Tình Duyên Đạo

Chương 20: Chương 20: Trụ Vương Đăng Cơ




Từ buổi bàn quốc sự ở Ngự Thư Phòng tối hôm đó tới nay đã qua bốn ngày. Mấy ngày này, Hoàng Minh chỉ biết quanh quẩn trong phủ để luyện tập. Kiếm Tu thì đã về Bích Du Cung có chuyện hệ trọng nên không thể đem hắn theo được. Có mấy lần hắn muốn ra ngoài để tìm Đặng Thiền Ngọc cùng Thanh Thanh để đi dạo cho khuây khỏa nhưng cô nhóc Đặng Thiền Ngọc đã lôi kéo Thanh Thanh đi diện kiến sư phụ nàng rồi. Quả thật Hoàng Minh rất nể phục Tử Tân, có ba người vợ như vậy mà gia đình của hắn hoàn toàn hòa thuận. Khương Thị là vợ cả nên rất thương yêu các tỉ muội của mình, Dương Cửu tính tình không thích tranh đoạt nên cũng rất nhu thuận, Hoàng Phi Yến mặc dù là người mới, lại rất được Tử Tân yêu chiều nhưng luôn hết lòng vì người xung quanh khiến hai cô vợ lớn càng thêm yêu quý. Vậy nên mấy ngày nay, bọn họ đều dẫn nhau đi ngao du sơn thủy, để mặc hắn bơ vơ lạc lõng ở đây. Trước cảnh nhàm chán này, quả thật hắn chỉ muốn chết đi cho xong.

Ba ngày sau, Tử Tân và Kiếm Tu phải trở về đế đô, Đế Ất đang lâm nguy. Bệnh tình Đế Ất ngày càng trầm trọng, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái, ngực thường xuyên đau buốt, thường xuyên thổ huyết. Vì là Thái tử nên Tử Tân phải túc trực ở bên Đế Ất.

Một tuần sau, Đế Ất băng hà, trước khi chết còn phó thác Thái tử cho ba người Văn Trọng, dặn dò ba huynh đệ Tử Tân phải biết yêu thương che chở lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ giang sơn Đại Thương. Nhìn nước mắt của ba huynh đệ Tử Tân, Hoàng Minh lại nhớ về gia đình của mình, mặc dù cha hắn ở nhà hay nói lời đanh thép nhưng đều là do yêu thương hắn, còn cả mẹ hắn nữa, một người phụ nữ luôn chăm lo từng chút một cho gia đình. Haiz, thật không biết có cơ hội để trở về hay không nữa. Nghĩ tới đây bất chợt nước mắt hắn lại rơi, hi vọng cả hai vẫn khỏe.

Quốc tang qua đi, hôm nay là ngày Tử Tân chính thức kế vị ngai vàng. Từ sáng sớm, hàng loạt nghi thức lằng nhằng khiến cho Hoàng Minh cảm thấy chán nản. Tử Tân lên ngôi, xưng là Thiên Tử Trụ, đổi đế đô Muội Ấp thành Triều Ca. Hoàng Minh mặc dù muốn ngăn cản Tử Tân không cho hắn lấy cái tên “Trụ Vương” đáng nguyền rủa kia nhưng rất tiếc không thành.

Chính thê của Tử Tân là Khương Văn Sắc được phong làm Đông Cung Hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung, phong Dương Cửu làm Hình Khánh Cung quý phi, Hoàng Phi Yến làm Tây Cung quý phi.

Chuyển chức vị Văn Trọng thành thái sư, trao cho danh hiệu “Định Quốc Công Thần”, trên có thể khuyên ngăn vua, dưới có thể trừ diệt gian thần, được quyền tiền trảm hậu tấu. Vì Thương Dung đã là thừa tướng nên không thể gia tăng cấp bậc, nhưng lại được cấp cho đất đai cùng vô số châu báu, một Kim Bài Miễn Tử, bất kể tội trạng gì đều cũng có thể miễn tội chết. Phong Tỉ Can làm hữu thừa tướng, thay thế vị trí Văn Trọng lúc trước. Tỉ Can mặc dù là huynh đệ ruột thịt với Đế Ất nhưng không được trọng dụng mấy, bây giờ được Tử Tân phong chức lớn khiến hắn vô cùng cảm động, dập đầu nguyện hiệu trung hết mình với Đại Thương.

Hoàng Phi Hổ nay được phong thành Trấn Quốc Võ Thành Vương, thống lĩnh ba quân. Hoàng Cổn vì trước nay luôn hết mình ủng hộ Vi Tử Khải, thấy con mình được hoàng đế ưu ái như vậy thì cảm thấy hổ thẹn, dặn con mình phải hết lòng vì Đại Thương. Con trai của Khương Văn Hoán là Khương Hoàn Sở được ban cho chức Uy Vũ Tướng Quân, hỗ trợ Hoàng Phi Hỗ chỉ huy đại quân, ban cho Búa Ngọc, hứa sau này Nam địa sẽ mãi mãi thuộc về nhà họ Khương.

Đây hơn nửa là ý kiến của Hoàng Minh khi trao đổi cùng Tử Tân, hắn đã đưa ra những dẫn chứng mà hắn học được rất nhiều từ game, truyện và sách trên mạng, khéo léo chuyển thành chuyện quê hương hắn, khiến Tử Tân hoàn toàn thán phục. Hoàng Minh được Tử Tân đề nghị ban cho chức tướng quân thống lĩnh đại quân nhưng hắn lại từ chối, một phần hắn muốn để những vị trí đó cho những con bài quan trọng, một phần vì hắn muốn tự do hoạt động để chuẩn bị cho sau này.

Chính sách đầu tiên là thay đổi nông cụ, phổ biến những nông cụ cải tiến hơn. Ruộng đất chuyển thành đất canh tác, giao cho quan viên địa phương xử lý, khiến cho sản lượng gia tăng đáng kể.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với nhau. Tử Tân ra lệnh đẩy mạnh thương nghiệp, chú trọng chế tạo đồng, sản xuất gốm là chính. Lập ra một một xưởng chuyên chế tạo vũ khí lấy tên là Thần Khí Phường, bất cứ thông tin gì về Thần Khí Phường đều là tuyệt mật, người vi phạm sẽ bị chém đầu, tru di tam tộc.

Hoàng Minh biết sự quan trọng của thương nghiệp, nên khuyên Tử Tân thành lập Thương Vụ Đoàn, giao cho Phí Trọng lãnh đạo, được thăng chức lên Thượng Đại Phu. Điều này khiến cho văn võ bá quan cùng các lộ chư hầu đều cười thầm, Thiên Tử trọng dụng nịnh thần Khi đưa ra quyết định này, Thiên Tử trọng dụng một kẻ nịnh thần như Phí Trọng, thật sự là mù quáng rồi. Tử Tân cũng kinh ngạc không kém, Phí Trọng là một tên nịnh thần, ai cũng biết điều đó, nhưng Hoàng Minh lại trọng dụng hắn, điều này mặc dù ngạc nhiên nhưng Tử Tân vẫn tôn trọng quyết định của Hoàng Minh. Đừng nhìn bề ngoài của Phí Trọng mà đánh giá thấp năng lực của hắn, với một nghề như thương nghiệp, cái miệng của tên này chính là vũ khí lợi hại nhất, hơn nữa hắn là một kẻ nhát gan, chỉ cần đe dọa và cho chút lợi ích, chắc chắn sẽ nắm hắn trong lòng bàn tay.

Nhiều chính sách hợp lí được thực thi, Đại Thương nhanh chóng khắc phục được những khó khăn lúc trước. Chỉ qua một năm, nền kinh tế Đại Thương đã tiến bộ vượt bậc, nông, công, thương nghiệp phát triển như diều gặp gió. Quần thần hết lời khen ngợi Thiên Tử anh minh, những người cười nhạo, cùng những người ngày xưa phản đối Thọ Vương nay cũng cảm thấy xấu hổ. Các chư hầu thấy kinh tế Đại Thương phát triển vượt bậc, nên liền bắt chước theo. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể mô phỏng theo được, những quyết sách đều được Hoàng Minh thông qua, kinh nghiệm của hắn có được khi chơi game cùng đọc sách là rất nhiều, những kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài sao có thể bắt chước được.

So với kinh tế, thì vũ trang của Đại Thương lại là một bí mật. Hoàng Minh ban hành các bài huấn luyện tân kỳ của quân đội hiện nay cho các tướng lĩnh làm theo, khiến cho chất lượng của quân lính ngày càng được tăng cao. Các tướng lĩnh khi đánh trận được thưởng tùy theo đóng góp của bản thân, những binh lính tử trận sẽ được đưa về quê hương an táng, gia đình họ sẽ được bồi thường ruộng đất cùng một số bạc. Điều này khiến cho sỹ khí quân lính ngày càng tăng cao. Những vũ khí do Thần Khí Phường sản xuất là điều cơ mật. Những người làm trong Thần Khí Phường đều được cấp cho nơi ở, đãi ngộ cực tốt. Hoàng Minh học theo các nhà máy ở tương lai, chia công đoạn sản xuất thành nhiều khâu, mỗi khâu tách nhau riêng biệt nên không ai biết mình đang chế tạo thứ gì. Nhờ vậy mà không chỉ đảm bảo được việc bảo mật, mà năng suất công việc cũng tăng lên. Người ở trong Thần Khí Phường khi ra vào đều được kiểm tra nghiêm ngặt, lại có một đội quân được huấn luyện đặc biệt canh giữ, bất cứ ai cũng không thể tùy tiện ra vào.

Nhưng có một điều khiến Hoàng Minh vui không nổi. Một năm nay, hắn vẫn không thể hấp thụ được linh khí, trong khi bản thân Tử Tân đã là Luyện Hư Hậu Kỳ Đỉnh, chỉ cần đột phá nhỏ sẽ tiến nhập vào Đại Thừa Cảnh. Hoàng Phi Yến vẫn muốn tiếp tục tu đạo nên Tử Tân cũng không cưỡng ép nàng, cho nàng về Tam Tiên Đảo để học tập, nhưng mỗi tháng chỉ được đi hai tuần. Đáng nói hơn là ngay cả hai người Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu cũng đã hấp thu được linh khí đã tiến nhập vào Kết Đan kỳ sau sáu tháng chỉ dạy của Hoàng Phi Yến, điều này khiến Hoàng Minh không biết nên dấu mặt vào đâu. Nhưng mặc dù bản thân của hắn không hấp thụ được linh khí, nhưng khí lực của hắn ngày càng lớn, võ kỹ của hắn ngày càng thành thục, kết hợp thêm những võ kỹ của tương lai, hắn đã tạo ra vô số những võ kỹ đặc biệt khiến cho hai người Hoàng Phi Hổ và Khương Văn Hoán hâm mộ, ngay lập tức muốn bái sư.

Có một lần Hoàng Minh xém chút nữa bị giết chết. Khi đang uống rượu cùng Tử Tân và Kiếm Tu ở trong cung, một mũi bay tới, nếu không phải vì phản ứng của hắn nhanh nhạy thì có lẽ đời hắn cũng kết thúc tại đây. Nhìn mũi tên màu ngọc bạc còn phát ra ánh sáng vẫn còn đang cắm ở trên tường, Kiếm Tu thốt lên.

_Đây chẳng phải là Xuyên Vân Tiễn sao?

_Xuyên Vân Tiễn? Đây chẳng phải là bảo bối cùng với Chấn Thiên Cung của Hậu Nghệ dùng để bắn hạ mặt trời hay sao? Đây chính là di vật của Hiên Viên Hoàng Đế, tiên nhân bình thường sao có thể sử dụng được? Tại sao sư đệ lại bị người này ám toán?

Tử Tân ngạc nhiên nói.

_Thực ra thì ta biết người này là ai.

Hoàng Minh thần bí cười nói.

_Là ai? Hắn có thù oán gì với đệ hay sao?

_Không, hoàn toàn không. Quả thực đây chỉ là thông qua thuật thôi toán mà đệ đoán được thôi.

Hoàng Minh tiếp tục ba hoa.

_Vậy người đó là ai, tiểu tử ngươi mau nói đi.

Kiếm Tu cũng không kiên nhẫn nghe Hoàng Minh ba hoa, thúc giục hắn nói.

_Con trai thứ ba của Lý Tinh, Na Tra.

_Lý Tịnh? Có phải là người trấn ải Trần Đường Quan hay không?

Tử Tân cố gắng nhớ lại.

_Đúng chính là hắn.

_Thực không ngờ hắn lại to gan như vậy. Dám để con trai hắn sử dụng một vật nguy hiểm như vậy, nếu không phải ngươi nhanh nhẹn thì có lẽ ta đã mất đi ngươi rồi. Không được, ngày mai ta phải triệu cả nhà hắn lên để trị tội.

Tử Tân đập bàn nói. Tính tình hắn là vậy, nhìn thì có vẻ nho nhã, hiền lành, nhưng nếu động vào những người thân bên hắn, thì cho dù là ai, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

_Được rồi sư huynh, việc này cứ để ta giải quyết, ngày mai ta sẽ tới ải Trần Đường một chuyến.

Hoàng Minh vỗ vai trấn an Tử Tân.

_Được rồi, nếu con đã quyết như vậy thì hãy cẩn thận. Đây là phi hành phù, nó sẽ giúp con bay được trong một thời gian ngắn.

Kiếm Tu vuốt vuốt chòm râu lên tiếng. Hắn cảm thấy khá hài lòng về cách hành xử của nhị đồ đệ. Vừa mới bị ám toán suýt chết, nhưng hắn không hề bực tức hay nóng giận mà hành xử rất khôn khéo, có hắn bên cạnh Tử Tân, Kiếm Tu hoàn toàn yên tâm.

_Được rồi, nếu đệ đã quyết như vậy ta cũng không cản. Đệ có cần đem theo binh lính không?

_Không cần, một mình ta là đủ rồi, đi nhiều càng thêm bất tiện.

Đây quả là một cơ hội trời cho mà. Trong nguyên tác có một đoạn về Na Tra nghịch ngợm lấy Chấn Thiên Cung, bắn Xuyên Vân Tiễn về phía Triều Ca, xém chút nữa giết chết Trụ Vương, nhưng thực không ngờ bây giờ người gặp nạn lại là hắn. Nhưng tuyệt nhiên hắn lại không cảm thấy bực tức một chút nào cả, đây quả thực là một cơ hội tốt, nếu như bây giờ có thể chiêu dụ được Na Tra thì Tây Kỳ sau này phải mất đi một vị đại tướng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.