Tình Duyên Đạo

Chương 46: Chương 46: Lời Xin Lỗi Từ Tác Giả




Lời đầu tiên xin gởi lời xin lỗi tới tất cả những bạn yêu thích truyện Tình Duyên Đạo trong thời gian qua. Trong thời gian qua phải thi cuối kỳ nên mình phải tập trung ôn thi không chăm lo cho truyện được. Bắt đầu từ tối mình sẽ bắt đầu viết lại truyện, mong các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình.

Truyện sẽ được update vào santruyen trong khoảng 8-9h tối hằng ngày, mỗi sáng có thể sẽ up trước Spolier.

Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua.

P/s: Vì bên sàn giới hạn mỗi chương 700 chữ nên phần này xin phép PR truyện khác, ngày mai update sẽ xóa phần này đi, tks :3

_Ma vương, ngày tàn của ngươi đã tới.

Chàng dũng sĩ chém thanh kiếm về phía ma vương, đầu hắn rời khỏi cổ, máu tuôn ra khắp nơi, nhộm đỏ cả bộ giáp bạc của chàng dũng sĩ.

Ngồi xuống đất, chàng dũng sĩ khó khăn thở dốc. Nhìn thanh kiếm trên mặt đất, chàng mỉm cười, có lẽ bây giờ ngươi đã được nghỉ ngơi rồi, anh bạn ạ. Nhìn dòng máu đen trên người mình, chàng bồi hồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Nhiều năm trước, một du hành giả đã vô tình khai mở chiếc hộp Pandora, ma vương đã được giải thoát, nhân gian chìm trong khói lửa. Rất nhiều người, rất nhiều quốc gia đã đứng lên, nhưng nhanh chóng thất bại trước sức mạnh của quân đoàn ma vương. Khi đó, có một chàng trai, vì an toàn nhân loại, anh lên đường tìm về cánh cổng thiên giới. Những thiên thần ban cho anh sức mạnh, cùng sự bất lão bất tử. Sức mạnh đó đã giúp chàng dẫn dắt nhân loại đánh hạ được quân đoàn của ma vương.

Trước chiến thắng này, mọi khổ đau do ma vương đem tới đã không còn nữa. Nhân loại vui mừng, tất cả máu và nước mắt của nhân loại đổ xuống, giờ đây đã được đền đáp. Chàng dũng sĩ trở thành anh hùng của nhân loại.

Những tưởng đâu hạnh phúc sẽ đến với chàng, nhưng không. Chàng nhận ra rằng, cái giá của sự bất lão bất tử là quá lớn. Những người thân cứ dần dần mất đi trước mặt chàng, bố mẹ, anh chị, vợ con, ngay cả đứa chắt của chàng giờ đây cũng đã bạc đầu. Nước mắt chàng rơi xuống, chàng cầu xin các thiên thần lấy lại sức mạnh này để mình có thể đoàn tụ với gia đình nơi bên kia thế giới. Nhưng các thiên thần đã lắc đầu, phép thuật đó không thể xóa bỏ được.

_Vậy hãy mang tôi theo với các người đi, tôi không muốn ở đây để rồi tiếp tục đau khổ nữa.

Chàng hét lên trong nghẹn ngào. Nhưng buồn thay, các thiên thần chối bỏ chàng, họ không thể đem theo chàng vì chàng đã thấm quá nhiều máu quỷ dữ, họ quay đi, để lại chàng ngồi lạc lõng một mình.

Dần dần về sau, những người dân từng tôn vinh chàng là anh hùng, họ bắt đầu nhìn chàng bằng ánh mắt khác. Họ gọi chàng là quái vật, vì chỉ có quái vật mới bất lão bất tử.Có người cho rằng anh đã bị nhiễm lời nguyền của ma vương. Độc ác hơn là quy cho chàng là ma vương chuyển sinh vào. Nhưng chàng không thể giải thích tất cả, bởi vì chàng đã nhận một lời nguyền, cho dù muốn chàng cũng không thể nói với bất kì ai.

Họ bắt đầu hắt hủi, xa lánh chàng. Sau đó, họ coi chàng như tử địch, khắp nơi đều truy sát chàng. Họ biết, bọn họ không thể làm gì được chàng, bọn họ bắt gia đình chàng, muốn chàng tự kết liễu cuộc sống của mình.

_Các ngươi thật sự muốn mạng của ta sao?

Chàng đau khổ nói. Nhưng không ai thấu hiểu cho chàng, họ chỉ biết rằng, giờ đây họ cần phải tiêu diệt chàng, như một ác ma. Rút kiếm ra, chàng đâm thẳng vào tim mình, máu tưới chảy ra, chàng gục xuống nền đất lạnh lẽo. Mặc dù vậy, chàng biết mình cũng sẽ không thể chết được, nhưng để bảo vệ người thân, chàng buộc phải làm vậy, chàng sẽ đi tới một nơi thật xa, để không ai có thể tìm thấy mình nữa.

Nhưng không, những người kia vẫn không dừng lại. Họ cho rằng người thân của chàng cũng đều là quỷ dữ, họ ra tay tàn sát tất cả. Bi ai, tức giận, chàng rút kiếm ra tiêu diệt hết tất cả bọn người vô ơn kia. Nhìn dòng sông máu, chàng bất giác quỵ xuống, những người thân cuối cùng của chàng, giờ đây đã không còn nữa. Chàng hét lên trong tuyệt vọng.

Thanh kiếm theo chàng trước kia dệt trừ ma quỷ, giờ đây lại là thứ trảm sát đồng loại của mình. Nhưng chàng không hối hận vì bọn người vô ơn đó, chàng hối hận khi đã giúp bọn họ. Chàng cố gắng kết liễu mạng sống của mình, thuốc độc, nguyền rủa... nhưng tất cả đều vô vọng. Chàng lên đường tìm kiếm phương pháp đưa mình vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Gió, mưa... cũng không thể xóa hết nỗi cơ đơn trong chàng. Chàng đi khắp mọi nơi trên thế giới, và ở đó, chàng bắt gặp một người con gái.

Một thanh kiếm cô độc tìm kiếm cái chết cho bản thân. Một tiếng đàn của sự bao dung, nhân ái. Liệu rằng kết cuộc sẽ như thế nào....

Tên truyện: Thanh kiếm bi ai và tiếng đàn của sự bao dung

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.