Tình Duyên Đạo

Chương 31: Chương 31: Đóng Kịch




Lời xin lỗi muộn màng đến từ chính tôi. Do thời gian qua đã quá tập trung vào việc đánh rank lol nên không động chạm gì tới việc viết truyện. Mình xin lỗi tới tất cả và cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua.

Hôm sau, sự kiện tại Tế Lễ cũng được Tử Tân công cáo toàn thiên hạ. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ mặc dù phạm tội phản nghịch nhưng lại không bị xử trảm mà được thả về quê nhà. Đổi lại việc đó, hai vùng Nam và Bắc phải giao nộp một phần ba lãnh thổ của mình cho Đại Thương, đền bù những thiệt hại tại Tế Lễ, hằng năm phải cống nạp gấp ba lần so với những năm trước. Điều này khiến cho Sùng Hầu Hổ cùng Ngạc Sùng Vũ hết sức vui mừng, mặc dù của cải và đất đai bị mất đi rất nhiều nhưng cái mạng vẫn là quan trọng hơn cả. Lúc này trong lòng cả hai đều ra sức chửi bới Vi Tử Khải, nếu không phải vì hắn thì hai người bọn họ sẽ không chịu thảm cảnh như vậy. Mặc dù Hoàng Minh cùng Tử Tân rất muốn băm vằm hai tên này ra cho hả dạ, nhưng vì cân nhắc tới đại cục, bọn hắn cũng đành kiềm nén trở lại.

Về phần chủ mưu là Vi Tử Khải. Hắn là huynh trưởng của vua, nhưng lại rắp tâm tạo phản, khiến người người phẫn nộ. Cả gia đình của Vi Tử Khải đều bị xử trảm, của cải và đất đai được triều đình thu hồi. Lúc nhận án tử, cả người Vi Tử Khải chết lặng, có lẽ hắn đã sai, sai khi tranh giành một thứ mà hắn vĩnh viễn không có được, để giờ đây cả gia đình phải chịu tội cùng hắn.

Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương có công trong việc giúp dẹp loạn phản tặc được ban thưởng châu báu cùng những tài liệu vũ khí tân kỳ. Đối với Khương Hoàn Sở và Cơ Xương, những vàng bạc châu báu kia thực sự không quan trọng bằng những tài liệu vũ khí đó đều là những thứ mà trước kia bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Mặc dù biết Tây Kỳ là đối thủ lớn nhất của mình, nhưng Hoàng Minh vẫn đưa một ít tài liệu về vũ khí cho Cơ Xương. Những thứ này tuy đối với bọn họ là tân kỳ, nhưng với Đại Thương những thứ này đã quá lỗi thời, nếu so sánh với những thứ mà Thần Khí Phường đúng là một trời một vực mà.

Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoán cùng các binh sĩ cũng được ban thưởng hậu hĩnh, lại tăng thêm viện trợ cho quân đội hàng tháng. Tử Tân cũng trích một phần quốc khố để bồi thường cho những gia đình có binh sĩ tử trận, còn lập một Đài Anh Hùng để chôn cất những binh sĩ đã ngã xuống vì đất nước. Điều này được rất nhiều người ủng hộ, ai cũng hết lời khen ngợi Thiên Tử anh minh, nhân ái.

Người dân Đại Thương đã chứng kiến một Quốc Sư hết lòng vì đất nước như thế nào. Khi quân ngoại xâm tới, Quốc Sư chính lãnh đạo quân lính chiến đấu đánh tan bọn chúng. Khi thiên tai, dịch bệnh cũng chính Quốc Sư là người không ngại gian khổ mà cứu giúp bọn họ. Những nơi bị yêu nghiệt hoành hành, Quốc Sư cũng đích thân tới mà trừng trị bọn chúng, có những lần bị thương rất nặng nguy hiểm tới tính mạng nhưng ông vẫn không hề từ nan. Cái chết của Kiếm Tu khiến nhiều người xót thương, bọn họ đều ra sức chửi bới Vi Tử Khải, mặc dù phủ của Vi Tử Khải đã bị niêm phong nhưng hằng ngày vẫn có rất nhiều người dân tới đây ném trứng thối vào.

Trong một khách điếm...

_Này, ngươi nghe tin gì chưa?

Một nam nhân trung niên lên tiếng.

_Việc gì a? Chẳng lẽ sắp có thiên tai?

Một người khác cười cười nói.

_Không a, là việc Đại Thương ta sắp có một Quốc Sư mới đó.

_A, việc này ta có nghe qua rồi. Hình như là một người rất trẻ đó a.

_Hừ, đúng vậy. Không biết hắn có tài cán gì mà có thể làm được Quốc Sư kia chứ, hắn có thể so sánh được với Kiếm Tu Quốc Sư hay sao?

Một người giọng bực tức nói.

_Chắc chắn là mấy tên đạo sĩ lừa đảo rồi, tu hành phải dựa vào thời gian, một người như hắn chắc chắn là không ra gì.

_Đúng vậy, đúng vậy...

Những người khác đều gật đầu đồng tình.

_Hắc, vậy là các vị không biết về vị Quốc Sư này rồi.

Một nam nhân nho nhã cầm quạt phe phẩy, tiếng nói của hắn dần thu hút sự chú ý của mọi người.

_Người huynh đệ, ngươi biết chuyện gì hay sao. Mau nói cho chúng ta biết đi.

Những người khác đều tập trung nhìn về phía hắn.

_Ân, được rồi, để ta nói cho các ngươi nghe. Vị quốc sư này không phải là người tầm thường đâu. Ta có quen một vị Trung Đại Phu, hắn kể có một lần đi dự tiệc đã tận mắt nhìn thấy vị Quốc Sư này có thể một mình đánh thắng được Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán tướng quân đấy.

_Sao cơ, điều ngươi nói là thật. Hắn có thể một mình đánh bại hai vị mãnh tướng kia ư?

Những người khác kinh ngạc hét lên.

_Hơn nữa còn là hai người một lúc a.

Nam nhân nho nhã nhẹ nhàng cười.

_Thật sự là quá dũng mãnh a, không ngờ lại có thể cùng lúc đánh thắng được Hoàng Tướng Quân cùng Khương Tướng Quân.

_Như vậy đã là gì, ta còn nghe nói pháp thuật của tân Quốc Sư cũng rất cao cường a.

Một người khác chen vào nói. Những người khác đều chăm chú lắng nghe.

_Các ngươi có biết vụ Tế Lễ vừa rồi hay không, ta tận mắt nhìn thấy tân Quốc Sư có thể dùng pháp thuật đả bại được rất nhiều tiên nhân khác đấy.

Mọi người xung quanh ồ lên.

_Nếu nói như vậy thì quả thật hắn thật xứng đáng làm Quốc Sư của Đại Thương ta rồi. Không biết hắn là người như thế nào nhỉ.

_Việc này thì ta biết đấy.

Nam nhân nho nhã gấp quạt lại, nhấp một ngụm trà và nói.

_Tân Quốc Sư chính là đệ tử thứ hai của Kiếm Tu Quốc Sư, là sư đệ đồng môn của Thiên Tử đó a.

_Thì ra là vậy a. Thiên Tử là đồ đệ của Kiếm Tu Quốc Sư, văn võ song toàn, hơn nữa lại yêu dân như con, mấy năm nay cuộc sống chúng ta sung sướng hơn đều là nhờ ngài cả, thật không ngờ bây giờ tân Quốc Sư cũng là đồ đệ của Kiếm Tu Quốc Sư.

_Đúng vậy, đúng vậy, tất cả đều nhờ có công lao của Thiên Tử. Bây giờ lại còn có sư đệ của ngài ở bên thì chúng ta có thể yên tâm sinh sống được rồi.

Những người khác đều nhất thời đồng tình.

Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng.

_Hắc hắc, tân Quốc Sư a, xem ra tin đồn về ngươi ngày càng nhiều đó a.

Tử Tân ngồi trên bàn, nhấp một ngụm trà, nhìn Hoàng Minh cười nói.

_Hừ, thì sao, chẳng lẽ huynh ghen tị với danh tiếng của ta hay sao?

Hoàng Minh hừ mũi đáp. Hắn quyết định thay thế vào vị trí của Kiếm Tu để hoàn thành lời hứa với sư phụ của mình.

_Hắc hắc, sư đệ, bây giờ ngươi định sẽ làm gì tiếp theo.

_Tạm thời chúng ta nên án binh bất động, ta nghĩ ta sẽ đi một thời gian để tập trung lực lượng, một ngày nào đó phải cho bọn người Xiển Giáo một bài học.

_Nhưng ngươi không biết pháp thuật, liệu ngươi có thể đương đầu nổi với những tiên nhân khác hay không?

Tử Tân lo lắng hỏi.

Điều này Hoàng Minh cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không suy nghĩ được một cách vẹn toàn. Hắn biết ngoài kia có rất nhiều tiên nhân, không biết ai là bạn ai là thù, hơn nữa cũng không phải là đẳng cấp như Nhất Hoa có thể so bì được. Nếu hắn có thể lợi hại được như Tử Tân thì có lẽ... khoan đã, như Tử Tân ư? Hắn nở một nụ cười, ghé sát tai Tử Tân thì thầm.

Sáng hôm sau, ba người Hoàng Phi Yến đang ở Hậu Hoa Viên ngắm hoa thì được Tử Tân cho gọi vào Ngự Thư Phòng. Lúc đó cả ba đều đỏ mặt, nhớ lại hôm trước tên hôn quân kia dám ban ngày đuổi hết thị nữ cùng thái giám ra khỏi khu vực Ngự Thư Phòng để hành hạ cả ba người nàng, thực sự là điên rồ mà.

_Phu quân, người cho gọi bọn ta đến đây có việc gì không.

Khương Văn Sắc lên tiếng. Từ trước tới nay Tử Tân đều không cho các nàng quá câu nệ nghi lễ với hắn, nhưng giờ hắn là Thiên Tử, chỉ trừ khi không có người ngoài các nàng mới có thể tự nhiên như thế, nếu không sẽ làm mất uy nghiêm của hắn.

_Ân, không có việc gì a, chỉ là nhớ các nàng nên gọi tới ngắm qua một chút a.

Đặt bút trên tay xuống, Tử Tân lúng túng đáp.

_Phu quân, hôm nay chàng làm sao vậy, bị đau ở đâu à?

Dương Cửu nhìn thấy Tử Tân có vẻ kì lạ, lo lắng lên tiếng.

_Không có gì đâu, ta chỉ hơi đau đầu về việc trong triều thôi.

Tử Tân xoa xoa thái dương, đáp.

Nghe tới đây, cả ba người đều sững lại một chút. Hoàng Phi Yến tiến lên che trước mặt Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu, tay đặt trong tay áo, mỉm cười đáp.

_Phu quân chàng thật sự gọi chúng ta đến đây chỉ vì nhớ hay sao?

_Ân... chính là vậy a.

_Thật không có ý gì khác?

Hoàng Phi Yến liếm liếm đôi môi đỏ mọng, kiều mị nói.

_Không a, thực sự là ta chỉ muốn trông thấy các nàng thôi. Ta...

Tử Tân lắc đầu. Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã bị khóa chặt bởi lam quang phát ra từ Huyễn Thủy Châu trên tay Hoàng Phi Yến. Hoàng Phi Yến hừ lạnh nói.

_Hừ, ngươi tưởng có thể dễ lừa bọn ta như vậy ư? Nói mau người là ai, phu quân của chúng ta đâu.

_Ách, sư tẩu đừng nóng vội a, là đệ đây, đệ là Hoàng Minh đây.

Cảm nhận được sát khí trên người Hoàng Phi Yến, Hoàng Minh lập tức cầu xin.

_Hoàng Minh sư đệ? Ngươi tưởng ngươi có thể lừa được ta hay sao? Nếu không khai thật, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã sinh ra.

_Mẹ kiếp tên sư huynh nhà ngươi, mau ra đây cứu ta nhanh a, nếu không ta sẽ bị nương tử của ngươi giết đó.

Cảm thấy không khí như bị lam quang hút lấy, Hoàng Minh hét lên.

_Hắc hắc, sư đệ a, ngươi quả thật là một người diễn kịch tồi tệ đó.

Bên ngoài, Tử Tân đẩy cửa đi vào, mặt tươi cười nói.

_Phu quân, thực sự là chàng hay sao?

Nhìn thấy Tử Tân bước vào, ba người Hoàng Phi Yến liền tập trung chú ý vào hắn.

_Hắc hắc, Phi Yến nương tử a, chẳng lẽ lại phải để phu quân giúp nàng nhận biết?

Tử Tân bước tới cầm tay Hoàng Phi Yến khiến nàng mặt đỏ tới tận mang tai.

_Đừng a, bây giờ đang có người ngoài đó.

_Người ngoài? Nàng nói hắn?

Tử Tân đưa tay chỉ chỉ Hoàng Minh. Hoàng Phi Yến gật đầu đáp lại.

_Ha ha, hắn không phải là người ngoài đâu, hắn chính là Hoàng Minh đó.

Tử Tân cười lớn.

_Các ngươi... trước tiên thả... thả ta ra đã a...

Không khí dần dần bị hút lấy, Hoàng Minh khó khăn thở dốc nói ra.

_Ân, xin lỗi sư đệ, là ta quên mất.

Hoàng Minh lên tiếng khiến Hoàng Phi Yến sực tỉnh. Nàng nhanh chóng giải trừ lam quang trên người hắn.

Ngồi xuống dưới đất, Hoàng Minh khó khăn hít thở, hắn oán trách nói.

_Các ngươi thật không có tình người a.

_Sư đệ thực xin lỗi người, nhưng thực sự ngươi là Tần sư đệ à? Tại sao lại giải trang thành phu quân của bọn ta làm gì? Hại bọn ta tưởng hắn xảy ra chuyện.

Nhìn khuôn mặt của Hoàng Minh, cả ba người Khương Văn Sắc đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ là Hoàng Minh dùng thuật gì đó cả trang thành Tử Tân để trêu đùa bọn họ.

_Ha ha, đây chính là mặt thật của hắn đấy.

Tử Tân nhìn hình dáng khổ sở của Hoàng Minh, cười cười đáp.

_Thực sự là như vậy a? Không thể nào được, tại sao lại giống phu quân chàng như vậy chứ?

Khương Văn Sắc sờ sờ mặt Hoàng Minh đến chán chê rồi mới lên tiếng đáp.

_Việc này thì ngay đến ta lần đầu gặp hắn còn bất ngờ nữa là.

_Quả thực rất giống a, như cùng một khuôn đúc ra vậy.

Dương Cửu cùng Hoàng Phi Yến cũng hiếu kì, tiến tới sờ sờ mặt Hoàng Minh, điều này khiến hắn cực kì khó chịu.

_Các người sờ đã đủ chưa a.

_Tần đệ, ngươi đừng giận Phi Yến, muội ấy cũng vì quá lo lắng cho phu quân ta nên mới làm như vậy thôi.

Khương Văn Sắc lên tiếng khuyên giải hắn. Hắn cũng không tức giận gì Hoàng Phi Yến cả, người hắn đang muốn nhai đầu chính là tên sư huynh đang cười hi ha ở bên kia, rõ ràng là nói sẽ vào cứu ngay lập tức nhưng nhìn xem, hắn thê thảm như thế nào kia chứ.

_Mà các nàng làm sao có thể nhận ra không phải là ta? Có phải vì yêu phu quân ta tới chết rồi hay không a.

Nhìn Hoàng Minh như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tử Tân ngay lập tức lảng sang việc khác.

_Ân, việc này cũng không phải là do sư đệ diễn quá tệ đâu.

Khương Văn Sắc đỡ Hoàng Minh dậy.

_Đúng vậy, bởi vì đệ chưa đủ háo sắc như phu quân của ta.

Hoàng Phi Yến tinh nghịch nói xong ngay lập tức trốn phía sau hai người Khương Văn Sắc.

_Phi Yến a, nha đầu nàng gần đây được yêu chiều nên càng ngày càng hư đúng không?

Tử Tân tiến tới, mặt dọa nạt.

_Không có mà, thực sự là thiếp chỉ nói sự thật mà thôi.

Hoàng Phi Yến giọng nũng nịu nói. Hai người Khương Văn Sắc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Tử Tân nghe xong cười ra nước mắt, không ngờ tiểu lão bà của mình trước mặt tên sư đệ kia lại nói mình như vậy, đáng giận hơn là hai người kia còn phụ họa theo, nhìn tên sư đệ đang khoái chí ôm bụng cười kia, Tử Tân thề tối nay phải cho ba nàng biết thế nào là háo sắc chân chính a. Hoàng Minh thì ôm bụng phì cười, hóa ra tên sư huynh này bề ngoài đạo mạo nho nhã như vậy lại là đại sắc lang a. Thật sự hắn chính là quên mất tên sư huynh kia là Trụ Vương háo sắc, cho dù bây giờ hắn không phải kẻ bị người đời căm ghét nhưng thực sự vẫn là sắc lang chân chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.