Tình Duyên Đạo

Chương 22: Chương 22: Gánh Nặng Trong Lòng




Khi Hoàng Minh đưa Na Tra về hoàng cung, Hoàng Minh cảm thấy đây có vẻ như là quyết định sai lầm của hắn. Khi nhìn thấy Na Tra, Kiếm Tu hoàn toàn ngạc nhiên về tư chất của nó, có thể nói là vạn năm có một. Cũng phải thôi, dù sao Na Tra cũng là hóa thân của Linh Châu Tử. Nhưng điều làm hắn không khỏi buồn bực là tất cả mọi người đều đem hắn ra so sánh với Na Tra. Khi nghe Na Tra kể chuyện Hoàng Minh muốn thu nó làm đồ đệ, tất cả mọi người đều nhìn hắn như nhìn thấy điều hài hước nhất thế gian, khiến hắn chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. Tiểu Na Tra tinh nghịch đáng yêu, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thích. Cả ngày nó đều được mấy người Khương Văn Sắc, Dương Cửu dẫn đi chơi, ngay cả Hoàng Phi Yến vừa mới trở về cũng rất yêu thích nó. Nhưng có điều hắn cảm thấy cực kì oan ức sau khi nghe câu nói của Hoàng Phi Yến.

_Na Tra, sau này làm sư huynh đệ với Tần sư đệ, tuyệt đối đừng có nhiễm những thói hư tật xấu của hắn nhé.

Không những Hoàng Phi Yến nói ra, mà cả hai người Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn có tệ như thế không kia chứ? Thật là oan ức quá đi mà. Đáng giận hơn hết là cái tên sư huynh kia không che chở cho hắn chút nào mà còn tỏ ra nịnh bợ các lão bà của hắn, quả đúng là “trọng sắc khinh bạn” mà. Cũng may còn có Tiểu Na Tra hiểu chuyện nói đỡ cho hắn.

_Không được nói xấu Tần ca ca, huynh ấy rất tốt, không những dạy ta rất nhiều thứ, còn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon nữa.

Ôm Na Tra vào lòng, Hoàng Minh đưa cặp mắt lên nhìn như kiểu “các ngươi đã thấy chưa, chỉ có tiểu đệ đệ Na Tra là hiểu ta nhất”, khiến những người khác phì cười.

_Hắn thì tốt gì chứ, suốt ngày tìm cách trêu chọc người khác là giỏi thôi.

Tử Tân ở một bên cũng nói chen vào.

_Tần ca ca không xấu, có ngươi mới là đồ xấu xa nhất.

Nhìn Tử Tân với ánh mắt không thiện cảm, Na Tra hét lên. Nghe Na Tra nói ai cũng vô cùng ngạc nhiên, Hoàng Minh nhìn Tử Tân bằng ánh mắt vô cùng khác lạ, tên sư huynh này từ trước tới nay không phải là kẻ hay trêu chọc trẻ con a, huyện Xuyên Vân Tiễn cũng đã bỏ qua rồi, không có lí do gì để hắn có thể chọc giận Na Tra như vậy được. Vậy tại sao Na Tra lại giận dữ như vậy chứ?

_Ta xấu xa ư? Nhưng ta đã làm gì đệ đâu?

_Đúng vậy Na Tra, ta thấy hắn đâu phải là người xấu đâu, tại sao đệ lại nói như vậy?

Dương Cửu xoa xoa đầu Na Tra, mỉm cười nói. Ngay cả Khương Văn Sắc cùng Hoàng Phi Yến cũng cho chuyện này là hiểu lầm, tính tình Tử Tân ai cũng biết, hắn sẽ không làm mấy cái chuyện chọc ghẹo trẻ con đâu.

_Tỉ tỉ còn bao che cho hắn ư? Chẳng phải tối hôm qua, hắn đã…

_Tối hôm qua?

Dương Cửu nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, tối hôm qua hình như làm gì có sự việc gì đặc biệt phát sinh, chỉ có… nghĩ tới chuyện “đặc biệt” tối hôm qua, cả ba người Khương Văn Sắc đều đỏ cả mặt. Hoàng Minh cũng vô cùng tò mò, không biết tối hôm qua Na Tra đã nhìn thấy Tử Tân làm gì, không lẽ hắn lại lén lút mà trộm tình với mấy cung nữ. Nhưng câu trả lời của Na Tra khiến tất cả sững sờ.

_Tối hôm qua ta ở cùng Tần ca ca, nửa đêm mắc tiểu nên đi, nhưng thật không ngờ ta thấy hắn (Tử Tân) dẫn ba vị tỉ tỉ (ba người Khương Văn Sắc) vào trong một căn phòng rất lớn rồi hành hạ cả ba người, ta còn nghe thấy tiếng rên la thống khổ của ba vị tỉ tỉ phát ra nữa. Ba vị tỉ tỉ tốt như vậy mà ngươi dám làm thế, ngươi không xấu xa thì là gì.

Na Tra nói như hét lên. Hoàng Minh phì cười, hắn cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra là cái tên sư huynh này nửa đêm bày ra trò “quần chiến” không may bị Na Tra bắt gặp, cũng may là Na Tra còn nhỏ không hiểu gì, nhưng Hoàng Minh cũng không khỏi bội phục trí tưởng tượng của nó. Nhìn tên sư đệ đang ôm bụng cười nghiêng ngả khiến Tử Tân cùng ba người Khương Văn Sắc vô cùng xấu hổ, chuyện lúc tối đã khiến ba người bọn họ xấu hổ lắm rồi, nhưng không ngờ lại bị Na Tra bắt gặp, thật sự không còn mặt mũi để nhìn ai nữa rồi.

_Được rồi Na Tra, đệ hiểu nhầm rồi, thực ra chuyện đó chỉ là một phương pháp tập luyện của đại ca cùng các vị đại tẩu mà thôi. Nhưng quả thật đại ca thật là “TRÂU” lắm.

Hoàng Minh vỗ vỗ đầu Na Tra, nhẹ nhàng giải thích. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ “TRÂU” rồi quay sang nhìn Tử Tân cùng ba người Khương Văn Sắc. Nhận thấy ánh nhìn bất hảo của tên kia, cả bốn người hận không thể chôn tên nào vào chỗ nào cho khuất mắt đi.

_Không đúng, huynh đừng gạt ta. Lần trước cha ta cũng làm như vậy với mẹ ta mà bị ta bắt gặp, mẹ ta vì giận quá mà chạy về phòng đóng cửa, hại ta hôm đó không được ăn sủi cảo do mẹ làm.

Na Tra tỏ vẻ không tin, dậm chân nói. Lúc này Hoàng Minh cùng những người khác hoàn toàn đơ người, thật không ngờ tiểu Na Tra này còn nhỏ mà đã kinh qua chuyện này những hai lần, may mà không làm hại tới đầu óc trẻ thơ của nó. Vậy hóa ra đây chính là lí do mà nó luôn đối đầu với cha nó, có lẽ hôm đó Ân Thị bỏ vào phòng chỉ vì xấu hổ quá mà thôi. Nhưng cũng không biết nó giận vì cha nó “hành hạ” mẹ nó hay là do không được ăn sủi cảo nữa. Hôm đó, Hoàng Minh cùng những người khác phải tốn rất nhiều nước bọt mới có thể làm Na Tra chuyển ý.

Mấy ngày ở đây, cảm tình của Hoàng Minh với Na Tra càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu coi nó như em trai ruột thịt của mình. Hắn chỉ dạy cho Na Tra rất nhiều thứ, chế tạo rất nhiều đồ chơi tân kỳ cho nó, khiến nó thích mê đi. Vài ngày sau, Na Tra phải trở về để theo Thái Ất Chân Nhân tu luyện. Lúc này Lý Tịnh mới hết hồn khi thấy người mà được gọi là mật sứ đại nhân kia lại là sư đệ của Thiên Tử, nếu như vậy chẳng phải con trai hắn là sư đệ với Thiên Tử hay sao? Vậy lúc đó con đường quan trường của hắn rộng mở rồi.Lúc ra về, Na Tra quyến luyến bên Hoàng Minh không rời, nó khóc rất nhiều. Phải một lúc sau, được Hoàng Minh khuyên bảo, Na Tra mới chịu rời đi, trước khi đi hắn còn đưa cho Na Tra mấy tấm phù báo tin, đây là do Kiếm Tu chỉ cho hắn, chỉ cần khi luyện chế đưa ý niệm vào tấm phù là thành công. Sau này, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần Na Tra đốt tấm phù lên là hắn có thể ngay lập tức biết được vị trí của Na Tra mà đến đó.

_Sư đệ, ngươi khóc đấy ư?

Nhìn khóe mắt Hoàng Minh, Tử Tân nhận thấy nó hơi ươn ướt.

_Ta không sao, cảm ơn huynh đã quan tâm.

Quay đi lau nước trên khóe mắt của mình. Hoàng Minh cảm thấy lòng nặng trĩu. Bây giờ hắn xem Na Tra như huynh đệ ruột thịt của mình, nhưng nếu sau này cứ như nguyên tác, Na Tra sẽ thành đại tướng bên Tây kỳ, liệu lúc đó hắn có thể ra tay với nó được nữa không? Tâm trạng nặng nề, Hoàng Minh quay về phòng rồi thiếp đi.

Ngày hôm sau, hắn bị Tử Tân lôi đi tới doanh trại để xem binh lính diễn tập. Đi từ xa, Hoàng Minh đã nhìn thấy Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán hò hé dữ dội với các binh sĩ. Nhận thấy Tử Tần cùng Hoàng Minh tiến đến, Hoàng Phi Hổ và Khương Văn Hoán cùng các binh sĩ nhất tề quỳ xuống.

_Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…

_Được rồi, các khanh bình thân, cứ tiếp tục tập luyện, đừng vì ta mà chểnh mảng.

Tử Tân đưa tay đỡ Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán dậy, nói. Sau khi ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục luyện tập, Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán tháp tùng hai người bọn hắn đi xung quanh doanh trại. Nhìn những binh sĩ đang chăm chỉ luyện tập, rất có kỉ luật, Tử Tân liền cảm thán.

_Binh sĩ hiện nay có thể nói là khác xa trước kia. Không chỉ là về thể chất mà cả kỉ luật của bọn họ cũng rất tốt. Hoàng tướng quân và Khương tướng quân, công lao của hai người rất lớn đấy.

_Bệ hạ quá lời rồi. Đây chẳng qua đều là nhờ những cách huấn luyện mới mẻ của Tần đại nhân mà thôi.

Hoàng Phi Hổ khiêm tốn đáp.

_Hoàng huynh, ta đã bảo rồi, cứ gọi ta là Tần đệ, huynh như vậy thật sự là không xem ta là huynh đệ rồi.

Hoàng Minh giả vờ trách móc.

_Được rồi, các ngươi không cần câu nệ khi có ta ở đây đâu.

Nhận thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến Hoàng Phi Hổ khách sáo như vậy, Tử Tân lập tức cho hắn một liều thuốc an thần.

_Ha ha, thật sự thì ta sai rồi, nhưng tất cả những công lao này đều là nhờ Tần đệ cả.

_Đúng vậy, Hoàng huynh nói rất đúng, nếu không phải nhờ Tần huynh thì đại quân Đại Thương ta đâu có được như hôm nay. Những bài huấn luyện, những võ công huynh chỉ dạy cùng những vũ khí mới lạ của huynh cấp cho, không chỉ giúp ích cho binh sĩ mà cả ta cùng Hoàng huynh cũng được lợi rất nhiều.

Đi một bên, Khương Văn Hoán cũng nói chen vào. Hắn quả thật rất ngưỡng mộ vị Tần huynh kia, không những võ công cao cường, mà còn am hiểu binh pháp. Những bài huấn luyện của hắn lúc trước cứ tưởng chừng là vớ vẩn, nhưng tập lâu rồi khiến thể chất binh sĩ ngày càng nâng cao, hơn cả là những binh pháp, trận pháp của hắn đưa cho rất hữu ích, quân luật của Hoàng Minh đưa ra cũng khiến cho binh sĩ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn cả là Khương Văn Hoán còn nghe những vũ khí tân kì mới đây của đại quân đều là do hắn phát minh ra.

_Được rồi, hai người các ngươi đừng tâng bốc hắn nữa, khéo hắn lại quên mất mình là ai nữa thì khổ.

Lời Tử Tân nói ra khiến tất cả cùng cười sảng khoái. Tới đây quả thật giúp cho đầu óc của Hoàng Minh thư thái đi rất nhiều. Chuyện của Na Tra, sau này hẳn tính, nhưng nếu có xảy ra chuyện như vậy, hắn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ xuống tay với Na Tra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.