.

_Cô nương, không có tiền thì đừng bao giờ tới đây mà ăn uống

Một tiếng quát vang lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Ở bên đó lão chủ quán đang hò hét với một thanh y cô nương.

_Tiền? Đó là thứ gì? Ta chưa từng nghe thấy nó bao giờ cả?

Thanh y cô nương nghi hoặc trả lời.

_Đừng giả bộ với ta, ta nói cho cô nương biết, ngày hôm nay nếu ngươi không trả tiền cho ta thì ngươi đừng hòng mà rời khỏi đây được.

Lão chủ quán gầm lên. Lão cũng đã từng lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm, cũng có chút danh tiếng, mấy năm nay mở quán tại đây chưa một ai dám ăn bá vương ở tiệm lão một lần nào cả.

_Chỉ bằng vào ông mà muốn lưu ta ở lại đây sao?

Thanh y cô nương nói xong, mắt bắt đầu chuyển sang màu xanh lam. Nhìn cả hai bên chuẩn bị động thủ Hoàng Minh liền tiến lên ngăn cản.

_Được rồi lão đầu, chuyện này xem như bỏ qua đi, ngươi xem nhiêu đây có đủ hay không?

Choàng vai nói với lão chủ quán, Hoàng Minh nhét vào trong tay hắn một nén bạc.

_Được rồi, nếu vị công tử này đã nói như vậy thì việc ngày hôm nay ta bỏ qua, nhưng lần sau sẽ không có việc đó đâu.

Nhét nén bạc vào trong người lão chủ quán quay lưng bỏ đi. Trong lòng lão cười không ngớt, ở đây bằng thu nhập hai ngày của lão rồi.

_Tại hạ Tần Hoàng Minh, mạn phép hỏi cô nương là người từ đâu tới, có thể cho ta biết cao danh quý tánh được không?

_Ta tên Thanh Thanh, là ở biển phía đông tới đây. Cảm tạ ngươi đã giúp đỡ.

Thanh y cô nương cúi mình trả lời.

_Ta đi cùng ba vị bằng hữu nữa, nếu không chê xin cô nương theo ta sang đó.

_Vậy cũng được.

Mái tóc và đôi mắt màu xanh lam, cộng thêm một bộ y phục cũng màu xanh, trên đầu nàng có một chiếc mũ giống như hai có sừng rồng vậy. Thực sự nàng khiến hắn rất quen thuộc, nhưng đã gặp ở đâu rồi thì hắn vẫn chưa nghĩ ra được. Thôi kệ, từ từ tìm hiểu vậy. Dẫn Thanh Thanh về bàn việc đầu tiên là Hoàng Minh nhận thấy ánh mắt quỷ dị của Tử Tân như muốn nói “Sư đệ, chẳng lẽ ngươi nhìn trúng nhan sắc của cô nương này rồi?”,

Hoàng Phi Yến thì không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía Thanh Thanh, còn Đặng Thiền Ngọc thì không nể nang gì, thẳng thừng nói.

_Đại ca a, mới đây thôi mà ngươi đã dụ dỗ được cô nương nhà người ta rồi.

Nhìn tiểu ma nữ nói khiến Hoàng Minh cảm thấy oan ức. Mình có phải là tên đại dâm tặc thấy gái là nhào vào đâu kia chứ?

_Muội hiểu nhầm rồi, chẳng qua ta thấy cô nương ấy là người ở xa tới, nên muốn giúp đỡ một chút mà thôi.

Hiển nhiên câu nói của Hoàng Minh khiến ba người kia hoàn toàn không tin. Nhìn cô nương kia xinh đẹp mỹ miều, dáng vẻ thướt tha, có lẽ tên này thích quá đi ấy chứ. Nhìn biểu hiện của ba người, Hoàng Minh biết có giải thích gì cũng càng thêm rối, nên hắn đành phải im lặng.

_Tại hạ Hoàng Phi Yến, xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương.

_Chào Hoàng tiểu thư, cứ gọi ta là Thanh Thanh được rồi. Xin hỏi hai vị này là?

Thanh Thanh trả lời Hoàng Phi Yến rồi quay sang hai người Tử Tân và Đặng Thiền Ngọc.

_Tại hạ Tinh Vân, chào Thanh Thanh tiểu thư.

Đây chính là tên mà Tử Tân dùng để ngao du khắp nơi, lần trước giới thiệu với Hoàng Phi Yến và Đặng Thiền Ngọc cũng vậy.

_Ta là Đặng Thiền Ngọc. Thanh Thanh tỉ, ngươi chớ có tin cái tên đeo mặt nạ kia, nếu không thì ngươi thảm rồi đấy.

Đưa tay chỉ về phía Hoàng Minh, Đặng Thiền Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù đã trở nên thân thiết hơn với Hoàng Minh, nhưng có lẽ nàng vẫn coi hắn như một sắc lang đại ca. Nghe Đặng Thiền Ngọc nói, Hoàng Minh dở khóc dở cười, tiểu ma nữ này tới bây giờ vẫn còn xem hắn là sắc lang a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.